TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 837
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

Chương 51

 

Đợi hồi lâu, anh không nghe người ta nói.

 

Cố Lan Tiết mở mắt, nhìn thấy Vân Ngưng Nguyệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồ ngủ dâu tây hồng trắng, chân mang dép nhựa xanh biển chỉ có đàn ông trung niên mới mua, ngón chân trắng, cô khoác áo măng tô nâu.

 

Rõ ràng cô ăn mạc kỳ lạ, ở trong mắt Cố Lan Tiết…… Ngưng Nguyệt nhà ta sao đẹp như vậy.

 

Mặc gì cũng đẹp.

 

Đã vài ngày không gặp mặt, anh vui mừng, lại không thể tỏ vẻ.

 

Cố Lan Tiết tận lực duy trì hình tượng lạnh lùng, miễn cho cô nhìn ra khác thường: “Em lại đây làmgì?”

 

Vân Ngưng Nguyệt đáp lại: “Anh Lập Tri nói anh đã xảy ra chuyện.”

 

—— Nha đầu này gọi ai cũng là anh trai!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Lan Tiết lúc trước còn cảm thấy không có gì, hiện tại nghe tới lại có chút không thoải mái. Tuy rằng từ huyết thống mà nói, Tô Lập Tri thật là anh trai cô.

 

Nhưng anh trai của tiểu nha đầu này chỉ có thể là anh.

 

Cố Lan Tiết cố tình không nhìn cô: “Vậy hiện tại em thấy rồi đấy, có thể đi rồi.”

 

Anh cứng rắn nói những lời này.

 

Hai ngày nay, Cố Lan Tiết còn cố ý tìm hai kỳ tiết mục có Vân Ngưng Nguyệt cùng Cố Lan Tiết để xem, muốn xem thử ngày thường hai người ở chung như thế nào.

 

Kết quả anh càng xem càng buồn bực.

 

Người kia không tốt với Ngưng Nguyệt, toàn hành trình không cười, lạnh như băng, đông cứng giống tảng đá.

 

Nào có đào tim đào phổi tốt như anh? Nhưng Ngưng Nguyệt lại coi trọng anh ta?

 

Chẳng lẽ Ngưng Nguyệt thích tuýp lạnh lùng?

 

Cố Lan Tiết nén giận.

 

Vậy…… Bằng không anh cũng lạnh lùng cô.

 

Nhưng Cố Lan Tiết chỉ lạnh lùng được hai ngày, hoàn toàn không liên lạc Vân Ngưng Nguyệt.

 

Cô hiện tại đã dọn ra ngoài, sao có thể gặp mặt nhau.

 

Cố Lan Tiết rơi vào đường cùng, chỉ có thể vừa đe dọa vừa dụ dỗ Tô Lập Tri, kết bè lập “khổ nhục kế”.

 

Cố Lan Tiết nằm trên giường, cân nhắc lời vừa nói.

 

Đủ lạnh lùng chứ? Đủ hấp dẫn cô chú ý chứ?

 

Nhưng Vân Ngưng Nguyệt “À” một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài cửa.

 

Không lưu luyến.

 

“……”

 

Cốt truyện không hợp.

 

Cố Lan Tiết vội vàng gọi cô: “Này!”

 

“Anh còn chuyện khác?” Vân Ngưng Nguyệt không quay đầu, ánh đèn chiếu lên tóc cô, có vẻ mộng ảo, cô bình tĩnh nói, “Không có thì tôi đi trước.”

 

Có phải anh lạnh nhạt không thích hợp? Sao cô có phản ứng này?

 

“Em đi rồi ai chăm sóc anh?” Cố Lan Tiết lấy cớ, “Anh bị thương.”

 

Nếu anh không lạnh nhạt được, vậy lay động cô đồng tình.

 

Vân Ngưng Nguyệt thờ ơ: “Em kêu anh Lập Tri lại đây.”

 

Cô tới phòng khách, phát hiện Tô Lập Tri đã chạy.

 

“……”

 

Sao cô cảm giác bị lừa?

 

Lúc trước Tô Lập Tri nghiêm túc, cô còn tưởng…… Còn tưởng Cố Lan Tiết gặp chuyện gì lớn.

 

Cô vừa nhìn, tinh thần anh còn tốt, còn có sức lực cùng cô cãi nhau.

 

Thôi vậy, cô vì anh trai, ở chỗ này một chút đi.

 

Vân Ngưng Nguyệt xoay người, vẫn duy trì khoảng cách với giường của anh.

 

Cô hỏi: “Anh bị thương chỗ nào?”

 

Cố Lan Tiết trả lời: “Gãy xương đùi.”

 

“Sao lại thế?”

 

Anh nói rất dứt khoát: “Trượt chân, té trên cầu thang xuống.”

 

Vân Ngưng Nguyệt hoài nghi nhìn chằm chằm anh: “Anh tự hại mình?”

 

Cô nói: “Đừng tự để giành được tha thứ, cũng đừng tổn thương cơ thể anh trai em.”

 

Cố Lan Tiết thiếu chút nữa nói —— rõ ràng là thân thể của anh!

 

Vân Ngưng Nguyệt nói như vậy, vẫn tới chỗ anh, nâng cao cảnh giác: “Hiện tại anh có thể cử động không?”

 

Cố Lan Tiết có chút buồn bực.

 

Rõ ràng anh cũng rất lạnh lùng, sao Ngưng Nguyệt không thể hòa khí? Ngược lại càng không thoải mái.

 

Anh nói: “Chân không thể động, mặt khác còn tốt.”

 

Vân Ngưng Nguyệt đi qua.

 

Mùi hương ngọt ngào trên người cô như có như không dụ dỗ anh.

 

Cố Lan Tiết nhìn chằm chằm cô.

 

Trong lòng nói, lại gần nữa, lại gần nữa.

 

Anh muốn chạm vào cô.

 

Nhưng Vân Ngưng Nguyệt dừng lại.

 

Cô đứng cách giường nửa thước, không nóng không lạnh hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

 

“…… Anh không đói, em trò chuyện với anh đi.”

 

Vân Ngưng Nguyệt xoay người đi: “Không đói thì nghỉ ngơi, người bệnh cần tĩnh dưỡng.”

 

Cố Lan Tiết vội vàng sửa miệng: “Anh đói, anh muốn ăn trái cây.”

 

Vân Ngưng Nguyệt quay đầu nhìn anh.

 

Cố Lan Tiết vô tội: “Trên bàn phòng khách hẳn có, em thấy gì liền lấy lại đây.”

 

Vân Ngưng Nguyệt cầm đĩa đựng trái cây, táo, lê, đào, không biết anh thích gì, mỗi loại một quả, cô rửa sạch dâu tây và nho, đưa cho anh.

 

Cạch.

 

Vân Ngưng Nguyệt đặt đĩa trái cây trên bàn nhỏ cạnh giường, đông cứng nói: “Lấy đi.”

 

Cố Lan Tiết vươn tay: “Anh hiện tại không thể gọt vỏ, không tiện.”

 

Anh nhìn Vân Ngưng Nguyệt, ý vị rõ ràng.

 

…… Sao anh không lên trời đi?

 

Vân Ngưng Nguyệt cầm dao, mỉm cười: “Muốn ăn lê hay táo?”

 

“Táo.”

 

Vân Ngưng Nguyệt thuận tay cầm lê, chậm rì rì bắt đầu gọt vỏ.

 

Cố Lan Tiết không nhịn được cười.

 

Nhìn đi, tiểu nha đầu giận dỗi cũng đáng yêu.

 

Chỉ là ba ngày không gặp, anh hiện giờ nhìn cô, nơi nào cũng thuận mắt, thấy thế nào làm người ta đau lòng.

 

Vân Ngưng Nguyệt giỏi gọt vỏ, có thể gọt hoàn chỉnh không đứt.

 

Ngón tay trắng thon cầm lê, một tay khác cầm dao, Vân Ngưng Nguyệt nghiêm túc, đặt toàn bộ lực chú trên quả lê.

 

Cố Lan Tiết không nghĩ như vậy ——

 

Anh sợ Vân Ngưng Nguyệt gọt trúng tay, suýt nữa buột miệng thốt “Ăn vỏ cũng khá tốt”.

 

Vân Ngưng Nguyệt gọt vỏ sạch sẽ, đưa cho anh: “Nè.”

 

Cố Lan Tiết không duỗi tay, chỉ mở miệng.

 

Vân Ngưng Nguyệt lạnh mặt, làm bộ muốn quăng quả lê: “Anh ăn không?”

 

Nếu anh làm màu nữa, Vân Ngưng Nguyệt sẽ bỏ quả lê đi.

 

Cố Lan Tiết nháy mắt thành thật, ngoan ngoãn cầm lê.

 

Anh thương lượng cùng Vân Ngưng Nguyệt: “Ngoan, chúng ta đừng giận nữa, được không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt cũng không ngẩng đầu, cười lạnh: “Tôi nào dám cãi nhau với anh.”

 

Cố Lan Tiết hù dọa cô: “Em còn lạnh nhạt, anh sẽ giận.”

 

Vân Ngưng Nguyệt nhìn anh, không hề sợ hãi.

 

Một lát, cô cười lạnh.

 

……

 

Được rồi, cô nương này mềm cứng không ăn, dầu muối không ăn.

 

Cố Lan Tiết thở dài: “Em không thể dịu dàng với anh à?”

 

“Chưa thấy nạn nhân dịu dàng với hung thủ, tôi không mắc chứng Stockholm.”

 

Cô nhìn Cố Lan Tiết nhận lê, đứng lên: “Lê gọt xong rồi, anh từ từ ăn, tôi đi về trước.”

 

“Đừng mà,” Cố Lan Tiết nhớ kỹ hình tượng, chỉ có thể gọi cô, “Một quả lê không đủ, em gọt táo giúp anh đi.”

 

Vân Ngưng Nguyệt hít sâu, nói với chính mình —— đây là vì anh trai.

 

Cô nhịn rồi lại nhịn, ngồi xuống, gọt vỏ cho anh.

 

Cố Lan Tiết lấy cớ, thành công làm Vân Ngưng Nguyệt ở chỗ này nửa tiếng —— đương nhiên, anh cũng ăn hai quả táo ba quả lê.

 

…… Thật sự ăn không vô nữa.

 

Vấn đề cũng xuất hiện ở thời điểm này —— anh ăn nhiều trái cây, hơi nước nhiều, bàng quang bắt đầu cảnh báo.

 

Đại não Cố Lan Tiết trung thành nhắc nhở là thời điểm phóng thích mình.

 

Cố Lan Tiết bình tĩnh hỏi Vân Ngưng Nguyệt: “Em hiện tại phương không?”

 

“Anh thấy thế nào?”

 

“Anh muốn đi WC.”

 

“……”

 

Vân Ngưng Nguyệt nhìn thẳng anh ba giây, dời ánh mắt: “Đại hay tiểu?”

 

Cố Lan Tiết bằng phẳng: “Tiểu.”

 

Vân Ngưng Nguyệt đứng lên, không biết thẹn thùng hay giận, mặt đỏ ửng: “…… Tôi đi tìm cái ly lại đây.”

 

Cô không đợi Cố Lan Tiết nói chuyện, chạy ra khỏi phòng; ở bên ngoài dạo một vòng, nhìn thấy bình hoa cổ cao.

 

Vân Ngưng Nguyệt do dự một chút, rút hoa hồng ra, cầm bình hoa vào phòng ngủ.

 

“Em đang sỉ nhục anh.”

 

Cố Lan Tiết nhìn thấy bình hoa liền vui vẻ, nhưng vẫn lạnh mặt.

 

Anh nằm ở trên giường, lời lẽ chính đáng: “Chẳng lẽ em không rõ kích cỡ của anh? Cái này không được.”

 

“Vậy anhmuốn thế nào?” Vân Ngưng Nguyệt buồn bực, “Chẳng lẽ còn muốn tôi đỡ anh đi?”

 

Cô vừa nói, nhìn thấy mắt Cố Lan Tiết sáng rực.

 

“Đương nhiên,” Cố Lan Tiết chậm rì rì nói, “Anh chỉ gãy đùi phải, chỉ cần em đỡ anh, anh có thể đi vệ sinh.”

 

Vân Ngưng Nguyệt thật muốn để mặc anh tự sinh tự diệt.

 

“Được,” cô nhẫn nhục xốc chăn, làm bộ muốn dìu anh: “Vậy tay anh thành thật chút…… Ừm?”

 

Cố Lan Tiết mặc áo thun trắng và quần đùi màu xám, rõ ràng là chân trái bó thạch cao.

 

Vân Ngưng Nguyệt nâng mặt: “Anh gạt tôi?”

 

Sắc mặt Cố Lan Tiết như thường: “Anh vừa nói sai.”

 

Vân Ngưng Nguyệt không tin, sờ thạch cao.

 

Tay vừa chạm vào, Cố Lan Tiết kêu: “Đừng động! Đau!”

 

Biểu cảm và phản ứng quá chân thật, anh dọa Vân Ngưng Nguyệt nhanh chóng rụt tay.

 

Cô không xác định.

 

Cô cảm thấy Cố Lan Tiết lừa cô, lại cảm thấy không cần lấy loại chuyện này đùa giỡn.

 

Anh không phải trẻ con ba tuổi.

 

Nhà vệ sinh không xa, Cố Lan Tiết không đặt trọng lượng toàn thân lên Vân Ngưng Nguyệt, cô đảm đương tác dụng cây gậy, đỡ Cố Lan Tiết đến nhà vệ sinh.

 

Thật vất vả tới chỗ, Vân Ngưng Nguyệt vừa xoay người, đã bị Cố Lan Tiết kéo tay.

 

Vân Ngưng Nguyệt buồn bực nhìn anh: “Làm gì?”

 

Cố Lan Tiết nói: “Sợ ngắm không chuẩn, cầu chi viện.”

 

Chi viện cái đầu anh!

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: “Nói tiếng người.”

 

Cố Lan Tiết nói: “Giúp anh chút.”

 

“Không phải tôi đang đỡ anh?”

 

“Tiểu huynh đệ cũng cần đỡ,” Cố Lan Tiết phổ cập tri thức, “Bằng không ra bên ngoài, chẳng phải không xong?”

 

“Tay anh đâu?”

 

Cố Lan Tiết cười phúc hậu và vô hại: “Không phải đang đỡ em?”

 

“Tay khác đâu?”

 

Cố Lan Tiết bỏ tay cô ra, đặt trên vai cô: “Em biết mà, đàn ông làm loại chuyện này, cần ổn định. Hiện tại anh là người bệnh, hai tay đỡ em mới có thể duy trì cân bằng……”

 

Tin anh mới lạ.

 

Toàn lừa bịp người khác.

 

Vân Ngưng Nguyệt cân nhắc rõ ràng, tổng kết đêm nay người này chơi đùa cô.

 

Cô chỉ vào gương trên bồn rửa tay, thét chói tai: “Sao nơi đó có phụ nữa?!”

 

Cố Lan Tiết run run, thuận tay lấy cuộn giấy, tiến lên một bước, che trước mặt Vân Ngưng Nguyệt: “Nơi nào?”

 

Vân Ngưng Nguyệt nhìn thấy.

 

Cái chân “gãy xương”, bó thạch cao, không thể xuống đất của anh hiện tại đạp lên mặt đất.

 

—— Đồ lừa đảo!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)