TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 846
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

Chương 50

 

Cố Lan Tiết về nhà, đi tắm rửa, rửa mùi rượu, mới đi tới phòng của Vân Ngưng Nguyệt.

 

Cố Lan Tiết gõ cửa, không có người đáp lại, vặn nắm tay, phát hiện có thể động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không khóa cửa phòng.

 

Trong phòng chỉ chừa một cây đèn, tản ra màu vàng ấm áp; Vân Ngưng Nguyệt ngồi trên giường, nhìn ra ngoài, không ngủ, đôi mắt đen sáng ngơi.

 

Cô nhìn chằm chằm Cố Lan Tiết.

 

Cố Lan Tiết đi qua, ngồi cạnh giường, sờ trán cô, nhẹ giọng hỏi cô: “Thân thể khá hơn chút nào không?”

 

“Đừng vờ nữa,” Vân Ngưng Nguyệt không chớp mắt, khôi phục tinh thần, giọng nói còn có chút khàn, “Tôi biết anh là ai.”

 

Nhiệt độ cơ thể cô đã hạ, chỉ vì sốt cao, hiện tại đầu óc choáng váng.

 

Cô thấy nhẹ nhàng, như linh hồn cùng thể xác rời nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi hiện tại rất sợ anh, chán ghét anh,” Vân Ngưng Nguyệt khắc chế nói, “Xin anh hiện tại rời đi.”

 

“Không phải, dù em tính phán anh tử hình cũng nên có tội danh,” Cố Lan Tiết tận lực nhu hòa, chẳng sợ hiện tại nghẹn một bụng hỏa khí, “Lại nói, sao em chắc anh làm loại chuyện này?”

 

Cố Lan Tiết muốn cùng cô nói đạo lý: “Em nhìn đi, nếu anh có thể giả thành anh ta, anh tacũng có thể giả thành anh. Em sao biết những việc đó…… Là anh ta giả danh anh, rồi làm?”

 

“Anh trai sẽ không làm chuyện như vậy!”

 

Vân Ngưng Nguyệt đột nhiên nâng thanh âm, căm giận nhìn anh: “Không màng ý nguyện của phái nữa mà phát sinh quan hệ, trên pháp luật, có thể bị định là cưỡng hiếp.”

 

Cố Lan Tiết sửng sốt.

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: “Nếu không phải anh trai, tôi đã kiện anh rồi.”

 

Theo như lời của Vân Ngưng Nguyệt, anh súc sinh cũng không bằng, anh suy nghĩ vô số khả năng.

 

Thí dụ như đánh cô, mắng cô, hoặc uy hiếp cô ——

 

Anh không ngờ là như thế.

 

Cố Lan Tiết nói: “Thật sự không phải anh làm.”

 

Sao anh nỡ chứ.

 

“Anh nói gì cũng được,” Vân Ngưng Nguyệt gằn từng chữ, “Anh hoàn toàn có thể ném nồi cho anh trai, để anh trai gánh chuyện anh bạo hành tôi…… Anh thật sự cho rằng tôi ngu dốt à?”

 

Cảm tạ hôm nay sốt cao, nước mắt cô đã cạn, mới không mềm yếu trước mặt ác ma.

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: “Ngày mai tôi sẽ dọn khỏi nhà, chịu đủ rồi.”

 

Cố Lan Tiết hé miệng, bỗng nhiên cảm thấy không thể biện giải.

 

Giờ này khắc này, cô không nghe.

 

Vân Ngưng Nguyệt lặp lại: “Từ lúc bắt đầu anh cưỡng bách tôi, không màng ý nguyện của tôi, không tôn trọng tôi…… Hiện tại lại giả mù sa mưa làm người tốt? Đừng nói tôi là anh tinh trùng thượng não, nhất thời hồ đồ, tôi thấy anh vẫn luôn hồ đồ.”

 

“Anh không có.”

 

Cố Lan Tiết đau lòng.

 

Anh thật không làm, sao có thể làm loại chuyện này.

 

Anh không thể giải thích —— Ngưng Nguyệt không tin anh.

 

Mỗi một câu anh nói, cô đều không muốn nghe.

 

Cố Lan Tiết đứng lên.

 

Anh sợ Vân Ngưng Nguyệt nói thêm gì nữa, mình sẽ không khống chế được.

 

Không muốn cùng cô phát sinh tranh chấp, cũng không muốn kích thích cô; không thể làm việc tệ hơn nữa.

 

Vân Ngưng Nguyệt hít thở dồn dập, hiển nhiên tức.

 

Cố Lan Tiết không nhìn cô, lập tức đi ra ngoài.

 

Anh ở trên hành lang gặp dì Triệu, dì Triệu còn hỏi anh một câu: “Ngưng Nguyệt ngủ chưa?”

 

Cố Lan Tiết gật đầu, mỉm cười: “Đừng ồn cô ấy.”

 

Dì Triệu “Ai” một tiếng.

 

Cố Lan Tiết giờ này khắc này suy nghĩ hỗn loạn, đêm qua vốn không ngủ ngon, hôm nay lại luôn vướng bận Ngưng Nguyệt…… Tất cả mọi việc chồng chất, làm anh phiền lòng.

 

Anh nhắm hai mắt lại.

 

Anh suy nghĩ hồi lâu, ngồi dậy, cầm di động, click mở ghi hình.

 

Vân Ngưng Nguyệt nói muốn dọn đi, cũng không phải lâm thời nghĩ ra.

 

Không rõ lắm có phải do bệnh, hiện tại cô điên cuồng muốn ra ngoài ở hai ngày.

 

Bình thản lạnh nhạt, hai người cực kỳ giống cặp vợ chồng ở chung đã lâu.

 

Ngày tháng yên ổn mới là thứ cô hướng tới.

 

Vân Ngưng Nguyệt báo cho Cố Cư Ổn mình dọn ra ngoài, Cố Cư Ổn rất ngạc nhiên: “Sao êm đẹp lại nói vậy? Con và Lan Tiết…… Cãi nhau?”

 

Rõ ràng hôm trước hai người còn kiên định đi lãnh chứng, kết quả Ngưng Nguyệt đột nhiên bị bệnh; bệnh còn chưa hết, cô lại muốn dọn đi.

 

Vân Ngưng Nguyệt lắc đầu: “Không, chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi; cha, xin lỗi, con làm cha lo lắng.”

 

Cố Cư Ổn trầm tư một lát, gật đầu: “Nếu con thấy trong nhà không được tự nhiên, đi ra ngoài một thời gian cũng tốt. Con có chuyện gì, trực tiếp tìm cha.”

 

Vân Ngưng Nguyệt được Cố Cư Ổn cho phép, cùng ngày thu thập đồ vật chuẩn bị dọn đi.

 

Hoa Ảnh đón cô mà trêu chọc: “Ngưng Nguyệt ơi Ngưng Nguyệt, em lần thứ hai rời nhà ra ngoài nhỉ? Nói đi, lần này lại vì cái gì?”

 

Vân Ngưng Nguyệt khụ hai tiếng, bình tĩnh nói: “Vì em.”

 

Cô không rời Cố Lan Tiết, cảm thấy mình sắp thần kinh.

 

Hiện giờ với cô mà nói, Cố Lan Tiết là bánh kem bơ chocolate cô thích nhất, thời điểm đầu bếp làm, không cẩn thận cho muối vào; cô vĩnh viễn không biết, kế tiếp ăn vào miệng là mặn hay ngọt.

 

Mà hiện tại, muối đổi thành độc dược, dạ dày cô đổ máu; cô vì an toàn, rời xa Cố Lan Tiết.

 

Vân Ngưng Nguyệt rời đi, Cố Lan Tiết không xuất hiện.

 

Vân Ngưng Nguyệt không rõ anh nghỉ ngơi hay thế nào, cáo biệt dì Triệu và thím Đinh cô cùng lưu luyến không rời, cười bảo đảm qua một thời gian sẽ dọn về.

 

Dù khả năng cô dọn về không cao.

 

Vân Ngưng Nguyệt rõ ràng.

 

Hoa Ảnh đưa đồ cô lên lầu, nhìn phòng ở cũ nát, cảm khái: “Em cũng thật là, từ thiên đường xuống địa ngục.”

 

“Còn ổn,” Vân Ngưng Nguyệt nói, “Đây là mẹ mua cho em, ít nhất thuộc về em.”

 

Cố gia dù to dù tốt, giường lại mềm lại thoải mái, đều không thể cho cô cảm giác an toàn.

 

Mà nơi này khác, tất cả đồ vật nơi này đều là của cô.

 

Cô cầm quần áo treo ở tủ quần áo, Hoa Ảnh vỗ vai cô, thấp giọng hỏi: “Em và Cố tiên sinh giận nhau?”

 

“Sai,” Vân Ngưng Nguyệt sửa đúng, “Em muốn theo đuổi tự do.”

 

“Ôi trời! Em còn văn nghệ thật đấy!”

 

Hoa Ảnh cảm khái, vỗ vai cô, nói thấm thía: “Chị muốn nhìn xem Tôn Hầu Tử em có thể tránh được Ngũ Hành Sơn của Phật Như Lai không nhé. Thôi vậy, phải nói, Ngũ Hành Sơn có thể ngăn cản con khỉ như em bao lâu.”

 

Đương nhiên có thể thoát được.

 

Đêm qua Vân Ngưng Nguyệt cùng anh cãi nhau, nói tàn nhẫn như vậy, cảm giác mình đã cắt đứt với anh.

 

Sau này họ cũng không qua lại nữa, cô còn muốn kiếm tiền để tìm hung phạm.

 

Liên tiếp hai ngày, Vân Ngưng Nguyệt quay demo quảng cáo tuyên truyền dưới sự sắp xếp của Hoa Ảnh, đi cửa hàng mới ở Thành phố Lục Lâm để tuyên truyền mở rộng kinh doanh. Hoa Ảnh biết cô vừa bị sốt, bảo cô chú ý thân thể, Vân Ngưng Nguyệt vẫn không sao cả.

 

Mỗi buổi chiều Vân Ngưng Nguyệt liên tục bị sốt, cũng không nói với người khác, không thoải mái liền uống thuốc hạ sốt.

 

Đều là việc nhỏ, cô an ủi chính mình. Việc nhỏ này đã làm cô muốn chết muốn sống, nhiều gian nan như vậy trong cuộc đời, chẳng lẽ cô không sống nổi nữa?

 

Cố Lan Tiết chưa tìm cô.

 

Hoa Ảnh ngay từ đầu còn xem hai người cãi nhau vì mâu thuẫn nhỏ, thầm nghĩ phỏng chừng không bao lâu, Cố Lan Tiết sẽ lại đây dỗ cô.

 

Nhưng chờ mãi không đợi được người.

 

Vân Ngưng Nguyệt liều mạng, không yêu quý thân thể, Cố Lan Tiết không lộ mặt, Hoa Ảnh lại rối rắm.

 

Hai người kia, rốt cuộc thế nào?

 

Chẳng lẽ thật sự chia tay?

 

Hoa Ảnh không dám hỏi Vân Ngưng Nguyệt chuyện rốt cuộc như thế nào, chỉ có thể âm thầm suy đoán, đáng tiếc càng nghĩ càng không thông, không có manh mối.

 

Chạng vạng ngày thứ ba Vân Ngưng Nguyệt rời nhà, Tô Lập Tri tìm tới cửa.

 

Ngoài cửa mưa to, Tô Lập Tri mặc áo đen quần đen, tóc nhỏ nước, vẻ mặt trầm trọng gõ cửa nhà Vân Ngưng Nguyệt.

 

Anh ấy trầm giọng nói: “Lan Tiết xảy ra chuyện, em qua xem đi.”

 

Một câu như vậy, thanh âm cực nhẹ, như tiếng sấm bên tai cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt ngơ ngác.

 

Cô chưa thay đồ ngủ dép lê, chỉ lấy áo khoác đi theo anh ấy.

 

Cô vốn cho rằng mình sẽ bình tĩnh, nhưng run rẩy sợ hãi hỏi: “Anh ấy xảy ra chuyện gì?”

 

Tô Lập Tri trầm mặc.

 

Qua một lúc lâu, anh ấy mới chậm rãi mở miệng: “Chờ em gặp anh ấy sẽ biết.”

 

Trái tim Vân Ngưng Nguyệt co lại.

 

Tô Lập Tri luôn cà lơ phất phơ, chưa từng nghiêm túc cùng cô nói chuyện.

 

Cố Lan Tiết…… Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?

 

Sắc mặt Vân Ngưng Nguyệt trắng bệch, cô đặt ngón tay ở đầu gối, nghiêng mặt.

 

Bóng đêm nặng nề, nước mưa tụ thành vết nước hỗn độn ở cửa sổ xe.

 

Tô Lập Tri không nói một lời, sắc mặt rất kém, ánh đèn ở trên mặt anh ấy không ngừng sáng tối.

 

Vân Ngưng Nguyệt bồn chồn.

 

Nhưng rất nhanh, cô nhận ra đường này không về Cố gia.

 

Cô bỗng nhiên hỏi: “Đây là đi đâu?”

 

Tô Lập Tri nhìn phía trước, máy móc nói: “Ngày em dọn ra Cố gia, Lan Tiết cũng dọn ra.”

 

Anh dọn ra làm gì?

 

Vân Ngưng Nguyệt sắp hỏi ra, lại áp xuống.

 

Chẳng lẽ vì cô?

 

Tô Lập Tri lái vượt tốc độ, chở Vân Ngưng Nguyệt chạy về phía trước.

 

Hiện giờ Cố Lan Tiết ở đỉnh chung cư.

 

Trong thang máy, Vân Ngưng Nguyệt nương ảnh ngược, nhìn thấy khuôn mặt mình trắng bệch, gầy gò, càng lộ rõ đôi mắt to, xa lạ đến không giống chính mình.

 

Tô Lập Tri mở cửa, dẫn cô vào phòng ngủ.

 

Vân Ngưng Nguyệt đi ngang phòng khách, nhìn trên bàn có thuốc, còn có băng vải.

 

Cửa phòng ngủ khép hờ, Tô Lập Tri không có vào, cúi đầu nói với cô: “Đi vào nhìn một cái đi.”

 

Vân Ngưng Nguyệt đẩy cửa.

 

Căn phòng tối yên tĩnh như không có người.

 

Cô mở đèn.

 

Trên giường màu xám nhạt, Cố Lan Tiết nhắm mắt lại, lẳng lặng nằm.

 

Xương gò má anh còn có băng gạc, khóe miệng có vết thương.

 

Vân Ngưng Nguyệt nhìn thấy liền không nhịn được run sợ.

 

Đây là sao vậy?

 

Cô đi phía trước một bước.

 

Cùng lúc đó, Cố Lan Tiết nằm trên giường nói chuyện.

 

Anh không mở to mắt, có chút không khách khí nói: “Lập Tri, mua trái cây thôi mà lâu vậy? Cậu bị dốt à?”

 

Ngoài cửa phòng ngủ, Tô Lập Tri nhẹ nhàng rời đi.

 

Trước cửa, Tô Lập Tri đứng trên hành lang, lau mồ hôi.

 

Lừa gạt em gái, thật sự không dễ chịu!

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)