TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 794
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

Chương 49

 

Vân Ngưng Nguyệt mơ màng, đã không có ý thức.

 

Cố Lan Tiết nâng cánh tay cô, dỗ cô, để cô kẹp nhiệt kế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô trước sau kêu “Anh trai”, chẳng sợ mơ màng, còn nhớ thương tên kia.

 

Cố Lan Tiết lừa mình dối người suy nghĩ anh cũng là anh trai cô, không phải sao?

 

Chỉ có an ủi chính mình như vậy, trong lòng mới có thể dễ chịu một ít.

 

Năm phút sau, anh lấy nhiệt kế, Cố Lan Tiết nhìn một cái, sợi dây mỏng màu bạc đã bò qua 39 độ.

 

Cô sốt cao.

 

Bác sĩ đuổi lại đây, để Vân Ngưng Nguyệt truyền nước biển.

 

Cố Lan Tiết cũng không nhàn rỗi, lấy thuốc hạ sốt cho cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mí mắt Vân Ngưng Nguyệt nóng, đầu cũng vô cùng đau.

 

Không muốn suy nghĩ, cũng không muốn động.

 

Nhưng Vân Ngưng Nguyệt có thể tinh tường cảm giác hiện tại người vây quanh cô bận tới bận lui, không phải anh trai.

 

Đây là ác ma ra vẻ ôn nhu.

 

Không màng ý nguyện của cô mà bạo hành cô.

 

Kim tiêm đâm vào làn da, cắm vào mạch máu xanh lá.

 

Sắc mặt Vân Ngưng Nguyệt trắng bệch, cô tiều tụy, run run một chút.

 

Cố Lan Tiết ôm cô chặt hơn.

 

Bác sĩ cảm khái: “Mạch máu cũng mỏng hơn rồi.”

 

Cố Lan Tiết đắp chăn cho cô, hỏi: “Ăn trái cây không? Anh nghe dì Triệu nói hôm nay có sơn tra.”

 

Vân Ngưng Nguyệt nhắm mắt lại lắc đầu.

 

Không chịu khống chế, thân thể của cô kháng cự Cố Lan Tiết tiếp xúc.

 

Tuy rằng anh vẫn là người kia, nhưng lý trí của Vân Ngưng Nguyệt nói đây là giả, là ác ma cô chán ghét.

 

Hiện tại nhu tình mật ý…… Cô không gánh nổi. Anh xem mình, như xem món đồ chơi thôi.

 

Cố Lan Tiết ngồi bên cạnh, bỗng nhiên nói: “Anh nhớ em ghét bị tiêm.”

 

Vân Ngưng Nguyệt trầm mặc, không nói lời nào.

 

Cô không có sức lực, cũng không muốn nói chuyện.

 

Sốt cao khiến cô đau đầu, phảng phất có người cầm búa đánh vào đại não.

 

Đau mà không thể miêu tả.

 

Cô không muốn nghe ác ma nói, không muốn cùng anh tranh chấp.

 

Vân Ngưng Nguyệt không có đuổi anh đi.

 

Tinh thần bị bệnh tật rút cạn.

 

Cố Lan Tiết còn ở trong hồi ức: “Em khi đó chỉ chịu uống thuốc hạ sốt, anh phí thật lớn sức lực mới thuyết phục em. Em khi đó vươn tay trái, tay phải che đôi mắt, rất nhát gan…… Cũng là khi đó, anh phát hiện em sợ đau.”

 

Vân Ngưng Nguyệt sợ đau.

 

Cũng có lẽ là thần kinh quá mẫn cảm, hơi đau cũng có thể làm cô buồn bực.

 

Nhưng cô luôn che giấu, điều chỉnh, không muốn bị người ta nói mình tiểu thư.

 

…… Rõ ràng anh biết cô sợ đau, vẫn làm chuyện quá đáng.

 

Vân Ngưng Nguyệt nhắm mắt lại, mí mắt cũng nóng.

 

Vì sao hiện tại lại muốn giả thành anh trai lừa gạt cô? Ác ma đều thích trêu đùa cảm tình người khác sao.

 

Vân Ngưng Nguyệt khụ khụ hai tiếng.

 

Ngực rung rung.

 

Khó chịu.

 

Cố Lan Tiết đứng lên: “Anh đi cắt lê cho em.”

 

Vân Ngưng Nguyệt nhìn anh, rõ ràng giống nhau, sao…… Sao bên trong hoàn toàn không giống nhau?

 

Mất công cô còn cảm thấy thật ra một nhân cách khác của Cố Lan Tiết cũng không hư, đôi khi tốt đến làm cô không phân rõ anh ta và anh trai.

 

Mà hiện tại, cô hoàn toàn phân rõ.

 

Anh ta vĩnh viễn đều không phải anh trai.

 

Phòng bếp có lê sáng nay mới vừa đưa tới, vừa rớt khỏi cây, lá còn tươi, Cố Lan Tiết gọt vỏ, kiên nhẫn cắt nhỏ, xếp vào đĩa, bưng lên lầu.

 

Thím Đinh thấy vui thay Ngưng Nguyệt.

 

Cố Lan Tiết thật sự thương cô.

 

Cố Lan Tiết không có ý tưởng khác, chỉ nhớ thương Ngưng Nguyệt hiện tại phát sốt, ăn uống không tốt; ngày thường lại thích ăn đồ ngọt lạnh, trước kia mùa hè còn tiêu chảy vì tham ăn.

 

Cố Lan Tiết nhớ lại trước kia, thấy ấm lòng, lại cảm thấy buồn bã.

 

Khi đó, Cố Lan Tiết cho rằng có thể luôn chăm sóc tiểu cô nương, chỉ cần mình có khả năng, để cô sống tự do sung sướng.

 

Cô khi còn bé chịu không ít đau khổ, đi theo bà ngoại tuổi già, từ nhỏ không có cha, mẹ cũng rất ít khi về nhà.

 

Vừa đến Cố gia, cô nhỏ gầy, như cành cây, làm người ta nhìn thấy mà đau lòng.

 

Anh đút Vân Ngưng Nguyệt ăn một miếng lê, cô lắc đầu nói ăn không vô, muốn ngủ.

 

Túi nhựa có nước, chậm rì rì nhỏ xuống.

 

Thuốc lạnh lẽo đưa vào thân thể, theo máu chảy khắp toàn thân.

 

Cố Lan Tiết chỉnh lại chăn, nói: “Em ngủ đi, anh ở chỗ này trông em.”

 

Lúc cô truyền túi thứ hai, thuốc hạ sốt rốt cuộc phát huy tác dụng. Vân Ngưng Nguyệt đổ mồ hôi, Cố Lan Tiết chuẩn bị khăn, lau trán, còn có cổ cô.

 

Không rõ có phải thuốc trị cảm có tác dụng không, cô ngủ rất sâu, không bừng tỉnh.

 

Lúc cô tiêm lại, cũng không có tỉnh.

 

Cố Lan Tiết không phải lần đầu tiên tiêm cho người bệnh, nắm tay của Vân Ngưng Nguyệt, rõ ràng cảm nhận được tay cô không có thịt.

 

Lúc này mới mấy ngày chứ.

 

Anh càng giận người kia.

 

Ở chỗ anh, cô như châu như bảo, sao bị người ta lăn lộn thành đáng thương vậy chứ.

 

Cố Lan Tiết vốn muốn ở với một thời gian, nhưng hiện thực không cho phép anh làm như vậy ——

 

Cố Cư Ổn nghiêm túc nói cho anh biết Ngưng Nguyệt bị bệnh, dì Triệu có thể chăm sóc cô tốt hơn, không cần Cố Lan Tiết hỗ trợ. Huống chi, hôm qua Cố Lan Tiết đã nghỉ một ngày, nếu hôm nay không đi công ty, ông ấy sẽ đánh anh.

 

Buổi tối còn có tiệc xã giao, Cố Lan Tiết nhớ Vân Ngưng Nguyệt bị bệnh, vốn không muốn tham gia, nhưng bị Cố Cư Ổn kéo qua đó —— tốt xấu gì cũng phải đến rồi mới đi.

 

Anh em Tô gia cũng ở đây.

 

Hai anh em mặc quần áo cùng màu, đều là quần áo trắng, sạch sẽ ưu nhã, khiến người ta nhớ tới người mẹ nhiều bệnh của bọn họ.

 

Tô Lập Hiểu nhìn thấy Cố Lan Tiết, nhìn bên cạnh anh, phát hiện không có Vân Ngưng Nguyệt, âm thầm thở ra.

 

Nhưng Tô Lập Tri trước cô ta một bước, xuyên qua đám người, đi thẳng đến chỗ Cố Lan Tiết.

 

Cố Lan Tiết nhìn anh ta.

 

Cố Lan Tiết và Tô Lập Tri là bạn nối khố, nhưng biết thân phận Vân Ngưng Nguyệt từ Tô Lập Tri.

 

Tô Lập Tri không chịu nổi cha lại là người như vậy, hơn nữa Tô Lập Hiểu và Vân Ngưng Nguyệt có xung đột, lửa giận tích tích tụ trong lòng, anh ấy trút hết lên Vân Ngưng Nguyệt.

 

Anh ấy mắng Cố Lan Tiết, suýt nữa động thủ.

 

Tô Lập Tri mơ màng hồ đồ mấy ngày, bị cha cưỡng chế đưa ra nước ngoài học.

 

Anh ấy khởi điểm oán hận Cố Lan Tiết gạt anh ta, lãng phí tình nghĩa anh em nhiều năm. Ngày trôi qua nhiều, cảm giác bị phản bội dần dần biến mất, Tô Lập Tri mới cảm nhận được sự khó khăn của Cố Lan Tiết.

 

Chỉ có Tô Lập Hiểu không ngừng gây chuyện, Tô Lập Tri cho tới bây giờ cũng không cùng Cố Lan Tiết nói chuyện đàng hoàng.

 

Ký ức về Tô Lập Tri của Cố Lan Tiết đến nay vẫn dừng ở ba năm trước.

 

Lần cuối cùng gặp mặt trong đầu anh vẫn là Tô Lập Tri hai mắt đỏ đậm, phẫn nộ.

 

Cố Lan Tiết không muốn để người khác phát hiện mình khác thường, chờ Tô Lập Tri mở miệng.

 

Quanh mình người nhiều, tiếng nói chuyện chói tai, Tô Lập Tri nói: “Chúng ta đổi chỗ được không?”

 

Cố Lan Tiết đi sang đại sảnh bên cạnh, cửa sổ sát đất, cạnh rèm lụa mỏng là hoa hồng nở rộ.

 

Câu đầu tiên của Tô Lập Tri là xin lỗi, năm đó lỗ mãng, hy vọng Cố Lan Tiết có thể tha thứ anh ấy.

 

Cố Lan Tiết nói: “Đã qua rồi.”

 

Cũng vào giờ này khắc này, Cố Lan Tiết đột nhiên nhận thấy hình như anh bị cơn lũ thời gian bỏ quên.

 

Ba năm đó, anh không hề có ấn tướng, nhẹ nhàng bị bỏ sót.

 

Mà là tên kia tồn tại thay anh.

 

Tô Lập Tri tiếp tục nói: “Buổi tối đó, tôi gặp Ngưng Nguyệt, thuần túy ngoài ý muốn; Đông Tử bọn họ mời tôi uống rượu, tôi liền đi, vừa lúc, Ngưng Nguyệt và bạn bè cũng ở đó ăn cơm…… Tôi thấy em ấy uống nhiều quá, nên đưa về.”

 

Cố Lan Tiết trầm mặc.

 

Hẳn là việc xảy ra sau khi anh hôn mê.

 

Ít nhất, hiện tại Cố Lan Tiết không nhớ rõ mấy ngày nay Ngưng Nguyệt uống say.

 

Tô Lập Tri nói: “Ngày đó tôi thấy sắc mặt em ấy không tốt, cũng không nói gì.”

 

Anh ấy dừng một chút, cười khổ: “Tôi đưa Ngưng Nguyệt trở về, em ấy luôn kêu ‘anh trai’, hẳn là kêu cậu.”

 

Vô nghĩa, đương nhiên là tôi.

 

Cố Lan Tiết không nói ra.

 

Anh ghen tị, lại có chút ngọt, như nuốt một quả xí muội, từ từ tan ra.

 

Anh luôn sửa đúng xưng hô, ở cô, chẳng sợ uống say cũng không quên.

 

Tô Lập Tri nói: “Tôi nghe mẹ nói cậu muốn cưới Ngưng Nguyệt.”

 

Cố Lan Tiết dời bước chân: “Việc này không cần cậu lo lắng, đúng chứ?”

 

“Không phải,” Tô Lập Tri ngượng nghịu, “Tôi không nói cái này.”

 

Đột nhiên nhắc tới đề tài này, anh ấy cũng có chút xấu hổ: “Tôi chỉ muốn nói…… Ngưng Nguyệt còn nhỏ, cậu đừng ức hiếp em ấy.”

 

Cố Lan Tiết nói: “Không cần cậu nói.”

 

Cho tới đây, không khí giữa hai người cuối cùng hòa hoãn.

 

Cố Lan Tiết xem thời gian, còn nhớ Vân Ngưng Nguyệt, tạm biệt Tô Lập Tri, rồi quay về.

 

Ai biết trước khi đi, anh lại bị Tô Vô Ưu gọi lại.

 

Tô Vô Ưu vẫn khí phách, vốn đang nói cười, vô tình nhìn thấy Cố Lan Tiết, tươi cười trên mặt tức khắc tan.

 

Tô Vô Ưu lập tức đi tới, kêu tên anh: “Lan Tiết, con đi về à?”

 

Cố Lan Tiết cũng không giấu giếm: “Chú Tô, Ngưng Nguyệt bệnh, con về chăm sóc cô ấy.”

 

Tô Vô Ưu thu liễm ý cười.

 

Ông ta nhìn chung quanh, không thấy Tô Lập Tri cùng Tô Lập Hiểu, thấp giọng hỏi: “Đứa trẻ kia…… Bệnh nghiêm trọng sao?”

 

Cố Lan Tiết vẫn duy trì mỉm cười: “Còn tốt, chỉ phát sốt.”

 

Biểu cảm của Tô Vô Ưu không hòa hoãn.

 

Ông ta mới là cha ruột của Ngưng Nguyệt —— chuyện này, vốn là bí mật. Nhưng bởi vì Tô Lập Hiểu ầm ĩ, tất cả người quen đều biết.

 

Tô Vô Ưu duy trì hình tượng người cha tốt nhiều năm, cũng sụp đổ.

 

Cố Lan Tiết không muốn đánh giá Tô Vô Ưu, dù sao cũng là cha ruột của Ngưng Nguyệt.

 

“Chú nghe nói con tính cưới Ngưng Nguyệt,” Tô Vô Ưu chậm rãi mở miệng, “Con nghiêm túc?”

 

Không hổ là cha con, hỏi cũng giống nhau.

 

Cố Lan Tiết gật đầu.

 

Anh đương nhiên muốn cưới cô.

 

Tô Vô Ưu vốn muốn nói gì, nhìn thấy Tô Lập Hiểu lại đây, lại ngậm miệng; con gái của ông ta nhỏ nhen, nhất không thích ông ta hỏi chuyện Vân Ngưng Nguyệt.

 

Cố Lan Tiết cũng rời đi.

 

Đêm nay Cố Lan Tiết cũng uống chút rượu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ một việc ——

 

Lần trước anh muốn bắt đuôi cáo của tên kia, từng cùng định một ám hiệu cùng Vân Ngưng Nguyệt.

 

Vân Ngưng Nguyệt có nói ra không? Tên kia đối phó thế nào?

 

Còn nữa, Tô Lập Tri đưa Ngưng Nguyệt say rượu trở về, tên kia lại lấy thân thể anh làm gì? Ngưng Nguyệt sợ anh, hai chuyện có liên quan không?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)