TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 1.395
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 34: Nguyên nhân

 

Cố Lan Tiết im lặng ngồi trong căn phòng xa lạ.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh không bật đèn, lẳng lặng ngồi trong vùng tối.

 

Trong phòng thoang thoảng một mùi hương, nhắc nhở anh lúc nãy bản thân đã xúc động làm ra chuyện vô liêm sỉ gì.

 

Cố Lan Tiết ấn ấn huyệt Thái Dương, trong phút chốc hoang mang.

 

Điều hòa vẫn thổi khí lạnh như cũ,nhiệt độ rất thấp, Cố Lan Tiết trực tiếp cởi áo thun ra.

 

Trên vai anh còn có vết thương lúc nãy bị cô cắn, bị gió lạnh thổi đến buốt đau, dù không phải quá đau nhưng lại khiến anh run sợ.

 

Anh tuyệt vọng phát hiện, anh thực sự đang hồi tưởng lại cảm giác vừa trải qua.

 

Tựa như chất độc ăn mòn xương cốt, khó lòng thoát khỏi, từng chút một ngấm vào tim anh.

 

Cố Lan Tiết nắm chặt nắm tay, dùng sức đấm xuống đệm giường.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh lại làm chuyện sai lầm một lần nữa.

 

Hiện giờ Vân Ngưng Nguyệt, rõ ràng không chịu bên anh, dù cho họ đã từng xảy ra loại chuyện thân mật đó, cô cũng không chịu gả cho anh…

 

Dù cho muốn có được cô, Cố Lan Tiết cũng không cho phép mình ép buộc cô.

 

Anh tôn trọng lựa chọn của Vân Ngưng Nguyệt, làm một người anh trai hoàn hảo, cô muốn làm gì thì làm cái đó… Mà anh, vĩnh viễn là người âm thầm ủng hộ cô sau lưng, là bờ vai cô có thể dựa vào, là núi dựa, là cảng tránh của cô.

 

Sự kiện ba năm trước kia, với cô, với anh, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một lần buông thả.

 

Ngưng Nguyệt còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng anh phải hiểu.

 

Từ lúc đó, Cố Lan Tiết chưa từng làm loạn, đụng chạm gây rối với cô.

 

Nhưng đó là trước kia, bây giờ Cố Lan Tiết phát hiện, hóa ra bản thân cũng chỉ là ra vẻ đạo mạo, tiểu nhân ngụy quân tử mà thôi.

 

Anh có thể khống chế chính mình không tiếp cận cô, lại không có cách nào đè nén được suy nghĩ.

 

Sau ba năm không gặp cô lại tốt đẹp như thế, anh gần như không có cách nào tự khống chế bản thân tiếp cận cô.

 

Cho dù là lấy thân phận anh trai, dù cho bây giờ cô chỉ xem anh là anh trai.

 

Nhưng mà chỉ mới mấy phút trước, Cố Lan Tiết đã phạm sai lầm.

 

Tựa như có một bàn tay kéo anh ra từ trong cảnh hỗn loạn, lúc Cố Lan Tiết từ trong sương mù tỉnh lại đã thấy Vân Ngưng Nguyệt đang tựa vào vai anh thở hổn hển.

 

Hai tay cô ôm chặt cổ anh, hai chân tách ra như dây leo, bám chặt lấy anh.

 

Hai người tiếp xúc thân mật, nơi đầu mũi thoang thoảng mùi hương ngọt ngào từ trên người cô, hệt như cổ độc. Làn da cô mềm mại đến vậy, mềm đến mức khiến anh phải rất cẩn thận, không dám dùng sức, nhưng đồng thời, lại có dã thú trong cơ thể anh rít gào gầm rú, muốn xé rách Vân Ngưng Nguyệt.

 

Cô cúi người thầm thì bên tai Cố Lan Tiết, giọng nói mềm như bông mang theo ý cầu xin, khiến anh run rẫy: “Anh ơi, xin anh…”

 

Đáng tiếc, lời này lọt vào tai anh hệt như liều thuốc mạnh mẽ.

 

Sự tự chủ vốn dĩ đã mỏng manh yếu ớt, vào lúc này đã hoàn toàn sụp đổ.

 

Lúc tỉnh táo lại, anh rất nhanh đã ý thức được tình huống.

 

Vân Ngưng Nguyệt đang làm tình với "anh".

 

Có ác ma thầm thì bên tai anh, cứ buông thả một lần như vậy đi, dù sao Vân Ngưng Nguyệt cũng không biết là anh, đợi sang hôm sau, anh vẫn là anh trai chính trực hiền lành trong mắt cô.

 

Anh làm vậy cũng không tính nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nếu bị Vân Ngưng Nguyệt biết anh tỉnh lại, chỉ sợ cô cũng sẽ nổi giận không thôi… Tại sao không đâm lao theo lao chứ?

 

Huống hồ, Cố Lan Tiết đã mong muốn cô nhiều năm như vậy.

 

Sao anh có thể nhịn được.

 

Trải qua giãy giụa trong chốc lát, Cố Lan Tiết không nói lời nào, chỏ ôm chặt lấy cô, hôn lên mái tóc thấm đẫm mồ hôi cô, hôn lên gương mặt cô, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

 

Anh phớt lơ hàng mày nhíu chặt cùng tiếng khóc kêu của cô, chỉ là lúc cô run lên, khàn giọng ghé vào tai gọi tên cô.

 

Ngưng Nguyệt, Ngưng Nguyệt.

 

Vì sao rõ ràng em đã cùng anh làm chuyện như vậy rồi, lại không chịu chấp nhận anh?

 

Trận say rượi ba năm trước mà cô chủ động, tất cả chỉ là nhất thời xúc động thôi sao?

 

Trong lòng Cố Lan Tiết tràn đầy chua xót, lại trước sau không thể nói với cô.

 

Lỡ như cô biết được đáy lòng anh tham lam như vậy, cô có bị dọa sợ không? Có ghét bỏ anh hay không?

 

Từ trong hồi ức quay lại hiện thực, Cố Lan Tiết nhắm mắt lại, ngã xuống giường.

 

Anh theo bản năng muốn tìm thuốc lá, nhưng trong túi chỉ có vài chiếc bao cao su.

 

Không có hộp thuốc.

 

Người dùng chung cơ thể với anh không hút thuốc lá.

 

Trước đây Cố Lan Tiết cũng không hút thuốc lá, nhưng năm thứ hai sau khi Vân Ngưng Nguyệt rời đi, anh đã quen hút thuốc vào lúc phiền muộn.

 

Cố Lan Tiết lấy mấy chiếc bao cao su ra, bực bội muốn vứt đi.

 

Đang trong tư thế ném đi, bỗng anh rụt người lại.

 

Cố Lan Tiết nảy ra ý tưởng hoang đường--.

 

Anh cũng có thể giả trang thành một mình khác, quang minh chính đại chạm vào Ngưng Nguyệt không?

 

Ý này vừa nảy ra, đã bị chính anh bác bỏ.

 

Nếu như thế, anh thật sự không nghi ngờ gì giống với cầm thú.

 

Nếu không phải Vân Ngưng Nguyệt nói cho anh biết thì Cố Lan Tiết cũng chưa từng ngờ được bản thân hóa ra không phải chính mình.

 

Người kia là từ khi nào đi vào trong cơ thể anh?

 

Cố Lan Tiết lại không rõ ràng lắm.

 

Anh chỉ biết duy nhất một điều, “Anh” là tên trơ tráo, giống như lời của Vân Ngưng Nguyệt, là sinh vật chỉ nghĩ bằng nửa thân dưới.

 

Từ lần trước sau khi tỉnh lại, anh phát hiện Vân Ngưng Nguyệt đang khỏa thân nằm cạnh mình, Cố Lan Tiết đã rõ.

 

Đúng là tên khốn.

 

Anh hận không thể cắm dao vào người mình.

 

Nhưng thế thì có ích gì chứ? Cũng không thể xóa bỏ sự thật bản thân đã ức hiếp Vân Ngưng Nguyệt.

 

Về phần trước kia, bác sĩ Mạnh từng nói nhân cách kia lúc gặp được kích thích nhất định sẽ xuất hiện.

 

Cố Lan Tiết nhớ lại kĩ càng, đại khái đoán ra được thời cơ nhân cách kia xuất hiện.

 

Trước mắt, cách duy nhất để trấn áp nhân cách kia là tránh bị kích thích trở lại, tốt nhất anh nên tránh xa Ngưng Nguyệt một chút.

 

Trực tiếp từ cắt đứt từ nguồn gốc.

 

Bên này Cố Lan Tiết vừa mới hạ quyết tâm, Vân Ngưng Nguyệt tắm xong, cô tắt vòi hoa sen, mặc đồ ngủ đi ra khỏi phòng tắm.

 

Dép lê dính chút nước, Vân Ngưng Nguyệt đứng trên tấm thảm chà chân đặt trước phòng tắm, vịn khung cửa chà chà chân.

 

Giang An Nhạc vui vẻ thoải mái nằm trên sô pha, thăm dò nói: “Lúc nãy di động cô có chuông báo, tôi gọi cô vài tiếng nhưng cô không đáp.”

 

Có thể là do tiếng nước chảy quá lớn.

 

Vân Ngưng Nguyệt nói “cảm ơn” cô ấy, vừa lấy khăn lông lau đầu tóc ướt dầm, vừa cầm di động.

 

Là số của Phương Tấn.

 

Đây là lần đầu tiên sau khi cô về nước, Phương Tấn chủ động liên hệ cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt gọi lại: “Chào bác Phương.”

 

Phương Tấn gọi điện là để nói cho cô, anh đã nhờ một người bạn âm thầm điều tra xác nhận rõ tên đâm chết mẹ cô là người nhập cư trái phép, lúc đó tên kia ngồi tàu từ Trung Quốc đến Pháp.

 

Suy đoán giống nhau ban đầu của hai người cuối cùng cũng đúng như mong đợi.

 

Vân Ngưng Nguyệt cảm ơn Phương Tấn, ngắt điện thoại, tâm trạng cô nặng nề trở về phòng mình.

 

Vân Miêu Hoa xác thực bị Bùi Nhu mua hung thủ hại chết.

 

Lúc trước khi Vân Miêu Hoa còn sống, bà đã nói dối Phương Tấn là Vân Ngưng Nguyệt là em gái nhỏ của bà, Vân Ngưng Nguyệt cũng luôn gọi Phương Tấn là anh rể.

 

Lúc Vân Ngưng Nguyệt chạy đến nước Pháp, xử lý hậu sự cho Vân Miêu Hoa, Phương Tấn lại nói cho cô biết, không lâu sau khi kết hôn ông ta đã nhận được thư nặc danh đến từ Trung Quốc, trong thư nói quan hệ thật sự của Vân Miêu Hoa và Vân Ngưng Nguyệt, nhưng Phương Tấn lựa chọn giấu kín, ông ấy làm bộ chẳng hay biết gì.



 

Chỉ là Vân Miêu Hoa ra đi quá đột ngột, Phương Tấn đau buồn vẫn chưa bộc bạch thẳng với cô.

 

Vào tang lễ của Vân Miêu Hoa, Phương Tấn nói hết tất thảy sự thật cho cô biết, cũng bảo Vân Ngưng Nguyệt gọi ông là bố, nhưng Vân Ngưng Nguyệt gọi Cố Cư Ổn là bố đã quen, nhất thời không đổi được, Phương Tấn cũng không ép cô, từ đó trở đi cô vẫn luôn gọi ông là bác Phương Tấn.

 

Cũng chính vì Phương Tấn nói thẳng ra, mới khiến Vân Ngưng Nguyệt bắt đầu nghi ngờ có người có ý định toan tính làm hại mẹ cô.

 

Vân Miêu Hoa chết trong vụ tai nạn xe, bà bị tông ở con đường ngay trước nhà mình, cơ thể bị nghiền áp nhiều lần, tài xế gây ra tai nạn là người nhập cư trái phép, là người Việt Nam, không biết nói tiếng Trung, cũng không biết tiếng Anh, hôm sau bị cảnh sát nước Pháp bắt được, ông ta tự sát trong tù.

 

Cũng bởi vì phong thư nặc danh từ mấy năm trước đã khiến Phương Tấn bắt đầu nghi ngờ là có người trong nước động tay động chân.

 

Bởi vì hai ngày trước khi Vân Miêu Hoa xảy ra chuyện, trong lúc vô ý Vân Miêu Hoa  có nhắc với ông, bà nói gần đây luôn có chiếc ô tô màu xanh lục cứ đi tới đi lui ở đây.

 

Mà chiếc xe đâm chết Vân Miêu Hoa kia, là màu xanh lục.

 

Vân Miêu Hoa có thể gây thù với ai chứ? Lúc ấy Vân Ngưng Nguyệt thật sự không nghĩ ra.

 

Cô thậm chí nghi ngờ, có phải là cha ruột - Tô Vô Ưu của cô làm không. Dù sao, Vân Miêu Hoa trước lúc ra nước ngoài đã từng uy hiếp Tô Vô Ưu, yêu cầu ông ta cung cấp phí nuôi dưỡng để Vân Ngưng Nguyệt học lên đại học.

 

Mãi đến ngày ấy, cô nhận được cuộc gọi từ số lạ, trong điện thoại truyền ra giọng nói dịu dàng của Bùi Nhu, bà ta hẹn Vân Ngưng Nguyệt buổi tối 8 giờ  gặp mặt ở tiệm cà phê, bà cùng Vân Ngưng Nguyệt lựa quà tặng cho Tô Lập Hiểu.

 

Vân Ngưng Nguyệt không chút nghi ngờ bà ta, sảng khoái đồng ý.

 

Trước kia Vân Ngưng Nguyệt vẫn luôn tưởng Bùi Nhu thật sự như người khác đánh giá, dịu dàng nhã nhặn lịch sự, tuy bà ngã bệnh đã lâu nhưng tính cách vẫn rất hiền lành.

 

Vân Miêu Hoa bị Tô Vô Ưu lừa sinh con, sau khi biết được chân tướng bà cũng chỉ thấy là do bản thân không biết nhìn người, chưa từng có suy nghĩ nào khác.

 

Đêm đó Vân Ngưng Nguyệt lại nghe Cố Cư Ổn nhắc đến Ôn Ngải Nhan đạt đủ tư cách nào tham dự trận chung kết của cuộc thi vũ đạo nào đó, cô liền gọi điện chúc mừng cô ấy.

 

-- Lúc đó quan hệ Vân Ngưng Nguyệt và Ôn Ngải Nhan thật ra đã khá hơn nhiều, thậm chí giữa hai người lẫn nhau.

 

Trước giờ hẹn với Bùi Nhu, Vân Ngưng Nguyệt không nói với Cố Cư Ổn, cô chỉ nói là lựa quà sinh nhật cho Tô Lập Hiểu mà Cố Cư Ổn cũng chỉ cho rằng cô đi ra ngoài chơi, ngày hôm ấy hơi tắc đường, đợi đến lúc Vân Ngưng Nguyệt đến được, cô chỉ thấy Ôn Ngải Nhan đang nằm trên đất rên rỉ đau đớn.

 

Trên đường có tên côn đồ uống say, hắn ta không chỉ đánh gãy chân cô ấy mà còn rạch mặt cô bị thương.

 

Trên đường đưa Ôn Ngải Nhan tới bệnh viện, Vân Ngưng Nguyệt ngây người, cuối cùng nảy ra suy nghĩ khó tin.

 

Đêm nay nếu cô đến đúng giờ, có phải người nằm trên mặt đất là cô không? Bùi Nhu quanh năm không bước chân ra khỏi nhà, vì sao lúc này bà ta lại hẹn cô ra ngoài?

 

Cô gọi đến dãy số Bùi Nhu từng gọi cho mình, chỉ nghe được giọng nữ máy móc lạnh băng, nhắc nhở hết lần này đến lần kahsc: “Số điện thoại quý khách đang gọi hiện đang khóa máy.”

 

Hôm sau gặp nhau, Vân Ngưng Nguyệt thử nhắc tới chuyện này, Bùi Nhu cười hiền: “Ngưng Nguyệt có lẽ con bị người ta lừa rồi đấy? Cơ thể cô như vậy, ra ngoài còn chật vật nữa, huống chi là dạo phố."

 

Ngày thứ ba Ôn Ngải Nhan xảy ra chuyện, vẻ mặt Tô Lập Tri kỳ lạ đi đến, không biết vì sao lại cãi nhau một trận lớn với Cố Lan Tiết, chiều hôm đó Tô Lập Hiểu đến, cô ta chỉ vào mặt Vân Ngưng Nguyệt chửi ầm lên, chẳng qua chỉ nói kích vài lời tiểu nhân mà tình bạn hai người từ đó tan vỡ.

 

Cũng là từ lúc trở đi, Vân Ngưng Nguyệt đã nhận định, việc “ngoài ý muốn qua đời” của mẹ cô, tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến Bùi Nhu.

Cơ thể nhức mỏi, Vân Ngưng Nguyệt nằm trên giường, chuyện trong quá khứ lấp đầy trí óc, cô nhắm mắt lại, giữa lúc vô tri vô giác lại nghĩ đến cảnh tối nay lúc Cố Lan Tiết nhìn cô ra cửa.

 

Vân Ngưng Nguyệt mơ hồ nghĩ, tên Teddy này vào lúc yên tĩnh thật sự rất giống với Cố Lan Tiết.

 

Ngày hôm sau, Vân Ngưng Nguyệt bị lay tỉnh.

 

Cô vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt nghiêm túc của Cố Lan Tiết, anh đưa tay cách lớp chăn lay cô: “Dậy đi.”

 

Biểu cảm quen thuộc, còn có vành tai mất tự nhiên đỏ ửng.

 

Vân Ngưng Nguyệt kích động trở mình bò dậy: “Anh trai, là anh sao?”

 

Cố Lan Tiết “Ừ” một tiếng, đanh mặt: “Mau dậy đi, lát nữa còn phải ghi hình."

 

Dừng một chút, anh lại nói: “Em nói quy tắc cho anh nghe chút, anh hơi mù mờ.”

 

Vân Ngưng Nguyệt chịu đủ tàn phá thân thể và linh hồn, bây giờ rốt cuộc cũng có thể được an ủi.

 

Cô vô cùng kích động nhào đến ôm lấy Cố Lan Tiết: “Anh ơi! Em nhớ anh muốn chết đó!”

 

Nhưng cô lại nhào vào khoảng không.

 

Ngay nháy mắt cô sắp ôm choàng đến, Cố Lan Tiết nhanh như chớp đứng lên.

 

Vẻ mặt anh có chút không được tự nhiên, nhìn Vân Ngưng Nguyệt: “Em mặc quần áo đàng hoàng đi đã... Đừng động một chút là ôm ôm ấp ấp.”

 

Hả?

 

Vân Ngưng Nguyệt có hơi mờ mịt.

 

Tuy tính tình Cố Lan Tiết lạnh nhạt, nhưng đây cũng là lần đầu anh lại trắng trợn tỏ ra không thích tiếp xúc chân tay với cô.

 

Cô thu tay lại.

 

Cũng đúng.

 

Chắc là gần đây cô bị Cố Lan Tiết kia dạy hư rồi, thiếu chút nữa quên mất, ông anh Cố Lan Tiết nhà mình chính là tên mắc bệnh sạch sẽ.

 

Cố Lan Tiết bước nhanh ra ngoài.

 

Anh thở dài một hơi.

 

Anh nhất định phải tránh tiếp xúc thân mật với Cố Lan Tiết… Lý do khi anh bị kích thích thì nhân cách khác lại xuất hiện là-- 

 

Là do anh có ham muốn với Ngưng Nguyệt!







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)