TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 1.416
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 35: Một bước lên trời

 

Vân Ngưng Nguyệt không rõ lắm rốt cuộc bản thân đã đắc tội ông anh này của mình ở đâu.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao từ sáng sớm đến giờ, anh cứ hầm hầm mặt với cô.

 

Mặt anh cứ căng chặt, khóe miệng cũng không có ý cười, lạnh lùng giống như khối băng ngàn năm.

 

Vân Ngưng Nguyệt thậm chí còn tưởng cô đang nợ anh một khoản tiền lớn nên anh mới đanh mặt như thế để cô nhìn.

 

Hay làtối qua cô lại mộng du? Làm chuyện xấu gì với anh rồi?

 

Thừa dịp lúc ăn xong bữa sáng chưa ghi hình, Vân Ngưng Nguyệt cẩn thận hỏi anh: “Anh ơi, tối qua em có phải lại mộng du nữa không ạ?”

 

Cố Lan Tiết mặt không cảm xúc nhìn cô một cái: “Mộng du thì không, nhưng anh thấy em ngốc hơn rồi.”

 

“Nè, em đang quan tâm anh đó nha?” Vân Ngưng Nguyệt tức giận, “Đột nhiên anh như vậy làm em còn tưởng rằng em lại làm ra loại chuyện không thể miêu tả với anh chứ.”

 

Cố Lan Tiết trên cao nhìn xuống cô một lúc rồi dời tầm mắt đi: “Sao có thể.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Lúc trước em nói anh biết anh có thể có nhân cách thứ hai, anh cũng nói thế.” Vân Ngưng Nguyệt nhún nhún vai, “Kết quả thì sao?”

 

Cố Lan Tiết không nói lời nào.

 

Thời gian cho bọn họ cũng không nhiều, chưa đến mấy phút ngắn ngủi đã bắt đầu ghi hình.

 

Khá gay go là -- lần này lại không có kịch bản.

 

Tối qua đã nói là hôm nay sẽ đưa kịch bản đến, kết quả chỉ nói vài câu, bảo mọi người cố gắng hết sức đoạt giải quán quân, lần này chương trình không có kịch bản, hoàn toàn dựa vào tự do phát huy.

 

Tự do phát huy cái rắm.

 

Lúc trước có kịch bản Vân Ngưng Nguyệt còn oán trách biên kịch tâm hồn thiếu nữ thái quá nhưng bây giờ không có kịch bản, cô lại bắt đầu tim gan cồn cào khó chịu.

 

Dựa theo quy tắc trò chơi lần này tổ chương trình sắp đặt, không hề nghi ngờ Vân Ngưng Nguyệt là người sắp gặp khó khăn nhiều nhất.

 

Tuy rằng tổ chương trình đã tri kỷ cung cấp cho bọn họ “sơ đồ hoạt động của giám thị”, nhưng họ cũng trực tiếp nói rõ trong đó nửa giả nửa thật, dựa trên phán đoán của chính bọn cô mà tự chọn ra địa điểm hẹn hò.

 

Điểm dựa trên độ dài cuộc hẹn, một phút bằng một điểm, tất nhiên để cân bằng trò chơi, phạm vi hoạt động của giám thị thật ra vẫn được chỉ định. Cũng giống như NPC*, chỉ di chuyển trong một phạm vi cố định.



 

*NPC - Non-player character là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo.

 

Vân Ngưng Nguyệt sớm tinh mơ đã lén lút gửi tin nhắn cho Cố Lan Tiết, cô muốn biết tuyến đường cố định của anh với mấy thông tin giám thị khác.

 

Kết quả Cố Lan Tiết lạnh lùng trả lời cô--

 

[Gian lận là vô văn hóa.]

 

Vân Ngưng Nguyệt tức muốn lật bàn.

 

Ông anh mẫu mực của cô này, cũng quá chính trực rồi đó? Quả thực so với gỗ mục còn cổ hủ hơn!

 

Tức! Giận!

 

Người khác đều nói đồng đội ngu như heo hại chết đồng đội, cô đây lại trái ngược, đồng đội tuy rằng không phải heo nhưng trực tiếp đối đầu với cô! Mấy cặp khác đều là hai chọi ba, cô thì ngược lại, trực tiếp một chọi ba, đơn thương độc mã chiến đấu đó!

 

Vân Ngưng Nguyệt đành phải cay đắng cầm tấm bản đồ kia lên nghiên cứu.

 

Trên đường đi chỉ ghi chú rõ con đường và thời gian hoạt động của giám thị, nhưng cũng không viết rõ là ai làm giám thị...

 

Hố đến như vậy sao?

 

Ba vị giám thị này lại tách ra hành động riêng lẻ, Vân Ngưng Nguyệt ước lượng vị trí, tính toán một chút, trừ phi cô có thể chạy 100 mét trong một giây, nếu không cả buổi sáng xác suất chạy tới những nơi có thể đúng hoặc sai này tìm thấy Cố Lan Tiết sẽ giảm đi rất nhiều.

 

Thế này thì bảo cô chơi làm sao được chứ!

 

Cũng may còn có nhân viên công tác, anh trai quay phim thật sự không nhìn nổi nữa, mấy ảnh lén lén nhìn cô, chỉ chỉ về hướng Bắc.

 

Cô lấy bản đồ ra xem, hướng Bắc hướng của thư viện, bên cạnh thư viện là cái hồ nhỏ, ở trên đó có vẽ ký hiệu của giám thị, thời gian là 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi.

 

Vân Ngưng Nguyệt lấy di động ra xem giờ.

 

Bây giờ là 9 giờ 40 phút.

 

Cô liếc sang chiếc xe đạp công cộng bên cạnh, là chiếc lúc nãy nhân viên công tác cố ý đẩy đến đây.

 

Vân Ngưng Nguyệt nhanh chóng quyết định, lấy di động ra quét mã thanh toán, leo lên xe, chạy về hướng thư viện ở phía xa.

 

Tuy rằng trên đường đi cũng có học sinh vây xem cô, nhưng mọi người đều rất ăn ý nhường đường, không cản trở đến việc ghi hình của chương trình, Vân Ngưng Nguyệt cũng gần như dùng hết sức bình sinh đạp xe.

 

Từ ngày hôm qua, nhiệt độ đã hơi hạ xuống, lúc này ánh nắng cũng không còn quá gay gắt, lúc đạp xe còn có thể cảm nhận được gió lạnh thổi qua, trên mặt Vân Ngưng Nguyệt vừa mới ra mồ hôi đã bị gió thổi khô, chờ đến nhìn thấy bóng trắng quen thuộc đứng bên hồ, Vân Ngưng Nguyệt gần như gục ngã vì kiệt sức.

 

Cô kêu lên: “Cố Lan Tiết!”

 

Cố Lan Tiết vừa quay đầu lại đã thấy Vân Ngưng Nguyệt nghiến răng, hùng hổ đạp xe đạp lại đây.

 

Rõ ràng chỉ là một chiếc xe đạp nhỏ mà cô lại làm như mình đang độc hành cưỡi thiên quân vạn mã bừng bừng khí thế.

 

Đoạn này là đường xuống dốc, đợi đến lúc ngang qua Cố Lan Tiết, Vân Ngưng Nguyệt phanh gấp dừng lại, đôi chân thon dài chống xuống đất.

 

Vốn dĩ ngày thường đã là cô gái lanh lợi khiến người ta yêu thương, vào lúc này bỗng nhiên cô mang chút dáng vẻ côn đồ, lại càng thêm đáng yêu.

 

Vân Ngưng Nguyệt vừa thở hổn hển, vừa nhìn anh, lời nói cũng không mạch lạc: “Chúng ta hẹn hò đi!”

 

Cố Lan Tiết tỉnh rụi tránh một bước: “Bạn học Vân, mong em chú ý lời nói của mình."

 

Vân Ngưng Nguyệt: “…”

 

Cho nên người này thật sự không lấy nhầm kịch bản sao? Anh thật sự cho rằng bản thân là giám thị chia rẽ uyên ương à?

 

Cứ tiếp tục như vậy thì cô hẹn hò kiểu gì aaaaaa!

Đối diện với con người không có một chút phối hợp này, nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói đến việc hiệu quả của chương trình tốt hơn mà kế hoạch của cô cũng trật đường rây hết, đoán chừng cô cũng sẽ  trực tiết bị cắt hết thời lượng lên sóng...

 

Vì tự cứu mình, Vân Ngưng Nguyệt đành phải lại diễn xuất nhập thần lần nữa, cô bắt đầu điên cuồng tạo tình huống cho bản thân, rưng rưng nhìn anh, ấm ức nói: “Thầy giám thị, sao thầy lại có thể không chịu trách nhiệm như vậy ạ?”

 

Cố Lan Tiết nghiêng mặt nhìn cô, môi căng thành một đường.

 

Hôm nay anh không đeo kính, ánh nắng rọi trên làn da anh, có chút bệnh trạng tái nhợt, trong tay anh cầm tờ giấy chấm điểm và bút, trông dáng vẻ anh "người sống chớ đến gần", lạnh như băng khiến lòng người run sợ.

 

Nhưng Vân Ngưng Nguyệt không sợ, đây chính là anh trai mà cô đã sớm chiều chung sống cơ mà!

 

Vân Ngưng Nguyệt nhanh chóng dừng xe rồi khóa xe lại, vài bước đã chạy đến trước mặt anh, cô ngẩng mặt lên, vô cùng đáng thương nhìn anh: “Anh quên rồi sao? Hôm qua anh còn thủ thỉ bên tai em là sẽ không màng đến ánh mắt người đời, sẽ luôn là bạn trai em mà.”

 

Tuy rằng Vân Ngưng Nguyệt nói nhăng nói cuội nhưng Cố Lan Tiết hiển nhiên vẫn có chút không chống đỡ được.

 

Anh lui về phía sau.

 

Sau lưng anh là một cây liễu vững chãi, gió nhẹ thổi lất phất những cành lá xanh biếc, nửa cành còn lại rũ trên mặt nước khẽ khàng đung đưa, tạo nên từng gợn từng gợn sóng.

 

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được vành tai của Cố Lan Tiết đang đỏ dần lên. 

 

Vân Ngưng Nguyệt thấy thế thì tinh thần càng thêm hăng hái, cô lại tiến về trước một bước, dùng đại chiêu, mềm mại gọi: “Thầy Cố…”

 

Tối hôm qua tên Cố Lan Tiết kia hình như rất thích loại play “Thầy giám thị và học sinh” này , anh ta còn chơi trừng phạt play, chơi vô cùng vui vẻ, ban đầu còn dụ dỗ cô, làm cô mềm nhũn gọi thầy Cố.

 

Mỗi lần cô kêu một tiếng, anh sẽ càng dùng thêm sức.

 

Vân Ngưng Nguyệt nghĩ thầm, nếu hai người cùng một cơ thể, sở thích cũng na ná nhau thì không chừng cô gọi thế này anh sẽ có phản ứng.

 

Vân Ngưng Nguyệt đã đánh cuợc đúng.

 

Cô vừa bật ra cách gọi kia, Cố Lan Tiết liền hơi hoảng loạn, anh gần như theo bản năng duỗi tay che lại miệng Vân Ngưng Nguyệt, nhưng cánh tay duỗi đến một nửa lại dừng lại.

 

Vân Ngưng Nguyệt cười tủm tỉm nhìn anh.

 

Bây giờ cô đang thi triển đại chiêu "giả bộ đáng thương" và diễn xuất xuất thần, buộc Cố Lan Tiết phải tiếp nhận, mặc kệ tiếp theo anh an ủi hay phủ nhận, cô đều hoàn toàn có thể diễn tiếp.

 

Vân Ngưng Nguyệt không ngừng cố gắng: “Thầy Cố, thầy sao lại có thể --”

 

Tờ giấy trừ điểm vỗ thẳng vào trán cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt hệt như cương thi đứng cứng đờ, trên trán đính một tờ giấy trắng.

 

Cố Lan Tiết nắm tờ giấy trừ điểm, lạnh giọng nói: “Bạn học Vân, em nói nhăng nói cuội với giám thị, trừ hai điểm."

 

Hộc máu, cái tên này thật sự không chịu thuận theo cô!

 

Giống như bị phong ấn, trên đầu Vân Ngưng Nguyệt dính tờ giấy tỏ vẻ chống đối: “Nội quy trường học không có điều này!”

 

“Lời của thầy là nội quy.” Cố Lan Tiết làm bộ lại muốn xé giấy trừ điểm, nhìn dáng vẻ anh như muốn cho cô thêm tờ nữa, anh lạnh lùng nói: “Trò có dị nghị?”

 

Vân Ngưng Nguyệt nào dám có.

 

Cô uất ức nhìn Cố Lan Tiết.

 

Lần này anh thật sự quá đáng lắm rồi đó.

 

Quả thực là không cho cô đường sống mà!

 

Cố Lan Tiết vốn đã quyết tâm, muốn cách xa cô một chút.

 

Chỉ cần anh không suy nghĩ miên man, chắc là người kia sẽ không xuất hiện nhỉ.

 

Cố Lan Tiết nghĩ như vậy.

 

Nhưng anh căn bản ngăn không được.

 

Mới vừa rồi anh cố ý bơ Vân Ngưng Nguyệt, nhìn cô vò đầu bứt tai dùng mọi biện pháp.

 

Nói anh không đau lòng là hoàn toàn vô lý.

 

Đặc biệt là bây giờ, cô giống như một con thú nhỏ cô độc không nơi nương tựa, vô cùng đáng thương nhìn anh. Gương mặt luôn tươi cười giờ cũng tràn đầy nét bi thương...

 

Một chỗ nào đó trong nội tâm anh đã lặng lẽ sụp đổ.

 

Cố Lan Tiết thất bại thảm hại.

 

Bỏ đi, lần này theo ý cô vậy… Nếu thực sự có suy nghĩ kia, nếu như giải quyết hết trước khi "anh" kia xuất hiện, có thể tránh được "anh" xuất hiện hay không?

 

“Thật là chịu thua em…”

 

Cố Lan Tiết thở dài một tiếng, chủ động dắt tay Vân Ngưng Nguyệt, hỏi cô: “Muốn đi đâu?”

 

Tuy rằng giọng nói không quá dịu dàng, nhưng so với lúc nãy thì đã rất khác biệt rồi.

 

Vân Ngưng Nguyệt vừa mới gần như nặn ra được mấy giọt nước mắt, chốc lát không thu lại kịp vẻ mặt, cô đực mặt nhìn anh.

 

Cố Lan Tiết lặp lại: “Muốn đi đâu?”

 

Vân Ngưng Nguyệt thoáng nhìn máy quay phim phía sau anh, cười rạng rỡ lộ ra cả hàm răng bóng loáng.

 

Tay cô đặt trên tay Cố Lan Tiết, nhón nhón chân, cười nói: “Em á, em muốn vào tim anh.”

 

Cố Lan Tiết không chớp mắt nhìn cô chăm chú.

 

Rất lâu sau, anh thấp giọng nói: “Em đã vào rồi.”

 

Em đã sớm ở đó, chỉ là đến giờ anh vẫn không dám để em biết được. 

 

Trong cuộc đời mười tám năm trước của Cố Lan Tiết, xuôi gió thuận buồm, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, chỉ duy nhất bị cô gái nhỏ này gieo lên hạt giống tình yêu, vấp ngã thảm hại.

 

Anh không chỉ bị người ta ngủ free một hồi, mà đến tâm tư cũng không dám thổ lộ.

 

Bên ngoài anh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi anh, nhưng với cô, anh vĩnh viễn thất bại.

 

Lý trí nói với bản thân, vì tốt cho cô, chính mình cũng nên rời xa cô, cố gắng đừng để nhân cách khác xuất hiện, miễn cho anh lại mắc thêm lỗi lầm nào nữa, làm tổn thương cô, chiếm hữu cô.

 

Nhưng Cố Lan Tiết không kìm lòng được.

 

Anh ngụy trang cứng rắn là thế nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của cô, tức khắc liền sụp đổ, bị đánh gục tơi bời.

 

Vân Ngưng Nguyệt lật bản đồ ra xem.

 

Bên trên mấy vị trí của các giám thị khác nói chung không thay đổi, nhưng phạm vi của Cố Lan Tiết tuyệt đối an toàn -- Dẫu sao, chỉ có duy nhất một giám thị ở đây, cô có gì để sợ chứ?

 

Có câu nói, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất.

 

Mãi cho đến lúc sắp đến giờ cơm trưa, Cố Lan Tiết đều ở cạnh Vân Ngưng Nguyệt.

 

Vân Ngưng Nguyệt yên lặng tính toán một chút, có thể cộng thêm hơn một trăn điểm đó!

 

Tuy rằng cùng nhau ăn cơm thì điểm càng cộng thêm nhiều hơn, nhưng mà thân phận Cố Lan Tiết--

 

Tuy anh là giám thị, nhưng mấy giám thị khác cũng có quyền trừ điểm bọn họ.

 

Cân nhắc một hồi, Vân Ngưng Nguyệt quyết định từ bỏ điểm cộng cùng ăn cơm quý giá, cô xin quay về ký túc xá nghỉ ngơi.

 

Đêm qua họ làm thật sự hơi quá mức, hơn nữa buổi sáng lăn qua lộn lại như thế, cô cũng hơi mệt.

 

Bụng nhỏ cũng hơi trướng đau, cô tính toán một chút, cũng sắp đến kì kinh rồi.

 

Đạo diễn nhìn thấy sắc mặt cô không tốt, cũng thông cảm, ông ta nói với cô, trước khi ghi hình vào 3 giờ rưỡi chiều thì cô có thể nghỉ ngơi một chút.

 

Vân Ngưng Nguyệt cảm ơn ông ta.

 

Cơm trưa cô cũng không ăn, không có hứng ăn nên cô chỉ qua loa ăn một chốc rồi trở về ký túc xá, nằm trên giường nghỉ ngơi.

 

Nhưng cô bị tiếng hít thở khó khăn bên cạnh làm bừng tỉnh.

 

Vừa mở mắt ra thì đã bị cơn mưa hôn ồ ạt đổ xuống, Vân Ngưng Nguyệt sợ đến mức suýt nữa kêu ra tiếng.

 

Miệng cô bị che lại, có người áp vào bên tai cô, hơi nóng phả vào sau vành tai, ngứa ngáy khó chịu

 

Cô không nhịn được rụt rụt cổ.

 

Anh nói: “Đừng kêu lên.”

 

Là giọng của Cố Lan Tiết.

 

Vân Ngưng Nguyệt thoáng thả lỏng.

 

Cô theo bản năng xác nhận, chắc là tên Cố Teddy kia lại online rồi.

 

Người có thể làm như vậy thì cũng chỉ có anh.

 

Nếu như là Cố Teddy thì cô chẳng có gì phải hoảng cả, nhiều lắm thì chịu đựng một trận, nhưng mà xem tình huống thì hai ngày này cô khỏi phải chịu đựng rồi.

 

Dừng lại một chút, Cố Lan Tiết nói: “Giang An Nhạc đang ở ngoài cửa.”

 

Sau khi xác nhận Vân Ngưng Nguyệt nghe rõ những lời này, tay anh mới chậm rãi buông ra.

 

Vì đã kéo rèm nên ánh sáng trong phòng mờ mờ tối tối, từ góc độ này của Vân Ngưng Nguyệt, nhìn thấy gương mặt điển trai như phủ lên lớp sương mù của anh, cũng có thể là do ánh sáng nên thoạt nhìn cả người anh có chút tĩnh lặng.

 

Vân Ngưng Nguyệt nhỏ giọng gọi: “Chồng ơi?”

 

Cố Lan Tiết không nói một lời, tay anh nâng mặt cô lên, trực tiếp hôn xuống

 

Hôn nãy giờ mà anh còn hôn chưa đủ hả!

 

Vân Ngưng Nguyệt có chút nổi nóng, cô vừa định đẩy anh ra thì đã bị Cố Lan Tiết nắm lấy cánh tay.

 

Giọng điệu anh tràn đầy ý cảnh cáo: “Tốt nhất em đừng lộn xộn làm ra tiếng động lớn, bên ngoài có người nghe đấy, nếu mà bị đồn đại ra thì cũng không tốt đâu."

 

Anh vừa thốt ra lời này cô liền nghe thấy tiếng cười thanh thúy của Giang An Nhạc ngoài cửa.

 

Hiệu quả cách âm của nơi này kém đến không tưởng tượng nổi

 

Thậm chí Vân Ngưng Nguyệt có thể nghe được rõ ràng Giang An Nhạc nói chuyện với người khác ở ngoài. 

 

“... Tôi nói rồi mà, lần này chắc chắn là anh Cố ra tay phía sau, không thì sao có thể sửa đổi lớn như vậy...” 

 

Vân Ngưng Nguyệt đè thấp giọng: “Anh đến đây làm gì?”

 

Giọng điệu cô một chút cũng không thân thiện.

 

Cố Lan Tiết bóp cổ tay cô, đôi mắt anh đen đặc như mực.

 

Anh nhẹ giọng nói: “Anh muốn thế nào, chẳng lẽ em không rõ sao?”

 

Tim Cố Lan Tiết đập thình thịch như trống đang gõ, anh đang cố gắng trưng ra dáng vẻ lẳng lơ.

 

Anh đang điên cuồng ám chỉ Vân Ngưng Nguyệt -- giờ này khắc này ngườ ở trước mặt cô, là một Cố Lan Tiết khác.

 

Suy nghĩ Cố Lan Tiết thật ra rất đơn giản -- Nếu anh đã rung động với loại ý niệm kia, không thể áp chế được "anh", vậy nếu anh giải quyết triệt để, thỏa mãn dục vọng của mình, có thể sẽ giảm bớt kích thích hay không?

 

Nói cách khác, chỉ cần sinh ra loại ý niệm này, anh liền trực tiếp làm từ đầu đến đuôi, không cho nhân cách hai có cơ hội xuất hiện.

 

Đây là kế hoạch của Cố Lan Tiết.

 

Đương nhiên, trong đó có phần ích kỉ, đến tột cùng là vì để tránh "anh" xuất hiện hay là vì ham muốn cá nhân của mình hay không...

 

Cố Lan Tiết cũng không rõ ràng lắm, anh cũng không muốn biết rõ.

 

Quần anh đã căng chặt, gấp gáp mong muốn cô chạm vào.

 

Hô hấp Cố Lan Tiết nặng nề, hơi thở bất ổn.

 

Anh muốn, đêm hôm qua anh thật sự quá kích động, đợi lát nữa anh nhất định phải dịu dàng một chút, sẽ không làm cô đau, làm cô khóc nữa.

 

Cố Lan Tiết yên lặng sắp xếp hết mọi đường đi nước bước trong lòng, còn thiếu bước thực hiện nữa thôi.

 

Vân Ngưng Nguyệt bị anh bóp chặt đùi, mềm yếu cất giọng: “Em hiểu ý anh, nhưng mà--”

 

Trên mặt cô bỗng nhiên lộ ra nụ cười đắc chí: "Chồng ơi, bà dì em vừa mới ghé thăm mất."



 

 







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)