TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 1.429
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 33: Trừng phạt ( 2 )

 

“Vậy mệt lắm.” Cố Lan Tiết dịu dàng cất tiếng, “Vốn dĩ đã không to rồi, đập đá không vỡ mà lại làm lõm thêm.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái gì mà “Vốn dĩ đã không to”? Anh phải biết 70C đã là niềm ao ước của biết bao chị em đấy!

 

Việc này liên quan đến tôn nghiêm, Vân Ngưng Nguyệt khinh thường nói: “Anh xem mấy cái phim đen nặng đô đó đến khùng rồi hả? Như em mới là hoàn hảo!" 

 

“Ồ?”

 

Cố Lan Tiết nhẹ bỗng cất tiếng.

 

Anh ngồi trên ghế, hơi ngả người ra sau, tay đặt lên trán, khóe miệng mỉm cười nhìn cô: “Nếu em không nhận là nhỏ, vậy thì chứng minh cho anh xem đi.”

 

Mặt Vân Ngưng Nguyệt cứng đờ.

 

Đờ… mờ.

 

Cô có phải lại mắc mưu anh nữa không? Sao cô luôn có cảm giác bị anh đào hố rồi tự nhảy xuống thế nhỉ?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vân Ngưng Nguyệt xốc lên tinh thần cảnh giác, không đáp lời anh, cũng không chịu cùng anh chơi trò sắm vai học sinh giám thị gì đó, đôi tay cô giao lại đặt ở trước ngực, nỗ lực làm chính mình nhìn qua có chút khí thế: “Anh còn có chuyện gì nữa không?”

 

Cố Lan Tiết không đáp, anh rũ mắt xuống, vươn tay chậm rãi vuốt ve thước trỏ* trên bàn bên cạnh.

 

*Thước trỏ: Loại thước có tia sáng dùng để chiếu lên bảng đen hay slide.


Cây thước thon dài màu trắng bạc, không rõ làm bằng vật liệu gì, ở dưới ánh đèn toát ra cảm giác đẹp đẽ lạnh lẽo.

 

Cũng không biết anh tìm đâu ra thứ này.

 

Vân Ngưng Nguyệt thầm cảm thấy có chút không ổn.

 

Cố Lan Tiết lấy cái đồ chơi này ra làm gì? Anh vừa là giám thị vừa đang phạt cô, khiến cô không nhịn nghĩ đến hướng suy nghĩ kia…

 

Anh phát rồ đến vậy ư?

 

Vân Ngưng Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một chút, thêm hai lần trước đó chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "dữ dội" thì thật sự có khả năng.

 

Cố Lan Tiết mỉm cười: “Không phải anh đã nói rồi sao? Em vi phạm nội quy trường học nên phải ngoan ngoãn nhận phạt.”

 

Vân Ngưng Nguyệt chậm rãi hiểu ra, cô bỗng muốn bỏ chạy.

 

Cô không nên ở lại đây!

 

Nhưngchân Vân Ngưng Nguyệt vừa mới nhấc lên tới, còn chưa chạm đất thì tầm mắt Cố Lan Tiết  đã quét đến.

 

Anh ngồi ngay ngắn, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: “Còn muốn ghi hình chương trình tiếp không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt vội vàng kéo ghế qua ngồi xuống, cười vô cùng ngoan hiền: “Không ạ, do em đứng hơi mỏi chân nên muốn nghỉ ngơi đôi chút ấy mà, nghỉ một lát thôi.”

 

Cố Lan Tiết đứng lên.

 

Anh vẫn mặc bộ quần áo lúc ghi hình buổi tối, áo sơ mi trắng quần đen, cúc áo vẫn cài đến hết cỡ, nhưng không hề có cảm giác cứng nhắc, mà là tràn đầy hơi thở cấm dục.

 

-- Nhưng cô cũng không quên, hiện tại bên trong anh chính là tên Teddy kia.

 

Nhìn dáng vẻ lưu manh giả danh tri thức, hào hoa phong nhã bây giờ của anh thế thôi, thật ra trong lòng anh không biết đang suy nghĩ hình ảnh xấu xa đen tối  gì đâu.

 

Cố Lan Tiết duỗi tay tháo mắt kính xuống, tùy tiện đặt nó lên bàn.

 

Mắt phải anh bị cận thị nhẹ, mắt trái thì không có vấn đề gì, bình thường cũng ít khi đeo kính, nghe nói là anh thấy không thoải mái.

 

Vân Ngưng Nguyệt thật ra cảm thấy lúc anh đeo kính rất đẹp, cô cảm giác anh gần giống như cầm thú, lưu manh giả danh tri thức vậy.

 

Đương nhiên, bây giờ chỉ có cầm thú.

 

Vân Ngưng Nguyệt yên lặng ôm chặt chính mình, duỗi tay quấn chặt áo khoác trên người.

 

Cố Lan Tiết cầm một đầu thước tror, một đầu khác đặt trên cằm Vân Ngưng Nguyệt.

 

Đây là tư thế tiêu chuẩn ác bá cường hào đùa giỡn con gái nhà lành.

 

Nếu bây giờ đang trong phim truyền hình, thì cảnh tiếp theo sẽ có một anh hùng từ trên trời giáng xuống đánh nhau với ác bá cứu cô khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

 

Đáng tiếc, người có thể cứu vớt Vân Ngưng Nguyệt, cũng chỉ có ở bên trong cơ thể của ác bá.

 

Cố Lan Tiết hơi động tay một chút,cây thước trỏ kia ép Vân Ngưng Nguyệt nâng cằm lên, nhìn thẳng vào anh.

 

Cố Lan Tiết thong thả lên tiếng: “Cởi.”

 

“……Gì cơ?”

 

Anh lặp lại một lần, mỉm cười nhìn cô, nhưng lời đến bên miệng lại không hề ấm áp: “Cởi áo khoác của em ra, NGAY LẬP TỨC.”

 

Vân Ngưng Nguyệt xấu hổ và giận dữ không thôi: “Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục!”

 

Cố Lan Tiết thờ ơ: “Hoặc tự em cởi, hoặc là để anh cởi, chẳng qua nếu là để anh làm thì anh cũng không thể bảo đảm em lát nữa còn có thể mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài được đâu.”

 

!!!!!!!

 

“Em có thể thử xem.”

 

Cố Lan Tiết cười dịu dàng như gió ấm ngày xuân, nhưng trong lòng Vân Ngưng Nguyệt lại là dòng sông băng phẳng lặng suốt ngàn năm.

 

Cô cắn môi, run rẩy mà kéo khóa kéo áo khoác xuống.

 

Cố Lan Tiết thu thước trỏ về, anh đứng cách cô nửa nửa mét, khóe môi hơi cong cong, vì không còn kính che lại nên trong ánh mắt anh hiện lên vẻ điên cuồng ẩn giấu.

 

Nhiệt độ điều hoa trong phòng rất thấp, Vân Ngưng Nguyệt vừa mới lộ cánh tay ra đã bị gió thổi sởn da gà.

 

Tay Cố Lan Tiết cầm thước trỏ, lẳng lặng chăm chú nhìn  cô, ánh mắt anh đảo qua cánh tay cô lộ ra, còn có xương quai xanh.

 

Ném bừa áo khoác xuống đất, Vân Ngưng Nguyệt cắn môi, đưa tay nắm vạt áo thun.

 

Lúc cô đang muốn cởi ra thì cây thước trỏ lạnh như băng kia duỗi đến trước mặt cô.

 

Cố Lan Tiết ngạc nhiên hỏi: “Bạn học Vân, em đang làm gì thế?”

 

Vân Ngưng Nguyệt: “…”

 

Anh lắc đầu thở dài: “Chẳng lẽ em nghĩ lấy sắc đẹp ra quyến rũ dụ anh là có thể miễn chịu phạt sao?”

 

Không phải anh bảo em cởi sao? Cái tên cuồng diễn xuất này!

 

Thước trỏ trong tay Cố Lan Tiết dịch phương hướng, chỉ sang hướng anh vừa mới ngồi: “Đến đó, chép tay quy tắc mười lần.”

 

Vân Ngưng Nguyệt tức giận: “Anh nói sớm là phạt cái này không được à.”

 

Cố Lan Tiết nhướng mày, ngạc nhiên hỏi: “Vậy bạn học Vân nghĩ tôi phạt em cái gì?”

 

Ánh mắt Cố Lan Tiết dán trên bàn tay đang kéo quần áo của Vân Ngưng Nguyệt , vẻ mặt không tán thành: “Bạn học Vân này, em nghĩ như vậy không được.”

 

Mặt Vân Ngưng Nguyệt không cảm xúc buông tay ra, cô đứng lên, máy móc đi đến trước bàn , cong eo, đè bút lên giấy bắt đầu điên cuồng chép.

 

Mỗi một nét bút, đều là cô cắn răng viết --.

 

Tên Teddy này anh bị bệnh thần kinh hả! Người như anh không đi đóng phim điện ảnh thì tiếc của trời lắm đó!

 

Lúc cô đang múa bút thành văn thì tiếng bước chân ở phía sau cô dừng lại, tiếp theo truyền đến tiếng cởi thắt lưng.

 

Hả?

 

Vân Ngưng Nguyệt xoay đầu ra sau nhìn, cô thấy Cố Lan Tiết vứt bừa thước trỏ xuống đất, một tay anh đặt trên quần, một tay khác đè eo cô lại.

 

ĐM ĐM ĐM!

 

Vân Ngưng Nguyệt nhanh chóng đứng thẳng người dậy, xoay người mắng anh: “Biến thái! Anh làm gì đó?”

 

Cố Lan Tiết đưa tay lật người cô lại, ép cô phải cúi người xuống, giữ tư thế vừa rồi không nặng không nhẹ vỗ vào mông cô: “Đương nhiên là làm chút chuyện biến thái rồi, ví dụ như…”

 

Anh cúi đầu, cực kỳ mờ án hôn lên trán và tóc cô: “Em.”

 

Vân Ngưng Nguyệt sợ hãi quay đầu lại nhìn anh.

 

“Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh.” Cố Lan Tiết cười gõ gõ lên mũi cô, “Nào, em cứ chép tiếp nội quy trường đi, vẫn chưa phạt xong đâu.”

 

Miệng thì nói như vậy nhưng tay anh từ vạt áo vói vào, thong thả ung dung di chuyển, giọng Cố Lan Tiết thấp xuống: “Phải để thầy kiểm tra xem em có ngon hay không.”

 

Vân Ngưng Nguyệt cắn răng, cô nỗ lực khống chế chính mình, mới không bật ra tiếng kêu.

 

Cố Lan Tiết được đằng chân lân đằng đầu, thấy cô không phản kháng mạnh mẽ, động tác anh càng thêm càn rỡ.

 

Anh hôn lên vành tai cô, giọng mơ hồ hỏi: “Cái gì gọi là "phim đen nặng đô"? Em xem rồi à?”

 

Vân Ngưng Nguyệt không cầm nổi bút trong tay, chữ "trừ" bị cô viết xiêu vẹo nghiêng ngả.

 

Cô lắc đầu, liều mạng ép tay lại: “… Không có.”

 

“Vậy loại bình thường thì sao?” Cố Lan Tiết rất kiên nhẫn, chậm rãi tra tấn cô, hệt như dùng nước ấm từ từ hầm ếch: “Thành thật một chút, nói dối phải trả giá đấy, còn trả rất cao.”

 

Vân Ngưng Nguyệt nắm cán bút, run rẩy xoẹt một vết thẳng dài trên giấy.

 

“Ôi, làm dơ rồi này.” Cố Lan Tiết nắm tay cô, “Hỏi thì không đáp, chép cũng không chịu chép, em nói xem, anh nên phạt em thế nào, hửm?"

 

Vân Ngưng Nguyệt rõ ràng cảm nhận được cơn sợ hãi.

 

Cơ thể cô vì Cố Lan Tiết đụng chạm mà dựng lên từng lớp từng lớp da gà, ngón tay run lẩy bẩy, gần như không cầm nổi bút.

 

Cố Lan Tiết cười nhẹ một tiếng, vén tóc cô lên, bóc miếng cao dán trên cổ cô ra.

 

Dấu vết anh lưu lại tối qua vẫn còn thấy được rõ ràng.

 

Cố Lan Tiết áp lại gần, yêu thương liếm một ngụm.

 

“Cho em một cơ hội nữa.” Cố Lan Tiết cười hỏi, “Bạn học Vân,em đã từng xem qua chưa?”

 

Vân Ngưng Nguyệt muốn òa khóc đến nơi: “Xem qua xem qua!”

 

“Em không ngoan.”

 

Cố Lan Tiết đánh giá, vô tình tuyên bố: “Phải phạt.”

 

Lần này đến giường anh cũng không dùng.

 

Cứ đứng như vậy, anh ôm Vân Ngưng Nguyệt lên,đặt trên bàn, một tay khác tìm bao cao su, xé rách rồi nhanh chóng mang vào.

 

Tay Vân Ngưng Nguyệt nắm chặt tờ giấy dưới thân. 

 

Cô căn bản không chép xong nổi.

 

Những “nội quy trường học” đó, mặt trước cô chỉ chép được mấy dòng, mặt sau còn có vết bút kéo dài cắt ngang trang giấy.

 

Vân Ngưng Nguyệt bây giờ cũng chẳng khá hơn tờ giấy kia.

 

Động tác Cố Lan Tiết không hề dịu dàng, cô hít khí lạnh, một lúc sau cô mới ra sức cắn lên vai anh.

 

Cô không chút nể tình nào, dùng hết sức lực cắn, Cố Lan Tiết không những không hừ ra tiếng mà dáng vẻ anh lại cực kỳ hưởng thụ.

 

Biến thái! Bệnh tâm thần! Nghiện S*!

 

*S: Trong S&M, S được viết tắt từ Sadism với nghĩa tiếng việt là bạo dâm, ác dâm ám chỉ những người có thói quen thích hành hạ và làm đau đớn bạn tình. M được viết tắt từ Masochism được dịch ra là cuồng dâm, thông dâm ám chỉ những người muốn nhận sự hành hạ đau đớn khi làm tình.

 

Vân Ngưng Nguyệt hung dữ mắng anh trong lòng, ngoài miệng lại không ngừng xin tha, mãi đến khi anh thỏa mãn được một lần, mới chịu buông lỏng cô ra.

 

Đầu ngón chân Vân Ngưng Nguyệt   đều cuộn tròn, cơ thể mềm nhũn thành vũng nước, yếu ớt ôm cổ anh.

 

Cô hơi há miệng, giọng khàn khàn: "Giờ thả em xuống được chưa?”

 

Cô không thấy rõ mặt Cố Lan Tiết.

 

Nhưng cô có thể cảm nhận được, cơ bắp anh căng chặt, bàn tay to anh xuôi theo chân, sờ đến eo mình.

 

Gần như không nói một lời, anh tháo bao cao su xuống, lấy cái mới trên bàn ra, xé mở.

 

Vân Ngưng Nguyệt hoảng sợ xin tha: “Anh trai, ngày mai em còn phải quay đấy…”

 

Đáp lại cô là Cố Lan Tiết im lặng hôn môi, cùng với va chạm càng thêm mạnh mẽ.

 

Xong chuyện.

 

Cũng may, quần áo cô vẫn còn hoàn chỉnh.

 

Cố Lan Tiết “tri kỷ” hỏi: “Muốn tắm rửa sạch sẽ ở chỗ anh rồi về không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt chậm rãi cầm quần áo mặc lên, phủ thêm áo khoác, cô đưa tay vuốt mái tóc ướt nhẹp mồ hôi: “Em về rồi tắm sau.”

 

Giọng cô có hơi khàn.

 

Cố Lan Tiết cũng không ép, chỉ là xoa tay cho cô, thấp giọng hỏi: “Còn đau không? Đêm nay muốn ở lại đây không?”

 

“Sao được chứ.” Vẻ mặt Vân Ngưng Nguyệt ngán ngẩm, “Bị người ta phát hiện, không chừng sẽ bị đồn thành lời gì đó.”

 

Cố Lan Tiết không hé răng, xoa tay cô xong lại đấm chân cho cô.

 

Không ngờ Cố Teddy còn có kỹ năng như vậy, Vân Ngưng Nguyệt không khỏi nhìn anh thêm vài lần.

 

Cố Lan Tiết rũ mắt mím môi, nghiêm túc massage cho cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt đột nhiên có loại ảo giác, giờ này khắc này người đấm chân cho cô là anh trai dịu dàng Cố Lan Tiết kia của cô.

 

Cô lắc lắc đầu, vứt suy nghĩ kì quái này ra khỏi đầu.

 

Sao có thể chứ.

 

Vân Ngưng Nguyệt đẩy tay anh ra: “Được rồi, em phải về.”

 

Lúc cô đứng trên mặt đất, có hơi váng đầu.

 

Cơ thể cô loạng choạng được Cố Lan Tiết đỡ lấy: “Em khỏe không thế?”

 

“Không sao đâu.”

 

Vân Ngưng Nguyệt ổn định lại tinh thần, bước chân ra ngoài.

 

Cố Lan Tiết chủ động mở cửa cho cô, nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước: “Đi đi, hôm nay anh không tiễn em.”

 

Vân Ngưng Nguyệt kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh.

 

Cố Lan Tiết không nhúc nhích.

 

Anh đứng ở bên trong phòng, ánh đèn phủ lên người tạo lên vùng ánh sáng ấm áp, khiến anh  trông vô cùng dịu dàng.

 

Cùng Cố Lan Tiết lúc Vân Ngưng Nguyệt mới đến, cô giật mình tưởng đó là hai người khác nhau.

 

Cố Lan Tiết lẳng lặng nhìn Vân Ngưng Nguyệt, khóe môi giật giật: "Nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.”

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: “Ngủ ngon.”

 

Trong nháy mắt cửa đóng lại kia, nụ cười trên mặt Cố Lan Tiết biến mất không còn một mảnh.

 

Anh chậm rãi trở lại mép giường, ngồi xuống, suy sụp nhìn đôi tay mình.

 

Còn điều gì khủng khiếp hơn lúc vừa tỉnh tạo lại thì phát hiện cô lõa thể, trần trụi nằm cạnh anh chứ?

 

Có, đó chính là lúc tỉnh lại phát hiện mình đang cùng cô làm loại chuyện không thể miêu tả.

 

Lúc ấy anh nên buông cô ra, nhưng anh lại giống như bị ma nhập, tiếp tục làm.

 

Vì để cô không nhìn ra khác thường, anh không nói một lời, cũng không màng đến việc cô xin tha.

 

Có lẽ, anh cũng điên rồi ư.

 

Cái gì mà anh trai tốt chính trực vô tư, anh không muốn tiếp tục làm nữa.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)