TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 1.497
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 32: Trừng phạt (1)

 

Vân Ngưng Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi xác nhận hành động này Cố Lan Tiết là "trộm đồ do chính mình bảo vệ".

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết có phải để không quá đặc biệt hay không mà thân phận Ngụy Đạt Mi vốn là học sinh, giờ cũng đổi thành… Thủ thư?

 

Vân Ngưng Nguyệt bị chức vị vô cùng thú vị này làm dao động một chút.

 

Này thật sự không phải ở chơi ngạnh sao? Liệu có qua được kiểm duyệt không?

 

Ngược lại cũng chỉ có đội Giang An Nhạc là giữ  được thân phận học sinh nguyên bản, Giang An Nhạc không bị thay đổi gì còn an ủi Vân Ngưng Nguyệt: “Của cô thật sự có tính thách thức đấy, giám thị và học sinh, mèo và chuột, nghe rất kích thích.”

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: “Đâu chỉ là kích thích, tôi đây là lấy mạng đặt trên ranh giới sống chết để yêu đương.”

 

Ngoại trừ Cố Lan Tiết và Ngụy Đạt Mi đang ở ngoài thì bốn người còn lại đều chẳng hay biết gì, mãi đến bây giờ bọn họ mới biết sự thật.

 

Vân Ngưng Nguyệt cũng là mãi đến giờ mới phát hiện -- Cố Lan Tiết từ đồng đội sát cánh chiến đấu đã trực tiếp biến thành đại BOSS quân địch.

 

Mà việc này làm cô đột nhiên cảm thấy đau thương vì bị gián điệp phản bội.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà giờ này khắc này, Cố Lan Tiết đang đứng trên bục giảng, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch được là phẳng, tay áo xắn lên, đang đọc lệnh cấm do giám thị đặt ra: “Trong lúc đang ở nội trú của trường, nam nữ sinh không được vào ký túc xá của nhau, nếu bị phát hiện sẽ bị trừ 10 điểm."

 

Được thôi, dù sao thì bình thường ở trong trường đại học cũng cấm nam nữ sinh vào ký túc xá nhau.

 

"Lúc ăn ở căng tin, nam nữ sinh không được ngồi cùng nhau, vi phạm bị trừ 10 điểm."

 

… Vân Ngưng Nguyệt nghi ngờ bản thân đang nghe nội quy của trường cấp ba.

 

Này này này, đây chỉ là trò chơi mà thôi, có cần phải nghiêm khắc như vậy không?

 

Cố Lan Tiết không nhìn cô, vô cùng bình tĩnh đọc xong, anh nghiêm túc đến nỗi khiến Vân Ngưng Nguyệt thậm chí bắt đầu nghi ngờ đó có phải ông anh cẩn thận của cô không.

 

Cái gì mà nam nữ sinh không được nắm tay nhau, không được mặc đồ đôi blablabla, trên cơ bản chẳng khác mấy với nội quy của trường cấp ba.

 

Mà việc này cũng không giống với kịch bản viết lúc đầu, ban đầu chỉ yêu cầu khi yêu đương không để giám thị phát hiện là được, không có quy tắc chi tiết như vậy.

 

Giang An Nhạc vỗ ngực cảm thán: “May là tôi mang quần áo nhiều.”

 

Cô và Trương Hạ mới nhận làm người đại diện của một thương hiệu trang phục cặp đôi thiết kế, quần áo mang đến đa số đều là của thương hiệu đó, nhưng cũng may là mang nhiều, hai người chia nhau mặc. Thương hiệu này cũng chú ý đến kết hợp màu sắc và chất liệu, không giống như trang phục cặp đôi truyền thống khác - mẫu quần áo nam nữ về cơ bản đều giống nhau, chỉ khác mỗi kích cỡ.

 

Nói tới đây, Giang An Nhạc và Trương Hạ nhìn nhau cười.

 

Ngụy Đạt Mi ngồi trên chiếc ghế cạnh bục giảng, trong tay cầm quyển "Walden", Lý Mâu nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cô ấy.

 

Xem ra, chiến trường chính của Lý Mâu là thư viện rồi.

 

Ngược lại, Vân Ngưng Nguyệt khá thảm.

 

Chẳng lẽ muốn cô đến phòng giám thị tìm Cố Lan Tiết hẹn hò à?

 

Đáng sợ quá rồi đó.

 

Đây không phải là cho điểm mọi người sao?

 

Chỉ sợ cô ở bên này vừa mới vui sướng nói “Cố Lan Tiết chúng ta cùng nhau ăn cơm đi” thì bên kia đã viết xoẹt xoẹt trên giấy trừ điểm rồi.

 

Dù cho không có bộ phận nào đó, Vân Ngưng Nguyệt cũng cảm nhận được nỗi đau "bi" nhẹ.

 

Cũng chẳng biết thần tiên nào trúng gió mà nghĩ ra ý tưởng xấu xa như thế aaaaa!

 

Cố Lan Tiết bỗng hắt xì mạnh một cái.

 

Anh rút khăn giấy ra lau, rồi nhắm vô cùng chuẩn ném vào trong thùng rác bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng: “Buổi đọc nội quy của hôm nay đến đây kết thúc, hy vọng mọi người sau này khiêm tốn lại một chút, đừng để tôi bắt được."

 

Anh nghiêm khắc đến nỗi cứ như là thầy giám thị thật ấy.

 

Mà nghiêm khắc như thế thì làm sao cô xuống tay được aaaaaa!

 

Vân Ngưng Nguyệt vô cùng đáng thương nhìn anh.

 

Cố Lan Tiết làm như không thấy, tiếp tục trưng ra dáng vẻ thầy giáo nói: “Được rồi, nếu không có chuyện khác, mấy bạn học sinh khác có thể rời đi trước, bạn học Đồng ở lại, tôi có chuyện phải nói với em.”

 

Hả?

 

Còn sắp xếp cả tình tiết tan học ở lại nói chuyện một mình hả?

 

Trong đầu Vân Ngưng Nguyệt tự động bật ra “Tan học sau.avi*”.

 

*avi là Audio Video Interleave, được viết tắt là AVI, là một đa phương tiện định dạng container của Microsoft được giới thiệu vào tháng 11 năm 1992.

 

Giang An Nhạc vỗ vỗ bả vai cô, còn dùng tay ra hiệu ý cố lên.

 

Camera còn đang mở, hiển nhiên là còn muốn quay tiếp, cảnh “sau tiết học nói chuyện riêng” khả năng cũng phải phát sóng.

 

Trong phòng học, những người khác đều đã đi hết, bao gồm cả ba thầy cô giám thị lúc nãy đi sau lưng Cố Lan Tiết.

 

Vân Ngưng Nguyệt ngồi trên chỗ ngồi, tay đặt lên bàn.

 

Giờ cô nên gọi Cố Lan Tiết là gì đây? Thầy Cố? Giám thị Cố?

 

Vân Ngưng Nguyệt chưa kịp nghĩ ra nên gọi anh thế nào thì Cố Lan Tiết đã làm ra vẻ nghiêm túc cầm lên rồi xếp lại hai tờ giấy nội quy kia ở cạnh nhau, anh cầm giấy bút, cất bước đi xuống.

 

Suy nghĩ Vân Ngưng Nguyệt chạy nhanh trong đầu.

 

Vậy tình trạng của cô và Cố Lan Tiết bây giờ phát triển đến bước nào rồi? Thiết lập là gì? Nhân vật của cô là một cô gái ngây thơ, yêu thầm thầy giám thị nhưng lại không dám vượt quá giới hạn? Hay hai người vốn là người yêu nhưng vì định mệnh trời xui đất khiến này mà buộc phải chia tay?

 

Sự thật chứng minh -- đều không phải.

 

Cố Lan Tiết đi đến trước mặt cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt còn đang ngồi trên ghế, ngẩng mặt nhìn anh.

 

Đôi mắt đen lúng liếng, trong veo đến tận cùng, không lộ rõ cảm xúc ra.

 

Khuôn mặt thiếu nữ sạch sẽ, xương quai xanh tinh tế, trên người cô thoang thoảng mùi hương, có lẽ là mùi dầu gội, cũng có lẽ là của sữa tắm, sạch sẽ đến mức làm người khác muốn lại gần để lưu lại mùi trên người mình.

 

Cố Lan Tiết đè tay xuống bàn, anh từ từ cúi người xuống.

 

Khoảng cách giữa môi họ chưa đầy 10 cm.

 

Mặt Vân Ngưng Nguyệt bỗng đỏ bừng, ngây người nhìn anh.

 

Tình huống bây giờ là gì thế? Chẳng lẽ là giám thị bá đạo mạnh mẽ chiếm đoạt sao?

 

Cố Lan Tiết sờ lên vành tai cô.

 

Phần sau lỗ tai luôn là khu vực mẫn cảm của Vân Ngưng Nguyệt. Nơi đó da thịt rất dễ nhột, đừng nói chạm vào chỉ cần thổi hơi vào đã làm xương cụt cô tê dại không thôi.

 

Cố Lan Tiết hiểu rõ điểm này.

 

Anh thong thả nhéo vành tai cô.

 

Camera còn đang mở, trung thành tận tâm mà quay lại hình ảnh.

 

Này…

 

Vân Ngưng Nguyệt rất muốn nhắc nhở anh một câu, cho dù có phát tình thì cũng phải xem thời cơ và địa điểm chứ ông lớn! Cứ như vậy ở trong chương trình không thích hợp đâu đấy? Trước tiên khoan nói đến việc phát sóng bị phụ huynh khiếu nại, mà căn bản còn không qua được kiểm duyệt đó?

 

Ngay lúc Vân Ngưng Nguyệt gần như muốn kêu lên, Cố Lan Tiết chậm rãi tháo khuyên tai bên phải của cô xuống.

 

Cuối cùng Cố Lan Tiết cũng lên tiếng, anh ngồi dậy, khẽ cười: “Bạn học Vân, trong nội quy trường, nữ sinh không được mang khuyên tai, em vi phạm nên trừ hai điểm.”

 

Vân Ngưng Nguyệt: “…”

Chỉ là tháo khuyên tai thôi mà anh cần gì làm bầu không khí mờ ám như vậy hả? Hơn nữa anh trừ điểm em thế chẳng phải đồng nghĩa tự trừ điểm mình sao? Chí công vô tư như thế luôn à, khiến em nghi ngờ bây giờ có phải anh phân liệt thêm nhân cách thứ ba không đấy!

 

Bởi vì quá mức ngạc nhiên, Vân Ngưng Nguyệt nói có hơi lắp: “Vậy, vậy… Giám thị Cố --”

 

Lương tâm anh không đau ư?!

 

Cố Lan Tiết đang cúi đầu viết giấy trừ điểm, nghe vậy liền lấy cán bút không nhẹ không nặng gõ lên trán cô: “Không phải đã nói rồi sao? Sau khi tan tiết thì gọi tên anh.”

 

Ủa ủa ủa?!

 

Ủa vậy là thiết lập hai người là người yêu thật sao?

 

Vân Ngưng Nguyệt rất nhanh bị tình huống rắc rối vòng vèo này làm cho choáng váng.

 

Cũng may Cố Lan Tiết không trêu nữa, anh xoa tóc cô, lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô một chút, dặn dò: “Ở trong trường phải chăm chỉ học giỏi, đừng nghĩ lung tung, mọi chuyện đều có anh ở đây."

 

Vân Ngưng Nguyệt choáng váng đáp một tiếng.

 

Đây là những hành động mà Cố Lan Tiết vẫn thường làm, cô đã quen -- nhưng người khác thì không.

 

Nhân viên công tác vây xem cũng đồng thời kinh sợ.

 

Lúc nãy vậy mà Cố Lan Tiết hôn trán Vân Ngưng Nguyệt kìa! Không phải quay tá vị! Anh hôn thật aaaa!

 

Trên kịch bản rõ ràng không quy định như vậy.

 

Chẳng lẽ mấy lời đồn về chi tơ hồng đều là thật?

 

Miêu Tinh cắn môi, vẻ mặt kích động.

 

Nhìn dáng vẻ thế này, anh Cố rõ ràng thích chị Vân, sao chị Vân lại nói anh Cố chán ghét chị ấy hoa tàn ít bướm chứ?

 

Nhất định là do chị Vân suy nghĩ nhiều rồi.

 

Ghi hình cũng đến đây là kết thúc.

 

Vân Ngưng Nguyệt còn chưa hoàn hồn sau cơn sốc, Cố Lan Tiết ghé vào bên tai cô thì thầm nói một câu.

 

Cô không nghe rõ, nhìn anh lặp lại: “Cái gì?”

 

Cố Lan Tiết lại cười nói: “Hôm nay cũng mệt rồi, em về nghỉ ngơi sớm chút đi.”

 

Vân Ngưng Nguyệt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

 

Lời anh vừa mới nói chắc chắn không phải cái này, nếu không sẽ không nói nhỏ như thế.




 

Có nhân viên công tác bước nhanh vài bước đưa kịch bản mới, Vân Ngưng Nguyệt kẹp lấy, vặn bình nước khoáng Miêu Tinh đưa qua, uống một ngụm.

 

Cơ thể cô thì không mệt gì, chủ yếu là mệt tim.

 

Cố Lan Tiết hiện giờ đã thăng cấp làm giám thị rồi, cũng ở ký túc xá giám thị một người, anh không ở cùng tầng lầu với Vân Ngưng Nguyệt các cô nữa.

 

Vân Ngưng Nguyệt đẩy cửa phòng ký túc xá mình ra, chỉ có mỗi Giang An Nhạc.

 

Cô ấy đã thay áo ngủ, đang ở trước gương đắp mặt nạ.

 

Vân Ngưng Nguyệt hỏi: “Chị Ngụy đâu?”

 

Dù là tư chất hay là tên tuổi, Ngụy Đạt Mi đều cao hơn các cô rất nhiều, Vân Ngưng Nguyệt và Giang An Nhạc cũng liền theo nhân viên công tác, gọi cô ấy một tiếng chị Ngụy.

 

Giang An Nhạc cẩn thận vuốt phẳng bọt khí trên mặt nạ: “Chị Ngụy không ở đây, phụ tá của cô ấy thay cô ấy đặt một khách sạn khác rồi.”

 

Ngụy Đạt Mi bôn ba mệt nhọc, bây giờ cần nhất chính là một giấc ngủ chất lượng, điều kiện ở đây đương nhiên kém hơn khách sạn, cô ấy ra ngoài ở cũng hoàn toàn có thể hiểu được.

 

Vân Ngưng Nguyệt cũng chẳng tiếp xúc nhiều với cô ấy, tính cách Ngụy Đạt Mi khá yên tĩnh, ngày thường cũng ít nói chuyện, so ra thì Giang An Nhạc còn cởi mở hơn nhiều.

 

Di động trong túi hơi rung lên.

 

Vân Ngưng Nguyệt lấy ra xem, màn hình di động tự động mở khóa, là Cố Lan Tiết gửi tin nhắn.

 

【 Đến phòng anh ngay. 】

 

“…”

 

Vân Ngưng Nguyệt hoàn toàn có thể đoán được, vào lúc này Cố Lan Tiết gọi cô là vì cái gì.

 

Còn việc gì khác ngoài ưm ưm a a bạch bạch bạch đâu chứ.

 

Vân Ngưng Nguyệt sờ trán, cảm giác chân hơi mềm.

 

Do dự một chút, Vân Ngưng Nguyệt nói với Giang An Nhạc: “Tôi ra ngoài đi dạo một chút nhé, hóng gió xíu.”

 

Giang An Nhạc kinh ngạc: “Trễ thế này rồi, một mình cô ra ngoài không tốt lắm đó?”

 

Tay cô ấy ấn trên mặt nạ, có chút chần chờ: “Nếu không tôi đi cùng cô nhé? Cô đợi lát tôi thay quần áo đã."

 

“Không cần đâu, trong trường an toàn mà, lúc nãy tôi đến đây còn thấy có người chơi bóng.” Vân Ngưng Nguyệt cười khanh khách nói, “Tôi đi một vòng rồi về ngày.”

 

Giang An Nhạc vẫn có chút không yên tâm: “Vậy dù sao gì cô cũng tìm người đi cùng đi.”

 

“Trợ lý của tôi đang đứng bên ngoài đợi tôi đó.” Vân Ngưng Nguyệt thuận miệng nói dối, “Cô yên tâm.”

Vất vả lừa được Giang An Nhạc, Vân Ngưng Nguyệt ra khỏi cửa ký túc xá, ló đầu ra nhìn dáo dác khắp nơi, xung quanh không có ai.

 

Cô cúi đầu gửi tin cho Cố Lan Tiết.

 

[Số phòng của anh là bao nhiêu?]

 

Anh trả lời rất nhanh.

 

[Em cứ đi thẳng thang máy xuống dưới, anh ở cửa thang máy chờ em.]

 

Cố Lan Tiết thật ra sống ở tầng dưới các cô, cửa thang máy còn chưa mở ra hết, Cố Lan Tiết đã cất bước tiến vào, nắm chặt tay, thô bạo kéo cô ra ngoài.

 

May là trên hành lang không có bóng người, nếu không bị nhìn thấy thì không biết lại có thêm phiền toái gì.

 

Vân Ngưng Nguyệt bị Cố Lan Tiết nửa đẩy nửa túm, đẩy mạnh vào phòng anh phòng.

 

Điều kiện nơi ở của giám thị hiển nhiên còn tốt hơn ký túc xá Vân Ngưng Nguyệt ở  một bậc, không nói đến cơ sở thiết bị, ngay cả giường còn to hơn bên cô!

 

Cố Lan Tiết vào phòng, đóng cửa lại, đôi tay đặt trước ngực, ung dung nhìn Vân Ngưng Nguyệt: “Bạn học Vân, tối nay em phạm luật, phải nhận hình phạt tương xứng.”

 

Hả? Phạt?

 

Cố Lan Tiết hơi hơi nâng cằm: “Nói thử xem, em hy vọng thầy phạt em thế nào?”

 

Này này này, ngài đây là dồi dào tinh thần diễn xuất hay là muốn chơi tình thú hả?

 

Dù gì bây giờ cô cũng phải dựa vào anh để quay chương trình, Vân Ngưng Nguyệt không thể không phối hợp diễn với anh, yếu ớt bất lực mở miệng: “Thầy đã trừ điểm em, giờ còn muốn phạt em sao? Không thì--"

 

Giữa ánh mắt sâu xa của Cố Lan Tiết, cô cất giọng: “Không thì em biểu diễn cho thầy xem tiết mục để đá lên ngực đập vỡ* nhé." 

 

*Để đá lên ngực đập vỡ:








 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)