TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 1.627
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 31: Thầy Cố

 

Miêu Tinh cũng luống cuống.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ấy yên lặng đứng tại chỗ, quay mặt nhìn Vân Ngưng Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

 

Bây giờ cô nên làm gì bây giờ?

 

Miêu Tinh không khỏi cuống lên, mà Vân Ngưng Nguyệt thì đang rất tuyệt vọng.

 

Cô nói xấu Cố Lan Tiết sau lưng còn bị anh bắt gặp, trời cao ơi, ông hãy ban cho cô một khối đậu hủ để cô đâm đầu chết cho rồi!

 

Vân Ngưng Nguyệt cắn răng đứng lên, dùng ánh mắt bảo Miêu Tinh - em cứ ngồi đi, để đấy chị đi mở cửa.

 

Miêu Tinh nào dám ngồi xuống, cô ấy lo sợ đứng ở một bên.

 

Nếu chị Vân thật sự đắc tội với Cố Lan Tiết, có thể xảy ra chuyện gì không tốt không nhỉ?

 

Lúc nãy chị Vân còn nói anh Cố đã chán ghét chị ấy, thế thì có phải tình hình càng gay go hơn không? Chương trình có thể tiếp tục ghi hình như bình thường nữa không? Liệu tiền đồ chị Vân có bị anh Cố thẹn quá thành giận hủy hoại không?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Miêu Tinh càng nghĩ càng sợ.

 

Vân Ngưng Nguyệt còn sợ hơn cô ấy.

 

Cô nắm lấy tay nắm cửa.

 

Tay nắm cửa bóng loáng lạnh lẽo, có một tên ác ma đang đứng bên ngoài.

 

Đêm qua cô vừa mới bị tên ác ma này lăn lộn một trận, sao lại lú lẫn không nhớ thế nhỉ?

 

Để anh vào, cô sẽ chết, nhưng nếu không cho anh vào, thì cô chính thức bye bye cuộc đời luôn.

 

Cuối cùng Vân Ngưng Nguyệt cũng đành mở cửa.

 

Cố Lan Tiết lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, còn nở nụ cười rất hiền dịu với cô.

 

ĐM.

 

Người ta tỏ ra càng sóng yên biển lặng, thì bạn càng không biết ẩn bên trong có bao nhiêu sóng ngầm đang cuộn trào.

 

Vân Ngưng Nguyệt lấy tay trái đè lại tay phải, cực lực khống chế chính mình để không lập tức đóng sầm cửa lại.

 

Ở đây đáng sợ quá, cô muốn về nhà!

 

Vân Ngưng Nguyệt nở nụ cười gượng chuyên nghiệp: “Anh Cố sao lại đến đây thế ạ?”

 

Cố Lan Tiết dịu dàng nói: “Đến xem đóa hoa tàn ít bướm, chi tơ hồng không còn trẻ trung của anh.”

 

!!!!!!

 

Ngài ở ngoài cửa nghe được bao nhiêu rồi thế hả?

 

Vân Ngưng Nguyệt thật sự muốn òa khóc lên.

 

Không khí trong phòng này đã trở nên vi diệu bất thường.

 

Hai người nhìn nhau, người này còn cười ấm áp hơn so với người kia, làm cho người ta nhìn thấy mà khiếp sợ.

 

Trong 36 kế, chuồn là thượng sách.

 

Miêu Tinh nặng nề vỗ đầu, kêu lên: “A, em nhớ ra mình để quên đồ gì trong xe, em phải đi lấy đã.”

 

Nói xong, cô ấy vắt chân lên cổ, nhanh chóng chuồn mất.

 

Cái con bé này có cả thiên phú của vận động viên cơ à.

 

“Này?”

 

Đừng bỏ chị mà Tinh Tinh!

 

Vân Ngưng Nguyệt muốn gọi cô ấy lại, nhưng cô mới vừa đi lên phía trước một bước đã bị Cố Lan Tiết túm chặt tay.

 

Cô không thể nhúc nhích được.

 

Cố Lan Tiết nghiêng người về phía cười, cười vô cùng hiền từ.

 

Anh tốt bụng nhắc nhở: “Lấy đồ thì đi một người là đủ rồi.”

 

“Không phải.” Vân Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt, “Em muốn nói cô ấy là có thể xe đã sớm chạy đi rồi.”

 

“Cô ấy đi về rồi cũng tự biết thôi.”

 

Khi nói chuyện, Cố Lan Tiết tiến lên trước một bước, Vân Ngưng Nguyệt nơm nớp lo sợ lui về phía sau.

 

Anh lại tiến, cô lại lui.

 

Mãi đến khi đến bên cạnh giường không còn đường lui nữa, Vân Ngưng Nguyệt trực tiếp đặt mông ngồi trên giường.

 

Cô thất kinh nhìn Cố Lan Tiết: “Lát nữa sẽ có người vào đó, em cảnh cáo anh, tuyệt đối không được làm loạn, nếu không, nếu không em…”

 

Vân Ngưng Nguyệt suy nghĩ hồi lâu nhưng chẳng nghĩ ra nổi cách uy hiếp nào tốt.

 

Cố Lan Tiết khẽ cười: “Anh còn chưa làm gì mà em sợ cái gì? Chi tơ hồng?”

 

Khi nói câu sau, anh cố tình kéo dài giọng, êm ái trầm bổng hệt như phiến lá chậm rãi rơi xuống mặt nước, khẽ lướt vào lòng làm nổi lên từng đợt sóng gợn trong cô.

 

Chuyện đã đến nước này, Vân Ngưng Nguyệt vẫn vịt chết cứng mỏ như cũ: “Ngài nhìn đâu ra em sợ? Em đây là, đứng mệt nên mới ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút!"

 

Đúng là lý lẽ hùng hồn.

 

Cô còn dùng kính ngữ mà dám nói là không sợ.

 

Cố Lan Tiết tốt bụng đề nghị: “Vậy em nằm xuống chẳng phải thoải mái hơn à?”

 

Anh cúi người tiến lên đè cô xuống.

 

Hai cánh tay mảnh khảnh của Vân Ngưng Nguyệt chống lên giường, cơ thể bất giác ngả về phía sau, cả người căng ra như một đường thẳng, eo gần như chạm xuống giường.

 

Cố Lan Tiết rất nhanh đã kề sát lên người cô.

 

Chẳng lẽ anh muốn ở đây làm chuyện đó? Ông lớn ơi, trong đầu ngài lúc nào cũng chứa mấy suy nghĩ đen tối như vậy đó hả?

 

“Chúng ta có thể không--”

 

Cố Lan Tiết cong ngón tay, gõ lên trán cô một cái.

 

Sức lực anh không lớn, càng giống như đang trêu cô hơn.

 

Anh đứng thẳng người, duỗi tay phủi bụi trên quần áo, cười hả hê: “Đừng nói là chi tơ hồng, cho dù em có già nua như cây khô cằn cỗi mùa đông thì anh cũng không chán ghét em. Đừng cứ suốt ngày nghĩ linh ta linh tinh, không tốt cho sức khỏe."

 

Hả? Anh chỉ là vì nói cái này thôi sao?

 

Anh nói: “Anh xem kịch bản rồi, chỉ cần diễn theo đó là được đúng không?”

 

Hiếm thấy tên Teddy này đứng đắn, Vân Ngưng Nguyệt vuốt ngực, trái tim đập loạn bên trong cũng đã thấm mệt.

 

Cô gật gật đầu.

 

Cố Lan Tiết đi tới đi lui vài bước, anh do dự mở miệng: “Cho nên, lần trước em cùng hắn ta làm như vậy cũng là dựa theo kịch bản thôi đúng không?”

 

Hả?

 

Sao đang êm đẹp tự dưng nhắc đến chuyện này chi vậy?

 

Cố Lan Tiết chăm chú nhìn Vân Ngưng Nguyệt không hề chớp mắt.

 

Đôi mắt anh lại rất giống mẹ - một tiểu thư khuê các dịu dàng khiến ai ai cũng yêu thích.

 

Chỉ là bản thân khí chất Cố Lan Tiết đã thiên về hướng lạnh lùng cấm dục, mà tên Teddy tinh lại dâng trào điên cuồng quá mức. Chỉ có ngay lúc này, anh lặng thinh nhìn Vân Ngưng Nguyệt, cô mới nhận thấy được đôi mắt của Cố Lan Tiết thật sự khiến người khác rất rung động.

 

Làm cô nhớ tới gặp nai con ở Nại Lương.

 

Lúc cô giơ bánh cho nai ăn lên, ánh mắt chú nai con nhìn về phía cô, y hệt như ánh mắt anh.

 

Mang theo chút khát khao thận trọng.

 

Muốn đến gần nhưng lại không dám.

 

“À” Vân Ngưng Nguyệt nói, “Có một nửa là theo kịch bản, còn một nửa thì tự biên tự diễn.”

 

“Có thể tự biên tự diễn à?”

 

“Anh là anh Cố đó." Vân Ngưng Nguyệt xòe tay ra, “Chỉ cần anh chịu quay kiểu chương trình thế này và không làm gì quá khác người, thì anh muốn làm gì tổ chương trình cũng không có ý kiến."

 

“Thế nào là chuyện quá khác người?”

 

“Ví dụ như, chuyện anh vừa mới làm ấy.”

 

Cố Lan Tiết đối mắt với Vân Ngưng Nguyệt rồi bật cười.

 

Anh chậm rãi nói: “Nếu anh đồng ý phối hợp với em, vậy khi chương trình kết thúc, em có nguyện ý theo anh lãnh chứng không?"

 

… Lại nữa.

 

Vân Ngưng Nguyệt cẩn thận hỏi: “Nếu câu trả lời của em là không muốn thì sao.”

 

Cố Lan Tiết nâng tay lên nhìn đồng hồ, mặt không biến sắc trả lời: “Bây giờ anh về thì có thể kịp lúc cả nhà đang ăn cơm."

 

“…”

 

Vân Ngưng Nguyệt cảm giác bị đánh bại: “Anh đây là uy hiếp!”

 

Cố Lan Tiết sửa lời cô: “Là giao dịch công bằng.”

 

“Vậy chuyện tối hôm qua chúng ta làm có lợi chỗ nào?”

 

“Thì là bạn tình giải quyết dục vọng cho nhau.” Cố Lan Tiết thản nhiên, "Lúc trước em nói vậy mà.”

 

Vân Ngưng Nguyệt cảm giác bản thân hình như đang bị anh xoay vòng vòng rồi rớt xuống hố lúc nào không hay.

 

Rồi cứ thế cô chết dí trong hố đó luôn.

 

“Em cân nhắc chút đi.” Cố Lan Tiết vươn một ngón tay, lắc lắc trước mặt cô, ung dung nói, “Cho em một phút đó.”

 

Đây là lời đe dọa trần trụi, cực kỳ trần trụi mà!

 

Vân Ngưng Nguyệt cắn răng: “Em đồng ý.”

 

Cố Lan Tiết cười, xoa nhẹ đầu cô: “Sao hôm nay ngoan thế? Làm anh không quen.”

 

Vân Ngưng Nguyệt giả mù sa mưa: “Còn chẳng phải nhờ anh Cố dạy dỗ quá tốt.”

 

Cuộc nói chuyện giữa hai người dừng ở đây, Giang An Nhạc ngâm nga hát, trên vai vác hai túi balo mở cửa ra, cô ta thấy Cố Lan Tiết, nụ cười trên mặt hơi cứng lại rồi tỏ ra như không có việc gì chào hỏi hai người.

 

Nơi này dù sao cũng là nơi con gái ở, thấy những người khác đã đến đây, Cố Lan Tiết cũng không có nán lại thêm.

 

Hôm nay Giang An Nhạc ăn mặc rất trẻ trung, áo thun đỏ phối với váy tennis trắng, chân mang giày thể thao, hóa thành một cô sinh viên toát ra hơi thở thanh xuân tràn đầy năng lượng.

 

Cô buông balo xuống, nói với Vân Ngưng Nguyệt: “Ngưng Nguyệt, cô xem kịch bản của cô chưa?”

 

“Xem rồi.” Vân Ngưng Nguyệt hỏi, “Có vấn đề gì sao?”

 

Giang An Nhạc hỏi ngược lại cô: “Cô không cảm thấy có gì không thích hợp sao?”

 

Kịch bản lần này Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết nhận được chính là muốn lấy được con đường quảng bá trước

 

Trải qua kỳ trước thăm dò với Cố Lan Tiết, tổ chương trình đã ổn định tâm lý, biết được Cố Lan Tiết về cơ bản sẽ làm đúng theo kịch bản.

 

Nên tổ chương trình mới xếp thêm vài tình huống mâu thuẫn để Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết cãi nhau, làm phát sinh những xung đột nhỏ giữa họ.

 

Để ổn định thiết lập nhân vật của Cố Lan Tiết, đương nhiên Vân Ngưng Nguyệt phải tiếp tục sắm vai ngốc bạch ngọt*. Chỉ tiếc sức nóng của người viết kịch bản không đủ, xây dựng tình tiết có vấn đề khiến Vân Ngưng Nguyệt thường xuyên mắc mấy lỗi ngớ ngẩn, những xung đột về sau càng lúc càng gượng gạo.

*

Nói cách khác vừa đủ ngốc bạch, nhưng lại thiếu ngọt.

 

Không phải là một thiết lập tính cách khiến người ta yêu thích.

 

Vân Ngưng Nguyệt xem rồi cũng không có ý kiến gì.

 

Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu*.

 

*Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ chuyện bất đắc dĩ đành phải cam chịu.

 

Cô cười nói: “Có hơi quá thôi mà.”

 

Giang An Nhạc sâu xa nói: “Xem ra cô không hiểu tầm quan trọng của thiết lập nhân vật. Nói thế nào nhỉ, tôi cảm giác tính cách của kỳ trước cô diễn, dù không khiến người khác yêu mếm, nhưng cũng không làm người khác phản cảm. Kỳ này thì không như thế, hoàn toàn là bôi bẩn cô để làm nổi bật anh Cố."

 

Trợ lý Giang An Nhạc nhỏ giọng nhắc nhở cô ấy: “Chị Nhạc, đừng lớn tiếng như vậy, anh Cố vừa mới rời đi.”

 

“Nên cho anh ta biết.” Giang An Nhạc đẩy Vân Ngưng Nguyệt, hận sắt không thành thép, “Cô cũng thật là, rõ ràng quan hệ riêng tư với anh Cố cũng chẳng tệ, cứ phải giấu giếm. Theo tôi thấy, cô nên nói với anh ấy biết một tiếng, bảo anh ấy khai thông cho tổ chương trình, sửa kịch bản lại một chút."

 

Vân Ngưng Nguyệt cười: “Thôi bỏ đi, tôi và anh Cố cũng chẳng phải thân thiết lắm, không muốn quá làm phiền anh ấy.”

 

Có thể khiến anh chịu ở lại quay phim đã rất tốt rồi, cô nào hy vọng xa vời Cố Lan Tiết có thể vì cô đi sửa kịch bản chứ?

 

Không khỏi có chút "Được đằng chân lân đằng đầu".

 

Vân Ngưng Nguyệt cúi đầu xem kỹ kịch bản, suy nghĩ phải làm thế nào để vừa tuân theo điều kiện tiên quyết của kịch bản, không khiến người ta phản cảm.

 

Ngụy Đạt Mi vẫn như cũ là người đến trễ nhất.

 

Cô ta vất vả đi đến, trong ánh mắt không che được mỏi mệt, lúc trang điểm cô ấy còn không ngừng ngáp.

 

Nghe nói cô ấy vừa từ một gameshow khác chạy đến.

 

Vất vả thật đấy.

 

Bên này đang trang điểm, bên kia một nhân viên vội vàng đi tới, mặt đỏ bừng chảy đầy mồ hôi, ​​thở hổn hển nói: "Kịch bản, kịch bản... đã thay đổi rồi!"

 

Hả?

 

Giang An Nhạc nghe vậy rất bất ngờ, chuyên viên trang điểm đang kẹp mi cho cô lệch tay một cái.

 

Cô ấy kêu đau một tiếng.

 

Chuyên viên trang điểm sợ hãi, không ngừng xin lỗi.

 

Trong chốc lát cả căn phòng rối tung.

 

Ngụy Đạt Mi hỏi: “Thế kịch bản mới đâu?”

 

“Nói là vì để không ảnh hưởng đến hiệu quả quay vào buổi tối nên chờ tối nay ghi hình xong thì mới đưa kịch bản mới đến.”

 

Giang An Nhạc nói thầm: “Thần bì cái gì, dọa quỷ à."

 

Vân Ngưng Nguyệt lại chẳng nghĩ gì cả.

 

Lần trước lúc ghi hình xảy ra rất nhiều sự cố, trái tim cô cũng đã được tôi luyện luôn rồi.

 

Có điều Ngụy Đạt Mi vừa trang điểm xong liền theo nhân viên công tác rời đi.

 

Nghe nói lần này tình huống kịch bản thay đổi không nhỏ, thiết lập thân phận của Ngụy Đạt Mi cũng thay đổi.

 

Buổi tối 6 giờ đúng, chính thức ghi hình.

 

Nhưng Ngụy Đạt Mi và Cố Lan Tiết lại chậm chạp đến muộn.

 

Vân Ngưng Nguyệt thầm lo sợ, nghĩ thầm tên này chắc sẽ không chuồn mất chứ?

 

Nhưng cô thấy nhân viên công tác khác chẳng tỏ ra kinh ngạc chút nào, cô lấy lại bình tĩnh, mỉm cười trò chuyện với những người khác.

 

Địa điểm quay phim là phòng học, mấy người đều ở tận lực tiếp cận với thân phận “Học sinh” này, dù sao chủ đề kỳ này là “tình yêu tuổi học trò".

 

Nghe nói địa điểm ban đầu vốn là trường cấp ba, nhưng vì không tìm được trường học thích hợp nên mới lấy bối cảnh là trường đại học.

 

Tối hôm nay, chủ yếu các nhân viên liên quan sẽ giải thích các quy tắc - vài người sẽ đóng vai người yêu hẹn hò và tương tác như thường ngày để kiếm điểm, nhưng họ không được bắt gặp thầy giám thị của tổ chương trình bắt được, nếu không sẽ bị phạt và trừ một số điểm theo quy định.

 

Trước khi kết thúc chương trình, cặp đôi có số điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng bí ẩn, cặp đôi có số điểm thấp nhất cũng sẽ bị xử phạt.

 

Điều này thật ra cũng giống với kịch bản đặt ra ban đầu.

 

Nhân viên công tác giới thiệu xong rồi quy tắc trò chơi, cười tủm tỉm nói: “Bây giờ, cho mời thầy giám thị của chúng ta lên sân khấu --”

 

Cửa phòng học bị mở ra.

 

Cố Lan Tiết đi đầu, theo sau còn có hai nhân viên công tác.

 

Anh chậm rãi đi lên bục giảng, mỉm cười tự giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là thầy giám thị của các bạn, Cố Lan Tiết.”

 

Lý Mậu đang ngồi cạnh Vân Ngưng Nguyệt, mới vừa đứng lên cử động cơ thể một chút, nhìn thấy người tới, anh ta liền té ngồi xuống đất.

 

Mẹ ơi!

 

Vân Ngưng Nguyệt lệ tuôn thành sông.

 

Vậy mà Cố Lan Tiết là giám thị?

 

Để cô cùng thầy giám thị đóng vai người yêu của nhau, còn không thể bị giám thị phát hiện? Đây chẳng phải là thỏ trắng đi mông sờ sói xám à?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)