TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 1.819
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 30: Chi tơ hồng*

 

Vân Ngưng Nguyệt ngã nằm trên giường, cô che mặt lại, cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc nữa, cất giọng rên lên: “Em muốn chết quá đi mất.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Lan Tiết không nhẹ không nặng vỗ lưng cô: “Nói gì đấy."

 

Cũng chỉ vào lúc này, Vân Ngưng Nguyệt mới có thể miễn cưỡng tìm được điểm giống nhau giữa hai Cố Lan Tiết.

 

-- Đó chính là hai người này đều rất mê tín, không cho cô nói từ "chết".

 

Bất cứ khi nào cô nói một lần, thì hai vị này hận không thể mở miệng cô ra nhét ngược lời vào.

 

Vậy mà Cố Lan Tiết còn có tâm tình hỏi cô: “Còn đánh nữa không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt lấy chăn che đầu lại: “Không đánh, không đánh.”

 

Quá mất mặt.

 

Vân Ngưng Nguyệt thậm chí không dám đối mặt với Cố Cư Ổn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình tượng cô gái ngoan kia của cô đã hoàn toàn sụp đổ không còn một chút gì.

 

Cũng không biết bây giờ trong lòng Cố Cư Ổn nghĩ thế nào.

 

Lúc ăn sáng, sắc mặt Cố Cư Ổn không có gì khác thường, vẫn là dáng vẻ người cha nghiêm túc kia.

 

Dường như câu lúc nãy ông thốt lên mà hai người nghe được kia chỉ là ảo giác.

 

Vân Ngưng Nguyệt cũng ngoan ngoãn ăn cơm, dáng vẻ rất nghiêm túc đàng hoàng, dường như cô gái vào buổi sáng muốn đánh mông anh trai kia không phải là cô.

 

Ba người đều ăn ý không nhắc lại chuyện này.

 

Chỉ là cơm nước xong, Cố Cư Ổn lại nói chuyện riêng với Cố Lan Tiết. Vân Ngưng Nguyệt không chịu nổi ngứa ngáy trong lòng, lén đứng ngoài cửa dựng lỗ tai lên nghe.

 

Giọng Cố Cư Ổn không lớn, cô tập trung hết cỡ cũng chỉ nghe được dăm ba từ.

 

Cố Cư Ổn nói: “… Sau này con đừng đùa quá trớn với Ngưng Nguyệt nữa. Người trẻ tuổi theo đuổi kích thích, bố có thể hiểu, nhưng đừng chơi đùa đến mức…”

 

Đáy lòng Vân Ngưng Nguyệt lệ tuôn thành sông.

 

Không phải đâu ngài Cố, bố nghe con giải thích đã hu hu, thật ra chúng con không có chơi trò gì kỳ quái đâu mà, hu hu!

 

Mãi đến khi ông đến trước cửa nhà, Vân Ngưng Nguyệt vẫn trốn ở trong phòng, không dám đi ra ngoài gặp Cố Cư Ổn.

 

Hôm qua ở phòng chiếu phim bọn họ cũng quậy như vậy, không biết phải dọn dẹp thế nào đây.

 

Cô càng nghĩ càng cảm thấy đều không có mặt mũi ra ngoài gặp người khác, cuối cùng vẫn là Cố Lan Tiết gõ rồi mở cửa phòng cô, anh bị vẻ mặt đỏ như tôm luộc của cô dọa sợ, vẻ mặt cứng ngắc hỏi cô: "Mặt em sao vậy? Sao lại đỏ bừng thế?" 

 

Nói xong anh còn duỗi tay sờ trán Vân Ngưng Nguyệt.

 

Vân Ngưng Nguyệt né tránh, tức giận: “Anh có thể nghiêm túc một chút không?”

 

Xem ra cô thật sự giận rồi, Cố Lan Tiết lùi tay về, anh cười nhẹ: “Sao vẫn còn giận thế này?”

 

Vân Ngưng Nguyệt nhúc nhích qua lại trước bàn trang điểm, vô cùng đáng thương cất giọng: "Em cảm thấy không còn mặt mũi đi gặp người khác nữa... Cũng không biết dì Triệu thấy phòng lộn xộn như thế sẽ nghĩ sao nữa..." 

 

Cố Lan Tiết ngạc nhiên hỏi: “Dì Triệu?”

 

“Đêm qua đó, làm chuyện kia, ở trên sô pha chắc có dấu vết rồi.” Vừa nói đến đây, mặt Vân Ngưng Nguyệt đều đỏ ửng lên, “Hai ta như vậy, thật sự có hơi kỳ cục.”

 

“Hóa ra em đang lo chuyện này.” Cố Lan Tiết cười khẽ, anh an ủi vỗ vỗ bả vai cô, “Có chuyện gì mà dì ấy chưa thấy đâu? Nam nữ làm tình, cũng là chuyện bình thường mà."

 

“…”

 

Nam nữ làm tình đương nhiên bình thường, nhưng tốt xấu gì bây giờ em vẫn là em gái trên danh nghĩa của anh đó!

 

Vân Ngưng Nguyệt thật lòng khen: “Nói thật, anh là người mặt dày nhất mà em từng gặp.”

 

Cố Lan Tiết mỉm cười xoa đầu cô: “Em cũng là người giỏi nói dối nhất anh từng gặp.”

 

Buổi quay phim chính thức bắt đầu từ buổi chiều, vẫn như cũ là quay ngoại cảnh, địa điểm quay lần này là ở trường đại học trong nước, yêu cầu vài người mô phỏng theo tình cảm học trò, buổi quay vẫn kéo dài ba ngày hai đêm.

 

Hoa Ảnh tới đón người.

 

Cô ấy ở trên đường nói giải thích đơn giản về nội dung buổi quay lần này cho Vân Ngưng Nguyệt, Cố Lan Tiết ngồi ở phía sau, lật kịch bản, thình lình hỏi: “Lần này là ở trong ký túc xá của trường sao? Nam nữ ở riêng?"

 

Hoa Ảnh đỡ gọng kính, giải thích: “Đúng vậy.”

 

Cô ấy ý thức gì đó, vô cùng cẩn thận mở miệng: “Nếu anh Cố ở không quen, chúng tôi có thể cung cấp phòng trọ ở chỗ khác. Chỉ cần ngài ở trong ký túc xá quay xong rồi thì có thể đến nơi khác nghỉ ngơi..."

 

Vân Ngưng Nguyệt suýt nữa bật hỏi.

 

Này này này, vậy thì sao lần trước cô phải ở cùng Cố Lan Tiết chứ?

 

“Không cần đâu.” Cố Lan Tiết nói, “Dù sao cũng ở bên ngoài.”

 

Vân Ngưng Nguyệt làm bộ chưa nghe thấy gì.

 

Gì mà “Dù sao cũng ở bên ngoài” chứ? Cho dù là ở nhà cũng không thể--

 

Thôi được.

 

Lúc anh ở nhà cũng rất làm loạn.

 

Thấy Cố Lan Tiết không yêu cầu nhiều, lúc này Hoa Ảnh mới yên tâm.

 

Được đấy, anh Cố thật ra vẫn rất hiểu lý lẽ.

 

Rất nhanh đã đến sân bay, Hoa Ảnh qua kính chiếu hậu liếc Vân Ngưng Nguyệt một cái, cô ấy khụ một tiếng, xoắn xuýt hồi lâu, vẫn không nhịn không được nhắc nhở cô: “Ngưng Nguyệt, cổ em..."

 

Miếng cao dán to như vậy.

 

Giấu đầu lòi đuôi quá đấy, người sáng suốt nhìn liền biết cô muốn che dấu cái gì.

 

Vân Ngưng Nguyệt cũng "có khổ nhưng không thể nào nói được".

 

Hôm qua thằng cha này y như phát điên ấy, nổi hứng lên, nói là phải muốn tạo ký hiệu cho cô, rồi cứ thế há mồm cắn lên hai dấu răng đỏ hồng lên cổ cô, làm cô thoa kem che khuyết điểm cũng không che nổi.

 

Chỉ có thể từ chỗ dì Triệu lấy cao dán lên, cô phải nói dối mình bị sái cổ.

 

Dì Triệu còn tin là thật, còn nói phải thay cho cô cái gối thoải mái hơn chút.

 

Cũng không biết cô còn cơ hội dùng hay không nữa.

 

Lần này không cần sinh hoạt tập thể, mọi người đều có công việc riêng, trên cơ bản là từ nhiều nơi khác nhau vội vàng đến đại học khoa học kỹ thuật Bắc Sơn nên trực tiếp bỏ qua việc ghi hình ở sân bay.

 

Vân Ngưng Nguyệt cảm khái may mắn là lược bỏ rồi.

 

Bởi vì cái tên không biết xấu hổ này lại muốn dùng chung chăn với cô mà ngủ! 

 

Chiếc chăn do máy bay cung cấp lần này quá nhỏ, khác với lần trước, không thể che đủ cho hai người, Cố Lan Tiết giống như bị ai bỏ bùa, anh mê mang muốn đắp chung chăn với cô.

 

Nguyên lời anh nói: “Anh cũng muốn trải nghiệm một chút cảm giác đắp cùng chăn với em.”

 

Cảm giác quái gì ba! Thật ra một người một chăn thoải mái chẳng phải hơn nhiều sao?!

 

Vân Ngưng Nguyệt tức sắp điên, nhưng đang ở giờ phút quan trọng này, cô không dám chọc giận ông lớn này.

 

Cô đành phải thỏa hiệp: “Được được được."

 

Ngài nói thế nào thì chính thế đó.

 

Cố Lan Tiết đắc ý: “Dựa lại đây chút, nếu không em đắp thế nào được?”

 

Vân Ngưng Nguyệt: “… Lại gần hơn nữa em ngồi lên người anh luôn đấy.”

 

Cố Lan Tiết quả thật giang tay ra, cười cười: “Nào, cứ đến đây anh không ngại.”

 

…… Hu hu anh trai anh được lắm.

 

Vân Ngưng Nguyệt đương nhiên không ngồi lên người anh thật, cô miễn cưỡng xích lại gần.

 

Nhưng mới vừa kề sát bên anh, giống như kích hoạt phải hình mẫu kỳ lạ gì, Cố Lan Tiết ôm chặt lấy cô, nửa ép buộc ấn đầu cô lên vai mình.

 

Đợi đến khi ông lớn anh điều chỉnh tư thế xong xuôi, Vân Ngưng Nguyệt nghe thấy anh lầm bầm: “Hóa ra là cảm giác thế này.”

 

... Hóa ra anh thật sự muốn trải nghiệm một chút à?

 

Tối hôm qua không ngủ ngon lắm, Vân Ngưng Nguyệt nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút.

 

Cô không đề phòng, Cố Lan Tiết véo bắp thịt mềm mại nơi cánh tay cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt mở mắt ra: “Anh làm gì đó?”

 

Cố Lan Tiết lúc này mới dừng lại cánh tay hư hỏng: “Ngưng Nguyệt, về sau em cách anh xa một chút.”

 

????

 

Cách xa ai một chút?

 

“Như thế này, hai người đắp chung chăn, anh không hy vọng lại xảy ra nữa.” Cố Lan Tiết chậm rãi nói, “Còn có mấy việc như đi du lịch cùng nhau, tán gẫu--”

 

“Từ từ.” Vân Ngưng Nguyệt cắt lời anh, “Anh nói, em cách anh xa một chút?”

 

Cố Lan Tiết bạnh mặt ra gật đầu rồi lại lắc đầu.

 

“Ý anh là, lúc hắn xuất hiện.” Anh xụ mặt, rất không vui, “Hắn ta vốn không nên tồn tại, em không cần phải thân mật với hắn.”

 

Vân Ngưng Nguyệt vô cùng rối rắm: “… Cái này hơi khó.”

 

Cố Lan Tiết nghĩ nghĩ, cũng đúng.

 

Anh thật sự không thể ép “Anh” ngăn cách với Vân Ngưng Nguyệt được.

 

“Vậy không thể tiếp xúc thân mật.” Cố Lan Tiết cười hiền với cô, “Ví dụ như như vậy, hoặc là ôm. Nếu không--”

 

Anh áp sát vào, Vân Ngưng Nguyệt không kịp đề phòng bị anh thình lình hôn lên môi.

 

Anh cách gần nhìn vào mắt cô, giọng điệu Cố Lan Tiết tràn ngập uy hiếp: “Anh phát hiện một lần thì ngủ với em một lần.”

 

Vân Ngưng Nguyệt rụt cổ, gật đầu như trống bỏi.

 

Không thể trêu vào, cô thật sự không thể trêu vào anh.

 

Xuống máy bay xong bọn họ lên xe chuyên dùng, rất nhanh đã đến đại học khoa học kỹ thuật Bắc Sơn.

 

Vì trước đó tổ chương trình cũng làm tốt công tác tuyên truyền nên có không ít những học sinh có tiết trên trường đến xem.

 

Vân Ngưng Nguyệt thì không sao, dù sao bây giờ cô vị trí đã định của cô thuộc về “Người nổi tiếng trên mạng muốn lấn sân”, dù cô chỉ có chút tiếng tăm vì chương trình phát sóng nhưng nếu phải nói thì còn không bằng bốn người Giang An Nhạc bọn họ.

 

Bởi vì bốn người còn lại vẫn chưa tới, Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết đến ký túc xá nghỉ ngơi trước.

 

Bọn họ được sắp xếp ở ký túc xá của du học sinh, dù sao so với phòng truyền thống bốn - sáu người một phòng thì điều kiện ký túc xá của du học sinh tốt hơn.

 

Không giới hạn điện, mỗi người một phòng, thậm chí còn có phòng khách nhỏ.

 

Vân Ngưng Nguyệt trên đường đi còn phàn nàn với Cố Lan Tiết, cô nói không biết vì sao đại học trong nước lại đối tốt với du học sinh như vậy, trước kia cô nghĩ trường mình là trường hợp đặc biệt, kết quả phát hiện nơi này cũng thế.

 

Lúc cô sang Pháp du học cũng không nhận ưu đãi từ nước họ như vậy.

 

Cố Lan Tiết im lặng nghe cô nói, anh đưa đến cô vào ký túc xá.

 

Tuy nói là tách ra ở, nhưng hai khu ký túc xá thật ra vẫn ở cùng một tầng lầu, mỗi nơi còn có một phòng khách nhỏ.

 

Dù sao lát nữa còn phải quay, thừa dịp bây giờ không làm gì nghỉ ngơi một chút.

 

Hoa Ảnh còn có việc khác, nên rời đi trước, chỉ còn Miêu Tinh ở cùng với Vân Ngưng Nguyệt.

 

Miêu Tinh không nén nổi tò mò, thấy xung quanh bốn bề vắng lặng, cô ấy liền hỏi Vân Ngưng Nguyệt: “Chị Vân, chị và anh Cố tiên sinh, rốt cuộc là quan hệ gì vậy ạ?”

 

Vấn đề này chôn trong lòng cô ấy lâu lắm rồi.

 

Nói là người yêu, thì cô ấy cảm giác hai người lại không phải cái loại dính chặt lẫn nhau, nhưng lại không giống bạn bè, bạn bè nào mà ở chung với nhau?

 

Vân Ngưng Nguyệt không đáp, hỏi lại cô ấy: “Em thấy giống quan hệ gì?”

 

Miêu Tinh đỏ mặt, lớn mật đoán: “Bạn trai bạn gái...?”

 

Vân Ngưng Nguyệt lắc đầu.

 

Miêu Tinh giật mình trợn to mắt: “Ấy, không phải sao ạ? Em thấy hai người thân thiết như vậy..."

 

Vậu mà không phải người yêu sao? Không thể ngờ đấy.

 

Đang nhàm chán không có việc gì làm, thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của Miêu Tinh, Vân Ngưng Nguyệt đột nhiên có hứng muốn trêu chọc cô ấy.

 

Vân Ngưng Nguyệt thầm thở dài một tiếng, đưa tay chống cằm, dùng ánh mắt đau thương nhìn cô ấy: “Tiểu Tinh à, em phải biết rằng trên đời này, có rất nhiều chuyện vì sinh tồn mà không thể không cúi đầu."

 

!!!!!!!

 

Miêu Tinh che miệng: “Chẳng lẽ những lời đồn đó đều là sự thật sao ạ?”

 

Thật ra ngay từ buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của "Trăm ngày yêu đương", trên mạng đã có tin đồn về Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết.

 

Người ta đồn, Vân Ngưng Nguyệt thật ra là chi tơ hồng*, chim hoàng yến mà anh nuôi dưỡng. Lý do Cố Lan Tiết tham gia chương trình như vậy, cũng hoàn toàn là vì cô; thậm chí vì để cô nổi tiếng, anh không tiếc tạo áp lức cho tổ chương trình, nếu không thì vì sao tổ chương trình lại làm lại poster chứ?

 

*Chi tơ hồng -菟丝花: là loài hoa thân mảnh mềm, hoa rất nhỏ nên vì thế thường dùng để chỉ những người phụ nữ yếu đuối cần được đàn ông bảo vệ, chăm sóc.

 

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Cố Lan Tiết đối xử với cô không như bình thường.

 

Miêu Tinh do dự đã lâu, thử thăm dò hỏi: “Chi tơ hồng ạ?”

 

Vân Ngưng Nguyệt nín cười đến nội thương.

 

Nhưng hiện giờ cô đang có hứng diễn kịch, bụng đầy ý xấu muốn lừa cô ấy một chút, chờ đến khi Miêu Tinh tin tưởng không nghi ngờ thì cô sẽ nói sự thật.

 

Vẻ mặt Vân Ngưng Nguyệt đau buồn nhìn cô ấy, nặng nề gật đầu.

 

“Năm đó chị gặp được anh Cố thì chỉ mới mười lăm tuổi thôi.” Vân Ngưng Nguyệt chăm chú nhìn sang tấm poster phía trên bên phải của Miêu Tinh, bày ra bộ dáng đắm chìm trong ký ức, “Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, chị đã cảm thấy người này thật sự vừa đẹp trai vừa lạnh lùng.”

 

Miêu Tinh hoảng sợ đến mức nói lắp: “…Mười…Mười lăm tuổi?!”

 

Vân Ngưng Nguyệt “bi thương” nhìn cô: “Anh Cố chỉ thích loại con gái non nớt như búp hoa vậy, còn chị bây giờ đã là hoa tàn ít bướm, không còn trẻ trung nữa---."

 

Cốc cốc cốc.

 

Tiếng đập cửa cắt ngang màn diễn xuất của Vân Ngưng Nguyệt.

 

Miêu Tinh giật mình nhảy dựng lên: “Em, em đi mở cửa.”

 

Vân Ngưng Nguyệt hỏi: “Ai vậy?”

 

Ngoài cửa vang lên giọng của Cố Lan Tiết.

 

“Anh đây.”

 

Dừng một chút, anh lại mở miệng, không nhanh không chậm, hai người phòng trong nghe rất rõ ràng.

 

“Người đàn ông vừa đẹp vừa lạnh lùng, thích con gái non nớt trong miệng em, Cố Lan Tiết.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)