TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.369
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 29: Trao đổi sâu sắc

 

Thiến gì chứ? Sao lại muốn thiến?

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vân Ngưng Nguyệt hóa ngốc.

 

Từ khi nào mà... Cố Lan Tiết hoán đổi nhân cách vậy? Lần này anh không chỉ im hơi lặng tiếng, che dấu hoàn mỹ, nếu không phải anh chủ động vạch trần, e là Vân Ngưng Nguyệt đến giờ vẫn chẳng phát hiện ra.

 

Sức tay Cố Lan Tiết rất lớn, anh túm cánh tay Vân Ngưng Nguyệt không cho cô cử động dù chỉ một chút, cương quyết hướng tay cô xuống quần mình.

 

Mắt thấy còn mấy centimet là chạm phải, Vân Ngưng Nguyệt kêu: “Ông lớn ơi, ngài bình tĩnh một chút!”

 

Cố Lan Tiết làm ngơ, anh thấy cô thất kinh, lạnh lùng cười rộ lên: “Dùng thì cũng đã dùng, chạm một chút thì làm sao? Đến chạm em cũng không chịu thì sao cắt nó được?

 

Cả người Vân Ngưng Nguyệt đều khó chịu.

 

Ông lớn ơi, đến tột cùng da mặt ngài dày đến mức nào mới có thể thản nhiên đưa ra yêu cầu kỳ quái như thế hả!

 

Vì phòng anh tiếp tục nổi điên, ngón tay Vân Ngưng Nguyệt cách lớp quần áo vụt một cái chạm vào anh, sau đó cô nhanh chóng rút tay lại: “… Được chưa?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đương nhiên không được.

 

Cố Lan Tiết híp mắt nhìn cô: “Làm gì có bác sĩ nào cách lớp quần áo bệnh nhân mà xuống dao chứ?”

 

"Anh trai à, chúng ta làm gần giống thôi được rồi mà."

 

Cố Lan Tiết không nhẹ không nặng đập tay cô, rũ mắt nhìn: “Ai cho em gọi anh trai?”

 

“… Ông... ông xã.”

 

Dù cho nghe được cách gọi hài lòng nhưng lửa giận của Cố Lan Tiết không hề nguôi xuống, anh không có ý bỏ qua cho cô, hỏi: “Em sẽ để người khác cởi sao?”

 

Vân Ngưng Nguyệt lắc đầu như trống bỏi: “Sẽ không, sẽ không ạ!”

 

“Lại nói dối.”

 

Cố Lan Tiết nắm hai bàn tay mềm mại của cô, không chút dè dặt dẫn tay cô sờ đến chỗ đó.

 

Tay Vân Ngưng Nguyệt run rẩy dữ dội.

 

Cô không muốn cử động, Cố Lan Tiết cứng rắn ấn tay cô, đè lòng bàn tay cô xuống, nắm lấy ngón tay cô.

 

Vì để trải nghiệm xem phim tốt hơn nên trong phòng tắt hết đèn, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình chiếu đến chỗ này.

 

Trên màn hình phát ra những âm thanh vui vẻ, Cố Lan Tiết ở đó chính trực rụt rè, còn Cố Lan Tiết khác đứng trước mặt  Vân Ngưng Nguyệt, nửa người anh chìm trong bóng tối, bàn tay nóng đến mức sắp hòa tan cả cô.

 

…Cô thấy mình như đang bị bóng tối nuốt chửng từng chút một.

 

Vân Ngưng Nguyệt cảm giác có chút hít thở không thông.

 

Cô gần như chết ngạt trong bầu không khí đè nén này.

 

Đáy mắt Cố Lan Tiết tối lại: “Năm đó không phải em đã cởi rất vui vẻ sao? Thế nào, cần phải uống rượu thì gan em mới lớn được à?"

 

Trước đó, Vân Ngưng Nguyệt chỉ mới cởi quần áo Cố Lan Tiết một lần, cũng là lần duy nhất cô cởi thắt lưng của đàn ông.

 

Là lần kia của ba năm trước.

 

Sau khi nghĩ xong kế hoạch, Vân Ngưng Nguyệt còn cố ý mua một cái thắt lưng giống y như cái của Cố Lan Tiết, cô cẩn thận nghiêm túc nghiên cứu làm thế nào để tháo được thắt lưng.

 

Nhưng lúc ấy… lúc ấy Cố Lan Tiết, rõ ràng là đang trong trạng thái say rượu mà!

 

Người uống say rồi ký ức chắc phải mơ hồ chứ, huống chi lúc ấy Cố Lan Tiết trên cơ bản đã không còn tỉnh táo, sao anh có thể nhớ được những việc vụn vặt này được?

 

Đến tận bây giờ, Vân Ngưng Nguyệt mới thật sự hoảng sợ.

 

Tay cô sờ lên thắt lưng Cố Lan Tiết.

 

Tiếng hít thở của Cố Lan Tiết trở nên nặng nề thêm mấy phần.




 

Anh hệt như dã thú ẩn mình chốn sâu thẫm nơi rừng rậm, nhìn chú cừu non nớt ngon miệng, chậm rãi lộ ra móng vuốt và hàm răng sắc bén .

 

Vân Ngưng Nguyệt ngẩng mặt, run rẩy hỏi anh: “Lần đó không phải anh đã say rồi sao?”

 

Móc khóa đã mở ra.

 

Như là cố ý đùa cô, động tác Cố Lan Tiết cố tình chậm lại khiến cô chậm rãi rút thắt lưng ra: “Đàn ông đã thật sự uống say sẽ không có tâm tư cũng như năng lực làm loại chuyện đó.”

 

Cố Lan Tiết cười ấm áp nhưng khiến Vân Ngưng Nguyệt vô cùng sợ hãi.

 

Anh cúi đầu hôn lên trán cô, thong thả mở miệng: “Bây giờ anh lại dạy em một điều mới đấy, Ngưng Nguyệt, em đừng ngây thơ như vậy, đừng xem đó là chuyện tự nhiên như thế.”

 

… Cho nên, cô vẫn cứ cho là mình "ăn" Cố Lan Tiết, nhưng thật ra là "bị ăn"?

 

Nói cách khác là hai người "đi săn" lẫn nhau?

 

Lúc ấy cô chộn rộn, còn lên kế hoạch lâu như vậy, cố ý mua loại “rượu thất thân*” nâng cao thể lực trong truyền thuyết về pha rượu cho Cố Lan Tiết… Đây có thể nói là chuyện lớn gan nhất Vân Ngưng Nguyệt từng làm. Đợi đến khi cơn nóng đầu qua đi, Vân Ngưng Nguyệt không chỉ một lần ảo nảo bản thân mình quá kích động, hối hận mình "không thấy quan tài chưa đổ lệ".

 

*Rượu thất thân (Four Loko): Là một loại rượu có hương vị trái cây. Vì hầu hết mọi người chỉ uống một lon đã rơi vào trạng thái “bất tỉnh” nên cư dân mạng gọi đùa là “rượu thất thân”. Với nồng độ cồn khoảng 12%, một lon tương đương với 4 ly vodka nhỏ, 4 chai bia lớn và 4 ly rượu vang đỏ. Hàm lượng caffein tương đương 5 tách cà phê, uống xong nhiều người hưng phấn, tỉnh táo nên lầm tưởng mình “chưa say”, cho nên sẽ cứ tiếp tục uống cho đến khi "xỉn quắc cần câu".

 

Lúc ấy cô còn luôn thấy hổ thẹn với Cố Lan Tiết.

 

Bây giờ mới hiểu ra, người ta đã sớm biết mấy trò mèo của cô, anh không chỉ không vạch trần mà còn cực kỳ vui vẻ phối hợp với cô.

 

Thảo nào, thảo nào sau khi say lúc ban đầu anh không hề nhúc nhích, chờ đến khi vào chủ đề chính liền lập tức tinh lực dồi dào, muốn dừng cũng không thể dừng được.

 

Vân Ngưng Nguyệt cảm nhận được thế giới này đối với cô không hề che giấu chút ý xấu nào. 

 

Song, bây giờ không phải là thời điểm tốt để cô suy nghĩ về cuộc sống.

 

Dù sao cô cũng lập tức chui vào miệng cọp rồi.

 

Cố Lan Tiết giữ vẻ mặt bình tĩn, anh thấy đôi mắt cô mê mang liền thấp giọng hỏi: “Giờ em mới biết sợ à?”

 

Vân Ngưng Nguyệt hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn nước dường như bị che lấp.

 

Khuôn mặt cô nõn nà sạch sẽ như quả trừng, vẫn là gương mặt đó, vẫn là con người đó, thế mà cô lại thích cái tên giả mạo kia, thậm chí còn vì tên giả danh kia mà tiêu diệt chính chủ là anh đây.

 

“Thằng đàn ông ngang ngược kia rốt cuộc tốt ở đâu? Vậy mà em lại vì hắn làm ra loại chuyện này.” Cố Lan Tiết vô cùng thất vọng nhìn cô, “Ngưng Nguyệt, từ ngày đầu tiên em đặt chân vào nhà họ Cố, anh đã thật lòng xem em là em gái mà thương yêu."

 

Vân Ngưng Nguyệt khẽ nói: “Có người anh trai nào thương em gái lại muốn ngủ với em mình chứ?”

 

Cố Lan Tiết nói thẳng: “Không phải còn có anh đây à?”

 

Nói xong câu đó, anh lại cau mày: “Đừng ngắt lời anh, chúng ta đang thảo luận chuyện gã kia.”

 

Vừa dứt lời, anh lại rút thắt lưng ra.

 

Ngón tay Vân Ngưng Nguyệt lại run lên, nhỏ giọng nói: “Ngài à, ngài có thể cất thứ đó đi được không? Nhìn cứ không lịch sự thế nào."

 

Cô cũng không dám nhìn.

 

Nói cũng kỳ, rõ ràng là cũng đã làm rồi mà cô vẫn cứ không dám nhìn thẳng với vật đó.

 

Vân Ngưng Nguyệt cũng không ngờ đến, tính cách tùy tiện của mình, ở phương diện nào đó vẫn thấy ngại ngùng.

 

…… Không thì, cứ nhắm mắt ngủ đại với anh một lần?

 

Đang lúc Vân Ngưng Nguyệt trăn trở có nên hay không thì Cố Lan Tiết chợt thả lỏng tay cô.

 

Hả?

 

Anh chịu tha cho cô sao? Hôm nay sao anh lại dễ nói chuyện thế, có chút không ngờ đến đó nha.

 

Vân Ngưng Nguyệt còn chưa kịp thở phào thì đã nghe Cố Lan Tiết bình tĩnh nói: “Sao mà có thể cất nó được, em cũng thấy hai lần rồi, cũng nên hiểu rồi chứ?"

 

“Như vậy tốn thời gian quá." Vân Ngưng Nguyệt vô cùng thành khẩn đề nghị, “Có muốn em lấy lại ít đá cho anh chườm chút nhé? Hay là ngâm? Hoặc là, em về trước, ngài cứ tự giải quyết ha?"

 

Cố Lan Tiết bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, không thèm để ý đến cô, anh khẽ cười: “Mấy cái đó đâu có ấm bằng em?"

 

Vân Ngưng Nguyệt thừa dịp lúc anh đang cởi quần áo, nhấc chân chuồn êm.

 

Cô còn chưa kịp chạm vào nắm tay cửa thì đã bị anh bắt lại, nắm lấy eo cô, trực tiếp ném cô lên ghế sô pha trong phòng.

 

Sô pha rất mềm, Vân Ngưng Nguyệt bị anh quăng ngã lên trên như thể rơi vào biển bông.

 

Vân Ngưng Nguyệt còn chưa kịp bò dậy đã bị Cố Lan Tiết đè lại từ sau lưng, anh kéo cổ áo.

 

Việc đã đến nước này, Vân Ngưng Nguyệt chỉ đành cầu xin anh: “Xin anh, dù gì thì cũng phải mang bao cao su vào.”

 

Lần này Cố Lan Tiết đã có kinh nghiệm, trước khi rời đi trói chặt tay chân cô lại rồi mới đi lấy đồ.

 

Anh lần mò lấy ra hai hộp bao su nhỏ từ trong túi quần.

 

Cũng chẳng biết gã đàn ông ngang ngược kia bỏ vào từ lúc nào.

 

Hừ.

 

Vậy mà Vân Ngưng Nguyệt ngây ngốc thấy tên kia là chính nhân quân tử.

 

Quạ trên đời nào cũng đen như nhau, vẫn là đàn ông nhất hiểu thấu thói hư tật xấu của đàn ông nhất.

 

Cố Lan Tiết ném bao cao su cho cô.

 

Tay Vân Ngưng Nguyệt run rẩy xé ba lần nhưng không xé ra được.

 

Cuối cùng Cố Lan Tiết không nhịn được, cứu giúp bé bao cao su đang bị cô dằn vặt, anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Sao mà ngốc như vậy.”

 

Cô cứ ngây ngốc như thế, sau này… Sau này bị gã ngang ngược kia bắt nạt thì phải làm sao giờ?

 

Cố Lan Tiết vừa tưởng tượng đến hình ảnh kia liền bùng lên lửa giận.

 

Lửa thiêu khiến anh miệng đắng lưỡi khô.

 

Vân Ngưng Nguyệt run cầm cập, cô không biết là do sợ hay do bị hơi lạnh làm run.

 

Thật sự đáng thương mà, cô gái nhỏ của anh, nên làm gì mới tốt đây?

 

Nhưng không quan trọng lắm, anh có thể sưởi ấm cô.

 

Cố Lan Tiết hôn lên gò má cô, xót thương nói: “Ngưng Nguyệt, em phải biết, trên đời này này, chỉ có anh yêu em nhất.”

 

Chỉ có anh yêu em nhất mà thôi, em đừng nghĩ đến những người khác, bọn họ đều lừa gạt em, chỉ có anh, chỉ có anh là chân thành yêu em.

 

Xong việc.

 

Chương trình trên màn hình sớm đã phát hết.

 

Cố Lan Tiết hôn lên gò má cô, có chút luyến tiếc: “Ngoan nào, sao em lại trưng ra vẻ khiến người ta thương xót như thế.”

 

Anh đứng lên, không hề kiêng dè gì đi qua tắt màn hình.

 

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

 

Vân Ngưng Nguyệt vùi trên sô pha, cô đưa tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên má ra sau tai, thở gấp vài tiếng.

 

Lúc nãy suýt nữa cô thở không thông rồi.

 

Vân Ngưng Nguyệt khịt mũi nói: “Cuối cùng anh cũng nguôi giận rồi?”

 

Cố Lan Tiết chẳng nói gì cả.

 

Anh chậm rãi mở miệng: “Ngưng Nguyệt, em đừng nghĩ đến việc rời bỏ anh.”

 

“Em làm gì có năng lực đó chứ.”

 

Vân Ngưng Nguyệt cười khổ.

 

Lịch sử bỏ nhà bi thảm lần trước còn sờ sờ trước mắt kìa.

 

Có ai thảm như cô không? Vừa mới chạy được một ngày đã bị người ta tóm về.

 

Khiến cô giờ nhớ đến liền tức đến giậm chân đấm ngực.

 

Nhưng có ích gì đâu,dù sao cô cũng không thẻ giống nữ chính ngôn tình được, lén lút vác bao lớn bao nhỏ,đi đến đất khách quê người mai danh ẩn tích chứ?

 

Chưa kể đến vấn đề đi xin việc làm, ngay cả khi cô làm vậy, chỉ cần Cố Lan Tiết kiểm tra thông tin thân phận của cô, anh sẽ bắt được cô dễ dàng như bắt một con gà con.

 

Cô cũng không thể trốn vào núi ở, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài chứ?  

 

Chi bằng cứ như bây giờ, thỉnh thoảng còn có thể ngủ với anh, có bao nhiêu an nhàn.

 

Vân Ngưng Nguyệt phát hiện bản thân rất thích hợp với tình trạng tìm niềm vui trong đau thương.

 

Quần áo cô bị anh làm hỏng rồi, Cố Lan Tiết chỉ mặc quần, thân trên trần trụi, anh bọc áo sơ mi của mình lại cho cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: “Em muốn đi ngủ, ngày mai còn có lịch trình.”

 

“Lịch trình gì?”

 

Vân Ngưng Nguyệt duỗi tay chỉ chỉ màn hình, vô lực rũ xuống: “Chính là cái lúc nãy anh nhìn thấy, ngày mai em phải chụp một kỳ.”

 

Vẻ mặt Cố Lan Tiết tỏ ra kỳ lạ: “Anh cũng phải đi?”

 

Vân Ngưng Nguyệt bắt lấy tay anh: “Ông lớn ơi, đừng nói với em ngài không muốn đi đó! Anh ngủ cũng đã ngủ rồi, không nên cắt đứt đường kiếm cơm của người khác chứ?”

 

Cố Lan Tiết có hơi bất đắc dĩ.

 

Cô gái nước da trắng ngần, cơ thể gầy gầy gò nằm trên khuỷa tay anh, nét ửng hồng trên gò má vẫn chưa phai đang kích động chất vấn anh.

 

“Anh cũng không nói không đi, ngoan nào.” Cố Lan Tiết dỗ cô, “Đợi lát nữa tắm xong, chúng ta cùng ngủ.”

 

Vân Ngưng Nguyệt vừa định mở miệng hỏi anh lại lập tức ngậm miệng.

 

Dù gì cũng chẳng phải lần đầu ngủ chung, cô còn sợ cái gì, bình tĩnh chút nào! Chẳng lẽ Cố Lan Tiết còn chưa ăn sạch cô?

 

Đại khái là chú ý đến cơ thể cô, Cố Lan Tiết nghiêm túc tắm cho cô xong rồi ôm cô về trên giường.

 

Tuy Vân Ngưng Nguyệt nhiều lần tỏ ra chính mình có tay có chân, làm xong cũng không phải không cử động được, nhưng Cố Lan Tiết vẫn cứng đầu lau mình rồi mặc áo ngủ cho cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt nhướng mày.

 

Lúc trước khi ngủ, Cố Lan Tiết xoa xoa mái tóc mềm như nhung của cô, nghiêm túc hiếm thấy dặn dò cô: “Nếu sáng mai em tỉnh lại, phát hiện anh biến thành hắn thì nhanh chóng rời đi."

 

Vân Ngưng Nguyệt: “…”

 

Nếu anh biến về nguyên dạng, cô có thể mừng đến nhảy cẳng lên luôn đó!

 

Cô ngoài miệng dạ dạ vâng vâng, Vân Ngưng Nguyệt rúc vào trong chăn: “Ngủ ngon.”

 

“… Ngủ ngon.”

 

Nhưng Vân Ngưng Nguyệt vẫn thất vọng rồi.

 

Sáng sớm hôm sau cô mới vừa giật giật ngón tay thì đã bị người kia kéo qua hôn một hồi.

 

Thôi rồi, không cần mở mắt cô cũng biết, người ngủ cạnh cô bây giờ không phải chính chủ.

 

Giận tím người.

 

Trái với cảm xúc cô, Cố Lan Tiết vô cùng vui vẻ sung sướng.

 

Anh dụ dỗ Vân Ngưng Nguyệt: “Có muốn tập thể dục buổi sáng không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: “Nếu tập thể dục buổi sáng mà anh nói là anh chủ động vểnh mông cho em đạp lăn xuống giường thì có thể cân nhắc một chút."

 

Nhưng Cố Lan Tiết cũng không cho cô cơ hội cân nhắc.

 

Anh trực tiếp xốc chăn lên, đánh hai cái vào mông cô: “Quậy này.”

 

Cũng không biết cô lấy đâu ra lá gan, có thể cô cũng mặc kệ luôn rồi, Vân Ngưng Nguyệt cuộn chăn, lên án: “Rút “súng” vô tình! Anh còn đánh người!”

 

Cô xoay người đối diện với vách tường, không để ý tới anh.

 

Cố Lan Tiết vậy mà bị cô trêu chọc.

 

Cố Lan Tiết lắc người cô: “Được rồi được rồi, không tập thể dục buổi sáng nữa, được chưa?”

 

“… Em muốn đánh lại.”

 

Ơ hay, bà cô nhỏ này thù dai thật.

 

Dù sao đêm qua mới được ăn no nên bây giờ tâm trạng Cố Lan Tiết rất tốt.

 

Anh mò tay Vân Ngưng Nguyệt: “Nào, đánh đi.”

 

Vân Ngưng Nguyệt né tránh.

 

Cô bắt đầu được đằng chân, lân đằng đầu: “Em muốn anh vểnh mông lên, can tâm tình nguyện bị em đánh, không thì em không nguôi giận đâu!"

 

Không đánh anh thì nỗi thù trong lòng cô không thể nguôi ngoai được!

 

Lần này Cố Lan Tiết không lên tiếng.

 

Vân Ngưng Nguyệt không nghe được anh đáp, sau một lúc lâu im lặng, cô vẫn không nhịn được ló đầu ra khỏi chăn, nhọc nhằn xoay mặt nhìn anh.

 

Cố Lan Tiết thật sự làm theo.

 

Anh đứng lên, đưa lưng về phía giường, giọng nói lại như bình thường: “Đánh đi.”

 

Vân Ngưng Nguyệt không chịu đánh, cô cáu kỉnh: “Em muốn anh vểnh mông lên mà! Anh xem anh kìa, rõ ràng rất không tình nguyện!"

 

“Nghịch ngợm.”

 

Cố Lan Tiết nhẹ giọng la cô.

 

Anh xoay người một cái, liền thấy con bé đang cuộn mình trong chăn kia lộ ra gương mặt thanh tú nghiêm túc nhìn mình. 

 

Ánh mắt anh chứa ý cười nhìn cô.

 

Hiếm khi cô đùa giỡn với anh như thế, thoải mái vô tư sống với anh.

 

Lòng Cố Lan Tiết khẽ động.

 

Anh nói: “Chỉ có lần này thôi, lần sau không thể nghịch như vậy.”

 

Vân Ngưng Nguyệt hưng phấn xắn tay áo lên.

 

Cố Lan Tiết hít sâu hai ba lần, mới miễn cưỡng khom lưng.

 

Vân Ngưng Nguyệt ngồi quỳ ở trên giường, giơ tay lên thật cao.

 

Trong khoảnh khắc tay cô sắp hạ xuống, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, giọng nói Cố Cư Ổn điềm tĩnh vang lên: “Lan Tiết, con --”

 

Xung quanh yên tĩnh như chết.

 

Cô gái đang mặc áo ngủ của đàn ông, ngồi quỷ ở trên giường, đôi tay cô đang giơ cao, mà ở cạnh giường, thằng con luôn nghiêm túc của ông đang bày ra tư thế khó coi.

 

Cố Cư Ổn vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

 

Đúng là khiến ông rửa mắt.

 

Ông liếc mắt với hai người trong phòng, ông không nói một lời, lùi vài bước rồi đi ra ngoài, yên lặng đóng cửa lại.

 

Cửa vừa đóng, hai người đang hóa đá bên trong nghe rất rõ giọng Cố Cư Ổn hoài nghi nhân sinh.

 

“Mẹ nó ơi!”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)