TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 1.928
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 28: Diệt trừ phong lưu*

 

Đêm nay Cố Cư Ổn không về, ông bảo công ty con xảy ra chút vấn đề nên ông phải đi xử lý gấp. Đến giờ cơm tối cũng chỉ có Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không có Cố Cư Ổn, không khí trên bàn ăn nhẹ nhàng hơn nhiều, Vân Ngưng Nguyệt cũng không hề kiêng dè thảo luận với Cố Lan Tiết: “Này, anh nói xem bác sĩ tâm lý chiều nay đáng tin không?”

 

Ánh mắt Cố Lan Tiết khẽ động, cố ý nói chậm lại để tránh bị Vân Ngưng Nguyệt nhận thấy điểm khác thường: “Dù sao bố cũng sẽ không mời người có tay nghề kém đến khám cho em.”

 

“Nói cũng đúng.” Vân Ngưng Nguyệt nâng chén, tự nhiên ngẩn người ra một lúc, cô hỏi anh, “Trước khi đi anh ta nói gì với anh thế? Chắc sẽ không nhìn ra được anh không bình thường nhỉ?"

 

Hả?

 

Cố Lan Tiết vô cùng tự nhiên gắp thức ăn cho cô: “Anh ta cũng không nói gì.”

 

Vân Ngưng Nguyệt nào đâu biết người đàn ông trước mắt đã thay đổi, cô không chút phòng vệ, tiếp tục than: “Haizz, anh thấy đấy sao anh đang yên lành thì lại bị phân liệt chứ? Theo lý thuyết, hồi bé anh không có bóng ma nào mà, cũng không có bị thương nghiêm trọng gì, quả thực không hợp tình hợp lý chút nào.”

 

Cố Lan Tiết hỏi lại cô: “Sao em biết không có?”

 

Vân Ngưng Nguyệt nuốt cơm trong miệng xuống, trợn tròn mắt nhìn anh: “Vậy anh có sao?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Lan Tiết sảng khoái trả lời: “Không có.”

 

“…”

 

Thì ra anh đang trêu cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt cúi đầu và cơm vào miệng.

 

“Cũng có thể là đã xảy ra chuyện gì đó làm anh không thể quên được? Hoặc là mấy kiểu áp lực lớn này nọ ấy." Vân Ngưng Nguyệt đoán, “Anh ta cũng không nói nhất định phải do bóng ma thời thơ ấu tác động mà.”

 

Cố Lan Tiết không đáp, anh thúc cô: “Ăn cơm trước đã, em nhìn em đi kìa, càng ngày càng gầy.”

 

Anh không muốn nói thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải lánh sang chuyện khác như vậy.

 

Vân Ngưng Nguyệt oán thầm, cô lắc lắc cánh tay: “Anh có biết cái gọi là "lên hình béo hơn nửa kg" không? Em cũng chẳng tính là gầy, chỉ tạm tính là bình thường thôi."”

 

Dừng một chút, cô lại nói: “Anh này, cứ tiếp tục như này cũng không phải là cách đâu, hay là anh nên đi khám bác sĩ tâm lý sớm chút đi, càng sớm càng tốt.”

 

Cố Lan Tiết không nói lời nào, anh sâu xa hỏi: “Em mong anh đi đến thế à?”

 

Vân Ngưng Nguyệt rất nhanh khiến anh cạn lời: “Đương nhiên rồi anh trai, anh không biết, nhân cách khác của anh đáng sợ bao nhiêu đâu!”

 

Tên Teddy kia quả thực cứ như đã đủ kiểu giày vò mà tâm lý vặn vèo mà!

 

Thử nghĩ xem, có một tên nham hiểm muốn giở trò với mình, có thể không sợ, không hoảng được à?

 

“Phải không?” Cố Lan Tiết nhẹ nhàng nói, “Hóa ra em không muốn gặp anh ta nhỉ."

 

“Đâu chỉ là không muốn gặp, em còn sợ đây này!”

 

Một câu của Cố Lan Tiết gợi lên chuyện cũ mình đầy đau thương của Vân Ngưng Nguyệt, bây giờ cô thậm chí muốn khóc lớn một hồi rồi mới ổn định lại tâm trạng của mình, “Anh à, anh cũng không biết em đang trải qua loại giày vò tra tấn sống không bằng chết nào…”

 

Mỗi ngày cô đều thấp thỏm mình sẽ bị kéo đến chỗ này, chỗ kia rồi lại chỗ nọ!

 

Cố Lan Tiết buông đũa, anh rút khăn giấy ra lau tay, anh mỉm cười với cô: “Em ăn cơm trước đi, đừng bàn đến mấy chuyện đau buồn này, ảnh hưởng đến ăn uống.”

 

Vân Ngưng Nguyệt nghĩ cũng thấy đúng, dù thế nào cũng phải ăn no, dưỡng sức thật tốt thì mới cô có tinh thần tiếp tục đấu trí đấu dũng cùng một Cố Lan Tiết khác được.

 

Teddy chưa chết, không ngừng cách mạng!

 

Sau khi Đinh Thẩm biết được tối nay Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết muốn xem tiết mục hai người bọn họ tham dự,  anh ta cố ý chuẩn bị trái cây và một ít đồ ăn vặt -- đương nhiên, không quên chuẩn bị cho Cố Lan Tiết một ít kem.

 

Vừa đến 11 giờ đúng, hai người rửa mặt xong liền ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình.

 

Căn phòng này được thiết kế đặc biệt để xem phim, hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Trên sàn được trải một lớp nhung dày màu nâu nhạt, còn đặt hàng sô pha cực lớn cho hai người nằm cạnh nhau, tiếc là bình thường ít người dùng, đến cuối cùng thì hôm nay nó mới phát huy được công dụng.

 

Sau khi xem xong hết đợt quảng cáo này đến quảng cáo khác, cuối cùng Vân Ngưng Nguyệt mới thấy được cảnh của bản thân và Cố Lan Tiết.

 

Hai người ngồi khá gần màn hình.

 

Cố Lan Tiết vốn dĩ không có hứng thú mấy, nhưng sau khi anh thoáng nhìn lên “chính mình” trên màn hình, anh sầm mặt ngồi dậy.

 

Trái lại anh muốn nhìn xem, cái tên tu hú chiếm tổ này bình thường chung sống với Vân Ngưng Nguyệt thế nào.

 

Vân Ngưng Nguyệt đâu để ý đến động tác nhỏ của Cố Lan Tiết, cô ném quả nho vào miệng: “Thật ra xem như thế này, em cảm giác như đang bị xử phạt công khai vậy, ngại lắm."

 

“Ngại?”

 

Vân Ngưng Nguyệt chỉ vào màn hình: “Anh nhìn đi, tưởng tượng đến sẽ có nhiều người nhìn mình như vậy, chẳng lẽ anh không thấy ngại sao?”

 

Cố Lan Tiết Một một lòng đang muốn nhìn tình địch, miễn cưỡng nói: “Cũng được mà.”

 

Anh thật sự không có cách nào đồng cảm được.

 

Vân Ngưng Nguyệt cũng không trông cậy vào anh trai thẳng nam hiểu được tâm trạng thiếu nữ, cô ôm ôm gối, tuy thấy ngại thật nhưng cô vẫn kiên quyết muốn xem.

 

Tổ tiết mục biên tập lại cũng không tệ, dù sao chương trình bọn họ cũng là nhắm đến mánh lới "Ship couple", mục đích chủ yếu là lấy được trái tim thiếu nữ, mấy loại hiệu ứng trái tim được làm rất nhiều. Đến cả ánh mắt Cố Lan Tiết thỉnh thoảng nhìn chăm chú Vân Ngưng Nguyệt cũng được cắt ghép, còn lồng thêm bộ lọc. 

 

Vân Ngưng Nguyệt vừa nhìn vào TV vừa cười, cô chỉ vào màn hình đang hướng về anh nói: "Anh nhìn đi, vẻ mặt nghiêm túc của anh đấy, so với mấy người khác còn nổi bật hơn nhiều. Ai không biết còn tưởng đây là chương trình pháp luật đấy.”

 

"Bình dấm chua" của Cố Lan Tiết bị hiệu quả của tổ chương trình "lật đổ", anh nhìn người trong màn hình với ánh mắt muốn giết người: “Cũng tạm.”

 

Bây giờ mấy chương trình truyền hình được phát sóng đều bị cắt nối biên tập lại rất nhiều. Không bao lâu đã chiếu đến lúc hai người đến cổ trấn Vân Thạch, đang chiếu cảnh Vân Ngưng Nguyệt trợn tròn mắt sau khi biết bọn họ được yêu cầu ở chung phòng.

 

Hệt như chú sóc nhỏ bị cướp mất quả thông.

 

Cuối cùng Cố Lan Tiết cũng bật cười: “Nhìn dáng vẻ em kìa, trông cứ như anh ăn em mất ấy.”

 

“Chẳng phải sao.” Vân Ngưng Nguyệt tức giận nói, “Do anh không biết đấy thôi, tối hôm đó em mệt chết đi được.”

 

Cố Lan Tiết bóp bóp cằm: “Ồ?”

 

Mắt Vân Ngưng Nguyệt nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng giải thích cho anh: “Nhân cách kia của anh là quỷ thành tinh rồi, lúc đó không phải em đã trói anh lại rồi sao, kết quả anh ta gạt em muốn đi nhà vệ sinh, em vừa tháo ra cho anh ta thì...."

 

Cô thở dài: “Nên em mới muốn bảo anh đi khám tâm lý đấy.”

 

Vân Ngưng Nguyệt trong lúc vô tình liếc mắt với Cố Lan Tiết, kêu lên: “Sao anh không ăn kem? Để lát nữa nó chảy hết đấy, đừng phụ công sức chuẩn bị của Đinh Thâm chứ.”

 

Cố Lan Tiết đẩy ly kem đến cô trước mặt, mặt không biểu cảm: “Em ăn đi, hôm nay anh không thoải mái lắm.”

 

Bàn tay Vân Ngưng Nguyệt nắm cái muỗng hơi ngừng lại, xoay mặt nhìn anh: “Không thoải mái?”

 

“Có thể là do tối qua ngủ không ngon.” Cố Lan Tiết thuận miệng nói dối, “Không muốn ăn đồ lạnh lắm.”

 

Anh nói cũng đúng.

 

Trước đây lúc Vân Ngưng Nguyệt thức khuya cả đêm, cô cũng không ăn uống gì được.

 

Vân Ngưng Nguyệt vô tư, cô tiếp tục vui vẻ hớn hở xem tiết mục.

 

Tuy thời gian ghi hình lâu nhưng cuối cùng sau khi cắt nối biên tập thì cũng không đến một trăm phút -- mà thời lượng này so với quyết định lúc trước đã kéo dài thêm mười lăm phút.

 

Rất nhanh đã chiếu đến cảnh chiều hôm ấy, Vân Ngưng Nguyệt cùng Cố Lan Tiết đi viết đoạn thư bí mật gửi đến tương lai, Vân Ngưng Nguyệt ăn vài muỗng kem, kem vừa ngọt vừa lạnh, lạnh buốt cả răng cô, cô vừa phả khí lạnh vừa hỏi anh: “Hôm đó anh viết gì vậy? Có thể nói trước cho em biết được không? Để em chuẩn bị tâm lý trước một chút."

 

Bây giờ Cố Lan Tiết sao mà biết được tên đàn ông ngang ngược kia viết cái gì, anh thuận miệng đáp qua loa lấy lệ: “Đợi đến lúc đó em sẽ biết thôi."

 

Vân Ngưng Nguyệt tặc lưỡi, nói thầm: “Thần thần bí bí.”

 

Cô cúi đầu, lấy muỗng múc trái dâu dưới đáy ly.

 

Thử hai lần cô mới thành công múc ra được.

 

Cố Lan Tiết vươn tay che lại hai mắt của mình rồi lại dời đi.

 

Rõ ràng cô đang ngồi cách anh không đến một mét, thậm chí anh có thể ngửi rõ được mùi hương nhàn nhạt trên người cô, nhưng anh lại cảm giác, Vân Ngưng Nguyệt đang cách anh rất xa.

 

Dù cho hai người đã từng gần kề bên nhau.

 

Vân Ngưng Nguyệt đang ăn dâu tây, trái dây rất to, cô bỏ vào hết trong miệng, má phồng lên một khối.

 

Hệt như chú hamster nhỏ, cô cố sức nhai rồi nuốt xuống.

 

Cố Lan Tiết nhìn cô nuốt xuống, anh mới lại dời ánh mắt đến màn hình.

 

Ở trên màn hình, kẻ đang cùng Vân Ngưng Nguyệt nói chuyện kia, rõ ràng chính là anh, nhưng lại không phải anh.

 

Đó là tên đàn ông ngang ngược chiếm cứ cơ thể anh, là tên trơ tráo mạo danh anh, nhưng hiển nhiên Vân Ngưng Nguyệt thích hắn ta hơn, thậm chí cô còn muốn mượn trợ giúp của bác sĩ tâm lý khiến anh lâm vào giấc ngủ say.

 

Nghĩ đến đây, lồng ngực Cố Lan Tiết khó chịu không tả nổi.

 

Sao chuyện lại đến bước đường này? Từ khi nào mà Vân Ngưng Nguyệt lại yêu cái tên giả mạo kia?

 

Cố Lan Tiết vô cùng sốt ruột.

 

Rõ ràng anh mới là người bạn lâu năm với Vân Ngưng Nguyệt mà!

 

Trên màn hình, tên giả mạo lấy mặt anh cầm quà, đang chúc Vân Ngưng Nguyệt sinh nhật vui vẻ.

 

Cô cười hạnh phúc đến thế.

 

Từ lúc cô trở về, Cố Lan Tiết cũng chưa từng nhìn thấy cô cười tươi như vậy.

 

Cố Lan Tiết tâm sự nặng nề, Vân Ngưng Nguyệt không hề hay biết, cô vừa xem, vừa cân nhắc -- đoạn này mình diễn vui hơi lố quá thì phải? Khán giả xem có phát hiện hơi giả không nhỉ? Lần sau cô có cần phải tém tém lại chút không ta?

 

Cô còn chưa kịp nghĩ thông thì đã nghe được Cố Lan Tiết thấp giọng gọi: “Ngưng Nguyệt.”

 

“Dạ?”

 

“Nếu anh ngủ say thì em định làm thế nào?”

 

“Ngủ say?” Vân Ngưng Nguyệt không hiểu đầu cua tai nheo, ngây ngốc hỏi, “Anh là công chúa ngủ trong rừng sao? Là cái loại hôn cái là tỉnh hả? Anh muốn em hôn anh?"

 

… Yêu cầu này kỳ quái quá rồi đó.

 

“…”

 

Cố Lan Tiết đột nhiên phát hiện, năng lực Vân Ngưng Nguyệt liên tưởng cực kỳ tốt.

 

Cô không đi làm biên kịch thật sự là lãng phí nhân tài.

 

“Không phải.” Cố Lan Tiết hiếm thấy kiên nhẫn giải thích cho cô, “Ý anh là, nếu có một ngày nhân cách hiện tại của anh ngủ say, nhân cách khác tỉnh lại làm chủ cơ thể.”

 

Cố Lan Tiết muốn biết Vân Ngưng Nguyệt sẽ phản ứng ra sao với chuyện này, sẽ đối xử với anh như thế nào.

 

“À...”

 

Vân Ngưng Nguyệt nuốt ngụm kem, hơi lạnh khiến cô run lên: “Vậy cũng quá đáng sợ.”

 

Cô không dám tưởng tượng.

 

Nếu chuyện đó xảy ra thì chẳng phải mỗi ngày cô cùng tên Teddy kia ngày nào cũng lăn lộn ưm ưm a a, không khép nổi chân sao?

 

Cơ thể nhỏ bé này của cô, quả thận nhỏ của cô, căn bản không chịu nổi đâu!

 

Vân Ngưng Nguyệt đặt tay lên vai anh, chân thành nghiêm túc nói: "Anh trai à, ngài yên tâm, chỉ cần em còn sống ngày nào thì em tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra."

 

Cố Lan Tiết lẳng lặng nhìn cô,trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên tình cảm khó hiểu.

 

Vân Ngưng Nguyệt đột nhiên ngộ ra.

 

Đúng rồi, anh có phải sợ tay nghề bác sĩ không giỏi, trực tiếp áp chế nhân cách này của anh? Vì thế nên anh mới bài xích đi khám tâm lý?

 

Vân Ngưng Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

 

Theo hiểu biết của cô về Cố Lan Tiết, người anh trai này thật ra không chỉ trong nóng ngoài lạnh mà còn vô cùng kiêu ngạo. Dù anh có sợ khám tâm lý cũng không nói thẳng ra.

 

Cô trịnh trọng nói thêm một câu: “Anh đừng nghĩ lung tung, em sẽ giúp anh tìm bác sỹ đáng tin cho, nghìn vạn lần đừng nên "giấu bệnh sợ thuốc"." 

 

Chỉ có nghĩ cách chặn lại tên Teddy kia thì anh khỏe, em khỏe, cả nhà cùng khỏe!

 

Nhưng Cố Lan Tiết không được lời nói cô xoa dịu.

 

Sắc mặt anh vẫn như thường, như cũ hỏi: “Anh là nói nếu, nếu có một ngày như thế, em định làm sao?”

 

Làm sao à.

 

Với tên Teddy có thể động dục bất cứ lúc nào kia, cô còn có thể làm gì chứ? Đương nhiên là thiến, cắt bỏ thôi.

 

Tinh lực dồi dào, diệt trừ phong lưu*.

 

*性盛致灾, 割以永志/治 - ý chỉ tình dục dồi dào dẫn đến tai họa, phải cắt đi cơ quan sinh dục để giải quyết vấn đề.

 

Vân Ngưng Nguyệt không để câu hỏi Cố Lan Tiết trong lòng, cô suy nghĩ một chút rồi vui đùa trả lời anh: “Vì bảo toàn thanh danh anh trai ngài đây, có lẽ em sẽ khuyên anh đi làm giải phẫu cắt bỏ.”

 

Cố Lan Tiết khẽ cười: “Hóa ra em nghĩ như thế này.”

 

Giọng nói anh không nghe ra chút cảm xúc.

 

Anh vươn tay, lập tức lau sạch vết kem ở khóe miệng Vân Ngưng Nguyệt.

 

Sau đó trước ánh mắt hoảng sợ của cô, anh đặt ngón tay ở bên môi, chậm rãi từ từ liếm.

 

Vân Ngưng Nguyệt run rẩy nói: “… Anh là..."

 

“Là anh,” Cố Lan Tiết sảng khoái thừa nhận, anh véo cằm cô, híp mắt cười lạnh, “Sao? Em định khuyên anh phẫu thuật cắt bỏ?”

 

Anh lôi tay Vân Ngưng Nguyệt, kéo xuống người mình: “Cắt ngay giờ nhé? Em tự tay làm?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)