TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.012
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 27: Bác sĩ tâm lý

 

Vân Ngưng Nguyệt thật sự rất muốn hỏi anh một câu - anh thật sự là Cố Lan Tiết sao?

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng cô nghĩ rồi lại nghĩ, nói mấy lời không lưu tình như vậy e là cũng chỉ có Cố Lan Tiết mới có thể.

 

Chỉ là không biết cô công chúa nhỏ Tô Lập Hiểu chịu được không.

 

Quả nhiên Tô Lập Hiểu nghe được lời này gần như bật khóc: “Cố Lan Tiết, anh đang mắng em sao?”

 

Cô ta thầm tức tối bất bình.

 

Lúc trước nghe em gái nói giữa Cố Lan Tiết và Vân Ngưng Nguyệt có hơi mập mờ, Tô Lập Hiểu lại không quá để trong lòng, cô ta cố chấp cho rằng Cố Lan Tiết là người ngay thẳng như vậy, sao có thể thích loại nữ sinh già mồm như Vân Ngưng Nguyệt được chứ?

 

Khi trước Cố Lan Tiết chăm sóc cô bằng mọi cách, chẳng qua là bởi Vân Ngưng Nguyệt là em gái ruột của mình, anh thương tuổi thơ cô ta lớn lên trong gia đình nghèo khó mà thôi.

 

Nhưng vấn đề ở chỗ - Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết thật ra không có quan hệ huyết thống, mà từ lúc bắt đầu Cố Lan Tiết đã biết điều này.

 

Lần trước họ gặp mặt, Cố Lan Tiết che chở cô ta hệt như gà mái bảo vệ đàn con của mình, kín mít không một kẽ hở. Hôm nay cũng thế, anh không nể mặt mẹ cô ta, lại còn bảo muốn cưới Vân Ngưng Nguyệt?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật sự nực cười.

 

Giọng nói Tô Lập Hiểu khó tin, xen lẫn bất bình, cô ta nghèn nghẹn: “Cố Lan Tiết, anh biết rõ cô ta là loại ti tiện, chính mẹ cô ta quyến rũ bố em mới sinh ra--”

 

“Chát”

 

Với tiếng kêu lên giòn giã, Vân Ngưng Nguyệt thành công tát trở lại lời Tô Lập Hiểu chưa nói hết.

 

Tô Lập Hiểu bụm mặt, khiếp sợ nhìn Vân Ngưng Nguyệt.

 

Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày Vân Ngưng Nguyệt sẽ ra tay với mình, mà còn là trước mặt Cố Lan Tiết.

 

Tô Lập Hiểu từ nhỏ đến lớn là cục cưng trong lòng cha mẹ, được anh trai cưng chiều, người khác nhường nhịn, nào đâu chịu nổi loại uất ức này.

 

Nước mắt cô ta lưng tròng, gò má đỏ ửng, oán hận nhìn cô : “Cô là người đầu tiên dám đánh tôi.”

 

Vân Ngưng Nguyệt xoa xoa lòng bàn tay, cười như không cười nhìn cô ta: “À, vậy tôi tuyệt đối sẽ không phải người cuối cùng.”

 

Cô nói tiếp: “Nếu như cô không quản kỹ cái mồm của mình, thì người muốn đánh cô và người muốn ra tay đánh cô, tuyệt đối sẽ không ít.”

 

Thứ mà Tô Lập Hiểu không chịu nổi nhất chính là bị người ta dạy dỗ, đặc biệt là bây giờ, dưới loại tình huống này.

 

Tô Lập Hiểu khóc òa nhìn về phía Cố Lan Tiết: “Cố Lan Tiết, anh cứ đứng đó nhìn sao?”

 

Cố Lan Tiết ngạc nhiên hỏi lại cô ta: “Thế anh nên làm cái gì? Vỗ tay hả?”

 

Tô Lập Hiểu tức nghẹn họng, lại không thể bùng phát, cô ta suýt nữa nghẹn đến chết.

 

Cố Lan Tiết dời chân, mặt không cảm xúc nói với cô ta: “Về sau em sẽ quen.”

 

Tô Lập Hiểu: “......”

 

Cô ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái gì gọi rắn chuột một ổ, cái gì gọi là phu xướng phụ tùy. Đang hiển hiện ngay trước mắt cô ta này!

 

Bọn họ đồng lõa ăn hiếp người!

 

Cố Lan Tiết đang đứng trước mặt cô này, không còn là người đàn ông chính trực lúc trước nữa, là cục đá cách xa em gái từ ngàn dặm bên ngoài nữa.

 

Anh đã bị Vân Ngưng Nguyệt vấy bẩn.

 

Đến tư tưởng cũng hóa đen rồi.

 

Tô Lập Hiểu lui về phía sau một bước, giọng nói mang theo bi thương nặng trĩu: “Cố Lan Tiết, anh thay đổi rồi.”

 

Chuyện không kiên nhẫn nhất trong đời Cố Lan Tiết là nhìn phụ nữ khóc sướt mướt.

 

-- Đương nhiên, ngoại trừ Vân Ngưng Nguyệt.

 

Anh không muốn dây dưa nữa : “Em còn chuyện gì khác không?”

 

Tô Lập Hiểu cắn môi, muốn nói lại thôi.

 

Chỉ dùng đôi mắt rưng rưng nhìn anh.

 

Cố Lan Tiết kéo tay Vân Ngưng Nguyệt, nhanh chóng rời đi.

 

Có lẽ thái độ dứt khoát này của anh đã thực sự dọa sợ Tô Lập Hiểu, hai người họ đã đi được 200 mét rồi mà Tô Lập Hiểu vẫn không đuổi theo.

 

Tuy thái độ làm việc của Cố Lan Tiết thực sự khiến Vân Ngưng Nguyệt rất hài lòng, nhưng cô vẫn uyển chuyển nói: “Anh hai, thật ra lúc nãy anh không cần hung dữ như vậy đâu.”

 

Nhưng nói thế nào đi nữa thì nhà họ Cố và nhà họ Tô không chỉ là mấy đời thân thiết, mà còn là láng giềng ở cạnh. Mấy cuộc cãi vã này, bình thường đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu cũng chạm. Cố Lan Tiết không cần phải làm căng với Tô Lập Hiểu như vậy.

 

Cố Lan Tiết hừ lạnh một tiếng: “Cô ta sỉ nhục em như vậy, anh hung dữ một chút thì có làm sao?”

 

Cố Lan Tiết chẳng mảy may phát giác ra cách làm của mình có điểm gì không thích hợp.

 

Vốn dĩ con người anh xem trọng đạo lý lấy đức trả ơn, ăn miếng trả miếng.

 

Chẳng lẽ anh đành trơ mắt nhìn Vân Ngưng Nguyệt bị người khác mắng chửi sao?

 

Cố Lan Tiết nhìn đôi mắt sáng long lanh của Vân Ngưng ánh Nguyệt, có hơi khó hiểu: “Không phải em cũng rất vui sao?”

 

“Vui vẻ là một chuyện, nhưng khuyên anh lại là một chuyện khác.” Vân Ngưng Nguyệt  nói một cách chắc chắn, cùng anh phân tích, “Anh nghĩ đi, lỡ gì về sau hai ta cũng cãi nhau ầm ỹ như vậy, anh nhớ lại chuyện hôm nay do em mà xích mích với nhà họ Tô, anh đâu thể nổi cáu với em được? Bây giờ em khuyên nhé, anh tốt xấu gì cũng có thể ý thức được là chính mình chủ động nói, chủ động làm. Nếu sau này có hối hận, anh không thể trách em được nữa."

 

Cố Lan Tiết nhận xét: “Phụ nữ đúng là rắc rối."

 

Qua hồi lâu, anh lại nói: “Sao anh có thể nổi nóng với em được chứ.”

 

Vân Ngưng Nguyệt chửi thầm, miệng lưỡi đàn ông đúng là chả thể tin được.

 

Anh cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng của mình, lầm bầm lầu bầu: “Nếu anh cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, vậy thì thật có lỗi với tiếng anh trai em gọi mấy năm trời.”

 

Vân Ngưng Nguyệt nghe, lồng ngực cô nóng lên.

 

Chính là vì những lời này của anh hôm nay, bản thân cô không thể chậm trễ cả đời này của anh được!

 

Vân Ngưng Nguyệt bắt lấy cánh tay anh, tha thiết gọi: "Anh trai."

 

“Sao vậy?”

 

Vân Ngưng Nguyệt buột miệng thốt ra: “Xem như em cầu xin anh, anh đi khám bác sĩ tâm lý một chút đi!”

 

“.......”

 

Cố Lan Tiết lặng im đối diện cô.

 

Rất lâu sau, anh chậm rãi nói: “Nhắc đến, anh suýt nữa quên mất, bố mời bác sĩ tâm lý cho em, buổi chiều sẽ đến nhà đấy.”

 

Vân Ngưng Nguyệt chỉ vào chính mình: “Anh xác nhận muốn em khám?”

 

“Nếu không thì sao?” Cố Lan Tiết hỏi lại cô, “Chẳng lẽ em bảo anh khám? Anh phải biết giải thích với bố thế nào?”

 

Cũng đúng, nếu cô không bệnh thì cái tên Cố Lan Tiết kia có bệnh.

 

Ngẫm lại tin nhắn lúc trước mình gửi cho Cố Cư Ổn, lúc ấy cô chân thành bày tỏ với ông rằng Cố Lan Tiết có nhân cách khác, anh có suy nghĩ quấy rối cô. Vậy mà sau đó cô lại ở cùng với Cố Lan Tiết bên ngoài, chuyện có thể làm chuyện không thể làm họ cũng đã làm một cách rất thoải mái……

 

Cố Cư Ổn không phải người ngu.

 

Ông tự nhiên biết, trai đơn gái chiếc ở chung một giường, không có khả năng đơn thuần chỉ nằm đắp chăn nói chuyện phiếm.

 

Tư tưởng Cố Cư Ổn tương đối truyền thống, đến lúc đó chỉ sợ ông sẽ buộc Cố Lan Tiết cưới cô, chịu trách nhiệm với cô.

 

Nhưng Vân Ngưng Nguyệt  không muốn để Cố Lan Tiết chịu trách nhiệm.

 

Nghĩ đến điểm này, Vân Ngưng Nguyệt  rõ ràng chính xác cảm nhận được cái gì gọi là mang đá đập chân mình.

 

Kết quả cô còn phải đi khám bác sĩ tâm lý.

 

May là buổi chiều Cố Cư Ổn không ở nhà.

 

Mà Cố Lan Tiết cũng đồng ý với Vân Ngưng Nguyệt , “cùng” cô đi gặp bác sĩ.

 

Bác sĩ tâm lý đeo mắt kính gọng vàng, lịch sự nho nhã, trông anh ta hơi có vẻ "lưu manh giả danh trí thức".

 

Anh ta tự giới thiệu mình tên là Mạnh hoa, khác với tưởng tượng của Vân Ngưng Nguyệt, Mạnh Hoa không có vừa đến đã dò hỏi bệnh sử linh tinh, mà anh ta nói chuyện với cô.

 

Lời đầu tiên anh ta nói với Vân Ngưng Nguyệt là: “Cô Vân, tôi có theo dõi cô trên Weibo, là fan nhỏ của cô đấy.”

 

Lúc Mạnh Hoa nói lời này lộ ra hàm răng, anh ta nở nụ cười phúc hậu vô hại.

 

Đối với người bên cạnh Vân Ngưng Nguyệt là Cố Lan Tiết, Mạnh Hoa cũng không tỏ ra chút không vui nào, ngược lại anh ta đẩy đẩy mắt kính, giọng nhỏ nhẹ: “Anh Cố? Tôi ngưỡng mộ anh đã lâu.”

 

Vân Ngưng Nguyệt nghĩ thầm, chỉ sợ là anh ta ngưỡng mộ cái danh tiếng “chuyên nhận định trà xanh” của anh mà thôi.

 

Dù sao gì anh cũng xem như là người đầu tiên trực tiếp đưa người cọ nhiệt mình vào tòa án.

 

Mạnh Hoa nói tiếp: “Tôi cũng xem show phát sóng trực tiếp《Trăm ngày yêu》, cuộc sống chung thường ngày của hai người cũng rất thú vị.”

 

Vân Ngưng Nguyệt : “…… Anh thật sự là bác sĩ tâm lý sao?”

 

Mạnh Hoa cười: “Có muốn tôi lấy giấy hành nghề lấy ra cho cô xem chút không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt xua tay: “Thế thì không cần đâu.”

 

Lại hàn huyên đông tây hồi lâu, Mạnh Hoa mới vào chủ đề chính, anh ta hỏi Vân Ngưng Nguyệt: “Cô Vân từ khi nào ý thức được mình không thích hợp?”

 

Vân Ngưng Nguyệt có hơi mông lung, cô sờ sờ ót, thành thật đáp: “Tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân khá bình thường.”

 

Đây thật sự là lời thật.

 

Cố Lan Tiết ở bên cạnh không lưu tình chút mở miệng: “Trừ tối hôm đó.”

 

"......"

 

Vân Ngưng Nguyệt nhớ tới hình ảnh trên camera theo dõi hôm đó.

 

Cô cắn cắn môi.

 

Mạnh Hoa mỉm cười, hướng dẫn từng bước: “Cô Vân, cô không cần phải giấu tôi đâu, tôi vốn là đang giúp cô.”

 

Cố Lan Tiết ở bên cạnh khẽ khụ một tiếng.

 

Anh đặt chén trà trên tay lên bàn.

 

“Bác sĩ Mạnh,” Cố Lan Tiết nói, “Thật ra, tôi nghi ngờ em gái tôi không bị chứng hoang tưởng."

 

Mạnh Dương nhướng mày: “Ồ?”

 

Anh ta đáp một tiếng đầy ẩn ý.

 

Vân Ngưng Nguyệt ủ rũ tự rót nước cho mình.

 

Cô vốn không có bệnh đó, được không.

 

Cố Lan Tiết nói tiếp: “Tôi nghĩ cô ấy có hai nhân cách.”

 

“Phụt --”

 

Vân Ngưng Nguyệt mới vừa uống vào một ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống thì đã phun ra ngoài.

 

Cô vừa ho khan, vừa rút khăn giấy ra che miệng lại.

 

-- Sao càng nói càng sai thế này?!

 

Cố Lan Tiết bình tĩnh nhìn cô : “Đừng kích động, em cũng chẳng rõ mình ra sao đâu.”

 

Chuyện này anh cũng không biết, Mạnh Hoa kinh ngạc: “Đây lại là chuyện gì nữa?”

 

Cố Lan Tiết nói dối không chớp mắt: “Tôi quan sát cô ấy gần một tuần, ngay từ đầu, đến tối nhân cách khác của cô ấy sẽ xuất hiện.... Nói như thế nào nhỉ, cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau, có hơi quá sôi nổi.”

 

Vân Ngưng Nguyệt lấy khăn giấy chùi miệng rồi ném vào thùng rác, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Cố Lan Tiết.

 

Cô bổ sung: “Nghe anh nói rất giống Teddy.”

 

Mạnh Hoa: “....... Hả?”

 

Một nhân cách khác là Teddy? Việc này anh ta chưa từng nghe qua.

 

Cố Lan Tiết điều chỉnh dáng ngồi, vẻ mặt anh nghiêm túc: “Rồi đến sau này, cô ấy sẽ đột ngột thay đổi nhân cách, đột ngột tới mức không kịp đề phòng.”

 

Mạnh Hoa gật đầu tỏ ý đã hiểu.

 

Nét tươi cười dịu dàng trên anh ta tắt dần, vẻ mặt nghiêm túc hơi đôi chút: “Nhân cách kép là vấn đề tâm thần khá hiếm gặp… Anh chắc chắn cô Vân là hai nhân cách chứ không phải tính cách tương đối nhảy loạn sao?”

 

“Đổi một câu tương đối phổ thông thì,” Mạnh Dương cẩn thận mở miệng, “Cô Vân không phải là diễn viên rất giỏi, diễn rất nhập vai sao?”

 

Vân Ngưng Nguyệt : "..... Bây giờ tôi lại muốn xem giấy hành nghề của anh một chút rồi đấy."

 

“Xin lỗi.” Mạnh Dương mỉm cười, “Để ngừa có chuyện gì xảy ra, tôi cần xác nhận một chút.”

 

Vân Ngưng Nguyệt thở dài: “Không cần phải xác nhận, tôi không rãnh đùa với hai người.”

 

Cố Lan Tiết ở bên cạnh làm bổ sung: “Bác sĩ Mạnh, điều tôi muốn biết liệu anh có thể nói cho chúng tôi biết, việc hoán đổi nhân cách của cô ấy là do đã chịu kích thích gì từ bên ngoài sao?”

 

Mạnh hoa cũng có hơn khó xử: “Chắc chắn là có kích thích từ bên ngoài. Lấy một ví dụ nhé, có vài người lúc nhỏ trải qua tổn thương nghiêm trọng nên sẽ phân thành một nhân cách khác để bảo vệ mình. Như vậy khi anh ta cảm nhận được bất an hoặc đối mặt với thời điểm nguy hiểm, nhân cách này sẽ xuất hiện… Cô Vân lúc còn nhỏ đã có hồi ức gì không tốt sao?"

 

Vân Ngưng Nguyệt lắc đầu: “Hồi tôi còn nhỏ là chị đại đấy, không ai dám bắt nạt tôi cả.”

 

Mạnh Hoa nói: “Cũng không nhất định là bị bắt nạt, những chuyện không suôn sẻ khác cũng có thể xuất hiện hai nhân cách.”

 

Vân Ngưng Nguyệt nhìn chằm chằm Cố Lan Tiết: "Cái này thì tôi không rõ lắm.”

 

Cố Lan Tiết mím môi.

 

Cuối cùng Mạnh Hoa cũng không thăm dò rõ nguyên nhân bệnh, không hiểu sao trước lúc hai người đi, anh ta cố ý nói chuyện riêng với Cố Lan Tiết, hy vọng Cố Lan Tiết khuyên bảo Vân Ngưng Nguyệt một chút.

 

Mạnh Hoa rõ ràng cảm nhận được, hôm nay trong lúc khám bệnh, Vân Ngưng Nguyệt  có điều giấu giếm.

 

Đây cũng không phải chuyện tốt.

 

Chuyện gì cũng xem trọng "đúng bệnh bốc thuốc", bây giờ anh ta cái gì cũng không biết, làm sao chữa được bệnh tâm lý của cô Vân chứ?

 

Cố Lan Tiết ứng phó khá tốt, mỉm cười tiễn anh ta ra ngoài.

 

Bên ngoài sắc trời nhuộn màu ráng vàng, Cố Lan Tiết dừng lại ở cửa, anh xoa xoa trán, nhắm mắt lại.

 

Cơ thể anh lắc lư, suýt nữa té ngã, nhưng kịp thời vịn được cửa.

 

Dì Triệu cách đó không xa, nhìn thấy vậy liền kêu lên sợ hãi: “Lan Tiết, con làm sao vậy?”

 

Cố Lan Tiết không đáp, anh bạnh mặt, lẳng lặng nhìn vào hư không, ước chừng trôi qua nửa phút, anh mới mở miệng: “Không sao đâu dì Triệu, có thể là con hơi tụt huyết áp thôi ạ.”

 

Dì Triệu nhẹ nhàng thở ra, dặn đi dặn lại anh.

 

Cố Lan Tiết mỉm cười nghe.

 

Cuối cùng… Anh cũng lấy lại được quyền khống chế cơ thể này.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)