TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.039
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 26: Nắm tay

 

Vân Ngưng Nguyệt đưa tay vuốt tay cầm tách trà, cô liếc Cố Lan Tiết một cái.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ngược lại muốn biết, Cố Lan Tiết sẽ nói gì chặn lại Bùi Nhu.

 

Mấy câu thường thấy nhất là “Con chỉ xem Lập Hiểu là em gái thôi ạ” hoặc "Trước mắt con vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn”.

 

Đàn ông thích nhất lấy mấy lời như vậy uyển chuyển từ chối người khác.

 

Nhưng Vân Ngưng Nguyệt lại quên mất, anh là Cố Lan Tiết.

 

Sắt trong sắt thép, thẳng trong thẳng nam.

 

Anh đặt tách trà bằng sứ trên bàn, dưới ánh nhìn chăm chú của Bùi Nhu và Tô Lập Hiểu, nắm tay Vân Ngưng Nguyệt.

 

Nụ cười của Bùi Nhu cứng lại.

 

Vân Ngưng Nguyệt: “......”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Cố Lan Tiết.

 

Ông lớn ơi, ông đây là muốn làm gì vậy?

 

Nụ cười hiền lành trên mặt Bùi Nhu dần dần biến mất, bà mím môi, ngón tay chống lên trán, bà đưa tay kéo lại chiếc khăn choàng trắng tinh sắp rơi xuống.

 

Tô Lập Hiểu nhìn chằm chằm hai người nắm tay nhau, sắc mặt âm u.

 

Ở dưới bàn, Bùi Nhu đang đè lại tay cô ta.

 

Cố Lan Tiết nghiêm túc nói: “Con chuẩn bị đính hôn với Ngưng Nguyệt rồi ạ.”

 

…… Nè nè nè? Gì vậy, cô là đương sự sao lại không biết tin này thế? Anh thật sự không tính trưng cầu ý kiến cô một chút sao?

 

Vẻ mặt Vân Ngưng Nguyệt mù mờ nhìn Cố Lan Tiết.

 

Cố Lan Tiết nhéo mặt cô, nhẹ nhàng bóp một cái, Vân Ngưng Nguyệt bị anh thình lình nói một câu khiến cho tim cô đập loạn, lại bị anh tiếp xúc thân mật như vậy, cô liền bị dọa sợ hết hồn, trong giây lát cũng không biết nên nói gì mới tốt.

 

Suy nghĩ chạy vòng trong đầu cô -- Cố Lan Tiết điên rồi sao? Hay là mình điên rồi? Bây giờ người trước mặt cô vẫn là Cố Lan Tiết thật sự chứ?

 

Cố Lan Tiết mỉm cười mở miệng: “Xin lỗi dì Bùi, con đã có người trong lòng.”

 

Vân Ngưng Nguyệt choáng váng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

 

Cô không rảnh đi quan sát sắc mặt đôi mẹ con kia, trong đầu cô cứ quanh quẩn lặp lại câu kia của Cố Lan Tiết.

 

Người trong lòng...

 

Dù cho Cố Lan Tiết lấy cô làm lá chắn, dù là chỉ là mượn danh nghĩa nhưng cô cũng nghe vô cùng thỏa ý hả dạ.

 

“À, vậy thật đúng là không khéo.” Trên mặt Bùi Nhu lại treo lên vẻ lịch sự ôn hòa, giọng bà ta hơi mang chút tiếc nuối, ẩn chứa kim châm trong vẻ dịu dàng, “Chỉ có điều Lan Tiết à, con làm như vậy bố con có biết không?”

 

Cố Lan Tiết chưa kịp trả lời, bà ta lại thêm một câu, ý tứ nói: “Thế này thì sao giải thích được với người ngoài nhỉ?”

 

Giọng điệu phiền muộn kia làm người ta suýt nữa cho rằng bà ta thật sự lo lắng thay cho đôi tình nhân nhỏ này.

 

Dẫu sao mấy năm trước đây, Cố Cư Ổn vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài Vân Ngưng Nguyệt là con ông ta, lúc nhỏ cô được nuôi ở nhà bà nội.

 

Một số người không hiểu lại coi Vân Ngưng Nguyệt là con gái ngoài giá thú của Cố Cư Ổn, chỉ một số người qua lại thân thiết mới biết cha ruột của Vân Ngưng Nguyệt thật ra là Tô Vô Ưu.

 

Cố Cư Ổn vì để gia đình bạn thân hòa thuận nên đã chủ động đưa nhận cô con gái ngoài giá thú này dưới danh nghĩa mình, cũng là vì giấu giếm Bùi Nhu. Sức khỏe bà ta không tốt nên không chịu nổi kích thích này.

 

Nhưng chung quy giấy vẫn không gói được lửa, thân phận thật sự của Vân Ngưng Nguyệt đã bị người nhà họ Tô biết vào đêm hôm đó, Tô Lập Hiểu lập tức liền gửi mấy tin nhắn mắng chửi cô thậm tệ, rủa cô chết đi, biến mất khỏi thế giới này.

 

Vào giờ khắc này, Tô Lập Hiểu rút tay mình tay, nở nụ cười cứng đờ, đâm chọc từng câu: “Ngưng Nguyệt cũng can đảm quá đấy, chẳng hề sợ vết xe đổ.”

 

Vết xe đổ trong miệng Tô Lập Hiểu là Ôn Ngải Nhan, là cô gái sống nhờ nhà họ Cố trước Vân Ngưng Nguyệt, mạnh mẽ gai góc giống như một đóa hồng. Cô ấy nhảy múa rất giỏi, tiền đồ vốn rực rỡ nhưng đáng tiếc vào ba năm trước, gặp tai nạn cướp giật nên gương mặt cũng vì đó mang thương tích, chân cũng bị gãy.

 

Lúc này bỗng nhắc tới Ôn Ngải Nhan, trong giọng Tô Lập Hiểu không giấu được ác ý: “Chỉ hy vọng cô về sau cẩn thận dài dài, đừng rơi vào cùng một kết cục giống Ôn Ngải Nhan đấy.”

 

Kết cục của Ôn Ngải Nhan là gì? Phải phẫu thuật thẩm mỹ vì chấn thương nhưng rốt cục cô ấy cũng không cách nào trở lại được như xưa, sự nghiệp nhảy múa cũng buộc phải dừng lại.

 

Cô ấy vốn là một ngôi sao mới đang trên đà nổi tiếng nhưng bởi vì chuyện đó mà tụt dốc.

 

Bùi Nhu quở trách đẩy cô ta một cái, mắng nhẹ: “Con nói bậy bạ gì đó.”

 

Tô Lập Hiểu lập tức ngoan ngoãn như thỏ.

 

Vân Ngưng Nguyệt lạnh mắt nhìn đôi mẹ con này, cô nhấc chén trà lên uống một ngụm.

 

Tay trái của cô vẫn bị Cố Lan Tiết nắm lấy như cũ.

 

Vân Ngưng Nguyệt thấy Tô Lập Hiểu tức giận cũng vui vẻ không giãy tay ra.

 

Cố Lan Tiết không nhanh không chậm nói: “Chuyện của con và Ngưng Nguyệt thì bố đã biết rồi. Về phần người khác nói như thế nào thì chỉ là lời linh tinh không có căn cứ mà thôi, không cần phải để ý.”

 

Anh còn chưa dứt lời nhưng ánh mắt Tô Lập Hiểu nhìn Vân Ngưng Nguyệt như ẩn dao găm hệt như muốn xẻo từng thớ thịt trên người cô xuống.

 

“Nói đến đây, dì từng nghe chú Tô con nói hai bọn con còn tham gia chương trình thực tế hả?” Bùi Nhu không nghe được đáp án mình muốn, có chút thất vọng nhưng bà ta kịp thời dời đề tài, kín đáo cười hỏi, “Nghe qua rất thú vị, cũng không biết khi nào dì có thể xem được.”

 

Tô Lập Hiểu bĩu môi: “Chẳng qua chỉ là chương trình vặt vãnh mà thôi, tham gia cũng chỉ làm nền cho mấy chương trình khác.”

 

“Lập Hiểu!” Bùi Nhu mắng cô ta, “Phải có lễ phép.”

 

Bà ta xoay mặt lại dịu dàng cười với Cố Lan Tiết và Vân Ngưng Nguyệt: “Lập Hiểu bị dì và bố nó chiều hư, là đứa trẻ chưa lớn ấy mà, mong hai con đừng để bụng nhé.”

 

Bà ta đã nói như vậy, nếu họ không tha thứ thì ngược lại chẳng tốt mấy.

 

Vân Ngưng Nguyệt khách khí nói: “Không sao đâu ạ, dù sao Lập Hiểu vẫn còn nhỏ, chúng con làm anh chị cũng nên nhường em ấy chút mà."

 

Tuy nói Tô Lập Hiểu còn nhỏ, nhưng thực tế tính ra Tô Lập Hiểu chỉ sinh trễ hơn cô mấy giờ.

 

Tô Lập Hiểu hừ một tiếng.

 

Cô ta rõ ràng không phục, đang định nói nữa nhưng lại bị Bùi Nhu ngăn lại.

 

Cố Lan Tiết nhàn nhạt nói: “Dì Bùi thương con không sai, nhưng mẹ hiền sẽ chiều hư con. Bây giờ Lập Hiểu tuổi cũng chẳng nhỏ nữa rồi, vào xã hội, lại lỗ mãng giống như trước kia thì sẽ nếm không ít đau khổ."

 

Khóe mắt Bùi Nhu có ít nếp nhăn nhỏ, khi bà ta cười nếp nhăn lại hiện lên nhàn nhạt: “Nói thì nói như vậy, nhưng làm cha mẹ ai lại  không muốn cho con gái mình vui vẻ an nhàn chứ con? Nó cũng chỉ buông thả được mấy năm như vậy, dù sao bố nó cũng có thể bảo vệ được nó.”

 

Bà duỗi người, mặt hiện lên vẻ mệt mỏi: “Ai ôi, cuộc nói chuyện này dì cũng có hơi mệt. Cảm ơn bọn con đến đây thăm dì, bây giờ dì là người bệnh không tiện giữ bọn con lại.”



 

Không hài lòng bà, cũng không nghe lời được lời bà muốn nên câu này lại trở thành câu đuổi khách trá hình.

 

Cố Lan Tiết nắm tay Vân Ngưng Nguyệt đứng lên, lễ phép chào: “Dì Bùi, bọn con về ạ.”

 

Bùi Nhu cười: “Về giúp dì chuyển lời cho bố con, ở đây dì sống rất tốt, không phiền ông ấy lo lắng.”

 

Vân Ngưng Nguyệt thầm nghĩ xấu, chuyển lời với không chuyển lời khác gì nhau, dù sao gì Cố Cư Ổn chẳng có quan hệ gì với bà ta mà trông bà ta nói cứ như Cố Cư Ổn rất lo lắng cho bà ấy.

 

Xe đậu ở bãi đậu xe, hai người phải đi qua bãi cỏ trong vườn mới có thể tới được.

 

Cố Lan Tiết không buông tay, Vân Ngưng Nguyệt cũng để cho anh nắm.

 

Hôm nay trời rất nóng, Vân Ngưng Nguyệt miên man suy nghĩ, tay Cố Lan Tiết nóng như vậy, chắc không phải bị sốt rồi chứ? Hay là bị cảm nắng? Lỡ gì lát nữa anh ngất xỉu thì chẳng phải mình phải kéo anh lên xe sao? 

 

Đi ra đã lâu, Vân Ngưng Nguyệt mới lắc lắc tay: “…Có thể thả ra chưa?”

 

Lời này hệt như câu thần chú, vừa nói xong liền giải trừ phong ấn.

 

Cố Lan Tiết hệt như điện giật, nháy mắt thả tay ra.

 

“Xin lỗi.”

 

Cố Lan Tiết hơi lúng túng, cánh tay quơ quơ trong không trung, ngón tay anh nắm chặt rồi buông ra, không biết nên đặt nơi nào.

 

Cả người anh căng thẳng như dây cung, chạm vào là lên tên.

 

“Cố Lan Tiết!”

 

Phía sau vang lên tiếng lanh lảnh gọi hai người.

 

Vân Ngưng Nguyệt xoay người.

 

Ánh nắng quá chói chang nên cô hơi không nhìn rõ lắm, cô duỗi tay che trước mắt, híp mắt nhìn người kia.

 

Là Tô Lập Hiểu, cô ta chạy tới trước mặt Cố Lan Tiết, cắn môi chỉ vào Vân Ngưng Nguyệt, vô hồn nói: “Cố Lan Tiết, người phụ nữ này là kẻ lừa đảo.”

 

Nghe cô ta nói một câu như vật, Vân Ngưng Nguyệt có chút bất đắc dĩ.

 

…Nhiều năm như thế rồi mà cô ta vẫn giữ cái tính này.

 

Mấy năm trước, Tô Lập Hiểu và Ôn Ngải Nhan không hợp nhau, mỗi lần đều không chút kiêng dè gì mà nổi giận với người ta, cũng không giữ lại chút mặt mũi gì cho họ, hết sức tùy hứng.

 

Cố Lan Tiết chưa kịp phản ứng lại, Tô Lập Hiểu cũng y hệt ngày xưa, không dứt mồm: “Anh cũng thấy cô ta ngây thơ vô tội xem cô ta thành em gái tốt của mình rồi à? Sao anh không thử hỏi cô ta lúc trước Ôn Ngải Nhan xảy ra chuyện như thế nào hả? Trước khi Ôn Ngải Nhan gặp tai nạn thì cuộc gọi cuối cùng của cô ấy chính là gọi cho Vân Ngưng Nguyệt, là em gái ngoan của anh gọi qua đấy!”

 

Dứt lời, cô ta thở hổn hển, chờ đợi nhìn Cố Lan Tiết.

 

Cô ta hy vọng anh có thể vì mấy lời này nhận rõ gương mặt thật của Vân Ngưng Nguyệt.

 

Mà Cố Lan Tiết lại không có giống như cô ta tưởng tượng, hiện ra chút cảm xúc khiếp sợ hay tức giận nào.

 

Anh chỉ không mặn không nhạt hỏi một câu: “Cho nên?”

 

Tô Lập Hiểu bị câu trả lời vẻn vẹn hai chữ của anh làm nghẹn họng.

 

Cho nên…… Cho nên đây chính là người phụ nữ xấu đó!

 

“Nếu gửi tin chửi rủa tính là ác độc, vậy cô mỗi ngày quấy rầy gọi tôi, gửi tin uy hiếp tin thì tính là gì hả?” Vân Ngưng Nguyệt nói thẳng ra, “Hay là cô là loại ác ngu? Vừa ngu vừa ác, cái loại ác mà bốc mùi khắp nơi ấy.”

 

Tô Lập Hiểu cắn môi, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, cô ta nhìn về Cố Lan Tiết: “Anh thấy chưa? Cô ta chính là loại người này.”

 

Trong giọng nói mang theo nghẹn ngào.

 

Vân Ngưng Nguyệt thuận tay vén tóc ra đằng sau, cô ngoảnh mặt làm thinh.

 

Không tệ, còn biết tỏ ra yếu thế.

 

Cũng không biết Cố Lan Tiết có trúng chiêu này không nữa... Nhưng mà, dựa theo  kinh nghiệm trước kia thì Cố Lan Tiết hẳn là cắn câu.

 

Khi trước mỗi khi cô tỏ ra yếu thế thì dù cho Cố Lan Tiết có giận đến mức nào thì anh cũng sẽ không làm gì cô.

 

Nên cô đoán trước được với Tô Lập Hiểu anh cũng chẳng khác mấy.

 

Dưới ánh mắt chờ mong của Tô Lập Hiểu, Cố Lan Tiết bạnh mặt, nhẹ giọng la: “Ngưng Nguyệt, em nói gì vậy, anh đã dạy em bao nhiêu lần rồi.”

 

Dừng một chút, anh lại thêm một câu: “Lúc chó cắn em, em không cần thiết phải nằm xuống cắn lại nó, kẻ khác đê tiện, em cũng không thể đê tiện theo được.”





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)