TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.137
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 25: Khoe mẽ và lẳng lơ ám muội.

 

Vân Ngưng Nguyệt lập tức tỉnh ngủ.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thuận tay cầm áo khoác choàng vào rồi đi tìm Cố Lan Tiết.

 

Cửa phòng anh không khóa lại, Vân Ngưng Nguyệt hùng hổ đẩy cửa vào, đập vào mắt là cơ thể trần trụi, trên eo chỉ buộc chiếc khăn tắm, anh đang…… hút thuốc?

 

Vân Ngưng Nguyệt vô cùng sửng sốt.

 

Không chỉ riêng cô mà Cố Lan Tiết cũng rất bất ngờ.

 

Có lẽ do quá mức ngạc nhiên mà anh vẫn duy trì tư thế kẹp điếu thuốc trong tay.

 

Cả người anh như hóa đá.

 

Mái tóc anh ướt sủng nhỏ tí tách từng giọt, lăn xuống trên đường nét săn chắc của cơ thể.

 

Cô chưa từng nghĩ vẻ đẹp của đàn ông cũng mê người đến vậy, quả thực gợi cảm chết người.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vân Ngưng Nguyệt nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, duy trì khí thế mạnh mẽ, cô cất giọng mang theo chút tức giận: “Anh làm gì vậy?”

 

Cố Lan Tiết: “…… Những lời này hẳn là anh hỏi em mới đúng chứ?”

 

Rõ ràng cô mới là người tự tiện xông vào người phòng anh mà!

 

Vân Ngưng Nguyệt đối mặt với cửa, tay ôm ngực, cảm nhận được trái tim không ngừng đập rộn.

 

Vẻ đẹp ở phía trước khiến cô có chút hoa mắt chóng mặt, trong chốc lát có chút không thở nổi.

 

Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể anh, nhưng nghĩ đến đây là Cố Lan Tiết, là người mà cô thật sự ái mộ, Vân Ngưng Nguyệt không thể kìm nén được bản thân.

 

May mắn cô đủ bình tĩnh mới có thể khống chế được chính mình.

 

Phía sau vang lên tiếng sột soạt, một lát sau Cố Lan Tiết nói: “Được rồi.”

 

Vân Ngưng Nguyệt lúc này mới cẩn thận xoay người lại.

 

Cố Lan Tiết thản nhiên mặc bộ quần áo ngủ màu xám nhạt, không có hoa văn. Bộ đồ đó trông vô cùng bảo thủ mà khoác lên người anh lại sang trọng khác thường.

 

Trên người anh vẫn tỏa hương chanh thơm mát, đốt ngón tay thon dài, thuốc lá đã bị anh ném vào trong gạt tàn thuốc.

 

Có lẽ vì anh mới tắm xong nên trong phòng tràn ngập hơi thở trên người anh. Vân Ngưng Nguyệt bị hơi thở anh bao bọc, cô hít một hơi thật sâu.

 

Tim đập càng lúc càng nhanh.

 

Cố Lan Tiết nhíu mày hỏi: “Hấp tấp vội vàng như vậy, em có chuyện gì sao?”

 

Vân Ngưng Nguyệt lắc đầu rồi lại gật gật đầu.

 

Cô không chắc hiện tại Cố Lan Tiết biết được những gì, dựa theo nguyên tắc nói ít sai ít, cô vô cùng cẩn thận hỏi: “Anh, em nghe thấy anh và bố nhắc đến bác sĩ tâm lý, có chuyện gì vậy ạ?”

 

“Chuyện đó à.” Vừa nghe Vân Ngưng Nguyệt hỏi chuyện này, Cố Lan Tiết liền nhẹ nhàng thở ra, anh không chút do dự mở miệng, “Bố nói mời bác sĩ tâm lý cho em, ngày mai sẽ tới đây.”

 

Vân Ngưng Nguyệt: “……”

 

Quả nhiên.

 

Rõ ràng người có bệnh là anh, sao lại đổi ngược lại là cô đi khám bác sĩ?

 

Nhìn vẻ mặt Vân Ngưng Nguyệt kỳ lạ, Cố Lan Tiết lựa lời để tránh kích thích đến cô: “Anh đoán, chắc có hiểu lầm gì bên trong.”

 

Vân Ngưng Nguyệt tức giận siết tay: “Chắc chắc là hiểu lầm.”

 

Chẳng qua cô chỉ mới mộng du một lần thôi mà? Đến mức đưa cô khám bác sĩ tâm lý luôn sao? Người trước mặt cô đây, phân liệt nhân cách đến loại chuyện ép cô XXOO cũng làm được, bây giờ không phải đang tung tăng nhảy nhót giương oai khắp nơi sao?

 

Chuyện này không công bằng mà!

 

Khác với Vân Ngưng Nguyệt lòng đầy bất bình, Cố Lan Tiết bình tĩnh nói tiếp: “Nghe ý bố thì ông nghi ngờ em bị chứng hoang tưởng.”

 

Nói xong anh liền giải thích thêm: “Không phải anh nói.”

 

Là Cố Lan Tiết khác nói.

 

Thật ra không cần Cố Lan Tiết nói, Vân Ngưng Nguyệt lấy ngón chân cũng đoán được -- cũng chỉ có tên Teddy động dục kia mới có thể làm ra chuyện như vậy.

 

Vân Ngưng Nguyệt đã hiểu ra đầu mối.

 

Cô gửi tin nhắn đó cho Cố Cư Ổn, ông đọc qua nhưng không rõ lắm bên trong đã xảy ra chuyện gì, người duy nhất có thể giúp ông xác nhận một chút là Cố Lan Tiết. Mà Cố Lan Tiết kia dựa vào tài ăn nói của mình, thuyết phục được Cố Cư Ổn, không chỉ khiến Cố Cư Ổn tin tưởng chính anh không có việc gì mà còn làm ông nghĩ Vân Ngưng Nguyệt mắc chứng hoang tưởng.

 

Thế nên tin nhắn Vân Ngưng Nguyệt gửi cho Cố Cư Ổn kia lại thành chứng cứ cô mắc chứng hoang tưởng.

 

Đổi trắng thay đen, anh chơi cũng được lắm.

 

Vân Ngưng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi: “Tên khốn này.”

 

Cố Lan Tiết giương mắt nhìn cô, mím môi, nói tránh sang chuyện khác: “Cho dù em có nói gì, chung quy anh vẫn phải chịu trách nhiệm với em.”

 

Đây là lần thứ hai trong ngày anh nhắc đến từ "trách nhiệm" này.

 

Trời mới biết Vân Ngưng Nguyệt có bao nhiêu chán ghét này hai chữ, đặc biệt là từ Cố Lan Tiết trong miệng nói ra.

 

Trách nhiệm trách nhiệm, nếu là tên Teddy kia nhất thời nổi điên ngủ với một cô em gái khác, Cố Lan Tiết cũng phải chịu trách nhiệm sao? Thế lỡ tên kia ngủ với đàn ông thì sao? Chẳng lẽ anh cũng gánh trách nhiệm?

 

Nghẹn một bụng lời muốn nói nhưng khi cô nhìn vào mắt Cố Lan Tiết thì không thể nói được lời nào.

 

Vân Ngưng Nguyệt dời mắt: “Đừng nói cái này.”

 

Cố Lan Tiết đứng lên: “Thật ra anh --”

 

Cốc cốc cốc.

 

Lời của anh bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

 

Như được đại xá, Vân Ngưng Nguyệt lập tức đi mở cửa.

 

Người ngoài cửa là Cố Cư Ổn, ông vừa thấy người mở là Vân Ngưng Nguyệt liền hơi giật mình, ánh mắt quét qua trên người cả hai.

 

Ông khụ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Bố không quấy rầy các con chứ?”

 

Nè nè nè bố ơi, suy nghĩ của bố từ khi nào cũng bắt đầu thay đổi vậy? Bọn con rõ ràng rất trong sáng ngồi nói chuyện với nhau, còn mặc quần áo chỉnh tế nữa đấy!

 

Cố Lan Tiết gọi ông một tiếng: “Bố.”

 

Cố Cư Ổn nhìn thoáng qua Vân Ngưng Nguyệt, có chút do dự.

 

Vân Ngưng Nguyệt đã quen nhìn mặt đoán ý, nháy mắt đã hiểu ra, cô cười cười duỗi người: “Con hơi buồn ngủ, về phòng nghỉ trước đây, chúc bố và anh ngủ ngon ạ.”

 

Cô đi không được vài bước đã nghe Cố Cư Ổn thấp giọng nói: “Dì Bùi con gần đây không khỏe lắm……”

 

Bùi Nhu trong lời Cố Cư Ổn là vợ của Tô Vô Ưu, lúc trẻ ông và bà từng yêu nhau, tình yêu của họ từng khiến người khác ghen tị không thôi. Nếu Vân Ngưng Nguyệt không phải con gái của Tô Vô Ưu, cô cũng cảm thấy thật tốt khi hai người nên vợ nên chồng.

 

Đáng tiếc, bây giờ Tô Vô Ưu trong mắt cô chỉ là một người cha nhu nhược đến con gái mình cũng không dám nhận.

 

Cơ thể Bùi Nhu vẫn luôn không tốt, điều này cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì.

 

Chỉ sợ là Bùi Nhu lại có yêu cầu khác, mới có thể nương nhờ cái cớ sức khỏe không tốt này mà truyền lời đến đây.

 

Vân Ngưng Nguyệt đã sớm biết biết tỏng kịch bản Bùi Nhu.

 

Bà ta là mẹ của Tô Lập Tri và Tô Lập Hiểu, đồng thời là tâm can của Tô Vô Ưu, Bùi Nhu đã diễn một vở kịch hoàn hảo, nếu không phải lúc trước suýt chút nữa bị Bùi Nhu hại, Vân Ngưng Nguyệt cũng chẳng nhận ra rõ bộ mặt thật của bà ta.

 

Xưa kia, Vân Ngưng Nguyệt hệt như mẹ mình - Vân Miêu Hoa, còn ngốc nghếch tưởng rằng mình mắc nợ Bùi Nhu rất nhiều.

 

Thật ra người ta đã sớm chế giễu mẹ con cô, nhắm chuẩn thời cơ đưa bọn họ vào chỗ chết.

 

Lần này Vân Ngưng Nguyệt trở về cũng là vì tìm chứng cứ Bùi Nhu hãm hại mẹ cô. Nhưng do vướng chuyện Cố Lan Tiết nên đến giờ cô vẫn chưa thể gặp lại Bùi Nhu.

 

Nhưng lần này là một cơ hội tốt cô phải nắm chắc.

 

Cô trốn về phòng mình, suy xét lời nói hai bố con họ rồi mới lén lút gửi tin cho Cố Lan Tiết: “Bố có phải bảo anh đi thăm dì Bùi không?”

 

Cố Lan Tiết trả lời ngay: “Ừ.”

 

Vân Ngưng Nguyệt cắn môi, gõ từng chữ--

 

“Anh có thể dẫn em đi theo không?”

 

Còn chưa kịp gửi thì Cố Lan Tiết đã nhắn thêm.

 

“Em muốn đi à?”

 

Thật là tâm linh tương thông mà!

 

Vân Ngưng Nguyệt xóa bớt đoạn tin nhắn, lại gõ ra câu khác khen anh: “Anh hai, anh thật là con giun trong bụng em!”

 

“Đừng miêu tả anh với thứ ghê tởm như vậy!”

 

Vân Ngưng Nguyệt có thể tưởng tượng được dáng vẻ Cố Lan Tiết khi gõ những lời này, nhất định là vẻ mặt anh chán ghét, cau mày.

 

Vân Ngưng Nguyệt mím môi cười cười,  hỏi lại: “Có thể dẫn em đi à?”

 

Lần này Cố Lan Tiết lại trả lời rất chậm

 

Hồi lâu sau anh mới trả lời: “Có thể, ngày mai anh gọi em.”

 

Vân Ngưng Nguyệt hồi âm anh: “Anh trai, anh quả thật là người tốt, chúc anh "Phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn", sau này em rãnh rỗi sẽ đi chùa thắp hương, dập đầu cầu phúc cho anh.”

 

Cố Lan Tiết không trả lời.

 

Đoán chừng anh bị mấy lời nịnh nọt õng ẹo của cô làm buồn nôn rồi.

 

Lúc sắp đi ngủ, di động rung lên, Vân Ngưng Nguyệt híp mắt mở điện thoại xem, người gửi tin là Cố Lan Tiết.

 

“Dập đầu cầu phúc thì anh không cần, đề nghị của anh nghiêm túc, em suy xét một chút.”

 

Vân Ngưng Nguyệt đang mơ màng buồn ngủ có chút không phản ứng kịp.

 

Đề nghị gì?

 

Dần dần tỉnh táo lại, cô ngẫm nghĩ chắc không phải là chuyện"Chịu trách nhiệm với cô"  này chứ?

 

Suy xét cái gì, chịu trách nhiệm cái gì, cô lại chẳng phải người sống thiếu đàn ông được.

 

Cố Lan Tiết quả nhiện thực hiện lời hứa của mình, ngày hôm sau liền dẫn theo Vân Ngưng Nguyệt đến viện điều dưỡng thăm Bùi Nhu.

 

Mùa hè mỗi năm Bùi Nhu đều sống ở viện điều dưỡng, ở đây cách khoảng nửa giờ chạy xe, có người nói Tô Vô Ưu cách hai ngày sẽ đến thăm bà ta một lần.

 

Kết hôn hơn hai mươi năm, trong lòng Tô Vô Ưu, Bùi Nhu vẫn là ánh trăng sáng trong lòng ông*. Ở một góc độ khác, đối với nhà họ Tô gia mà nói, Tô Vô Ưu lại là người chồng, người cha tốt.

 

*Bạch nguyệt quang - 白月光: Từ mạng Trung Quốc,  ý chỉ người mà mình yêu nhưng không thể ở cạnh, không thuộc về mình.

 

Mà Vân Miêu Hoa và Vân Ngưng Nguyệt, chẳng qua chỉ là vết dơ trong đời ông ta, là một phút ý loạn tình mê phạm phải sai lầm.

 

Vân Ngưng Nguyệt ngẩn người nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cửa sổ.

 

Lần này cô trở về cũng là muốn cho người bố "yêu quý" kia của cô mở mắt nhìn rõ bộ mặt thật của Bùi Nhu.

 

Ánh trăng sáng mà ông ta luôn nâng niu trong tay, bên trong cũng cất chứa lòng dạ thâm độc hại người.

 

Sau khi đến viện điều dưỡng, hộ lý tươi cười nói với bọn họ Bùi Nhu đang đi dạo trong sân.

 

Vân Ngưng Nguyệt đi sau Cố Lan Tiết, bọn họ đi ngang qua lớp cỏ xanh tắm mình trong ánh nắng, liền thấy trong đình hóng gió cách đó không xa, có người phụ nữ mặc bộ đồ trắng, mái tóc nâu buông thả. bên cạnh bà ta có một cô gái mặc chiếc váy màu xanh, cô gái ấy hóa ra là Tô Lập Hiểu.

 

Bùi Nhu từ xa xa trông thấy người đến đây, mỉm cười gọi: “Lan Tiết, Ngưng Nguyệt, các con sao lại đến đây?”

 

Vân Ngưng Nguyệt hít một hơi thật sâu, cô siết chặt tay.

 

Bùi Nhu cười càng dịu dàng bao nhiêu, cô càng nhớ đến người mẹ bỏ mình nơi tha hương.

 

Cô vẫn không cách nào bình tĩnh được, nhưng bây giờ điều cần làm là bảo vệ thể diện.

 

Vân Ngưng Nguyệt cười với Bùi Nhu, chào bà một tiếng "dì Bùi".

 

Sắc mặt Bùi Nhu vẫn như cũ, mỉm cười lại với cô.

 

Tô Lập Hiểu lại liếc cô vài cái, có lẽ cô ta không ngờ thế mà cô cũng đi theo Cố Lan Tiết đến đây.

 

Bốn người đều ngồi xuống, làn gió nhẹ nhàng thổi qua, Bùi Nhu hàn huyên với Cố Lan Tiết vài câu, bỗng nhiên cười hỏi Vân Ngưng Nguyệt: “Về nước khi nào vậy? Sao dì lại không biết.”

 

Vân Ngưng Nguyệt cật lực khống chế bản thân, đáp: “Không lâu ạ, mới về hai tuần trước.”

 

Tô Lập Hiểu trợn tròng mắt.

 

Vân Ngưng Nguyệt không để ý đến cô nàng có tính công chúa này.

 

Tám chuyện một hồi, Bùi Nhu cuối cùng cũng nhắc đến chuyện chính.

 

Bùi Nhu cười khanh khách nói: “Nhắc đến cũng vừa khéo, dì vừa mới nghĩ muốn tìm Lan Tiết thì con liền đến đây.”

 

Bà ta nhìn về phía Cố Lan Tiết, ánh mắt dịu dàng hiền hòa: “Lập Hiểu nhà dì ấy mà, cũng đến tuổi gả chồng rồi, dì cứ trái lo phải nghĩ, người thích hợp với nó thì chẳng nhiều nhặn gì, con bé kia lại không hiểu chuyện, thân làm mẹ như dì đây cũng lo lắng không thôi. Lan Tiết, con có muốn lấy kết hôn làm tiền đề, thử hẹn hò với Lập Hiểu nhà dì không?”







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)