TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.201
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 24: Anh trai

 

……Hả?

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phản ứng này... đây là anh trai thẳng nam của cô sao?

 

Vân Ngưng Nguyệt hoảng sợ ngồi thẳng dậy.

 

Cố Lan Tiết xoay nhanh mặt sang chỗ khác, hệt như bị phỏng nước sôi anh nhanh chóng đứng lên, đưa lưng về phía cô, chân tay luống cuống, đến giọng nói cũng căng thẳng: “....Em mặc đồ vào trước đã rồi nói sau.”

 

Vân Ngưng Nguyệt hoàn toàn quên mất bây giờ cô vẫn đang thỏa thân, còn trần trụi hơn gà con bị vặt lông.

 

Cô tìm khắp nơi đồ có thể mặc được rồi bi ai nhận ra chẳng có gì hết.

 

Thật ra trong bao có chỉ là cô với không tới.

 

Quần áo hôm qua đặt lộn xộn ở cạnh nhưng đã bị Cố Lan Tiết xé rách, nên giờ cô không thể mặc nó được.

 

Vân Ngưng Nguyệt lấy chăn bọc mình lại chặt chẽ: “Anh ơi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Lan Tiết đầu cũng không dám quay: “Sao thế?”

 

“…… Giúp em tìm quần áo được không? Trong cái bao đó đó.”

 

Váy bên trong vốn là để dự phòng, không ngờ giờ lại phát huy công dụng.

 

Cố Lan Tiết im lặng khoảng nửa phút mới phản ứng lại: “Được.”

 

Anh buồn bực ra ngoài, chân bước ra cửa lại chợt ý thức được không đúng liền thu thân trở về.

 

Mặt Cố Lan Tiết đỏ như trái cà chua, ánh mắt cũng không dám nhìn về hướng Vân Ngưng Nguyệt.

 

Anh lúng ta lúng túng mở bao lấy chiếc váy ra, bên trong còn có nguyên bộ đồ lót. 

 

Anh không dám nhìn Vân Ngưng Nguyệt, Cố Lan Tiết trốn tránh hệt như chú sói, anh duỗi cánh tay dài đặt quần áo ở mép giường.

 

Cứ như là muộn một giây thì anh sẽ bị Vân Ngưng Nguyệt tóm lấy nuốt vào bụng vậy.

 

Anh nói: “Anh đến phòng khách chờ em.”

 

Dứt lời, anh hốt hoảng bỏ chạy.

 

Cô khó khăn mặc xong nội y rồi tròng váy lên đi ra ngoài.

 

Sít---

 

Đùi sưng đau không chịu nổi, chân và lưng cô cũng rất đau.

 

Vân Ngưng Nguyệt vô cùng chật vật đi đến vách ngăn.

 

Cố Lan Tiết đã ngồi đó, anh hệt như đang mở nghi thức long trọng cho người ta, ngồi rất ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc.

 

Vân Ngưng Nguyệt dịch từng bước đến ngồi đối diện anh.

 

Hai người yên lặng nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không lên tiếng.

 

Ánh mắt Cố Lan Tiết phức tạp, tầm nhìn anh xẹt qua cánh tay mảnh khảnh của Vân Ngưng Nguyệt    rồi đến cổ cô.

 

Trên cánh tay nổi lên tầng tầng lớp lớp những vết đỏ, hệt như đóa mai đỏ trong lớp tuyết giá lạnh trông có vẻ vô cùng mờ ám.

 

-- Chỉ cần là nhìn chừng đó đã có thể đoán được hôm qua anh đã làm ra chuyện cầm thú ra sao.

 

Vân Ngưng Nguyệt cũng thầm căng thẳng bồn chồn.

 

Hôm qua lúc làm xong cô đã định giấu cái này với Cố Lan Tiết, nhưng không thể ngờ đến, còn chưa kịp làm gì thì anh đã quay về.

 

Còn về đúng lúc vừa xong việc.

 

Vân Ngưng Nguyệt thấm thía rõ, cái gì gọi là "Ngày chó cắn."

 

Cuối cùng, vẫn là Cố Lan Tiết lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

 

Nỗi khiếp sợ và luống cuống lúc ban đầu của anh đã hết, giọng điệu anh bình tĩnh nói: “Ngưng Nguyệt, hai ta lãnh chứng đi.”

 

“……”

 

Này anh hai, anh đây là cùng tên kia dùng chung một xác lâu quá rồi phải không, đến suy nghĩ cũng bị tên kia lây sang sao?

 

Vân Ngưng Nguyệt vô thức phản bác, liên tục xua tay: “Không được đâu.”

 

Trong lòng cô nháy mắt vui vẻ, nhưng lại bị lý trí đè xuống.

 

Thật ra nếu kết hôn với Cố Lan Tiết cũng không phải chuyện xấu gì.

 

Từ trước đến giờ cô không phải vẫn luôn hy vọng như thế sao? Hy vọng có thể lấy thân phận bạn đời với Cố Lan Tiết…… Chỉ là, bây giờ thì không nên.

 

Cố Lan Tiết cũng không nên ngay lúc này nói kết hôn.

 

Quả nhiên là cô quá tham lam, thứ Vân Ngưng Nguyệt mong muốn, không chỉ là một danh phận, một vị trí, mà là anh toàn tâm toàn ý cầu hôn cô.

 

“Anh phải chịu trách nhiệm với em,” Cố Lan Tiết nhấn mạnh, anh nhìn cô, “Nói đến cùng, chuyện này vẫn là do anh sai.”

 

Chịu trách nhiệm.

 

Anh quả thật là do trách nhiệm nên mới nói ra hai chữ "kết hôn" này.

 

Trái tim Vân Ngưng Nguyệt nguội lạnh, cô mỉm cười lắc đầu: “Thật sự không cần.”

 

Anh trai này của cô, tính tình chính trực quá mức, minh bạch rõ ràng, chưa từng làm mấy chuyện dơ bẩn.

 

Đây cũng là lý do Vân Ngưng Nguyệt ái mộ anh.

 

Đối với Vân Ngưng Nguyệt mà nói, Cố Lan Tiết chẳng phải là trời cao vời vợi, trăng tròn dưới nước ư?

 

Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều là ánh sáng rực rỡ mà cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không cách nào chạm vào được.

 

Dù cho anh xuất hiện một nhân cách khác nhưng thật ra chuyện đó vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến Cố Lan Tiết. Sai lầm người đó phạm phải, cũng không cần phải để anh trai gánh chịu.

 

Để trấn an Cố Lan Tiết, Vân Ngưng Nguyệt nhún vai tỏ vẻ không sao cả, cô đưa tay ra: “Suy nghĩ em cũng chẳng cổ hủ đến vậy, chuyện này không phải rất bình thường sao, dù sao em cũng không mất mát gì, coi như hai bên giải quyết ham muốn một lần thôi.”

 

Cô tận lực làm giọng mình nhẹ nhàng hơn, bày ra dáng vẻ chẳng để ý gì cả.

 

Cố Lan Tiết cũng không nhúc nhích.

 

Anh yên lặng nhìn Vân Ngưng Nguyệt.

 

Vân Ngưng Nguyệt không tim không phổi tiếp tục cười: “Dáng người anh đẹp như vậy, nói không chừng là em được lời đấy--”

 

Cô còn chưa dứt lời.

 

Cố Lan Tiết bỗng lạnh mặt đứng lên, nghiêng người túm chặt cổ áo cô, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt lạnh lùng.

 

Ánh mắt anh như thế khiến Vân Ngưng Nguyệt suýt nữa tưởng rằng người đứng trước mặt mình thật ra là một người khác.

 

Cố Lan Tiết lại chậm rãi thả lỏng tay .

 

“Rất tốt.”

 

Hệt như lửa giận tích tụ sắp phun trào, đến cuối cùng anh chỉ có thể bật ra hai từ này.

 

Vân Ngưng Nguyệt ngồi trên sô pha che cổ áo mình, vẫn chưa hoàn hồn, cô ngơ ngác nhìn anh.

 

Ánh nắng hôm nay rất đẹp Cố Lan Tiết đứng trước cửa sổ ngược sáng, khuôn mặt khuất sau bóng tối, vẻ mặt anh không chút cảm xúc đứng yên ở đấy khiến Vân Ngưng Nguyệt thầm có chút sợ hãi.

 

Cố Lan Tiết nói: “Bây giờ em đang ở đâu? Anh đưa em về.”

 

Đối với chuyện xảy ra tối qua anh không dám đề cập đến, bản thân vì sao lại đến đây, rồi lại vì sao ngủ chung giường với Vân Ngưng Nguyệt…… Cố Lan Tiết cái gì cũng chưa hỏi.

 

Anh chỉ im lặng đứng nhìn Vân Ngưng Nguyệt.

 

Sau khi Vân Ngưng Nguyệt mở điện thoại lên thì lập tức gọi cho Miêu Tinh.

 

Giọng Miêu Tinh nghe như đang khóc: “Chị Vân, rốt cuộc cũng gọi được chị rồi……”

 

Cô ấy kể lại đứt quãng, sau khi Vân Ngưng Nguyệt rời khỏi rồi xảy ra chuyện, Miêu Tinh chờ mãi chờ mãi nhưng không thấy cô đâu, gọi điện cũng không ai nhận, vất vả lắm cô ấy mới tìm được nhân viên công tác, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời “Cô ấy được anh Cố đưa đi rồi”.

 

Miêu Tinh nào biết anh Cố là ai, vội vàng liên hệ với Hoa Ảnh, Hoa Ảnh chỉ dặn dò cô cứ an tâm chờ là được.

 

Đợi suốt một ngày, Vân Ngưng Nguyệt mới được đưa trở về, đến quần áo cũng đã thay sang bộ khác.

 

Cô ấy cuối cùng cũng gặp được anh Cố từ miệng nhân viên công tác.

 

Dáng người rắn rỏi, nước da khá trắng, khôi ngô nhưng không có vẻ nữ tính, trời sinh cao quý.

 

Trong số những anh chàng đẹp trai thì hiếm có người như Cố Lan Tiết.

 

Miêu Tinh đâu đã tiếp xúc với nhân vật như vậy, lúng ta lúng túng gọi một tiếng “anh Cố” rồi cuối cùng im bặt.

 

Cố Lan Tiết gật gật đầu, lời ít ý nhiều: “Ngưng Nguyệt nhà tôi phiền cô chăm sóc rồi.”

 

Miêu Tinh đáp không ngớt lời “Nên làm mà, nên làm mà” rồi nhịn không được tò mò.

 

Anh Cố thoạt nhìn rất có địa vị này có quan hệ gì với Vân Ngưng Nguyệt nhỉ?

 

Miêu Tinh không giống như Hoa Ảnh, cô ấy không dám hỏi nhiều.

 

Cũng đã chụp xong quảng cáo, mấy người ở lại đây cũng không còn việc gì, Miêu Tinh không nhận ra được cái nháy mắt của Vân Ngưng Nguyệt, ngốc nghếch báo lịch trình cho Cố Lan Tiết.

 

Cố Lan Tiết nhếch mày: “Đúng lúc tôi cũng muốn về, chúng ta tiện đường rồi.”

 

Vân Ngưng Nguyệt không nghĩ ra lý do từ chối đành phải đi cùng anh trở về.

 

Trải qua chuyện này, Miêu Tinh đoán mối quan hệ giữa Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết không bình thường bèn tự giác chủ động để hai người ngồi cạnh nhau còn mình thì cúi đầu gửi tin nhắn cho Hoa Ảnh báo cáo tình huống hiện tại.

 

Hoa Ảnh rất nhanh đã hồi âm.

 

“Đừng dây vào họ.”

 

Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố Lục Lâm, xe của nhà họ Cố đã chờ sẵn.

 

Vân Ngưng Nguyệt vốn còn muốn vùng vẫy một chút, đáng tiếc cô còn chưa nói lời nào đã bị Cố Lan Tiết trực tiếp nhét vào trong xe: “Có chuyện gì thì về nhà nói.”

 

Này này này, cô mà về thì không thoát ra được đâu!

 

Mặc dù nói Miêu Tinh là trợ lý sinh hoạt, nhưng trông dáng vẻ của Cố Lan Tiết thì sự tồn tại của cô ấy cũng không cần thiết nữa.

 

Cố Lan Tiết nói rõ kế hoạch cho cô: “Em về trước đi, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh, anh bảo người đem đến cho em."

 

Vân Ngưng Nguyệt vịn cửa sổ xe, cô nghĩ thầm lời này của anh người không biết còn tưởng bọn họ đang làm loại giao dịch tiền trao cháo múc, mà cô lại trở thành một món hàng trao đổi.

 

Cô chưa kịp cảm khái nhiều thì đã trực tiếp bị Cố Lan Tiết đưa về nhà.

 

Vân Ngưng Nguyệt ngoan ngoãn giống chú gà con, không dám nhiều lời.

 

Sau khi Cố Lan Tiết thả cô ra thì Cố Cư Ổn liền gọi điện thoại đến bảo anh đi.

 

Vân Ngưng Nguyệt cũng phát hiện hai nhân cách của Cố Lan Tiết chuyển đổi  cũng không chút áp lực nào. Nếu không phải cô biết sự thật thì căn bản chẳng ai ngờ được có hai người sống trong cùng một cơ thể Cố Lan Tiết.

 

Một chút sơ hở cũng không có.

 

Dù cho hai bên không có ký ức về nhau, nhưng hai Cố Lan Tiết lúc dọn dẹp cục diện rối rắm thì cũng đều thuận buồm xuôi gió như nhau.

 

Nghĩ đến đây, Vân Ngưng Nguyệt lại nhớ lại một chuyện. --

 

Hôm qua lúc cô rời khỏi thành phố Lục Lâm đã gửi một tin nhắn cho Cố Cư Ổn.

 

Cô nói cho Cố Cư Ổn chuyện Cố Lan Tiết có hai nhân cách.

 

Cố Cư Ổn phản ứng thế nào chứ? Nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ Cố Lan Tiết, hơn phân nửa là anh không bị ông túm đi gặp bác sĩ tâm lý.

 

Vân Ngưng Nguyệt chờ đến chạng vạng tối, Cố Cư Ổn và Cố Lan Tiết mới trở về.

 

Bữa tối vô cùng im lặng, suốt bữa cơm ba người không hề nói chuyện với nhau. Vân Ngưng Nguyệt ăn được vài miếng liền ngẩng đầu nhìn người này rồi lại nhìn người kia.

 

Hai cha con bọn họ không có biểu hiện gì khác thường.

 

Việc này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩa ban đầu của Vân Ngưng Nguyệt.

 

Trên lý thuyết khi cô gửi tin nhắn kia thì mặc kệ thế nào Cố Cư Ổn cũng phải để ý đến chứ. Dù sao ông chỉ có một đứa con trai như vậy, không thể không chú ý đến tâm lý con mình có khỏe mạnh hay không.

 

Nhưng sao…… Trông ông giống như chẳng có việc gì cả?

 

Vân Ngưng Nguyệt mù mờ.

 

Cố Cư Ổn không chỉ không đề cập đến chuyện hôm qua Vân Ngưng Nguyệt hấp tấp mà ngược lại ông dịu dàng hỏi cô: "Buổi chụp hình sáng hôm nay thuận lợi chứ con?”

 

Vân Ngưng Nguyệt gật đầu: “Cảm ơn bố quan tâm, chụp hình rất thuận lợi ạ.”

 

Cố Cư Ổn tiếp tục nói: “Sau này ấy, có chuyện gì không được như ý thì phải nói với bố, hoặc nói với Cố Lan Tiết cũng được. Đừng luôn giấu trong lòng, như thế dễ ngã bệnh lắm. ”

 

“Vâng ạ.”

 

Trong lòng Vân Ngưng Nguyệt nảy ra rất nhiều dấu chấm hỏi.

 

Ôi bố ơi, những việc này không phải bố nên nói với Cố Lan Tiết ư? Rõ ràng anh ấy mới là người cần khai thông tâm lý nhất mà!

 

Cố Cư Ổn nhìn sắc mặt của cô, thở phào một cái: “Hôm nay cũng không có chuyện gì, con nghỉ ngơi sớm chút đi, đừng áp lực quá.”

 

……Cô có thể có áp lực gì chứ.

 

Vân Ngưng Nguyệt mơ mơ hồ hồ.

 

Cô rời phòng ăn trước, loáng thoáng nghe được Cố Cư Ổn nói với Cố Lan Tiết: “Bác sĩ tâm lý kia, bố đã……”

 

Cô không nghe được câu nói kế tiếp của ông.

 

Nhắc tới bác sĩ tâm lý, thật ra Cố Cư Ổn vẫn để tâm đến đoạn tin ngắn kia của cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt về phòng liền nằm xuống giường, một lát sau cô đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên ngồi dậy.

 

Nhớ lại hôm nay khi cô trở về, nhà họ Cố rất bất thường, dì Triệu thì tươi cười, Cố Cư Ổn lại khuyên giải an ủi cô, còn có lúc nãy giọng điệu của ông bàn với Cố Lan Tiết chuyện bác sĩ tâm lý……

 

Chắc không phải Cố Cư Ổn xem cô là bệnh nhân tâm thần rồi chứ?!




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)