TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.384
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 21: Ngon ngọt

 

Sau khi ngã mình vào chiếc giường mềm mại, Vân Ngưng Nguyệt đột nhiên nhớ về đêm gặp anh trước khi rời nước. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là khi khi đó, vị trí của hai người đã đảo ngược. 

 

Mà bây giờ cô còn chật vật hơn Cố Lan Tiết ngày ấy.

 

Lúc đó, Cố Lan Tiết uống say khướt nhưng hành động khi say rất tốt, anh không la lối khóc lóc hay trở nên điên khùng làm loạn, vô cùng ngoan ngoãn, bảo anh làm gì thì anh đều làm nấy.

 

Chật, tuy sau đó chuyện không cho làm anh cũng làm luôn rồi.

 

Di động trong túi Vân Ngưng Nguyệt dồn dập vang lên, Cố Lan Tiết lấy ra liếc tên người gọi hiển thị trên màn hình, anh cười lạnh rồi tắt máy ném sang bên cạnh.

 

Cố Lan Tiết nắm lấy cái chân bị thương của cô, một tay cởi thắt lưng xuống trói chật chân và đầu gối cô.

 

Anh nghiêng người về phía trước cười nhẹ, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Ngưng Nguyệt, còn phải cảm ơn em đã thay anh nảy ra ý mới."

 

“Trói thế này có đau không nhỉ? Anh đã rất chuyên chú đấy.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Lan Tiết nhẹ nhàng lắc cổ tay cô, giống như đang tự nói chuyện, anh chẳng ngại cô không đáp lời, dù sao việc này cũng chẳng cần phải vội vàng gì.

 

Khóe môi của anh bị rách, máu đỏ sẫm đã sớm khô kết thành một vệt máu đông.

 

Lại hợp với gương mặt tinh xảo của anh, toát lên vẻ hoang dại và gợi cảm đến lạ.

 

Cố Lan Tiết sờ lên khuôn mặt cô, nỉ non: “Nhỏ thật.”

 

Ngón tay anh dời xuống chạm vào xương quai xanh cô, cười khẽ: “Thật sự là chỗ nên lớn thì lớn, chỗ cần nhỏ liền nhỏ.”

 

Vân Ngưng Nguyệt bị lời nói bóng gió của anh dọa đến tay chân chảy mồ hôi, nhưng cô lại không thể lau được, chỉ có thể dùng sức nắm chặt khăn trải giường.

 

Cô chỉ có thể mạnh mẽ dọa anh: “Anh sẽ hối hận.”

 

Đáng tiếc giọng điệu cô như vậy, thốt lên cũng không thể dọa sợ người khác, ngược lại rất giống tiếng mèo kêu, trông như chỉ được lớp da hổ bên ngoài mà thôi.

 

“Anh đã nghĩ như vậy hơn một tháng rồi.” Cố Lan Tiết bỗng nhiên cất giọng nghiêm túc, “Vì sao em có thể làm mà anh lại không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt run lên, bây giờ cô giống như chú cá sắp chết, vừa thiếu oxy vừa thiếu nước, trên thớt còn có một con dao sắc bén đang vắt ngang. 

 

Con dao kia sẽ chém cô làm đôi mất, mối quan hệ bạn bè tốt mà cô khổ sở duy trì với Cố Lan Tiết đều đã đổ sông đổ bể cả rồi.

 

Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy dáng vẻ Cố Lan Tiết hung dữ như thế, hai mắt anh đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trên trán.

 

---Mấy lần tức giận trước thì tính làm gì, đây mới chính là dáng vẻ Cố Lan Tiết sắp phát hỏa.

 

Không đúng, lửa giận của anh đã bùng phát rồi!

 

Cố Lan Tiết cúi người xuống cắn lên cổ cô.

 

Sức lực anh lớn đến mức khiến Vân Ngưng Nguyệt tưởng như anh đã cắn đứt miếng thịt của cô.

 

Hốc mắt cô lập tức đỏ hoe.

 

Vân Ngưng Nguyệt hít một hơi lạnh nhưng vẫn không chịu mở miệng, cô sợ vừa thốt lên thì không thể ngăn được nước mắt chảy xuống.

 

Cô nào từng bị đối xử như vậy chứ?

 

Khi còn nhỏ gia đình còn nghèo khó, cô ỷ vào cơ thể nhanh nhẹn nên bất cứ là đánh nhau với đám con nít nào cũng chưa từng thua trận vô luận. Sau khi lớn lên tuy nhà vẫn nghèo khó, nhưng có bà ngoại che chở nên cô cũng chưa từng trải qua cay đắng gì nhiều. Sau khi đến nhà họ Cố, mặc kệ đám người kia sau lưng có ghét cô thế nào nhưng bên ngoài vẫn chưa có ai dám bắt nạt cô.

 

Rốt cuộc Cố Lan Tiết cũng chống người dậy. 

 

Khóe môi anh dính máu, chẳng biết là của anh hay là của Vân Ngưng Nguyệt.

 

Cố Lan Tiết giống như một kẻ điên, anh hôn lên giọt lệ vương bên khóe mắt cô rồi dịu dàng cất giọng: “Uất ức gì chứ? Có đau gì đâu? Có thể đau hơn anh sao?"

 

Vân Ngưng Nguyệt không mở miệng, nghiêng mặt sang một bên, càng khóc dữ dội hơn.

 

Cố Lan Tiết càng tức giận hơn, anh ép cô nhìn mình, giọng điệu mềm mại: “Em quá không nghe lời, nếu không cho em nếm chút đau khổ, thì em chẳng biết đâu là trời cao đất rộng.”

 

Vân Ngưng Nguyệt thầm bức bối.

 

Cô khóc chừng hai phút, rốt cuộc Cố Lan Tiết không nhịn được nữa đành nhận thua: “Đừng khóc nữa, được không?”

 

Cô hít hít mũi vẫn không hé răng như cũ.

 

Cố Lan Tiết nghiến răng: “Đừng tưởng rằng em khóc thì anh sẽ tha cho em...”

 

Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng anh vẫn là thả lỏng tay ra, cởi khăn lụa ra cho cô.

 

Cuối cùng cũng không bị trói nữa, Vân Ngưng Nguyệt trở mình, mặt dán trên ga giường.

 

Mái tóc đen của cô tung xõa lộ ra cần cổ trắng ngần, đôi tai nhỏ đỏ ửng khiến người ta không khỏi thương yêu, không biết là do  tức giận hay là do khóc.

 

Cố Lan Tiết chọc chọc vào cổ cô.

 

Giọng Vân Ngưng Nguyệt nghẹn ngào: “Làm gì vậy?”

 

“Không làm gì cả.”

 

Cố Lan Tiết nhấc cánh tay mảnh khảnh của cô lên đặt vào trong lồng ngực, thở dài: “Sao lại mỏng manh như vậy chứ?”

 

Chỉ là lấy khăn lụa trói cô đã có nhiều vết lằn đỏ như vậy khiến anh nhìn mà xót xa.

 

Anh nhẹ giọng hỏi: “Đau không em?”

 

“...Cổ em đau.”

 

Là nơi khi nãy bị anh cắn chảy máu.

 

Vân Ngưng Nguyệt đưa tay sờ cổ mình, nơi đó đã bị rách da rồi chạm vào một cái đã thấy đau.

 

“Đau thì em mới nhớ kỹ lời anh dạy.”

 

Cố Lan Tiết buông tay cô ra, giọng điệu mới nãy còn nhẹ nhàng mà bây giờ đã mất sạch: “Anh ta lại xuất hiện, đúng không?”

 

“Đúng ạ.”

 

Cố Lan Tiết bực bội đứng lên: “Anh biết ngay mà.”

 

Anh đi đi lại lại trong phòng, mặt không biểu cảm rồi bỗng nhiên dừng lại, kéo chiếc ghế nhỏ  trước bàn trang điểm qua ngồi xuống, đối diện với cùng Vân Ngưng Nguyệt đang nằm nghiêng trên giường: “Em thích anh ta.”

 

Lời vừa thốt ra vốn không phải câu hỏi mà là khẳng định.

 

Vân Ngưng Nguyệt "a" một tiếng rồi nói: “Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy.”

 

“Rốt cuộc anh ta đã làm gì mà có thể khiến em không nghe lời thằng anh trai là anh nữa?” Cố Lan Tiết nắm hai tay lại, ánh mắt sắc bén, “Em với anh ta mới sống chung với nhau được bao lâu? Em có biết anh ta chỉ là một tên không nên tồn tại không, đến tư cách làm người còn không được nữa là.”

 

...Tự mắng mình như vậy, có ổn lắm không?

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: “Liên quan gì đến anh, em cũng không muốn gả cho anh.”

 

Nghe vậy, sắc mặt Cố Lan Tiết càng thêm lạnh.

 

Anh cúi người: “Vậy em muốn gả cho ai?”



 

“Ai em cũng không lấy cả,” Vân Ngưng Nguyệt nói chắc nịch, “Em sống một mình cũng rất tốt,  pháp luật cũng chẳng quy định cần phải kết hôn thì mới có thể sống được.”

 

“Không kết hôn cũng được.” Cố Lan Tiết nói, anh thay đổi tư thế, “Chỉ cần em vui vẻ là được.”

 

“....”

 

Nói năng dễ nghe như vậy, nhất định có quỷ!

 

Quả nhiên, câu tiếp theo của anh lại là: “Hai quyển sổ kết hôn kia quả thật cũng chẳng chứng minh được thứ gì, sau này em cứ xem anh như bạn tình giải quyết dục vọng là được.”

 

Phụt.

 

Bạn tình giải quyết dục vọng?  Thế chả phải là PY* sao?

 

*PY: Từ mạng Trung Quốc ý chỉ những giao dịch tình dục mờ ám không thể đưa ra ánh sáng.

 

Vân Ngưng Nguyệt hoàn toàn cạn lời, cô nói: “Không cần đâu, cảm ơn.”

 

Cố Lan Tiết cũng không nói gì cả.

 

Anh nói: "Trước khi vết thương chân em lành thì anh đảm bảo sẽ không chạm vào em.”

 

Vân Ngưng Nguyệt lạnh lùng vạch trần anh: “Trước kia anh cũng nói thế.”

 

“Anh vẫn chưa chạm vào mà?”

 

Cố Lan Tiết vén sợi tóc rũ xuống gò má cô “Anh vẫn luôn giữ lời.”

 

...Những lời này từ miệng Cố Lan Tiết thật sự vẫn khá đáng tin.

 

Từ từ.

 

Nếu đúng như cô nghĩ, thì hiện tại cái tên suy nghĩ đen tối cần được làm mờ này cũng là Cố Lan Tiết hàng thật giá thật.

 

Chẳng qua là theo thời gian mà thay đổi thôi.

 

Vân Ngưng Nguyệt lòng đầy phức tạp.

 

Thế nên tháng sau lúc cô đi, Cố Lan Tiết sẽ thực sự  chỉ tràn ngập loại suy nghĩ này với cô thôi sao?

 

Hay đó chỉ là chấp niệm không đạt được.

 

Vân Ngưng Nguyệt nghiêng về phía sau hơn.

 

Rốt cuộc Cố Lan Tiết bây giờ, là một người anh trai bề ngoài lạnh lùng nhưng lại rất có trách nhiệm.

 

Cô nhắm mắt.

 

Lúc mở mắt ra, cô hoảng sợ phát hiện Cố Lan Tiết vậy mà đang cởi quần áo!

 

Anh đã cởi áo lộ ra nửa người trên, vai rộng eo thon đến độ hoàn hảo, múi cơ rõ nét, nhìn mà muốn phun máu.

 

Vân Ngưng Nguyệt chỉ hơi dao động một chút, rất nhanh đã bình tĩnh lại, sợ hãi kêu lên: “...Anh làm gì vậy?”

 

Cố Lan Tiết từ phía sau ôm lấy cô, giọng điệu ra lệnh: “Món chính không cho ăn thì giờ nên ăn chút món khai vị nhỉ?”

 

Anh lại nói thêm: “Nói chung phải có chút gì đó bù thường cho anh, xem như là cái giá em phải trả khi lừa anh. Đừng lộn xộn, lưng anh giờ vẫn đang đau đấy.”

 

Vân Ngưng Nguyệt thấy quần áo anh vứt xuống đất quả thật có dính máu.

 

Cố Cư Ổn quả thật muốn đánh chết anh.

 

Mặc kệ có nói gì dù tính cách có chút lệch lạc, nhưng nếu truy rõ đầu đuôi thì anh vẫn là Cố Lan Tiết kia.

 

Nghĩ đến đây cô không khỏi mềm lòng.

 

Tay Cố Lan Tiết bắt đầu không an phận.

 

Vân Ngưng Nguyệt cắn môi, làn da ửng hồng mê người: “Anh không được quá đáng.”

 

Anh khẽ cười, động tác trên tay lại không dừng: “Anh hiểu mà, dù sao lau súng cướp cò thì với ai cũng không tốt.”

 

“...”

 

Ngược lại Cố Lan Tiết cũng coi như biết điều, hiểu được lòng cô có mâu thuẫn nên cũng không làm quá đáng, cùng lắm anh chỉ ôm hôn hít hà rồi sờ sờ, lướt qua liền ngừng, tuyệt đối không đi sâu.

 

Tuy là như thế nhưng cuối cùng anh cũng suýt nữa không nhịn được vượt rào.

 

Dù sao đã nếm được hương vị ngọt ngào của cô thì lực nhẫn nại của anh cũng thấp đi không ít.

 

Vân Ngưng Nguyệt nhận thấy rõ, cô thầm căng thẳng, gần như chẳng có chút uy hiếp gì mà cảnh cáo anh: “Anh mà dám lộn xộn thì em sẽ, sẽ đánh chết anh.”

 

“Đừng động.” Cố Lan Tiết ôm chặt cô vào lòng, thấp giọng nói, “Được rồi, đừng nhúc nhích nào, em ngoan ngoãn ngủ đi.”

 

.... Bị hung khí của anh thọc vào mà có thể an tâm ngủ được à?

 

Cô vật lộn với cơn buồn ngủ một lúc lâu, cuối cùng cũng bại trận, thấp thỏm không yên chìm vào giấc ngủ.

 

Lúc tỉnh lại, bên giường đã không có người.

 

Vân Ngưng Nguyệt ngây ngốc hồi lâu rồi mới hoàn hồn lại.

 

Tối qua xảy ra quá nhiều chuyện, cô cần phải nghỉ ngơi một chút.

 

Điện thoại đặt bên gối, Vân Ngưng Nguyệt mở máy, bên trong có mười mấy cuộc gọi nhỡ của Cố Cư Ổn, còn có một tin nhắn.

 

Nội dung tin nhắn chỉ vẻn vẹn mấy từ.

 

“Ngưng Nguyệt, bố rất xin lỗi con.”

 

Vân Ngưng Nguyệt cầm điện thoại, không biết nên làm sao.

 

Chuyện này căn bản không phải lỗi Cố Cư Ổn, lúc trước ông chịu nhận nuôi mình, với cô mà nói đã là ân tình rất lớn rồi.

 

Cố Cư Ổn nổi giận như thế, tính cách ông vốn nói một không hai vậy mà giờ lại xin lỗi cô...

 

Trong cô vô cùng khổ sở.

 

Đúng lúc cửa mở ra, Cố Lan Tiết sảng khoái đi đến, thuận tay đưa một cái túi cho cô.

 

Tâm trạng anh thoải mái, nói: “Tối hôm qua không cẩn thận làm hỏng quần áo em rồi, đưa em đồ mới này.”

 

Hỏng rồi?

 

Vân Ngưng Nguyệt tràn đầy nghi ngờ nhưng cô vừa cúi đầu đã thấy --

 

Chiếc váy cô mặc là loại có khóa kéo ngang hông, mà bây giờ khóa kéo đã rớt ra ngoài, móc gài dây ngực cũng rớt theo...

 

Hôm qua cái tên này đã làm chuyện gì thế hả?!

 

Cố Lan Tiết thấy cô không đáp lời, tự mình chủ động mở túi lấy váy ra: “Anh thấy cái này đẹp này, khá tôn dáng em.”

 

Chiếc váy đó không nói là xấu nhưng cũng chẳng đẹp đẽ gì. Kiểu dáng rất thường, không hề có chút nổi bật.

 

Nhưng nghĩ đến ánh mắt thẳng nam của Cố Lan Tiết thì chiếc váy này đã không tệ rồi. 

 

Lúc cô thay đồ, anh lại rất tự giác đi ra ngoài, hành động ấy khiến Vân Ngưng Nguyệt ngạc nhiên.

 

Đợi cô thay xong, Cố Lan Tiết nói: “Anh dẫn em về nhà họ Cố, bố muốn bàn chuyện kết hôn của  chúng ta.”

 

Vân Ngưng Nguyệt ngây người: “Đêm qua không phải anh nói không kết hôn cũng được sao?”

 

Cố Lan Tiết dừng bước, mỉm cười nhìn cô: “Vậy ý em là đồng ý trở thành bạn tình giải quyết dục vọng với anh?”

 

“Anh nói mà không giữ lời gì cả!”

 

Cố Lan Tiết nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, tâm trạng vui vẻ sờ sờ tóc cô: “Em có nghe qua câu này chưa?”

 

Anh cúi người, áp sát bên tai cô, nói: “Lời trên giường của đàn ông thì không thể tin.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)