TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.553
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 20: Phòng cũ

 

Nước mắt của Vân Ngưng Nguyệt bị dọa sợ chảy ngược về, cô lau mắt: "A, em không biết nên nói thế nào với anh nữa."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thanh âm còn mang theo nức nở.

 

Cố Lan Tiết "si" một tiếng, duỗi tay sờ sau lưng, dính phải máu.

 

Anh cũng không tức giận, chỉ là nói với Vân Ngưng Nguyệt: "Em xuống tay cũng đủ tàn nhẫn."

 

"... Đây là ba đánh."

 

Cố Lan Tiết chậm rãi ngồi lại bàn ăn.

 

Anh nhìn mặt đất hỗn độn, còn có đồ ăn còn ấm trên bàn, chần chờ một lát, nghiêng mặt, hỏi Vân Ngưng Nguyệt: "Hôm nay là ngày mấy?"

 

"Ngày 7 tháng 8."

 

—— Suốt một ngày.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một nhân cách khác chiếm cứ thân thể anh suốt một ngày.

 

Cố Lan Tiết mím môi, hỏi cô: "Anh ta đã làm gì?"

 

Cố Lan Tiết không thể tưởng tượng nổi "Anh ta" đã làm chuyện gì đó táng tận thiên lương thương thiên hại lí, mới có thể chọc ba anh tức giận thành dáng vẻ kia? Là chơi gái hay là chơi thuốc?

 

Vân Ngưng Nguyệt chậm rì rì nói: "Anh nói muốn lãnh chứng với em."

 

—— Còn không bằng chơi thuốc nữa.

 

Cố Lan Tiết thở dài, cười khổ: "Đánh chết là đúng."

 

"Anh còn cười được nữa," Vân Ngưng Nguyệt ngồi cạnh anh, duỗi tay che đôi mắt đỏ lên, "Chuyện này quậy lớn cũng không biết nên làm thế nào mới có thể xong việc..."

 

Cố Lan Tiết bình đạm nói: "Ăn ngay nói thật thôi."

 

Vân Ngưng Nguyệt có chút chần chờ: "Có thể à?"

 

Trước không đề cập tới chênh lệch của hai nhân cách ít bao nhiêu, chỉ cần nói hai tên Cố Lan Tiết này có năng lực che giấu cường đại; nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vân Ngưng Nguyệt cũng sẽ không tin.

 

"Này có gì không được? Hoặc là nói, trực tiếp làm tới cùng —— chúng ta kết hôn."

 

Vân Ngưng Nguyệt phủ định: "Không được."

 

Cô sao có thể nhân lúc cháy nhà đi hôi của?

 

Ánh mắt của Cố Lan Tiết ảm đạm, ngữ điệu bình tĩnh: "Vậy nói rõ với ông ấy."

 

Anh đứng lên, chuẩn bị đi tìm Cố Cư Ổn nói chuyện.

 

Trước khi đi, quay đầu nhìn Vân Ngưng Nguyệt.

 

Làn da trắng trẻo càng làm đôi mắt sáng ngời, cô chỉ lẳng lặng ngồi, cũng không có ý tứ ngăn cản anh.

 

Quả nhiên vẫn đã quấy nhiễu cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt chủ động dọn dẹp mảnh sứ vỡ với dì Triệu.

 

Ban đầu dì Triệu còn trầm mặc, cũng không nói gì; chờ đến khi Vân Ngưng Nguyệt chuẩn bị đi, dì Triệu mới gọi lại cô: "Ngưng Nguyệt à, con chờ một chút."

 

Bà  do dự rất lâu, mới mở miệng: "Chuyện giữa con và thiếu gia, theo lý mà nói, dì không có tư cách nói... Nhưng dù sao cũng dì nhìn thiếu gia lớn lên."

 

Vân Ngưng Nguyệt kéo ghế dựa: "Dì Triệu, dì ngồi xuống nói."

 

Dì Triệu xua tay: "Không được, dì nói hai câu, nói xong là đi. Ngưng Nguyệt, lúc ấy con sang Pháp là gạt thiếu gia đúng không? Đến bây giờ dì còn nhớ rõ sáng hôm đó, thiếu gia biết con đi rồi thì sắc mặt tệ cỡ nào... Nói thật, dì chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy."

 

Dì Triệu châm chước từ ngữ: "Nói thế nào nhỉ, giống như sắp điên vậy. Vừa rồi thiếu gia chính là như vậy."

 

Vân Ngưng Nguyệt mờ mịt nhìn và: "Dì Triệu, con không nghĩ tới sẽ như vậy."

 

Cô một lòng muốn đi Pháp, đi tìm Phương Tấn hỏi rõ ràng mẹ cô đến tột cùng mất như thế nào.

 

Thời điểm cô rời đi vốn ôm ý muốn không quay về nữa. Lúc ấy làm việc gì cũng không ngợi nhiều, tất cả đều là nóng vội.

 

Quả nhiên vẫn là quá ích kỷ.

 

Dì Triệu nói: "Mấy chuyện tình hay yêu gì đó, dì đã lớn tuổi nên cũng không hiểu. Chỉ cần con và thiếu gia lưỡng tình tương duyệt, tiên sinh sẽ không chia rẽ uyên ương."

 

Vân Ngưng Nguyệt thấp giọng nói: "Con đã biết, dì Triệu."

 

Tâm cô loạn cào cào.

 

Nghi hoặc cho tới nay rốt cuộc cũng tìm ra manh mối.

 

Trong khoảng thời gian của một Cố Lan Tiết khác, cô chẳng qua đã đi một tháng; dì Triệu nhắc khi đó Cố Lan Tiết cũng "nhìn như sắp điên" giống tối nay.

 

... Có thể nào là nhân cách khác của Cố Lan Tiết thật ra là chính anh ba năm trước không?

 

Cứ nói như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể giải rõ.

 

Cho nên, ba năm trước, ký ức của hai anh là chung; bọn họ đều cho rằng chính mình mới là Cố Lan Tiết chân chính...

 

Từ từ đã, cho nên, một tháng khi cô vừa rời khỏi, mỗi ngày Cố Lan Tiết đều suy nghĩ muốn ưm ưm a a bạch bạch với cô?

 

Hay là cô nghĩ sai rồi?

 

Cố Lan Tiết và Cố Cư Ổn đi thư phòng nói chuyện, Vân Ngưng Nguyệt canh ở cửa thư phòng, đông đi tây chuyển, đứng ngồi không yên.

 

Cô thật sự muốn biết hai người nói gì.

 

Vừa lại đây, thư phòng vẫn rất bình tĩnh, cơ hồ không có âm thanh gì; nói vậy hai người hẳn là còn vui vẻ, Vân Ngưng Nguyệt đợi chưa được hai phút đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng mắng: "Cút ra ngoài cho tao!"

 

Cửa thư phòng mở ra, Cố Lan Tiết lạnh mặt đi ra.

 

Tiếng trách cứ của Cố Cư Ổn truyền ra: "Lớn như vậy rồi còn chơi ba mày hả..."

 

Vân Ngưng Nguyệt cực kỳ khó hiểu: "Sao vậy anh?"

 

Cố Lan Tiết không nói lời nào, chặn ngang bế cô lên đi nhanh ra ngoài.

 

Thân thể đột nhiên cách mặt đất, dọa Vân Ngưng Nguyệt ôm cổ anh, cực kỳ hoảng sợ: "Sao vậy?"

 

"... Thiếu chút nữa hỏng đại sự," Cố Lan Tiết không trả lời cô, lầm bầm một câu, bỗng nhiên cười; anh cúi đầu, nặng nề hôn một cái trên má Vân Ngưng Nguyệt, "Tiểu nha đầu, có nguyện ý đi theo anh không?"

 

"... A?"

 

Đi? Đi đâu?

 

Vân Ngưng Nguyệt nhìn gương mặt âm trầm của anh, khóc không ra nước mắt: "Ông xã?"

 

"Thật ngoan."

 

Cố Lan Tiết khen cô một câu.

 

Phía sau, Cố Cư Ổn tức đến nói không nên lời: "Mày! Mày thả xuống cho tao!"

 

Cố Lan Tiết không nói câu nào, ôm Vân Ngưng Nguyệt rời đi.

 

Vân Ngưng Nguyệt vốn cho rằng anh chỉ đang nói đùa, khi Vân Ngưng Nguyệt bị anh nhét vào xe mới luống cuống.

 

Vân Ngưng Nguyệt gắt gao nắm chặt cửa xe: "Đi đâu?"

 

Cố Lan Tiết cười, gỡ từng ngón tay của cô ra, dụ dỗ: "Ngoan, tới rồi em sẽ biết."

 

Sức anh lớn, ngữ khí ôn nhu, tay lại không chút khách khí: "Nghe lời, đừng để bị thương. Cổ chân bị thương thì thôi, lỡ như gãy ngón tay còn không khóc đến chết sao?"

 

Vân Ngưng Nguyệt bị dọa, lập tức buông tay.

 

Cô rúc vào ghế lái phụ, thân thể kề sát cửa xe; Cố Lan Tiết lái xe xông ra ngoài.

 

Căn bản không có người dám cản.

 

Vân Ngưng Nguyệt hốt hoảng quay đầu, nhìn thấy bóng đen đứng ở cửa, hẳn là Cố Cư Ổn đuổi theo.

 

Sắc trời đã tối, Cố Lan Tiết mang theo Vân Ngưng Nguyệt, một đường xuyên qua vùng phồn hoa nhất của thành phố Lục Lâm, đi về hướng Tây Bắc.

 

Vân Ngưng Nguyệt luống cuống: "Anh muốn dẫn em đi đâu?"

 

Cảnh sắc ven đường càng ngày càng quen thuộc.

 

Năm đó, trước khi Vân Miêu Hoa đi Pháp cơ hồ đã đào sạch tất cả của cải, để lại một căn phòng cho cô. Lúc ấy, Vân Miêu Hoa thề son sắt nói với cô rằng chỗ bà nhìn trúng sẽ phát triển, mua phòng trước để xem như của hồi môn của cô.

 

Đáng tiếc, bà thực sự không có ánh mắt đầu tư. Ba năm trôi qua, bên này vẫn chẳng ra gì, thành phố Lục Lâm phát triển về hướng Đông. Trước khi Vân Ngưng Nguyệt rời đi đã ủy thác phòng cho một người môi giới thu tiền thuê phòng thay cô.

 

"Em biết tôi muốn làm gì," Cố Lan Tiết cười khẩy, "Em đã không nhớ một đêm kia rồi sao? Tôi giúp em ôn lại một chút."

 

Khuôn mặt của Vân Ngưng Nguyệt trắng bệch.

 

Lúc trước, cô đã ở chỗ này, uống rượu vào thì làm liều, ưm ưm lại a a.

 

Sau đó vỗ mông chạy lấy người.

 

Tới rồi.

 

Đây là một tiểu khu nửa cũ nửa mới, Cố Lan Tiết ngừng xe dưới lầu, Vân Ngưng Nguyệt chặn ngang bế lên.

 

Căn phòng ở tầng mười, Cố Lan Tiết lấy chìa khóa trong túi, chuyển động, mở cửa.

 

Vân Ngưng Nguyệt kinh ngạc: "Anh lấy chìa khóa ở đâu?"

 

Cố Lan Tiết hỏi lại: "Em cho rằng 30 vạn tiền thuê một năm của căn phòng này là ai đưa?"

 

Rầm.

 

Cố Lan Tiết đá văng cửa.

 

Anh tùy tay vớt khăn lụa bên cạnh lại đây, trói chặt Vân Ngưng Nguyệt, nhìn cô từ trên cao, ánh mắt quỷ dị điên cuồng, âm thanh lại càng điên cuồng hươn: "Lần này mặc kệ em nói gì, tôi cũng không tin nữa."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)