TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.355
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 19: Gậy tre

 

Dì Triệu ở bên ngoài, nghe thấy âm thanh sứ vỡ vụn, vội vàng tiến vào xem, vừa lúc nhìn thấy Cố Cư Ổn đứng lên.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bất chấp cơm rơi trên quần, Cố Cư Ổn nghiêm khắc nói với Cố Lan Tiết: "Đầu óc con bị lừa đá à? Chuyện hoang đường như vậy nói cũng nói ra?"

 

Đây là làm sao vậy?

 

Dì Triệu ngẩn người.

 

Vân Ngưng Nguyệt đứng bên cạnh Cố Lan Tiết , an tĩnh cúi đầu.

 

Giống như cành liễu mảnh khảnh, mềm mại xanh tươi, yếu đuối mong manh.

 

Cô vừa bị Cố Cư Ổn dọa nên cũng đứng lên.

 

Cố Lan Tiết nói năng có khí phách: "Cái chứng này, con nhất định đi lãnh."

 

"Con!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Cư Ổn cầm cái chén rỗng trong tầm tay, hung hăng ném tới Cố Lan Tiết.

 

Còn may là ông lưu tình, không ném thẳng mặt Cố Lan Tiết, Cố Lan Tiết nghiêng người, chỉ đập vào trán Cố Lan Tiết.

 

Cố Lan Tiết trầm mặc, đứng đối diện cha anh.

 

Dì Triệu đại kinh thất sắc, vội vàng đi lên khuyên Cố Cư Ổn: "Có chuyện từ từ nói, sao có thể động thủ đánh trẻ con chứ..."

 

Dù sao dì Triệu cũng nhìn Cố Lan Tiết lớn lên, chẳng sợ hiện giờ anh đã hơn hai mươi tuổi, ở trong mắt dì ấy vẫn là trẻ con.

 

Vân Ngưng Nguyệt không nghĩ tới Cố Cư Ổn thật sự ném đồ nên cũng kinh sợ. Mắt thấy trán của Cố Lan Tiết bị tróc da, cô rút một tấm khăn giấy từ trên bàn cẩn thận lau cho Cố Lan Tiết.

 

Cố Cư Ổn lui về sau một bước, chỉ vào Vân Ngưng Nguyệt: "Con nói đi, lời anh con vừa nói có hoang đường không."

 

Vân Ngưng Nguyệt gật đầu mãnh liệt: "Đặc biệt hoang đường."

 

Vừa dứt lời, Cố Lan Tiết nắm lấy cổ tay cô, cũng không màng vết máu trên trán, chỉ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt mang theo thô bạo, hỏi: "Chẳng lẽ em không muốn gả cho tôi?"

 

"Con buông con bé ra!" Cố Cư Ổn tức điên, "Ngày thường con đều chăm sóc em gái như thế này sao?"

 

"Ngưng Nguyệt không phải em gái ruột của con," Cố Lan Tiết nâng cao âm thanh, "Con thích em ấy, vì sao không thể ở bên em ấy?"

 

Những lời này vừa ra, bàn tay ngăn cản Cố Cư Ổn của dì Triệu đều cứng lại.

 

Vừa nãy Cố Lan Tiết nói gì? Bà nghi ngờ chính mình bị ảo giác.

 

Cố Lan Tiết và Ngưng Nguyệt ở bên nhau?

 

Dì Triệu hoảng sợ nhìn hai người.

 

Một người yểu điệu, một người phong thần tuấn dật, chỉ cần xem ngoại hình, hai người đã vô cùng phù hợp.

 

Nhưng vấn đề ở chỗ Cố Cư Ổn thực lòng nuôi Vân Ngưng Nguyệt như con gái mà!

 

Cũng khó trách ông ấy không chịu.

 

Cố Cư Ổn trừng mắt, tức giận mở miệng: "Hôm nay tao không đánh chết nhãi con mày thì mày không biết trời cao đất rộng..."

 

Ông kêu to: "Đi lấy gậy tre lại đây!"

 

Đồng tử của Vân Ngưng Nguyệt bỗng nhiên co lại.

 

Cô từng nghe nói cây gậy tre của Cố Cư Ổn, dài nửa thước, rộng ba ngón tay, là thứ ông dùng để trừng phạt Cố Lan Tiết.

 

Nghe thím Đinh nói Cố Lan Tiết từng bị đánh một lần, là ngày Ôn Ngải Nhan bị đuổi ra ngoài.

 

Cố Cư Ổn hỏi anh hồi lâu vì sao không tha cho một tiểu cô nương, Cố Lan Tiết im lặng không rên một tiếng, bị đánh hai gậy, sưng rất lâu mới khỏi.

 

Mà hiện tại ——

 

Cố Lan Tiết đứng trước mặt Vân Ngưng Nguyệt, ánh mắt kiên định, không chút thoái nhượng: "Chẳng sợ hôm nay cha đánh chết con ở chỗ này, con cũng muốn cưới Ngưng Nguyệt."

 

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Vân Ngưng Nguyệt bị đâm vào từng chút một.

 

Giống như con trai bị cạy vỏ, để lộ thịt non mềm mại yếu ớt.

 

Mà lời Cố Lan Tiết nói giống như một hạt cát rơi trên thịt trai.

 

Vân Ngưng Nguyệt nghĩ rằng, nếu, nếu giờ này khắc này người che trước mặt cô là Cố Lan Tiết chân chính.

 

Là người đàn ông cô nằm mơ cũng mang theo thận trọng.

 

Thì tốt biết bao.

 

Cố Cư Ổn bị anh chọc tức, ngược lại mỉm cười.

 

"Rất tốt, rất tốt."

 

Ông liên tục nói hai chữ "rất tốt", xoay người đi lấy gậy tre trở về.

 

Cố Cư Ổn lấy gậy tre chỉ vào Cố Lan Tiết: "Quỳ xuống."

 

Bị đánh cũng phải quỳ.

 

Cố Lan Tiết nhìn Vân Ngưng Nguyệt một cái, trực tiếp quỳ xuống.

 

Vân Ngưng Nguyệt nắm chặt khăn giấy dính máu, ngơ ngác nhìn anh.

 

Tội gì chứ...

 

Cố Cư Ổn giơ cao gậy tre trong tay.

 

Bốp.

 

Gậy thứ nhất.

 

Cố Lan Tiết không hề nói gì, thẳng sống lưng, đôi mắt vẫn nhìn Vân Ngưng Nguyệt.

 

Gậy thứ hai, cơ thể anh lảo đảo.

 

Gậy thứ ba, Vân Ngưng Nguyệt nhìn thấy anh cắn nát môi.

 

Bên môi hơi đỏ.

 

Cô cũng không biết chính mình sao lại đi qua đó, chỉ nghe thấy âm thanh của chính mình run rẩy, khẩn cầu Cố Cư Ổn: "Ba, xin ba đừng đánh nữa, đừng đánh nữa."

 

Cố Cư Ổn dừng tay.

 

Đứng trước mặt ông là Vân Ngưng Nguyệt, so sánh với thời điểm cô vừa tới Cố gia thì cơ hồ không có gì thay đổi.

 

Vẫn như vậy, khuôn mặt nhỏ to bằng bàn tay ông, ánh mắt sáng ngời, biểu cảm luôn nhút nhát.

 

Cố Cư Ổn thở dài, ném gậy xuống đất.

 

Ông đau lòng mở miệng: "Rốt cuộc ba cũng phụ lòng mẹ con đã giao phó."

 

Trước thời điểm Vân Ngưng Nguyệt tới Cố gia, Cố Cư Ổn từng thề với Vân Miêu Hoa phải dốc lòng chăm sóc cô, từ nay về sau, coi cô như của chính mình, tuyệt không để cô chịu nửa điểm tủi thân nào.

 

Vân Ngưng Nguyệt nâng Cố Lan Tiết dậy.

 

Mấy gậy vừa nãy của Cố Cư Ổn đúng là xuống tay tàn nhẫn.

 

Vén quần áo nhìn thì đã trầy da thấy máu.

 

Cố Cư Ổn đặt tay sau lưng, trầm giọng nói với Cố Lan Tiết: "Hôm nay ba chỉ xem là con uống say nói sảng. Con cũng nên chịu mấy gậy này để đầu óc tỉnh táo."

 

Cố Lan Tiết khụ một tiếng, nói: "Ba, con sẽ không thay đổi chủ ý."

 

Cố Cư Ổn đáp lại anh là tiếng đóng cửa thật mạnh.

 

Dì Triệu do dự một lát: "Dì đi lấy thuốc mỡ."

 

Bà vội vàng rời đi.

 

Trong nhà ăn to như vậy cũng chỉ còn lại Cố Lan Tiết và Vân Ngưng Nguyệt.

 

Vân Ngưng Nguyệt ngơ ngẩn nhìn vết thương sau lưng anh.

 

Vừa xem, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

 

"Không sao, việc nhỏ."

 

Cố Lan Tiết tỏ vẻ không sao kéo quần áo xuống, quần áo và miệng vết thương cọ xát gợi lên từng đợt đau đớn, lại làm anh càng hưng phấn.

 

Anh an ủi, dặn dò Vân Ngưng Nguyệt: "Em đừng lo, còn không phải là một cuốn sổ hộ khẩu sao? Việc nhỏ."

 

"..."

 

Đây không phải chuyện về sổ hộ khẩu nữa đâu, đồ đầu đất.

 

Vân Ngưng Nguyệt bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chăm chú, trong lòng hốt hoảng.

 

Cố Lan Tiết duỗi tay lau nước mắt cho cô, Vân Ngưng Nguyệt cơ hồ không nén được nữa.

 

"Anh..."

 

Thân thể của Cố Lan Tiết run lên, anh nhắm mắt, khi mở mắt, hai mắt mờ mịt.

 

Anh nhìn bàn cơm hỗn độn, còn có gậy tre bị Cố Cư Ổn ném xuống đất, cùng với sau lưng hơi đau.

 

Cố Lan Tiết đại kinh thất sắc, hít hơi lạnh một tiếng, nhíu mày: "Lần này tôi lại làm chuyện hoang đường gì? Em nặng tay như vậy?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)