TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.439
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 18: Sổ hộ khẩu

 

Hôn đã lâu, Cố Lan Tiết mới buông cô ra.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn thấy Vân Ngưng Nguyệt vẫn ngơ ngác, nhìn anh như tượng đất, anh cười cười, buông ra đè lại cái gáy của cô, nhưng không buông eo cô, thân mật hỏi cô: "Sao vậy?"

 

Vân Ngưng Nguyệt rất muốn khóc.

 

Cố Lan Tiết đã ngồi xổm xem cổ chân cô, chỗ sưng đỏ đã hơi xẹp.

 

Anh cúi đầu, sờ quanh làn da trắng nõn, lầm bầm lầu bầu: "Hai ngày nữa là được."

 

Vân Ngưng Nguyệt càng muốn khóc.

 

Cô thật hy vọng chính mình không nghe hiểu ý tứ của Cố Lan Tiết.

 

Nói thử xem... Sao anh còn ăn vạ không đi chứ?

 

Thời điểm ăn sáng với nhau, dì Triệu rõ ràng cảm giác được không thích hợp.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có phải Cố Lan Tiết và Ngưng Nguyệt... Hơi gần gũi không?

 

Trước kia, thời điểm hai người ăn cơm đều ngồi đối diện nhau, có ranh giới rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông.

 

Mà hiện tại, Cố Lan Tiết ngồi bên tay phải Vân Ngưng Nguyệt, vừa nãy còn chủ động gắp đồ ăn cho cô!

 

Dì Triệu:!

 

Lan Tiết đây là... Có lý do gì khó nói?

 

Bà không hỏi nhiều, yên lặng đi vào phòng bếp chuẩn bị tìm thím Đinh hỏi một chút có thực phẩm chức năng gì uống vào tinh thần tỉnh táo không.

 

Bởi vì chân bị thương, Vân Ngưng Nguyệt có thêm hai ngày nghỉ. Vốn nghĩ vừa lúc kéo Cố Lan Tiết đi xem bác sĩ tâm lý, hiện tại ngay cả nhắc cũng không dám nhắc.

 

—— Lỡ như hiện tại nhân cách này hoàn toàn chiếm thân thể của Cố Lan Tiết, cô nên làm gì bây giờ?

 

Tưởng tượng đến tình huống có thể xảy ra trong tương lai, tầm nhìn Vân Ngưng Nguyệt tối sầm.

 

Cũng may Cố Lan Tiết cũng không ở lại nhà, Cố Cư Ổn gọi điện thoại kêu anh đi rồi —— thấy anh trả lời không hề sơ hở, Vân Ngưng Nguyệt suýt nữa cho rằng người này thật sự là Cố Lan Tiết.

 

Anh tiếp thu cục diện trước mắt còn nhanh hơn Vân Ngưng Nguyệt nhiều, cũng thong thả hơn nhiều.

 

Cố chấp cuồng, yêu quái Teddy, giỏi ngụy trang.

 

Đây là đánh giá của Vân Ngưng Nguyệt đối với Cố Lan Tiết hiện tại.

 

Trước khi Cố Lan Tiết rời đi, bóp cằm cô hôn rất lâu mới thở hổn hển nói bên tai cô: "Ngoan ngoãn chờ tôi trở lại."

 

Vân Ngưng Nguyệt thiếu chút nữa muốn nói ngài đừng trở lại.

 

Lại nói nữa, sau khi về nước, đây vẫn là lần đầu tiên Vân Ngưng Nguyệt nghỉ ngơi lâu như vậy.

 

Từ miệng Kiều Tấn biết được điểm đáng ngờ sau khi mẹ qua đời, Vân Ngưng Nguyệt đã quyết tâm dựa vào chính mình nỗ lực đi tìm chân tướng.

 

Vì thế, cô yêu cầu rất nhiều tiền, nhưng sẽ không xin Cố gia giúp đỡ.

 

Cố gia và Tô gia vốn là thế giao, việc này liên lụy quá sâu, cô không muốn để cha con Cố Cư Ổn bước vào vũng nước đục này.

 

Vân Ngưng Nguyệt nghỉ ngơi một hồi, cảm giác chính mình tỉnh táo mới gọi điện thoại cho Hoa Ảnh.

 

Hoa Ảnh đang bận, qua loa dặn dò vài câu đã từ chối thỉnh cầu muốn kiên trì quay quảng cáo của Vân Ngưng Nguyệt: "Sao em không yêu quý thân thể chính mình chứ? Đừng nghĩ rằng trật chân là việc nhỏ, nếu nghiêm trọng hơn thì đó là đại sự, chẳng lẽ Cố tiên sinh còn không lột da chị hả."

 

Dừng một chút, cô ấy lại nói: "Chị biết em liều mạng, nhưng cũng không cần như vậy... Chị nói với em nhé, chờ kỳ này 《 100 Ngày Yêu 》 chiếu rồi, chị bảo đảm em có thể nhận thông cáo và tài nguyên càng tốt."

 

Tóm lại là một câu, dưỡng thương cho tốt, đừng nghịch nữa.

 

Không có việc gì để làm, Vân Ngưng Nguyệt lại mở Weibo.

 

Hôm trước lần phát sóng trực tiếp đó tựa hồ thật sự hút fans, một đám người còn đặt tên cho tư thế ôm của Cố Lan Tiết ——

 

Cái ôm thẳng nam.

 

... Rõ ràng gọi là thẳng nam khiêng thì thích hợp hơn.

 

Còn có người thật sự bị hiệu quả tình yêu của tổ tiết mục đặc hiệu thêm vào che mắt, bọn họ đã cắt không ít đoạn phim lúc hai người ở chung một chỗ, ngôn hành cử chỉ chuẩn xác: "Bị đá tình yêu đập đầu hả, còn giống tình lữ hơn Giang An Lạc nữa kìa. Nếu hai người bọn họ không ở cùng nhau, tôi đi uống hai chai thanh lọc gan."

 

Phía dưới trào phúng ——

 

"Ngu hả? Đây là Cố Lan Tiết, thổ hào trong thổ hào, thẳng nam trong thẳng nam, sao có thể sẽ thích hotgirl nhỏ nhoi này?"

 

"Tiền đặt cược không đủ thành ý, ít nhất thêm hai hộp cá trích nữa mới được."

 

...

 

Vân Ngưng Nguyệt vừa xem vừa vui.

 

Đặc biệt là chủ bài đăng kia có đăng một tấm hình động, chuẩn xác nói ánh mắt Cố Lan Tiết nhìn cô và người khác không giống nhau.

 

Cô nhìn vài lần, xác nhận là chủ bài đăng đã nghĩ nhiều.

 

Ánh mắt Cố Lan Tiết nhìn cô luôn như vậy, không thể nói Cố Lan Tiết luôn thích cô chứ?

 

Không biết có phải bị Cố Lan Tiết cảnh cáo hay là nguyên nhân khác hay không, Tô Lập Hiểu không đến quấy rầy cô nữa. Nhưng cũng có thể là cô ta không có thời gian.

 

Bởi vì bộ phim《 Tâm Niệm 》 , bên đầu tư tạm thời rút vốn, lúc trước ồn ào huyên náo tuyển chọn vai chính thế nhưng thành một trò cười.

 

Chính chủ chỉ tuyên bố kế hoạch quay phim tạm thời hoãn lại, khu bình luận có một đống anti mắng nhà làm phim.

 

Thẳng đến chạng vạng, Cố Lan Tiết mới theo Cố Cư Ổn trở về nhà.

 

Vân Ngưng Nguyệt không xác nhận hiện tại là tên bạch hay là tên hắc, mắt thấy bọn họ tiến vào, chỉ khô cằn kêu hai tiếng: "Ba, anh."

 

Cố Lan Tiết ý vị thâm trường nhìn cô.

 

... Được rồi, vẫn là tên hắc.

 

Một bữa cơm ăn trong nơm nớp, hoang mang lo sợ, Cố Lan Tiết ngồi bên tay phải cô, thân mật dọc theo lưng cô: "Đừng ăn vội quá, coi chừng sặc."

 

Vân Ngưng Nguyệt lập tức buông đũa, há mồm nói: "Ba, anh, con ăn no rồi, về phòng nghỉ ngơi trước."

 

Cố Lan Tiết đè vai cô, không cho cô đứng lên: "Em chờ chút."

 

Cố Cư Ổn luôn trầm mặc rốt cuộc mở miệng, bưng chén, nhìn đôi thanh niên: "Sao vậy? Có chuyện muốn nói?"

 

Trực giác của Vân Ngưng Nguyệt nói cho cô biết không thích hợp.

 

Cô nhìn Cố Lan Tiết.

 

Cố Lan Tiết bình tĩnh hỏi: "Ba, sổ hộ khẩu nhà chúng ta đặt ở đâu?"

 

Tuy Cố Cư Ổn kiến thức rộng rãi, lúc này cũng ngây ngẩn cả người: "Muốn sổ hộ khẩu làm gì?"

 

"Lãnh chứng."

 

Lòng của Vân Ngưng Nguyệt tức khắc treo ở cổ họng.

 

Cố Cư Ổn chưa phát hiện động cơ của Cố Lan Tiết, vô cùng hoang mang: "... Con và cô nương Triệu gia đã gặp mặt? Gấp như vậy?"

 

Cố Lan Tiết lắc đầu: "Con muốn kết hôn với Ngưng Nguyệt. Cô nương Triệu gia là ai

 

Bụp.

 

Cái chén trong tay Cố Cư Ổn rơi xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)