TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.472
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 17: Hôn

 

"Vậy à?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Lan Tiết sờ mặt cô, khóe miệng mang theo ý cười, ôn hòa dặn dò cô: "Ngưng Nguyệt à, em cũng phải phân rõ hiện thực, đừng bị một tên khác giống tôi lừa gạt."

 

Lời anh nói ra mang theo tàn khốc: "Hàng giả sớm hay muộn cũng bị đào thải."

 

Thật muốn khuyên anh nhận rõ hiện thực, rõ ràng anh mới là kẻ nguy hiểm khủng bố đó đại ca!

 

Chờ đến thời điểm Cố Lan Tiết tỉnh táo, chính cô nhất định phải dẫn anh đi gặp bác sĩ tâm lý.

 

Nói đến cũng kỳ quái, bình thường những người có hai nhân cách cơ bản đều tương đối độc lập; nào giống Cố Lan Tiết như vậy, trừ tính cách khác biệt thì cơ bản suy nghĩ không có gì thay đổi.

 

Cũng khó trách lúc ấy dì Triệu cho rằng anh đang mộng du.

 

Cố Lan Tiết lại nói: "Đêm đầu tiên em trở về, tôi quá xúc động."

 

"... Đêm thứ hai anh cũng rất xúc động."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Lan Tiết không để ý đến việc cô phá đám, tiếp tục nói: "Ngưng Nguyệt, một tháng em không ở đây, mỗi ngày tôi đều nghĩ đến em."

 

... Đợi chút.

 

Một tháng là cái quỷ gì?

 

Trong đầu Vân Ngưng Nguyệt toát ra một ý niệm không thể tưởng tượng nổi.

 

Cô cẩn thận hỏi: "Anh biết hôm nay là ngày mấy không? Không, anh trả lời em, năm nay là năm nào?"

 

"2015, có vấn đề gì à?"

 

Cố Lan Tiết buồn cười nhìn cô: "Sao nào, thời gian cũng không rõ à?"

 

Vân Ngưng Nguyệt đẩy tay anh ra, đôi tay ấn đầu, không nói một lời.

 

Cố Lan Tiết nhìn cô không thích hợp, thu liễm ý cười, vỗ bả vai cô: "Sao vậy?"

 

Vân Ngưng Nguyệt bình tĩnh một lúc, rốt cuộc nâng mặt, rất phiền muộn mở miệng: "Hiện tại là năm 2018."

 

"..."

 

"Đừng quậy."

 

"Tin hay không thì tùy."

 

"Anh không nói giỡn với em."

 

Vân Ngưng Nguyệt vô cùng nghiêm túc nói, "Năm nay thật sự thật sự là 2018."

 

Cô liên tục dùng hai chữ "Thật sự", cũng không thể làm Cố Lan Tiết mảy may chấn động.

 

"Cho nên ý của em là hiện tại là ba năm sau?"

 

"... Anh thật sự không phát sốt?"

 

Cô đứng lên, duỗi tay sờ trán anh muốn thử nhiệt độ cơ thể.

 

Vừa chạm vào anh, Cố Lan Tiết đã mở đôi tay ôm lấy eo cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt hoảng sợ, tức khắc không biết nên đặt tay ở nơi nào, giơ giữa không trung: "Anh? Cố tiên sinh? Cố Lan Tiết?"

 

Chôn mặt trước ngực cô, Cố Lan Tiết buồn bực nói: "Kỹ xảo nói dối của em càng ngày càng giỏi, mặt không đỏ tim cũng không đập."

 

"... Tâm không đập là người chết."

 

Vân Ngưng Nguyệt trầm mặc đối diện Cố Lan Tiết, sau một lát, cô bại trận, khập khiễng đi cầm di động cho anh xem thời gian hiện tại; lo lắng anh không tin, lại lên mạng tìm kiếm tin tức đưa cho anh xem.

 

"Cứ như vậy," Vân Ngưng Nguyệt đẩy tay ra, "Hiện tại anh phải tin rồi chứ?"

 

Cô vốn nghĩ rằng lần này chứng minh xong, Cố Lan Tiết sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh hoài nghi chính mình, lâm vào giai đoạn tự hỏi nhân sinh thật sâu; hoặc là kinh hoảng thất thố, cả người run rẩy, khó có thể tin chuyện này.

 

Vân Ngưng Nguyệt chuẩn bị trong lòng xong, lại không nghĩ 

đến Cố Lan Tiết nhìn ngày tháng, mặt cũng không hề có một tia kinh ngạc nào, cực kỳ bình tĩnh hỏi cô: "Cho nên nói, em vừa đi là ba năm?"

 

... Anh tôi ơi đã lúc này rồi anh còn rối rắm em đi hay ở làm gì? Không phải anh nên nghĩ ba năm đó chính mình đã biến mất đi đâu sao?

 

Cố Lan Tiết tới gần một bước, khom lưng đối diện cô, ánh mắt nóng bỏng không giấu được, ngữ khí lại cực kỳ bình tĩnh: "Cho nên lúc ấy em bỏ tôi, vừa đi là ba năm; không phải tôi cho rằng em hồi tâm chuyển ý tới tìm tôi."

 

"... A."

 

Vân Ngưng Nguyệt lui về sau một bước, đạp lên một chiếc giày, bị cổ chân có chút đau đớn, nhưng hiện tại cô đã bị khủng hoảng lớn hơn bao phủ.

 

"Em sợ tôi?"

 

Vân Ngưng Nguyệt liều mạng lắc đầu: "Không sợ không sợ."

 

Kỳ thật sợ muốn chết có biết không? Ánh mắt hiện tại Cố Lan Tiết nhìn cô giống như báo săn nhìn dê con, cũng như con rắn trong sa mạc nhìn chằm chằm thỏ con trong ốc đảo.

 

Anh nhẹ giọng nói: "Thì ra tôi không sai, hẳn là sớm chút cột em bên người tôi. Cái gì mà đạo đức, cái gì mà tình nghĩa anh em... Tôi không nên nghĩ nhiều như vậy."

 

Vân Ngưng Nguyệt yết ớt đưa ra ý kiến phản đối: "Nhưng nếu con người không suy xét mấy thứ này, thì có khác gì cầm thú đâu?"

 

"Vậy em coi tôi là cầm thú là được," Cố Lan Tiết nặng nề cười, bóp chặt cằm Vân Ngưng Nguyệt, gần như bệnh hoạn nỉ non: "Chỉ cần em có thể ở lại, mấy thứ kia, tôi không để ý."

 

... Thật đáng sợ.

 

Anh cúi đầu, cưỡng bách hôn cô.

 

Giữa môi răng là hơi thở nhàn nhạt mùi bạc hà, lành lạnh, Vân Ngưng Nguyệt cơ hồ thở không nổi, chỉ sợ sệt nhìn anh.

 

Môi, hàm răng bị cưỡng bách mở ra, một nụ hôn tràn ngập dục vọng khống chế, Vân Ngưng Nguyệt đẩy anh lại bị cầm cổ tay.

 

Cô rõ ràng cảm nhận được "Cố Lan Tiết" trước mắt và anh trai khác nhau.

 

Anh ấy sẽ không để ý suy nghĩ của cô, chuyên quyền độc đoán, không hề băn khoăn, không kiêng nể gì.

 

—— Trong tiểu thuyết, TV thích đắp nặn nhân vật như vậy nhất, điển hình là kẻ cuồng sát nhân, ích kỷ tư lợi.

 

Cố Lan Tiết bóp eo cô, ngón tay chạy trên da thịt cô, không chút che dấu ý muốn trong nội tâm: "Ngưng Nguyệt, ngày mai chúng ta đi lãnh chứng, em cũng không cần lấy loại chuyện sợ mang thai ra lừa tôi."

 

Mắt thấy sự tình phát triển theo hướng không phải thiếu nhi, Vân Ngưng Nguyệt bịt kín miệng anh.

 

Cố Lan Tiết không vui: "Sao vậy?"

 

Trước mắt là một tên biến thái khoác thân xác Cố Lan Tiết, chọc giận không chừng sẽ gây náo loạn gì mất.

 

Vân Ngưng Nguyệt vắt hết óc nghĩ cớ, thật cẩn thận mở miệng: "Anh ——"

 

Cố Lan Tiết hơi híp mắt: "Ừm?"

 

Mang theo uy hiếp.

 

Vân Ngưng Nguyệt lập tức sửa miệng: "Ông xã, cổ chân em đau."

 

Không phải lừa anh, cổ chân đau thật, chẳng qua cô làm bộ nghiêm trọng thôi.

 

Vân Ngưng Nguyệt cố ý nặn ra hai giọt nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn anh.

 

Cố Lan Tiết quả nhiên trúng chiêu.

 

Anh lập tức xoay người xem cổ chân cô, nhìn thấy chỗ sưng đỏ trên làn da trắng nõn, âm thanh thả nhẹ: "Sao bị thương thành thế này?"

 

Vân Ngưng Nguyệt rụt chân.

 

Cô thật sự sợ anh, sợ anh thật sự động tay động chân, Vân Ngưng Nguyệt xác thật không hề có sức phản kháng.

 

Anh có chút tiếc hận: "Vậy hôm nay bỏ đi."

 

Vân Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng thở ra.

 

"Nhưng mà ——"

 

Cố Lan Tiết bóp cằm cô, âm thanh ôn hòa: "Không tính bồi thường cho tôi à?"

 

"... Bồi thường gì?"

 

"Chủ động hôn tôi một chút, một chút là được."

 

Anh cong thân thể, sáp lại gần.

 

Vân Ngưng Nguyệt nhắm mắt, nhanh chóng hôn lên má anh.

 

Cố Lan Tiết rất không vừa lòng, chỉ chỉ miệng mình.

 

Vân Ngưng Nguyệt quyết tâm sáp lại gần, dán lên, rất nhanh đã rời đi.

 

Cố Lan Tiết sửa quần áo, sờ đầu cô: "Tối nay ngủ sớm chút, ngày mai tôi sẽ nhắc chuyện kết hôn với cha."

 

"... Gấp như vậy à?"

 

Cố Lan Tiết sờ cúc áo sơmi, mở mấy nút chưa mở rồi nhìn cô: "Em có ý kiến?"

 

Vân Ngưng Nguyệt rụt rụt: "Không."

 

"Vậy được," Cố Lan Tiết mỉm cười, "Ngủ ngon."

 

"Ngủ ngon."

 

Bàn tính của Vân Ngưng Nguyệt đánh khá tốt, vì tránh cho sự tình phát triển đến nông nỗi không thể cứu vãn, cô nhất định phải kéo Cố Lan Tiết đi xem bác sĩ tâm lý trước. 

 

Đêm nay cô ngủ không yên ổn, trằn trọc không thể ngủ say. Thật vất vả kiên trì đến chân trời hơi sáng, cô bò dậy nhìn đồng hồ báo thức, đã 7 giờ sáng.

 

Rất tốt.

 

Vân Ngưng Nguyệt bò dậy, mặt cũng không kịp rửa, mặc áo ngủ mang chân què gõ cửa phòng Cố Lan Tiết.

 

Đợi tầm nửa phút, Cố Lan Tiết mới mở cửa, còn buồn ngủ nhìn cô.

 

Thiếu nữ chỉ mặc một cái váy ngủ mỏng, gương mặt sạch sẽ không chút son phấn càng trong trẻo và trẻ con.

 

Tựa như thời điểm cô vừa đến Cố gia.

 

Vân Ngưng Nguyệt kéo tay anh, vội vàng mở miệng: "Anh, em ——"

 

Cố Lan Tiết một tay ôm eo cô, một tay đè đầu cô, cả người Vân Ngưng Nguyệt dán lên người anh.

 

Vân Ngưng Nguyệt ngơ ngác đứng tại chỗ, đôi môi mềm mại bị xâm lược nghiền nát, lời chưa nói ra đã bị anh làm nuốt vào bụng.

 

Đại não của Vân Ngưng Nguyệt ong ong.

 

... Sao ngài còn chưa đi vậy?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)