TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.507
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 16: Cố chấp cuồng

 

Vân Ngưng Nguyệt bị câu này của Cố Lan Tiết dọa sợ hồn phi phách tán, nhanh chóng rút cổ chân trong tay anh về, hoảng sợ nhìn anh: "Anh, anh đừng làm em sợ."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Lan Tiết nhíu mày, rõ ràng vẫn là gương mặt sạch sẽ tuấn tú, nhưng lại hoàn toàn khác với vừa nãy: "Tôi dọa em làm gì, em sao vậy?"

 

Anh đứng lên, cúi đầu nhìn thuốc mỡ trên tay, khó hiểu trong chốc lát.

 

Rút tờ giấy khăn lau thuốc mỡ, ném vào thùng rác.

 

Dừng một chút, Cố Lan Tiết hỏi: "Không phải đã nói sau này bảo em kêu ông xã à? Đừng gọi anh nữa, nghe không thoải mái."

 

Vân Ngưng Nguyệt không nói một lời, quay đầu lấy cái gối, đâm đầu vào đó.

 

"... Em đang làm gì?"

 

Mắt thấy Vân Ngưng Nguyệt không ngừng lấy gối đập vào đầu, Cố Lan Tiết không nói lời nào, duỗi tay ngăn lại cô, thuận tay giành lấy gối lại đây: "Tính toán tự hại mình?"

 

Vân Ngưng Nguyệt nằm thẳng trên giường, khóc không ra nước mắt: "Cầu xin người đó đại ca, anh trai, ông xã! Người cho con một cái chết sảng khoái đi, đừng tra tấn như vậy nữa, con cảm giác chính con cũng sắp điên rồi..."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Lan Tiết buông cổ chân cô ra, rất đau đầu che trán: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, em sao vậy?"

 

"Còn có thể như thế nào nữa," Vân Ngưng Nguyệt hữu khí vô lực trả lời, "Như anh thấy đó, một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu bị anh tra tấn thành kẻ điên."

 

Bi phẫn lúc này trong nội tâm Vân Ngưng Nguyệt là thứ người thường không thể hiểu.

 

Vân Ngưng Nguyệt của hiện tại vô cùng rõ ràng cảm giác tôn nghiêm của chính mình bị hai tên Cố Lan Tiết thay phiên giẫm đạp dưới chân, tiến hành tra tấn cực kỳ tàn ác.

 

QAQ

 

Càng nghĩ càng nghẹn, càng nghĩ càng giận, hiện tại Vân Ngưng Nguyệt thật sự muốn ấn Cố Lan Tiết xuống đất, hung hăng đánh một trận.

 

Cố Lan Tiết nhướng mày, tay còn dính mùi thuốc, muốn véo mặt cô: "Em chán ghét xưng hô như vậy với tôi?"

 

Vân Ngưng Nguyệt tránh khỏi móng vuốt của anh, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà: "Nếu nói em chán ghét, anh có thể không để em kêu nữa không?"

 

"Đương nhiên."

 

Cố Lan Tiết gật đầu.

 

Vân Ngưng Nguyệt ngồi dậy: "Em đặc biệt ghét, cực kỳ cực kỳ ghét. Mỗi lần kêu như vậy đều cảm thấy cả người nổi đầy da gà, từ sinh lý đến tâm lý đều cực kỳ kháng cự."

 

Nói xong một hơi, cô lại nằm yên: "Cực kỳ."

 

Cố Lan Tiết như trút được gánh nặng: "Bài xích như vậy, em nên nói sớm cho tôi biết."

 

Vân Ngưng Nguyệt nhìn chằm chằm trần nhà: "Em cho rằng chính mình biểu hiện đủ rõ."

 

Cố Lan Tiết ngồi bên cạnh cô, rút khăn giấy ướt cạnh giường ra, thong thả lau tay, không nhanh không chậm nói: "Một khi đã như vậy, về sau đổi xưng hô đi."

 

Anh tự hỏi một lát, đề nghị: "Em cảm thấy kêu phu quân thế nào? Hay là lang quân? Quan nhân?"

 

"..."

 

Wow, anh trai anh dê xồm ghê, là do gần đây mới xem 《 Kim Bình Mai 》 ? Hay là 《 Nhục Bồ Đoàn 》?

 

Vân Ngưng Nguyệt nhìn thẳng anh, khóe môi Cố Lan Tiết hơi nhếch lên, rõ ràng là nụ cười cực kỳ hiền lành, nhưng cô không hề cảm thấy thiện ý.

 

Cô dời ánh mắt, nhìn ánh đèn rực rỡ: "Em cảm giác gọi anh rất không tồi."

 

"Vậy cứ vui vẻ quyết định vậy đi," nụ cười trên mặt Cố Lan Tiết chưa biến mất, như không nghe thấy cô phản đối, "Về sau em kêu tôi phu quân đi. Tới đây nào, hôm nay kêu một tiếng nghe trước."

 

Vân Ngưng Nguyệt cắn răng, ngồi dậy tiến lên, duỗi tay kéo lấy góc áo anh, cố tình thả nhẹ giọng nói, đáng thương vô cùng: "Ông xã, em mệt rồi, có thể để một mình em yên lặng chút không?"

 

"Yên lặng một chút?"

 

"Tự hỏi nhân sinh."

 

Cố Lan Tiết lau khô tay, sau khi xác nhận không có mùi thuốc mỡ mới nhẹ nhàng chọc gương mặt cô: "Em đừng ngủ, lại đây trả lời mấy vấn đề của tôi."

 

Vân Ngưng Nguyệt kéo chăn, ý đồ ngăn cách chính mình với anh: "Không cần."

 

Giống như lột quả nho, Cố Lan Tiết kéo chăn xuống, ngữ khí nửa chứa ý uy hiếp: "Còn không phối hợp như vậy nữa, tôi không để bụng em có phải người bệnh hay không đâu."

 

Những lời này rất có công hiệu.

 

Vừa dứt lời, Vân Ngưng Nguyệt ngồi thẳng dậy.

 

Vẻ mặt cô thấy chết không sờn: "Hỏi đi."

 

Cố Lan Tiết cười cười, sờ đầu cô, khích lệ: "Như vậy mới ngoan."

 

Ngoan cái rắm.

 

Tạm dừng một chút, anh tung ra một vấn đề làm Vân Ngưng Nguyệt không ngờ tới: "Em trở về khi nào?"

 

Vân Ngưng Nguyệt kỳ quái nhìn anh: "Không phải anh biết sao?"

 

Cố Lan Tiết bắt lấy tay Vân Ngưng Nguyệt đặt trên đầu gối chính mình.

 

Anh bỗng nhiên trịnh trọng nói: "Ngưng Nguyệt, nói ra có lẽ em không tin, tôi hoài nghi trong cơ thể chính mình còn có một nhân cách."

 

Vân Ngưng Nguyệt: "... A?"

 

Đại lão rốt cuộc cũng ý thức được chính mình là tu hú chiếm tổ?

 

Sắc mặt Cố Lan Tiết nặng nề: "Ngay từ đầu tôi cũng không tin, nhưng luôn cảm thấy..."

 

Anh nhíu mày: "Luôn cảm thấy tôi như không chịu khống chế mà làm rất nhiều chuyện, nhưng tôi không hề có ấn tượng với mấy chuyện này. Ngưng Nguyệt, em không tin lời tôi nói sao?"

 

"Đương nhiên em tin."

 

Bốn mắt nhìn nhau, Vân Ngưng Nguyệt mỏi mệt đầy mặt, không có người nào tin chuyện này hơn là cô đã chịu đủ tra tấn.

 

Cố Lan Tiết như tỉnh ngộ, đau lòng nhìn cô: "Có phải tôi đã làm chuyện gì không tốt với em không?"

 

Người làm chuyện gì không tốt là anh, cảm ơn.

 

Vân Ngưng Nguyệt nào dám cứng rắn với anh, qua loa nói: "Còn tốt còn tốt."

 

Lòng bàn tay cô đã thấm mồ hôi, rút tờ giấy lau đi.

 

Vân Ngưng Nguyệt đã xem qua không ít phim điện ảnh về hai nhân cách.

 

Kịch bản thường thấy nhất là nhân cách chủ yếu sẽ chính trực dũng cảm, tích cực hướng về phía trước, nhân cách phụ sẽ bị u ám tiêu cực, thích máu thích phát cuồng.

 

Tưởng tượng đến đây, Vân Ngưng Nguyệt sờ cánh ta, đã nổi da gà.

 

Sao trước đó cô còn nghĩ Cố Lan Tiết mộng du chứ? Nào có ai mộng du còn tiếp nối nhau chứ?

 

Vân Ngưng Nguyệt không chút nghi ngờ tên Cố Lan Tiết hiện giờ là một nhân cách phụ, thật ra là một con yêu quái Teddy (*tính chiếm hữu mạnh).

 

Cố Lan Tiết không vui: "Tôi hẳn nên đi bác sĩ tâm lý."

 

Vân Ngưng Nguyệt phụ họa: "Đúng đúng."

 

Cố Lan Tiết nặng nề cười, sờ gương mặt Vân Ngưng Nguyệt, bưng mặt cô, nhìn cô nháy mắt mở to đôi mắt, khẽ cười, âm thanh mang hương vị thâm trầm : "Chỉ cần 'anh' biến mất, em cũng sẽ không mệt mỏi như vậy nữa."

 

Rõ ràng là một câu thân mật, vào tai cô như bùa đòi mạng.

 

Vân Ngưng Nguyệt run run.

 

Nếu Cố Lan Tiết kia biến mất, chẳng phải chính mình sẽ phải ngày ngày đêm đêm đối diện với tên sắc ma này hả?

 

Cô lắp bắp nói: "Nhưng anh không cảm thấy có nhân cách thứ hai rất ngầu hả? Em cảm thấy siêu ngầu đó. Nếu không hay là cứ như vậy đi, làm người mà, hào phóng một chút, chia sẻ thân thể với người khác cũng rất thú vị..."

 

Cô cũng không biết chính mình đang nói gì, trong đầu chỉ có một ý niệm.

 

Nhất định phải giữ lại người anh chính trực lại thiện lương kia của cô (tuy rằng đôi khi cũng rất hay bắt bẻ rất lãnh đạm)!



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)