TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 2.336
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 22: Bỏ trốn

 

Lúc quay lại nhà họ Cố, Vân Ngưng Nguyệt vẫn còn kinh hồn bạt vía run rẩy.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay hiếm khi Cố Cư Ổn ở nhà không đến công ty, ông cầm báo đọc rất lâu cũng không đặt xuống, trong lòng ông đầy phiền muộn, suy nghĩ rối bời.

 

Sắc mặt ông vẫn âm u không tốt, nghe thấy tiếng mở cửa thư phòng liền nâng mắt nhìn.

 

Ông vừa liếc đã thấy vết thương trên cổ Vân Ngưng Nguyệt.

 

Trên làn da trắng ngần nổi bật dấu răng đỏ hồng, thật sự là quá mức rõ ràng, muốn làm lơ cũng không được.

 

Chỉ với dấu răng như vậy đã khiến người ta không nhịn được suy nghĩ đủ mọi tình tiết lung tung trong đầu.

 

Cố Cư Ổn không dám nghĩ thêm nữa.

 

Chuyện đã đến nước này cũng chỉ còn một cách có thể đền bù cho Vân Ngưng Nguyệt.

 

Cố Cư Ổn nghiêm giọng gọi Cố Lan Tiết: “Thằng súc sinh kia còn không mau lại đây.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Lan Tiết nghe được tiếng ông mắng cũng không phản ứng gì, anh vẫn ôm Vân Ngưng Nguyệt như cũ, ngồi trên chiếc ghế mây đối diện ông.

 

Cố Cư Ổn nắm tay đặt lên bàn.

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai bên tóc mai ông đã bạc đi không ít, tuy khuôn mặt ông vẫn rất nghiêm nghị, ánh mắt lại thấm đẫm mỏi mệt.

 

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn năm đó bây giờ đã bị tên đầu heo nhà mình gây họa.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng  Cố Cư Ổn áy náy không thôi.

 

“Bố đã suy nghĩ cả một đêm.” Ông chậm rãi mở miệng, giọng nói có chút bất đắc dĩ, “Đều nói con cháu có phúc của con cháu, người già như bố nhúng tay vào quả thật không đúng, cũng không có khả năng gắng gượng chuyển ý bọn con được. Nhưng, Lan Tiết --”

 

Ông nhìn về phía Cố Lan Tiết, ánh mắt sắc bén: “Từ xưa đến giờ con vẫn luôn hiểu chuyện, là đứa trẻ ngoan sống nguyên tắc, vì cớ gì mà đột nhiên trở nên lỗ mãng như vậy?”

 

Sự ngoan cố điên cuồng tối qua đã biến mất sạch sẽ trên người Cố Lan Tiết, trên trán anh vẫn còn có vết thương nhưng lại chẳng có vẻ xốc xếch, anh bình tĩnh ngồi trước mặt Cố Cư Ổn.

 

Hơi thở anh sạch sẽ như sương sớm đọng trên lá trúc.

 

“Hiểu chuyện cũng không cách nào giúp con đạt được thứ mình muốn.” Cố Lan Tiết không nhanh không chậm nói, “Nếu như lần này con không liều mình giành lấy, e là cả quãng đời sau này sẽ sống trong hối tiếc.”

 

Câu nói ấy của anh đã khiến sắc mặt Cố Cư Ổn thoáng dịu đi đôi chút.

 

“Nhưng bố không thể làm theo ý của Ngưng Nguyệt.” Ông nói “Cũng không thể làm theo ý của con, để con làm mấy trò lừa nam ép nữ thế được. Bố chỉ đồng ý với con một điều, đợi đến khi Ngưng Nguyệt thật lòng thật dạ muốn gả cho con thì khi ấy bố mới có thể thừa nhận cuộc hôn nhân của hai đứa.”

 

Vân Ngưng Nguyệt từ khi vào nhà đến giờ vẫn chưa cất lời nào, vào lúc này lại cảm kích nhìn Cố Cư Ổn.

 

Người bố lý tưởng trong lòng cô chính là như vậy, chí công vô tư, không thiên vị bất cứ ai, lý trí mà bình tĩnh.

 

Nụ cười Cố Lan Tiết bỗng chốc tắt ngúm.

 

Cố Cư Ổn vờ như không nhìn thấy, sửa sửa vạt áo rồi đứng lên: “Con đừng có nhìn bố như vậy, trong lòng Ngưng Nguyệt có con không, hẳn là con rõ hơn bố.”

 

Gương mặt Cố Lan Tiết âm u như muốn đổ mưa.

 

Cố Cư Ổn rời chỗ, xua xua tay: “Được rồi, nếu hai đứa con không có chuyện gì nữa thì đi đi... Về phần chú Triệu bên kia thì để bố nói chuyện.”

 

Đúng vậy, Cố Cư Ổn vốn sắp xếp cho Cố Lan Tiết một buổi xem mắt.

 

Nhưng bây giờ ổn rồi, đã giải quyết xong chuyện nội bộ.

 

Cố Lan Tiết kéo tay Vân Ngưng Nguyệt, nửa ôm kéo cô đi ra ngoài.

 

Nếu không phải do cổ chân cô, chỉ sợ Cố Lan Tiết còn thô bạo hơn.

 

Anh trực tiếp dẫn cô về phòng mình.

 

Trong phòng rèm cửa đóng kín mít, đây là lần đầu tiên Vân Ngưng Nguyệt bước vào phòng anh sau khi về nước.

 

Cố Lan Tiết ấn cô trên sô pha, anh nở nụ cười nhưng lòng không vui: “Em cũng nghe thấy lời bố rồi đấy.”

 

Vân Ngưng Nguyệt gật đầu như gà con mổ thóc: “Dạ dạ dạ.”

 

Cố Lan Tiết cười ấm áp: “Em biết nên làm thế nào, đúng không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt dè dặt, đôi mắt ngấn nước nhìn anh: “Nếu em không biết thì?”

 

Cố Lan Tiết đứng trước mặt ấn ót cô xuống, cúi người hôn lên trán cô rồi lại dời xuống, cọ cọ môi cô, anh không nhanh không chậm mà nói: “Thì chúng ta liền "bác sĩ bảo cưới".”

 

Vân Ngưng Nguyệt trốn khỏi nụ hôn của anh, nhạt nhẽo nói: “Em thấy...dưa cố hái sẽ không ngọt.* ”

 

*扭的瓜不甜 - Cưỡng nữu đích qua bất điềm: Thành ngữ Trung Quốc, tức là dưa còn xanh, không tự rụng như dưa chín tự nhiên nên vị không ngọt. Chỉ việc chưa đạt đủ điều kiện thuận lợi mà làm, hoặc là cố cưỡng ép làm, sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.

 

Lời này của cô xem như là uyển chuyển cự tuyệt.

 

Cố Lan Tiết bỗng dừng lại.

 

Vân Ngưng Nguyệt sợ anh rụt người lại, lông mi rũ xuống, trong ánh mắt tràn đầy kháng cự và sợ hãi.

 

-- Đêm qua cô cũng nhìn anh như thế.

 

Rõ ràng anh đã hạ quyết tâm mà chỉ vì một ánh mắt như vậy, anh mới không đành lòng, không buông bỏ được.

 

Trong lòng Cố Lan Tiết dâng lên cảm giác thất bại.

 

“Anh không ép em.” Anh chậm rãi nói, “Nhưng sự kiên nhẫn của anh có giới hạn, bây giờ nó đã sắp hết rồi. Ngưng Nguyệt, anh cho em thời hạn, nhiều nhất ba ngày, sau ba ngày, anh muốn em cam tâm tình nguyện giao chính mình cho anh.”

 

Vân Ngưng Nguyệt không hé răng, cô cúi đầu vùi mình ở sô pha, lấy sự im lặng chống đối anh.

 

Cố Lan Tiết và cô giằng co.

 

Ngồi trong phòng chưa đến vài phút, tiếng chuông di động đã vang lên, anh đứng dậy rời đi.

 

Vân Ngưng Nguyệt vừa nghe thấy tiếng đóng cửa, chân run rẩy chạy thẳng về phòng ngủ của mình.

Cô không thể sống trong ngôi nhà này được, sớm muộn gì Cố Lan Tiết sẽ ăn sống cô mất!

 

Vân Ngưng Nguyệt gọi điện thoại cho Hoa Ảnh, hết sức cầu xin cô ấy tìm chỗ ở cho mình, Hoa Ảnh kinh ngạc nhưng cũng không hỏi lý do, trực tiếp lái xe đến đây.

 

Thuận tiện dẫn theo một cô gái gầy gò, nhìn qua tuổi không lớn, khi cô ấy cười rộ lên có một đôi lúm đồng tiền nho nhỏ.

 

“Đây là Miêu Tinh” Hoa Ảnh ít lời giới thiệu thẳng cho Vân Ngưng Nguyệt, “Cô ấy là trợ lý của cậu.”

 

Miêu Tinh tay chân lanh lẹ, xách rương hành lý đặt trong cốp xép, "bang" một tiếng đóng cửa lại, phủi phủi tay: “Đi thôi chị Vân.”

 

Ba người lên xe, Miêu Tinh phụ trách lái xe, Hoa Ảnh và Vân Ngưng Nguyệt ngồi phía  sau. Hoa Ảnh vén tóc cô, liếc mắt đã thấy dấu răng trên cổ cô.

 

Cô ấy hít một hơi lạnh: “Chỗ này của em sao lại thành thế này?”

 

Vân Ngưng Nguyệt mặt ủ mày ê: “Bị chó cắn.”

 

Dóc tổ, chó ở đâu mà cắn thành cái dạng này? Có lẽ cô không muốn nói ra.

 

Nhưng dù cho cô không nói, Hoa Ảnh cũng có thể đoán ra được tám chín phần. Rốt cuộc thì người khác giới dây dưa với  Vân Ngưng Nguyệt, tuổi tác xấp xỉ thì cũng chỉ có một mình Cố Lan Tiết.

 

Hoa Ảnh thả tóc cô xuống, trông dáng vẻ cô rõ ràng ngủ không đủ giấc bèn vuốt cằm, sâu xa nói: “Em đây chắc không phải tính đến chuyện mang bóng bỏ chạy* đấy chứ?”

 

带球跑 - Mang bóng chạy: Từ mạng Trung Quốc, ý chỉ một số tình tiết nữ chính trong các tiểu thuyết ngôn tình vì hiểu lầm xích mích với nam chính mà mang theo đứa con bỏ chạy, quả bóng (球) là ẩn dụ cho bụng bầu.

 

Vân Ngưng Nguyệt bình thản: “Chạy là thật, nhưng mà em không có bóng đâu.”

 

Vân Ngưng Nguyệt dựa vào vai Hoa Ảnh, cất lời: “Chị Ảnh, em phải kiếm tiền, em phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền.”

 

Cô bỗng ngẩng đầu lên: “Chị Ảnh, vết thương ở chân em cũng khá hơn nhiều rồi, quảng cáo kia giờ em có thể đi chụp được không?”

 

Cô gái mặc chiếc váy màu hồng phấn, trên cổ còn mang theo vết thương, Hoa Ảnh không biết Vân Ngưng Nguyệt hai ngày này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô lường trước được tình hình không tốt lắm.

 

Nếu không cũng không cuống quýt gọi điện thoại  xin cô giúp đỡ, còn đến nước muốn bỏ nhà ra đi thế này.

 

Nhưng giờ này khắc này trong ánh mắt Vân Ngưng Nguyệt hoàn toàn không nhìn ra bi thương mà chỉ tràn đầy kiên định.

 

Hoa Ảnh đẩy đẩy gọng kính, mở ra phần ghi chú trong di động: “Sớm định là sáng mai, nếu hôm nay em không gọi thì chị cũng đến đón em. Em gọi đúng lúc rồi, lát nữa chúng ta sẽ xuất phát, dù sao phải để em thích ứng sớm một chút.”

 

Vân Ngưng Nguyệt cảm kích nhìn cô ấy: “Cảm ơn chị, chị Ảnh.”

 

Hoa Ảnh xua tay: “Đừng, nếu em muốn cảm ơn chị thì thành thật nghe theo sắp xếp đi, đừng gây phiền toái cho chị là được."

 

Nói tới đây, cô đau đầu xoa trán.

 

Haizz, thật ra Cố Lan Tiết đã là một phiền toái lớn rồi. Cô làm như thế này, có tính là ở hang sói cướp cừu con đi không?

 

Hai người đi thẳng đến sân bay, Vân Ngưng Nguyệt dứt khoát kéo số điện thoại Cố Lan Tiết vào blacklist, thuận tiện soạn tin nhắn gửi cho Cố Cư Ổn, qua loa giản lược nói cho ông biết ngọn nguồn sự việc, cầu xin ông nhất định dành thời gian dẫn Cố Lan Tiết nhìn đi khám bác sĩ tâm lý, cô đi ra ngoài tránh một thời gian, cũng nhờ cậy Cố Cư Ổn ngàn vạn lần phải để ý đến con trai ông.

 

Bọn họ nhanh chóng lên máy bay, Vân Ngưng Nguyệt bấm gửi tin nhắn.

 

Tuổi Miêu Tinh xấp xỉ với Vân Ngưng Nguyệt, chỉ là cô ấy nhỏ hơn Vân Ngưng Nguyệt hai tháng. Rất biết ăn nói, đầu óc linh hoạt, cô ấy thấy cô ủ rũ liền đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi, sau đó cũng không quấy rầy cô nữa.

 

Buổi tối đầu tiên khi rời xa Cố Lan Tiết, Vân Ngưng Nguyệt ngủ vô cùng thoải mái, yên tâm.

 

Ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa sổ, Vân Ngưng Nguyệt tỉnh giấc.

 

Cô duỗi tay che ánh nắng, híp mắt nhìn một hồi, nghĩ thầm như thế này thật tốt.

 

Cảm giác thật tuyệt khi được tự do, dù cho phút giây này chỉ là ngắn ngủi.

 

Cố Lan Tiết tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà buông tha cô như vậy, cô vội vàng trốn đi, chẳng qua cũng chỉ là trì hoãn lại mối quan hệ giữa cả hai.

 

Tuần sau, cô còn phải tiếp tục cùng Cố Lan Tiết quay "Trăm ngày yêu", cô chỉ có thể cầu nguyện Cố Cư Ổn có thể trước khi quay đã dẫn Cố Lan Tiết đi khám tâm lý, hoặc là, anh dứt khoát từ chối cũng được, cô sẽ hợp tác với người khác.

 

Chuyện đến nông nỗi này, độ hot gì gì đó không quan trọng nữa, quan trọng nhất là bảo toàn tính mạng.

 

Ăn xong buổi sáng Vân Ngưng Nguyệt cùng Hoa Ảnh, Miêu Tinh đến thẳng studio.

 

Buổi photoshoot lần này là quảng cáo sản phẩm mặt nạ trong nước, không phải là nhãn hiệu nổi tiếng gì nhưng lại liên tiếp đòi hỏi cao. Chốc chốc lại chê cô cười không đủ ngọt, chốc chốc lát lại ghét bỏ máy quạt gió không đủ làm độ lớn của góc váy tung bay bị sai, mấy điểm kỳ quái đều bị bọn họ bới móc ra.

 

Lúc nghỉ ngơi, Miêu Tinh tức giận nói với Vân Ngưng Nguyệt: “Mấy cái hãng ao làng này sao mà lắm chuyện thế  cơ chứ."

 

Vân Ngưng Nguyệt uống một hớp nước: “Đừng nói như vậy.”

 

Bây giờ cô không có danh tiếng, cũng không có bối cảnh gì, đương nhiên không có gì quyền lên tiếng.

 

Chị Ảnh sau khi sắp xếp cho cô xong thì đã rời đi từ sớm.

 

Mọi việc đều phải dựa vào chính mình, đây là lời Vân Miêu Hoa lúc nào cũng căn dặn cô.

 

Nghỉ ngơi chưa đến ba mươi phút thì nhân viên công tác đã gọi, Vân Ngưng Nguyệt hướng về cái gương, luyện tập nở nụ cười, bước chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài.

 

Lần này chụp lại thuận lợi ngoài tưởng tượng, mãi cho đến chụp xong cũng chưa từng bị soi lỗi.

 

Kết thúc buổi photoshoot, Vân Ngưng Nguyệt lê thân thể mỏi mệt đi với Miêu Tinh xuống gara dưới tầng hầm, cô vừa rời khỏi studio không bao lâu, đã bị nhân viên công tác cản lại.

 

Nhân viên công tác mặt tươi cười nói với Vân Ngưng Nguyệt nói, có chút tranh cãi về hợp đồng đã ký trước đây, muốn mời cô xem xét lại.

 

Vân Ngưng Nguyệt không bận tâm, bảo Miêu Tinh đi lái xe ra trước còn mình thì theo anh ta xem hợp đồng.

 

Nhân viên công tác dẫn cô đi thông qua một đoàn hành lang rất dài, cuối hành làng là song cửa sổ hình vòm, ánh mặt trời chiếu vào, vô số hạt bụi nhảy múa trong không trung.

 

Mãi cho đến lúc này, Vân Ngưng Nguyệt mới ý thức được không đúng.

 

Cô dừng bước, bình tĩnh nói: “Chuyện hợp đồng tôi không xem nữa, để sau này trợ lý tôi sẽ liên hệ với anh...”

 

Vân Ngưng Nguyệt xoay người rời đi, nghênh diện lại va vào ngực một người.

 

Vân Ngưng Nguyệt che trán, cô còn chưa mở miệng, đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

 

Mùi chanh nhàn nhạt thoang thoảng.

 

Đầu cô "ong" một tiếng, thậm chí không kịp phản ứng lại đã bị Cố Lan Tiết ôm eo.

 

Vân Ngưng Nguyệt hốt hoảng quay đầu, nhân viên công tác kia đã không thấy bóng dáng đâu.

 

Cố Lan Tiết bóp cổ cô, mặt không biểu cảm, anh gằn từng chữ một, nói: “Ngưng Nguyệt, lần này em thật sự quá đáng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)