TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 673
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 88 

 

Hôm qua Ngô Vương phi đã vào cung một lần, đôi bên đều biết chuyến này Ngô gia đến là vì điều gì, đây là chuyện lớn không cần phải vòng vo. Hôm nay sẽ bàn xong chuyện này với lại hôm qua trước khi đi, Ngô vương phi đã ám chỉ, hôm nay sẽ đến nói chuyện này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngô Vương phi bước vào điện hàn huyên đôi câu với Du Hoàng hậu rồi trực tiếp đi thẳng vào câu chuyện: "Năm ngoái vốn đã nên bàn chuyện kết thân, chẳng qua là sau đó bên ta lại có chuyện phát sinh khiến chuyện này trì hoãn. Sau khi giải quyết xong xuôi ta suy nghĩ không thể tiếp tục chậm trễ nữa nên ta lập tức lên đường tới đây quấy rầy nương nương, muốn xin nương nương chỉ điểm, cho ta một chủ ý chính xác."

 

Mặc dù Ngô Vương phi vừa nói là bên bà có chuyện trì hoãn nhưng mọi người ở đây đều biết nguyên nhân lớn nhất chính là bệnh nặng của Du Hoàng hậu trong tháng hè vừa qua.

 

Du Hoàng hậu cười nói với Ngô vương phi: "Vương phi khách khí rồi! Chuyện này vốn là chuyện tốt hai nhà đề ra, dĩ nhiên ta luôn ghi nhớ trong lòng, chỉ không biết là Vương phi có suy nghĩ gì về chuyện này?"

 

Bà cũng đã suy nghĩ về chuyện này, nếu như Ngô Vương phi muốn xin cưới Ký Nhược Phù cho nhi tử vậy thuận thế đồng ý cũng không có gì. Có điều kể từ nhiều năm trước trải qua chuyện của Trịnh Thắng Chương, nữ nhi của bà vẫn luôn vô tâm với chuyện chung thân đại sự, cũng không biết là con bé có bằng lòng hay không? Nên hiện tại Du Hoàng hậu không lên tiếng kêu Ký Nhược Phù rời đi, bà muốn xem thử phản ứng của Nhược Phù. Nếu như chuyện này thật sự có liên quan tới nữ nhi, nếu nữ nhi không muốn gả đi xa bà cũng sẽ không miễn cưỡng.

 

Về phần gả Ngô Hân Nghiên cho Hoàng tử, chuyện này đáng giá để cân nhắc. Bất luận chuyển giao thế lực của Hồng đô Vương phủ cho ai, Du Hoàng hậu đều không cam lòng.

 

Vậy nên trước mắt bà muốn nghe ý tứ của Ngô Vương phi.

 

Ngô vương phi biết Ký Nhược Phù và A Âm đều có mặt. A Âm thì không cần tị hiềm, chỉ có Nhị công chúa là cô nương chưa thành gia lập thất sợ là không thỏa đáng.

 

Vốn theo ý tứ của Ngô Vương phi cô nương chưa xuất giá tốt nhất không nên có mặt ở đây nhưng ngẫm nghĩ cảm thấy hiện giờ thân thể Du Hoàng hậu tốt xấu thế nào chưa rõ, Nhị công chúa có mặt ở chỗ này có thể là vì nghĩ cho sức khỏe của Du Hoàng hậu. Dù sao ôm bệnh trong người sợ nhất chính là vui mừng quá độ, vạn nhất quấy rầy thân thể khỏe mạnh của Hoàng hậu vậy thật là không thích hợp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngô Vương phi liền tự quyết định không đề cập tới chuyện để Nhị công chúa rời đi.

 

Ký Nhược Phù với A Âm đều không ngờ tới hai vị trưởng bối bàn chuyện này lại cứ mặc Ký Nhược Phù ở lại nghe. Nếu hai người đều không đề cập tới thì đề tài liền bắt đầu Ký Nhược Phù không tiện lên tiếng cắt ngang khi trưởng bối đang nói chuyện.

 

Vì vậy Ký Nhược Phù tính tạm thời nghe mấy câu đợi đến khi đôi bên dừng đề tài nàng mới xen ngang nói đến chuyện đi học.

 

Ai ngờ lời kế tiếp của Ngô Vương phi khiến nàng rất kinh ngạc.

 

"... Ta nghĩ muốn gả Hân Nghiên cho tứ thiếu gia Du gia, Hoàng hậu nương nương, người xem chuyện này thích hợp hay không?"

 

Đừng nói là Ký Nhược Phù, ngay cả Du Hoàng hậu và A Âm đều bị tin tức này làm chấn động không kịp suy nghĩ.

 

Du Hoàng hậu không kiềm được thân thể hơi nghiêng về trước hỏi lại: "Vương phi nói là tứ thiếu gia Du gia?" Suy nghĩ một chút bà nói ra một cái tên: "... Lâm Sâm?"

 

A Âm kinh ngạc thốt lên: "Ca ca!"

 

"Đúng vậy! Chính là Lâm Sâm!" Ngô Vương phi nhìn thấu sự kinh ngạc không chút nào che giấu trong vẻ mặt Du Hoàng hậu cùng Thái tử phi, trong lòng càng thêm phần cao hứng.

 

Lúc Du Tam lão gia cùng Tam phu nhân viết thư nói chuyện này với bà, bà cứ suy nghĩ không biết họ có huyên náo chuyện này cho mọi người biết mà không quan tâm đến thái độ của nhà gái không. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến chuyện kết thân giữa Ký gia và Ngô gia, có khi nào Bệ hạ cùng nương nương đã biết trước chuyện này hay không.

 

Hiện tại xem ra Tam lão gia cùng Tam phu nhân là người rất đáng tin. Không chỉ Hoàng hậu nương nương không biết mà ngay cả nữ nhi ruột của hai người là Thái tử phi cũng không hề hay biết.

 

Có thể thấy được hai phu thê này cực kỳ tôn trọng Hồng đô Vương phủ bọn họ. Ở trước mặt Vương phủ không ra vẻ, một chút tiếng gió cũng không để lộ.

 

Sau khi phát hiện ra điểm này, Ngô Vương phi càng thêm hài lòng đối với cửa hôn sự này. Người hiểu được tôn trọng người khác thì dĩ nhiên gia phong cũng không thể chê, gả nữ nhi đi cũng không sợ nữ nhi chịu thua thiệt.

 

Ngô Vương phi cười nói: "Chính là đứa nhỏ này, nhớ ngày đó vừa gặp mặt ta đã cảm thấy đứa nhỏ này không tệ. Lần đầu gặp nhau ở cửa hiệu y phục ta đã rất thưởng thức, trầm ổn có thể tin. Cầm được thì cũng buông được, thật có phong độ của một đại tướng. Sau đó lần nữa trở lại kinh thành thấy đứa nhỏ năm nào càng lúc càng chững chạc ta càng thêm thích."

 

Nói đến đây, Ngô Vương phi nghĩ đến nữ nhi của mình vì chuyện này mà dốc lòng cố gắng, trong bụng cảm khái rất nhiều, không nhịn được nói: "Nguyên nhân lớn nhất vẫn là Hân Nghiên vừa ý Lâm Sâm trước, một mực đòi ta bàn cửa hôn sự này, ta liền cho con bé tới kinh xem một chút."

 

"Tỷ tỷ coi trọng huynh trưởng ta?" Trong lúc nhất A Âm vẫn hơi thất thần: "Vậy nên mới tới kinh thành ở?"

 

"Chính là vậy!" Người dân phương Nam cởi mở, phóng khoáng, nam nữ chi phòng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt nhưng ở mặt biểu đạt tình cảm này thì can đảm, nhiệt tình hơn so với kinh thành nhiều, vậy nên lúc Ngô Vương phi nhắc tới hành động này của Ngô Hân Nghiên, mang theo niềm tự hào: "Con bé muốn trực tiếp nói chuyện này với Hoàng hậu nương nương và Du gia, nhưng ta vì nữ nhi của mình mà suy nghĩ sau cùng cũng có điều băn khoăn."

 

Nhớ lại tình hình lúc ấy Ngô Vương phi chỉ có thể cảm thán: "Nha đầu này thấy ta không đồng ý liền nói muốn đến Du gia xem thử, cũng tiện tiếp xúc nhiều với tứ thiếu gia. Nhắc tới chuyện này cũng là duyên phận. Nào biết sau khi chung sống một thời gian Tam phu nhân rất thích Hân Nghiên, không đợi ta nhắc đến chuyện này đã chủ động viết cho ta một phong thư vì nhi tử nhà nàng, xin cưới Hân Nghiên."

 

Ngô Vương phi tình ý thân thiết nói với Du Hoàng hậu: "Hai bên đồng thời đều có ý, đây là chuyện mà hai đứa trẻ tích mấy đời phúc khí mới có được? Điều ta muốn nói là nếu như tất cả mọi người đều có ý vậy chuyện này không nên trì hoãn thêm nữa. Mắt thấy sắp đến năm mới ta vội chạy đến đây một chuyến, muốn nhanh chóng định ra chuyện này, cũng tránh tình trạng kéo dài khiến Bệ hạ cùng nương nương bên đây lo lắng."

 

Du hoàng hậu nghe nói vậy cũng cảm thán: “Quả thật là khó được!”

 

Lúc nàng còn trẻ, mới lập gia đình, đối với cuộc sống tương lai tràn đầy hy vọng cùng ảo tưởng rồi sau đó quanh năm sống trong hậu cung khiến mộng tưởng của nàng từng cái một vỡ tan.

 

Giờ đây nghe nói có một nữ nhi vì hạnh phúc của bản thân mà chủ động tranh thủ vì mong được một kết quả tốt, nàng than thở, nhưng nhiều hơn là vui mừng: "Nói đến cùng vẫn là Hân Nghiên tốt. Tuy nói Tam phu nhân vừa ý con bé nhưng cũng vì con bé chủ động đến kinh thành. Nếu không phải như thế, kết quả chuyện này ra sao cũng không thể nói trước."

 

Ngô Vương phi thấy Du Hoàng hậu không hề có ý trách cứ Ngô Hân Nghiên mà ngược lại còn khen nàng, không khỏi thấy thân thiết với Du Hoàng hậu hơn, lúc nói chuyện cũng càng thêm thẳng thắn: "Vậy nên mới nói có một số việc mặc dù phải dựa vào trời cao tác hợp nhưng cũng cần bản thân tự mình cố gắng. Nếu không thì sợ là cơ duyên có lớn hơn nữa cuối cùng cũng thành công dã tràng."

 

Ngô Vương phi vừa nói ra lời này truyền vào tai Ký Nhược Phù khiến nàng như bị sét đánh, sự bàng quan của nàng từ nãy đến giờ không duy trì được nữa.

 

Đúng rồi! Mọi chuyện đều cần sự cố gắng của bản thân.

 

Không cố gắng, làm sao biết được kết quả?

 

Nghe nói hắn vẫn chưa đính hôn không biết là hắn đang chờ đợi điều gì...

 

Trong lòng Ký Nhược Phù mơ hồ có chút mong đợi nhưng cũng vì chuyện của nhiều năm trước mà buông xuôi. Nhưng những lời vừa rồi của Ngô vương phi vẫn cứ lẩn quẩn bên tai như cũ.

 

Đang lúc nàng do dự thì nghe thấy xa xa bên ngoài truyền đến từng tiếng la lớn.

 

Không bao lâu, tiếng la ầm ĩ kia chợt biến mất.

 

Ký Nhược Phù như có giác quan, vội chạy ra mở cửa, lớn tiếng hỏi: "Mới vừa rồi có ai lớn tiếng gây ồn ào không?"

          

Nói thật Du Hoàng hậu, Ngô Vương phi và A Âm đều không nghe thấy bên ngoài có người kêu la sau khi nghe Ký Nhược Phù nói vậy rất ngạc nhiên.

 

Du Hoàng hậu nói: "Bên ngoài có người nào sao? Nhược Phù, không lẽ con nghe nhầm."

 

Nội tâm Ký Nhược Phù kích động, nàng rất để ý đến tiếng huyên náo vừa mới nghe. Chỉ để lại một câu khẳng định "không nhầm" với Du Hoàng hậu, sau đó nàng vội vàng chạy ra khỏi phòng hỏi Đoàn ma ma đứng ở cửa: "Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

 

Đoàn ma ma thấy cung nhân canh cửa cùng các ma ma khác vội vã đi đến cửa viện giống như đi cản người nào đó. Người nọ vừa rồi kêu la mấy tiếng liền bị ngăn cản, bà cũng không biết người la hét ầm ĩ đó là ai liền kêu một tiểu thái giám đi thăm dò.

 

Ký Nhược Phù hấp tấp muốn đi xem nhưng Đoàn ma ma khuyên ngăn: "Xin Công chúa chờ thêm chốc lát nữa. Nếu như có người ở bên ngoài gây chuyện thì rất phiền toái hay là Công chúa cứ đợi ta hỏi cho rõ ràng cái đã."

 

Ký Nhược Phù cũng cảm thấy vừa rồi mình quá xúc động liền dừng bước, nóng nảy chờ đợi.

 

Không lâu sau, tiểu thái giám trở về hành lễ rồi bẩm báo: "Bẩm Công chúa, bên ngoài là công tử Từ gia cũng không biết vì sao la hét ầm ĩ, mấy vị cô cô sợ Từ công tử làm ồn đến khách quý bên trong nên đang khuyên Từ công tử rời đi."

 

Ký Nhược Phù ngẩn ngơ.

 

Vừa rồi trong đầu nàng chỉ mới thoáng qua một ý niệm mà thôi nàng cũng không ngờ thật sự là hắn.

 

"Vậy Từ công tử đã rời đi rồi sao?" Nàng có chút thất thần hỏi.

 

"Vẫn chưa!" Trên trán tiểu thái giám toát mồ hôi hột: "Ma ma canh cửa đang khuyên giải Từ công tử nhưng Từ công tử nhất quyết không chịu đi nói là có chuyện quan trọng muốn nói với nương nương cùng Vương phi và Thái tử phi khuyên thế nào cũng không nghe."

 

Ký Nhược Phù cẩn thận phân tích lời của tiểu thái giám.

 

Từ Lập Diễn biết rõ bên trong có ai, nếu không sẽ không chắc chắc nhắc đến thái tử phi nhưng tại sao biết rõ có ai lại không đề cập tới nàng?

 

Chẳng lẽ là cố ý bỏ qua nàng?

 

Vậy tại sao hắn muốn làm như vậy? Có chuyện gì lại muốn bỏ qua nàng mới nói?

 

 Nhịp tim Ký Nhược Phù tăng tốc.

 

Biết rõ cứ tiếp tục bước về phía trước có thể sẽ chính là vực sâu vạn trượng nhưng nàng vẫn vì một phần trăm thiên đường cực kỳ nhỏ nhoi mà xông về phía trước.

 

Cửa viện nơi thiếu niên đang đứng không ngừng dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, hết lời khẩn cầu: "Để cho ta vào trong đi, các ngươi còn không biết ta sao? Ta sẽ không làm việc lỗ mãng, vừa rồi do quá gấp vậy nên ta mới mất khống chế hô to. Lần này vào gặp Vương phi ta đảm bảo sẽ không như thế."

 

Từ Lập Diễn đang luyên thuyên với người canh cửa không phiền chán lặp đi lặp lại, đột nhiên lòng thấy khác thường, theo phản xạ liếc mắt nhìn vào trong. Ngay lập tức trông thấy bóng dáng gầy yếu, yểu điệu xuất hiện trong tầm mắt.

 

Thấy Ký Nhược Phù đi tới, bỗng Từ Lập Diễn không biết phải nói gì nữa hắn ngây ngốc nhìn nàng chằm chằm nhưng một chữ cũng không thành lời.

 

Ký Nhược Phù thấy bộ dáng ngây ra như phỗng của hắn vừa bực mình vừa buồn cười.

 

Nghĩ tới những tính toán của mình khi nghe những lời Ngô Vương phi nói, cuối cùng nàng bước nhanh tới, dừng trước mặt hắn.

 

"Từ công tử." Ký Nhược Phù gọi hắn một tiếng, hành lễ chào: "Công tử tìm Vương phi có chuyện gì? Ta có thể thay công tử giúp chuyển lời."

 

Giọng nói luôn tâm tâm niệm niệm xuất hiện ở bên tai, Từ Lập Diễn không nhịn được mỉm cười, nhưng vừa nghĩ tới thiếu nữ trước mắt sắp sửa gả cho người khác trong lòng hắn dâng lên bi ai vô tận.

 

"Nhị công chúa!" Từ Lập Diễn xuất thần nhìn Ký Nhược Phù, giọng nói có hơi run rẩy nhưng vẫn không nhịn được mở miệng: "Vương phi, Vương phi muốn xin cưới ai cho thế tử?"

 

Ký Nhược Phù sợ run lên, chỉ vì nàng biết rõ lần này Ngô vương phi là bàn chuyện xuất giá của Ngô Hân Nghiên chứ không phải chuyện cưới xin của Ngô Nam Nghĩa.

 

Nàng biết Từ Lập Diễn đã hiểu sai rồi, lắc đầu nói: "Công tử nghĩ rồi."

 

Từ Lập Diễn hiểu sai ý nàng, giọng cao hơn mấy phần: "Ta nghĩ sai thế nào? Kính xin công chúa vì ta mà giải thích!"

 

Ký Nhược Phù không tiện nói ra chuyện kết thân giữa Ngô gia cùng Du gia, liền nói: "Sau này công tử sẽ biết."

 

"Sau này? Chẳng lẽ ta không thể can dự, không thể được biết vậy nên không thể nói rõ với ta?" Từ Lập Diễn bi thương, lẩm bẩm nói: "Chuyện này rõ ràng có liên quan đến nàng vậy sao có thể không liên quan đến ta?"

 

Ký Nhược Phù nghe ra ý tứ khác thường trong lời nói của hắn thầm giật mình, chợt ngước mắt nhìn hắn: "Người…"

 

Trong lòng nàng mơ hồ có chút hy vọng, vội điều hết cung nhân bên cạnh đi chỗ khác, chỉ chừa lại một mình Đoàn ma ma đứng cách xa mấy trượng trông chừng.

 

Đối với sắp xếp của Ký Nhược Phù, Từ Lập Diễn căn bản không để ý đến chỉ vì trong lòng hắn lúc này tràn đầy khổ sở cùng bi thương, căn bản không cách nào đi quan tâm những chuyện khác.

 

Ánh mắt hắn vô hồn nhìn vách tường bên cạnh, thấp giọng nói: "Ta đã sớm biết sẽ có ngày này, nhưng vẫn luôn muốn kéo dài tới đâu hay tới đó, vẫn luôn hi vọng chuyện này sẽ có chuyển biến. Nào ngờ vừa rồi ta nghe nói nàng phải lập gia đình mới biết thật ra trong lòng vẫn không buông được."

 

"Không buông được thì thế nào?" Ký Nhược Phù ép hỏi: "Chàng muốn làm thế nào?"

 

Lý trí của Từ Lập Diễn bị câu chất vấn của nàng kéo trở về, lập tức quay sang nhìn nàng: "Ta có thể thế nào?" Cổ họng của hắn chua chát, giọng khẽ run: "Nàng là thiên chi kiều nữ còn ta bất quá chỉ là một thường dân tầm thường. Một không có công danh, hai không có tước vị, là người không thể dựa vào, nàng nói đi ta còn có thể thế nào?"

 

Mặc dù lời này rất bộc trực nhưng hàm nghĩa bên trong không cần nói cũng hiểu.

 

Ký Nhược Phù không khỏi che miệng bật khóc: "Chàng là đồ ngốc! Tại sao chàng không nói sớm với ta!"

 

Nhìn nàng khóc đến thương tâm như vậy hắn cũng khó nén bi thương, ánh mắt phiếm hồng: "Ta nói thế nào được? Nàng muốn ta nói với nàng sao đây?"

 

Dứt lời, hắn đột nhiên phát giác thái độ của nàng cùng lời nói của nàng như có ẩn ý.

 

Trong bụng mừng như điên, nhưng nghĩ đến chuyện Ngô Vương phi xin cưới nàng cho thế tử, trong lòng một mảnh bi thương chỉ cảm thấy cuối cùng mình vẫn chậm một bước. Lúc này không biết phải làm sao chỉ có thể dày vò tự trách: "Hiện giờ có nói cũng sợ đã muộn, là ta không đúng nàng đánh ta đi."

 

"Sao lại trễ?" Ký Nhược Phù nhìn hắn tự trách như vậy không khỏi bật cười: "Ta cái gì cũng không nói lại, để cho mình chàng tự mình nói ra hết, chàng giành nói hết rồi ta biết nói gì nữa đây?"

 

Trước đó nàng che miệng khóc thút thít, hắn nghĩ hết thảy đều đã được định đoạt bây giờ đột nhiên nàng lại cười hắn thật sự không hiểu ra sao: "Chuyện này rốt cuộc là sao?"

 

Ký Nhược Phù đỏ bừng mặt cắn môi nói: "Chàng có dám nói với mẫu hậu những lời chàng vừa nói với ta hay không?"

 

Nhất thời Từ Lập Diễn có chút lo lắng nhưng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Ký Nhược Phù, hắn chợt ý thức được gì đó dâng lên dũng khí.

 

"Dám nói!" Từ Lập Diễn nói: "Dĩ nhiên là dám nói!"

 

Ký Nhược Phù nói: "Vậy chàng đi theo ta đi."

 

Từ Lập Diễn đi theo hai bước, rồi ngẫm lại bổ sung thêm: "Nàng là cô nương, danh dự là quan trọng nhất. Bây giờ bên trong có nhiều người ta mà nói ra ngay lúc này sợ sẽ tổn hại đến danh dự của nàng. Không thì hãy để ta một mình đến nói với Hoàng hậu nương nương?"

 

Ký Nhược Phù bị hắn làm tức cười, giậm chân nói: "Vậy chàng cứ chờ ta gả cho người khác đi!" Nói xong cũng không để ý tới hắn ở phía sau, quay đầu đi, hất tay hắn chạy vào trong.

 

Chuyện giữa Ký Nhược Phù với Từ Lập Diễn đến tối hôm đó A Âm mới nghe Ký Hành Châm nói.

 

"Cái gì? Phù tỷ tỷ với Từ ca ca?" A Âm không kịp suy nghĩ: "Hai người bọn họ? Có chuyện gì!"

 

Trước đó là ca ca của nàng với Ngô tỷ tỷ hiện giờ lại thêm Từ ca ca với Phù tỷ tỷ?

 

Ký Hành Châm nhìn dáng vẻ mê man của nàng, mỉm cười nói: "Còn có thể thế nào, giống như ta với nàng hiện giờ thôi."

 

Giống như hai người họ?

 

A Âm ngẫm nghĩ có hơi hiểu ra ——là có tình ý thâm sâu nên nước chảy thành sông vậy thôi!

 

Nhìn dáng vẻ hiểu ra xinh đẹp của nàng, trong lòng Ký Hành Châm một mảnh yên bình.

 

Lúc trước ở trước mặt mọi người lòng dạ hắn có cứng rắn bao nhiêu thì giờ khắc này cũng mềm mại vô cùng. 

 

Hắn cẩn thận ôm nàng vào lòng khẽ hôn lên mặt nàng thì thầm: "Bánh bao, tối nay nàng với ta ngủ chung giường có được không?"

 

Cái rét đêm tháng chạp chỉ khi có nàng ở bên cạnh làm bạn, hắn mới có thể cảm nhận được cảm giác an tâm và ấm áp.

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Nương tử ôm ôm ~~(づ ̄3 ̄)づ╭❤~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)