TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 709
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 87 

 

Mùa thu năm nay đã định Trịnh gia không cách nào sóng yên biển lặng

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đầu tiên là sự kiện làm rối kỉ cương trong cuộc thi Hương, hàn lâm Trịnh Trung Lương có dính líu trong đó bị đưa vào ngục, sau là Thương Lăng phủ bị phát hiện tham ô, Trịnh Trung Cương thân là Đồng Tri Thương Lăng phủ dính vào án này bị cách chức điều tra.

 

Người đầu tiên là Trịnh Trung Lương nhi tử của huynh trưởng Trịnh đại học sĩ có quan hệ thúc điệt. Người sau Trịnh Trung Cương là nhi tử duy nhất của Trịnh đại học sĩ, huynh trưởng của Trịnh Hiền phi.

 

Hai vụ kiện bùng nổ khiến cả kinh thành xôn xao, Trịnh gia rối loạn.

 

Không lâu sau, Trịnh Hiền phi ngã bệnh ốm triền miên trên giường bệnh kéo dài tới tháng chạp vẫn chưa khỏe lên.

 

Chỉ là những chuyện này đều không có quan hệ gì với A Âm.

 

Hiện tại nàng đang gấp chuyện khác —— Ngô vương phi dẫn theo thế tử Ngô Nam Nghĩa đến kinh thành. Thân là thái tử phi, nàng phụ trách chiêu đãi hai vị khách từ phương xa này.

 

Ban đầu A Âm thành thân có hơi vội vàng dù cho Ngô vương phi có lòng muốn chúc mừng cũng không được đến khi Ngô vương phi nhận được tin tức thì cũng đã xong hôn sự. Lúc đó vương phủ có chút chuyện không thể đích thân đi vương phi liền sai người đưa quà tặng tới để bày tỏ tâm ý rồi còn tặng thêm rất nhiều dược liệu từ phương nam cho Du Hoàng hậu.

 

Hiện tại đã đến tuổi thành niên, Ngô Vương phi vẫn ghi nhớ ước hẹn kết thân với Hoàng thượng và Hoàng hậu, lần này tới kinh là để ấn định chuyện này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm nghe nói Ngô Vương phi với Ngô Nam Nghĩa đã vào cung liền ra nghênh đón họ. Sau đó ba người vừa đi vừa tán gẫu, qua hồi lâu mới đến bên ngoài chánh điện Vĩnh An Cung.

 

Đoàn ma ma đã sớm chờ ở cửa điện nhìn thấy ba người tới đây vui mừng tiến lên hành lễ: "Nương nương chờ đã lâu rất mong ngóng gặp mặt Vương phi."

 

"Làm phiền nương nương nhớ mong." Ngô vương phi cười nói: "Trước đó lúc khởi hành vài ngày trời đổ mưa, đường đi có hơi trơn trợt khiến thời gian bị trì hoãn."

 

"Nương nương đã nói nếu như đường không dễ đi thì nên cẩn thận hơn chút từ từ cũng được, chung quy thì an toàn vẫn quan trọng hơn."

 

Vừa nói chuyện vừa đi đến cửa phòng.

 

Đoàn ma ma tự mình vén rèm mời họ vào trong. Đợi đến khi cửa phòng khép lại, bà vội phân phó cung nhân dâng trà.

 

Sau khi vòng một vòng trở về từ quỷ môn quan, khí sắc Du Hoàng hậu đã tốt hơn nhiều so với trước đây, cộng thêm ánh mắt mang ý cười nhìn vừa hòa ái lại thân thiết.

 

Ngô Vương phi thấy vậy vô cùng mừng rỡ tiến đến ngồi bên cạnh Du Hoàng hậu: "Hôm nay nhìn khí sắc nương nương thật tốt!"

 

"Đều là nhờ phúc của A Âm." Du Hoàng hậu cười nói: "Con bé vừa gả tới đây ta liền tốt lên hẳn. Có thể thấy được nha đầu này chính là người mang phúc khí tới cho ta, Nam Nghĩa cũng đã cao lên không ít đã xấp xỉ với Hành Châm. Hôm nay Hân Nghiên không có khóa học. Con bé đang ở Du gia, chút nữa hai người có thể đến thăm con bé."

 

Tuy là nói lần này Ngô gia tới vì định hôn sự nhưng cũng chỉ vừa mới đến, không thể đề cập tới chuyện này ngay được.

 

Ngô Vương phi hàn huyên với Du Hoàng hậu một lúc rồi mượn cơ hội đứng dậy cáo từ.

 

Vừa ra khỏi phòng Ngô Vương phi liền bắt gặp một thiếu niên đang đi đến bên này. Vóc người hắn cao ráo, khí độ lỗi lạc, ánh mắt thật nghiêm túc lạnh lùng, nhìn có vẻ lạnh nhạt.

 

Sau khi Ngô Vương phi nhìn thấy hắn, bước chân không khỏi dừng lại có chút chần chừ, lên tiếng: "Thái tử điện hạ?"

 

Ký Hành Châm vừa cùng mấy vị đại thần thương nghị chính sự trở lại đang hỏi Xuyên Thanh những chuyện liên quan đến Chiêu Ninh điện bên kia.

 

Xuyên Thanh nhanh chóng bẩm báo tình hình: "Hôm nay Đổng tiên nhân mời Bệ hạ đến thử một loại đan dược mới trong khoảng thời gian ngắn không thể rời đi được. Vừa rồi còn truyền lời nói là tiệc chiêu đãi Ngô gia hôm nay sợ là không thể tham dự muốn Thái tử điện hạ thay Bệ hạ chiêu đãi."

 

Ký Hành Châm nghe nói vậy khóe môi khẽ nhếch, cười giễu một tiếng vô cùng khinh thường.

 

Nếu đổi lại là một năm trước khi hắn nghe thấy tin này có lẽ sẽ lo lắng mà hỏi han vài câu.

 

Nhưng kể từ khi hắn nhận ra ở trong lòng phụ hoàng, mẫu hậu, Du gia và cả hắn nữa đều không là gì thì hắn không cách nào bỏ ra tâm tư để quan tâm lo lắng cho phụ hoàng nữa.

 

Đổng tiên nhân kia chính là vị Đổng lang trung mấy tháng trước ở chỗ mẫu hậu đề ra phương thuốc tiên.

 

Vốn cho là sau khi chẩn bệnh cho Du Hoàng hậu hắn sẽ rời đi ai ngờ hắn lại tự xin với Bệ hạ, nói mình tinh thông y thuật biết luyện đan thuật có thể dưỡng nhan trường sinh.

 

Nếu là người khác nói ra Thịnh Nghiễm Đế sẽ không tin, còn Đổng lang trung hơn bốn mươi tướng mạo vẫn trẻ trung khiến ông không thể không tin nên liền giữ người lại. Sau khi dùng hai viên đan dược của Đổng lang trung cảm thấy hiệu quả không tệ đặc biệt phong hiệu cho hắn là "Đổng tiên nhân".

 

Từ đó thời gian của Thịnh Nghiễm Đế cũng bắt đầu trở nên khan kiếm.

 

Ký Hành Châm nhân cơ hội này tham dự triều chính giúp phụ hoàng phân ưu giải quyết chính sự. Vốn Ký Phù cũng muốn tham dự triều chính nhưng Thịnh Nghiễm Đế không tin tưởng học thức cùng năng lực xử lý của hắn nên đã cự tuyệt. 

 

Sáng sớm hôm nay Thịnh Nghiễm Đế vội vàng kết thúc lâm triều không xử lý chính sự giao hết cho Ký Hành Châm đi làm. Vì vậy đến tận trưa Ký Hành Châm mới có thời gian tới gặp Du Hoàng hậu.

 

Ký Hành Châm nói: "Nếu Bệ hạ đã thích đan dược thì cứ để người tiếp tục thích đi. Nếu có người khuyên giải đừng tin vào những thứ kia không khéo lại mang tội khi quân."

 

Tầm mắt nhìn sang cây tùng cao lớn, trên môi nở nụ cười nhạt nói: "Đan dược là vật tốt, Hoàng thượng đã yêu thích như vậy, vậy thì tuyệt đối không được quấy rầy nhã hứng của người."

 

Xuyên Thanh nghe ngóng xung quanh sau khi xác nhận bốn phía không có ai mới nhỏ giọng nói: "Nghe nói hôm nay Đổng tiên nhân xin tha cho Trịnh Đồng Tri có điều xưa nay bệ hạ không thích hắn can dự chính sự ngay lập tức phát hỏa,  Đổng tiên nhân liền dừng lại câu chuyện không dám nhắc tới nữa."

 

Ký Hành Châm nhếch môi khẽ gật đầu đang muốn phân phó Xuyên Thanh vài chuyện thì nghe thấy có người gọi mình.

 

Hắn quay sang nhìn thấy là Ngô Vương phi liền nhấc tay ngăn Xuyên Thanh nói tiếp, gật đầu với Ngô vương phi, đáp: "Vương phi!"

 

Giọng hắn trong trẻo, lạnh lùng dù hết sức dễ nghe nhưng lại toát ra sự xa cách không nói rõ được.

 

Nụ cười Ngô Vương phi vẫn không đổi, đáp lại một tiếng nhưng trong lòng thầm kinh hãi. 

 

Trong ấn tượng của bà, Thái tử điện hạ tính tình ôn hòa nho nhã, vì sao mới trải qua mấy tháng ngắn ngủi không gặp nay vừa gặp lại đã cảm thấy như là biến thành một người khác?

 

Đang lúc bà ngẫm nghĩ đến cùng là xảy ra chuyện gì thì thấy thiếu niên trước mắt chợt nở nụ cười, từ đuôi mày đến khóe mắt đều tràn ngập sự ấm áp, vui vẻ. Dáng vẻ này mới chính là người thiếu niên thanh nhã độc nhất vô nhị trong ấn tượng của bà.

 

Ngô Vương phi còn đang nghi hoặc với sự thay đổi đột ngột này thì nghe thấy một giọng thiếu nữ mềm mại, ngọt ngào truyền đến: "Hành Châm, chàng về rồi."

 

Ký Hành Châm mỉm cười đáp lại rồi bước nhanh về phía đó.

 

Vì Ngô Nam Nghĩa muốn nói với nàng mấy câu nên A Âm đi chậm hơn Ngô Vương phi một chút ai ngờ vừa ra khỏi điện đã gặp được Ký Hành Châm.

 

Xung quanh đều là người, nàng ngượng ngùng kéo tay Ký Hành Châm. Thấy hắn đưa tay tới, nàng lặng lẽ liếc hắn muốn nhắc nhở hắn dầu gì cũng có người khác ở đây nên chú ý quy củ.

 

Ký Hành Châm mỉm cười, thuận thế sửa sang nếp gấp trên y phục cho nàng: "Vừa rồi lúc thượng triều ta có gặp nhạc phụ. Ông nói khí trời lạnh, chú ý cho nàng mặc nhiều thêm chút y phục đừng để bị lạnh. Ta đã hứa sẽ chuyển lời cho nàng giờ đã nói với nàng, nàng đừng có quên."

 

Nói xong, hắn cười hỏi Ngô Nam Nghĩa hành trình đi đến đây.

 

Chứng kiến một màn này Ngô Vương phi bừng tỉnh đại ngộ.

 

Chả trách vừa rồi Thái tử điện hạ lại mang dáng vẻ lạnh lùng như vậy thì ra là vì hắn vừa cùng các đại thần bàn luận chính sự trở về.

 

Nam nhân đó mà, lúc nói chuyện đại sự thì sẽ hoàn toàn biến thành một người khác.

 

Nhìn Ký Hành Châm rồi nhìn lại nhi tử của mình, Ngô Vương phi không ngăn được tiếng thở dài.

 

Người so với người thật muốn tức chết người.

 

Mặc dù nhi tử của bà mặt nào cũng tốt nhưng so với vẻ thong dong cùng trầm ổn của Thái tử điện hạ thì thua xa.

 

Sau khi tiễn mẫu tử Ngô gia rời đi, A Âm cùng Ký Hành Châm dắt tay nhau đến thăm Du Hoàng hậu, trò chuyện với mẫu hậu một lúc rồi hai người cùng nhau trở về Cảnh Hoa Cung.

 

Ngày hôm nay đã đến tháng chạp, sáng sớm lúc rời giường hai bên đường đã kết thành một tầng sương thật dày. Lúc này đang là giờ ngọ mặt trời chiếu tới, sương mới bắt đầu tan đi nhưng trên mặt đường vẫn còn từng khối từng khối trắng.

 

A Âm kéo tay Ký Hành Châm nhấc chân đạp lên những khối trắng kia từng cái từng cái một, chơi không biết mệt.

 

Ký Hành Châm mỉm cười nhìn dáng vẻ không biết mệt của tiểu thê tử nhà mình, thỉnh thoảng dịu dàng dặn dò: "Nàng cẩn thận chút! Đừng để trượt chân."

 

A Âm nghiêng đầu nói với hắn "Không sao" kết quả sơ ý giẫm trúng vũng nước bị trượt chân.

 

Ký Hành Châm khẩn trương ôm lấy nàng, lo lắng hỏi: "Sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"

 

A Âm buồn cười vùi mặt vào lòng hắn, chọt chọt lồng ngực của hắn nói: "Rõ ràng đã được chàng ôm lấycòn có thể bị thương ở đâu được? Thái tử điện hạ bị ngốc sao!"

 

Ký Hành Châm ôm chặt nàng một lúc lâu mới buông ra khẽ xoa đầu nàng: "Tốt nhất là nàng không sao!" Lại dặn dò: "Không cho đạp loạn nữa."

 

A Âm sợ hắn lo lắng, đáp một tiếng, sau đó đàng hoàng nắm tay hắn đi thẳng về trước, thuận miệng nói: "Vương phi nói năm nay lễ mừng năm mới sẽ không trở về phía nam nữa mà ở lại kinh thành đón năm mới, ngày mai sẽ tới bàn chuyện kết thân."

 

Nhắc tới chuyện này A Âm có chút ngạc nhiên: "Không biết người sắp kết thân với Ngô gia sẽ là ai?"

 

Trong lòng Ký Hành Châm ước chừng đã có suy đoán.

 

Trước đó Trình thị cùng Du Chính Minh đã nói qua với hắn chuyện này, hắn cảm thấy không tệ đã cùng hai phu thê họ nói chuyện hồi lâu, thậm chí còn bàn với họ viết thư cho Ngô gia nói như thế nào mới thoả đáng.

 

Nhưng mà tất cả mọi người đều không mong A Âm mừng hụt vậy nên trước khi Ngô gia còn chưa xác nhận thì không cho nàng biết. Tránh cho chuyện không thành, Ngô Hân Nghiên không thể ở lại kinh lâu dài đến lúc đó không thể tránh khỏi cảnh ly biệt.

 

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của tiểu thê tử, Ký Hành Châm cân nhắc lần nữa sau cùng vẫn quyết định không nói với nàng.

 

Ngô gia đã quyết định không tiết lộ, không để lộ chút tiếng gió đến nay hắn vẫn không nắm rõ tính toán của Hồng đô Vương phủ. Nếu người mà người Ngô gia nói đến giống như họ nghĩ cũng thôi, nếu không phải vậy thì cũng tránh cho nàng một phen mừng hụt.

 

Sáng sớm hôm sau, A Âm rời giường sớm hơn chút sửa soạn xong xuôi, cùng dùng điểm tâm với Ký Hành Châm tiễn hắn rời Cảnh Hoa Cung. Lại phân phó mọi chuyện trong Đông cung, sau cùng đi đến Vĩnh An Cung của Du Hoàng hậu.

 

Tuy nói bây giờ nàng đã trở thành Thái tử phi, không còn mang thân phận thư đồng của Ký Vi nữa, nhưng A Âm vẫn rất thích đi học vậy nên hôm nay vẫn đến khóa học như cũ.

 

Vốn định hôm nay sẽ đi học lại nhưng vì Ngô Vương phi tiến cung, A Âm phải xin nghỉ một ngày làm bạn với Vương phi.

 

Tào ma ma chú trọng nhất lễ nghi nàng nghĩ nếu như nàng sai cung nhân đến xin nghỉ với Tào ma ma thì không thích hợp đang nghĩ cách đi tìm Ký Nhược Phù nhờ Ký Nhược Phù nói giúp với Tào ma ma. Ai ngờ vừa tới Vĩnh An Cung thì gặp Ký Nhược Phù.

 

Thì ra hôm nay Ký Nhược Phù cũng cố ý tới sớm để thỉnh an Du Hoàng hậu, nếu có thể gặp Ngô Vương phi trước giờ học thì cũng thuận tiện bái kiến vương phi.

 

"Hôm qua ta không nghĩ Vương phi sẽ tới, nên theo dự định ban đầu đến thăm Vân Hàm, không ngờ Vương phi lại đến." Ký Nhược Phù cười nói: "Nghe nói sáng nay Vương phi sẽ vào cung nên ta đến sớm hơn chút để bái kiến, nếu không đợi sau buổi học sợ là lỡ mất thời gian."

 

Vừa dứt câu thì có cung nhân bẩm báo: "Nương nương, Thái tử phi, nhị Công chúa, Hồng Đô vương phi đã tới đang ở bên ngoài cầu kiến."

 

Ký Nhược Phù cùng A Âm nhìn nhau bật cười: "Tới thật là đúng lúc!"

 

Du Hoàng hậu vờ giận nhìn các nàng, phân phó cung nhân: "Nhanh đi mời Vương phi."

 

Hôm nay khí trời tốt, trời trong nắng ấm, gió nhè nhẹ đưa.

 

Từ sáng sớm Từ Lập Diễn đã cảm thấy tâm trạng bồn chồn không yên. Cho đến vào khi vào Sùng Ninh Cung vẫn có cảm giác như vậy. Hắn đang tự ngẫm nghĩ không biết là có chuyện gì chợt có người vỗ vai hắn.

 

Từ Lập Diễn quay đầu nhìn thấy là Thường Thư Bạch lên tiếng hỏi theo bản năng: "Thế nào? Có chuyện gì?"

 

"Ta không sao! Nơi xảy ra chuyện chính là bên kia." Thường Thư Bạch chỉ chỉ phương hướng Vĩnh An Cung.

 

Từ Lập Diễn không biết hắn chỉ hướng cung điện của Hoàng hậu bên kia là có ý gì, ngạc nhiên hỏi: "Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì?"

 

"Cũng không có gì!" Thường Thư Bạch thuận miệng đáp, gác tay lên vai hắn, nói bóng gió: "Ta nghe nói Ngô Vương phi tiến cung theo suy đoán của ta chắc là có đại sự muốn thương nghị với Hoàng hậu nương nương cũng không biết hôm nay Hành Châm có thể tới học không, nên mới tâm sự với ngươi mấy câu."

 

Trong giai đoạn này Ký Hành Châm vô cùng bận rộn không nói chính xác được ngày nào rảnh có thể đi học nên Thường Thư Bạch mới nói vậy.

 

Từ Lập Diễn lược bỏ câu sau của Thường Thư Bạch, ánh mắt có chút lo sợ hỏi: "Ngươi nói Ngô Vương phi có chuyện muốn thương nghị với Hoàng hậu nương nương?"

 

Đối với phản ứng này của Từ Lập Diễn, Thường Thư Bạch không giận ngược lại còn cảm thấy vui mừng.

 

Nói thật ra mỗi ngày hắn với Từ Lập Diễn đều ở cùng một chỗ, một chút tâm tư của đối phương hắn vẫn có thể mơ hồ đoán ra.

 

Vốn là trong lòng hắn chưa chạm đến chuyện yêu đương nên mới không phát hiện ra cho đến khi hắn hiểu được hàm nghĩa của hai chữ tơ vương rồi, nhìn lại tác phong của Từ Lập Diễn, hắn đã có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện.

 

Người khác có thể không biết nhưng trước đó vài ngày Thường Thư Bạch đã lưu ý, biết Từ Lập Diễn vì chút chuyện râu ria mà lấy người nhà ra làm cớ cự tuyệt không đi cùng hắn chỉ vì muốn ở bên người kia.

 

Thường Thư Bạch biết có một số việc không thể nói ra miệng là khổ sở cỡ nào vậy nên không muốn có người phải chịu đựng cảm giác khó chịu này, thầm nghĩ muốn giúp hắn. Huống hồ, rõ ràng là bên đàn gái cũng có ý với hắn.

 

... Điều bất đắc dĩ chính là Từ công tử là một cọc gỗ cục mịch! Không biết dùng cách nói bóng nói gió.

 

Chẳng lẽ hắn chờ cô nương nhà người ta chủ động?

 

Vậy nên Thường Thư Bạch quyết định ở thời khắc mấu chốt cho hắn một đòn trí mạng.

 

Thường Thư Bạch khoan thai trả lời câu hỏi của Từ Lập Diễn: "Đương nhiên là có chuyện muốn thương nghị hơn nữa còn là đại sự." Hắn vỗ vai Từ Lập Diễn một cái nói: "Nghe nói lần này Ngô gia sắp sửa định thân một khi đã xác định sẽ vô phương cứu vãn."

 

"Ừ... Ta biết." Từ Lập Diễn buồn bực cúi đầu đi vào trong.

 

Thường Thư Bạch buông vai hắn ra, đối mặt với Từ Lập Diễn đang cúi đầu hắn bèn lui về phía đối diện với bên mặt của hắn nói tiếp: "Nghe nói Nhị Công chúa cũng đang ở Vĩnh An Cung với Hoàng hậu nương nương còn có Vương phi và Thái tử phi nữa."

 

Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ "Nhị Công chúa".

 

Trước đó hắn có gặp Ký Nhược Phù một lần, biết Ngô gia còn chưa định ra người nào, hôm nay Ký Nhược Phù tới đó chỉ đơn thuần là thỉnh an Du Hoàng hậu và thuận tiện chào hỏi Ngô Vương phi mà thôi nhưng hắn vẫn nhẹ giọng than thở: "Ta thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Nhị Công chúa. Nếu không sao công chúa lại đến đó?"

 

Bước chân Từ Lập Diễn bất động.

 

Ý cười bên môi Thường Thư Bạch càng sâu: "Thật ra thì ta cảm thấy Nhị Công chúa cũng thích hợp. Mặc dù ở phía nam ăn thức ăn có hơi cay nhưng bù lại người dân cởi mở nhiệt tình có phải rời xa kinh thành cũng không việc gì. Huống chi Ngô Nam Nghĩa cũng không tệ. Nếu như có thể thành đôi cũng là một chuyện tốt."

 

Sau cùng đột nhiên Thường Thư Bạch chuyển sắc mặt, lộ ra vẻ mặt u sầu: "Haiz! Nghĩ lại nếu như Nhị Công chúa gả đi phía nam xa như vậy, Hoàng hậu nương nương sẽ không thể thường xuyên gặp mặt, sợ là sẽ rất thương tâm khổ sở. Còn có Thái tử điện hạ, tỷ tỷ không ở kinh thành tất nhiên sẽ rất thương nhớ. Quan trọng nhất là Nhị công chúa không quen với cuộc sống ở phía Nam ngay cả một người để trò chuyện cũng không có... Haiz! Haiz! Từ Lập Diễn ngươi chạy đi đâu đó!"

 

Thường Thư Bạch lớn tiếng hướng về phía bóng dáng bỏ chạy đó hô lên: "Từ Lập Diễn ngươi có đi học không?"

 

Từ Lập Diễn buồn bực chỉ biết cắm đầu chạy về trước, bên tai là tiếng gió vù vù, căn bản không nghe thấy lời của Thường Thư Bạch.

 

Một hồi lâu sau, Thường Thư Bạch lắc đầu bật ra tiếng khinh thường: "Chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi còn việc có thể thành hay không thì phải dựa vào chính ngươi."

 

Tác giả có lời muốn nói:  Thái tử bày tỏ ta rất yêu thương và cưng chiều nương tử! Mọi người yên tâm! ︿( ̄︶ ̄)︿

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)