TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 532
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 89 

 

A Âm nghe vậy mỉm cười nói: "Được!" Vừa nói vừa tự mình chỉnh sửa lại giường đệm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kể từ lúc thành thân, hắn thường xuyên ngủ chung giường với nàng. Lúc đầu nàng còn có chút lo lắng, sau lại phát hiện hắn là người ngay thẳng không có táy máy tay chân lộn xộn nên yên tâm hơn nhiều. Bởi vậy khi hắn muốn cùng nàng ôm nhau ngủ nàng không còn khẩn trương như trước nữa.

 

Hai người chia ra tắm rửa xong xuôi thì lần lượt lên giường, thổi tắt đèn.

 

Trong bóng tối hai người chia ra nằm hai bên nhỏ giọng trò chuyện.

 

A Âm nghĩ đến chuyện của Từ Lập Diễn với Ký Nhược Phù thấy quá khó tin bèn hỏi Ký Hành Châm: "Chuyện của họ là sao vậy? Sao thiếp lại không biết gì hết?"

 

Đối với quá trình Ký Hành Châm chỉ biết đại khái, lúc Từ Lập Diễn gặp hắn cứ đỏ mặt không dám ngẩng đầu đối mặt với hắn nên không hề nói rõ đầu đuôi sự tình.

 

Vẫn là do Thường Thư Bạch ở bên cạnh thêm mắm dặm muối miêu tả tinh tế sống động như thật hắn mới biết được đại khái sự việc.

 

"Cụ thể thế nào ta cũng không biết có vẻ là lúc Vương phi vào cung thì Lập Diễn đi tìm nhị Hoàng tỷ, sau khi Vương phi rời đi hắn lấy hết dũng khí đến gặp mẫu hậu. Mẫu hậu đã hỏi qua ý của nhị Hoàng tỷ, thế là chuyện này cứ như vậy được định ra."

 

A Âm kinh ngạc không nói nên lời trở mình đối mặt với Ký Hành Châm hỏi: "Lúc đó Vương phi, Phù tỷ tỷ và ta ở cùng một chỗ sao ta lại không biết gì hết vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng đột nhiên nhớ ra lúc đó Ký Nhược Phù bất chợt rời đi, chợt nói: "Lẽ nào là khi đó sao?" Nói xong nàng kể lại sơ lược tình hình lúc đó cho Ký Hành Châm nghe.

 

"Chắc là như vậy." Ký Hành Châm nói.

 

Bởi vì Hồng đô Vương phủ đang giúp đỡ điều tra chuyện giữa hai người Thôi Trì và Thôi Duyệt nên hôm nay Ngô Nam Nghĩa đến gặp Ký Hành Châm, A Âm cũng nói với Ký Hành Châm về chuyện này biết được chuyện đó thực chất không chút tiến triển, tâm tình của nàng tuột dốc không phanh.

 

"Không sao! Từ từ sẽ có tiến triển." Ký Hành Châm khẳng định nói: "Những người đó hành động một lần không thành ắt sẽ tới lần hai, lần ba chắc chắn sẽ để lộ chân tướng."

 

"Vậy chàng phải cẩn thận!" Hai người cách tấm chăn lộ ra cánh tay ôm nhau A Âm cứ nhích nhích tới lồng ngực thiếu niên mãi: "Ta không hy vọng chàng gặp chuyện không may."

 

"Nàng yên tâm!" Ký Hành Châm mỉm cười nói: "Ta tất sẽ bình yên vô sự."

 

Nếu nói nửa năm trước hắn còn có thể xử sự mọi chuyện không đủ chu toàn nhưng hắn của hiện tại đã có thể nắm giữ hết thảy mọi chuyện xung quanh trong lòng bàn tay. Phàm là quanh mình có chút gió thổi cỏ lay hắn đều có thể lập tức nhận được tin tức. Với hoàn cảnh như vậy, hắn nắm chắc bản thân có thể thoát khỏi nguy hiểm.

 

A Âm nghe hắn nói kiên định như vậy mới hơi yên tâm, hai người nhất thời đều im lặng. Thấy vậy Ký Hành Châm kể cho nàng nghe những chuyện lý thú hắn gặp phải hôm nay khi xử lý chính sự.

 

Trong đêm tối, giọng hắn trầm thấp có năng lực trấn an lòng người, khiến nàng cảm thấy an lòng, đáy lòng tĩnh lặng. Lồng ngực của hắn khoan hậu ấm áp khiến nàng say mê.

 

Bất tri bất giác A Âm cảm thấy mí mắt nặng nề không bao lâu đã ngủ say.

 

Ký Hành Châm khẽ vuốt ve tóc cùng sống lưng của nàng, lắng nghe tiếng hô hấp dần ổn định của nàng, giọng nói của hắn nhỏ dần cuối cùng biến thành im lặng.

 

Mùi hương trên người A Âm càng thêm nồng đậm cứ quẩn quanh bên chóp mũi.

 

Ký Hành Châm rất mong ngóng, rất khát vọng.

 

Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ không làm ra hành động gì hết.

 

Hắn đang độ tuổi trai tráng nhưng tiểu thê tử của hắn còn quá nhỏ.

 

Ký Hành Châm cúi người hôn nhẹ lên môi A Âm, cố gắng ổn định tinh thần, thật lâu sau hô hấp mới ổn định chậm rãi nhắm mắt cùng nàng ngủ say.

 

Vốn tưởng rằng chuyện giữa Từ Lập Diễn với Ký Nhược Phù đã là chắc chắn, ai ngờ vào buổi trưa ngày hôm sau A Âm thấy sắc mặt Du Hoàng hậu rất kém nên hỏi han mấy câu, lúc này mới biết Thịnh Nghiễm Đế không đồng ý chuyện của Từ Lập Diễn với Ký Nhược Phù.

 

"Tại sao?" A Âm vốn đang tách hạt dẻ ăn nghe vậy động tác trong tay dừng lại: "Từ ca ca là người tốt lại có chí tiến thủ còn cả Phù tỷ tỷ cũng nguyện ý vậy thì vì sao Hoàng thượng lại phản đối?"

 

Nàng thủy chung vẫn không quen gọi hai chữ "Phụ hoàng", Thịnh Nghiễm Đế đối với nàng mà nói là Đế vương dù thế nào vẫn có khoảng cách. Hoàng thượng không có sự bao dung của một phụ thân dành cho nàng còn nàng cũng không có cảm giác lệ thuộc dành cho phụ thân với hoàng thượng.

 

"Còn có thể là ai." Giọng nói Du Hoàng hậu hết sức hời hợt, cầm lấy hạt dẻ trong tay A Âm giúp nàng bóc tiếp: "Còn không phải là Tĩnh Tuyết Cung kia sao. Nghe nói tối hôm qua sau khi Hoàng thượng ăn đan dược thì đến phòng nàng ta, không biết hai người nói gì, Hoàng thượng lại như vậy."

 

A Âm rất thích mùi vị của hạt dẻ, Du Hoàng hậu bèn sai cung nhân tách sẵn cho nàng ăn. Nào biết nha đầu này nói gì mà tự mình tách ăn mới có ý tứ nên không chịu để cung nhân giúp.

 

Du Hoàng hậu rảnh rỗi nên cũng bắt chước A Âm tự mình ra tay sau đó thật sự cảm thấy tự mình tách ăn quả nhiên có tư vị hơn tức thì bà cũng dưỡng thành thói quen này.

 

Hai người còn chưa ăn hết hạt dẻ đã có một người vội vàng, hoang mang xông vào.

 

Ký Nhược Phù tức tốc hất rèm xông vào, tay vịn khung cửa bên vách tường hơi thở rối loạn. 

 

"Mẫu hậu!" Sắc mặt của nàng tái nhợt, làn môi nhợt nhạt, ngón tay bấu chặt vách tường hỏi: "Con nghe nói phụ hoàng không đồng ý có phải không?"

 

Du Hoàng hậu cẩn thận tách hết hạt dẻ đút cho A Âm cười, ngoắc ngoắc tay với Ký Nhược Phù: "Tới đây ăn hạt dẻ mới nấu đây này, hương vị ngọt ngào ngon miệng, con có muốn ăn thử không? Ta kêu Mai Diệp tách cho con."

 

"Mẫu hậu!" Ký Nhược Phù gấp đến độ muốn khóc, ngồi xuống bên cạnh A Âm tự túm vạt áo của mình, đốt ngón tay trắng bệch: "Bên chỗ phụ hoàng phải làm sao đây? Nếu phụ hoàng không đồng ý thì làm sao?"

 

"Bao nhiêu tuổi đầu rồi, đâu còn nhỏ nữa." Du Hoàng hậu bình tĩnh nói: "Quan tâm đến phụ hoàng con làm gì? Nữ nhi của ta lập gia đình ta đương nhiên sẽ che chở không có quan hệ gì tới Hoàng thượng."

 

Thấy Du Hoàng hậu trầm tĩnh kiên định như vậy tâm trạng lo lắng của Ký Nhược Phù mới chậm rãi bình tĩnh lại, ngượng ngùng cúi đầu: "Để cho mẫu thân với muội muội chê cười rồi. Ta, ta chỉ là có lúc... quá hấp tấp thôi."

 

A Âm cầm tay Ký Nhược Phù nói: "Tỷ tỷ đừng quá lo lắng chuyện này rồi sẽ có chuyển biến tốt thôi. Lát nữa muội sẽ nói với Hành Châm một tiếng để chàng giúp khuyên Hoàng thượng."

 

"Khuyên Bệ hạ làm gì chứ!" Du Hoàng hậu cười lạnh nói: "Người nọ hồ đồ lú lẫn rồi, không muốn nghe ý kiến ai cả nói chuyện làm việc chỉ tuân theo ý mình hoàn toàn không suy tính đến người khác."

 

Cung nhân có mặt chỉ hận mình có thể nghe thấy, từng cái đầu cúi thấp chôn sâu trước ngực, không dám thở mạnh.

 

Ký Nhược Phù khẽ đẩy cánh tay Du Hoàng hậu: "Mẫu hậu."

 

Du Hoàng hậu biết ở đây có người khác nhưng phàm là người ở lại đây hầu hạ đều có thể tin tưởng, cho dù là cung nhân ở lâu trong cung cũng không dám truyền đi khi nghe thấy.

 

Du Hoàng hậu cười gật đầu với nữ nhi, nói với A Âm: "Nếu con muốn đi khuyên phụ hoàng chẳng bằng đi một chuyến đến Tĩnh Tuyết Cung cùng người ốm đau liên tục kia nói vài lời. Tránh cho nàng ỷ vào mình ngã bệnh liền gây ra một số chuyện tự cho mình là đúng."

 

Dứt lời, nụ cười Du Hoàng hậu phai nhạt đôi chút: "Nàng ta tưởng nàng là ai? Nàng ta cho là Hoàng thượng không đồng ý chuyện này thì chuyện này sẽ không thể thành? Yên tâm, nữ nhi của ta, ta sẽ bảo vệ. Chuyện hôm nay sợ là không thể giải quyết trong lúc nhất thời. Cứ chờ thêm một thời gian nữa ta nhất định sẽ giải quyết xong chuyện này."

 

Ký Nhược Phù vô cùng vui mừng, cao hứng gọi "Mẫu hậu" bị Du Hoàng hậu liếc mắt nhìn lập tức xấu hổ, thẹn thùng cúi đầu.

 

Cũng không phải tự nhiên mà Du Hoàng hậu giao chuyện "xui xẻo" đi Tĩnh Tuyết Cung cho A Âm.

 

Mấy tháng trước, thời điểm Trịnh Hiền phi ở Tĩnh Tuyết Cung gây chuyện, vốn Du Hoàng hậu đã không chịu nổi nàng ta tiếp tục nháo loạn, chuẩn bị di giá một chuyến đến đó muốn dập tắt hoàn toàn dáng vẻ kiêu ngạo của người nọ.

 

Nhưng bị A Âm khuyên can.

 

A Âm nói: "Mẫu hậu thân phận tôn quý, cần gì phải tranh chấp với loại người như vậy? Làm vậy sẽ hạ thấp thân phận của bản thân, chẳng bằng cứ để vãn bối như con đi như vậy cũng không được tính là coi trọng nàng ta."

 

Du Hoàng hậu suy nghĩ một chút rồi đồng ý với ý kiến của A Âm, gọi thêm Đoàn ma ma đi theo sau trông coi tránh cho A Âm bị gây khó dễ.

 

A Âm thì ngược lại không hề ngu ngốc. Trước khi đến đó đã chọn ra tám cung nữ tám thái giám tổng cộng dẫn theo mười sáu người. Khí thế không hề thiếu mặc cho Trịnh Hiền phi nói thế nào làm gì nàng vẫn ung dung nhàn nhã lý luận với đối phương.

 

Sau cùng Trịnh Hiền phi không chiếm được một chút tốt lành ngược lại bị A Âm dày vò gần chết, không thể tránh khỏi "bị bệnh liệt giường" thêm vài ngày.

 

Sau lần đó Tĩnh Tuyết Cung bên kia có gây chuyện nữa, Du Hoàng hậu đều để cho A Âm đi.  Cũng may sau lần đó mặc dù Trịnh Hiền phi vẫn còn nháo loạn đôi chút nhưng cũng chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, rất ít khi dính líu đến Vĩnh An Cung bên này, cứ vậy Du hoàng hậu nhắm một mắt mở một mắt cho qua tùy ý nàng ta.

 

Hôm nay nàng ta lại dám đánh chủ ý vào Ký Nhược Phù, dĩ nhiên Du hoàng hậu sẽ không khoanh tay ngồi nhìn.

 

Trước khi A Âm rời đi, Du Hoàng hậu còn cố ý dặn riêng với nàng: "Con xem xem nàng ta có phải lại đang suy tính chủ ý xấu xa gì nữa không. Lúc trước Trịnh Thắng Chương là người không ra hồn khó tránh Trịnh gia phải dùng gian kế con phải quan sát kĩ chút."

 

A Âm hiểu rõ, nghiêm túc bảo đảm với Du Hoàng hậu rồi lập tức dẫn người đến Tĩnh Tuyết Cung.

 

Hiện tại đã vào đông, theo thường lệ Tĩnh Tuyết Cung lại tới mùa mai vàng. Cả một vườn mai vàng thoảng hương xông vào mũi, dù rất mỹ vị nhưng quá nhiều lại không tốt.

 

Ma ma trông cửa nhìn thấy A Âm đến liền khẩn trương, lớn tiếng hô: "Thái tử phi đến…"

 

Nhất thời bên trong Tĩnh Tuyết Cung bận rộn đến rối loạn.

 

A Âm không để ý tới những việc này, mang theo nhóm người ở phía sau hung hăng tiến vào chính điện của Tĩnh Tuyết Cung.

 

Cung nhân giữ cửa tiến tới trước hành lễ vấn an rồi nói: "Thái tử phi, hiện giờ thân thể nương nương ôm bệnh nhẹ không dậy nổi sợ là không có cách nào đến gặp Thái tử phi. Kính xin thái..."

 

"Hiền phi nương nương bị bệnh?" A Âm kinh ngạc nói: "Nghiêm trọng vậy sao đã gọi thái y xem qua chưa? Còn chưa gọi sao? Nhanh truyền thái y đi thôi đã bệnh thế này không thể kéo dài thêm nữa."

 

Cung nhân kia vẫn không nhúc nhích.

 

Một thái giám bên cạnh A Âm cất giọng the thé quát: "Thái tử phi sai ngươi đến thái y viện truyền thái y ngươi còn không mau đi? Không lẽ là ngươi không đặt bệnh tình của Hiền phi nương nương trong lòng!"

 

Cung nhân vội bẩm: "Nô tì không có ý đó, chỉ là chứng tim đập nhanh của Hiền phi nương nương lại tái phát nên chưa kịp đi truyền thái y."

 

"Vậy thì mau mở cửa ra rồi làm như phân phó đi." A Âm mỉm cười nói: "Hoàng hậu nương nương nghe nói Hiền phi nương nương bị bệnh, cố ý để ta tới thăm ta phải theo tuân theo ý chỉ của nương nương mà làm."

 

Nghe nói người là Du Hoàng hậu đưa tới, ai dám ngăn cản?

 

Cung nhân chỉ có thể không cam tình nguyện mở cửa ra cung kính mời Thái tử phi vào trong.

 

A Âm nháy mắt với Ngọc Trâm rồi cất bước vào trong.

 

Bên trong, cửa sổ đóng chặt không thắp đèn có hơi mờ tối ngược lại không khí khá mát mẻ, mơ hồ còn thoang thoảng mùi hương, không phải là hương thơm của mai vàng mà giống như là mùi huân hương lưu lại.

 

A Âm quan sát bên trong một lượt rồi nói: "Hiền phi nương nương thật hăng hái. Nhớ ngày đó lúc Hoàng hậu nương nương bị bệnh, trong phòng đều là mùi thuốc nồng đắng, tới lui đều là thái y nào có được điểm huân hương? Nơi này ngược lại thanh nhã hơn nhiều."

 

Trịnh Hiền phi che miệng ho khan vài tiếng, nằm quay lưng ra ngoài hướng mặt vào tường nói: "Thái tử phi tới rồi sao? Hiện giờ thân thể của ta không tốt không cách nào tiếp chuyện cùng Thái tử phi, xin hãy thứ lỗi."

 

"Nếu thân thể Hiền phi nương nương đã không tốt vậy thì nói ít thôi, chú tâm bồi dưỡng thân thể." Giọng nói A Âm bình thản: "Hiền phi quản quá nhiều, quan tâm quá nhiều sẽ gây trở ngại với việc hồi phục của thân thể, Hiền phi nương nương nay đã lớn tuổi thân thể không còn tốt nữa, nếu không điều dưỡng cho tốt sợ rằng sau này có hối hận cũng đã muộn."

 

Một câu "lớn tuổi" đã khiến Trịnh Hiền phi nổi giận lại còn thêm một câu "thân thể không tốt" càng khiến nàng ta nổi trận lôi đình.

 

Trịnh Hiền phi xoay người lại, giọng điệu lạnh giá nói với A Âm: "Thái tử phi quả nhiên miệng mồm lanh lợi, không hạ thấp người khác thì không chịu được."

 

A Âm cười nhạt nhưng giọng lại thành khẩn nói: "Hiền phi nương nương đổ oan cho ta rồi. Những lời ta vừa nói quả thật có hơi thẳng thắng nhưng không hề có ác ý. Nếu không thì hiền phi cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ trung hay là cảm thấy thân thể mình hết sức khỏe mạnh?"

 

Trịnh Hiền phi bộc phát tức giận, ngồi dậy quát lên: "Tiểu nha đầu xấc xược!"

 

"Nương nương lại đang vu oan cho ta." A Âm thở dài nói: "Người người đều nói ta biết lễ hiểu lễ, chỉ mình hiền phi là nói ta vô lễ. Với lại ta đã thành thân, sao còn có thể gọi là 'Tiểu nha đầu? Chẳng lẽ hiền phi đối với cửa hôn sự do Hoàng thượng ngự ban này có ý kiến?"

 

Nói đến đây, A Âm dừng một chút chuyển đề tài: "Nói đến hôn sự thì gần đây ta có nghe nói đến một mối nhân duyên tốt. Tiếc là có người vì ích kỷ của bản thân mà ra tay cản trở thật không nên nhúng tay vào làm rối loạn chuyện này. Nương nương người nói xem loại người chuyên đi phá hủy nhân duyên của người khác có phải là rất đáng ghét hay không, sau này chắc chắn sẽ bị trời đánh đúng không?"

 

Trịnh Hiền phi biết nàng đang ám chỉ ai hận đến mức trong lòng phát đau, lớn tiếng hô: "Người đâu! Người đâu! Tiễn khách!"

 

Vừa lên tiếng Ngọc Trâm bước vào kín đáo đưa cho A Âm một tờ giấy.

 

A Âm tùy ý nhìn mấy lần, trong lòng đang cân nhắc.

 

Từ lúc Ngọc Trâm vào cung đã cùng cung nhân, ma ma các nơi tạo quan hệ, lúc nhàn rỗi sẽ tặng mọi người chút hoa quả tử và điểm tâm trong lúc lơ đãng sẽ tiết lộ một số chuyện, bản thân thì nói những thông tin không chút tác dụng còn các nàng thì tiết lộ rất nhiều chuyện.

 

Mỗi lần như vậy Ngọc Trâm đều sẽ kể chuyện mình nghe được với A Âm.

 

Vậy nên trước giờ lúc A Âm cần dò xét chuyện gì đều sẽ giao cho Ngọc Trâm đi làm.

 

Hôm nay cũng vậy.

 

A Âm liếc mắt nhìn tờ giấy trong tay Ngọc Trâm biết được dạo gần đây Trịnh đại học sĩ cố ý tuyển chọn một số thiếu niên trong dòng tộc có số tuổi thích hợp nhận làm con thừa tự trên danh nghĩa.

 

Theo lý chọn con thừa tự chỉ xảy ra với những cặp phu thê không có con nối dõi. Với lại việc chọn con thừa tự cũng phải diễn ra khi đứa bé còn nhỏ tuổi vậy thì đứa con với phụ mẫu mới có thể tạo ra tình cảm gắn bó.

 

Vì sao bất chợt Trịnh đại học sĩ lại tìm con thừa tự cho nhi tử độc nhất? Hơn nữa còn sắp đặt một cuộc hôn sự chính trị?

 

Chuyện này đáng giá để suy ngẫm.

 

A Âm nhanh chóng liếc mắt qua tờ giấy rồi thản nhiên cất nó đi quay sang nói với Trịnh Hiền phi: "Nếu như Hiền phi nương nương có chủ ý muốn Nhị công chúa gả đến Trịnh gia thì có thể thử xem để rồi xem Hoàng thượng có ân chuẩn hay không. Một bên Từ gia, một bên Trịnh gia khác nhau một trời một vực, nương nương cảm thấy hoàng thượng sẽ lựa chọn thế nào?"

 

A Âm khẽ cười nói: "Sợ là nương nương vừa nhắc tới Trịnh gia hoàng thượng sẽ lập tức đồng ý với Từ gia."

 

Trịnh Hiền phi không ngờ A Âm lại biết chuyện nhanh vậy, nhíu mày nói: "Thái tử phi chớ có tùy ý suy đoán cần phải biết không nên lẫn lộn mọi chuyện với nhau, ngay cả khi thái tử phi muốn suy đoán thì cũng không nên suy đoán lung tung."

 

"Nói có lý! Đã vậy thì chắc Trịnh Hiền phi sẽ không ngại khuyên bảo hai vị Trịnh đại nhân đâu." A Âm cười đứng dậy nói tiếp: "Vốn chỉ là vụ án rất đơn giản nhận sai vào lao ngục không sao cả đã làm sai thì nên nhận sai mới phải. Tránh càng kéo càng lâu đợi đến khi đầy đủ chứng cứ phạm tội thì vụ án này có tính chất khác rồi sẽ trở nên phức tạp hơn, đến lúc đó có muốn nhận lỗi thì cũng đã muộn."

 

Nói xong một cách chân thành A Âm mới cất bước rời đi.

 

Trịnh Hiền phi bị lời này của nàng chặn họng, trong lòng bùng nổ hỏa khí lần tay tới bàn trà bên giường sờ tới sờ lui, sau cùng chạm đến cái bình.

 

Dưới cơn nóng giận nàng một tay nhấc miệng bình ném đi.

 

Chiếc bình đập vào tường vỡ tan.

 

Nhưng lời khiến người khác nổi trận lôi đình vừa rồi cứ không ngừng vang vọng trong phòng, nàng chỉ có thể căm hận và phẫn nộ lại không thể làm gì khác.

 

Sau khi từ Tĩnh Tuyết Cung trở về, A Âm ghé Cảnh Hoa Cung trước ngồi nghỉ ngơi uống nước thấm giọng đợi đến khi cổ họng thoải mái hơn chút, toàn thân cũng không còn hương vị ngọt ngấy của mai vàng ở Tĩnh Tuyết Cung nữa nàng mới đi đến Vĩnh An Cung tìm hoàng hậu.

 

Ai ngờ còn chưa kịp đi đến Vĩnh An Cung chỉ mới tới cửa điện Cảnh Hoa Cung đã chạm mặt Ký Hành Châm đang bước nhanh đến.

 

A Âm cảm thấy kinh ngạc, bước đi đến bên hắn hỏi: "Sao chàng lại về đây? Không phải hôm nay rất bận sao?"

 

Tuy Ký Hành Châm vẫn có đống lớn chính vụ cần phải xử lý nhưng vẫn là thản nhiên nói câu "Không bận".

 

Hắn kéo A Âm tỉ mỉ nhìn một vòng thấy gương mặt nàng mang ý cười không có chút gì là buồn bực chứng tỏ trong lòng không tức giận cũng không trải qua bực bội, lúc này hắn mới yên tâm.

 

"Ta chỉ là đi ngang qua đây nên thuận đường ghé thăm nàng chút thôi." Ký Hành Châm nói vội đồng thời cúi người khẽ hôn lên môi A Âm: "Ta phải đi đây chút nữa lại tới thăm nàng."

 

Dứt lời, hắn dứt khoát bước nhanh rời đi.

 

Hắn tới nhanh mà đi cũng nhanh.

 

Sau giây phút ngớ ngẩn đột nhiên A Âm hiểu ra là vì hắn nghe nói nàng đi Tĩnh Tuyết Cung, sợ nàng chịu thiệt nên mới sang đây xem nàng.

 

Vì vậy A Âm cất giọng hỏi với theo: "Có phải chàng đặc biệt sang đây gặp ta không?"

 

Bước chân Ký Hành Châm rõ ràng dừng lại nhưng lại đáp "Không có." Một lát sau lại lớn tiếng bổ sung: "Chỉ là đi ngang qua thôi."

 

A Âm không nhịn được cười.

 

Ký Hành Châm nghe thấy tiếng cười của nàng từ phía sau truyền đến, bước chân càng tăng tốc.

Tác giả có lời muốn nói:  

 

          Thái tử muốn chứng minh bản thân thật sự chỉ là đi ngang qua! ╭(╯^╰)╮

 

****

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)