TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 644
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 84 

 

A Âm cùng Ký Hành Châm vội vàng chạy tới Vĩnh An Cung.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiện giờ đang lúc mùa hè, sắc trời không quá tối không khí tản ra hơi nóng, nướng người khác đến mức mồ hôi đầm đìa.

 

Ký Hành Châm dẫn A Âm đi dưới bóng râm của tàng cây nhưng dù được rất nhiều bóng cây che mát, nóng nảy trong lòng cũng không cách nào trừ bớt nửa phần.

 

Mai Chi ở một bên vừa vội đi theo vừa kể lại sơ lược tình hình lúc đó, Du Hoàng hậu cảm thấy không còn chút sức lực nên muốn ăn cháo trắng nào ngờ vừa đút vào miệng thì bắt đầu ho khan. Không lâu sau liền ho ra máu, nương nương chỉ kịp bật ra một tiếng sau đó liền ngã xuống giường hôn mê bất tỉnh.

 

"Đã có thái y nào qua." Ký Hành Châm trầm giọng hỏi.

 

Mai Chi đáp: "Thái y bên thái y viện đã tới, Bệ hạ cũng đã sai người triệu kiến Vương đại nhân hiện giờ đang trên đường tiến cung."

 

Vương đại nhân là thái y lệnh, đức cao vọng trọng y thuật cực cao có Vương đại nhân sẽ tốt hơn nhiều.

 

Ký Hành Châm hơi an tâm khẽ gật đầu tiếp tục bước nhanh về trước.

 

Hôm nay Vĩnh An Cung yên tĩnh đến mức quỷ dị. Ngày thường cung nữ cùng thái giám tới đi vội vàng, hôm nay tất cả đều quỳ gối trong sân. Bên trong phòng vốn thường xuyên có người ra vào hầu hạ giờ phút này cửa phòng lại đóng chặt từ ngoài nhìn vào không thấy được khung cảnh bên trong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đi tới cửa viện, Ký Hành Châm nhanh chóng nhìn vào trong phát hiện tất cả cung nhân đều đang cúi đầu quỳ bên ngoài, một người thái y cũng không thấy.

 

Trong lòng hắn đã có dự liệu, lạnh lùng hỏi: "Đến cùng là sao?"

 

Tất cả mọi người cúi đầu quỳ mặt hướng về phía cửa phòng lại bởi vì không ai phụ xướng cho nên không người biết Thái tử đã tới. Bất chợt nghe thấy tiếng của hắn, mọi người chợt kinh hãi, nơm nớp lo sợ, run giọng hô: "Bái kiến Thái tử điện hạ!"

 

Mai Diệp cũng là cung nhân phục vụ ở bên trong, nàng nghe rõ ràng câu hỏi của Ký Hành Châm, giờ phút này hành lễ rồi lớn tiếng đáp: "Bẩm Điện hạ! Bệ hạ đang ở bên trong chăm sóc nương nương, Thái y đang chẩn bệnh cho nương nương."

 

Ký Hành Châm ngoảnh đầu lại nhìn tiểu thê tử của mình, hắn biết A Âm có chút sợ Thịnh Nghiễm Đế vì vậy hắn nắm tay nàng thật chặt.

 

Hai người liếc mắt nhìn nhau sau cùng nắm tay bước vào trong.

 

Trước đó A Âm nghe Mai Chi nói Thịnh Nghiễm Đế cho người đi gọi Vương đại nhân đã biết hiện giờ Hoàng thượng đang ở bên cạnh Du hoàng hậu.

 

Nếu là thường ngày có lẽ nàng sẽ khẩn trương nhưng giờ phút này sự lo lắng dành cho Du Hoàng hậu lấn át hết thảy. Nàng căn bản không có thời gian suy tư vấn đề ứng phó thế nào khi gặp Hoàng thượng.

 

Giữ cửa chính là Đoàn ma ma. Bà cũng đang quỳ chẳng qua là quỳ gối trước cửa phòng không quỳ ngoài viện.

 

Thấy đôi phu thê tới bà cũng không đứng dậy chỉ cố gắng đưa tay đẩy cửa phòng ra một chút khe hở, bẩm báo: "Bệ hạ, Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi tới."

 

Sau một hồi, Thịnh Nghiễm Đế mới nhẹ giọng "Ừ".

 

Ngày thường giọng nói của Hoàng thượng trầm ổn có lực, tuyệt đối không giống như vừa rồi hư vô bất đắc dĩ. Tất nhiên đã phát sinh chuyện khiến ông vô cùng bất lực và lo lắng nên mới thành ra như vậy.

 

Ký Hành Châm phát hiện ra điểm này, lúc đẩy cửa tay run rẩy từng cơn.

 

A Âm nhận ra điều này đưa tay xoa đầu ngón tay của hắn.

 

Ký Hành Châm quay sang nhìn nàng.

 

Hai người mười ngón tay giao nhau cảm nhận ấm áp của đối phương mang đến, cùng nhau bước vào.

 

Mùi thuốc trong phòng rất nặng do đóng chặt cửa phòng, đứng ở ngoài cửa không ngửi thấy chút gì nhưng vừa vào trong phòng, quanh thân liền bị mùi thuốc đắng nồng nặc này bao vây, muốn tránh cũng không thể tránh.

 

Ký Hành Châm cùng A Âm đi thẳng vào trong. Đến cửa phòng ngủ bị người ngăn lại.

 

"Xin Thái tử cùng Thái tử phi chờ chốc lát." Một vị thái y râu dài nói: "Hạ quan đang chẩn bệnh cho nương nương, kính xin Thái tử cùng Thái tử phi tạm thời tránh mặt."

 

Ký Hành Châm lẳng lặng nhìn bóng dáng người nằm trên giường, nỗ lực hồi lâu mới chậm rãi bật ra một chữ "được", đóng cửa phòng yên lặng đứng đó hồi lâu mới dẫn A Âm sang bên cạnh tìm ghế ngồi xuống.

 

Thịnh Nghiễm Đế cũng đang ngồi bên ngoài, giờ phút này nhìn Hoàng thượng đã già đi rất nhiều ánh mắt lộ ra vẻ bất lực cùng bi thương.

 

Thịnh Nghiễm Đế chỉ Ký Hành Châm, gật đầu nói: "Tốt, con còn biết nhớ kỹ mẫu thân con, rất tốt." Dứt lời thở dài một hơi: "Năm trước nàng sợ con vì nàng mà lo lắng ngã bệnh cũng muốn gạt con nhưng loại chuyện này nào có thể muốn gạt là gạt được? Thân thể ngày một hao mòn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra."

 

Nghĩ tới vẻ mặt tái nhợt mang bệnh của thê tử, trong mắt Thịnh Nghiễm Đế dâng lên hơi nước. Chỉ là sau đó Thịnh Nghiễm Đế che giấu, rất nhanh áp chế xuống, cao giọng hỏi: "Thế nào rồi?"

 

Thái y ở bên trong cung kính đáp: "Còn phải chờ thêm lát nữa."

 

Thịnh Nghiễm Đế giận dữ cất bước đi tới cửa phòng nhìn chằm chằm vào trong.

 

A Âm ngồi ở ghế bên cạnh Ký Hành Châm nóng nảy vạn phần không nhịn được cứ dòm chừng sang hướng phòng ngủ.

 

Nàng đưa tay vuốt ve vật đeo trước ngực trong lòng cứ phập phồng thấp thỏm, không nghĩ ra được giải pháp an toàn.

 

Nàng quyết định phải cứu cô cô nhưng mà có hơi khó khăn.

 

Thật sự là quá khó khăn!

 

Khó khăn nhất chính là nàng không cách nào nắm bắt được thời cơ "Mệnh như chỉ mành treo chuông" kia.

 

Năm đó có thể cứu mạng Ký Hành Châm là vì lúc ấy hắn sốt cao không giảm, thái y chẩn đoán bệnh đã khẳng định nếu hắn không vượt qua được khoảng thời gian này thì sẽ vô phương cứu chữa. Vậy nên trong thời khắc mấu chốt nàng mới có thể cho hắn dùng vật cải tử hồi sinh này.

 

Còn bây giờ tình cảnh của Du Hoàng hậu nên xử lý thế nào mới phải đây?

 

Nếu dùng sớm không những không hiệu quả ngược lại còn phản tác dụng khiến bệnh tình chuyển nặng nhưng nếu dùng chậm vậy thì hết thảy đều xong rồi...

 

A Âm nôn nóng vạn phần nhưng cao tăng từng dặn dò chuyện này không được nói cho người khác vậy nên nàng chỉ có thể tự mình quyết định.

 

Đang lúc nàng âm thầm suy tính thời cơ thích hợp đột nhiên tiếng hô của Đoàn ma ma vang lên.

 

"Bệ hạ, Hiền phi nương nương dẫn theo người đến đây."

 

Nghe vậy tất cả mọi người bên trong đều khiếp sợ không thôi.

 

Thịnh Nghiễm Đế hung dữ trợn mắt, lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng.

 

Từ rất lâu trước kia khi Ký Nhược Phù gặp chuyện không may, Trịnh Hiền phi dẫn người xông vào, Thịnh Nghiễm Đế đã ra lệnh cho Trịnh Hiền phi không phải thời điểm thỉnh an thì không được tùy ý tiến vào Vĩnh An Cung.

 

Nhưng ngày hôm nay nàng ta không coi mệnh lệnh của ông ra gì lại lần nữa dẫn người xông vào.

 

Thịnh Nghiễm Đế bước đến ghế ngồi xuống, nặng nề vỗ xuống tay vịn hai cái, lạnh giọng quát: "Vậy hãy để cho nàng ta vào đi."

 

Hắn cũng muốn xem thử lần này nàng ta lại muốn gây ra chuyện gì ở đây!

 

Hôm nay Trịnh Hiền phi mặc nguyên bộ xanh, áo ngoài thêu phong cảnh, trên đầu cài trâm ngọc bích không tô son điểm phấn thoạt nhìn qua vừa nhã nhặn lại thanh lệ. 

 

Lúc bước vào cửa, Trịnh Hiền phi không giống như thường ngày ngẩng đầu ưỡn ngực bày ra vẻ cao ngạo lạnh lùng mà ngược lại hơi cúi đầu thần sắc cung kính đi nhanh vào trong.

 

Đến trước mặt Thịnh Nghiễm Đế, Trịnh Hiền phi vội vàng hành lễ giọng nói có hơi vội: "Bệ hạ, nghe nói nương nương mang bệnh thiếp cùng người nhà vô cùng lo lắng nên đã sai người dò hỏi danh y khắp nơi thật không ngờ lại trùng hợp như vậy có một vị lang trung ở Bắc Cương biết được bệnh này kể ra tất cả triệu chứng đều giống với bệnh tình của nương nương. Vậy nên người nhà thần thiếp mới ngàn dặm xa xôi mời thần y đến đây chẩn bệnh cho nương nương."

 

"Thật có chuyện này?" Thịnh Nghiễm Đế đột nhiên đứng bật dậy bước đến trước mặt nàng, đỡ nàng dậy hỏi: "Chuyện này là thật?"

 

"Dĩ nhiên là thật thiếp vạn lần không dám lừa dối bệ hạ." Trịnh Hiền phi ngẩng đầu nhìn Thịnh Nghiễm Đế, trong mắt phiếm lệ làm như vô cùng vui mừng: "Thiếp cũng là không nghĩ tới người mà người nhà thần thiếp phái đi tìm kiếm danh y lại có thể có được duyên ngộ này. Người này ở Bắc Cương cực kỳ nổi danh là danh y nơi đây nếu không vì thành ý khẩn cầu của người nhà thần thiếp nói là có bệnh nhân quan trọng xin hắn đến xem giúp thì sợ là hắn cũng không nguyện bỏ lại y quán, bỏ lại bệnh nhân mà tới kinh thành."

 

"Tốt, tốt, tốt!"

 

Thịnh Nghiễm Đế nói liền ba chữ tốt, cất giọng nói: "Mau truyền lang trung kia vào!"

 

Không bao lâu cửa phòng lần nữa đẩy ra một người khom người bước vào.

 

Người này vóc người trung đẳng không tính là quá cao lại rất gầy, mặc một thân vải rách tầm thường bàn về ngoại hình hết sức tầm thường.

  

Khi hắn tiến thẳng vào trong dập đầu hô vạn tuế thời điểm hắn ngẩng đầu Thịnh Nghiễm Đế mới nhìn sang.

 

Vẻ mặt sáng láng, mi thanh mục tú là một dung mạo tốt ước chừng hơn hai mươi tuổi, nam nhân trai tráng.

 

Thịnh Nghiễm Đế nửa híp mắt đánh giá: "Nhìn tuổi của ngươi bất quá chỉ có thể đi theo danh y học hỏi mà thôi sao có thể tự xưng là 'Danh y'!"

 

Trong giọng nói tràn đầy không tín nhiệm đối với người này.

 

Trịnh Hiền phi ở một bên vội nói: "Bệ hạ ngài nói vậy là hiểu lầm rồi Đổng lang trung hiện tại đã bốn mươi sáu chỉ là nhìn trẻ tuổi vậy thôi."

 

Đổng lang trung khấu đầu nói: "Đúng là vậy! Bởi vì nhiều thế hệ của thảo dân đều học y nên hiểu được đạo dưỡng sinh, biết cách dưỡng nhan. Thảo dân có thể bẩm báo ngày sinh tháng đẻ và cả tịch quán để bệ hạ tra xét."

 

Nghe hắn nói vậy Thịnh Nghiễm Đế mới tin lời của lang trung này mấy phần nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để Thịnh Nghiễm Đế nguyện ý cho Đổng lang trung chẩn bệnh cho Hoàng hậu.

 

Thịnh Nghiễm Đế khẽ gõ tay vào tay vịn, ánh mắt trầm ngâm sắc bén yên lặng ngẫm nghĩ.

 

Trịnh Hiền phi đang muốn lên tiếng khuyên thì Ký Hành Châm đột nhiên đứng dậy nói: "Phụ hoàng, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn."

 

Ánh mắt Thịnh Nghiễm Đế đột nhiên sáng tỏ nhìn sang Ký Hành Châm nói: "Con nói đi!"

 

"Bệnh chứng của mẫu hậu kéo dài đã lâu, đâu thể nhất thời nửa khắc là giải quyết được. Chư vị thái y đều là đương kim y thuật xuất chúng hơn người, nhi tử tin rằng nhất định họ sẽ có biện pháp chữa khỏi bệnh cho mẫu hậu."

 

"Thật vậy sao? Tại sao lại không thử một lần?" Trong giọng nói của Trịnh Hiền phi lộ ra nóng nảy cùng thất vọng: "Người nhà thần thiếp chỉ một lòng vì nương nương hẳn là thái tử điện hạ không tin! Thái y sao? Bọn họ đã chẩn bệnh cho nương nương nhiều năm nhưng bệnh tình của nương nương không chút chuyển biến! Mà thân thể lại ngày càng hao tổn!"

 

Trịnh Hiền phi vừa nói dứt câu tất cả thái y có mặt vội quỳ rạp xuống.

 

Ánh mắt Thịnh Nghiễm Đế giận dữ nhìn Trịnh Hiền phi.

 

Trịnh Hiền phi vội quỳ xuống, dập đầu nói: "Bệ hạ, ngài phải tin tưởng thần thiếp cùng Trịnh gia! Sao chúng ta có thể làm ra loại chuyện trái với ý nguyện người được đây?"

 

Thần sắc Thịnh Nghiễm Đế trong nháy mắt buông lỏng.

 

A Âm bước tới bên cạnh Ký Hành Châm nói: "Hoàng thượng, không bằng cứ chờ Vương thái y tới đã! Nương nương cũng tin tưởng Vương thái y hơn không phải sao?"

 

Nghe A Âm nhắc đến ý nguyện của Du Hoàng hậu, Thịnh Nghiễm Đế mới chậm rãi ngồi xuống: "Vậy cứ chờ một chút đi."

 

Trịnh Hiền phi quay đầu thản nhiên nhìn A Âm.

 

A Âm không để ý tới nàng chỉ chăm chú nhìn vào bên trong, trong lòng vạn phần nóng nảy.

 

Lúc này truyền đến giọng mừng rỡ của Đoàn ma ma: "Vương đại nhân! Ngài đã tới!"

 

Bà còn chưa nói dứt câu vị trưởng giả râu bạc trắng đã cất bước tiến vào chính là Vương thái y.

 

Trước tiên Vương thái y hành lễ với Thịnh Nghiễm Đế đang định đi thẳng vào trong thì lơ đãng nhìn thấy Đổng lang trung đang quỳ ở một bên.

 

Vương thái y dừng bước nhìn người nọ thêm mấy lần cuối cùng chần chờ lên tiếng hỏi: "Ngươi họ Đổng sao?"

 

Hiển nhiên là Đổng lang trung rất ngạc nhiên hỏi lại: "Ngài biết lão dân?"

 

 Vương thái y nhanh chóng hỏi: "Nhà ngươi ở kế lăng phủ túc trấn Bắc Cương?"

 

"Chính là tại hạ!" Đổng lang trung kinh ngạc nói: "Sao ngài lại biết?"

 

"Chỉ vì sư phụ của ta cũng là người Đổng gia." Vương thái y nói: "Người Đổng gia đều mang trên người một mùi thuốc đặc biệt là mùi thuốc bí truyền của Đổng gia."

 

Vương thái y tức tốc nói xong không dám trì hoãn thêm nữa vội hướng Thịnh Nghiễm Đế cúi người rồi nhanh chóng đi chẩn bệnh cho Du hoàng hậu.

 

Thịnh Nghiễm Đế đứng dậy bước tới bên cạnh Đổng lang trung quan sát người này từ trên cao.

 

"Phụ hoàng!" Ký Hành Châm lớn tiếng khuyên nhủ: "Phụ hoàng hãy nghĩ lại!"

 

Thịnh Nghiễm Đế giơ tay lên ngăn hắn nói tiếp quay sang nói với Đổng lang trung: "Không bằng ngươi cứ thử xem."

 

Đổng lang trung bình tĩnh đáp ứng.

 

Trịnh Hiền phi mượn cơ hội này dẫn theo nhóm người mình mang đến đi thẳng vào trong.

 

"Những người này đều là dược sư Trịnh gia tìm cho Đổng lang trung." Trịnh Hiền phi nói: "Đổng lang trung cần thuốc gì điều chế thế nào đều đã dạy các nàng. Một khi Đổng lang trung tra ra bệnh chứng đề ra phương thuốc, các nàng đều có thể nhanh chóng sắc thuốc để tránh trì hoãn thời gian."

 

Nói là dược sư thật chất cũng chỉ là ba bốn cô nương như hoa như ngọc.

 

Thịnh Nghiễm Đế nói một câu "Các ngươi có lòng" cũng không hỏi Trịnh gia nàng làm thế nào mà trong chốc lát lại có được những "Dược sư" này và cả Đổng lang trung đưa vào cung mau chóng như vậy, chỉ vội vàng thúc giục: "Mau tiến hành!" Lại nói với Đổng lang trung: "Nếu như Hoàng hậu có gì bất trắc trẫm sẽ hỏi tội ngươi!"

 

Đổng lang trung liên tục đáp ứng trước cái nhìn soi mói của chư vị thái y hắn bước đến bên giường bắt mạch cho Du Hoàng hậu.

 

Chỉ trong thời gian ngắn hắn mừng rỡ dập đầu quỳ bẩm: "Hồi bẩm hoàng thượng! Thảo dân có thể trị khỏi bệnh trạng này!"

 

"Thật vậy sao?" Thịnh Nghiễm Đế mừng rỡ, không nhịn được bước về trước mấy bước: "Ngươi thật sự có thể trị khỏi?"

 

"Không chắc sẽ chữa khỏi nhưng kéo dài tính mạng thì có thể. Tối thiểu hôm nay sẽ khiến nương nương tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại cứ từ từ chẩn bệnh như vậy bệnh tình sẽ chuyển biến tốt."

 

"Nhanh đi khai thuốc! Nhanh đi sắc thuốc!" Thịnh Nghiễm Đế không muốn trì hoãn thêm nữa lập tức phân phó Đổng lang trung nhanh chóng thực hiện.

 

Đổng lang trung vì tỏ rõ mình là thật tâm chẩn bệnh cho Du Hoàng hậu nên chủ động nói muốn ở trước mặt mọi người sắc thuốc.

 

Lò được bưng đến đặt ngoài cửa phòng châm lửa, sắc thuốc.

 

Không lâu sau thuốc đã sắc xong.

 

Có thái y chất vấn: "Phương pháp điều chế thuốc này chúng ta đã sớm thử qua nhưng không có nhiều tác dụng."

 

Đổng lang trung khom người đáp: "Vì đó chỉ là thuốc bình thường thiếu đi một vị thuốc quan trọng nên mới không có tác dụng."

 

Vừa nói hắn vừa lấy từ trong ngực ra một bình ngọc nhỏ: "Trong đây là bí thuốc của Đổng gia ta chỉ cần cộng thêm nó thì thuốc này sẽ hết sức hiệu nghiệm."

 

Người lên tiếng hỏi trước đó chính là Lạc thái y.

 

Lạc thái y đi thẳng đến chỗ Đổng lang trung chắp tay nói: "Không biết bí thuốc này có thể cho tại hạ nhìn chút hay không?"

 

Thấy Đổng lang trung nắm chặt bình thuốc, Lạc thái y cười nói: "Tại hạ tài sơ học thiển chưa từng nhìn thấy loại thuốc tốt này, vậy nên muốn mượn xem một chút cũng muốn xem thử loại kỳ trân dị thảo có dáng vẻ thế nào."

 

Đổng lang trung cười lạnh nói: "Nếu đã là bí thuốc gia truyền sao có thể tùy ý làm cho người khác xem? Ngươi cũng là người học y nói vậy chắc sẽ hiểu được vị thuốc độc nhất trong phương thuốc có bao nhiêu quan trọng!"

 

A Âm nói với Thịnh Nghiễm Đế: "Bệ hạ, nếu như thuốc này phải thêm vào chén thuốc của nương nương, vậy thì phải cẩn thận xem xét."

 

Thịnh Nghiễm Đế "Ừ" một tiếng đang muốn ra lệnh Đổng lang trung đưa cho Lạc thái y xem. Thì đúng lúc này Đổng lang trung nói với Vương thái y: "Nếu ngài đã biết ta là đồ đệ Đổng gia vậy ắt cũng biết Đổng gia có một phương thuốc bí thuốc không truyền ra ngoài?"

 

Vương thái y do dự nói: "Đúng là có chuyện như vậy, chỉ là vật kia cũng không phải là kỳ thuốc có thể chữa bách bệnh cần phải dùng đúng bệnh trạng mới phát huy hiệu quả."

 

"Vậy ngài có từng nghe nói đến thuốc này có công dụng cải tử hồi sanh?"

 

"Đã nghe nói qua. Chỉ là…"

 

"Bệ hạ!" Trịnh Hiền phi tiến lên kéo ống tay áo Thịnh Nghiễm Đế, thấy Thịnh Nghiễm Đế không tránh ra, liền tận lực cầu khẩn: "Hiện giờ bệnh tình của Hoàng hậu nương nương như ‘chỉ mành treo chuông’, thời khắc chữa trị rất quan trọng không thể trì hoãn thêm nữa!"

 

A Âm hỏi: "Tính mạng nương nương như ‘chỉ mành treo chuông’? Lời này nên hiểu thế nào đây?"

 

"Đúng vậy!" Ký Hành Châm vội nói: "Rõ ràng là dạo gần đây đã chuyển biến tốt, rõ ràng chỉ vừa mới ngất đi sao có thể như ngươi nói vậy!"

 

Lạc thái y thở dài một hơi nói với hai người: "Thân thể nương nương vốn đã thế suy sức yếu, mấy hôm trước là bởi vì trong lòng hân hoan nên mới có thể chống đỡ nhưng thân thể nương nương đã sớm hao tổn nghiêm trọng cậy mạnh như vậy ngược lại càng gia tăng sự hao mòn thân thể. Lần này ngã xuống chỉ sợ là..."

 

Ký Hành Châm ngây ngốc đứng yên tại chỗ.

 

Trịnh Hiền phi hướng Đổng lang trung nháy mắt.

 

Đổng lang trung nhanh chóng đổ bí thuốc vào chén thuốc, cất kĩ bình thuốc, rồi vội vàng đi tới giường bệnh của Du Hoàng hậu.

 

Vương thái y còn đang do dự dù sao đi nữa, ông cũng không nhận ra Đổng lang trung này.

 

Nhưng ông nghĩ nếu ngăn không cho nương nương uống thuốc, không có phương pháp cứu chữa vậy thì tính mạng cũng không thể kéo dài. Cứ dùng thử thuốc này biết đâu vẫn còn một đường sống.

 

Vì vậy Vương thái y cũng không ngăn cản.

 

Người đứng đầu thái y viện là Vương đại nhân không hề ngăn cản vậy thì những thái y khác cũng không có ý định ngăn cản.

 

Đổng lang trung bước vào nơi Du Hoàng hậu nằm.

 

Ký Hành Châm lớn tiếng quát: "Ngươi ra ngoài!" Lập tức đi tới ngăn cản.

 

Thịnh Nghiễm Đế hô to: "Quay lại!"

 

Ký Hành Châm làm như không nghe cố ý bước nhanh hơn.

     

Thịnh Nghiễm Đế đưa tay giữ chặt cổ tay Ký Hành Châm.

 

"Đủ rồi!" Thịnh Nghiễm Đế gầm lên: "Đến cùng ngươi muốn hồ nháo tới khi nào!"

 

"Ta hồ nháo?" Ký Hành Châm cực kỳ nóng nảy hai mắt đỏ ngầu căm tức nhìn nam nhân trung niên trước mặt, phảng phất như lần đầu tiên gặp mặt ánh mắt hung hăng không dám tin dõi theo hắn: "Phụ hoàng! Người nằm đây là thê tử của ngài! Ngay lúc này sức khỏe mẫu hậu như ‘chỉ mành treo chuông’ người lại để cho mẫu hậu uống thuốc của thiếp thất xưa nay luôn bất hòa với mẫu hậu? Rõ ràng là muốn hại chết mẫu thân!"

 

Một tiếng tát vang lên.

 

Thịnh Nghiễm Đế nổi giận đánh Ký Hành Châm khiến mặt hắn lệch qua một bên.

 

"Nghịch tử!" Hai mắt Thịnh Nghiễm Đế bùng lửa giận: "Đừng có nghĩ lòng người độc ác đến thế! Đây là người cứu mẫu hậu ngươi trong lúc mấu chốt, ngay cả dưới tình huống thế này ngươi cũng không nhẫn nhịn được sao!"

 

Ký Hành Châm cười vang cười đến chảy nước mắt.

 

Thịnh Nghiễm Đế chỉ Đổng lang trung nói: "Mau! Cho nương nương uống thuốc! Nếu người không tỉnh lại trẫm hỏi tội ngươi!"

 

Hắn hỏi Ký Hành Châm: "Như vậy ngươi hài lòng rồi chứ?"

 

Ký Hành Châm nghiến răng dùng sức thoát khỏi tay Thịnh Nghiễm Đế.

 

Nhưng Thịnh Nghiễm Đế cũng là người tập võ từ nhỏ, sức lực lớn Ký Hành Châm không thể tránh thoát ngay.

 

A Âm thấy vậy trong lòng khẩn trương.

 

Nếu để người Trịnh gia cho nương nương uống thuốc thật thì không xong rồi!

 

Dù có thể tỉnh lại ngay tức khắc nhưng hậu quả về sau thế nào căn bản không thể dự liệu!

 

A Âm không kịp nghĩ gì khác siết chặt tay lặng lẽ lấy ra một "Lá trà" đột nhiên hô to: "Nương nương, người tỉnh?" rồi nhanh chóng liếc nhìn Ký Hành Châm.

 

Mọi người nghe thấy nàng hô lên theo bản năng nhìn sang bên giường của Du hoàng hậu.

 

Thừa dịp tất cả mọi người đều không đề phòng, Ký Hành Châm tránh khỏi tay Thịnh Nghiễm Đế, không để ý ngăn cản đẩy ngã hết thảy những người chắn trước mặt hắn, vọt tới trước giường Du Hoàng hậu vung tay lên đánh rơi chén thuốc trong tay Đổng lang trung xuống đất.

 

A Âm men theo con đường Ký Hành Châm khai thông, dùng hết sức lực toàn thân theo sát hắn, vận dụng hết khí lực dưới chân ngăn cách Du Hoàng hậu trên giường với người nọ, sau đó duỗi tay nhét vật trong tay vào miệng Du Hoàng hậu.

 

Tác giả có lời muốn nói:  

         

 Thái tử: Gào khóc, nương tử nàng thật giỏi! (づ ̄3 ̄)?

 

A Âm: Gào khóc, tướng công chàng thật giỏi! (づ ̄3 ̄)? ~

 

(*  ̄3)(e ̄ *)

****



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)