TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 816
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 83 

 

Ký Nhược Phù còn muốn nói nữa nhưng thấy Khương tiên sinh đã đi vào viện hiển nhiên là chuẩn bị học tiếp nàng chỉ đành đi vào trong với A Âm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đầu A Âm đoán không ra Ký Nhược Phù hỏi những chuyện này để làm gì nhưng ngẫm lại thì thấy là sau khi mọi người bàn luận về chuyện hôn sự Ký Nhược Phù mới vậy, nàng đã có chủ ý.

 

Vốn A Âm không phát giác ra điểm gì khác lạ, sau khi nghe nói Khương Thành Hiên sắp sửa có hôn ước mới bắt đầu quan sát thì quả thật phát hiện sắc mặt Khương Thành Hiên rất vui vẻ.

 

Sau khi quan sát kỹ Khương Thành Hiên, A Âm lại quay sang nhìn Ký Nhược Phù. Thấy Ký Nhược Phù đang nhìn ra ngoài cửa sổ không biết là đang suy nghĩ điều gì cũng không có nhìn Khương Thành Hiên.

 

Trong lúc nhất thời A Âm cũng rối rắm đoán không ra đang suy tính xem lát nữa có nên nói chuyện này với Ký Hành Châm không.

 

Sau khi tan học, Ký Nhược Phù nói với Ngô Hân Nghiên một tiếng rồi đi trước.

 

Ngô Hân Nghiên đi cùng với A Âm dù sao thì hai người cũng không cùng đường, chút nữa cũng phải tách ra. Một người đi với Ký Hành Châm trở về Cảnh Hoa Cung, một người thì phải xuất cung.

 

A Âm thấy Ký Hành Châm một thân một mình đi tới nhìn quanh quất rồi hỏi: "Tiểu Bạch với Từ ca ca đâu?"

 

"Hai người bọn họ có chuyện riêng cần phải ở lại thêm chút." Ký Hành Châm cười, cầm tay nàng nói: "Ta vội tới tìm nàng nên không chờ bọn họ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm đỏ mặt.

 

Mặc dù hai người đã là phu thê nhưng nàng vẫn chưa quen với chuyện biểu hiện thân mật công khai ở trước mặt mọi người thế này.

 

A Âm lặng lẽ quan sát xung quanh thấy các cung nhân xung quanh đều cúi đầu hình như không ai chú ý đến động tác nhỏ của hai người họ, thấy vậy mới không rút tay ra, vui vẻ cùng hắn tay trong tay đi về.

 

Đi được một đoạn, đột nhiên nàng nhớ tới chuyện của Ký Nhược Phù, liền nhìn sang hướng cửa Sùng Ninh Cung nhìn cả mấy lần ai ngờ không nhìn thấy người.

 

Nàng có hơi nghi ngờ.

 

Không lẽ người mà Phù tỷ tỷ nói đến không phải là Khương tiên sinh cũng không phải là Từ ca ca? Nếu không sao lại không chú ý đến Khương tiên sinh cũng không tới tìm Từ ca ca?

 

Cẩn thận ngẫm nghĩ một phen có lẽ là nàng đã đoán sai người, căn bản là hai người này đều không đúng hoặc là lời nói của nàng không có tác dụng với Phù tỷ tỷ.

 

Nghĩ vậy, A Âm lắc đầu nghe Ký Hành Châm hỏi nàng có chuyện gì, nàng chỉ có thể nói: "Không có gì! Có lẽ là thiếp nghĩ sai rồi không có đầu mối."

 

Ký Hành Châm nghe vậy cũng không hỏi nhiều.

 

Sau khi hai người đi xa, Ký Nhược Phù mới vội vã đi đến đứng chờ ở cửa Sùng Ninh Cung cách đó không xa.

 

Nàng muốn lập tức đi tìm người nhưng bất đắc dĩ là nha hoàn với ma ma cứ kè kè bên cạnh, có những lời nàng không thể nói. Cũng may người kia bị tiên sinh giữ lại vẫn chưa tan học nàng tốn thêm chút thời gian cũng không sao.

 

Ký Nhược Phù một đường trở lại tẩm cung sai hết những người kia đi làm việc, sau cùng mới một thân một mình vội vã chạy tới đây.

 

Trong lòng cứ thấp thỏm không yên đứng chờ hồi lâu Ký Nhược Phù mới nhìn thấy bóng dáng người đó.

 

Hiện tại hắn đã mười sáu, trên người mặc một bộ áo xanh đang sóng vai bên cạnh Thường Thư Bạch bước ra khỏi Sùng Ninh Cung. Khác với người khác khoa trương, mặc lên người hắn lại toát ra vẻ tùy ý, khí độ nho nhã dịu dàng như ngọc.

 

Ký Nhược Phù có chút thất thần nhìn hắn chậm rãi bước tới đợi đến khi nghe thấy Thường Thư  Bạch kinh ngạc hô một tiếng "Nhị công chúa" mới hồi phục tinh thần. Nàng cố gắng nở nụ cười hàn huyên đôi câu với Thường Thư Bạch nhưng toàn bộ thần trí thì trước sau như một, đặt lên người bên cạnh.

 

Cứ nghĩ đến những lời muốn thổ lộ, tay nàng lại ướt đẫm mồ hôi không có dũng khí liếc mắt nhìn hắn một lần.

 

Từ Lập Diễn trầm mặc nhìn Ký Nhược Phù một hồi lâu sau, thấy nàng ngừng câu chuyện mới khom người hành lễ: "Nhị công chúa!"

 

Ký Nhược Phù chậm rãi quay sang nhìn hắn, thần sắc như thường cười nói: "Từ công tử!"

 

Thường Thư Bạch muốn kéo Từ Lập Diễn rời đi, thúc giục: "Đi nhanh chút đi. Chúng ta phải đến Cảnh Hoa Cung vui đùa một chút."

 

Nói đến đây, hắn cụp mi mắt hơi dừng một chút mới tiếp tục cười nói: "Hai người kia đã thành thân lâu vậy rồi còn chưa chịu mời chúng ta đến chơi. Đợi lát nữa đến đó phải khởi binh vấn tội."

 

Từ Lập Diễn cười uyển chuyển từ chối: "Ta không đi được! Phụ mẫu nhắn ta về sớm, ta không thể về trễ."

 

Thường Thư Bạch hừ nhẹ nói: "Vậy sao? Quả nhiên là người sắp thành gia, không giống nhau. Vậy ta tự mình đi ngươi về trước đi!"

 

Từ Lập Diễn nghe hắn nói vậy, vội vàng nhìn sang Ký Nhược Phù thấy thần sắc nàng vẫn như thường không có phản ứng gì khác lạ.

 

Hắn âm thầm thở dài một hơi nhưng không nói thêm gì.

 

Thường Thư Bạch bước nhanh rời đi.

 

Từ Lập Diễn muốn nói lời cáo biệt với Ký Nhược Phù.

 

Vừa rồi khi nghe Thường Thư Bạch nói, Ký Nhược Phù thấy trong lòng rất khổ sở nhưng ngoài mặt vẫn cậy mạnh cười nói: "Vừa lúc ta cũng rảnh rỗi, không ngại tiễn Từ công tử một đoạn, thuận tiện hàn huyên với công tử đôi câu."

 

Từ Lập Diễn ra dấu tay "Xin mời" với nàng, hai người...song song đi về trước.

 

Ký Nhược Phù hỏi Từ Lập Diễn những chuyện liên quan đến việc học, Từ Lập Diễn biết hôm nay bên nữ tử học đàn, hai người lại hàn huyên tán gẫu phương diện kỷ thuật đánh đàn.

 

Nói chuyện không bao lâu, mắt thấy đã sắp đến nơi.

 

Nhưng Ký Nhược Phù vẫn không đủ dũng khí nói ra lời trong lòng.

 

Nàng có chút phỉ nhổ hành động hèn yếu này của bản thân, mắt thấy hai người sắp sửa nói lời từ biệt, rốt cục nàng cũng dồn hết dũng khí, trước lúc hắn rời đi nhẹ giọng hỏi: "Nghe nói công tử sắp sửa đính hôn?"

 

Từ Lập Diễn trầm mặc sau đó chớp mắt, nói: "Vẫn chưa quyết định."

 

Sau cùng hắn có chút không cam lòng, ngước mắt nhìn nàng hỏi: "Nhị công chúa cảm thấy thế nào?"

 

Ký Nhược Phù không dám nhìn thẳng vào hắn, tầm mắt nhìn lệch qua bên vai hắn, cẩn thận nói: "Ta cảm thấy thế nào có quan hệ sao?"

 

Giọng Từ Lập Diễn hòa hoãn hơn: "Đương nhiên có quan hệ!"

 

Hắn cảm giác mình nói lời này không đủ rõ ràng, thấp giọng nói thêm: "Tỷ như, tại sao công chúa lại hỏi ta chuyện này? Tỷ như, sao người lại để ý đến chuyện này?"

 

Từ Lập Diễn lòng tràn đầy mong đợi nhìn nàng, mong mỏi một đáp án.

 

Ký Nhược Phù vốn rất khẩn trương nghe thêm câu hỏi sau của hắn thì hơi mờ mịt, sau cùng mới phản ứng được, kể lại chi tiết: "Hôm nay ta có nghe nói công tử và Khương tiên sinh sắp sửa đính hôn nên muốn hỏi công tử một chút."

 

"Khương tiên sinh." Từ Lập Diễn nhẩm đọc mấy chữ này một lần: "Người mà công chúa nói là Khương Thành Hiên."

 

Ký Nhược Phù không hiểu tại sao hắn lại nhắc tới Khương Thành Hiên.

 

Nghĩ lại tình cảnh trong lớp hôm nay Khương Thành Hiên xuất hiện một loạt “biến đổi”, tâm trạng Ký Nhược Phù đã bớt khẩn trương, không khỏi cười nói: "Đúng vậy! Hôm nay Khương tiên sinh thật đúng là thú vị, tâm trạng rất tốt so với thường ngày. Tinh thần của tiên sinh sáng láng hơn. Tiên sinh như vậy thấy bớt đi một chút trầm ổn, giống như người bạn cùng lứa."

 

Từ Lập Diễn thấy nụ cười của nàng trong lòng có chút khổ sở.

 

Nãy giờ suốt một đường đi chung với hắn chưa từng thấy nàng cười vui vẻ bất chợt nói đến Khương Thành Hiên nàng lại cười tươi như hoa.

 

Ban đầu Khương Thành Hiên bị bệnh, nàng xuất cung đi thăm, hắn biết. Hắn cũng biết có một đoạn thời gian rất dài nàng rất chú ý đến người Thám hoa lang phong thần tuấn lãng đó.

 

Trong lòng Từ Lập Diễn chua xót dị thường, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu không thông.

 

Hắn vội vàng nói lời cáo biệt với nàng, trước khi bản thân trở nên thất thố, chắp tay hành lễ: "Trong nhà còn có việc ta xin cáo từ trước."

 

Dứt lời, không đợi nàng đáp lại bước chân của hắn có chút hỗn loạn vội vã bỏ đi.

 

Ký Nhược Phù nhìn bóng lưng của hắn nghĩ đến một bụng nhiệt tình của mình còn chưa kịp biểu đạt đã bị hắn chặn đứng, nàng nghĩ hắn không muốn nói chuyện nhiều với nàng trong lòng nhất thời suy sụp, nỗi lòng trống trải, toàn thân lạnh lẽo.

 

Ký Nhược Phù lảo đảo chạy về tẩm cung, phân phó cung nhân không cho bất kì ai đến quấy rầy. Nàng tự giam mình trong phòng một đêm. Sáng hôm sau thần sắc như thường đi học.

 

A Âm thoáng nghe người khác nhắc tới chuyện đêm qua của Nhị công chúa.

 

Trước đó Thường Thư Bạch có nhắc đến chuyện Ký Nhược Phù tiễn Từ Lập Diễn rời cung, nàng cũng không dám tùy ý suy đoán lung tung. Đến khi gặp Ký Nhược Phù liền tìm cơ hội cùng nàng đơn độc nói chuyện, nhỏ giọng hỏi nàng: "Phù tỷ tỷ thấy ở đâu không thoải mái sao? Nghe nói hôm qua tỷ không dùng bữa tối."

 

Hiện tại trong lòng Ký Nhược Phù quả thật như vỡ nát, sắc mặt được son phấn che đậy nên mới không nhìn ra khác thường mà thôi. Sau khi suy nghĩ một đêm nàng đã có quyết định, liền nói: "Không sao! Ta thấy mệt mỏi nên muốn nằm nghỉ một chút nào biết vừa ngủ đã ngủ đến sáng hôm sau."

 

A Âm có lòng muốn giúp, thử thăm dò: "Nghe nói hôm qua Phù tỷ tỷ đi tiễn Từ ca ca?"

 

Nghe tới chuyện có liên quan đến hắn, trong lòng Ký Nhược Phù vẫn không nén được khổ sở nhưng nàng đã hạ quyết tâm quyết sẽ không dính dấp gì nữa liền đáp ngay: "Đúng vậy! Vừa lúc ta có chút chuyện liên quan đến việc đánh đàn muốn hỏi hắn nên cùng hắn hàn huyên mấy câu."

 

Âm quan sát từ lời nói đến nét mặt của Ký Nhược Phù nhưng từ đầu đến cuối lại không nhìn ra chút khác thường nào, nàng thấy thật buồn bực.

 

Nàng muốn giúp đỡ nhưng lại không thể tùy ý giúp nếu như nàng suy đoán lung tung trợ giúp không đúng, trước khi chưa xác định được đối phương có đúng là Từ Lập Diễn không thì sợ là càng khiến chuyện này rối rắm hơn.

 

Do dự cả ngày, sau cùng khi kết thúc buổi học A Âm kể lại chuyện này từ đầu tới đuôi cho Ký Hành Châm nghe. Kể xong hỏi ý kiến của hắn: "Chàng nói xem chuyện này nên làm thế nào?"

 

Ký Hành Châm nắm tay nàng chậm rãi bước về phía trước, cân nhắc một hồi mới nói: "Tạm thời chuyện này không thể quản nếu như nhị tỷ có ý, Từ Lập Diễn lại vô tâm vậy thì không được."

 

A Âm biết ý tứ của hắn.

 

Chuyện này nếu là lưỡng tình tương duyệt thì thôi có thể thành là tốt nhất. Nếu như chỉ một bên có ý, cưỡng cầu bên nhau ngược lại không tốt.

 

Ký Hành Châm lại nói: "Hơn nữa nhìn cách làm của nhị tỷ nếu người nọ quả thật là Lập Diễn vậy chứng tỏ tối hôm qua tỷ ấy đã thử dò xét qua kết quả thế nào đã rõ ràng. Nếu đã vậy chúng ta càng không được quản nhiều."

 

"Vậy sao?" A Âm trước sau vẫn cảm thấy tiếc hận, ôm cánh tay Ký Hành Châm lắc lư: "Vậy nếu như có thời cơ thích hợp, chàng giúp dò hỏi ý tứ của Từ ca ca nha."

 

Ký Hành Châm cười khổ nói: "Bình thường nói chuyện phiếm hắn còn hiếm khi nói với bọn ta, nói chi đến loại chuyện riêng tư này, sợ là sẽ không nói cho ta nghe."

 

Điều này là thật.

 

A Âm biết nam nhân rất ít khi đàm luận chủ đề này. Như năm đó Ký Hành Châm một lòng muốn thành hôn với nàng nhưng chuyện này Thường Thư  Bạch với Từ Lập Diễn đều không biết, chỉ đến khi hai người nàng thành đôi họ mới biết.

 

Mặc dù nói đã nói đến độ này nhưng A Âm vẫn rất lo lắng cho Ký Nhược Phù. Dù hôm nay Ký Nhược Phù không khác gì với thường ngày nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy hôm nay lúc bắn tên Phù tỷ tỷ dùng sức đặc biệt mạnh mẽ, tốc độ bắn tên cũng đặc biệt nhanh thật giống như đang phát tiết. Nghĩ vậy nàng muốn ở bên cạnh Ký Nhược Phù nhiều hơn, nếu Ký Nhược Phù muốn tâm sự thì nàng cũng có thể san sẻ phần nào.

 

Suy tính đến điểm này A Âm lên kế hoạch đợi lát nữa sau khi đến Vĩnh An Cung thỉnh an mẫu hậu về làm xong nhanh bài tập, rồi đi trò chuyện với Phù tỷ tỷ.

 

Ai ngờ nàng với Ký Hành Châm còn chưa trở lại Cảnh Hoa Cung, chỉ thấp thoáng nhìn thấy cửa chính của Cảnh Hoa Cung thì đã có cung nữ vội vã chạy đến.

 

Cung nữ này là người chăm sóc bên cạnh Du Hoàng hậu, tên là Mai Chi.

 

A Âm một lòng muốn giúp Du Hoàng hậu, sợ mình sẽ bỏ lỡ chuyển biến bệnh tình của cô cô nên cố ý dặn dò Mai Chi chỉ cần bệnh tình của Du Hoàng hậu có chuyển biến, bất luận là tình huống gì đều phải lập tức tới báo cho nàng biết không được trì hoãn.

 

Thái tử phi phân phó, Mai Chi tự nhiên sẽ không dám tùy ý đối đãi huống hồ nàng biết Thái tử phi cùng hoàng hậu nương nương tình cảm rất tốt, Thái tử phi đã phân phó như vậy chắc chắn đều là vì suy tính cho Hoàng hậu nương nương vậy nên Mai Chi hết sức nghiêm túc đồng ý.

 

Thấy dáng vẻ hốt hoảng của Mai Chi, trong nháy mắt tim A Âm nhảy lên, không kịp quan tâm đến những chuyện khác, nhanh chóng bước đến nghênh đón: "Sao vậy? Có chuyện gì?"

 

"Thái tử, Thái tử phi!" Mai Chi vội vàng hành lễ, hô hấp vừa vội vừa gấp, nói chuyện không mạch lạc: "Vừa rồi nương nương đang ăn cháo đột nhiên phát bệnh, hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Hiện tại thái y đã tới nhìn sơ qua bệnh tình nương nương rất nặng, nô tì đặc biệt đến bẩm báo với Thái tử cùng Thái tử phi."

 

Tác giả có lời muốn nói:  A Âm quyết tâm nhất định phải cố gắng cứu sống Hoàng hậu nương nương ~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)