TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 688
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 85 

 

Thịnh Nghiễm Đế giận dữ lớn tiếng quát: "Nghịch tử! Ngươi dừng lại cho ta!" Thịnh Nghiễm Đế bước vọt vào trong kéo cánh tay Ký Hành Châm đẩy hắn ngồi xuống ghế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Công phu Ký Hành Châm cực tốt trước đó là vì bất ngờ không kịp đề phòng nên mới bị giữ chặt. Giờ hắn đã biết phụ hoàng không tiếc muốn động thủ, hắn dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thịnh Nghiễm Đế tiến đến chỗ mình, hắn theo bản năng nghiêng người tránh đi vừa vặn tránh được một đòn của Thịnh Nghiễm Đế.

 

Thịnh Nghiễm Đế giận dữ đưa tay muốn đánh hắn, A Âm ở một bên kéo ống tay áo Thịnh Nghiễm Đế khổ sở cầu xin: "Hoàng thượng, nương nương đang bệnh nằm đây ngài muốn đánh Hành Châm trước mặt nương nương sao?"

 

Nghĩ đến thê tử bệnh nặng lúc Thịnh Nghiễm Đế nhìn nhi tử không khỏi thất thần. Từ ngũ quan của Hành Châm ông loáng thoáng nhận ra dung mạo tương tự của thê tử.

 

Nhi tử tiếu mẫu. Dáng dấp Hành Châm rất giống mẫu thân hắn.

 

Cơn giận của Thịnh Nghiễm Đế biến mất, vô lực buông tiếng thở dài, phất tay áo không để ý tới Ký Hành Châm chỉ Đổng lang trung nói: "Ngươi đi sắc chén thuốc khác tới đây."

 

Đổng lang trung khom người đáp một tiếng.

 

Lúc cửa phòng còn khép hờ, giọng nói Đoàn ma ma lại truyền đến không bao lâu Ký Nhược Phù bộ dạng xốc xếch xông vào bên trong.

 

"Mẫu hậu!" Cũng không ai cố ý ngăn cản nàng, nàng chạy thẳng vào phòng nhào tới mép giường của Du Hoàng hậu: "Mẫu hậu! Người sao rồi? Có khỏe hơn chút nào không? Người nhìn con đi mẫu hậu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ký Nhược Phù quỳ bên mép giường khóc thút thít.

 

Thịnh Nghiễm Đế nhìn thấy không đành lòng, nói với Ký Hành Châm: "Ngươi an ủi tỷ tỷ của ngươi."

 

Ký Nhược Phù quay đầu lại nhìn thấy dấu vết trên mặt Ký Hành Châm, vừa sợ vừa vội: "Hành Châm trên mặt đệ là thế nào? Người nào động thủ với đệ?"

 

Thịnh Nghiễm Đế nhíu mày im lặng.

 

Ký Hành Châm thản nhiên liếc nhìn Thịnh Nghiễm Đế.

 

Nhìn thấy tình cảnh này Ký Nhược Phù hiểu ra không hỏi nhiều nữa chỉ khe khẽ thở dài, ngồi bên mép giường Du Hoàng hậu cầm khăn tay lau nước mắt.

 

Ký Hành Châm cùng A Âm nắm tay nhau lẳng lặng ngồi bên cửa sổ.

 

Một lát sau Cố tần, Lưu quý nhân kéo theo nhóm nữ nhân kéo nhau đến theo thứ tự. Trừ mấy vị phi tần có phẩm cấp còn có một nữ nhân tuổi tác không khác mấy với Ký Nhược Phù thần thái phấn chấn.

 

Nàng vừa bước vào phòng liền la ầm lên: "Thật là mùi thuốc nồng quá ngộp chết ta." Vừa nói vừa lấy ra khăn tay phe phẩy trước chóp mũi sóng mắt lưu chuyển nhìn bên trong tràn đầy ghét bỏ.

 

Cho dù là Trịnh Hiền phi cũng không dám oán trách nơi này nồng mùi thuốc. Nàng dám nói chuyện vô lễ như vậy chính là ỷ vào sự sủng ái của Hoàng thượng, trước đó vài ngày Hoàng thượng vẫn luôn nghỉ ở chỗ nàng.

 

Bình thường Lưu quý nhân rất ít mở miệng nhưng lúc này cũng không nhịn được nói: "Chu thải nữ, trước đó chúng ta đã nói ngươi không cần tới, ngươi không nên theo tới đây. Hiện tại nếu như đã tới cần gì phải nhiều lời như vậy."

 

Chu thải nữ khẽ hừ nói: "Ta không nói gì sai chỉ là oán trách vài câu thôi không cần nhọc lòng quý nhân bận lòng suy nghĩ giúp ta."

 

Đúng vào lúc này vang lên giọng nói lạnh lùng của Thịnh Nghiễm Đế: "Nếu đã cảm thấy nơi này nồng mùi, không bằng nhanh cút về chỗ mình điểm huân hương đi! Tránh ở chỗ này chướng mắt."

 

"Hoàng thượng!" Chu thải nữ thấy nét mặt Thịnh Nghiễm Đế không đúng, cười duyên bước về phía phòng ngủ nũng nịu: "Thiếp là đang nói giỡn với ngài mà, ngài…"

 

"Cút ra ngoài!" Thịnh Nghiễm Đế thấy nàng ta muốn bước vào phòng ngủ của Du Hoàng hậu nhất thời cáu kỉnh ngăn lại nàng.

 

Ông không nhịn được gọi Quách công công tới chỉ vào Chu thải nữ nói: "Nữ nhân không biết lễ nghi như vậy, lập tức đưa đến Nhã Thanh Uyển. Đừng khiến người ta thêm chán ghét."

 

Nhã Thanh Uyển cái tên nghe rất văn nhã nhưng thật ra là nơi khiến người ta kinh hãi. Chính là lãnh cung người bước vào đó không còn khả năng giành được sủng ái.

 

Chu thải nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Trước đó Hoàng thượng cũng rất cưng chìu nhưng làm việc ngông cuồng không phân biệt tình hình.

 

Vốn tất cả mọi người đều nhắm một mắt mở một mắt không để ý tới chỉ vì thấy Hoàng thượng ham mới mẻ nên mới tùy nàng. Giờ nhìn thấy nàng bị Hoàng thượng khiển trách dĩ nhiên mọi người sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng trong lúc nàng đi ra cửa ngươi một câu ta một câu nói móc nàng, nước mắt nàng chảy xuống trôi lớp trang điểm, trông nàng thật nhếch nhác.

 

Bởi vì Ký Vi thấy Cố tần bị Chu thải nữ chê cười nên giờ phút này nhìn thấy Chu thải nữ thất sủng cũng phụ họa theo mấy câu.

 

Ai ngờ khiến Ký Chung bất mãn.

 

Ký Chung nghe Ký Vi nói Chu thải nữ là "Thân phận hèn mọn chớ có vọng tưởng" thì không khỏi nóng nảy, nhảy dựng lên nói: "Thân phận thấp thì sao? Không lẽ thân phận thấp thì ngươi có quyền chế giễu sao!"

 

Mẫu thân của Ký Chung là Lưu quý nhân thân phận thấp kém vậy nên sau khi sinh nhi tử vẫn chỉ là quý nhân như cũ.

 

Ký Vi vốn chỉ nói Chu thải nữ nào biết Ký Chung lại gây chuyện nàng tự nhận không có nói gì sai, biện bạch: "Ta nói gì sai chứ? Ngươi đừng tùy tiện gắn lời của khác lên người mình."

 

Ký Chung không phục làm rùm beng với Ký Vi.

 

Hai người đã sớm không vừa ý nhau.

 

A Âm ở bên trong không nhìn nổi nữa đứng ra nói: "Đừng có ồn ào, nương nương vẫn còn đang bệnh."

 

Nàng nói vậy Ký Vi với Ký Chung không dám nói tiếp nữa, hai người trừng mắt nhìn đối phương ai cũng cố nén giận, quay lại bên cạnh mẫu thân ngồi xuống.

 

Trịnh Hiền phi ngồi ở ngôi chủ tọa bên ngoài. Vốn đang uống trà nhìn thấy một màn này chỉ khẽ mỉm cười đặt chung trà xuống bàn, nhấc nắp trà nhẹ nhàng gạt nước trà nói: "Bọn nhỏ không phải nhưng cũng không đến phiên tiểu nha đầu chưa dứt sữa như ngươi quản."

 

Vừa rồi Mạnh Thục phi còn vui vẻ nhìn Ký Vi cùng Ký Chung, sau khi nghe Trịnh Hiền phi nói lời này đuôi lông mày Mạnh Thục phi giựt giựt, vội nói: "Nương nương, Thái tử phi nói hai người họ một câu cũng là chuyện nên làm. Ngày thường Ký Như bướng bỉnh, ta còn nhờ cậy Thái tử phi giúp ta quản con bé chỉ sợ con bé đi sai đường."

 

Nói xong Mạnh Thục phi hướng Ký Như nháy mắt.

 

Ký Như không có cảm tình thân thiết với Du Hoàng hậu. Thấy Du Hoàng hậu ngã bệnh cũng không cảm giác bi thương. Chỉ là nàng cũng không muốn ồn ào nơi có người bệnh nên nãy giờ vẫn luôn im lặng trầm mặc.

 

Nói thật, A Âm chỉ vừa gả cho Ký Hành Châm mấy ngày ngắn ngủi nơi nào cần "Nhờ cậy nàng giúp quản giáo"?

 

Mạnh Thục phi là sợ Trịnh Hiền phi ở trước mặt Hoàng thượng nói sai làm sai nên mới bóng gió nhắc nhở nàng một câu.

 

Trong lúc nhất thời Ký Như không hiểu nhưng vẫn nói hùa theo mẫu phi: "Vâng! Đúng là vậy!"

 

Sắc mặt Trịnh Hiền phi có chút khó coi.

 

Trước đó thuốc của Đổng lang trung thuốc bị làm đổ, nàng ôm một bụng lửa giận không có chỗ phát tác, giờ thấy tất cả mọi người đều làm trái ý mình, ngay cả Mạnh Thục phi vẫn luôn nghe theo lệnh của nàng cũng vậy, ngọn lửa này không nén được nữa.

 

Trịnh Hiền phi nặng nề đóng nắp trà, đặt xuống bàn nhìn sang A Âm như cười như không, nói: "Quả nhiên đã gả đi thì không như xưa. Ban đầu thấy là một tiểu cô nương khéo léo, hiện giờ đã trở thành người nhanh mồm nhanh miệng. Cũng không biết học từ đâu điệu bộ này."

 

A Âm liếc sang Trịnh Hiền phi tìm cái ghế ngồi xuống, rồi nói: "Tiêu chuẩn phán xét mọi chuyện của Hiền phi nương nương xưa nay không giống với người khác. Nếu Hiền phi nương nương đã nói ta đây chính là người nhanh mồm nhanh miệng, ta cũng không thể nói gì hơn."

 

"Quả thật là gả cho người thì lông cánh cứng cáp." Trịnh Hiền phi lạnh lùng nói: "Được. Cứ tùy ý ngươi. Tạm thời ta không bàn chuyện này với ngươi nhưng hai người các ngươi lại dám tùy ý hất đổ bát thuốc mà danh y đã hao hết tâm lực sắc vì Hoàng hậu. Ta cũng muốn hỏi thử lá gan này của các ngươi từ đâu tới! Nếu như nói vì lòng hiếu thảo thì chuyện các ngươi làm chỉ như chuyện cười mà thôi!"

 

Vốn mọi người cũng không biết vì sao Trịnh Hiền phi lại trách cứ A Âm nên chỉ ngồi quan sát. Hiện giờ nghe vậy, tất cả mọi người đều mang vẻ khiếp sợ nhìn A Âm không hiểu vì sao nàng với Ký Hành Châm lại ngăn cản việc trị liệu cho Du Hoàng hậu.

 

"Đại phu là người Trịnh gia tìm thấy, dược sư cũng là người Trịnh gia tìm, người cũng là Hiền phi nương nương mang đến." A Âm cười nhạt đáp: "Nếu Hiền phi nương nương đã hỏi ta tại sao muốn hất đổ chén thuốc kia vậy thì ta cũng muốn hỏi nương nương một vấn đề. Sau khi nương nương trả lời ắt sẽ biết được đáp án."

 

Trịnh Hiền phi khinh thường nói: "Thật không hiểu quy củ trưởng bối hỏi không đáp còn muốn hỏi ngược lại ta."

 

A Âm không để ý tới câu này của nàng chỉ mỉm cười tiếp tục nói: "Ta chỉ muốn hỏi nương nương nếu như hiện tại ta đưa cho nương nương một viên thuốc công hiệu đơn thuần là thông họng giải khát, thử hỏi nương nương có dám lập tức bỏ vào miệng ăn hay không."

 

Nói xong, nàng lại thật sự lấy từ trong hầu bao ra một viên thuốc đặt vào đĩa điểm tâm trong phòng.

 

A Âm chỉ viên thuốc kia nói: "Không phải Hiền phi nương nương chỉ trích chúng ta hất đổ chén thuốc cứu mạng của Hoàng hậu nương nương sao? Vậy thì dựa theo lời nương nương đã nói, trước tiên mời nương nương không chút do dự nuốt viên thuốc này đi."

 

Trịnh Hiền phi chợt đứng bật dậy, vỗ tay xuống bàn, đứng trên cao chỉ tay vào A Âm quát: "Ngươi có ý gì!"

 

"Không có ý gì!" A Âm chậm rãi thu lại ý cười, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Đáp án không phải đã rất rõ ràng sao? Nương nương không dám nuốt viên thuốc ta đưa, vậy nương nương lấy tư cách gì mà chỉ trích chúng ta!"

 

Trịnh Hiền phi quát lên: "Trưởng bối ra lệnh các ngươi làm việc các ngươi lại dám làm trái!"

 

"Trưởng bối?" A Âm cười nhạt sửa sang lại vạt áo ung dung nói: "Ta chỉ biết ở trong cung này người có thể tự xưng trưởng bối với ta và Hành Châm, duy chỉ có hai người là Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương."

 

"Ngươi có ý gì!"

 

A Âm không để ý tới cơn thịnh nộ của Trịnh Hiền phi, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía nhóm người Mạnh Thục phi cùng Cố tần khẽ gật đầu, rồi xoay người bước chân kiên định bước vào phòng trong.

 

Trước đây thì không sao, nàng bất quá chỉ là một nữ nhi nho nhỏ của Du gia. Bất kì một quý nhân nào trong cung thân phận cũng cao quý hơn nàng.

 

Nhưng bây giờ đã khác.

 

Hiện tại nàng đã là thê tử của Ký Hành Châm, đã trở thành Thái tử phi đương triều.

 

Phu thê nhất thể.

 

Vì phu quân nàng là Thái tử, sống lưng nàng chỉ có thể thẳng, không thể khom lưng cúi đầu.

 

Thời điểm A Âm bước vào trong, Ký Hành Châm cùng Ký Nhược Phù đang tựa nhau ngồi ở mép giường nhìn Du Hoàng hậu còn Thịnh Nghiễm Đế chắp tay đứng trước cửa sổ nhìn sang giường bệnh.

 

Hiện giờ trong mắt của bọn họ chỉ còn lại Du Hoàng hậu đang bệnh nặng kia, chuyện bên ngoài hết thảy đều không liên quan đến họ.

 

A Âm bước tới bên cạnh Ký Hành Châm, kéo ghế tới ngồi sát bên hắn, âm thầm thấp thỏm bất an, tầm mắt dính chặt không rời khỏi Du Hoàng hậu.

 

Nàng không biết thuốc này bao lâu mới có thể bắt đầu phát huy tác dụng, cũng không biết có thể tạo được bao nhiêu hiệu dụng.

 

Trong lúc nhất thời bên trong phòng yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng thái y nhẹ giọng thương nghị.

 

Sau một hồi, Đổng lang trung đẩy cửa phòng ra kêu người bưng thuốc vào.

 

Ký Hành Châm lập tức đứng dậy nhìn sang ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm chén nước thuốc đung đưa.

 

Đến cửa phòng, Đổng lang trung tự mình cầm lấy chén thuốc bước từng bước một vào trong, giọng nói tiếc hận: "Bệ hạ vừa rồi lần đầu sắc thuốc đã tốn rất nhiều thời gian giờ sắc lần hai lại tiêu tốn thêm thời gian hiện tại cần phải cho nương nương uống thuốc ngay lập tức. Nếu không, để chậm trễ thì dù là thần tiên cũng khó cứu."

 

"Im miệng!" Ký Nhược Phù cao giọng giáo huấn: "Cái gì gọi là thần tiên cũng khó cứu? Nương nương phúc lớn mạng lớn, há có thể để ngươi tùy ý mở miệng suy đoán lung tung!"

 

"Con im miệng!" Thịnh Nghiễm Đế quát Ký Nhược Phù: "Thần y vốn tới đây để cứu A Mẫn sao con có thể ác ý đo lường!"

 

Hắn ba hai bước đi tới trước mặt Đổng lang trung cẩn thận từng li từng tí nhận lấy chén thuốc.

 

Mắt thấy Ký Hành Châm muốn bước tới ngăn cản, ánh mắt Thịnh Nghiễm Đế lạnh lùng tức giận trừng hắn, lạnh giọng nói: "Nếu ngươi dám can đảm ngăn cản lần nữa, ta sẽ lập tức sai người tống người Du gia vào ngục."

 

Ánh mắt Thịnh Nghiễm Đế lạnh như băng nhìn Ký Hành Châm: "Ngươi nghĩ cho rõ đừng khiến người Du gia phải chịu liên lụy gánh trọng tội đại bất kính chỉ vì sự khư khư cố chấp của ngươi!"

 

Ngày đó Trịnh Thắng Chương bởi vì tội "Đại bất kính" mà đầu nhập thiên lao đến nay còn chưa được ra ngoài.

 

Hôm nay, Thịnh Nghiễm Đế lại dùng tội danh "Không tuân mệnh" cùng "Đại bất kính" gán lên đầu Ký Hành Châm còn dùng Du gia để uy hiếp.

 

Mẫu hậu và Du gia trong hai chọn một.

 

Sao Ký Hành Châm có thể chọn đây?

 

Hai mắt hắn đỏ ngầu, chậm rãi quỳ xuống đất cầu xin: "Phụ hoàng, từ trước đến nay nhi thần chưa từng cầu xin người điều gì. Hôm nay ta chỉ cầu người bỏ qua cho mẫu thân để thái y chẩn bệnh cho mẫu thân, đừng dùng thuốc lung tung."

 

Thịnh Nghiễm Đế căn bản không để ý tới hắn cố gắng giữ vững chén thuốc, cẩn thận không để nước thuốc sánh ra giọt nào, bước nhanh tới bên giường.

 

A Âm bi thương quỳ xuống cầu khẩn: "Hoàng thượng! Thuốc không thể tùy ý dùng được!"

 

Ký Nhược Phù đã biết tường tận mọi chuyện cũng quỳ xuống theo khẩn khoản cầu xin.

 

Thịnh Nghiễm Đế mắt điếc tai ngơ.

 

Hắn ngồi xuống mép giường đặt chén thuốc lên bàn bên đầu giường, đỡ Du Hoàng hậu tựa vào trước ngực của mình sau cùng múc một muỗng thuốc.

 

Đưa tới bên môi thổi thổi tới khi cảm thấy nhiệt độ vừa phải mới đưa tới bên môi Du Hoàng hậu.

 

"A Mẫn, ta mớm thuốc cho nàng nếu nàng nghe thấy lời của ta thì hãy uống thuốc. Chỉ cần uống thuốc sẽ tốt lên thôi."

 

Ông ta như kiểu dụ dỗ hài tử nhẹ giọng dỗ dành đưa thuốc tới làn môi tái nhợt khô nứt của bà.

 

Muỗng nghiêng xuống, nước thuốc chảy ra nhưng không chảy vào trong miệng mà là chảy xuống theo mép môi.

 

Thịnh Nghiễm Đế vội vàng dùng ống tay áo lau sạch nước thuốc lại tiếp tục đút thuốc cho nàng.

 

Ai ngờ vẫn như thế.

 

"Phụ hoàng, người xem đi mẫu hậu không muốn uống." Ký Hành Châm vội hô lên: "Nếu mẫu hậu đã không muốn vậy thì đừng cho mẫu hậu uống."

 

"Ngươi biết cái gì!" Thịnh Nghiễm Đế nổi giận quát. Nghĩ đến thê tử ôm bệnh nặng đến nổi bất tỉnh nắm trong ngực, hạ thấp giọng quát lên: "Nghịch tử! Không hiểu biết thì đừng nói bậy! Cả các ngươi nữa!"

 

Hắn lạnh giọng trách A Âm với Ký Nhược Phù: "Các ngươi cũng câm miệng cho trẫm! Nếu còn nói thêm một từ nào nữa ai trong Du gia cũng không thể thoát tội!"

 

Nói xong, Thịnh Nghiễm Đế lần nữa cầm muỗng thuốc đút thê tử trong lòng.

 

Nước thuốc vẫn chảy xuống như cũ.

 

Nhưng khác là lần này nước thuốc chảy xuống còn nổi lên bọt khí nho nhỏ.

 

Đó là vì hơi thở thổi lên bọt khí.

 

Thịnh Nghiễm Đế không dám tin nhìn đến ngẩn người vội đút tiếp cho nàng muỗng thuốc.

 

Vẫn nổi lên bọt khí.

 

Thịnh Nghiễm Đế mừng rỡ vứt cái muỗng xuống chén dùng ống tay áo lau sạch môi cho nàng, cao giọng gọi thái y tới. Rồi quay sang người trong lòng nhẹ giọng hỏi: "A Mẫn! A Mẫn! Có phải nàng đã uống được thuốc rồi phải không? Có phải là thuốc đã có tác dụng nàng đã tỉnh lại phải không?"

 

Ký Hành Châm, A Âm và cả Ký Nhược Phù đều vội vàng tiến tới bên giường mong đợi nhìn Du Hoàng hậu.

 

Lúc đầu người trên giường nhắm chặt hai mắt nhìn qua không chút phản ứng. Sau một hồi ngực nàng phập phồng kịch liệt bất chợt mở miệng yết hầu truyền đến một trận ho khan.

 

Hơi thở Du Hoàng hậu không ổn định sau một trận ho khan mới chậm rãi mở mắt ra, thoáng dừng lại một lúc, hô hấp mới hơi thông thuận.

 

"Thuốc kia ta không hề uống. Nếu như đã uống sợ là sẽ không thể tỉnh lại."

 

Giọng nàng khàn khàn từ tốn, ánh mắt khẽ mở nhìn sang bên giường.

 

"Là vì ta nghe thấy có người khiển trách các con của ta, còn lôi người nhà của ta ra uy hiếp vậy nên mới giận đến mức sống lại."

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

A Âm: Hoan hô nương nương! Hoan hô nương nương! o(n_n)o

 

Thái tử: Nương tử ta cũng hoan hô…hoan hô nàng! ︿( ̄︶ ̄)︿

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)