TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 206
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 206 

 

Giác Không đại sư hiển nhiên là vội vã mà đến y phục trên người đã mấy ngày không tắm chắc là lên đường quá gấp gáp. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ký Hành Châm thấy thế kêu Vân Phong trước tiên dẫn đại sư đi tắm rửa, sửa soạn sau đó hãy tới.

 

Giác Không đại sư vốn muốn nói không có gì trước mắt cứ thăm Thái tử phi rồi nói tiếp nhưng sau khi bắt gặp khuôn mặt Ký Hành Châm khó có thể che giấu lo lắng, ông biết là Thái tử điện hạ đang lo lắng cho tình trạng của Thái tử phi.

 

Dù sao cũng là thân thể còn chưa khỏe hẳn, ông toàn thân dơ bẩn như vậy đi gặp nha đầu đó vạn nhất khiến cho bệnh tình của tiểu nha đầu tái phát thì sao đây?

 

Không phải các đại phu trước khi chẩn bệnh cũng thích rửa tay trước sao!

 

Giác Không đại sư vốn thấy trong bụng còn có chút không thoải mái nhưng nghĩ đến tiểu cô nương kia đã từng mệnh treo sợi tóc, vừa mới nhặt về một cái mạng ông không oán giận nữa, nói đa tạ với Thái tử điện rồi chấp nhận theo sát vị công công kia đi đến bên cạnh rửa ráy sạch sẽ.

 

Thời điểm Giác Không đại sư đi vào trong phòng, A Âm đang nằm bên mép giường lẳng lặng đọc sách.

 

Hôm nay mặt trời không tính là quá gắt, có hơi dịu dàng, ấm áp. Dưới ánh mặt trời soi rọi, thiếu nữ tựa vào cửa sổ mà ngồi, mắt liếc nhìn cuốn sách trong tay cảnh tượng này vừa yên tĩnh, nhu hòa lại tốt đẹp.

 

Giác Không đại sư đang đứng nơi cửa phòng nhìn một màn này thì A Âm ngẩng đầu sang nhìn ông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đại sư tới rồi!" Nàng vui mừng đặt sách trong tay xuống bàn bước nhanh đi đến cạnh cửa: "Đại sư, sao đại sư lại đến nơi này? Trước đó một chút tin tức ta cũng không nhận được!"

 

Nhìn nàng dáng vẻ phấn chấn, một chút lo lắng dưới đáy lòng Giác Không đại sư mới hoàn toàn buông xuống.

 

Hai người hàn huyên mấy câu A Âm mời đại sư đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống đối diện nhau.

 

Lúc này Giác Không đại sư mới kể đến một đường hành trình của mình.

 

"Ban đầu ta thấy nha đầu ngươi dùng một viên thuốc cuối cùng cứu người khác chỉ sợ khi đại kiếp của ngươi đến không có gì để bảo đảm, ta liền đi khắp nơi tìm hậu nhân của Đổng gia."

 

A Âm nghe nói vậy liền bừng tỉnh đại ngộ.

 

Chả trách đại sư không nói tiếng nào đã rời đi, lúc ấy nàng còn tiếc hận thật lâu vì không thể cùng đại sư nói thêm mấy lời.

 

Hôm nay trong lúc tha phương mới biết được đại sư rời đi cũng là vì nàng.

 

Giác Không đại sư không có nhìn kỹ vẻ mặt của nàng tiếp tục tự mình nói: "Vật kia của ta vốn là được một vị danh y Đổng gia tặng cho, chỉ là giờ đây ông ấy đã không còn tại thế không cách nào nhờ ông ấy tiếp tục làm chuyện này. Ta vì vậy muốn đi tìm con cháu đời sau của ông ấy để xem thử có thể nhờ giúp nha đầu ngươi vượt qua cửa ải khó lần này hay không!"

 

Nói đến đây Giác Không đại sư bất chợt vỗ đùi.

 

Động tác này của ông tới quá đột ngột A Âm không phòng bị lấy làm kinh ngạc.

 

Giác Không đại sư nhìn ánh mắt to tròn lanh lợi của nàng không khỏi cười to, nói: "Ai ngờ nha đầu nhà ngươi vận khí tốt. Ta bảy hỏi tám thăm, hao tốn biết bao nhiêu thời giờ và tinh lực như vậy không dễ dàng gì mới hỏi thăm được tin tức của hắn, lại nghe nói hắn được một vị nãi nãi thiện tâm dẫn đi."

 

Nói đến đây ánh mắt Giác Không đại sư phức tạp nhìn A Âm nói tiếp: "Hơn nữa vị nãi nãi kia hình mạo đặc thù thế nào nghe sao cũng giống nha đầu ngươi."

 

Lúc trước khi A Âm nghe nói Bách Thảo chính là hậu nhân Đổng gia cũng rất giật mình, nay thấy vẻ mặt của Giác Không đại sư như vậy nàng không khỏi nở nụ cười.

 

"Sau đó đại sư đã tới tìm ta?" Nàng hỏi.

 

"Đúng vậy!" Giác Không đại sư than thở xoa mi tâm nói: "Ta sợ đại kiếp đó của nha đầu ngươi khó đối phó cho nên cố ý chạy đến muốn giúp ngươi một tay nào biết cuối cùng vẫn tới chậm một bước ngươi đã được tên tiểu tử Bách Thảo kia cứu rồi."

 

A Âm nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của Giác Không đại sư cười bưng chén trà dâng cho ông.

 

"Đa tạ tâm ý của đại sư." A Âm thành khẩn nói: "Nhưng nếu không có ngài nhiều lần tương trợ thì hôm nay ta với người trong nhà cũng không thể vẫn bình bình an an, đa tạ đại sư!"

 

Nàng nói những lời này ngược lại làm cho Giác Không đại sư muốn cười một chút, buồn bực của lúc trước cùng vẻ u sầu trong nháy mắt liền biến mất tăm.

 

"Với ta cần gì khách khí như vậy? Ngươi cứ thích đa lễ tiểu nha đầu ngươi vẫn cứ là cái tính khí này." Giác Không đại sư vừa nói cười to thấy thân thể A Âm hiện giờ đã ổn định liền kể cho nàng nghe mấy chuyện lý thú ở dọc đường.

 

Giác Không đại sư đi qua rất nhiều nơi kiến thức rộng rãi ông có thể đem sự tình các loại nói đến hết sức thú vị. A Âm nghe từng chuyện một nghe xong liền cười đến mức bụng cũng đau.

 

Bởi vì Giác Không đại sư đến tâm tư A Âm trở nên kiên định hơn chỉ vì Giác Không đại sư nói với nàng một câu đại kiếp của nàng đã qua, từ giờ về sau có thể sống cuộc sống không buồn không lo.

 

Một câu nói này A Âm đã chờ đợi nhiều năm rồi đợi kể từ khi còn nhỏ sau cùng cũng đợi được một câu "Qua rồi" trong bụng nàng quá mức vui mừng thành ra ngỏ ý mời Giác Không đại sư cùng nhau trở lại kinh thành.

 

Giác Không đại sư có suy tính của riêng mình.

 

Dù sao A Âm cũng là Thái tử phi một đường hồi kinh khó tránh xuất hiện nhiều quy củ ông tự do tự tại đã thành quen không quen bị ước thúc như vậy nên không đồng ý.

 

Giác Không đại sư vừa định lên tiếng thì tiếng đốc đốc đốc ngoài cửa đã vang lên.

 

Giác Không đại sư ngăn không cho A Âm di chuyển ông tự mình đi mở cửa lại thấy đứng bên ngoài chính là Thái tử điện hạ.

 

Giác Không đại sư nói một câu phật hiệu.

 

Ký Hành Châm nói: "Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, đại sư chỉ cần đi cùng chúng ta là được."

 

Giác Không đại sư vẫn không mấy tình nguyện.

 

Đang định kiếm cớ từ chối bỗng ông nghe Ký Hành Châm nói: "Đại sư đồng ý đi thôi. Vốn đại sư đã giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta chưa được hồi báo nên muốn giúp đại sư một tay đến nay xem ra chỉ có một chuyện hồi kinh mới có thể giúp đỡ đại sư."

 

Trước đó Ký Hành Châm đã nghe nói Giác Không đại sư cũng tính toán về lại kinh thành vừa đúng lúc cùng đường với bọn họ.

 

Ký Hành Châm nói lời này Giác Không đại sư hiểu được nói vậy là Thái tử điện hạ dùng vị "thuốc" có tác dụng nên muốn cảm tạ mình.

 

Nhưng vật kia vốn chính là của vị gia chủ Đổng gia cho ông, nếu Bách Thảo đã ở chỗ này thì không có ông cũng không có chuyện gì.

 

Giác Không đại sư còn định từ chối.

 

Vừa lúc đó A Âm cũng lên tiếng khuyên nhủ: "Bằng không đại sư đi cùng chúng ta về đi thôi. Nếu như trên đường gặp phải tình huống nguy hiểm gì hoặc là có chỗ cần đại sư tương trợ còn phải phiền toái đại sư."

 

Lời này khiến cho biểu cảm trên mặt Giác Không đại sư giãn ra việc đã đến nước này cũng không còn lý do gì để mà từ chối.

 

"Vậy thì phiền Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi." Ông khom người nói.

 

***

 

Ký Hành Châm sai người làm chút ít thay đổi trên xe cho A Âm.

 

Trên xe vốn có huân hương nay bỏ đi, tỷ như vốn là ba tầng đệm gấm đã đổi thành sáu tầng đệm gấm.

 

A Âm nhìn vào trong xe ngựa mới phát hiện bên trong có nhiều thêm một số đồ thì rất kinh ngạc đặc biệt là sáu tầng đệm gấm kia, càng làm cho nàng dở khóc dở cười.

 

"Thiếp nào có yếu ớt như vậy?" A Âm cười nghiêm túc nói: "Thiếp chỉ là trải qua một trận bệnh vừa không đau bệnh vừa không có nóng sốt đệm này thật sự là quá dày rồi!"

 

Ai ngờ Ký Hành Châm không hề bị lời nói của nàng ảnh hưởng chút nào, hết sức thờ ơ liếc nhìn lớp đệm rồi nói: "Cỡ nào? Không nhiều lắm đâu."

 

Hắn không nói lời gì kéo A Âm đi sang bên cạnh xe ngựa nhỏ giọng nói với nàng: "Nàng không vì chính nàng thì cũng nên vì tiểu hài tử mà suy nghĩ một chút. Nếu như xe quá lắc lư thì khó chịu vẫn là hài tử. Xhẳng bằng hiện tại chuẩn bị trước đến lúc đó tiểu hài tử sẽ được 'ngồi' thoải mái."

 

A Âm đâu có ngờ hắn sẽ lôi tiểu hài tử trong bụng ra nói? Lúc này đỏ bừng mặt không nói gì, cúi đầu đi qua gần đó đứng một lát đợi đến khi mọi người thu dọn đồ đạc xong xuôi đặt ở sau xe ngựa mới cùng Hành Châm lên xe.

 

Ký Hành Châm vẫn luôn phái người tìm kiếm Thôi Hoài Tâm chỉ có điều người này rất biết cách tự che giấu hướng đi của mình hơn nữa cũng có rất nhiều người lập chí đi theo làm tùy tùng quanh bà ta. Điều này tăng thêm cho bà ta sự tự tin cũng làm cho bà ta cẩn thận hơn bình thường có ra khỏi phòng cũng cần phải tìm đồ để cải trang che giấu một phen có thể không nhìn ra là mình nữa mới được.

 

Bởi vì nguyên do này, ngày ngày Ký Hành Châm sai người đi tìm bà ta nhưng mãi vẫn không tìm được người. Trong cơn giận dữ Ký Hành Châm trực tiếp để cho Thường Thư Bạch đi truy tìm đáp án chuyện này.

 

Ngược lại hiệu suất của Thường Thư Bạch rất nhanh.

 

Thôi Hoài Tâm lợi dụng địa thế ưu thế để che giấu. Ngày thường có rất nhiều người lân la dò hỏi thiếu chút nữa đã đụng phải bà ta nhưng vẫn bị bà ta hóa giải tình cảnh ngay lúc đó.

 

Ký Hành Châm liền sai người tiếp tục đi thăm dò, khi xe xuất hành được hai ba ngày sau bất chợt hắn nhận được tung tích của Thôi Hoài Tâm.

 

Khi đó đúng lúc là đến giờ dùng ngọ thiện thế mà hết lần này tới lần khác xung quanh không có một quán cơm sạch sẽ hoặc là ruồi bay đầy trời hoặc không biết là cái nguyên liệu thô gì.

 

Ký Hành Châm chỉ sợ A Âm ăn không ngon, rất ít khi bằng lòng để cho nàng ăn lương khô và bánh bao cứng ngắt vậy nên khi đến nơi này hiển nhiên hắn rất bất mãn với tất cả ở nơi đây liền tính toán tiếp tục đi về phía trước tìm xem thử có nơi dừng chân thích hợp hay không.

 

Lúc này Vân Phong liền lĩnh mệnh rời đi tìm tiếp những nơi xung quanh đây.

 

Kết quả thủ hạ của Viên Vô Tương đã tới còn mang theo một địa điểm tới đây.

 

Ký Hành Châm nhìn nhiều lần nhìn thật kỹ địa điểm trên tờ giấy kia đợi đến khi xác nhận chuyện này là thật hắn mới ngẩng đầu hỏi: "Làm thế nào bắt được bà ta?"

 

"Người này cũng có chút buồn cười chắc hiện giờ bà ta cho là sau khi sắp đặt những người đó để bị phát hiện là đã đại công cáo thành nhưng đâu biết là ‘bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau’ bọn họ ở nơi đó nhàn nhã tự tại dĩ nhiên ta phải giúp thu dọn!"

 

Ký Hành Châm lại hỏi A Âm: "Nàng cẩn thận một chút, gần đây có thể ta phải rời đi xử lý một số chuyện."

 

Ban đầu hắn tính là trở lại kinh thành mới đi điều tra chuyện này nhưng hôm nay vừa nhận được tin chính là khéo sao nơi đó ở vùng phụ cận nếu như hắn đi một chuyến cũng không mất bao nhiêu thời gian.

 

A Âm đang ngồi bên cạnh Ký Hành Châm giờ phút này nàng này mới hiểu được đại khái người phải đối phó trong miệng Ký Hành Châm là người nào.

 

"Thiếp sẽ cẩn thận!" A Âm nhẹ giọng nói: "Chàng chỉ cần để tâm đi xử lý thỏa đáng chuyện của bà ta còn thiếp ở bên này chàng không cần lo lắng."

 

Ký Hành Châm nghe vậy mới hoàn toàn thả lỏng quay sang nói với hán tử đến hồi bẩm kia: "Ngươi đi an bài trước ta đi nhanh về nhanh."

 

Ký Hành Châm rời đi ước chừng hai canh giờ thì trở lại.

 

A Âm có lòng muốn hỏi hỏi hắn đến cùng đã biết được gì nhưng thấy sắc mặt hắn không tốt cho lắm nên cũng không hỏi gì cả chỉ phân phó người đi dọn món ăn cùng hắn ngồi xuống dùng bữa.

 

Mới đầu Ký Hành Châm có chút xuất thần mải mê suy nghĩ nên không nói năng gì chỉ không ngừng gắp thức ăn vào chén của A Âm.

 

Đợi đến khi cái chén của A Âm thật sự không thể chứa thêm được nữa nhưng thấy hắn vẫn tiếp tục có khuynh hướng gắp thêm cuối cùng A Âm không nhịn được nữa cầm tay Ký Hành Châm nói: "Được rồi! Được rồi! Không thể gắp nhiều hơn nữa."

 

Ký Hành Châm vừa cúi đầu nhìn liền bật cười.

 

Bởi vì thân thể A Âm vừa mới có chuyển biến tốt cho nên không thể ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ, vậy mà lần này hắn lại bất chấp gắp một đống lớn thức ăn vào trong chén của nàng.

 

Có món hắn thích, có món nàng thích chỉ có điều là tất cả đều nhét hết vào chén của nàng.

 

A Âm đối với hành động lần này của hắn rất là oán niệm bưng chén lên ngẩng đầu nói: "Thái tử điện hạ đây là đang làm gì đây? Chẳng lẽ suy nghĩ đến mê man ngớ ngẩn rồi sao?"

 

Giờ phút này Ký Hành Châm đã hoàn toàn hồi phục tinh thần nhìn thấy dáng vẻ buồn cười đó của tiểu kiều thê thì nói: "Ta đang suy nghĩ một số chuyện."

 

"Chuyện gì chứ?" A Âm nói xong câu này sau lại sợ Ký Hành Châm không vui khi bị nàng hỏi đến chuyện quan trọng trong triều liền ngậm miệng muốn thu hồi lại những lời vừa nói.

 

Ký Hành Châm dùng một tay nắm chặt lấy tay của nàng nhẹ nhàng kéo nàng tới ôm vào lòng.

 

"Nàng cứ hỏi không sao, ta biết tự nhiên sẽ giải thích cho nàng nghe." Ký Hành Châm vừa nói vừa cúi đầu khẽ hôn lên trên trán nàng rồi nói tiếp: "Ta chỉ là đang cân nhắc không biết phải nên mở lời với nàng thế nào cho thỏa đáng."

 

A Âm ngẩng đầu dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn.

 

Ký Hành Châm ngẫm nghĩ rồi thấp giọng nói với nàng: "Nàng với ta gắn kết các tin tức vào chung một chỗ cuối cùng mới biết Thôi Hoài Tâm mới chính là nguyên do gây ra rối loạn trong Vương phủ. Trước khi ta đến tìm nàng đã chuyển Ký Hồng từ trong thiên lao ra ngoài chuyển đến một nơi tương đối sạch sẽ và thoáng mát."

 

"Sau đó thì sao?"

 

"Sau đó..." Ký Hành Châm khẽ gõ tay lên bàn từ đuôi mày đến khóe mắt chợt chuyển lạnh hừ một tiếng mới nói: "Sau đó đã có người đi tìm Ký Hồng."

 

Ký Hồng là nhi tử thân sinh của Thôi Hoài Tâm. Giờ đây Thôi Hoài Tâm gặp cảnh khó khăn dĩ nhiên muốn đi tìm Ký Hồng.

 

Ai ngờ người của Viên Vô Tương phái tới hết sức cao tay.

 

Người kia muốn đi tìm Ký Hồng nhưng chỉ mới đi tới nửa đường đã bị hán tử kia âm thầm bắt giữ sau khi bị hành hình thì khai ra một số chuyện.

 

Thì ra Thôi Hoài Tâm an bài Thôi Trì với Thôi Duyệt giả là bởi vì bà ta đã biết thân thế của mình. Bà ta căn bản không coi mình là người Thôi gia chỉ có thân thiết ngoài mặt nhưng không cách nào thân cận thật sự với bọn họ. 

 

Bọn họ ở đây là chỉ mọi người trong Thôi gia.

 

Người Thôi gia xưa nay không thích người Ký gia, bất đắc dĩ là thân phận đối phương tôn quý bọn họ không thể không cúi đầu phục tùng dưới tình hình như thế liền gả Thôi Hoài Tâm cho Trữ Vương. Ở Thôi gia tình cảm và địa vị không gắn với nhau.

 

Một mặt người Thôi gia muốn mượn tay Thôi Hoài Tâm để dò xét thái độ của Hoàng gia cùng một chút chuyện tư mật, mặt khác bọn họ cũng muốn mượn tay Thôi Hoài Tâm để đạt được một số mục đích, ngầm tác động đến người của Ký gia để cho những người trong Hoàng cung đó có thể đối với Thôi gia tốt hơn chút, trong một số chuyện cứ nhắm một mắt mở một mắt.

 

Một gia đình không có mối quan hệ huyết thống lại khắp nơi gây sức ép làm phiền mình khiến cho bà ta không thể chịu đựng nổi nữa, vì vậy liền tự mình huấn luyện người đi xử lý những chuyện liên quan.

 

Nhị lão gia Thôi gia đã rời nhà nhiều năm ông và người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ Thôi lão phu nhân vẫn cứ thấy đau lòng vì chuyện này.

 

Thời điểm nhìn thấy Thôi lão phu nhân lấy nước mắt rửa mặt hoài niệm nhi tử, Thôi Hoài Tâm không kiềm được suy nghĩ nếu như "làm ra" một người như vậy trà trộn vào đây thì sẽ thế nào?

 

Có thể Thôi lão phu nhân sẽ xem như ruột thịt mà đối đãi.

 

Có mối quan hệ huyết thống dĩ nhiên muốn gần gũi với người thân nếu như tôn bối ở bên ngoài được rước vào phủ đến lúc đó không thể thiếu việc Thôi lão phu nhân muốn buông tha cho việc trong phủ đi thân cận với bọn nhỏ xem những tôn bối mới hồi phủ này là bảo bối.

 

Dần dần thông qua những tôn bối này là có thể nắm Thôi lão phu nhân ở trong tay.

 

Bàn tính của Thôi Hoài Tâm tính vang dội nhưng bà ta vạn lần không lường trước được người mà mình dốc sức bồi dưỡng Thôi Trì và Thôi Duyệt giả kia trong lúc ra tay với Thái tử đã phát sinh biến cố cuối cùng mất mạng ở thành Dương Lâm.

 

Chuyện này khiến cho Thôi Hoài Tâm phẫn nộ không nguôi cũng trút hận lên Ký Hành Châm.

 

Từ đó về sau Thôi Hoài Tâm bắt đầu giật dây Trữ Vương âm thầm làm ra một số chuyện.

 

Tỷ như mưu nghịch.

 

Hôm nay mọi chuyện thất bại Thôi Hoài Tâm chạy trối chết cuộc sống khó khăn nên muốn nhờ Ký Hồng giúp mình một tay, vậy nên mới sai người đến kinh thành.

 

A Âm đối với người trong miệng Ký Hành Châm rất tò mò không khỏi lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc là Viên Vô Tương bắt được người nào?" Mà ngay cả chuyện tư mật của Thôi Hoài Tâm cũng biết được?

 

Ký Hành Châm nghe hỏi vậy nhẹ xuy một tiếng nói: "Dĩ nhiên là người hầu thân cận."

 

A Âm cẩn thận ngẫm nghĩ rồi kinh ngạc thốt lên: "... Chẳng lẽ là Lưu ma ma?"

 

Lưu ma ma là người hầu bên cạnh Trữ Vương phi, có tình cảm sâu đậm với Trữ Vương phi chỉ là vào mấy năm trước bởi vì lớn tuổi mà rời khỏi Trữ Vương phủ.

 

Cẩn thận suy nghĩ một chút vừa có thể khiến cho Thôi Hoài Tâm thành tâm tín nhiệm vừa không bị lệnh chém trước đó vài ngày chém mất mạng chỉ có Lưu ma ma, vì sau khi chuyện của Trữ Vương bại lộ bà ta đã không còn ở Vương phủ nên đương nhiên là không bị dính líu đến.

 

Ký Hành Châm không ngờ tới A Âm có thể đoán được là Lưu ma ma, hắn cười xoa đầu nàng nói: "Đợi sau khi chúng ta hồi kinh ta sẽ dẫn nàng đến gặp Ký Hồng có mấy lời cần nàng hỏi hắn."

 

"Sao Thái tử điện hạ không tự mình hỏi."

 

Ký Hành Châm bất đắc dĩ buông tay nói: "Ký Hồng đối với ta có chút thành kiến. Ta hỏi hắn, hắn không chịu nói."

 

Đối với vấn đề "Thành kiến" nói ra từ miệng Ký Hành Châm, A Âm không mấy tin tưởng.

 

Đối với Ký Hồng nàng ít nhiều có chút hiểu biết. Huống hồ Ký Hành Châm đã nói rõ chuyện ban đầu Ký Hồng cầm kiếm đâm bị thương mẫu hậu. Lúc đó không phải là Thôi Hoài Tâm muốn cứu Du Hoàng hậu mà là Ký Hồng đã cứu Du Hoàng hậu. Hắn thấy Thôi Hoài Tâm muốn dùng cây trâm đâm Hoàng hậu nương nương bị thương vì vậy mới rút trường kiếm khỏi vỏ.

 

A Âm đang suy nghĩ những chuyện này đột nhiên chóp mũi đau nhói là bị Ký Hành Châm ngắt chóp mũi.

 

"Đừng có nghĩ nữa." Ký Hành Châm nói hết ra với nàng thì tâm tình thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều cười nói: "Chúng ta ăn cơm của chúng ta bọn họ có nháo thế nào đi nữa chung quy cũng không nháo ra được gợn sóng gì cứ thong thả chờ xem."

 

Vừa nói vừa không tự chủ được nắm chặt tay A Âm.

 

A Âm hiểu được là trước đó vài ngày nàng bị bắt cóc cùng hôn mê khiến trong lòng hắn lo đầu lo đuôi sợ không thôi cho nên mới cẩn thận từng li từng tí như vậy thật giống như nửa điểm cũng không muốn buông nàng ra.

 

A Âm trở tay nắm lấy tay Ký Hành Châm nói: "Chàng yên tâm sau này thiếp nhất định sẽ rất tốt."

 

Giác Không đại sư nói đại kiếp đã qua.

 

Nếu đại kiếp đã qua thì từ nay về sau nàng tất nhiên sẽ xuôi chèo mát mái thôi.

 

Ký Hành Châm cười thành tiếng: "Nói rất đúng, từ nay về sau chúng ta nhất định đều sống tốt."

 

Qua bữa trưa hết thảy đều gió yên sóng lặng.

 

Hai người pha một bình trà vừa uống trà vừa nói chút chuyện lại cùng nhau xem sách rồi thổi đèn chuẩn bị ngủ.

 

Thân thể A Âm không quá thỏa đáng cho nên vừa chạm vào giường liền ngủ say ngay.

 

Nhưng đang lúc nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ thì kỳ lạ phát hiện ra Ký Hành Châm vừa mới nằm xuống lại ngồi dậy.

 

A Âm mơ mơ màng màng kéo hắn hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?" Vừa hỏi vừa định kêu người đến châm đèn.

 

"Không cần châm đèn." Giọng nói Ký Hành Châm căng thẳng: "Ta nghĩ tới một chuyện có chút bận tâm."

 

"... Chuyện gì?"

 

"Chính là chuyện sinh con." Ký Hành Châm lo lắng nói: "Mẫu hậu từng nói với ta năm đó thời điểm sinh ta vô cùng khó khăn, sau khi sinh ra ta sức khỏe không tốt nên không có thể mang thai nữa, thử nghĩ cũng biết tình cảnh sinh ta lúc ấy hung hiểm cỡ nào. Nàng xem Ngô Hân Nghiên mạnh mẽ như vậy thế mà thời điểm sinh con cũng thiếu chút nữa không qua được. Ta cảm thấy chuyện sống chết này đối với một cô nương mà nói thật sự là quá mức tổn hại thân thể cũng quá dễ xảy ra chuyện vì vậy ta nghĩ là…"

 

Ký Hành Châm vòng tay ôm cổ A Âm gác cằm lên bờ vai nàng cọ cọ.

 

"Không thì chúng ta đừng muốn hài tử nữa?"

 

Hắn không muốn phải một lần nữa trải qua cảm giác đau khổ khi thiếu chút nữa đã mất đi nàng!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)