TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 373
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 207
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 207 

 

A Âm đang ngủ ngon giấc bị hắn đánh thức vốn còn tưởng rằng là chuyện đại sự gì ghê gớm nên mới cố chống đỡ cơn buồn ngủ ngồi dậy nghe hắn nói. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ai ngờ chờ được một câu hỏi như vậy.

 

"Nói lung tung cái gì đó?" A Âm nghe vậy khó chịu không kiềm được đưa một tay kéo hắn nằm xuống sau đó nhắm mắt vừa ngáp vừa nói: "Đừng có suy nghĩ lung tung ngủ đi."

 

"Nhưng mà..."

 

A Âm chỉ sợ hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt chợt mở mắt trừng hắn nói: "Chàng dám động tới bảo bối của thiếp, thiếp trở mặt với chàng!"

 

Mặc dù không có đốt đèn nhưng sự bực bội của nàng vào lúc này là thật. Hơn nữa Ký Hành Châm cách nàng gần như vậy cũng có thể thấy rõ.

 

A Âm nói xong thì ngủ say.

 

Ký Hành Châm biết nàng rất mệt mỏi trái lo phải nghĩ thật lâu cuối cùng khẽ thở dài, ôm nàng cùng nhau ngủ.

 

Bởi vì Ký Hành Châm ngàn dặn vạn dò xe ngựa nhất định phải đi chậm, tránh cho A Âm bị lắc lư đến khó chịu vậy nên chuyến này trở về tốn không ít thời gian.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc ở trên đường A Âm nhận được thư của Ngô Nam Nghĩa gửi đến.

 

Trước vốn định đến tham dự hôn lễ của Ngô Nam Nghĩa nên A Âm mới từ kinh thành đi một chuyến đến phía Nam nay hôn lễ này không thể tham dự, lại còn phải chạy ngược trở về lòng nàng thấy áy náy liền viết cho Ngô Nam Nghĩa một phong thư kể lại tình hình đại khái nhưng không nói tới chuyện Thôi Hoài Tâm chỉ nói mình nửa đường ngã bệnh cho nên phải hồi kinh.

 

Ngô Nam Nghĩa liền viết phong thư hồi âm sai người đi truyền tin.

 

Một phong thư có bốn lá thư một tờ là của Ngô Nam Nghĩa viết, ba tờ còn lại là của Ngô Vương phi viết trên giấy ngập tràn lời dặn dò cùng quan tâm A Âm đọc thư thấy trong lòng tràn đầy thỏa mãn và ấm áp.

 

Thời điểm đoàn người trở lại kinh thành khí trời đã rất lạnh.

 

Ngày vào tới Hoàng cung, từ sáng sớm Du Hoàng hậu đã nhận được tin tức nghe nói có thể hôm nay bọn nhỏ sẽ về tới cung, vì vậy bà dậy sớm hơn chút sai người ra ngoài cung nghe ngóng, nghe nói còn chưa tới liền cách thời gian một nén hương là sai người đi xem xét một lần. 

 

Ngắt quãng đi hơn hai mươi người rốt cuộc cũng chờ được tin tức của bọn nhỏ.

 

Du Hoàng hậu vui mừng trong bụng lúc này liền kêu người chuẩn bị xa liễn (*) đi đến cửa cung.

(*) là xe ngựa cách gọi dành cho vua và cách gọi cao quý trong hoàng cung.

 

Ai ngờ đi tới nửa đường lại "vô tình gặp gỡ" Thịnh Nghiễm Đế.

 

Công công đánh xe thấy là Hoàng thượng vội vàng bước xuống xe hành lễ.

 

Du Hoàng hậu thấy xe ngựa dừng lại thì liếc nhìn ra ngoài thấy là Thịnh Nghiễm Đế bà liền kinh ngạc hỏi: "Bệ hạ đây là đi đâu vậy? Sao lại ở chỗ này?"

 

Thịnh Nghiễm Đế chấp hai tay sau lưng chỉ chỉ phía trước nói: "Trẫm chỉ đi xung quanh một lát thôi còn Hoàng hậu muốn đi nơi nào?"

 

Du Hoàng hậu ngồi trên xe ngựa quan sát Thịnh Nghiễm Đế từ trên cao một phen lại nhìn theo hướng ông chỉ suy nghĩ một chút ngạc nhiên nói: "Chỗ đó không phải là nơi đặt tạp vật sao? Bệ hạ muốn thu dọn đồ đạc?"

 

Thịnh Nghiễm Đế thấy mặt có chút nóng nhưng uy thế đế vương của ông đã sớm ăn sâu tận xương tủy giờ phút này mặc dù trên mặt có chút nóng thì vẫn có thể duy trì bình tĩnh như cũ nói: "Ta đi nơi nào cũng không quan trọng chẳng qua là Hoàng hậu đi vội vàng như vậy không biết muốn đi đâu?"

 

"Hành Châm với A Âm hồi cung." Du Hoàng hậu thuận miệng nói, lại ghé đầu nhìn ra bên ngoài dò xét sau đó vội hô lên: "Bọn nhỏ sắp đến rồi, thiếp không nói với Bệ hạ nữa, thiếp đi trước đây." Vừa nói vừa hạ màn xe xuống.

 

Công công đánh xe vừa muốn giục ngựa đi nhanh ai ngờ bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi của công công đánh xe.

 

"Bệ... Bệ hạ!"

 

Du Hoàng hậu nhận thấy khác thường đang định vén rèm lên hỏi kỹ rốt cuộc là sao nhưng bà chỉ mới chồm người về trước chạm tay đến màn xe còn chưa kịp vén lên thì ở phía ngoài đã có người vén màn lên trước thuận thế chui vào trong xe.

 

Du Hoàng hậu ngẩn ra vừa mới hồi phục tinh thần đã nhìn thấy người nam nhân ngồi vào bên cạnh mình ngạc nhiên hỏi: "Bệ hạ đây là có chuyện gì?"

 

"Không có chuyện gì." Thịnh Nghiễm Đế ngồi ngay ngắn bình thản nói: "Vừa đúng lúc ta đi mệt, khéo là nàng lại có xe ngựa ta thuận tiện đi cùng với nàng một lát đúng là thuận đường."

 

Nói xong Thịnh Nghiễm Đế giơ tay lên gõ vách xe thúc giục: "Sao còn không mau đi? Còn không đi thì bọn họ sẽ đến nơi đấy!"

 

Du Hoàng hậu liếc Thịnh Nghiễm Đế một cái.

 

... Thật chưa từng thấy qua người vô lại như vậy.

 

Đóng xe, công công luôn miệng đáp lời vung roi giá một tiếng quát to ngựa vung móng chạy nhanh đi.

 

Du Hoàng hậu ở cửa cung ngẩng đầu mong mong đợi đợi thật lâu vẫn không thấy bóng người.

 

Thịnh Nghiễm Đế có chút không nhịn được chỉ con đường phía xa nói: "Sao bọn họ lại lề mề chậm chạp như vậy? Uổng phí trẫm từ sáng sớm đã tới đây chờ!"

 

Du Hoàng hậu liếc ông một cái giọng lành lạnh nói: "Thiếp cũng không có cầu xin Bệ hạ tới đây, nếu ngài đã không chờ nổi nữa bằng không sớm về đi thôi, sợ là Đổng tiên nhân còn đang chờ Bệ hạ đấy." 

 

Gió thu thổi qua, bên tóc mai của Du Hoàng hậu bị gió thổi lên.

 

Hiện tại bà đã có tóc bạc, mái tóc dày đen nhánh ngày nào giờ đã điểm một chút hoa râm.

 

Thịnh Nghiễm Đế lẳng lặng nhìn Du Hoàng hậu trong giây lát, khoanh tay áo hừ một tiếng nói: "Nàng kêu trẫm đi thì trẫm càng không đi." Lời này vừa nói ra ông cảm thấy giọng điệu của mình không được ổn lại nói thêm: "A Mẫn, nếu nàng cảm thấy lạnh thì lên xe ngựa chờ một lát đi trẫm giúp nàng canh người đến hay chưa."

 

Du Hoàng hậu lười phải để ý tới người này, tự mình mong ngóng.

 

Thịnh Nghiễm Đế có ý tốt nói ra mấy câu như vậy, kết quả không nhận được bất kỳ hồi âm nào ông vốn muốn oán trách mấy câu nhưng vừa nghiêng đầu nhìn thấy dáng vẻ chuyên chú của Du Hoàng hậu thì suy nghĩ lại cuối cùng không nói gì cả.

 

Thật vất vả phương xa mới xuất hiện điểm đen nhỏ quen thuộc. Điểm đen từ từ mở rộng cuối cùng chính là kiểu dáng xe ngựa quen thuộc của bọn họ.

 

Du Hoàng hậu kích động muốn chạy đi nghênh đón thì bị Thịnh Nghiễm Đế một tay níu lấy cánh tay bà kéo lại.

 

Thịnh Nghiễm Đế nhíu mày nói với Du Hoàng hậu: "Nàng chạy cái gì mà chạy? Hứng gió lạnh nửa ngày chưa đủ sao còn muốn chạy tới đằng trước hít bụi à? Chờ đi! Thể nào cũng phải đi tới đây chờ thêm một lát là được rồi." 

 

Du Hoàng hậu nghe không quen khẩu khí này của Thịnh Nghiễm Đế tức thì khó chịu nói: "Bọn nhỏ trở lại thiếp thấy vui mừng không được sao?" Dứt lời liền bắt đầu vùng vằng muốn giựt tay lại.

 

"Được!" Thịnh Nghiễm Đế không buông tay ra lạnh giọng nói: "Nhưng ta sẽ không để cho nàng chạy tới chạy lui! Nàng thật sự nghĩ là mình còn trẻ tuổi sao? Xe cách xa như vậy đã hấp tấp chạy loạn vạn nhất bị té thì làm sao bây giờ?"

 

"Bệ hạ quản được sao!" Du Hoàng hậu hoàn toàn nổi giận hạ giọng phẫn nộ quát lên: "Tức phụ nhà thiếp mang thai, gia mẫu đây chỉ làm mỗi việc sớm ra nghênh đón chăm nom thì có gì không đúng?"

 

Đế Hậu hai người cãi vã cung nhân quỳ xuống đầy đất.

 

Thịnh Nghiễm Đế sửng sốt hồi lâu đem lời của Du Hoàng hậu cẩn thận suy nghĩ qua một lượt suy nghĩ có chút chậm lại cúi đầu nói lắp ba lắp bắp: "Tiểu nha đầu kia…A… A Âm nha đầu này...nha đầu này…nha đầu này…"

 

"Đúng vậy." Du Hoàng hậu lười phải nghe Thịnh Nghiễm Đế lắp bắp nói hết câu lập tức đáp ngay: "Chính là như Bệ hạ nghĩ."

 

Tuy Thịnh Nghiễm Đế nghiên cứu học đạo đã lâu nhưng chợt nghe thấy mình sắp sửa có tôn bối, vốn tưởng rằng trong lòng đã tĩnh lặng như nước vậy mà vẫn nổi lên từng trận rung động.

 

"Ta đi trước xem thế nào." Ông không tự chủ được liền buông lỏng bàn tay nắm tay Du Hoàng hậu bước từng bước về phía trước nói: "Hai đứa bé này còn quá trẻ tuổi nào có hiểu được tầm quan trọng của những chuyện này? Không thể thiếu việc ta đi qua xem chỉ điểm một phần."

 

"Bệ hạ dây vào làm gì?" Du Hoàng hậu có chút không vui nói: "Bệ hạ cứ đứng đây mà chờ, thiếp đi xem một chút."

 

Thịnh Nghiễm Đế căm tức nói: "Ta đi! Nàng xem nàng đi tay đã đông lạnh còn chạy loạn cái gì? Nàng quay lại xe ngựa đợi cho tốt đừng để lạnh sinh bệnh."

 

Ông lại thấp giọng lầm bầm: "Vốn thân thể đã không tốt còn thích nói mát như vậy, làm sao chịu đựng được chứ hả?"

 

Du Hoàng hậu vốn còn định tiếp tục tranh chấp với Thịnh Nghiễm Đế nhưng nghe mấy câu sau của ông có chút không mở miệng được.

 

Không biết tại sao thấy người này quan tâm mình như vậy trong lòng của bà vẫn có chút hưởng thụ, những lời gay gắt kia liền bị ngăn nơi cổ họng không thể nói thành lời.

 

Đúng vào lúc Du Hoàng hậu chần chờ Thịnh Nghiễm Đế đã phân phó Đoàn ma ma, kêu Đoàn ma ma đỡ Du Hoàng hậu lên xe ngựa chờ rồi ông bước từng bước về phía trước tự mình đi nghênh đón nhi tử cùng tức phụ.

 

Thịnh Nghiễm Đế chưa bao giờ chủ động làm chuyện như vậy. Năm đó thời điểm còn tình nồng ý mật với Du Hoàng hậu khi Du hoàng hậu trở về nhà ông còn chưa từng ra cung nghênh đón nữa là.

 

Cung nhân xung quanh không nghe thấy Đế Hậu hai người nói nhỏ chuyện Thái tử phi có thai nên mọi người suy đoán có thể là Hoàng thượng rất dựa dẫm vào Thái tử, nghe nói Thái tử trở lại vô cùng vui mừng nên vừa rồi mới như thế.

 

***

 

A Âm một đường đi từ phía Nam trở về kinh thành.

 

Nàng biết thân thể mình không tốt lại còn mang thai dĩ nhiên là phải cẩn thận một chút huống chi Hành Châm vẫn luôn ở bên cạnh nàng.

 

Ban đầu A Âm đã biết Hành Châm hết sức che chở cho mình nhưng sau chuyến đi cùng này nàng càng lĩnh hội điều này sâu sắc hơn.

 

Đêm hôm đó hắn nói những lời kia lúc ấy nàng bị cơn mệt mỏi vây quanh chỉ nghe được đại khái mà thôi sau khi tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một chút thấy trong lòng rất được an ủi. Thân là nam tử ai không hy vọng nhi tôn đông đúc sau này trôi qua cuộc sống nhi tôn đầy cả sảnh đường?

 

Nhưng hắn vì nàng lại có thể đề nghị như vậy.

 

A Âm hiểu được Hành Châm như thế vì thật sự hết sức đau lòng cho nàng vậy nên liền ghi tạc tâm ý của chàng vào lòng, thầm nhủ về sau bản thân cũng phải đối tốt với chàng hơn nữa.

 

Ký Hành Châm có lòng che chở A Âm, A Âm có lòng đối tốt với Ký Hành Châm. Hai người suốt một đường hồi kinh mặc dù đường xá bôn ba khổ cực nhưng rất hài lòng, vui vẻ và hạnh phúc.

 

Vì vậy khi nhìn thấy cửa cung từ phía xa bàn tay hai người liền giao nhau cùng nhìn nhau nở nụ cười.

 

A Âm nói: "Đã về rồi đợi lát nữa nhất định phải nghĩ xem ăn gì. Thiếp phải ăn no nê mới được."

 

Ký Hành Châm ôm nàng vào lòng nói: "Nàng muốn ăn cái gì cứ việc nói với ta, ta sẽ sai người đi chuẩn bị."

 

A Âm với Ngô Hân Nghiên không giống nhau.

 

Từ khi mang thai Ngô Hân Nghiên không ăn uống được tương đối khổ cực.

 

Còn A Âm chỉ thỉnh thoảng có chút buồn nôn phần lớn thời gian lượng cơm ăn rất được. Ở phương diện ăn uống ngược lại không có thua thiệt mình.

 

Ký Hành Châm thường xuyên đưa tay xoa bụng nàng cười trêu đùa với nàng: "Đứa nhỏ này biết thương mẫu thân sau này nhất định là một đứa bé khéo léo nghe lời."

 

Lúc đầu A Âm không có cảm giác gì nhưng sau đó nghe hắn nói lời này quá nhiều lần; cộng thêm việc sau khi mang thai mà nàng vẫn ăn uống hết sức thích ý như cũ thì cũng bắt đầu cảm thấy lời này của Hành Châm hết sức có lý.

 

"Nhất định là đứa bé rất nghe lời." A Âm đưa tay vuốt ve bụng rồi quay sang cười nói với Hành Châm: "Coi như là đã giữ được hài tử mang về."

 

Ký Hành Châm nhìn lúc nàng khẽ xoa bụng vẻ mặt dịu dàng mà lại xinh đẹp không nhịn được nghiêng người khẽ hôn lên trán nàng.

 

Hắn nhìn đôi môi đỏ thắm của nàng cũng hết sức ngon miệng liền cúi đầu muốn hôn lên, ai ngờ mới vừa cúi đầu còn kém một chút chưa kịp chạm môi đã nghe cách đó vang lên giọng nói vui mừng và tràn đầy ngạc nhiên của Vân Phong.

 

"Gia! Bệ… a không đúng, lão gia, lão gia ra đây đón ngài!"

 

"... Đến chỗ nào rồi?"

 

"Mắt thấy sẽ chạm mặt ngay chỉ còn cách khoảng mấy trượng!"

 

Ký Hành Châm ngừng lại một chút nhìn đôi môi xinh đẹp lại đỏ thắm đã gần ngay trước mắt trong lòng tiếc hận thở một hơi thật dài.

 

Xe đột nhiên ngừng lại.

 

Ký Hành Châm vén rèm xe bước xuống.

 

Thịnh Nghiễm Đế nhìn thấy nhi tử của mình hết sức vui mừng gật đầu nói: "Con đã trở lại."

 

Ký Hành Châm bởi vì mới vừa rồi chuyện tốt bị cắt đứt trong lòng đang khó chịu nghe ông lời này xong tức mà không có chỗ trút vẫn giữ vững nụ cười nói: "Sao phụ hoàng lại tới đây."

 

"Ta nghĩ con một mình chiếu cố tiểu nha đầu có thể là sẽ có những chỗ không ổn nên tới đây nhìn một chút, vạn nhất có cần ta giúp một tay ta cũng có thể trợ giúp một phần."

 

Thịnh Nghiễm Đế vừa nói vừa nhìn xung quanh không thấy A Âm đi ra ngoài khó tránh hỏi: "Tiểu nha đầu đâu rồi? Sao còn không xuống đây?"

 

Ký Hành Châm nghe lời này sau khẽ nhướng mày hỏi: "Phụ hoàng là đặc biệt tới tìm nàng sao?"

 

"Đúng vậy!" Thịnh Nghiễm Đế nhìn màn xe che kín, thân là gia phụ cũng không thể nào đi tới vén màn xe của nha đầu này chỉ có thể tiếc hận thở dài nhẹ giọng nói với Ký Hành Châm: "Ta nghe nói tiểu nha đầu hiện đang mang thai nên muốn tới đây giúp các ngươi một tay xem thử có gì cần giúp không?"

 

Ký Hành Châm không ngờ tới sẽ nghe được những lời này vốn định dứt khoát từ chối ý tốt của Thịnh Nghiễm Đế nhưng sau đó nghĩ lại đã đổi ý.

 

"Không có gì cần lắm." Hắn nói với giọng uyển chuyển: "Nàng chỉ là ở trên đường có chút không thích ứng cho nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn thôi, ngồi luôn xe ngựa một đường đến thẳng Cảnh Hoa Cung luôn rồi dừng là được, tránh bị gió lạnh thổi khiến thân thể khó chịu."

 

Hắn vừa nói xong lời này liền nghe thấy trong xe vang lên tiếng ma sát. Sau một khắc màn xe được nhấc lên, A Âm xuất hiện ở trước mặt hai người.

 

Thấy Thịnh Nghiễm Đế ở đây, A Âm liền muốn xuống xe hành lễ.

 

Ai ngờ bị Thịnh Nghiễm Đế nghiêm nghị ngăn lại.

 

"Con cứ mạnh khỏe đợi sinh là được." Thịnh Nghiễm Đế nói: "Chớ tùy tiện ra ngoài hứng gió nếu để sinh bệnh thì rất phiền toái."

 

A Âm thấy Thịnh Nghiễm Đế nói rất kiên quyết nên cũng không có từ chối lại cùng ông nói hai câu này sau đó dưới sự thúc giục của Thịnh Nghiễm Đế mới quay trở về trong xe nằm nghỉ.

 

Thịnh Nghiễm Đế với Ký Hành Châm nhiều ngày không gặp hai người chỉ đơn giản vừa đi vừa thảo luận chuyện sự vụ trong cung cùng tình trạng trong triều gần đây.

 

Không bao lâu đi tới trước một xa liễn.

 

Du Hoàng hậu trong lòng nhớ kỹ thể trạng của A Âm nên gấp gấp xuống xe rồi chỉ vội vã nói với Ký Hành Châm hai câu liền chui vào xe ngựa của A Âm ngồi chung với nàng.

 

Nghe tiếng cười của hai người từ trong xe truyền tới, Thịnh Nghiễm Đế vui mừng hạnh phúc nghĩ đến chuyện lần này Ký Hành Châm bất chợt đi thẩm tra liền hỏi Ký Hành Châm: "Thôi Hoài Tâm nơi đó thế nào?"

 

Ký Hành Châm biết ông hỏi vậy không phải là thăm hỏi thương thế hiện tại của Thôi Hoài Tâm mà là hỏi hắn tiến triển điều tra mới nhất của Thôi Hoài Tâm.

 

"Nhi thần đã phái người đi tìm bà ta." Ký Hành Châm nói: "Qua một thời gian ngắn sẽ có tin tức chính xác."

 

Thịnh Nghiễm Đế cũng không biết nhiều cong cong lượn lượn quanh co ở Thôi gia. Chẳng qua là ông nghe ngự lâm quân chuyển giao tấu chương và văn thư cho Ký Hành Châm nói gần đây Thái tử điện hạ đang tìm Thôi Hoài Tâm cho nên mới hỏi câu này nghe nói vậy ông khẽ gật đầu cũng không hỏi nhiều.

 

Ký Hành Châm lại đang suy nghĩ đến một chuyện đó chính là sau khi bắt được Thôi Hoài Tâm.

 

Mặc dù Lưu ma ma biết không ít chuyện của Thôi Hoài Tâm nhưng có một số chuyện bà lại không biết chút gì cả chỉ vì đó là chuyện sâu kín nhất trong lòng Thôi Hoài Tâm.

 

Ký Hành Châm liền suy nghĩ đợi sau khi giăng lưới bắt được Thôi Hoài Tâm hắn phải thuận tiện hỏi Thôi Hoài Tâm đến cùng là khi nào thì bà ta biết được mình không phải là nữ nhi của Thôi gia.



 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)