TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 408
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 205
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 205 

 

Thấy Bách Thảo lấy ra viên thuốc kia, trong nháy mắt đột nhiên Ký Hành Châm hiểu ra rất nhiều chuyện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn đã từng dùng qua vật như vậy rồi, thuở nhỏ là vật này cứu mạng hắn.

 

Vật đó là A Âm cho hắn.

 

"Cái này là…" Giọng Ký Hành Châm căng thẳng mím môi cố gắng giữ cho giọng nói của mình không nghe ra sự khác thường: "Ngươi nói phụ thân ngươi đã từng đưa cho Giác Không đại sư mấy vị thuốc cứu mạng chính là loại này?"

 

Bách Thảo cũng không phát giác ra khác thường gật đầu nói: "Đúng vậy! Giác Không đại sư lại tặng lại đồ cho nãi nãi."

 

Ký Hành Châm khẽ khàng lên tiếng sau đó lâm vào trầm mặc nhìn về bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò ở trên giường.

 

Sau một hồi, mắt thấy Bách Thảo tự tay đặt "thuốc" kia vào bên 

miệng A Âm bỗng Ký Hành Châm lên tiếng hỏi: "Thuốc này cho A Âm dùng thì có hiệu quả gì?"

 

"Có thể giúp nãi nãi bình yên vô sự." Bách Thảo nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngọc Trâm ở bên nhẹ giọng hỏi: "Vậy đứa trẻ thế nào?"

 

"Không biết!" Bách Thảo lắc đầu nói: "Thuốc này là tiên phụ làm ra, tổng cộng cũng chỉ có bốn viên. Ta chưa thấy người có thai dùng qua nên cụ thể hiệu quả thế nào ta không dám cam đoan nhưng…"

 

Hắn lo lắng nhìn về phía Ký Hành Châm nói: "Tiên phụ đã từng nói thuốc này không phải vạn bất đắc dĩ mệnh treo sợi tóc thì không thể dùng. Nếu không dược hiệu quá mạnh sẽ cắn trả."

 

Ngụ ý thuốc này tuy có thể cứu mạng nhưng dược hiệu cũng hết sức bá đạo.

 

Nếu bá đạo như thế vậy thì đối với bào thai trong bụng có thể sẽ có ảnh hưởng cụ thể như thế nào còn chưa biết được.

 

"Không sao! Bất kể như thế nào A Âm có thể tốt là được." Ánh mắt Ký Hành Châm ý bảo Ngọc Trâm không cần nhiều lời lại hướng Bách Thảo nói: "Phiền Đổng tiên sinh."

 

Bách Thảo nghe Ký Hành Châm gọi một câu cuối cùng hàm chứa vẻ cảm kích, cười cười với hắn, cẩn thận nhét thuốc vào miệng người nằm trên giường.

 

...

 

A Âm có cảm giác như mình đang trôi lơ lửng ở không trung, toàn thân không chút sức lực, đầy mơ hồ và hỗn loạn, không biết thời gian cũng không biết ngày giờ.

 

Trong một khoảng thời gian rất dài nàng đều lạc trong khoảng không gian quái dị hỗn loạn đến cuối cùng thật giống như đột nhiên ngã vào nơi vực sâu, toàn thân rơi xuống vực sâu không đáy.

 

Bởi vì giấc mộng đáng sợ này nàng chợt thức tỉnh mờ mịt mở mắt thích ứng với độ sáng trong phòng nàng mới phát hiện mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

 

Muốn cố gắng cử động thân thể lại phát hiện toàn thân mất hết khí lực.

 

A Âm lẳng lặng nhìn trướng đỉnh xa lạ trong đầu một mảnh hỗn loạn cái gì cũng không nghĩ ra, cái gì cũng không nhớ được.

 

"A Âm! A Âm nàng đã tỉnh?"

 

Tiếng nói vội vàng vang lên ở bên tai.

 

A Âm muốn nghiêng đầu nhìn sang nhưng căn bản là không thể cử động.

 

Trong lòng nàng nóng nảy muốn nói chuyện nhưng há miệng lại không thể phát ra được âm thanh nào.

 

Ký Hành Châm thấy A Âm mở mắt, lại thấy nàng há miệng nhưng không cách nào phát ra tiếng trong lòng nóng nảy lảo đảo chạy ra khỏi phòng lớn tiếng hô: "Đổng tiên sinh! Đổng tiên sinh ở đâu?"

 

Ánh trăng treo cao.

 

Mặc dù Bách Thảo đang ở trong phòng nghỉ ngơi nhưng cũng không ngủ. Chỉ cần một khắc Thái tử phi còn chưa tỉnh thì tim của hắn cũng không thể buông lỏng.

 

Vì vậy khi tiếng gọi ầm ĩ của Ký Hành Châm chợt vang lên, Bách Thảo giật mình vội trở người gấp gáp khoác xiêm y bước ra ngoài nhìn.

 

Dưới ánh nến sắc mặt người trên giường tuy vẫn tái nhợt không có chút huyết sắc, nhưng đôi mắt lại trong veo sáng tỏ hiển nhiên là đã hoàn toàn thanh tỉnh.

 

Bách Thảo lập tức bắt mạch một lát sau thấy mừng rỡ.

 

"Chúc mừng Thái tử gia! Nãi nãi hiện đã ổn định!" Bách Thảo vui mừng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên thanh âm lập tức cất cao: "Thật tốt quá! Thật tốt quá!"

 

Ký Hành Châm nghe nói vậy kích động đến nỗi muốn rơi lệ nắm lấy tay A Âm nửa điểm cũng không dám buông ra.

 

A Âm nỗ lực thật lâu mới có thể kéo ra một nụ cười.

 

"Ngủ đi." Ký Hành Châm nhẹ nhàng hôn xuống tay nàng dặn: "Nàng cứ việc ngủ; ta sẽ ở bên cạnh nàng."

 

Mặc dù là đang ở trong phòng nhưng A Âm cảm thấy giấc mộng vừa rồi cứ y như thật, như bản thân vừa mới ngã xuống vực sâu, toàn thân cực kỳ mệt mỏi. Có Ký Hành Châm bên cạnh nàng an tâm hơn rất nhiều không lâu sau đã chìm vào mộng đẹp. 

 

Trong cơn kích động, Bách Thảo cũng không ngủ được định trở về phòng ăn mặc chỉnh tề rồi tới đây canh giữ bên giường của A Âm.

 

Phải ở lại canh chừng qua một đêm nay thì không còn gì đáng ngại hắn chỉ sợ phát sinh thêm chuyện gì ngoài ý muốn nữa nên tự mình trông chừng tương đối yên tâm hơn.

 

A Âm tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều ngày hôm sau.

 

Ánh dương rực rỡ chiếu vào bên trong phòng, cả phòng được bao phủ một màu hồng ấm áp, hoà thuận và vui vẻ.

 

A Âm nửa híp mắt nhìn ánh sáng thật lâu không dời tầm mắt.

 

Đột nhiên trước mắt tối sầm toàn bộ ánh sáng bị che kín.

 

Hai tay A Âm vô lực liền cố gắng lắc lư đầu nhẹ giọng nói: "Tối quá!"

 

Nàng quen thuộc với bàn tay thon dài có lực này.

 

Nàng biết là Ký Hành Châm cho nên mới yên lòng nói như vậy.

 

"Đừng nhìn quá lâu." Tiếng Ký Hành Châm hơi khàn khàn lộ ra sự vui sướng cùng mệt mỏi: "Nàng nằm mê man quá lâu, mắt không thể thích ứng với ánh sáng quá chói, giờ nhìn lâu sẽ ảnh hưởng đến mắt."

 

Bên cạnh liền phát ra một tràng âm thanh quen thuộc.

 

Bách Thảo cười híp mắt nói: "Nãi nãi lời này là trước kia ta nói cho Thái tử gia biết."

 

Trong lời nói lộ ra ý vị tranh công.

 

Khóe môi A Âm khẽ nhếch lên một nụ cười.

 

Thật ra thì chuyện này tự Ký Hành Châm cũng biết, chẳng qua là không biết vì sao hắn lại không có phản bác lời của Bách Thảo.

 

A Âm có chút nghĩ không ra mình đã trải qua chuyện gì duy chỉ nhớ chuyện mình phát hiện Thôi Hoài Tâm có dị tâm rồi sau đó tránh né chạy đến phía sau viện rồi cái gì cũng không biết sau đó chính là tỉnh lại ở chỗ này.

 

Ký Hành Châm quay đầu lại liếc nhìn sang Bách Thảo.

 

Bách Thảo hiểu ý đi ra cửa đóng cửa phòng lại, thấy nhóm Ngọc Trâm đều đứng ở bên dưới mái hiên nhà cong cong liền đi tới nói với các nàng một tiếng, dặn các nàng tiếp tục trông coi còn hắn thì trở về phòng bổ sung giấc ngủ.

 

Ký Hành Châm cầm cái đệm lót ở phía sau để A Âm ngồi dựa vào đầu giường, lại rót chén nước ấm đút cho nàng uống, lúc này mới đem chuyện gần nhất hời hợt kể lại với nàng.

 

A Âm kinh ngạc không thôi lấy tay che bụng có chút không dám tin.

 

"Đứa trẻ vẫn còn?"

 

"Vẫn còn!" Ký Hành Châm giơ tay lên, nhẹ nhàng vén gọn mái tóc trên trán cho nàng rồi nói: "Nhưng Bách Thảo đã nói sợ là không dễ giữ được, dù có sinh ra thì sợ là vừa sinh ra cũng đã yếu ớt bẩm sinh."

 

"Vẫn còn là tốt rồi." A Âm không nghĩ tới sau khi mình trải qua một trận chết đi sống lại vẫn còn giữ được tiểu bảo bối không nhịn được bật khóc thành tiếng: "Lần này thật đúng là làm phiền Bách Thảo."

 

"Ừm." Ký Hành Châm kéo tay của nàng nói: "Lần này thật may là có hắn."

 

Hai người lại nói chuyện một lúc Ký Hành Châm mới đỡ A Âm nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi rồi đi ra cửa gọi nhóm Ngọc Trâm vào phòng hầu hạ, còn hắn chuyển hướng đi đến phòng của Bách Thảo đang định giơ tay lên gõ cửa phòng lại nghĩ đến việc Bách Thảo đã lâu chưa được nghỉ ngơi sợ là đã vô cùng mệt mỏi. Vì vậy không có đi quấy rầy mà là ngồi trên băng đá ở trong viện, kêu Vân Phong đưa toàn bộ văn thư cùng tấu chương hắn cần phải xử lý tới đây.

 

Ban đầu Ký Hành Châm một mình một ngựa phi ngựa thẳng đến thành Dương Châu sau đó Vân Phong dẫn theo ba đội ngự lâm quân chạy tới sau. Hơn nữa Vân Phong còn thuận tiện mang đến một số chính vụ quan trọng sau ngày Ký Hành Châm rời đi cần hắn tự mình xử lý.

 

Trong đó người cùng đồng hành với Vân Phong có một người là tâm phúc của Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm xử lý xong nhóm chính vụ đầu tiên, người tâm phúc này liền mang theo những tấu chương và văn thư đã được phê duyệt được một đội ngự lâm quân hộ tống ra roi thúc ngựa trở về kinh thành.

 

Hắn rời đi ngày thứ hai thì có một người tâm phúc khác được ngự lâm quân hộ tống đi tới thành Dương Lâm.

 

Ngày qua ngày đều không ngơi nghỉ mỗi ngày đều sẽ có người bẩm báo với hắn chuyện chính sự quan trọng rồi đợi hắn xử lý sau đó ngày đêm gấp rút đưa đồ về lại kinh thành.

 

Hôm nay Ký Hành Châm xử lý xong một nhóm sự vụ khẩn yếu giao cho Vân Phong dẫn người rời khỏi phủ.

 

Ký Hành Châm giương mắt nhìn sắc trời thấy đã đến đêm liền muốn đến phòng bếp xem thử hôm nay đã chuẩn bị thế nào. Bởi vì A Âm vừa tỉnh lại nên hắn đã cố ý sai người nấu cháo trắng nhưng chuyện có liên quan đến A Âm cuối cùng hắn cũng không dám hoàn toàn yên tâm nên đến tối sai người nấu cái mới. Hiện tại định đi qua xem thử cháo trắng có đủ nhuyễn hay không.

 

Mới vừa đứng dậy hắn liền nghe thấy tiếng ngáp của Bách Thảo từ trong phòng vọng ra.

 

Ký Hành Châm bước tới ngoài cửa phòng của Bách Thảo đứng yên chờ hắn bước ra ngoài đợi đến khi cửa phòng mở ra hắn cúi thấp người trước Bách Thảo.

 

Bách Thảo mới vừa mở cửa ra đã gặp phải tình cảnh này, sợ hết hồn hết vía vội vàng tránh sang bên muốn tránh đi lễ này.

 

Ai ngờ vẫn bị chậm, lễ này hắn đã nhận.

 

Bách Thảo nóng nảy vạn phần chất vấn: "Điện hạ ngài cần gì phải như thế?" Hắn quýnh lên gọi luôn cả danh xưng.

 

"Tiên sinh không cần như thế." Ký Hành Châm thành khẩn nói: "Ngài đem thuốc của mình tặng đi, chúng ta vô cùng cảm kích, vốn phải nên như thế."

 

Bách Thảo vò vò đầu lặng lẽ cười nói: "Thật ra thì cũng không có gì. Giác Không nói đời này của ta xuôi chèo mát mái không có quá nhiều trắc trở. Ta nghĩ ta cũng không cần dùng tới."

 

Lúc này Ngọc Trâm ở trong sân cao giọng hỏi: "Cháo của nãi nãi đã được rồi! Gia, hiện tại bưng tới cho nãi nãi hay là đợi thêm lát nữa?"

 

Ký Hành Châm vội nói: "Trước cứ đợi nguội chút đi, duy trì nhiệt độ vừa phải chờ A Âm tỉnh lại thì cho nàng dùng."

 

Ngọc Trâm lên tiếng lĩnh mệnh.

 

Sự gián đoạn này làm đề tài vừa rồi không tiếp tục nữa.

 

Bách Thảo liên tiếp khoát tay ý bảo Ký Hành Châm không cần đa lễ rồi chuồn đi mất chạy vào trong phòng A Âm bắt mạch chẩn đoán cho nàng.

 

Liên tiếp nghỉ ngơi ba ngày, thân thể A Âm đã chuyển biến tốt hơn nhiều, liền nhắc tới chuyện muốn rời khỏi với Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm không chịu, chỉ sợ hiện tại thân thể nàng không tốt sẽ tái phát bệnh trên đường. 

 

A Âm biết Ký Hành Châm vừa phải chăm sóc nàng vừa phải chăm lo chính sự thật sự bận rộn không dứt ra được liền nói: "Chung quy bên ngoài cũng có điều bất tiện nếu về đến nhà trong lòng thư thả nói không chừng còn có thể khôi phục nhanh hơn."

 

Ký Hành Châm vẫn kiên quyết không đồng ý.

 

"Ít nhất phải nghỉ ngơi đủ một tháng rồi hãy nói." Hắn nói: "Nếu nàng thấy ở nơi này không quen thì ta đi mua cái viện chúng ta vào đó ở coi như là nhà của mình cũng không có gì đáng ngại."

 

Lúc trước Thường Thư Bạch luôn túc trực bên cạnh khoan thai đứng nhìn, giờ phút này cũng không nhịn được khuyên nhủ: "Ta cũng cảm thấy nên hồi kinh mới thỏa đáng. Đến nay vẫn không lần ra được tung tích của Thôi Hoài Tâm, muội muội còn ở bên ngoài chỉ sợ không đủ an toàn. Tuy có chúng ta liều mạng che chở cho muội ấy nhưng ai có thể đảm bảo nhất định không xảy ra chuyện vạn nhất đây? Trở lại kinh thành thì khác. Trong cung có tầng tầng hộ vệ, Thôi Hoài Tâm kia có muốn làm chuyện xấu cũng không có biện pháp."

 

Ký Hành Châm còn đang do dự, A Âm đã đưa ra quyết định cuối cùng cho chuyện này: "Cứ quyết định vậy đi, chúng ta đi về trước." Nàng sợ trong lòng Ký Hành Châm không thoải mái liền ôm cánh tay của hắn cười nói: "Nếu chàng thật sự lo lắng cho thiếp không bằng mau chóng suy nghĩ biện pháp sửa sang lại xe ngựa cho thoải mái hơn đi."

 

Lúc này Ký Hành Châm mới lộ ra nụ cười, khẽ ngắt vành tai nàng nói: "Đã biết nàng đòi hỏi nhiều."

 

Tuy là bị A Âm mè nheo đi làm chuyện này nhưng trong lòng Ký Hành Châm lại không có nửa điểm không vui, vui vẻ đi sắp xếp ngay.

 

Vốn đã an bài thỏa đáng chuẩn bị lên đường hồi kinh đi ai ngờ trước khi rời đi lại nghênh đón một lão bằng hữu không thể ngờ đến.

 

Giác Không đại sư.

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Bánh bao tốt! Thật tốt quá! ︿( ̄︶ ̄)




 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)