TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 401
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 204
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 204 

 

Mang thai? Giữ lại người lớn hay giữ lại đứa trẻ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tất cả mọi người đều sững sờ ngay tại chỗ. 

 

Không người nào có thể trả lời vấn đề này.

 

Người có thể có tư cách trả lời vấn đề này chỉ có hai người một hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, một người khác thì lại đang ở nơi kinh thành xa xôi.

 

Nhưng đã biết rõ như thế mọi người vẫn không tự chủ được cùng nhìn về phía Thường Thư Bạch muốn từ nơi hắn tìm ra một đáp án.

 

Dù sao cũng là hắn dẫn người hộ tống Thái tử phi đi về phía Nam, tìm ra Thái tử phi tránh khỏi bị kẻ xấu bắt đi cũng là hắn.

 

Giờ phút này trong lòng Thường Thư Bạch như có hai con người đang giao đấu hắn nhắm hai mắt hít sâu một hơi chợt mở mắt ra nóng nảy quát: "Nhìn ta làm gì? Không lẽ ta có thể đưa ra đáp án nên lựa chọn thế nào sao?"

 

Hắn giận dữ một cước đá ngã băng ghế hướng về phía Bách Thảo quát lên: "Hoặc là cứu cả hai hoặc là trước hết cứ như vậy!" Vừa nói dứt câu liền xoay người rời khỏi phòng.

 

Thanh Phong vội vàng kéo Thường Thư Bạch lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thường Thư Bạch trừng mắt nhìn.

 

Thanh Phong nói: "Thường đại nhân ngài…"

 

"Ta phái người đi thông báo với Hành Châm để cho hắn tới chọn!" Thường Thư Bạch gấp đến độ ánh mắt đỏ lên: "Thê tử và hài tử đều là của hắn trừ hắn ra không ai có thể thay hắn ra quyết định!"

 

Thanh Phong sống chết lôi kéo tay Thường Thư Bạch không buông tay.

 

Rốt cuộc cũng là người tập võ từ nhỏ khí lực của Thanh Phong không tính là nhỏ Thường Thư Bạch bị hắn lôi như vậy không thể lập tức tránh thoát.

 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Thanh Phong vội vàng quay đầu lại đi hỏi Bách Thảo: "Ngươi có thể nghĩ biện pháp trước mắt cứu nãi nãi kéo dài thời gian để cho Thường đại nhân thông báo với gia để cho gia mau chóng tới đây không?"

 

"Có thể!" Bách Thảo gật đầu nói: "Ta có thể trước châm cứu kéo dài mạng sống nhưng ta không dám dùng thuốc cũng không dám dùng châm nhiều."

 

Thường Thư Bạch nghe thấy lời này hơi thở dồn dập hơi ổn định lại.

 

Một hồi lâu sau hắn khàn giọng hỏi: "Có thể kéo dài bao nhiêu thời gian."

 

"Nhiều nhất mười ngày."

 

"Mười ngày!" Thường Thư Bạch nghe nói vậy quay đầu lại nhìn người trên giường rồi lại dõi mắt nhìn nơi chân trời xa xăm.

 

Mặt trời chói chang làm bị thương ánh mắt của hắn khiến cho hắn như muốn rơi lệ.

 

"Vậy thì mười ngày." Thường Thư Bạch nói: "Ta sai người đến kinh thành đưa tin."

 

Hắn cũng muốn tự mình đi đưa tin hắn có lòng tin mình nhất định có thể đi nhanh hơn trở về nhanh hơn so với những ngự lâm quân khác.

 

Nhưng đầy một phòng người lại không có lấy một người tâm phúc nếu như hắn rời đi, nàng còn đang hôn mê biết phải làm sao bây giờ?

 

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ở lại trông chừng nàng hắn mới có thể thực sự an tâm.

 

Không bao lâu sau tri phủ giúp một tay tìm được đại phu đưa tới.

 

Những đại phu này đều là diệu thủ thần y nhất đẳng ở thành Dương Lâm chỉ tiếc sau khi bọn họ tới Thường đại nhân ban đầu đi cầu người mời đại phu nay lại đổi ý định trước đó không cho phép bọn họ tiếp xúc với bệnh nhân.

 

"Đã có đại phu xem qua." Thường Thư Bạch không muốn nói nhiều chỉ lẳng lặng canh giữ bên mép giường của A Âm, một bên Thanh Phong ra mặt giải thích với các vị đại phu: "Hiện giờ nãi nãi đang cần nghỉ ngơi không thể tùy ý quấy rầy kính xin các vị trở về đi thôi."

 

Các đại phu mặc dù đi không công một chuyến nhưng vì là tri phủ đại nhân mời tới nên cũng không nhiều lời oán hận, khom người nói với Thanh Phong mấy câu xong liền rời đi.

 

Bởi vì A Âm từ đầu đến cuối đều không tỉnh lại không chỉ là Thường Thư Bạch, Thanh phong, Bách Thảo, Hỏa Thanh, Xuyên Thanh mà kể cả nhóm Ngọc Trâm cũng đều canh giữ ở trong phòng A Âm ai cũng không dám khinh thường, ai cũng chưa từng rời đi.

 

Phòng rất lớn, hai bên trái phải ngăn cách bởi một bức bình phong bên bức bình phong có bố trí nhuyễn tháp để nghỉ ngơi, nếu bên Thường Thư Bạch hay bên Ngọc Trâm thấy mệt mỏi thì đi nghỉ một lát lúc không có chuyện gì làm thì canh giữ bên mép giường của A Âm.

 

Biết rất rõ là tạm thời sẽ không có kỳ tích xuất hiện rõ ràng lúc không có chuyện gì làm có thể ra bên ngoài đi nơi khác, làm chuyện khác nhưng mọi người vẫn muốn canh giữ ở bên cạnh A Âm suy nghĩ nếu như nàng có thể đột nhiên tỉnh lại thì tốt.

 

Tình hình như vậy kéo dài ba ngày rưỡi.

 

Đến chạng vạng ngày thứ tư đột nhiên có tiếng bước chân lo lắng truyền đến kèm theo tiếng bước chân là từng trận tiếng gọi ầm ĩ vừa dồn dập lại hốt hoảng. 

 

"Đại nhân! Đại nhân! Không xong rồi đại nhân! Có người xông vào!"

 

Nói chuyện là nhóm gia đinh trong phủ. Bọn họ mặc thuần một thân bố y màu tro đen nói chuyện làm việc đều rất có nề nếp giống như hiện tại không có quy tắc gì la to lên vẫn là lần đầu nhìn thấy trước đây chưa từng có. 

 

Tất cả mọi người men theo thanh âm nhìn sang.

 

Binh sĩ ngự lâm quân đứng nơi cửa đặt tay lên vũ khí ở bên hông.

 

Hỏa Thanh, Xuyên Thanh cùng Thanh Phong đồng thời đi tới bên cửa ngồi xuống chuẩn bị tùy thời có thể cùng xông lên tiến hành phản kích.

 

Nhưng khi hắn thấy rõ bóng người dưới ánh tà dương đi tới nhất thời cả người ngây ngẩn.

 

Lúc đầu là không dám tin cùng hoài nghi.

 

Khi lần nữa xác nhận lại mọi người vẫn như cũ có chút không dám tin một giọng nam hạ thấp giọng nói với vẻ ngờ vực: "Thái tử điện hạ? Thái tử điện hạ!"

 

Nghe người bên cạnh vui mừng tung hô mọi người mới dám xác nhận mình quả thật không có nhìn lầm không khỏi vui mừng đến phát khóc.

 

Ngọc Trâm cùng Trân Mi chạy tới cửa phốc một tiếng quỵ xuống đất khóc không thành tiếng nói: "Điện hạ! Cứu cứu nãi nãi!"

 

"Điện hạ ngài đã tới! Nãi nãi, nãi nãi người... Điện hạ mau đi xem chút đi thôi!"

 

Nam tử cao lớn nét phong trần mệt mỏi, trên giày còn có vạt y phục bám đầy bụi bặm cùng bùn lầy, hiển nhiên là bị bẩn trên đoạn đường dài, sau lại căn bản là không kịp tắm rửa.

 

"A Âm thế nào?" Ký Hành Châm vừa nói vừa đi vào bên trong phòng ba bước biến thành hai vọt vào: "Ta nghe nói Thôi Hoài Tâm có dị tâm chỉ sợ nàng sẽ gặp phải người này nên tới xem một chút…"

 

Vừa dứt lời hắn liền trông thấy một dung nhan gầy yếu gương mặt tái nhợt nằm trên giường.

 

Hai mắt nàng nhắm nghiền mặt không chút huyết sắc không có chút sức sống nào hơi thở hết sức yếu ớt căn bản không cảm nhận được hơi thở phập phồng toàn thân thật giống như đã mất đi sinh mạng vô cùng yếu ớt.

 

Tinh thần Ký Hành Châm chấn động bước chân dồn dập chạy vội tới bên mép giường cầm lấy tay người nằm trên giường.

 

Bàn tay này vẫn là đôi bàn tay mảnh mai trong như trí nhớ nhưng lại không có độ ấm của thường ngày.

 

"Chuyện gì xảy ra? Đây là xảy ra chuyện gì?" Ký Hành Châm khẩn cấp hỏi: "Đến cùng là thế nào!"

 

Thường Thư Bạch xoa xoa mi tâm đáp: "Ta phái người đi đưa tin cho ngươi ngươi nhận được chưa?"

 

"Không có." Ký Hành Châm cảm thấy cổ họng vừa đắng lại chát nắm chặt tay nàng nói: "Kể từ lúc phát hiện chuyện ác Thôi Hoài Tâm đã làm, ta lập tức lên đường đến đây gạc hết toàn bộ những chuyện khác sang một bên, thậm chí không bàn bạc với người dưới trướng."

 

Hắn tới vội vàng lại đi rất gấp nên chỉ kịp nói với Kính Sơn một tiếng. Hết thảy tin tức đều giao cho Viên Vô Tương tạm giúp trông nom về phần sự vụ trong cung hắn thật sự không để ý tới, có mẫu hậu ở đó còn có phụ hoàng sẽ không xảy ra đại loạn.

 

Ban đầu chẳng qua Ký Hành Châm chỉ thấy trong lòng nóng nảy nên muốn tới xem sao hôm nay gặp được hắn mới có một tia lo sợ.

 

Nếu như không phải hắn nghe theo lòng mình đi một chuyến tới đây vậy thì còn không biết sẽ là tình trạng gì! 

 

"Nói một chút nghe xem." Ký Hành Châm chỉ Bách Thảo nói: "Bây giờ tình hình A Âm thế nào?" Nói xong hắn lại thêm một câu: "Cứ nói đừng ngại."

 

Bách Thảo từng chữ từng chữ bẩm lại tình huống mới nhất: "... Vốn là trúng độc cũng may phát hiện sớm, ta lại mau chóng dùng kim châm giảm tốc độ lan truyền của độc tố cho nên có thể kéo thêm nhất thời nửa khắc. Chỉ có điều độc tố kia mấy ngày nữa sẽ không ngăn được nữa đến lúc đó sẽ lan ra tứ chi bách hải sợ là vô phương cứu chữa vì vậy Điện hạ cần phải mau chóng đưa ra quyết định rốt cuộc là giữ người lớn hay là giữ đứa trẻ."

 

Ký Hành Châm giật mình: "Người lớn? Đứa trẻ?"

 

"Đúng vậy!" Biết rõ không nên bị chuyện của bệnh nhân làm ảnh hưởng đến tâm trạng của thầy thuốc nhưng thời điểm Bách Thảo nói đến chuyện này trong lòng cũng không ngừng khổ sở: "Hiện tại nãi nãi đang mang thai nhưng ta... Ta chỉ có thể giữ được một."

 

Ký Hành Châm sững sờ ngay tại chỗ hồi lâu không nói tiếng nào.

 

Bách Thảo ở một bên tự mình nói: "Nếu như giữ người lớn ta chỉ cần châm cứu đẩy độc tố ra là được, không bao lâu nãi nãi sẽ tỉnh. Nhưng cách này sẽ làm bị thương gân mạch, tất nhiên bào thai trong bụng sẽ không chịu nổi. Còn nếu như giữ hài tử ta có thể cho nãi nãi dùng một viên thuốc thuốc này có tác dụng rất mạnh. Một khi uống thuốc đối với thân thể của nãi nãi là vô hại nhưng có thể là từ đó sẽ không tỉnh lại, ta chỉ có thể lần nữa châm cứu giữ cho thân thể nãi nãi vô hại. Bình thường đút cho nãi nãi chút thức ăn lỏng bổ sung dinh dưỡng, mỗi ngày ta đều sẽ châm cứu cho nãi nãi cho đến khi đứa trẻ được sinh ra..."

 

Ký Hành Châm hỏi: "Châm cứu tỉ lệ giữ được người lớn là bao nhiêu?"

 

Bách Thảo nói: "Ước chừng năm sáu phần." Lại nhanh chóng giải thích: "Vốn có mười phần nắm chắc chỉ là không biết đến lúc đó, sau khi nãi nãi..."sinh non, "... tình hình như thế nào. Chuyện này cần căn cứ vào tình hình lúc đó mới có thể tiếp tục phán đoán, nên tỷ lệ mới có thể thấp như vậy."

 

"Vậy nếu như để cho đứa trẻ sinh ra thì thế nào?" Ký Hành Châm đột nhiên lạnh giọng quát lên: "Chẳng lẽ sau khi sinh ra A Âm sẽ ngay lập tức không xong?"

 

Một câu hỏi này của hắn phải vô cùng nghiêm nghị bỗng nhiên khí thế lộ rõ mười phần uy nghiêm.

 

Bách Thảo nuốt một ngụm nước bọt nói: "Cũng cũng không phải vậy vừa rồi ta cũng có nói không phải là không xong mà sợ là cứ ngủ mê man như vậy cả đời..."

 

Ngủ mê man cả đời cùng với chết có gì khác biệt?

 

Bỗng nhiên Ký Hành Châm thấy vô cùng căm hận bản thân.

 

Nếu như hắn không để cho A Âm đi chuyến này thì tốt rồi!

 

Hắn chợt đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Bách Thảo nói: "Ngươi không phải là thần y sao? Truyền nhân Đổng gia chẳng lẽ chỉ có chút bản lĩnh này?"

 


Truyền nhân Đổng gia mấy chữ này truyền vào trong tai mỗi người trong phòng.

 

Trừ hai người này và Thường Thư Bạch, trên mặt những người còn lại đều lộ vẻ kinh ngạc.

 

Nếu như Bách Thảo là truyền nhân Đổng gia vậy thì vị Đổng tiên nhân trong cung kia là ai?

 

Bách Thảo cười khổ nói: "Điện hạ quả nhiên đã điều tra thân phận của ta."

 

Vì che giấu mùi hương thảo dược trên người hậu nhân Đổng gia, hắn cố ý thường xuyên mang theo túi thuốc ở trên người làm như vậy mùi trong túi thuốc có thể át đi mùi thơm trên người hắn để che giấu hơn phân nửa, người bình thường đều không thể phân biệt ra. 

 

Thật ra thì hắn đã sớm biết thân phận của mình sẽ không giấu được, tối thiểu là không thể che giấu ở trước mặt Thái tử.

 

Nếu không trước đó hắn cũng sẽ không để cho Thường Thư Bạch nhìn thấy bộ ngân châm tổ truyền của mình.

 

Nhưng quả thật hắn không ngờ tới bản thân sẽ bị vạch trần vào ngay lúc này ở dưới tình huống như thế.

 

Trong lòng Ký Hành Châm chỉ ghi nhớ kỹ mỗi chuyện của A Âm.

 

Hắn cũng biết giọng điệu của mình không tốt nhưng dưới tình hình như thế muốn hắn tỉnh táo thế nào được?

 

Ký Hành Châm đưa tay che lại hai mắt ngã dựa vào mép giường.

 

"Cứu A Âm!" Hắn mím môi giọng khàn khàn thấp giọng nói: "Ta muốn nàng phải sống thật tốt còn lại đều không quan trọng."

 

Đối với hắn mà nói A Âm là quan trọng nhất.

 

Hắn muốn nàng phải sống thật tốt.

 

Hắn đã từng hứa hẹn hai người phải bạc đầu giai lão.

 

Lời thề này hắn chưa từng quên cũng không cho nàng quên.

 

Nàng phải sống tốt phải ở bên hắn cả đời.

 

Nào có ai từng chứng kiến bộ dạng này của Thái tử điện hạ? Trong ngày thường mọi người đều chỉ nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm và khí phách của Thái tử chứ không phải là hình ảnh của một nam nhân vô cùng bi thương đến cùng cực như lúc này.

 

Hỏa Thanh nháy mắt với mọi người.

 

Trừ Ngọc Trâm, Quân Mi còn có Thanh Phong, còn lại những cung nhân khác đều rời khỏi phòng.

 

Cuối cùng Thường Thư Bạch cũng đứng dậy vỗ vỗ bả vai Ký Hành Châm rồi đi ra ngoài.

 

Đổng Bách Thảo nhìn Ký Hành Châm liên tục cân nhắc sau đó mới nói: "Điện hạ; không thì Điện hạ cũng đi ra ngoài chờ một lát đi." Chỉ chỉ hai người Ngọc Trâm nói: "Có họ ở bên cạnh giúp đỡ là được rồi."

 

Điều hắn cố kỵ sao Ký Hành Châm có thể không biết?

 

Là sợ lát nữa hắn không chịu nổi cảnh tượng đó mà thôi.

 

"Không cần!" Ký Hành Châm hết sức kiên trì: "Ta muốn ở chỗ này bên cạnh nàng."

 

A Âm là thê tử của hắn.

 

Hôm nay nàng phải trải qua sinh tử đau khổ, hắn có thể nào không ở bên cạnh nàng? 

 

Ký Hành Châm cầm tay A Âm thật chặt, nhìn dung nhan tiều tụy của nàng, ánh mắt hắn ê ẩm. Trong nháy mắt có chút mông lung, vội cúi người xuống khẽ hôn lên trán nàng.

 

"Năm sáu phần cơ hội." Hắn nắm tay nàng, trong lòng khổ sở tới cực điểm.

 

Nếu thất bại thì sẽ thế nào?

 

Hắn làm sao có thể gánh nổi hậu quả này!

 

Nhưng để cho nàng ngủ mê man cả đời, hắn thật sự không làm được. Nếu vậy nàng sẽ không ngắm nhìn được thế gian này, hắn và người nhà của nàng cũng không được nhìn thấy nụ cười của nàng nữa.

 

Vì sao phải gặp phải lựa chọn đau khổ như vậy? 

 

"Nàng sẽ không trách ta đâu." Ký Hành Châm ở bên tai nàng nhẹ nhàng nỉ non cuối cùng ánh mắt không kiềm được sự chua xót, một chút ẩm ướt thấm ướt mái tóc nàng, hắn dán vào bên tai nói: "Ta không hy vọng nàng cứ ngủ mê man mãi, ta hi vọng nàng có thể tỉnh lại nhìn ta, nhưng nếu lỡ như..."

 

Nếu lỡ như thất bại thì biết làm sao đây?

 

Hắn không dám nói cũng không dám nghĩ, chỉ sợ sau một khắc bản thân sẽ dao động.

 

"Bắt đầu đi!" Ký Hành Châm nhẹ nhàng hôn lên môi nàng nói: "Ngươi tới đi." Vừa nói vừa nhắm mắt từ từ buông tay ra mời Bách Thảo đến ngồi xuống bên mép giường của nàng còn hắn đi tới bên cửa sổ lẳng lặng ngắm nhìn nơi này.

 

Bách Thảo liền lấy ra bộ kim châm của mình bắt đầu tĩnh tâm châm cứu.

 

Ký Hành Châm không đành lòng nhìn quá trình này nhưng hắn lại sợ mình không nhìn kĩ thì sau một khắc nàng sẽ rời xa hắn. Vì vậy chỉ có thể ở dưới mọi suy nghĩ rối rắm cố gắng cưỡng ép chính mình không được di dời tầm mắt cố gắng chứng kiến hết thảy.

 

Bách Thảo lẳng lặng châm cứu trong chốc lát rồi bỗng nói: "Điện hạ với nãi nãi tình cảm rất tốt."

 

Ký Hành Châm chậm rãi nói: "Nàng là thê tử của ta." Là thê tử từ nhỏ hắn tự mình cầu được.

 

"Vậy thì thế nào?" Bách Thảo than nhẹ một tiếng: "Thế gian vốn cũng có người rõ ràng là có thê nhưng không biết quý trọng. Điện hạ có thân phận thế nào lại có thể được như thế này thật sự là khó có được."

 

Ký Hành Châm chỉ sợ hắn nói chuyện sẽ phân tâm ảnh hưởng đến hiệu quả châm cứu không nhịn lớn tiếng quát lên: "Chuyên tâm chút!"

 

"Ta nói nhanh thôi." Bách Thảo nhấc kim châm trong tay nói: "Thật ra thì ta còn có một phần thuốc, vốn là luyến tiếc không muốn cho người khác, bởi vì đây là do phụ thân đã mất của ta để lại, chỉ còn dư một phần. Nhưng hôm nay vì phần tâm ý này của Điện hạ ta nguyện ý đưa nó cho nãi nãi dùng."

 

Ký Hành Châm không rõ cho nên nhíu mày hỏi: "Thuốc gì?"

 

"Vật trong bùa bình an của nãi nãi chắc Điện hạ đã biết?" Bách Thảo cười nói: "Ở trong đó vốn là mấy vị thuốc cứu mạng tiên phụ đưa cho Giác Không đại sư. Ta cũng có, chỉ là không nhiều, chỉ có một."

 

Tác giả có lời muốn nói:  Ta là mẹ ruột nha ~~ lưỡi dao cái gì không nhìn thấy không nhìn thấy ~~╭(╯^╰)╮

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)