TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 412
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 203
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 203 

 

Suốt một đường Thường Thư Bạch đều ngẫm nghĩ những lời đó của Bách Thảo. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vấn đề thân thế hắn ở trong cung làm bạn với Hành Châm nhiều năm cơ hồ có thể khẳng định nhất định là Du Hoàng hậu không biết vậy còn Thôi Hoài Tâm thì sao? Nhưng Thôi Hoài Tâm biết thì thế nào mà không biết thì lại thế nào.

 

Lúc trở lại khách điếm thời điểm giao vật phẩm cho thị vệ đi thu xếp hắn cất bước đi lên lầu chuẩn bị bàn bạc chuyện này với A Âm.

 

Ai ngờ mới vừa bước được hai bậc thang thì tiểu nhị trong khách điếm cười chào hỏi với hắn còn nói: "Khách quan, muội muội của ngài hiện giờ không ở trong khách điếm mới vừa rồi có vị ni cô mời nàng đi nơi khác còn chưa có trở lại."

 

Thường Thư Bạch vừa nghe nói không có ở đây liền ngừng bước vừa nghe là ni cô hắn đã bước xuống bậc thang vòng trở lại gọi tiểu nhị hỏi: "Bao nhiêu tuổi? Hình dáng ni cô thế nào?"

 

Tiểu nhị miêu tả đại khái.

 

Nhưng đến khi Thường Thư Bạch hỏi hắn rốt cuộc hai người đi đâu thì hắn lại không đáp được.

 

Nãy giờ Bách Thảo vẫn đi theo phía sau Thường Thư Bạch giờ phút này liền nói: "Nghe có chút giống vị Thôi gia cô nãi nãi kia."

 

Thường Thư Bạch giơ tay ý bảo hắn im lặng trầm ngâm trong chốc lát lại nói nhỏ mấy câu với vị tiểu nhị kia, còn kín đáo đưa cho hắn mấy đồng tiền.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu nhị lặng lẽ cười chạy đi không lâu sau lại quay về cười nịnh nọt nói với Thường Thư Bạch: "Vị gia này nô tài đã tìm hiểu được cho ngài rồi."

 

"Hửm?"

 

"Muội muội của ngài không có đi xa chỉ đang ở cách vách." Tiểu nhị đẩy cửa sổ ra chỉ chỉ: "Trong khách điếm có một nữ đầu bếp nhìn thấy, nói may là nhờ muội muội của ngài dáng dấp xinh đẹp nên mới nhìn thêm mấy lần nếu không cũng sẽ không lưu ý đến đấy."

 

Thường Thư Bạch gật đầu một cái liền cất bước ra khỏi phòng đi đến chỗ cách vách.

 

Đến khi tiểu nhị nói ra chỗ viện này hắn mới phát giác ra điểm khác thường. Chỉ đơn giản nhìn vào việc mở cửa làm ăn vì sao ở đằng trước không có một bóng người? Chưởng quỹ và tiểu nhị nơi này đi đâu hết rồi?

 

Thường Thư Bạch quay đầu lại liếc nhìn Bách Thảo.

 

Bách Thảo cũng không thể lí giải.

 

Hai người một trước một sau đi sâu vào trong sân đúng vào lúc này nghe được tiếng hỗn loạn quay đầu lại nhìn sang chính là Hỏa Thanh, Xuyên Thanh còn có mấy cung nữ bọn họ đang từ bên kia chạy sang bên này.

 

"Sao bây giờ các ngươi mới đi vào? Lại còn trễ hơn so với chúng ta." Bách Thảo nghi ngờ hỏi: "Nãi nãi đâu?"

 

Hỏa Thanh gãi gãi đầu nói: "Mới vừa rồi nãi nãi cùng Thôi gia cô nãi nãi nói chuyện, chúng ta canh giữ ở ngoài cửa sau lại nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của nãi nãi từ bên ngoài truyền đến dường như còn nhìn thấy bóng dáng nãi nãi thoáng qua bên ngoài chúng ta liền vội vàng đuổi theo. Nào biết chạy đi một con phố lại không tìm được người chỉ nhìn thấy một mảnh y phục gần giống với nãi nãi nên liền vội vàng về lại đây."

 

Nói xong hắn đưa mảnh vải trong tay tới trước mặt hai người.

 

Màu sắc này quả thật cực kỳ giống y phục hôm nay A Âm mặc chỉ có điều hoa văn phía trên không giống nhau.

 

Bách Thảo hiểu rõ "A" một tiếng.

 

Đôi mắt đào hoa của Thường Thư Bạch nửa híp khẽ quát một tiếng: "Không lẽ trúng kế điệu hổ ly sơn." Hắn vội quay sang hỏi Xuyên Thanh: "Các ngươi nói hai người họ nói chuyện ở phòng nào?"

 

Nghe hắn nói câu "Điệu hổ ly sơn" tất cả mọi người đều khẩn trương. Không đợi Xuyên Thanh chỉ đường Thường Thư Bạch đã thấy Hỏa Thanh kể cả Ngọc Trâm chạy vội về phía phòng kia.

 

Đó là gian phòng sâu nhất trong góc lúc này cửa sổ đóng chặt không thể nào nhìn ra tình hình bên trong là gì.

 

Trong nháy mắt Thường Thư Bạch đã hiểu bước nhanh đến bên kia nhấc chân liền đạp vào cửa phòng.

 

Ai ngờ hắn dùng hết khí lực cũng chỉ khiến cho cửa phòng kia nặng nề lắc lư mấy cái nhưng không thể mở ra.

 

Thường Thư Bạch nháy mắt với Hỏa Thanh, Xuyên Thanh. Ba người luyện võ, mỗi người liên tiếp đạp mười mấy cước rốt cuộc cửa phòng kia mới bị đá văng ra.

 

Mọi người ồ ạt tràn vào nhưng trong phòng không có bóng dáng của A Âm?

 

"Người đâu!" Hai tay Thường Thư Bạch chia ra níu lấy cổ áo của Hỏa Thanh và Xuyên Thanh quát hỏi: "Nàng ấy đâu? Các ngươi canh giữ bên cạnh nàng vậy nàng đã đi nơi nào!"

 

Bọn Hỏa Thanh tự thấy vô cùng hổ thẹn không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Ngọc Trâm vội nói: "Thường đại nhân hiện giờ không phải là thời điểm chất vấn, trước mắt tìm được nãi nãi mới là vấn đề cấp bách!"

 

Thường Thư Bạch dùng lực mạnh đẩy Hỏa Thanh với Xuyên Thanh xuống đất gọi Bách Thảo tới phân phó: "Ngươi đi khách điếm gọi mấy người kia cùng tới đây giúp một tay tìm người ta ra phía sau phòng nhìn xem thế nào."

 

"Phía sau phòng?" Bách Thảo hỏi tới: "Tại sao lại đi nơi đó."

 

Cái nguyên do này ngược lại Xuyên Thanh có thể giải thích liền nói: "Những người đó vừa rồi dẫn chúng ta đi ngược ra bên ngoài vậy đã nói lên biện pháp của bọn họ sẽ là dẫn người đi ra phía sau."

 

Nếu không nếu như bọn họ cũng dẫn người đi phía trước thì tỷ lệ chạm mặt cùng bọn Xuyên Thanh sẽ rất lớn. Đã là kế hoạch kín đáo thì chưa từng thấy ai sẽ mạo hiểm như vậy vì dù sao hai bên gặp nhau còn rất khó để nói ai có thể chiếm lấy ưu thế vì vậy phương hướng dẫn người đi cùng phương hướng dẫn dụ bọn họ rời đi tất nhiên phải là hai hướng khác nhau.

 

Bách Thảo bừng tỉnh đại ngộ vội vàng chạy về khách điếm tìm nhóm ngự lâm quân.

 

Thường Thư Bạch tìm kiếm ở các phòng xung quanh còn Hỏa Thanh, Xuyên Thanh không dám khinh thường cũng giúp một tay tra xét cuối cùng Thường Thư Bạch tìm thấy được một mật đạo được ngụy trang ở phía sau phòng.

 

Phân phó bọn họ ở bên ngoài canh chừng chớ có tùy ý đi vào Thường Thư Bạch dẫn theo hai người Hỏa Thanh khom lưng chui vào.

 

Nơi này âm lãnh lại ẩm ướt hơn nữa rất thấp chỉ có thể dành cho một người khom người đi qua ước chừng đi khoảng thời gian một nén hương mới thông ra một đầu khác.

 

Thông ra một gian trong ngôi miếu đổ nát, ngôi miếu đổ nát lâu năm không tu sửa xung quanh mạng nhện giăng đầy căn bản không nhìn rõ màu sắc vốn có.

 

Thường Thư Bạch quan sát xung quanh nơi này cách chỗ khách điếm nơi bọn họ ở chỉ một con phố.

 

Nếu đã bắt người dẫn đi thì chuyện đầu tiên phải làm chính là dẫn người rời khỏi thành.

 

"Đóng cửa thành tìm người!" Thường Thư Bạch vội vàng phân phó nhóm Hỏa Thanh: "Các ngươi cầm theo lệnh bài của ta đi tìm tri phủ thành Dương Lâm đóng cửa thành tìm người!"

 

Lúc này nhóm ngự lâm quân cũng đi theo tới đây.

 

Sau khi nghe Thường Thư Bạch phân phó hai người trong số bọn họ đi theo Hỏa Thanh cùng đến phủ nha những người còn lại thì đi theo Thường Thư Bạch lần tìm dấu vết lưu lại trong ngôi miếu đổ nát tiếp tục đuổi theo. 

 

Dân chúng thành Dương Lâm hôm nay gặp được một chuyện lạ.

 

Rõ ràng mặt trời còn nhô cao rõ ràng là mới chỉ qua buổi trưa cửa thành lại bắt đầu đóng lại, tất cả mọi người đều không thể rời thành người bên ngoài thành cũng không thể tùy ý đi vào.

 

Tất cả mọi người đối với chuyện lần này khó tránh nghi ngờ. Ở trên đường gặp được người quen biết cũng sẽ hỏi thăm đôi câu vì chuyện gì mà tri phủ đại nhân lại làm ra hành động như vậy.

 

Toàn bộ nha dịch khắp thành xuất động dán cáo thị khắp nơi, khắp nơi nghiêm tra người đi đường thậm chí bọn họ còn gõ cửa từng nhà xung quanh để tra xét kể cả trong xó xỉnh cũng không buông tha.

 

Có điều tri phủ đại nhân đã sớm hạ lệnh không cho phép tự ý phá hư từng cành cây ngọn cỏ trong nhà dân vì vậy tuy nói bọn nha dịch đang khẩn trương tìm kiếm nhưng ngược lại không có dân chúng nào oán trách bọn họ không phải.

 

Đối mặt với tình hình như vậy Bách Thảo với Thanh Phong hai mặt nhìn nhau.

 

Trong lòng Thanh Phong hết sức nóng nảy nhỏ giọng hỏi Thường Thư Bạch: "Đại nhân, bọn họ tìm kiếm như vậy hữu dụng sao?"

 

Nếu đã sớm có mưu tính nếu có thể vì bắt người mà cố ý đào mật đạo thông ra ngoài thì sao có thể lớn mật công khai chờ người đi tìm ra?

 

Tất nhiên là phải được ngụy trang cùng che giấu.

 

Đã như vậy thì những quan binh kia cầm bức họa đi xung quanh tìm kiếm có ích lợi gì chứ!

 

Thường Thư Bạch liếc Thanh Phong một cái không nói một lời tiếp tục dẫn theo nhóm người đi chầm chậm men theo bên tường cẩn thận quan sát hết thảy xung quanh.

 

Khắp nơi đều là dân chúng hốt hoảng.

 

Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ biết là hôm nay đã xảy ra chuyện lớn nhưng nếu như có ai hỏi có gì không ổn thì tất cả mọi người đều không trả lời được.

 

Thường Thư Bạch không quan sát những dân chúng đang mở rộng cửa và những người đi bộ dừng chân nghỉ ven đường mà là nhìn sang nơi cửa sau của mọi nhà còn nhìn mỗi một người đi sát bên vách tường.

 

Đúng lúc đó hắn phát hiện có điều khác thường.

 

Có gia đình mới từ cửa hiệu y phục bước ra ngoài chui vào xe ngựa rồi sau đó phu xe giơ roi giục ngựa xe ngựa chậm rãi đi về phía trước.

 

Hết thảy nhìn qua không có chỗ nào là không ổn.

 

Nhưng Thường Thư Bạch lại nói với hai ngự lâm quân ở sau lưng: "Đi! Chặn chiếc xe ngựa kia lại cho ta!"

 

Hai người đều có công phu tốt, lúc này bay vút ra ngoài, vung kiếm đâm vào một con ngựa kéo xe.

 

Bởi vì một con ngựa đột nhiên ngã xuống, mấy con ngựa bên cạnh đều kinh sợ chạy loạn lên. Xe ngựa không nghe theo khống chế chạy rung lắc kịch liệt cuối cùng ầm một tiếng ngã xuống đất.

 

Trong nháy mắt người trong xe ngựa bị hất văng ra ngoài lăn xuống đất.

 

Nhìn cách ăn mặc của những người đó hình như là phu nhân, cô nương còn có một nha hoàn và một gã sai vặt.

 

Mấy người này đều là khuôn mặt xa lạ sau khi bị hất khỏi xe ngựa mức độ bị thương cũng khác nhau vị phu nhân và cô nương bị một vết thương trên mặt còn nha hoàn thì gãy cánh tay về phần gã sai vặt kia hình như là bị thương nặng nhất trực tiếp hôn mê.

 

Còn phu xe đã nhảy khỏi xe ngựa ngay lúc ấy may mắn thoát khỏi hiểm nguy.

 

Hắn hướng về phía Thường Thư Bạch cùng ngự lâm quân quát lên: "Kẻ xấu từ nơi nào tới! Lại dám tùy ý làm ngựa ta bị thương! Quá mức vô lễ! Ta nhất định phải đến phủ nha cáo trạng các ngươi!"

 

"Vậy thì đi cáo trạng thôi." Giờ phút này Thường Thư Bạch vừa đúng bước đến bên cạnh bọn họ khóe môi mang theo ý cười nhưng trong đôi mắt đào hoa lại tràn đầy sắc bén và tàn nhẫn: "Nhưng trước tiên ngươi nói với chúng ta nghe xem hôm nay quan binh lục soát khắp thành dân chúng lòng đầy hoang mang. Các ngươi ngược lại rất tốt nửa điểm cũng không quan tâm, nửa điểm cũng không khẩn trương thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn một cái đây là vì sao?"

 

Nói xong hắn hướng về phía mấy người sau lưng hất cằm nói: "Các ngươi trói hết mấy người này lại cho ta."

 

Mấy người này đều là khuôn mặt xa lạ trước kia chưa từng gặp qua.

 

Hỏa Thanh cùng Xuyên Thanh có chút do dự.

 

Bọn họ nghe lệnh của Thái tử cùng Thái tử phi phục tùng vô điều kiện nhưng đối với mệnh lệnh của Thường Thư Bạch dưới tình huống không thể xác định thì có chút lưỡng lự.

 

Vị phu nhân kia thấy thế lớn lối hô lên: "Xem vị tiểu ca này đi! Vô duyên vô cớ đả thương người của chúng ta lại còn tùy tiện muốn trói người! Đây là đạo lý từ đâu tới!"

 

Người xung quanh đã tụm năm tụm ba lại, thấy thế có người chạy đi gọi nha dịch gần đó tới đây.

 

Mấy người kia lúc trước nhìn thấy nha dịch ở xung quanh tìm kiếm cũng không khẩn trương nhưng lúc này thấy nha dịch ngược lại lộ ra mấy phần vẻ mặt khác thường.

 

Vị phu nhân kia hướng ánh mắt về phía phu xe ngầm báo hiệu.

 

Phu xe hiểu ý tiến lên tháo con ngựa đã bị đâm bị thương kia ra lại mời mấy tráng sĩ xung quanh đỡ xe ngựa lên.

 

Rồi sau đó hắn liền bước đến ôm lấy gã sai vặt bị ngã đến hôn mê.

 

Hắn mới vừa đưa tay ra sắp sửa đụng đến gã sai vặt; Thường Thư Bạch đã tiến lên trước hất tay hắn ra cắt ngang động tác của tên này.

 

"Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi sờ loạn." Ánh mắt Thường Thư Bạch nghiêm nghị lạnh giọng nói: "Ngươi nếu dám động vào một góc y phục của nàng, ta sẽ ngay lập tức chém đứt hai tay của ngươi."

 

Thanh Phong, Bách Thảo cùng Hỏa Thanh, Xuyên Thanh mặc dù chưa từng nghe theo mệnh lệnh của hắn nhưng vào thời khắc này lại tiến lên bao vây nhóm người này lại nửa điểm đều không cho phép bọn họ rời đi.

 

Vị phu nhân kia xông lên phía trước nói: "Đây là tôi tớ trong phủ ta! Ngươi là ai! Lại rảnh rỗi đến mức đi quản chuyện trong phủ của ta?" Nàng chỉ vào vết thương trên mặt mình rồi hướng về phía mọi người xung quanh nói: "Xin mọi người phán xét!"

 

"Gã sai vặt?" Thường Thư Bạch bật ra một tiếng cười khinh thường hỏi: "Xin hỏi gã sai vặt nhà ai lại cùng phu nhân và tiểu thư ngồi cùng một xe ngựa."

 

Vị cô nương kia đang muốn lên tiếng Thường Thư Bạch cũng không quan tâm nàng ta ba hoa cái gì tự mình bước lên phía trước ôm lấy gã sai vặt kia.

 

Phu xe cùng nha hoàn đứng cách gần đấy.

 

Đang lúc Thường Thư Bạch sắp sửa ôm lấy "Gã sai vặt" thì trong nháy mắt hai người đột nhiên gây khó dễ từ bên hông rút ra đoản kiếm cùng chủy thủ hướng Thường Thư Bạch đâm tới.

 

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh.

 

Hỏa Thanh cùng Xuyên Thanh đồng thời tiến lên một người đá bay đoản kiếm một người chế trụ cổ tay đối phương dùng lực bẻ gãy tiếng chủy thủ rơi xuống đất.

 

Phu nhân kia cùng vị cô nương kia thay đổi dáng vẻ yếu đuối của lúc trước, đột nhiên rút ra roi ngựa cùng trường đao giấu dưới xe ngựa xông về phía Thường Thư Bạch.

 

Nha dịch đã chạy tới.

 

Nhóm ngự lâm quân cũng đã tập trung lại.

 

Mọi người đồng loạt tiến lên bắt giữ hai người này.

 

Thường Thư Bạch còn định đi ôm gã sai vặt kia lên nhưng bên cạnh lại có vào một người đi tới.

 

Giờ phút này Thanh Phong đã đoán được gì đó hắn giơ tay lên ngăn cản Thường Thư Bạch nhẹ giọng nói: "Thường đại nhân chuyện này sợ rằng không thích hợp."

 

Xuyên Thanh cùng Hỏa Thanh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không dám dịch chuyển.

 

Cuối cùng bọn họ quay ra sau gọi mấy tiếng nhóm cung nữ vẫn cố gắng chạy bộ đuổi theo bọn họ đã chạy tới Ngọc Trâm tới trước gọi Quân Mi, Trân Mi cùng bước lên trước chỉ gã sai vặt kia hỏi Thường Thư Bạch: "Chẳng lẽ đây là nãi nãi của chúng ta?"

 

Thường Thư Bạch gật đầu.

 

Hắn với nàng cùng nhau lớn lên đối với hết thảy mọi chuyện của nàng hắn đã quá quen thuộc.

 

Quen thuộc đến nổi dù trên người nàng mặc y phục dân thường hay là mặc y phục của gã sai vặt hắn vẫn có thể nhận ra như thường.

 

Quân Mi cùng Trân Mi hai người khí lực so với Ngọc Trâm lớn hơn chút các nàng cùng nhau ôm người đang nằm đặt lên chiếc xe ngựa bọn nha dịch mới vừa mượn gần đó.

 

Việc này không nên chậm trễ.

 

Hỏa Thanh với Xuyên Thanh đánh xe Thanh Phong, Bách Thảo chen giữa hai người bọn họ còn nhóm Ngọc Trâm thì ở bên trong xe canh giữ, xe ngựa lập tức di chuyển vội vàng hướng đến nơi viện thanh tịnh tri phủ đại nhân vừa mới chuẩn bị xong xuôi.

 

Đầu tiên là Thường Thư Bạch phân phó mấy tên nha dịch đi mời đại phu rồi ra lệnh những nha dịch khác bắt những người đó đưa về phủ nha. Thấy ngự lâm quân đã đến đông đủ liền để cho bọn họ tiếp tục đuổi theo điều tra tung tích của Thôi Hoài Tâm sau đó hắn kéo qua một con ngựa giục ngựa đuổi theo phía sau.

 

Khi ở trên xe ngựa, Ngọc Trâm liền phát hiện y phục gã sai vặt này chỉ là khoác vội ở bên ngoài sau khi cởi xuống liền lộ ra một thân y phục A Âm đã mặc hôm nay.

 

Quân Mi thấy trên xe có nước sạch liền lấy khăn tay của mình thấm ướt từng chút một lau đi lớp cải trang "gã sai vặt" lộ ra gương mặt xinh đẹp nhưng có phần tái nhợt của A Âm.

 

"Thật đúng là nãi nãi!" Ngọc Trâm lập tức khóc lên lôi kéo cánh tay Trân Mi hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Sao nãi nãi còn chưa tỉnh lại?"

 

Trân Mi há miệng nhưng lại không nói nên lời.

 

Quân Mi ở bên cạnh nói với giọng phát run: "Có thể là đã ngủ rồi cũng có thể là bất tỉnh ta nghĩ là sẽ rất nhanh tỉnh lại ngươi đừng vội."

 

Ngọc Trâm gật đầu lia lịa nhưng nước mắt lại ồ ạt chảy xuống.

 

Các nàng cẩn thận mà chuyển người vào trong phòng sau đó Thường Thư Bạch đã đi theo tới đây.

 

"Đại phu còn chưa tới?" Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt mặt lộ vẻ sốt ruột: "Sao lại chậm như vậy!"

 

"Đã cho mời rồi rất nhanh sẽ đến." So với những hai cung nữ khác Quân Mi cũng coi như là bình tĩnh: "Nô tì đã sai người đi hỏi nói là vừa rồi đã có quan gia truyền lời nói sắp đến."

 

Vừa nói xong Bách Thảo đã đi vào phòng đi tới bên cạnh A Âm.

 

Hắn giơ tay lên muốn cầm lấy tay A Âm hơn nữa phương hướng hắn hướng tới là mạch đập trên cổ tay nàng.

 

Thường Thư Bạch thấy thế một tay bắt cánh tay của hắn nổi giận hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

 

"Thường đại nhân không cần lo lắng." Bách Thảo nói: "Nô tài thuở nhỏ đi theo trưởng bối trong nhà học y đối với chuyện này có hiểu biết rất rõ."

 

"Vậy sao?" Lúc này làm sao Thường Thư Bạch có thể tùy ý tin tưởng những chuyện nằm ngoài dự đoán? Lập tức vung tay lên túm Bách Thảo cách xa mép giường.

 

Bách Thảo ngẩng đầu nhìn Thường Thư Bạch rồi ngược lại đi đến bên cạnh bàn từ trong ngực áo móc ra một vật.

 

Đó là một túi vải được cuộn lại nhìn qua không có gì quá mức đặc biệt nhưng theo động tác từ từ mở ra của Bách Thảo bên trong lộ ra một bộ ngân châm.

 

Thường Thư Bạch không khỏi nhìn kỹ một cây châm trong đó nhìn mấy lần đợi đến khi nhìn thấy trên đuôi châm có khắc một kí tự thật nhỏ nhất thời sắc mặt biến đổi.

 

Bách Thảo hướng hắn cúi thấp người thi lễ rồi lại quay về bên giường.

 

Lần này Thường Thư Bạch không đi ngăn chỉ thản nhiên nói một câu: "Nghe theo hắn đi." Những người còn lại cũng không đi ngăn cản.

 

Bách Thảo tỉ mỉ nhìn tay A Âm không có phát hiện dị trạng sau đó liền nhìn về phía đầu rồi sau đó là sau gáy.

 

"Hẳn là ở chỗ này!" Bách Thảo chỉ phía sau gáy phảng phất như có một chấm đen nhỏ vừa hận vừa tức nói: "Lòng dạ bọn họ thật là ác độc, đã hạ độc!"

 

"Hạ độc?" Thường Thư Bạch nghe nói vậy đầu ngón tay run rẩy từng cơn vội vàng hỏi: "Vậy nên làm thế nào?"

 

"Trước tiên ta sẽ bắt mạch xem thử là loại độc gì." Giọng nói Bách Thảo rất tỉnh táo không chút hoảng hốt: "Đợi ta tra rõ là tình trạng gì thì có thể dựa theo tình trạng của nãi nãi mà châm cứu và dùng thuốc."

 

Vẻ trầm tĩnh cùng lạnh nhạt của hắn lây nhiễm cho những người khác trong phòng.

 

Ngọc Trâm nhỏ giọng hỏi hắn: "Ngươi có thể trị tốt cho nãi nãi có đúng hay không?"

 

Bách Thảo đặt tay lên cổ tay A Âm nhẹ nhàng gật đầu.

 

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm lúc này mọi người mới lộ ra một nụ cười đầu tiên trong suốt mấy canh giờ.

 

Ai ngờ đang lúc mọi người cảm thấy chuyện này cuối cùng đã có hi vọng thì đột nhiên nghe Bách Thảo hô lên một tiếng giọng nói cũng có chút thay đổi.

 

"Nguy rồi!" Bách Thảo thất thanh kêu lên: "Nãi nãi lại đang mang thai!" Hắn khẩn trương hỏi mọi người: "Giờ đây trong hai chỉ có thể chọn một giữ người lớn hay là giữ hài tử?"

 

Tác giả có lời muốn nói:  Mọi người: Thái tử, người thấy thế nào?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)