TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 373
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 202
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 202 

 

Chiêu Ninh Điện. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cửa phòng đóng chặt, mành trúc nơi cửa sổ đã hạ xuống. Bên trong phòng không đốt đèn, không gian tối tăm làm cho người ta không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

 

Ở trong nơi mờ tối này truyền đến câu hỏi lạnh lùng trong trẻo của một nam tử.

 

"Ký Hồng ngày đó ngươi rút kiếm đâm về phía Trữ Vương phi rốt cuộc là vì sao?"

 

Ký Hồng ngả quỵ trên đất thở hổn hển hồi lâu cũng không nói gì.

 

Trong lúc nhất thời bên trong điện tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hắn.

 

Đột nhiên một tiếng phịch vang lên ở bên tai thanh âm này tới quá mức đột ngột làm cho Ký Hồng không kịp phòng bị sợ hết hồn thân thể không thể tự chủ co rúm lại.

 

"Trả lời cho tốt." Ký Hành Châm lạnh lùng nói: "Nếu như có nửa câu gian dối thì sợ là mạng của Thôi Hoài Tâm sẽ không giữ được."

 

Nhưng dù vậy vẫn không có tiếng trả lời vẫn không có bất kì âm thanh nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có đi nữa chẳng qua cũng chỉ là tiếng hít thở khẩn trương đến cực hạn của Ký Hồng phát ra.

 

Thế mà Ký Hành Châm vẫn mỉm cười như cũ.

 

"Thì ra là như vậy." Hắn chậm rãi nói: "Thì ra quả thật là Thôi Hoài Tâm tâm tư bất chính, ý đồ dùng cây trâm đâm bị thương mẫu hậu trợ giúp Trữ Vương, ngươi ra tay là vì muốn ngăn cản hành động của bà ta..."

 

"Không có!" Ký Hồng chợt lớn tiếng cắt ngang câu nói của Ký Hành Châm: "Bà ấy không có! Hết thảy đều là lỗi của ta! Là ta nghĩ muốn hành thích Hoàng hậu nương nương. Mẫu phi chỉ là muốn cứu Hoàng hậu nương nương mà thôi!"

 

"Vậy ngươi giải thích thế nào về việc Ký Thuần tự vẫn!" Ký Hành Châm giận dữ quát lớn: "Ngươi đừng vì bảo vệ mẫu thân mình mà lại quên mất muội muội của ngươi!"

 

Nghe hắn nhắc tới muội muội tinh quái lém lỉnh của mình, cuối cùng Ký Hồng không kiềm được đau đớn bật khóc thành tiếng.

 

Lúc trước bị bắt hắn không khóc.

 

Sau khi bị Ký Hành Châm chuyển từ pháp đến nơi này hắn vẫn không khóc.

 

Nhưng khi nhắc đến việc Ký Thuần tự vẫn mà chết hắn lại không kiềm được nữa, mặc cho nước mắt tùy ý tuôn rơi.

 

"Ký Thuần muội ấy, muội ấy..." Ký Hồng cắn răng chậm rãi nói: "Ký Thuần tự vẫn cùng chuyện này không liên quan..."

 

"À? Là vậy sao?" Khuôn mặt Ký Hành Châm nghiêm nghị nhìn hắn giọng nói so với ánh mắt càng lạnh lẽo hơn: "Nếu nàng với chuyện này không có quan hệ vậy ta cũng không cần sai người an táng cho nàng ta bằng không cứ moi xác ra đem bỏ nơi hoang dã."

 

"Không được!" Ký Hồng luống cuống gào thét bắt đầu giãy giụa không ngừng, với ý đồ thoát khỏi trói buộc của dây thừng: "Không thể đối xử với Thuần nhi như vậy mà!"

 

"Trong hai chọn một mà thôi." Ký Hành Châm nói: "Hoặc là khai ra hành vi tự tung tự tác của Thôi Hoài Tâm hoặc là cứ mặc cho Ký Thuần vô tội bị bỏ xác nơi hoang dã, ngươi xem mà làm."

 

Nói xong hắn cũng không nhiều lời với Ký Hồng thêm nữa tự mình cất bước rời khỏi phòng.

 

Ký Hồng nằm vật xuống mặt đất lạnh như băng khóc thầm suy nghĩ đến những người chí thân của mình.

 

Một nhà bốn người giờ đây chia cắt đôi nơi cũng không thể quay về cuộc sống không buồn không lo như trước kia được nữa.

 

Ước chừng sau thời gian một nén hương cuối cùng Ký Hồng cũng từ từ tỉnh táo lại hắn cố gắng lăn qua lộn lại cố gắng đổi một tư thế nhưng dưới tình huống toàn thân bị trói này đối với hắn mà nói việc cử động thân thể là một chuyện vô cùng khó khăn. 

 

Sau một hồi hắn rốt cuộc cũng thành công để mình nằm ngang trên mặt đất rồi sau đó ánh mắt mờ mịt nhìn hoa văn trên trần nhà.

 

Ký Hành Châm rời đi một lúc lâu sau đó lần nữa quay trở lại căn phòng này.

 

Lần này trở lại trạng thái của Ký Hồng đã khác hoàn toàn với lúc hắn rời đi dáng nằm không giống nhau đến ngay cả thần thái trong mắt cũng không giống.

 

"Ký Thuần là ta nhìn lớn lên." Ký Hồng nói trong giọng nói vẫn mang theo sự nghẹn ngào và khàn khàn như cũ: "Khi còn bé muội ấy rất biết điều, rất nghe lời, sau lại càng ngày càng trở nên nghịch ngợm, về sau nữa muội ấy tự có chủ ý của mình, ta có nói gì muội ấy cũng không quan tâm không muốn lắng nghe."

 

Ký Hành Châm không tiếp lời hắn, vén vạt áo bào ngồi xuống cái bàn ở trước mặt, nâng ấm trà lên tự rót trà uống một mình.

 

Ký Hồng tựa như không nhìn thấy sự hiện hữu của hắn, vẫn ngước mắt nhìn lên hoa văn trên trần nhà cứ tự nói: "Thuần nhi rất tốt. Muội ấy tâm tư đơn thuần chưa bao giờ động ác tâm. Thậm chí hay bày những trò đùa dai nhưng đều vô hại, chẳng qua là có lúc sẽ bị người khác áp đặt, lợi dụng nên mới làm ra chút chuyện xấu nhưng muội ấy nào có làm ra chuyện gì trái với lẽ thường?"

 

Lúc này Ký Hành Châm mới thuận miệng đáp lại một tiếng.

 

Nhưng cũng chỉ một tiếng ngoài ra không còn gì nữa.

 

Ký Hồng ít nhiều gì vẫn có chút hiểu rõ vị Thái tử điện hạ này. Thấy hắn không có bất kỳ bày tỏ gì thậm chí cũng không hỏi một câu kết quả và đáp án Ký Hồng chỉ có thể tự mình chủ động nói ra.

 

"Ta muốn Thuần nhi sống tốt." Sau cùng Ký Hồng nhẹ nhàng nói một câu như vậy.

 

Ký Hành Châm liền đặt nửa chung trà còn dư lên trên bàn.

 

Hắn thả lỏng người từ từ dựa lưng vào ghế từ trên cao nhìn xuống nam nhân nằm ngã trên nền đất.

 

"Vậy thì nói một chút nghe xem." Ký Hành Châm chậm rãi nói ra từng chữ: "Phương pháp dàn xếp cho Ký Thuần có rất nhiều loại. Hoặc là ở sâu trong rừng hoặc là ở dưới biển hoặc là bên dưới thác nước hoặc là ở nơi phong thủy tốt đất đai trù phú đây còn phải xem ngươi có thể nói ra bao nhiêu, vì nàng ta mà làm được bao nhiêu."

 

Ký Hồng không ngờ tới còn có chuyện này.

 

Hắn nhắm chặt hai mắt cố gắng để cho bản thân thật bình tĩnh sau đó rất khó khăn mở miệng.

 

"Ta muốn muội ấy được tốt." Ký Hồng khàn giọng nói: "Ta..." Hắn siết chặt hai nắm tay nghiến răng nói: "Thuần nhi là vô tội nhất ta muốn muội ấy được tốt."

 

Lời tự thuật có chút hỗn loạn không được mạch lạc.

 

Nhưng Ký Hành Châm rất có kiên nhẫn lắng nghe Ký Hồng nói cho hết.

 

Sau khi Ký Hành Châm nghe xong rất ngoài ý muốn cũng rất khiếp sợ.

 

Mặc dù chuyện Ký Hồng biết không tính là nhiều nhưng từ chuyện hắn kể ra ý đồ đâm Du Hoàng hậu bị thương của Thôi Hoài Tâm đã chỉ ra được hai điểm.

 

Thứ nhất, người liên lạc với Lý nhũ mẫu bên cạnh Thiệu Hàng, cũng chính là sư thúc Chương Kiều của Thanh Phong không phải là Trữ Vương mà là Thôi Hoài Tâm.

 

Thứ hai, Thôi Hoài Tâm đã từng cùng một nữ tử tên gọi Nhạc Mi gặp mặt. Lúc ấy Ký Hồng trong lúc vô tình đã biết được bởi vì cảm thấy Nhạc Mi kia nhìn giống như người trong giang hồ mà không phải là cô nương quan gia thị tộc cho nên hắn liền ghi nhớ cái tên đó.

 

Sau khi nghe nói hết thảy cuối cùng Ký Hành Châm cũng hiểu được chuyện của Thôi Trì và Thôi Duyệt lúc ấy là do Trữ Vương phi Thôi Hoài Tâm gây nên.

 

Nhưng từ đầu đến cuối có một việc hắn không hiểu chính là Thôi Trì và Thôi Duyệt tiến vào Thôi gia rốt cuộc là có mục đích gì, dĩ nhiên không thể nào là vì muốn Thôi gia được tốt, khiến hai hài tử Thôi gia giả đi vào tất nhiên là muốn nhiễu loạn chuyện gì đó.

 

Sao Thôi Hoài Tâm lại căm thù Thôi gia như vậy?

 

Rốt cuộc là tại sao Thôi Hoài Tâm phải làm những chuyện này?

 

Thậm chí Ký Hồng còn không biết chuyện Thôi Trì và Thôi Duyệt giả. Hắn chẳng qua là làm hết sức đem hết những chuyện mình biết ra nói mà thôi.

 

Đối mặt với nghi vấn của Ký Hành Châm hắn cũng chỉ có thể chọn ra một đáp án lập lờ nước đôi sao cũng được để trả lời.

 

"... Ta không biết tại sao mẫu phi phải thù hận Thôi gia, thù hận Hoàng hậu nương nương. Ta chỉ muốn nói là điều ta biết là có hạn, kính xin Thái tử điện hạ làm hết sức đối xử tử tế với Thuần nhi."

 

Ký Hành Châm gật đầu đồng ý.

 

Đang lúc hắn bước đi thong thả ra khỏi phòng thì bỗng nghĩ tới một chuyện, gấp gáp bước nhanh ra khỏi phòng gọi Kính Sơn tới hỏi: "Thái tử phi rời đi mấy ngày?"

 

Kính Sơn nói thầm trong lòng mỗi ngày Thái tử điện hạ đều đếm ngày, nào cần hắn trả lời? Nhưng nếu điện hạ đã hỏi hắn phải một mực cung kính đáp: "Hình như là gần mười chín ngày."

 

"Vậy Thôi Hoài Tâm đã rời kinh bao lâu?"

 

"... Khoảng chừng hai mươi hai ba ngày."

 

Ký Hành Châm ngẫm nghĩ khoảng thời gian của hai người càng nghĩ càng thấy kinh hãi.

 

Sau khi tính toán thời gian hai người gần như có khả năng là đến cùng một nơi tim hắn không nhịn được đập rộn lên vừa khẩn trương lại vạn phần lo lắng gầm lên: "A Âm!"

 

***

 

Thôi Hoài Tâm thấy A Âm vẫn không chịu uống chén chè, có chút nóng nảy nói: "Sao vậy? Không lẽ Thái tử phi cảm thấy này chè này uống không ngon?"

 

"Không phải là uống không ngon." A Âm vừa nói vừa đặt cái chén trong tay xuống bàn lại nói: "Là ta thấy uống không quen thôi."

 

"Sao lại uống không quen?" Thôi Hoài Tâm đẩy cái chén về phía nàng nói: "Trước đây lúc Thái tử phi đến Trữ vương phủ đã ăn qua loại món ngọt này rồi. Lúc ấy ta còn cố ý múc cho Thái tử phi nhiều chút, người cũng ăn hết mà."

 

A Âm cười khước từ, lấy tay ngăn lại đặt cái chén xa ra chỗ mình.

 

"Xưa đâu bằng nay." Nàng khách khí nói: "Trước đây ta thích ăn đồ ngọt gần đây khẩu vị lại thích nhạt hơn có thể là bởi vì thời tiết nóng nực chưa hoàn toàn qua đi nên ăn uống thấy có chút không quen thôi."

 

Hiện tại nàng nói lời này cũng không sai.

 

Nơi này đã đến gần địa phận phía Nam khí trời so với kinh thành nóng bức hơn rất nhiều. Hiện tại đang vào thu nhưng cảm giác cũng không rõ ràng giống như ở kinh thành. 

 

Thôi Hoài Tâm thấy A Âm dầu muối không vào ánh mắt lóe lên, nụ cười càng sâu hơn.

 

"Thái tử phi đúng là yếu ớt, một chút xíu đau khổ như vậy cũng không chịu nổi. Thật chẳng biết tại sao Hoàng hậu nương nương với Thái tử điện hạ lại cưng chiều Thái tử phi như vậy. Ngươi cứ tiếp tục yếu ớt như vậy sợ là huyết mạch của Thái tử đều sẽ đoạn tuyệt ở trong tay ngươi."

 

Lời này tới quá mức bất ngờ, trong lúc nhất thời A Âm không kịp phòng bị.

 

So với dĩ vãng Trữ Vương phi biểu hiện rất đúng mực, hết sức thân thiện, còn hiện tại bởi vì chuyện của Trữ Vương phủ hai người cảm thấy xa cách là đúng lí hợp tình.

 

Nhưng dù thế nào nàng cũng không ngờ tới Thôi Hoài Tâm sẽ nói ra lời khắc nghiệt như vậy, lại nguyền rủa nàng không có con.

 

A Âm tức giận không thôi quát lên: "Ngươi đây là muốn nói cái gì!"

 

"Chính là lời như vậy đó." Thôi Hoài Tâm không sợ hãi cười một tiếng nói: "Các con của ta bị các ngươi hại chết đương nhiên các ngươi cũng sẽ gặp phải báo ứng giống vậy!"

 

"Nhưng Ký Thuần chết không có quan hệ gì đến ta!"

 

"Tự ngươi nói không quan hệ thì không liên quan sao? ‘Chúng khẩu thước kim tích hủy tiêu cốt’ (*) đến lúc đó người trong thiên hạ đều biết ngươi hại chết huyết mạch Trữ Vương, xem ngươi còn lên tiếng tranh cãi thế nào!"

(*) Phép ẩn dụ ám chỉ dư luận có vai trò quan trọng và có sức mạnh ghê gớm ý nói trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn, kẻ bị vu khống không chỉ khó sống mà còn bị phá hủy bởi tin đồn là khủng khiếp nó có thể đảo ngược đúng sai và đưa người đó vào chỗ chết.

 

A Âm thế mới biết ban đầu chuyện kia là kiệt tác do một tay Thôi Hoài Tâm dựng nên.

 

Là Thôi Hoài Tâm đem chuyện Ký Thuần tự vẫn đổ lên đầu nàng, rồi âm thầm sai người truyền lời đồn ra ngoài.

 

Nhìn bộ dáng cười đến sung sướng của Thôi Hoài Tâm, A Âm biết cùng loại người như thế nói cái gì cũng vô dụng vì vậy đứng lên nói: "Ta phải đi đây, đa tạ chiêu đãi của ngươi."

 

Nói xong bước thẳng ra ngoài. 

 

Ai ngờ mới vừa bước đi không được mấy bước đột nhiên có người vươn tay ra kéo cánh tay nàng lại.

 

A Âm không có phòng bị, bị Thôi Hoài Tâm kéo lại, nàng vội vàng dùng sức tránh đi. Mắt thấy lực cánh tay của bà ta rất khỏe, níu cả người nàng lại, trong bụng A Âm nóng nảy một bên dùng lực gỡ ngón tay Thôi Hoài Tâm một bên lớn tiếng gọi. 

 

"Hỏa Thanh! Xuyên Thanh! Mau vào đây!"

 

Nàng liên tiếp kêu mười mấy tiếng nhưng bên ngoài lại không có bất kỳ động tĩnh nào.

 

Nàng thầm nôn nóng lại nghe Thôi Hoài Tâm nói thầm bên tai nàng: "Sợ chưa? Muốn gọi người tới cứu ngươi sao? Nói cho ngươi biết! Không có dễ dàng vậy đâu!" 

 

Thôi Hoài Tâm nói dứt lời lôi cánh tay A Âm đẩy nàng ngã xuống đất.

 

"Ngươi yên tâm đi Thái tử phi." Khóe môi Thôi Hoài Tâm nở nụ cười sung sướng đầy quái dị cúi đầu nhìn nữ tử ngã nhào trên đất nói với giọng dịu dàng: "Cái tiệm này nhiều năm trước là do ta mở. Chỉ có điều lúc ấy có một số văn thư không dễ làm ta liền nhờ mẫu thân tới giúp làm. Chuyện này, bởi vì nếu ghi dưới danh nghĩa mẫu thân thì cho dù Trữ Vương phủ có bị kê biên tài sản, chỗ này cũng không bị liên đới, lại không ngờ tới lúc này đã có công dụng."

 

A Âm lảo đảo té xuống đất nơi sống lưng bị đụng đau nhưng nàng cắn răng nhịn đau không rên thành tiếng.

 

"Thật vô lễ!" A Âm lạnh lùng nhìn Thôi Hoài Tâm vịn vào cái bàn bên cạnh đứng lên nói: "Ngươi cho rằng ngươi thế này là có thể làm theo ý mình? Ngươi nghĩ ngươi làm khó ta thì có thể thay đổi vận mệnh của Trữ Vương phủ được không? Quá mức buồn cười!"

 

"Buồn cười hay không ta không biết." Thôi Hoài Tâm bạo giận nói: "Ta cũng không quản ngươi có biết chuyện năm đó hay không, chỉ dựa vào chuyện của Vương gia ta cũng phải xử lí ngươi!"

 

Chuyện của Vương gia?

 

Trữ Vương?

 

Mới vừa rồi A Âm bị đẩy ngã đau đớn nàng xoa xoa bả vai nghĩ mãi không ra đầu mối.

 

Nàng nhớ tới nhà mẫu thân Thôi Hoài Tâm xuất thân võ tướng, tập võ có thể tráng kiện, thân thể nữ nhi Thôi gia cũng theo chân trưởng bối rèn luyện thân thể.

 

Hôm nay đến lúc này tuy Thôi Hoài Tâm đã lớn tuổi nhưng cũng có thể dựa vào võ lực tới chế ngự nàng.

 

Xương cốt toàn thân của A Âm đều đang kêu gào đau đớn. Nàng cứng rắn nhịn xuống, từ từ đi tới bên cửa cười một tiếng nói: "Nếu như Vương gia biết bộ dáng giận dữ của ngươi như bây giờ chắc sợ là sẽ không vui."

 

"Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến Vương gia với ta?" Thôi Hoài Tâm trợn tròn mắt trừng A Âm: "Ta nói cho ngươi biết một nhà các ngươi là vô sỉ nhất. Không có quyền nhắc tới Vương gia với ta!"

 

Thật ra thì từ đầu đến cuối Thôi Hoài Tâm đều có tham dự vào kế hoạch của Trữ Vương gia. Bà cầm trong tay cây trâm là muốn tìm cơ hội đâm Du Hoàng hậu bị thương, đây cũng nằm trong kế hoạch của phu thê bà.

 

Ai ngờ lại bị tên tiểu tử Ký Hồng kia phá hoại.

 

Bà đối với Trữ Vương vốn không có quá nhiều cảm giác, cùng lắm chỉ là phu thê trên danh nghĩa mà thôi cứ sống tương kính như tân là được.

 

Nhưng sau khi mọi người trong Trữ Vương phủ bị bắt, khi bà ta biết Trữ Vương căn bản không có để lộ một chữ về mình. Từ giây phút đó cảm giác của bà dành cho Trữ Vương cũng chầm chậm nổi lên biến hóa.

 

Trữ vương không khai ra bà.

 

Trữ vương gánh lấy toàn bộ tội trạng một mực bảo vệ bà.

 

Cho nên bà chợt hiểu thì ra là Trữ vương đối với mình tốt như vậy.

 

Ban đầu bà chỉ biết vinh hoa phú quý là quan trọng nhất. Đến khi phát hiện Trữ vương thật sự tốt thì không thể quay về được nữa.

 

Ký Hành Châm khiến cho bà mất đi nam nhân thương yêu bà nhất, vậy bà cũng sẽ khiến cho Ký Hành Châm mất đi những gì mà hắn thương yêu.

 

Thôi Hoài Tâm mò vào trong ngực áo tìm kiếm.

 

A Âm thấy động tác của Thôi Hoài Tâm biết được là bà ta muốn lấy ra đồ chế trụ mình. Mắt thấy nãy giờ mượn lời nói tạo thời cơ từ từ dịch chuyển hiện tại chỉ cách cửa chừng mấy bước A Âm liền đánh liều một trận nhấc chân chạy đến nơi cửa.

 

Ai biết được nàng kéo cánh cửa cả nửa ngày cũng không thể mở ra. 

 

Thôi Hoài Tâm cười to.

 

"Ngươi cho là ta tùy tiện chọn nơi này mời ngươi tới sao?" Mắt bà ta lộ ra hung quang ngũ quan trở nên dữ tợn: "Nói cho ngươi biết ta đã tới trước đây mấy ngày để đặc biệt chờ ngươi tới đây!"

 

A Âm liều mạng mở cửa mới vừa cảm thấy cửa động đậy một chút xíu thì cảm thấy một vật gì đó lạnh như băng đặt nơi cổ họng.

 

"Đừng động! Ngươi mà dám cử động dù là một chút ta sẽ lập tức đâm nó vào cổ họng ngươi!"

 

A Âm không dám tùy ý làm bậy chỉ sợ chọc giận người đang điên cuồng ngay trước mắt.

 

"Chờ ta?" Nàng vừa nói chậm rãi nói ra vừa làm ra dáng vẻ sợ hãi làm như rất sợ người trước mắt hai mắt cúi xuống hỏi: "Tại sao ngươi muốn chờ ta, ta cũng không nhất định sẽ tới đây?"

 

Ngay lúc này đây Thôi Hoài Tâm hỏa khí dâng trào bị câu hỏi liên tiếp của A Âm kích thích: "Dĩ nhiên phải đợi ngươi! Ngươi nhất định sẽ tới đây! Mấy năm trước các ngươi đã tới năm nay cũng nhất định sẽ tới!"

 

Những lời này đột nhiên khai sáng cho A Âm nàng đã hiểu ra.

 

Thôi Trì và Thôi Duyệt đó rõ ràng có quan hệ với Thôi Hoài Tâm!

 

Tại sao? Tại sao?

 

Nàng nhanh chóng suy nghĩ.

 

Thôi Hoài Tâm căm hận Thôi gia đến vậy?

 

Vật lạnh như băng nơi cổ họng lại tiến dần lên một chút.

 

A Âm không suy nghĩ nhiều nữa hít sâu một hơi, mi mắt lại buông xuống co rụt bả vai nhìn qua giống như là sắp khóc.

 

Thôi Hoài Tâm cười nhạo nói: "Ngươi thật đúng là yếu ớt. Té ra ban đầu ta đã nhìn lầm ngươi. Không đúng, ta là xem ngươi như điệt nữ của mình nên mới đối tốt với ngươi hơn một chút, chỉ trách mắt ta bị mù!"

 

A Âm không có thời gian nghiền ngẫm hàm nghĩa trong lời này nữa.

 

Nàng biết chắc chắn lần này Thôi Hoài Tâm sẽ không tha cho mình vậy nên vừa rồi từ lúc bắt đầu nàng vẫn đang ngó chừng vào một nơi.

 

Hiện tại chính là lúc Thôi Hoài Tâm phân tâm! Chính là thời cơ tốt!

 

A Âm cong cùi chỏ chợt hướng về một chỗ phía bụng Thôi Hoài Tâm đụng mạnh!

 

Đau nhức truyền đến cánh tay Thôi Hoài Tâm run lên không tự chủ được liền lui về sau một chút.

 

Hai mắt Thôi Hoài Tâm mang sát khí bộc phát hung ác.

 

Nha đầu này lại dám thừa dịp vết thương của bà chưa lành hẳn đụng vào nơi vết thương của bà ta!

 

Thôi Hoài Tâm lần nữa giơ cao chủy thủ trong tay.

 

A Âm lén chụp lấy ổ khóa mở cửa ra.

 

May nhờ nàng những lúc rảnh rỗi thường xuyên đi xem Thường thất thúc làm chút vật kỳ xảo! Vừa rồi vừa sờ tới nàng đã biết ổ khóa này nàng mở ra được!

 

A Âm mở cửa xông ra ngoài vừa chạy vừa hô: "Xuyên Thanh! Hỏa Thanh! Mau Thôi Hoài Tâm bà..."

 

Ngay khi chạy được mấy bước nàng mới phát hiện ở đây đâu có ai khác?

 

Rõ ràng trong sân không một bóng người! Không biết bọn họ đã đi nơi nào!

 

A Âm gấp gấp bỏ chạy thấy Thôi Hoài Tâm đuổi theo sau vội vàng tránh sang bên cạnh. 

 

Ai ngờ mấy gian phòng bên cạnh đều có người ẩn núp.

 

A Âm mới vừa chạy sang liền bị đập vào cổ trước mắt tối sầm bị ngất đi.




 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)