TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 201
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 201 

 

Sau khi Thôi Hoài Tâm nhìn thấy A Âm có vẻ thập phần vui mừng khom người nói câu Phật hiệu hướng về một bên ra dấu tay ‘Xin mời’.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Làm phiền nãi nãi đến bên này trò chuyện một lát." Thôi Hoài Tâm chấp hai tay trước ngực hai mắt cụp xuống nói: "Trong lòng ta biết không nên làm phiền nãi nãi chỉ là tha hương ngộ cố tri thật sự là quá đỗi vui mừng cho nên mới cả gan tới xin gặp nãi nãi."

 

"Cần gì khách khí như vậy?" A Âm vội để cho Ngọc Trâm đến đỡ bà rồi nói: "Ta theo người đi qua là được."

 

Bên cạnh là một quán trọ nhỏ nhưng đơn giản lại sạch sẽ và mát mẻ nơi sâu nhất trong viện có một gian phòng nhỏ chính là nơi ở tạm thời của Thôi Hoài Tâm.

 

A Âm và bà cùng nhau bước vào phòng.

 

Thôi Hoài Tâm nhìn quanh một chút sau đó nhìn đến Ngọc Trâm với Hỏa Thanh có vẻ khó xử nhìn về phía A Âm nói: "Không biết chư vị này có thể ở bên ngoài chờ chốc lát không?"

 

A Âm gật đầu với Ngọc Trâm, đồng ý, báo cho biết mọi người ra bên ngoài phòng chờ.

 

Hỏa Thanh với Xuyên Thanh mỗi người canh giữ một bên cửa nửa điểm cũng không dám lơ là.

 

Cửa phòng dần dần khép lại đợi đến khi hoàn toàn đóng kín Xuyên Thanh lắng tai nghe một lát thì nói: "Phòng này hiệu quả cách âm quá tốt ta ở chỗ này lại không nghe ra một chút động tĩnh."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hỏa Thanh cũng lắng tai nghe rồi nói: "Có thể là vì nói quá nhỏ mà thôi dù sao Vương phi…" Hắn dừng lại đột ngột sau mới nói tiếp: "Dù sao thì hôm nay tâm tình của Thôi gia cô nãi nãi cũng không tốt nên có thể là giọng nói có hơi nhỏ."

 

"Cũng đúng!" Xuyên Thanh gật đầu nói: "Vậy chúng ta cứ chờ thôi."

 

Là vì thấy ngày hôm nay chính là ngày người của Trữ Vương phủ bị xử trảm, trong hoàn cảnh như thế tâm tình Thôi gia cô nãi nãi thật đúng là không thể tốt cho được.

 

Tiếng nói chuyện của người bên ngoài A Âm ở trong này cũng không nghe thấy dù là một chút.

 

Sau khi nàng đi vào trong phòng Thôi Hoài Tâm liền kéo cái băng ghế ra cho nàng ngồi, nàng ngồi xuống cùng Thôi Hoài Tâm cách cái bàn mặt đối mặt nói chuyện.

 

"Dạo gần đây Thái tử phi thế nào?" Thôi Hoài Tâm ân cần hỏi: "Bệnh tình của Hoàng hậu nương nương thế nào?"

 

A Âm nói: "Ta và mẫu hậu đều tốt còn người?"

 

Thôi Hoài Tâm cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay trở nên thô ráp của mình nhẹ giọng nói: "Ta cũng vô cùng tốt. Gần đây đi khắp nơi nhìn nhiều thêm cảnh nước non sông núi tâm trạng cả người đã thay đổi rất nhiều."

 

"Vậy thì tốt!"

 

A Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thôi Hoài Tâm cứu Du Hoàng hậu, là một vị trưởng bối thiện tâm. Dù gì nàng vẫn hi vọng Thôi Hoài Tâm có thể sống tốt.

 

Nàng đang suy nghĩ hai người gặp nhau cũng không biết nên nói cái gì cho phải thì chợt nghe Thôi Hoài Tâm hỏi: "Nghe nói Thái tử phi đi chùa Huệ Giác? Không biết Thái tử phi có gặp được Minh Giới đại sư không?"

 

A Âm thuận miệng đáp: "Đại sư đúng lúc có ở chùa đã gặp mặt."

 

"Vậy đại sư và Thái tử phi đã nói qua chuyện gì vậy?"

 

Câu chuyện về hai nữ nhi đã đến khóe miệng nhưng bỗng nhiên trong lòng A Âm dâng lên một loại cảm giác không nói nên lời cứ cảm thấy Thôi Hoài Tâm đề cập đến vấn đề này với nàng quá mức đột ngột, vì vậy nàng liền đổi câu trả lời: "Bàn một chút về những chuyện đã trải qua lại cùng đại sư nói về hoàn cảnh của mẫu hậu."

 

Nói xong A Âm mỉm cười nói: "Năm đó mẫu hậu chính là ra đời ở chùa Huệ Giác bởi vì chuyện này ta mới đi tìm Minh Giới đại sư nay vừa gặp mặt dĩ nhiên là muốn nhắc tới chuyện của mẫu thân." 

 

"Không còn gì khác nữa?" Thôi Hoài Tâm ngẩng đầu hỏi.

 

A Âm cười hỏi: "Còn gì khác được nữa? Cùng đại sư đàm luận kinh văn thu được ích lợi không nhỏ, ta nghe ước chừng hơn một canh giờ."

 

Nàng vừa thốt ra lời này trên gương mặt Thôi Hoài Tâm cũng lộ ra mấy phần vui vẻ.

 

"Đó là đương nhiên. Minh Giới đại sư nổi danh là thiện tâm. Thái tử phi có thể cùng đại sư trò chuyện nhiều cũng tốt, có điều có một chuyện sợ là Thái tử phi không biết."

 

"Chuyện gì?"

 

"Ta và Du Hoàng hậu là sinh ra cùng một ngày." Thôi Hoài Tâm vừa nói vừa nhìn kỹ A Âm hỏi: "Thái tử phi có biết hay không?"

 

A Âm lộ vẻ mặt kinh ngạc đáp: "Đây thật sự là quá trùng hợp!"

 

Thôi Hoài Tâm liền cười nói: "Tuy hai chúng ta cùng sinh ra trong cùng một ngày nhưng cảnh ngộ lại khác nhau một trời một vực."

 

A Âm chỉ sợ bà nghĩ đến chuyện cũ không vui đặc biệt là kết quả của Trữ Vương phủ liền nói: "Chả trách mẫu hậu với người luôn thân cận, người cứu mẫu hậu, mẫu hậu cũng thích ở cùng với người hoặc có thể đây chính là do duyên phận."

 

Thôi Hoài Tâm trầm mặc không đáp.

 

A Âm thấy vậy cũng không nhiều lời thêm.

 

Thật ra thì có một số việc nàng không tiện để nói ra.

 

Trước khi lên đường nàng đã từng hỏi qua Ký Hành Châm tại sao ngày đó Trữ Vương phi và Ký Thuần lại xuất hiện ở bên cạnh Du Hoàng hậu.

 

Sở dĩ nàng phải nghi ngờ là bởi vì Ký Hành Châm nói với nàng ngày đó sau khi hắn phát hiện dị trạng đã ngầm ra ám hiệu với Thịnh Nghiễm Đế và Du Hoàng hậu có thể sẽ gặp chuyện không may.

 

Vậy vì sao Trữ Vương phi và Ký Thuần lại ở bên cạnh Du Hoàng hậu?

 

Ngày đó đúng lúc Du Hoàng hậu cử hành một bữa yến tiệc nhỏ, việc này nàng có biết dù sao cũng là ngày Ký Chung cưới thê tử, thân làm mẫu hậu ở trong cung chiêu đãi quan khách cũng là việc nên làm.

 

Nhưng sẽ không có đạo lý Du Hoàng hậu chung đụng với Ký Thuần và Trữ Vương phi.

 

Đối với việc này Ký Hành Châm cũng từng đặt ra nghi ngờ, cũng đã hỏi Du Hoàng hậu. Bà nói vốn có suy nghĩ giữ hai người lại ở bên cạnh để làm con tin nếu như Trữ Vương bên kia xảy ra vấn đề gì thì trước hết bà sẽ sai người bắt giữ các nàng dùng làm con tin để uy hiếp. 

 

Ai ngờ Trữ Vương phi lại ngay thời điểm Ký Hồng ra tay không màng đến tính mạng của mình mà đột nhiên lao ra che chắn cho Hoàng hậu.

 

Du Hoàng hậu sinh lòng áy náy cho nên đối với Trữ vương phi càng tốt gấp bội.

 

Những lời này dĩ nhiên A Âm không thể nói vậy nên lúc này đây cũng chỉ có thể trầm mặc.

 

Nhưng vào giờ phút này Thôi Hoài Tâm lại có vẻ mặt khác thường lẩm bẩm nói: "Du Hoàng hậu? Nàng ấy với ta có thể có nhiều duyên phận, thế mà lại có đãi ngộ khác nhau một trời một vực."

 

Thôi Hoài Tâm cứ không ngừng lẩm bẩm, làm như vô ý thức lặp đi lặp lại mấy chữ cuối cùng.

 

A Âm thấy ánh mắt bà mơ màng hình như có chút không ổn vội hỏi: "Người sao vậy? Là thấy chỗ nào không thoải mái sao?"

 

Câu hỏi ân cần này vừa hỏi ra bỗng hai mắt Thôi Hoài Tâm phiếm lệ.

 

"Cũng không có gì! Chỉ là nghĩ đến chuyện xảy ra trong kinh hôm nay trong lòng có chút không thoải mái thôi." Thôi Hoài Tâm không ngừng dùng tay lau hai mắt của mình nói: "Ta nhớ đến Vương gia nhà ta."

 

Nói đến đây bà vội vàng lên tiếng giải thích: "Ta chỉ là nhớ tới năm đó Vương gia đối đãi với ta thật sự rất tốt chứ không có ý tứ gì khác mong Thái tử phi chớ có suy nghĩ nhiều."

 

Cũng đã nói đến độ này, dĩ nhiên A Âm không thể nào nói ra lời định tội như tội bất tuân chỉ hàm hồ đáp lại một tiếng.

 

Vẻ mặt Thôi Hoài Tâm trở nên kích động: "Phu thê nhiều năm chàng đối đãi với ta chung quy rất tốt bất luận ta làm sai điều gì chàng cũng dễ dàng tha thứ cho ta, bao dung với ta." Bà vừa nói vừa khó tránh rơi lệ: "Ban đầu ta chỉ biết trách chàng là chỉ lo bận rộn việc của mình nửa điểm cũng lười để ý tới ta, nay ngẫm lại là chàng đối đãi với ta tốt nhất mới đúng."

 

A Âm nhìn bà càng nói càng thương tâm liền lấy ra khăn tay lau nước mắt cho bà.

 

Thôi Hoài Tâm lau nước mắt, từ từ ngừng khóc, đợi đến khi nước mắt được lau sạch mới miễn cưỡng cười cười nói: "Xem ta hồ đồ này, Thái tử phi đã tới đây, ta lại hẳn không cho người uống chén nước, Thái tử phi chờ ta một lát ta lập tức đi lấy."

 

Vừa nói dứt câu liền đứng dậy đi đến một góc bên cạnh hộc tủ.

 

A Âm theo phản xạ cũng nhìn sang.

 

Bởi vì thân thể Thôi Hoài Tâm chặn ngang hộc tủ nàng căn bản không thấy được tình hình bên kia, nàng nhẹ nhàng dịch chuyển người cố gắng nghiêng đầu nhìn sang hướng kia mấy lần. Không nhìn thấy rõ tình hình cụ thể chỉ mơ hồ nhìn thấy Thôi Hoài Tâm cầm ở trong tay cái gì đó màu vàng sau đó bỏ vào trong chén.

 

A Âm nghĩ thầm có thể là nơi này của bà không có trà ngon cho nên lá trà đều là cũ cũng không suy nghĩ nhiều.

 

Nhưng lúc Thôi Hoài Tâm bưng đến nàng lại phát hiện Thôi Hoài Tâm không pha trà cho nàng mà là lấy cho nàng một chén chè.

 

"Thật sự là xin lỗi." Thôi Hoài Tâm nói: "Gần đây ta thấy trong lòng khổ sở trong miệng đắng chát nên không uống trà chỉ dùng chè. Nếu như Thái tử phi không ngại không bằng nếm thử một chút chè ta nấu đi." 

 

A Âm nhìn trong chén một chút.

 

Là chè hạt sen ngân nhĩ.

 

Ngân nhĩ và hạt sen được nấu thành chè đều là vật có màu trắng chứ không phải là cái loại có màu vàng như nàng vừa nhìn thấy. Dù cho có bỏ đường cũng không nên là màu vàng đậm như vậy mới phải.

 

Vậy vật lúc nãy nàng mới vừa nhìn thấy rốt cuộc là cái gì?

 

Bên tai truyền đến tiếng thúc giục đầy ân cần của Thôi Hoài Tâm: "Thái tử phi thấy không ngon sao? Ta nghĩ là thái tử phi khát nên mới lấy cho người một chén nếm thử, nếu Thái tử phi không thích thì ta lấy một ít món khác tới cho Thái tử phi?" 

 

Nghe thấy giọng nói quan tâm thân thiết ở bên tai A Âm chăm chú nhìn chén chè, trong đầu không ngừng suy nghĩ về vật màu vàng kia.

 

Không biết tại sao lại bỗng nhớ tới một chuyện khác.

 

Thịnh Nghiễm Đế đã từng nói qua ngày đó có người đưa cho Ký Phù một ít thứ rồi sau đó Ký Phù nhét vật đó vào trong miệng Nhị hoàng tử thế là Nhị hoàng tử liền xảy ra chuyện.

 

Nếu nàng nhớ không lầm Thịnh Nghiễm Đế từng thoáng đề cập qua một câu vật kia là màu vàng.

 

Đều là màu vàng có thể nào là trùng hợp hay không?

 

A Âm cẩn thận suy tính di chuyển cái chén trong tay bưng nó tới trước mặt.

 

Ngửi thấy bên trong có mùi thơm nhạt, nét mặt nàng vẫn duy trì sự bình tĩnh nhưng mười đầu ngón tay lại đang từ từ co rút, nhịp tim cũng tăng.

 

Thời điểm Nhị hoàng tử gặp chuyện không may, phu thê Trữ Vương gia đang ở trong cung làm khách.

 

Ban đầu nàng chỉ quy về một hướng bên Trữ Vương mà suy xét không nghĩ quá nhiều những chuyện khác.

 

Hôm nay lần nữa ngẫm nghĩ lại chợt phát hiện ra có thể dưới loại tình huống đó làm ra chuyện như vậy ngoại trừ Trữ Vương thì còn có một người.

 

Đó chính là Trữ Vương phi.

 

***

 

Vào thu khí trời dần chuyển lạnh. Ở phía Nam ban ngày còn có thể cảm nhận được sự ấm áp nhưng kinh thành thì ngay giữa ban ngày thời tiết cũng mang theo khí lạnh huống hồ mấy ngày trước trời còn trút xuống mấy trận mưa thu lúc này càng trở nên lạnh lẽo.

 

Tất cả mọi người đều đã sớm đổi sang mặc hai lớp y phục để đến xem chuyện đại sự diễn ra trong hôm nay.

 

Rất nhiều ngày trước Trữ Vương dẫn người bức vua thoái vị với ý đồ mưu quyền soán vị, thật may là Hoàng thượng anh minh, Thái tử điện hạ anh dũng quyết đoán vậy nên cuối cùng Trữ Vương không thể thành công.

 

Hôm nay vây cánh của Trữ vương đều bị tóm gọn, định vào giờ ngọ hôm nay xử trảm.

 

Đây chính là chuyện lớn chấn động kinh thành. Rất nhiều người đều kéo đến nơi hành hình dõi theo từ phía xa, muốn nhìn trộm một chút Trữ Vương gia xưa nay tao nhã, nhiều năm qua mang danh tiếng tốt, hiện tại đã biến thành bộ dạng sa sút ra sao, cuối cùng sẽ nhận lấy kết quả thế nào. 

 

"Ây da chính là những người này!" Có dân chúng hướng mặt đất phun một bãi nước bọt: "Vốn chúng ta đều đang tốt lành chính bọn họ dẫn người làm loạn đốt nhà cửa của chúng ta, đả thương con ta!"

 

"Đúng vậy!" Có người ở bên cạnh lớn giọng phụ họa: "Nếu không có bọn họ gây ra những chuyện này chúng ta đều đang sống rất tốt chính bọn họ những kẻ phản bội trà trộn vào tùy tiện làm loạn làm hại nhà chúng ta, làm phụ thân bị thương còn dọa mẫu thân ta tái phát bệnh cũ!"

 

"Chính bọn họ những người này!"

 

"Không thể tha cho bọn họ!"

 

Những người xung quanh nhìn tội phạm thân mặc bạch y, vô cùng kích động không ngừng lớn tiếng gào thét.

 

Đối lập với nhóm người vậy xem truyền tới tiếng huyên náo là nơi hành hình vừa an tĩnh lại trầm mặc.

 

Đao phủ đang lau chùi đại đao trong tay, Đại Lý Tự Khanh ở bên cạnh đang chấp hai tay lạnh lùng quan sát, Hình bộ Thượng Thư ánh nhìn lạnh thấu xương quét mắt nhìn mỗi một người trong sân.

 

Giờ phút này Ký Hành Châm cũng đang có mặt nơi đây.

 

Chỉ là hắn không ngồi cùng các quan viên ở nơi hành hình mà là ngồi một mình ở nơi cao nhất. Phía sau cách hắn mấy trượng là các nhà thế gia cùng quan gia, bên trái là nam tử bên phải là nữ quyến.

 

Chỗ này không vắng lặng như bên chỗ hành hình kia. Thỉnh thoảng lại có người bàn về những tên phạm nhân, có tiếc hận bọn họ đi lầm đường, có nghĩa phẫn sục sôi nói bọn họ tự làm tự chịu.

 

Vốn những tiếng đàm luận này rất nhỏ nhưng thính giác Ký Hành Châm quá tốt nên rất nhiều tiếng đàm thoại đều dễ dàng rót vào trong tai của hắn.

 

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm những người mặc bạch y kia không thèm đếm xỉa đến những lời nói sau lưng nhưng đúng lúc này nghe thấy có người nhắc tới Ký Hồng.

 

Nói thật phần lớn mọi người đều chỉ nhắc tới Trữ Vương hoặc là những quan viên tham dự đến vụ án này có rất ít người nói đến Thế tử gia Trữ Vương phủ.

 

Ký Hành Châm liền không tự chủ được bị đề tài của người đó hấp dẫn thế là lắng tai nghe.

 

Có người nói Ký Hồng đi theo phụ thân hắn làm việc này thì phải suy tính đến việc sẽ có hậu quả như hôm nay.

 

Vị phu nhân lúc trước nhắc đến Ký Hồng liền nói: "Ta ngược lại cảm thấy đứa nhỏ Ký Hồng mới ban đầu coi như không tệ chỉ là sau đó lại lựa chọn lầm đường đúng là nghĩ sai thì hỏng hết, lại ra tay với Hoàng hậu nương nương."

 

Có người ở bên cạnh chê cười: "Hắn cũng đã làm ra loại chuyện đó ngươi còn giúp hắn nói chuyện!"

 

"Lúc đầu hắn quả thật không muốn đả thương người khác!" Vị phu nhân kia phản bác: "Ngày đó ta đang đứng gần bên Hoàng hậu nương nương. Lúc Ký Hồng đi theo phụ thân hắn xông vào có cầm kiếm, nhưng kiếm không rút ra khỏi vỏ. Hắn còn khuyên phụ thân hắn không nên ra tay hạ sát. Sau phụ thân hắn đi đến chỗ Thái tử, còn hắn thì ở lại trong phòng của chúng ta. Lúc ấy... Aiiii, lúc ấy nhiều người xấu như vậy loạn thất bát tao ta cũng không nhớ rõ cho lắm, chỉ nhớ Trữ Vương phi tiến sát tới chỗ Hoàng hậu nương nương đứng, không biết Trữ Vương phi cầm cái gì ở trong tay, tiếp sau một khắc Ký Hồng liền rút kiếm ra đâm tới. Thời điểm Trữ Vương phi ngăn ở trước mặt Hoàng hậu nương nương vừa khéo bị Ký Hồng đâm trúng, Ký Thuần ở bên cạnh sau khi nhìn thấy sợ quá khóc lên."   

 

Những người khác liền hỏi: "Lúc ấy Trữ Vương phi cầm cái gì?"

 

Vị phu nhân kia nói: "Ta cũng không thấy rõ nhưng Ký Thuần thì thấy được." Nàng nhớ tới Ký Thuần đã chết vội nói: "Ta cũng có suy đoán là Ký Thuần ở gần bên bọn họ sẽ thấy rõ."

 

Trong lúc các nàng đang nói chuyện đột nhiên Thái tử điện hạ ở trước mặt lại xoay người hỏi: "Ngươi có còn nhớ rõ vật kia là màu gì không?"

 

Mọi người liền giật nảy mình vội vàng đứng dậy chuẩn bị hành lễ.

 

Ký Hành Châm giơ tay lên ngăn lại ý bảo không cần hành lễ vẫn nhìn chằm chằm vị phu nhân mặc áo choàng thu hương kia như cũ hỏi: "Ngươi có còn nhớ vật mà Trữ Vương phi cầm trong tay là màu gì không?"

 

Vị phu nhân mặc áo choàng thu hương chần chờ nhớ lại rồi đáp: "Loáng thoáng nhìn thấy phản chiếu ánh vàng, đúng là màu vàng." 

 

"Màu vàng." Ký Hành Châm mím môi hỏi lại: "Ngươi khẳng định?"

 

"Phải tám chín phần mười." Vị phu nhân mặc áo choàng đó nói: "Dù sao lúc ấy cũng nhiều người lại hỗn loạn ta cũng không nhớ rõ lắm."

 

Lúc ấy nữ quyến có mặt nơi đó đều là con nhà quyền quý nên thời điểm vây cánh của Trữ Vương dẫn theo người đi đến nơi đó là ôm tính toán bắt sống các nàng để uy hiếp. Vì vậy ở nơi đó người chết không nhiều nhưng lại đi bắt người loạn hết cả lên.

 

Sau lại...

 

Sau lại có người chạy tới cứu các nàng các nàng liền thoát hiểm.

 

Ký Hành Châm khẽ gật đầu với vị phu nhân kia, sau đó lần nữa quay người lại đoan chính ngồi xuống.

 

Hắn đưa tay vào trong tay áo sờ đến một vật nằm bên trong.

 

Ban đầu lúc A Âm từ Phủ Tứ hoàng tử hồi cung đến Chiêu Ninh Điện tìm hắn là tìm thấy hắn ở nơi góc tường.

 

Mà hắn ở nơi góc tường đó thật lâu là bởi vì trong những đồ vật ngổn ngang đó hắn tìm được một vật.

 

Một cây trâm vàng rất nhọn.

 

Nếu lúc ấy là Trữ Vương phi cầm vật này muốn đâm xuống, còn Ký Hồng lại chợt hướng về phía bà rút kiếm...

 

Ký Thuần chứng kiến hết thảy, tự vẫn mà chết...

 

Nghĩ đến chuyện lúc ấy Trữ Vương phi đang đứng ở bên cạnh Du Hoàng hậu bỗng trong lòng Ký Hành Châm như có điều sáng tỏ.

 

Hắn chợt đứng bật dậy quát to một tiếng: "Lưu người dưới đao!" Sau đó chỉ Ký Hồng nói: "Giữ hắn lại cho bổn Thái tử!"

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)