TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 405
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 200
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 200 

 

"Hai nữ nhi?" Sau khi A Âm nghe thấy lời này có chút không dám tin hỏi lại: "Làm thế nào có thể là hai nữ nhi?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện này từ trước đến nay nàng chưa từng nghe nói qua bao giờ!

 

"Đúng là hai hài nhi." Minh Giới đại sư có chút ngờ vực nhớ lại chuyện cũ năm đó thì khẳng định: "Ngày đó nhìn qua hình như mối quan hệ giữa hai nhà không được tốt lắm có thể là sau này không thường lui tới cho nên chưa từng nói qua với thí chủ chuyện này?"

 

Đột nhiên A Âm có chút khẩn trương, nhà mà có quan hệ không được tốt lắm với Du gia, vì vậy nàng có phần hơi vội vàng nói: "Mẫu thân ta họ Du không biết một nhà khác là…"

 

"Du?" Minh Giới đại sư cẩn thận nhớ lại rồi nói: "Nếu như lão nạp nhớ không lầm thì một nhà khác chính là họ Thôi."

 

Ông nói vậy xong lại sợ mình nhớ nhầm nên cố gắng suy nghĩ một chút bỗng nhớ ra gì đó liền nói: "Là họ Thôi. Nếu ta nhớ không lầm thì bên hộ họ Thôi kia có một nữ quyến gả đến một hộ họ Mạnh. Chuyện này đều là trong lúc gián đoạn các nàng nói với lão nạp, lão nạp cũng không mấy để tâm nên không có hỏi sâu vào chi tiết vậy nên cũng không nắm rõ cho lắm."

 

Họ Thôi.

 

Lại có nữ quyến gả cho họ Mạnh.

 

Nếu nàng nhớ không lầm Mạnh lão phu nhân chính là người Thôi gia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm nghe vậy không khỏi có chút khẩn trương, vốn là cưỡi ngựa đi lên trên núi nên vẫn đang thấy mát mẻ nhưng thế mà trên trán của nàng vẫn không thể không toát mồ hôi.

 

Họ Thôi.

 

Nàng cẩn thận suy nghĩ người nào ở Thôi gia có cùng ngày sinh với Du hoàng hậu? 

 

Lúc này Minh Giới đại sư lại nói: "Lão nạp nhớ là hình như Du gia chỉ có một nữ nhi mà thôi? Còn vị Thôi gia cô nương hình như là đứng hàng thứ ba?"

 

Đúng rồi!

 

Trong nháy A Âm mắt hiểu ra.

 

Thì ra là Trữ Vương phi, không, Thôi Hoài Tâm và Du Hoàng hậu là sinh cùng một ngày.

 

A Âm cứ có cảm giác mình đã bỏ quên điều gì đó, muốn cẩn thận suy nghĩ lại nhưng mà chuyện này thật giống như không có gì bất thường. Fùng lắm chỉ là sinh cùng một ngày ở cùng một chùa miếu mà thôi, đâu có gì phải quá mức khẩn trương.

 

Nàng cố gắng bình ổn suy nghĩ, cười thi lễ với Minh Giới đại sư, nói: "Thì ra là như vậy. Đây chính là hữu duyên. Mẫu thân ta cùng vị tam cô nãi nãi Thôi gia đó sau này lại trở thành chị em dâu."

 

Mặc dù một trong hai huynh đệ bởi vì tội mưu nghịch mà không thể không đối mặt với trọng hình nhưng thân phận chị em dâu này cũng là thật.

 

"Vậy sao?" Hiển nhiên Minh Giới đại sư vô cùng mừng rỡ nghe thế tức là tin tức tốt.

 

Trước đó khi nói đến hai nhà thật giống như không mấy hòa thuận; trong mắt đại sư tràn đầy cảm thán giờ nghe nói hai đứa bé đó giờ đây đã trở thành thân thích ông liền thở phào nhẹ nhõm nói chuyện cũng nhiều hơn.

 

"Chùa Huệ Giác không lớn phòng khách cũng không có nhiều. Hai hộ gia đình kia vốn ở chung một viện chỉ là sau đó nổi lên chút tranh chấp đổi thành chia ra hai viện. Giữa hai viện có một cánh cửa thông qua. Bởi vì việc này mà nữ quyến Thôi gia còn sinh lòng bất mãn sau thấy trong chùa quả thật không có dư phòng trống lúc này mới chịu thôi."

 

Thời điểm nhớ lại chuyện cũ trong ánh mắt Minh Giới đại sư dần dần ngưng tụ lo lắng: "Ai ngờ buổi tối hôm đó nữ quyến hai nhà đều sắp sửa lâm bồn hơn nữa nhìn tình trạng cũng không mấy khả quan, lão nạp liền vội vàng xuống núi mời người lên chùa giúp đỡ cũng may hài tử bình an chào đời, đến lúc đó mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm."

 

Mặc dù đại sư nói từng câu từng chữ đều hết sức thật thà nhưng từ trong sự biến hóa nét mặt của đại sư A Âm cảm nhận được tình hình nguy hiểm của lúc ấy.

 

Sinh một ngày một đêm, buổi tối thứ hai hai nữ hài nhi mới chào đón nhân thế.

 

Hai vị mẫu thân cũng đều sức cùng lực kiệt thiếu chút nữa đã không qua khỏi. Tất cả mọi người đều tập trung giúp đỡ điều trị cho hai vị mẫu thân còn hai nữ hài nhi thì giao lại cho hai vị nhũ mẫu chăm sóc.

 

A Âm nghe Minh Giới đại sư kể xong đó chuyện năm đó rồi lại trò chuyện với đại sư thêm một lát nghe đại sư bàn về kinh Phật mới nói lời cáo từ.

 

Bởi vì ở nơi này trò chuyện với đại sư đã tiêu hao khoảng thời gian khá lâu chốc lát nữa còn phải vào chùa dâng hương nên hôm nay không cách có thể xuống núi.

 

A Âm liền bái thác tăng nhân trong chùa giúp thu xếp một phòng khách để qua đêm.

 

Trong đêm mát mẻ Thường Thư Bạch đến nghe A Âm kể lại tình hình hôm nay gặp đại sư.

 

Những chuyện đó cũng không có gì để giấu giếm A Âm liền nói với hắn từng chuyện mà đại sư đã kể.

 

Bởi vì Bách Thảo biết cưỡi ngựa nên cũng cùng đi theo tới đây giờ đang theo sát bên Thanh Phong.

 

Nghe A Âm nói đến chỗ Thôi Hoài Tâm và Du Hoàng hậu sinh ra cùng một ngày với lại tình cảnh sinh con lúc ấy hốt hoảng như vậy đột nhiên Thường Thư Bạch thốt ra một câu: "Sao mà ta nghe chuyện này cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm."

 

"Cũng thấy thế đúng không?" A Âm cười quay đầu lại nhìn hắn nói: "Lúc ấy ta cũng nảy sinh cảm giác như thế, sau đó nghĩ lại thấy có thể là vì cảm thấy chuyện này quá mức kì lạ mà thôi."

 

Ai cũng không ngờ tới Thôi Hoài Tâm và Du Hoàng hậu còn có một đoạn duyên phận như vậy.

 

Thường Thư Bạch ở bên đây cầm bình trà tự mình rót trà uống rồi chậm rãi nói: "Kì lạ là đúng rồi! Ta có cảm giác hễ đụng phải chuyện của Lục lão gia bọn họ thì sẽ không có một chuyện nào là tốt."

 

Lục lão gia mà hắn nói đến chính là lục Vương gia Trữ Vương.

 

Có điều hiện tại Trữ Vương bị tướt phong hào, biếm làm thứ dân, ít ngày nữa sắp sửa vấn tội xử trảm cho nên trong chuyện này chỉ đành hàm hồ đặt cho ông một thân phận mà thôi.

 

Bách Thảo cười cười không phát biểu ý kiến.

 

Lúc này ngược lại người luôn trầm mặc ít nói như Thanh Phong bỗng lên tiếng.

 

"Chả trách hiện giờ thân thể của Hoàng hậu không tốt." Thanh Phong thấp giọng nói với A Âm: "Thì ra là vì ra đời ở trong tình cảnh rối ren đó có thể là lúc ra đời thân thể đã bị tổn hại."

 

Nghe thấy những lời này bỗng cỗ cảm giác quái dị kia lại dâng lên trong lòng A Âm, chỉ có điều ý niệm này chỉ vừa chợt lóe lên rồi biến mất khiến cho nàng không thể nắm bắt vậy nên nàng không truy cứu thêm nữa.

 

Hôm nay giải tỏa được một nỗi tâm sự A Âm ngủ rất ngon giấc sáng sớm hôm sau sẽ cùng mọi người xuống núi đi thẳng đến thành Dương Lâm.

 

Sau khi đến thành Dương Lâm Thường Thư Bạch dẫn theo thái giám cùng bọn thị vệ đi mua vật phẩm còn A Âm và những người khác thì ở lại khách điếm để cho Hỏa Thanh, Xuyên Thanh bảo vệ họ.

 

Trong lúc rảnh rỗi A Âm thấy có chút buồn ngủ liền lôi kéo nhóm người không đi theo mua sắm vật phẩm vào hết trong phòng cùng nhau đan túi lưới.

 

Thỉnh thoảng Ngọc Trâm lại nghĩ ra được kiểu hoa mới, một lát thì nói kiểu đó đan như thế nào, một lát lại nói trong lúc nhất thời trong phòng đều là tiếng nói của nàng ngược lại rất náo nhiệt, sôi nổi.

 

Không lâu sau ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

 

Ngọc Trâm cất giọng hỏi có chuyện gì.

 

Hỏa Thanh ở bên ngoài đáp vọng vào trong giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc: "Thái tử phi bên ngoài có người cầu kiến…Là.. Là Thôi gia cô nãi nãi."

 

Thôi gia cô nãi nãi? Thôi gia cô nãi nãi đó?

 

Vào lúc này?

 

Ngọc Trâm còn chưa kịp hiểu thì ngược lại A Âm ở bên này đã phản ứng trước.

 

Nói vậy chính là Thôi Hoài Tâm.

 

Trước đó A Âm định đi tìm bà thì nghe nói bà đã đi theo vị sư cô đến phía Nam rồi giờ tính toán thời gian thấy cũng vừa đúng lúc đến địa giới thành Dương Lâm.

 

Nếu như lúc này đây A Âm vẫn còn bị bủa vây trong mê hoặc nhất định nàng sẽ không muốn gặp Thôi Hoài Tâm dù sao chuyện của Ký Thuần vẫn còn vắt ngang nơi đó.

 

Nhưng hôm nay đã khác mới hôm qua vừa nghe kể về chuyện của Thôi Hoài Tâm và Du Hoàng hậu hơn nữa hôm nay cách xa quê hương ở phương xa gặp được cố nhân loại tâm tình này thật khó mà có thể diễn tả.

 

A Âm liền cười nói: "Mau mau mời vào!"

 

Xuyên Thanh mở cửa phòng ra hành lễ nói: "Nàng muốn mời nãi nãi đi đến cách vách gặp mặt một lát." Dừng một chút lại nói: "Nói là chỗ này không thích hợp để nàng tới nên phải làm phiền nãi nãi đi một chuyến."

 

A Âm nghe nói vậy bước tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới.

 

Hôm nay Thôi Hoài Tâm đã xuống tóc, trên người mặc bố y đang đứng ở trên đường lẳng lặng chờ.

 

Bóng dáng ốm yếu lại bơ vơ.

 

A Âm tự ngẫm nghĩ thấy hôm nay vừa đúng là ngày nhóm người Trữ Vương bị xử quyết nghĩ tới đây trong lòng nàng cùng tất cả suy nghĩ khó có thể bình ổn huống chi là Thôi Hoài Tâm? Vì vậy liền dẫn theo người đi đến chỗ Thôi Hoài Tâm.

 

Thường Thư Bạch không mấy thích người tên Bách Thảo này nên quyết định để cho Bách Thảo đi theo hắn đi mua vật phẩm.

 

Bọn họ mua đủ hết các vật phẩm ăn và dùng gì thời điểm mua xong thì thấy gần đó có một y quán liền đi vào thuận tiện mua chút dược liệu thường dùng.

 

Cái khác không nói chỉ riêng khí hậu ở phía Nam đã hoàn toàn khác với kinh thành sẽ rất dễ ngã bệnh cộng thêm thủy thổ không hợp, v..v… và còn nhiều thứ hơn vậy nữa.

 

Thường Thư Bạch lấy ra một danh mục sai mấy binh sĩ ngự lâm quân đi lấy thuốc còn hắn thì khoan thai đi thăm thú tình hình cụ thể bên trong y quán.

 

Bên trong y quán cũng có người đang chẩn bệnh.

 

Lúc này có một lão nhân dẫn theo một hậu bối đến xem bệnh.

 

Vị lão đại phu kia nhìn hai người họ một hồi lâu rồi mới bắt đầu viết phương thuốc.

 

Lão nhân gia có chút lo lắng hỏi: "Không biết bệnh này của tôn nhi ta làm sao mới có thể chữa khỏi?"

 

Lão đại phu ngẩng đầu nhìn người nọ nói: "Biện pháp cũ."

 

"Cái gì biện pháp cũ?" Lão nhân gia rất khẩn trương đầu ngón tay cũng đang phát run: "Là giống như biện pháp của ta sao? Vậy tức là không thể trị khỏi?"

 

"Là biện pháp giống nhau." Lão đại phu thở dài nói: "Bệnh chứng này chính là bệnh di truyền của gia tộc không trị hết cũng phải trị chung quy vẫn có thể sống lâu thêm được mấy năm thì đỡ mấy năm."

 

Có thể là vì an ủi lão nhân gia thậm chí lão đại phu còn cười cười chỉ lão nhân gia đó nói: "Ngươi xem ngươi đi sống một xấp tuổi không phải thân thể vẫn tốt đấy sao? Không sao đâu cứ để cho tiểu tử này giống như ngươi mỗi ngày uống thuốc đều đặn tuy bệnh căn không dứt nhưng chỉ cần chú ý thân thể thì sống đến bảy tám mươi tuổi vẫn rất có khả năng."

 

Hiển nhiên ở chỗ này lão đại phu đức cao vọng trọng vị lão nhân kia sau khi nghe vậy trong lòng cũng buông lỏng hơn phân nửa.

 

"Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!" Lão nhân gia kéo đứa trẻ sắc mặt u ám vàng vọt tới cùng khom người nói tạ ơn với lão đại phu: "Nhi tử nhà ta không được nhưng tôn nhi vẫn có thể chú ý hơn vậy đành phải làm phiền lão nhân gia người rồi."

 

Tiểu tôn tử cũng nói một câu: "Cảm ơn đại phu!"

 

Lão đại phu nhìn dáng vẻ khéo léo của đứa bé kia thì thở dài, xoa xoa cái đầu nhỏ của đứa bé nói: "Đứa bé ngoan sau này uống thuốc cho giỏi hãy học theo gia gia ngươi chứ đừng học theo phụ thân ngươi không nghiêm túc, thế thì có thể nuôi tốt hơn chút."

 

Đứa trẻ dùng sức gật đầu.

 

Bách Thảo đứng nhìn một màn này rồi dõi mắt nhìn theo hướng hai tổ tôn kia rời đi sau đó đợi người của bọn họ bên này mua sắm hoàn tất vật phẩm hắn liền nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Thường Thư Bạch bước đi như có điều suy nghĩ.

 

Thường Thư Bạch thấy Bách Thảo đi chậm rãi không theo kịp không khỏi thúc giục: "Ngươi làm gì đó? Đi mau lên về sớm được thì nhanh về."

 

Lần này Bách Thảo không duy trì dáng vẻ như trước nữa sau khi nghe vậy liền đáp lại một tiếng tăng nhanh bước chân.

 

Nhưng hắn vẫn chìm trong suy nghĩ của bản thân như cũ, không ngẩng đầu lên mà ngược lại hắn gọi Thường Thư Bạch một tiếng kêu Thường Thư Bạch đi sang một vị trí vắng vẻ ở gần đó.

 

Thường Thư Bạch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn liền nói với nhóm thị vệ một tiếng rồi đi theo hắn đến dưới tàng cây ngô đồng.

 

"Có chuyện mau nói!" Thường Thư Bạch nhìn sắc trời có hơi mất kiên nhẫn thúc giục: "Ngươi tìm tới ta là muốn làm gì?"

 

 Chuyện khác cũng thôi hiện giờ A Âm đang ở trong khách điếm hắn không thể trông chừng trong lòng luôn thấy không yên có thể về sớm một chút xem nàng thế nào mới tốt.

 

Bách Thảo nghe nói vậy cũng không dám trì hoãn lúc này nhanh chóng nói: "Cũng không có chuyện đại sự gì? Chỉ là vừa rồi ta nghĩ tới một số chuyện cảm thấy có chút kỳ lạ nên muốn mời Thường đại nhân tới giúp ta gỡ rối."

   

"Chuyện gì mà không thể đợi về rồi mới nói?" Thường Thư Bạch nghe nói vậy lập tức cất bước rời đi.

 

Có điều hắn không chỉ mới bước hai bước liền bị Bách Thảo gọi lại.

 

"Ta nói chuyện ra này cũng chỉ là chút suy đoán mà thôi nhưng bởi vì có chút dính líu đến mẫu thân của nãi nãi cho nên muốn nói trước với Thường đại nhân đã rồi tính sau."

 

Mẫu thân của A Âm trong miệng hắn dĩ nhiên là nói Du Hoàng hậu.

 

Thường Thư Bạch nghe thấy lời này mới thu hồi vẻ mặt mất kiên nhẫn ngược lại hướng hắn khẽ gật đầu nói: "Ngươi nói đi."

 

Bách Thảo đắn đo nói: "Ta nghe nói nữ quyến Thôi gia có khá nhiều người đều bệnh tật quấn thân không biết các nàng bệnh chứng là như thế nào?"

 

Thường Thư Bạch nhẹ xuy một tiếng nói: "Có quan hệ gì với ngươi?"

 

Bách Thảo cũng không giải thích chỉ hướng Thường Thư Bạch khom người thi lễ nói: "Kính xin đại nhân giúp một tay."

 

Thường Thư Bạch nghĩ suy cho cùng chuyện này cũng liên quan đến Du Hoàng hậu liền chậm rãi khái quát bệnh chứng của nữ nhi Thôi gia sau khi nói xong hắn lại nói: "Nam nhân Thôi gia đều rất khỏe mạnh chỉ có nữ nhi là hay phát bệnh chuyện này cũng lạ."

 

"Không trách! Không trách!" Bách Thảo nói: "Thế gian này có gia tộc mang bệnh di truyền bệnh ví dụ thế này phụ tử truyền nữ nhi nhưng lại không truyền cho nhi tử. Nữ nhi cứ thế truyền cho lại nên chỉ có nữ nhi Thôi gia thân thể ôm bệnh cũng là bình thường."

 

Nói đến đây đột nhiên lời kế tiếp Bách Thảo đè thấp giọng nói bước tới trước nửa bước tiến tới trước mặt Thường Thư Bạch.

 

"Ta đã từng có may mắn bái kiến mẫu thân của nãi nãi một hai lần." Bách Thảo nói đến đây tự hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thanh âm vừa thấp lại mang theo kinh ngạc: "Ta cảm thấy bệnh tình của vị này cùng nữ quyến Thôi gia có chút tương tự."

 

Lúc đầu Thường Thư Bạch còn đang suy nghĩ viển vông, suy nghĩ đến A Âm bên kia nghe nói hết câu sau vẫn còn lơ đễnh nhưng khi hắn cẩn thận nghĩ lại đột nhiên phản ứng được ý tứ trong giọng nói của Bách Thảo không nhịn được quát to lên: "Ngươi nghĩ gì thế! Không lẽ ngươi bị quỷ ám sao?"

 

Trải qua nhiều ngày sống chung, Bách Thảo đại khái đã biết tính tình vị Thường đại nhân này.

 

Nhìn qua là người không đáng tin cậy nhưng trên thực tế suy nghĩ tinh tế hết sức đáng tin cậy.

 

Hắn ngẩng đầu lên thật sự nghiêm túc nhìn Thường Thư Bạch nói từng câu từng chữ: "Trong nhà nô tài nhiều thế hệ theo nghề y hiểu được chút y thuật ở điểm này vẫn có nhiều hiểu biết, đại nhân," Hắn lần nữa hướng Thường Thư Bạch cung kính khom người nói: "Chuyện này không phải là chuyện đùa, đại nhân cần phải cẩn thận điều tra."

 

Thường Thư Bạch giống như là lần đầu gặp Bách Thảo quan sát hắn từ trên xuống dưới.

 

Bách Thảo tính tình không tệ dễ chung sống, hơn nữa cũng không câu nệ tiểu tiết thường ngày hí ha hí hửng cũng có những lúc chả ra sao, có lúc lại luống cuống tay chân đi làm công việc hầu hạ.

 

Nhưng dáng vẻ bướng bỉnh mà lại chắc chắc giống như bây giờ là lần đầu Thường Thư Bạch nhìn thấy.

 

Hắn chậm rãi nói rõ từng chữ: "Ngươi có biết lời này của ngươi là đại diện cho điều gì không?"

 

"Biết!" Bách Thảo cúi đầu nhìn mặt đường trước mắt nói: "Vậy nên ta mới nhấn mạnh cần phải điều tra kĩ càng."

 

Nhưng nếu như suy đoán của hắn không sai...

 

Thân phận của hai nữ hài nhi bị hoán đổi.

 

Chỉ không biết là những người trong cuộc có phát hiện ra không?

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)