TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 379
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 199
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 199 

 

A Âm không ngờ tới Ký Hành Châm sẽ nói ra những lời như vậy, bị nói tới đỏ bừng mặt liếc hắn một cái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn định không thèm để ý tới hắn nhưng nàng nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy sự quyến luyến, cứ nắm chặt tay nàng một chút cũng không chịu buông ra, nàng đã biết những lời mà hắn nói là xuất phát từ nội tâm.

 

A Âm ngẫm nghĩ trong chốc lát cuối cùng khẽ nhón chân nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt Ký Hành Châm một nụ hôn.

 

"Được rồi! Thiếp phải đi đây." Nàng hiếm khi ở trước mặt người khác làm ra cử chỉ thân mật như vậy giờ phút này trên mặt nóng bừng cúi đầu nói: "Chàng về đi thiếp…Thiếp cũng nên đi rồi."

 

Ký Hành Châm nào có nghĩ đến xưa nay nàng luôn xấu hổ lại có hành động thế này? Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng, hắn càng không bỏ được. Nhưng chuyện này chính hắn đã đồng ý cuối cùng vẫn không thể đổi ý, huống chi chuyện này vốn là do hắn nói ra.

 

"Ta chờ nàng về." Ký Hành Châm đưa tay ngắt lấy vành tai nàng thấp giọng nói: "Nàng đi nhanh về nhanh."

 

A Âm cười đáp lại một tiếng.

 

Ký Hành Châm dắt tay nàng đỡ nàng lên xe ngựa.

 

"Nàng đi trước! Ta chờ nàng đi rồi về." Hắn kiên trì dị thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm không còn cách nào khác buộc phải lên xe ngựa sau đó liền vén rèm cửa sổ lên không ngừng vẫy tay với hắn.

 

Ký Hành Châm nhìn xe ngựa mỗi lúc một xa cho tới khi hoàn toàn khuất bóng không nhìn thấy nữa, lúc này mới thở dài một hơi cưỡi ngựa quay về.

 

Một đường đi về phia Nam khí trời mỗi lúc một nóng bức cũng may hiện tại đã là đầu thu tuy khí trời vẫn nóng như cũ nhưng buổi tối cũng khá là mát mẻ, gió đầu mùa có chút lạnh. Chỉ cần buổi tối có thể nghỉ ngơi tốt thì ngày hôm sau lên đường sẽ cũng không mấy khó khăn.

 

Hỏa Thanh, Xuyên Thanh tính tình vô cùng trầm ổn, Thanh Phong là một người không hay nói còn Trân Mi và Quân Mi từ nhỏ đã vào cung hầu hạ rất biết chừng mực chỉ có mình Ngọc Trâm là líu ríu suốt ở trên đường nói không ít chuyện.

 

Mọi người đều là cung nhân trong cung, đã sớm biết tính tính này của Ngọc Trâm. Thấy nàng dọc theo đường đi cứ khoan khoái không ngừng hỏi hết cái này đến cái kia thì cũng không ai nói gì.

 

Chỉ mỗi mình Bách Thảo thường xuyên che kín lỗ tai biểu thị kháng nghị.

 

Ngọc Trâm thấy vậy sao có thể không biết ý tứ của hắn? Thế là lập tức trở mặt với hắn. Từ đó hễ có lời muốn nói đều chọn vị trí bên tai hắn để mà nói.

 

Có lần Bách Thảo không kìm nén được lớn tiếng quát nàng: "Tiểu nha đầu, ta ăn muối còn nhiều hơn so với ngươi ăn cơm! Đừng có vô lễ!"

 

Ngọc Trâm vòng hai tay nhìn hắn hừ lạnh nói: "Ngươi bao nhiêu tuổi chứ? Mới hơn ba mươi thôi? Cùng lắm là lớn hơn mười mấy tuổi vậy mà hết lần này tới lần khác còn nói ra những lời chiếm tiện nghi xấu hổ như vậy thật đúng là không biết xấu hổ?"

 

Nghe nàng phản bác như vậy Bách Thảo trợn mắt nhìn nàng một hồi lâu sau cùng xoay mặt đi chỗ khác không đáp trả lại nữa.

 

Quân Mi liền dành chút thời gian đi khuyên Ngọc Trâm.

 

"Bách Thảo là người được nãi nãi chọn, ngươi cũng nên khách khí với hắn chút, sau này mọi người phải cùng nhau làm việc cần gì phải đối chọi gay gắt với hắn đến vậy?"

 

Đi ra bên ngoài thì phải chú ý đến cách xưng hô không được nhắc tới danh xưng Thái tử phi vậy nên lúc ở bên ngoài trên căn bản bọn họ đều đổi xưng hô.

 

Thật ra thì Ngọc Trâm không ưa Bách Thảo cũng là bởi vì nàng biết người này căn bản không phải là người trong cung, không phải là người trong cung thì cũng thôi đi lại không có mắt đi theo vào Như Ý Các. Kết quả hắn bị Bệ hạ nhìn thấy, làm hại Thái tử phi không thể không giữ hắn lại trong cung.

 

Ngọc Trâm giận người này không biết chừng mực cho nên càng nhìn hắn càng không vừa mắt.

 

Có điều lời này nàng không thể kể với Quân Mi vì dù sao lúc ấy lúc gặp Bách Thảo ở ngoài cung Quân Mi cũng không có mặt, Ngọc Trâm liền lôi kéo Thanh Phong nói chỗ sai của Bách Thảo.

 

Thanh Phong nào có phải là người mang tính thị phi? Nhìn chăm chú Ngọc Trâm hồi lâu cứ như thể nghe không hiểu sự tức giận của nàng từ đâu mà đến.

 

Ngọc Trâm cảm thấy thật bất đắc dĩ. Mắt thấy từng người xung quanh một người hai người đều nói không thông, nàng lại không dám đi trêu chọc vị Thường thiếu gia kia cuối cùng đành tố khổ với A Âm bên này.

 

"Nãi nãi người không biết Bách Thảo kia khó ưa cỡ nào đâu!"

 

A Âm không hề thấy phiền vì tính tình líu ríu này của Ngọc Trâm. 

 

Theo nàng thấy không có Hành Châm ở đây đoạn đường này có vẻ vừa dài vừa không thú vị, có người ở bên cạnh cãi nhau rất tốt, thấy rất có tinh thần, rất phấn chấn, cũng khiến cho nàng nâng cao tinh thần.

 

Có thể là có liên quan đến khí trời quá nóng nên mấy ngày nay nàng cứ cảm thấy buồn ngủ mãi, cứ hay ngủ gà ngủ gật nhưng nàng lại sợ ban ngày ngủ nhiều thì đến tối sẽ không ngủ được nên ban ngày nàng cũng chỉ chợp mắt một lát không dám để bản thân ngủ nhiều.

 

Giờ thấy Ngọc Trâm tìm tới đây kể khổ ngược lại A Âm nổi lên hăng hái hỏi nàng: "Bách Thảo bắt nạt ngươi thế nào?"

 

"Vừa rồi nô tì nói bên ngoài hoa dại thật đẹp hắn liền nói với nô tì hoa đó có hương hoa không tốt đối với người, nô tì nói cây nấm bên ngoài nhìn thật dễ thương hắn liền nói với nô tì là nấm đó có độc. Người nói xem có phải là hắn đặc biệt bới móc tìm lỗi hay không?" Ngọc Trâm hai tay chống nạnh thở phì phò nói.

 

Nàng vốn bình thường đã rất xinh đẹp giờ kết hợp với dáng vẻ tức giận ngược lại càng tăng thêm vẻ đáng yêu.

 

A Âm nhìn bộ dạng của nàng tâm tình không khỏi tốt lên dựa vào vách xe nói: "Hoặc có thể không phải là bới móc tìm lỗi mà có thể đó là sự thật. Ta cũng từng nghe nói rất nhiều loại hoa đẹp mắt không thể trồng trong phòng ngủ nếu không sẽ gây hại đối với thân thể. Về phần cây nấm, người ăn nấm mọc ven đường mà trúng độc đếm không hết, vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn."

 

Lửa giận của Ngọc Trâm chỉ thuần túy nhằm vào Bách Thảo mà bộc phát, còn lại không hề có nửa điểm muốn nhằm vào A Âm.

 

Nghe Rhái tử phi cũng nói như vậy, bực bội của Ngọc Trâm trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, nàng cúi đầu "A" một tiếng rồi khẽ nói: "Thì ra thật sự là như thế."

 

"Đúng vậy." A Âm cười nói với nàng: "Có điều Bách Thảo cũng có chỗ không đúng. Chúng ta chỉ ở trên xe ngựa ngắm hoa đẹp mà thôi cũng đâu có đi xuống ngửi, chỉ nhìn cây nấm đáng yêu thôi cũng đâu có đi xuống ăn, hắn cần gì phải đả kích người ta như vậy?"

 

"Nãi nãi nói không sai!" Tức thì hai mắt Ngọc Trâm sáng lên: "Nô tì còn nói sao những lời đó của hắn nghe cứ là lạ nhưng lại không thể nhận ra là không đúng chỗ nào. Bây giờ được người nhắc nhở mới tỉnh ra nô tì nghĩ thông suốt rồi! Không được! Đợi lát nữa đến chỗ ăn cơm nô tì phải lý luận với hắn mới được."

 

A Âm nói: "Về sau lúc ngươi nói chuyện với hắn đừng có bày ra tính tình nóng nảy, cái gì cũng phản bác mà hãy vận dụng đầu óc thì lúc tranh cãi với hắn sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều."

 

Hiện tại Ngọc Trâm đã nghĩ ra biện pháp phản bác lại Bách Thảo, trong lòng phấn chấn A Âm nói gì nàng cũng đồng ý.

 

"Không biết còn bao lâu nữa mới đến đây." Ngọc Trâm lẩm bẩm vừa nói vừa vén rèm cửa sổ lên ló đầu nhìn ra bên ngoài nói: "Không biết điểm đặt chân tiếp theo là nơi nào."

 

A Âm vừa nghe thấy lời này cũng có chút rầu rĩ: "Lúc trước Thường đại nhân có nói là muốn đến nơi nào, chỉ là lúc ấy ngươi đang cùng Bách Thảo tranh chấp nên mới không có chú ý tới thôi."

 

Ngọc Trâm có chút ngượng ngùng: "Từ giờ trở đi nô tì cũng lười để ý tới hắn, tránh cho để lỡ chính sự nơi muốn đến là…"

 

"Thành Dương Lâm." A Âm nhẹ nhàng nói ra cái tên đó.

 

Ngọc Trâm có chút kích động: "A! Thành Dương Lâm!" Nàng theo bản năng liền hỏi: "Vậy chúng ta cũng đến chùa Huệ Giác sao?"

 

Lời này vừa nói ra chính nàng cũng tự hối hận liền vỗ mấy cái vào miệng mình rồi nói: "Nô tì nói sai nãi nãi trách phạt nô tì đi!"

 

Nàng hỏi câu này là bởi vì nàng nghe Cẩm Bình nói lần trước Cẩm Bình đi theo Thái tử phi đến phía Nam cũng đến thành Dương Lâm gần đó có một chùa Huệ Giác, lúc ấy còn đi một chuyến vào chùa.

 

Nhưng ảo não là vì nàng nhớ ra Cẩm Bình từng nhỏ giọng kể với nàng nói rằng cũng chính lúc ở chùa Huệ Giác đã xảy ra một số chuyện còn gặp phải kẻ xấu cũng may cuối cùng cũng không có chuyện gì.

 

Lần trước Ngọc Trâm không thể đi theo tới đây cho nên những chuyện này chẳng qua chỉ có chút ấn tượng trong đầu ấn tượng không hề sâu sắc.

 

Còn ngay lúc này A Âm lại nhớ tới một số chuyện xảy ra nhiều năm trước cũng trong chuyến đi đến phía Nam.

 

Khi đó Cẩm Bình còn rất trung thành khi đó họ một đường vui vẻ không buồn không lo.

 

Nhưng cũng chính là khi đó gặp phải hai huynh muội Thôi Trì và Thôi Duyệt kia.

 

"Chùa Huệ Giác à..." Ánh mắt A Âm nhìn xa xăm về một hướng nói: "Ta vẫn có ý định đi xem qua một lần nữa."

 

Ngọc Trâm có chút khẩn trương: "Nơi đó không an toàn!"

 

"Đã là chuyện trôi qua nhiều năm rồi nào có không an toàn? Hoặc có thể nói là lần này chuẩn bị đầy đủ sẽ không có việc gì."

 

A Âm còn nhớ rõ chỗ đó là nơi Du Hoàng hậu ra đời, lần trước Hành Châm cũng muốn đến xem thật kỹ, muốn nhìn xem chỗ đó chỉ là chưa kịp hoàn thành tâm nguyện đã bị chuyện của hai huynh muội đó cắt ngang.

 

Hôm nay thật vất vả mới từ kinh thành đi một chuyến đến đây dù thế nào đi nữa cũng phải hoàn thành tâm nguyện của Du Hoàng hậu và Hành Châm mới được.

 

Ngọc Trâm còn muốn khuyên nữa nhưng nhìn thấy bên môi Thái tử phi mang theo ý cười, hiển nhiên là nghĩ đến Thái tử cuối cùng nàng cũng không nói lời khuyên nhủ ra khỏi miệng.

 

Thời điểm đến thành Dương Lâm đã là chạng vạng.

 

Lần này không có Phùng Húc đồng hành nhưng Thường Thư Bạch cũng có biện pháp giải quyết chuyện dừng chân và tất cả chuyện dùng bữa, sau khi vào thành không bao lâu hắn đã an bài mọi chuyện thoả đáng dẫn theo đoàn người tiến vào khách điếm rồi sau đó cùng đi đến đại sảnh bên dưới dùng bữa tối.

 

Bữa tối xong xuôi thì trở về phòng Thường Thư Bạch lại lần nữa xác nhận với A Âm hành trình xuất hành trong ngày mai.

 

"Thật sự muốn đi chùa Huệ Giác?" Hắn vịn vào tay vịn bên cạnh cầu thang hơi nghiêng người cười hỏi: "Lần trước còn chưa bị dọa đủ?"

 

"Hù dọa đủ rồi! Có điều vẫn muốn đi một chuyến nữa." A Âm đáp lời sau lại hỏi: "Có phải Hành Châm đã nói với huynh cái gì hay không?"

 

Mặc dù nàng đã sớm nói qua với Thường Thư Bạch lần này đến thành Dương Lâm phải đến chùa Huệ Giác nhưng thấy điệu bộ của Thường Thư Bạch thế này thật giống như là còn có lời khác muốn nói.

 

Nghe A Âm hỏi như thế Thường Thư Bạch khẽ nhướng mày hừ một tiếng cười nói: "Muội muội quả nhiên thông minh! Vậy ca ca đành phải nói với muội thôi! Vị phu quân thân thiết của muội kia ngàn dặn vạn dò nếu như muội muốn đi chùa Huệ Giác thì cần phải bảo vệ muội an toàn không thể có nửa điểm sơ xuất."

 

Vừa rồi cũng chỉ là suy đoán của nàng mà thôi nàng nghĩ Thường Thư Bạch có biểu hiện như vậy chắc là có liên quan đến Hành Châm nhưng không ngờ lại đúng là như vậy.

 

Nghe nói ở trước khi nàng đi Hành Châm đã suy tính đến chuyện này hiển nhiên là mọi phương diện đều đã thay nàng nghĩ qua trong lòng không khỏi dâng lên ngọt ngào và đắc ý.

 

"Chàng thật nói như vậy?" Sau khi nghĩ đến Ký Hành Châm từ đuôi mày đến khóe mắt A Âm đều giãn ra mang theo vui vẻ hỏi: "Chàng không nói không cho phép ta đi?"

 

Thường Thư Bạch lẳng lặng nhìn nàng một lát rồi nở nụ cười nhấc tay lên nhìn nhìn lan can gật đầu nói: "Không nói, muội yên tâm đi! Hắn biết tại sao muội phải đi, cũng biết muội là vì hắn và mẫu thân hắn nên mới đi chuyến này, muội cứ đi đi."

 

Du Hoàng hậu ra đời trong chùa Huệ Giác, năm đó Ký Hành Châm đi chùa Huệ Giác cũng là vì chuyện của Du Hoàng hậu.

 

Hôm nay A Âm đi dĩ nhiên cũng là vì chuyện này.

 

Tâm tình A Âm rất tốt cười nói đa tạ với Thường Thư Bạch bước chân nhẹ nhàng bước nhanh lên cầu thang.

 

Ngày thứ hai khí trời nắng ráo rất là thích hợp xuất hành.

 

A Âm miệng nói không sợ nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương, sáng sớm liền thay ra bộ trang phục váy áo rườm rà, mặc vào bộ kỵ giả bất kể thế nào đồ cưỡi ngựa vẫn tiện lợi hơn nhiều so với váy áo.

 

Thường Thư Bạch thấy một thân trang phục của nàng khuôn mặt lộ vẻ hiểu rõ nhưng chỉ cười cười không nói thêm gì.

 

Ngược lại Bách Thảo đối với chuyện lần này ý kiến khá lớn.

 

"Hửm? Sao ta nhớ nãi nãi người có một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ mà? Bộ đó mặc rất đẹp! Sao hôm nay lại đổi màu sắc? Không được! Không được! Vẫn là bộ kia đẹp hơn."

 

A Âm quả thật có một bộ kỵ giả màu đỏ hơn nữa còn do Hành Châm sai người làm cho nàng, trước lúc đi cũng mang theo giữa đường có thay ra một lần để cưỡi ngựa nhưng sau lại cảm thấy mệt mỏi không kiên trì nữa mới không lâu liền quay về xe ngựa ngồi.

 

Ngọc Trâm ở một bên hừ lạnh nói: "Đoạn đường này tổng cộng nãi nãi chỉ mặc một lần thôi vậy mà làm khó ngươi còn nhớ rõ chuyện này! Mặc màu hồng cánh sen thì thế nào? Vẫn đẹp mắt như nhau!"

 

A Âm nghe hai người bọn họ tranh cãi khiến cho nàng dở khóc dở cười liền nói: "Ta chỉ là cảm thấy màu đỏ quá mức nổi bật, hôm nay mặc bộ này thỏa đáng hơn, đừng quá gây chú ý cho người khác."

 

Ngọc Trâm biết chuyện năm đó Thái tử và Thái tử phi ở vùng này xảy ra chuyện, đương nhiên cũng hiểu là thái tử phi có ý gì liền vội im lặng.

 

Bách Thảo không biết năm đó xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết lấy thân phận của Thái tử phi ở bên ngoài vẫn nên khiêm tốn chút chút thì hơn, tránh bị người có tâm thương nhớ chuốc lấy phiền toái.

 

Vì vậy hai người đều không ai nhiều lời nữa tất cả mọi người đều thu thập xong xuôi đi thẳng lên núi.

 

Có điều lần này người xuất hành ít đi rất nhiều.

 

Bởi vì chùa Huệ Giác là ở trên núi đường lên núi lại có chút "đặc biệt" cho nên xe ngựa không thể đi lên được cần phải cưỡi ngựa mà lên.

 

Vì vậy A Âm liền để lại nhóm cung nữ và thái giám không biết cưỡi ngựa còn lại những người khác sẽ cùng cưỡi ngựa với thị vệ và thái giám đi lên.

 

Bởi vì Thanh Phong là người hầu hạ ở bên cạnh A Âm nên dĩ nhiên là phải theo sát bên cạnh nàng mà Thường Thư Bạch cũng phải tùy thời hộ vệ ở xung quanh A Âm.

 

Lần này đến đây không có gặp lại chuyện đôi huynh muội bị chặn lại nửa đường từ lúc lên núi mãi đến khi vào trong chùa đều hết sức thuận lợi. Đâu ra đấy cũng không tốn quá nhiều thời gian trước lúc ngọ thiện đã vào đến chùa.

 

Mọi người đều mừng rỡ.

 

A Âm vào chùa thì đại khái đi thăm hỏi tăng nhân trong chùa rồi đi bái phỏng Minh Giới đại sư.

 

Minh Giới đại sư đức cao vọng trọng, hiện tại là đại sư chủ trì trong chùa. Lần trước A Âm tới Minh Giới đại sư không có ở trong chùa, hôm nay mới coi như gặp mặt.

 

Nhẹ gõ lên cửa gỗ mấy cái trong nhà truyền đến giọng nói già nua nhưng lại mang theo mười phần trung khí.

 

"Thí chủ mời vào."

 

Lúc này A Âm mới đẩy cửa bước vào.

 

Trong phòng bố trí hết sức sạch sẽ, chỉnh tề, trong không khí tràn ngập mùi đàn hương thoang thoảng làm cho người ta bình tâm tĩnh khí.

 

Mới vừa bước vào trong phòng, nàng nhìn thấy được vị đại sư ngồi ngay ngắn trên bàn tọa, thân hình cực gầy gò, tóc mai đã trắng phau, diện mạo vô cùng hiền hòa, tiếng cười khẽ, dáng vẻ giống như trưởng bối từ ái.

 

Sau khi tiến vào A Âm hơi khom người nghiêm túc gọi một tiếng: "Minh Giới đại sư."

 

"Tốt! Tốt!" Minh giới vừa nói vừa chỉ cái ghế bên cạnh để cho nàng ngồi xuống rồi hỏi: "Không biết thí chủ tới tìm lão nạp là vì chuyện gì?"

 

Lúc trước A Âm đã sai người đến bái kiến đại sư nói là muốn trò chuyện với ông về chuyện của năm đó nhưng A Âm cũng không cho nói rõ thân phận của mình cũng không nói cụ thể là chuyện gì.

 

Nàng biết mình ở trong mắt vị đại sư này cũng chỉ là chúng sanh, những thân phận linh tinh này không đề cập tới cũng được.

 

Nàng tới là muốn thay Du Hoàng hậu cảm kích ông năm đó đã ra tay giúp đỡ.

 

"Không biết đại sư có còn nhớ một buổi tối hơn bốn mươi năm trước?" A Âm nhận lấy chung trà đại sư đưa tới nói đa tạ rồi nói tiếp: "Đêm hôm đó trong chùa có khách hành hương gặp phải trường hợp khó sinh là đại sư cả đêm xuống núi giúp đỡ mời mấy vị đại phu cùng bà đỡ lên núi lúc này mới giúp họ vượt qua cửa ải khó khăn."

 

Minh Giới đại sư đối với chuyện này có ấn tượng rất sâu vuốt râu nói: "Không biết thí chủ nói là người nào?"

 

A Âm liền nói ra cái ngày Du Hoàng hậu ra đời rồi cười nói: "Ta nói chính là vị này."

 

Vừa nói dứt câu nàng liền đứng dậy hướng đại sư xá một xá: "Ta nghĩ muốn thay mẫu thân đa tạ đại sư, đa tạ ơn cứu mạng của đại sư nếu như khi đó không có đại sư thì sợ là đã xảy ra chuyện."

 

"Sợ là nữ thí chủ nghĩ sai rồi!" Minh Giới đại sư cười nói: "Vốn ta nghe thí chủ nói người ra đời ở trong chùa trong lòng lão nạp đã biết là ngày nào chuyện gì, vì dù sao đi nữa những năm gần đây cũng chỉ gặp được một lần chuyện như vậy. Chỉ là lúc ấy có đến hai nữ nhi ra đời cho nên ta mới hỏi thí chủ là người nào."

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)