TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 383
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 198
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 198 

 

Đi Hồng Đô Vương phủ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Âm nghe nói vậy từ sâu trong tâm có một tia do dự.

 

Hiện giờ ở kinh thành trăm chuyện chất chồng, lúc này mà rời khỏi Hành Châm thật sự là nàng thấy trong lòng không yên.

 

Tuy hôn sự của Ngô Nam Nghĩa còn một thời gian nữa mới đến nhưng khoảng cách giữa kinh thành và Hồng Đô Vương phủ thật sự không gần. Nếu như đi từ kinh thành đến đó không nhanh không chậm bắt đầu từ giờ xuất phát thì vừa lúc có thể tới đúng hạn.

 

Lúc ấy cùng có mặt ở Phủ Tứ hoàng tử, nàng đã hỏi qua Ký Nhược Phù, Ký Nhược Phù cũng nói là Từ gia định qua thời gian nữa sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị đưa Từ Lập Văn đến phía Nam.

 

Tân nương cũng đã lên đường nói vậy thời gian đã cận kề, ngoài ra lần này nàng có kế hoạch đi một chuyến thật nhàn nhã đâu thể nào giống như lần đó nghe thấy tin Du hoàng hậu bệnh nặng thì vội vàng, hoang mang, rối loạn đi đường cả ngày lẫn đêm.

 

Nhưng nói thật lòng nàng muốn ở lại bên cạnh Hành Châm hơn vì dù sao hiện tại tình cảnh của chàng ở đây cũng thật sự là...

 

Trong lúc A Âm còn đang mải suy nghĩ Ký Hành Châm ở bên cạnh đã cười nói.

 

"Cứ quyết định vậy đi." Hắn nói: "Ta sẽ lập tức sai người an bài tất cả sự vụ để nàng lên đường."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đừng mà!" A Âm kéo ống tay áo của Hành Châm nói: "Thiếp còn chưa quyết định có muốn đi hay không đi mà!"

 

Đương nhiên Ký Hành Châm biết là nàng muốn ở lại bên cạnh mình hắn khẽ cười cầm tay của nàng nói: "Đi đi! Nàng mà ở lại đây ta sợ có vài người sẽ gây bất lợi cho nàng trái lo phải nghĩ nói vậy ngược lại ta sẽ bị phân tâm."

 

A Âm biết hắn nói như vậy chỉ vì muốn khuyên nàng mà thôi thật ra nguyên nhân cốt yếu nhất chính là hắn muốn nàng đi để giải sầu.

 

Nếu như hắn đã vì nàng mà suy tính nhiều đến vậy, nàng nên biết cảm động và ghi nhớ một mảnh tâm ý này của hắn, nàng không có ý định lại từ chối thế là liền cười nói: "Được! Đã như vậy thì thiếp cũng kêu người bắt đầu thu xếp, mấy ngày nữa là có thể lên đường."

 

Ký Hành Châm mỉm cười đưa tay vuốt ve làn môi của nàng.

 

Nếu đã chuẩn bị xuất hành hơn nữa còn là đi xa như thế vậy thì vật phẩm cần chuẩn bị sẽ rất nhiều.

 

A Âm bận rộn trước sau không ngừng nghỉ bởi vì hết sức chuyên tâm vào một chuyện nên cảm giác hỗn loạn từ chuyện của Ký Thuần mang đến đã giảm đi rất nhiều. Thỉnh thoảng trong lúc rảnh rỗi nàng cũng sẽ vô thức mà nhớ đến chuyện ngày đó rồi không tự chủ được lại muốn tìm ra chân tướng đến cùng.

 

Nhưng phần lớn thời gian nàng đều ở chỗ này sai người sửa soạn hành trang sau đó đi tự nghĩ xem còn có chuyện gì, vật phẩm nào nhất định không thể không mang theo và còn phải chọn người đi theo.

 

Ký Hành Châm đã bàn bạc xong xuôi với nàng đến lúc đó sẽ có Thường Thư Bạch, Hỏa Thanh, Xuyên Thanh đi cùng nàng và còn có những người khác là Ngọc Trâm, Trân Mi, Quân Mi.

 

A Âm thì muốn hai người Hỏa Thanh và Xuyên Thanh ở lại bên cạnh Hành Châm như vậy thì nàng cũng yên tâm hơn vì dù sao vây cánh của Trữ Vương có còn sót lại hay không rất khó nói, ai ngờ Hành Châm lại nói an nguy của nàng tương đối quan trọng.

 

"Nếu nàng không thể an toàn thì ta an tâm thế nào được?" Ký Hành Châm nói tiếp: "Huống chi Hỏa Thanh, Xuyên Thanh tiếp xúc với nàng đã lâu cũng quen thuộc hơn. Còn ta ở bên này nếu như có chuyện chỉ cần truyền tin với Vô Tương điều người đến là được dù gì cũng phải để cho hắn tự mình đến bảo vệ ta. Nàng không cần lo lắng."

 

Nghĩ đến thân thủ của Viên Vô Tương gọn gàng, lưu loát, A Âm liền yên tâm, thế là để cho Hỏa Thanh với Xuyên Thanh chuẩn bị đồ đi xa một chuyến.

 

Vạn ma ma đã lớn tuổi không chịu nổi đường xe mệt nhọc nên ở lại Cảnh Hoa Cung. Ngoài ra còn một người khác ở lại chính là Mạnh Dương.

 

Chỉ có một người là đi hay ở đều khó quyết định.

 

Đó là Bách Thảo.

 

Theo ý của A Âm là nếu như hắn không nghe thấy đoạn đối thoại lần đó của Hành Châm và Thịnh Nghiễm Đế thì sẽ cho hắn chút bạc để hắn hồi hương vì dù sao hắn cũng không phải là cung nhân thật sự nếu còn tiếp tục giữ hắn lại thì thật sự không cần thiết.

 

Hơn nữa người này có quen biết với Giác Không đại sư. Chỉ dựa vào mối quan hệ với đại sư cũng nên như thế.

 

Nhưng vấn đề là nằm ở chỗ hắn nghe thấy cuộc đối thoại lần đó mà bây giờ người của Trữ Vương phủ còn chưa thật sự bị hành quyết. Tuy là nói nếu hắn thật sự truyền những lời đó ra ngoài vậy cũng tức là tự hắn gây khó khăn cho chính hắn nhưng sau khi trải qua chuyện của Ký Thuần, A Âm đã nhận ra một điều đôi khi những tin đồn thực sự phiền phức.

 

Nghĩ tới nghĩ lui A Âm liền thương lượng với Hành Châm giúp nàng trông coi Bách Thảo một thời gian chờ chuyện của Trữ Vương phủ có một kết quả sau cùng thì thả hắn rời cung.

 

Ai ngờ Ký Hành Châm cũng không đồng ý.

 

"Nếu nàng thật muốn trông chừng hắn vậy chi bằng nàng dẫn hắn theo đi." Ký Hành Châm nói: "Ta thấy hắn cũng không giống như người xấu bằng không cứ để cho hắn đi theo nàng đi."

 

Lời này ngược lại làm cho A Âm sinh nghi.

 

Ký Hành Châm có bao nhiêu phần che chở cho nàng, nàng tự biết nàng chắc chắn không có lý nào hắn lại yên tâm để cho nàng đi cùng với một người xa lạ suốt quãng đường xa như vậy?

 

Nghĩ đến trước đó Hành Châm có nói qua sẽ tra xem lai lịch của Bách Thảo A Âm ngờ vực hỏi: "Rốt cuộc Bách Thảo có lai lịch thế nào? Mà khiến cho chàng yên tâm về hắn như vậy."

 

Nụ cười bên môi Ký Hành Châm không thay đổi chút nào giọng bình tĩnh đáp: "Hắn có lai lịch gì chứ? Sao ta lại không biết?"

 

A Âm vừa nhìn thấy điệu bộ này của hắn đã biết nhất định là trong lòng hắn có ý đồ, xuy nhẹ một tiếng lười tranh cãi với hắn, tự mình tiếp tục đi chuẩn bị đồ.

 

Ai ngờ lần dọn dẹp này rất là trắc trở,  đầu tiên là hai người bàn chuyện bị cắt ngang tiếp sau đó là từ chỗ Du Hoàng hậu truyền đến một tin tức khiến cho lần thu xếp này của nàng lại phải ngưng giữa chừng lần nữa.

 

 Thôi Hoài Tâm nói thân thể mình đã không còn đáng ngại kiên quyết muốn xuất cung không chịu ở lại trong cung nữa.

 

Vốn Thôi Hoài Tâm nói rất hay, nào là muốn lại ở trong cung dưỡng thương cho đến khi khỏi hẳn vậy vì sao lần này lại vội vã muốn xuất cung không thể chờ đợi thêm?

 

Lập tức A Âm liền nghĩ ngay đến chuyện của Ký Thuần chắc là ái nữ đột ngột qua đời khiến Thôi Hoài Tâm thay đổi chủ ý.

 

A Âm muốn đi khuyên bà một câu nhưng rồi nhớ tới tình cảnh của lần gặp mặt trước đó bước chân vừa nhấc lên đã vội rút về.

 

Nàng có thể cảm giác được ít nhiều gì Thôi Hoài Tâm cũng có ý trách nàng nhưng nàng tự thấy bản thân không có làm sai gì cả, nàng chỉ muốn nói cho Ký Thuần tin tốt vì vậy nàng không cần phải đối mặt với chỉ trích của người khác.

 

Còn nữa với sức khỏe hiện giờ của Thôi Hoài Tâm nói không chừng sau khi thấy nàng sẽ bị phản phục đến lúc đó thật sự là muốn giải thích cũng không thể giải thích rõ ràng.

 

Nghĩ như vậy A Âm từ bỏ ý định đến chỗ Thôi Hoài Tâm, miễn cho đối phương nhìn thấy nàng rồi ngược lại bệnh tình nặng thêm.

 

Cuối cùng Du Hoàng hậu cũng không khuyên được Thôi Hoài Tâm.

 

"... Ta khuyên nàng ở lại trong cung nàng lại không chịu." Du Hoàng hậu đi tới Cảnh Hoa Cung tìm A Âm mặt mày cau có nói: "Nàng ta nói rằng trước khi Ký Thuần đi nguyện vọng chính là cả đời thanh đăng lễ Phật cả đời vậy nên cuộc sống về sau nàng sẽ thuận theo ý nguyện của nữ nhi mà sống qua ngày. Ta có khuyên thế nào cũng không thể lay chuyển ý định của nàng được đồng ý trưa mai sẽ đưa nàng đi."

 

"Địa điểm đã chọn xong chưa?"

 

"Chọn xong rồi chính là am ni cô trước kia nàng thường đi dâng hương vừa khéo nơi đó phong cảnh vô cùng tốt non xanh nước biếc rất thích hợp để tu dưỡng."

 

Du Hoàng hậu quả thật lo lắng cho sức khỏe của Thôi Hoài Tâm.

 

A Âm khuyên bà hồi lâu bà mới thấy đỡ hơn chút rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

 

Trước khi đi bà hỏi A Âm: "Ngày mai con có tới tiễn nàng hay không?"

 

"Không được!" A Âm nhẹ giọng cự tuyệt: "Nhất định là bà ấy không muốn nhìn thấy nữ nhi."

 

Du Hoàng hậu cũng đã nhận ra sự thương cảm và oán giận lẫn trong lời nói hôm đó của Thôi Hoài Tâm.

 

Nói thật Du Hoàng hậu cảm thấy A Âm hoàn toàn không sai nên bà cũng cảm thấy A Âm không cần thiết phải chịu oán giận như vậy.

 

"Không tới thì không tới thôi." Du Hoàng hậu nói: "Nghe nói dạo gần đây vị Thường gia cô nãi nãi kia có chuyện tốt? Chi bằng con đi gặp nàng thử sáng sớm mai đi rồi buổi chiều về lại."

 

Ý của Du Hoàng hậu rất rõ ràng.

 

Sáng mai đi thì buổi trưa A Âm không cần ở trong cung vậy cứ coi như Thôi Hoài Tâm có hỏi tới bà cũng có thể nói thẳng là A Âm không ở trong cung.

 

A Âm cảm kích sự quan tâm của Du Hoàng hậu ôm cánh tay bà nói: "Đa tạ mẫu hậu!"

 

"Không có gì!" Du Hoàng hậu cười vỗ vỗ tay của nàng nói: "Ta còn không hiểu con sao? Trong lòng thấy không thoải mái cũng một mình chịu đựng nhiều lắm là tâm sự với Hành Châm một chút chứ rất ít khi tìm người kể khổ. Nếu đã là như thế ta phải nghĩ cách giúp con giải quyết mới được."

 

Du Hoàng hậu cảm kích Thôi Hoài Tâm cứu mình.

 

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó.

 

Thôi Hoài Tâm cứu bà thì chỉ có mình bà nợ Thôi Hoài Tâm.

 

Còn A Âm không nợ Thôi Hoài Tâm gì cả. 

 

Du Hoàng hậu nói xong chuyện này thì rời đi.

 

Sáng sớm hôm sau A Âm xuất cung thẳng hướng phủ Trấn Quốc Công.

 

Thật ra thì chuyện bên Thường Vân Hàm nàng thật sự không nắm rõ lắm vì dù sao hiện tại Hoàng thượng với Hoàng hậu đều không mấy quan tâm đến việc quản lí triều chính. Hậu cung trên căn bản đều do một tay nàng với Hành Châm xử lý. Mỗi ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất. Thường Vân Hàm lại không vào cung tìm nàng vậy nên có rất nhiều chuyện nàng thật sự không thể nào biết được.

 

Nhưng Du Hoàng hậu lại khác.

 

Du Hoàng hậu và nữ nhi có liên lạc, Ký Nhược Phù và Thường Vân Hàm lại là bạn tâm giao. thông qua Ký Nhược Phù, Du Hoàng hậu có thể biết được rất nhiều chuyện của Thường Vân Hàm.

 

Ngày hôm qua nghe Du Hoàng hậu nói Thường Vân Hàm có chuyện tốt hôm nay vừa gặp mặt trước hết là A Âm hỏi đến vấn đề này.

 

"Thường tỷ tỷ sắp có chuyện đại hỷ à?" A Âm cùng tỷ ấy sóng vai đi đến chỗ của Thường thất thúc vừa đi vừa nói với tỷ ấy: "Tỷ nếu có thì phải nói thật với muội nếu như có nửa câu không thật muội cũng sẽ tức giận."

 

Nàng rõ ràng cảm nhận được lần gặp mặt này Thường Vân Hàm khác xa so với mấy ngày trước.

 

Từ lúc Thường Vân Hàm về phủ đến giờ đều có trạng thái vô cùng vui vẻ khác với dĩ vãng là thật, nhưng bây giờ so với khi đó lại càng nhiều thêm chút gì đó.

 

... Là cái gì được đây?

 

Như lúc này đây nét mặt tỷ ấy có pha đôi chút chút thẹn thùng, so với nét sáng sủa, hoạt bát thường ngày lại có thêm chút kiều mị của nữ nhân.

 

Nghe A Âm hỏi như vậy Thường Vân Hàm cũng không che không giấu trực tiếp thừa nhận: "Bị muội nhìn ra rồi à? Ta còn tưởng là mình che giấu tốt lắm đấy."

 

Quan sát xung quanh thấy không có ai khác, tên tiểu tử Thường Thư Bạch kia đã đến chỗ Phùng Húc không có trong phủ, ở đây đã không còn người nhiều chuyện Thường Vân Hàm liền cười nói: "Chuyện của hai người bọn tỷ đã được người trong nhà đồng ý, chàng nói người nhà của chàng cũng không có ý phản đối chờ khi muội về sợ là đã bắt đầu lục lễ (*)."

(*) Lục lễ (các nghi thức từ lúc cầu hôn đến lúc đám cưới gồm: mời mai mối đến dạm ngõ, lấy tên họ ngày tháng năm sinh, xem tử ti, lễ nạp tài, định ngày thành hôn chuẩn bị quà cưới và cuối cùng là lễ thành hôn).

 

Này thật đây chính xác là một chuyện rất tốt.

 

Giữa Lâm Chiêu Huy và Thường Vân Hàm đã làm bạn tương tri gần mười năm rốt cuộc thì hôm nay cũng tu thành chánh quả.

 

Mấy ngày qua, trừ nghe được chuyện hôn sự của Ngô Nam Nghĩa thì chuyện này chính là chuyện khiến người khác vui vẻ nhất.

 

Tâm tình A Âm rất tốt, ở phủ Trấn Quốc Công tiêu hao cả ngày mới chịu hồi cung trước khi đi nàng còn ý dặn dò Thường Vân Hàm nếu như chuyện này định xong thì nhất định phải với nói nàng, nàng muốn tặng đại lễ.

 

"Định ra sẽ tặng đại lễ?" Thường Vân Hàm nhìn A Âm ngồi trên xe ngựa cười nói: "Vậy không phải là muốn giảm bớt bạc chờ đến lúc ta thành hôn sẽ không tặng lễ nữa sao?"

 

"Muội nào dám chứ!" A Âm hừ một tiếng cười nói: "Biết rõ Thường tỷ tỷ nhìn vậy thôi thật ra thu lễ rất nặng, muội nào dám đến ngày chính không đưa lễ? Nhất định là hai phần bây giờ là của bây giờ đến lúc xuất giá vẫn sẽ có."

 

"Ta chính là chờ một câu này của muội!" Thường Vân Hàm cười vỗ tay.

 

Hai người bèn nhìn nhau nở nụ cười lại hàn huyên mấy câu A Âm mới cáo từ rời đi.

 

Mới không bao lâu đảo mắt cái đã đến ngày A Âm phải xuất hành.

 

Đúng lúc rời đi A Âm mới biết hiện tại Trữ Vương phi không có ở am ni cô đó nữa.

 

Nghe nói có một vị sư cô ở phía Nam đến am ni cô nói Thôi Hoài Tâm lòng có tâm lạy Phật vị sư cô này nhận làm môn đệ dẫn theo bà đến phía Nam.

 

Thời điểm Du Hoàng hậu nói với A Âm chuyện này cũng nói ra suy đoán của bản thân, bà cảm thấy có thể nhiều hơn là Thôi Hoài Tâm muốn rời xa chốn thương tâm này vì dù sao đi nữa không lâu sau mọi người ở Trữ Vương phủ đều sẽ bị hành quyết. Nếu như Thôi Hoài Tâm còn ở lại kinh thành thì khó tránh những chuyện này truyền đến tai chẳng bằng đi thật xa coi như không nghe không thấy.

 

A Âm đối với chuyện lần này không phát biểu ý kiến.

 

Sau khi nói lời từ biệt với Du Hoàng hậu lập tức bước lên xe ngựa.

 

Đầu tiên là đi một chuyến đến Du phủ nói lời cáo biệt với người trong phủ sau đó lên xe ngựa đi đến ngoại ô kinh thành.

 

Hành Châm vẫn đi chung, ngồi cùng xe ngựa với nàng chỉ khác với trước đây là khi hai người ở chung xe ngựa chỉ cần nàng tỉnh hắn không thể không trêu chọc nàng, muốn nàng nói chuyện với hắn nhưng lần này hắn lại trầm mặc dị thường từ đầu đến cuối đều không nói được mấy chữ.

 

Đến vùng ngoại ô kinh thành Thường Thư Bạch đã cưỡi ngựa chờ sẵn nơi đó, bên cạnh hắn là bốn gã hộ vệ mặc thường phục, bốn hộ vệ này đều là binh sĩ ngự lâm quân trước khi đi một ngày đã về nhà chuẩn bị cho chặng đường hộ tống A Âm xuất hành.

 

Mắt thấy sắp đến khoảnh khắc ly biệt A Âm kéo ống tay áo Hành Châm nói: "Không lẽ chàng vẫn định không để ý tới thiếp à?" Rồi nhẹ nhàng lắc lư tay áo nói tiếp: "Thiếp sắp phải đi rồi chẳng lẽ chàng tính không nói chuyện với thiếp sao?"

 

"Không phải là không muốn nói chuyện với nàng." Ký Hành Châm hết sức lưu luyến níu lấy tay nàng, vẻ mặt tràn đầy quyến luyến và không nỡ: "Ta là sợ mình nói với nàng nhiều thêm chút thì sẽ không muốn cho nàng đi nữa."

 

A Âm cười hỏi hắn: "Chẳng lẽ là chàng muốn đổi ý?"

 

"Thật sự có hơi muốn đổi ý." Ký Hành Châm chăm chú nhìn nàng lẩm bẩm: "Nàng còn chưa đi mà ta đã bắt đầu nhớ nàng rồi nếu như nàng rời đi thật vậy ta phải làm sao bây giờ?"

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử điện hạ bày tỏ sau này mỗi ngày đều muốn vợ một trăm lần! (tot) ~~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)