TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 360
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 197
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 197 

 

Đối với lần gặp mặt này của Ký Hành Châm và Thôi Hoài Tâm, Du Hoàng hậu rất bất mãn nên tối hôm đó sau khi Thôi Hoài Tâm ngủ, bà đích thân đến Cảnh Hoa Cung một chuyến gặp riêng Ký Hành Châm nhắc lại chuyện này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"... Hôm nay tâm trạng nàng không tốt nên lúc nói chuyện mới không tránh được hơi nóng nảy." Du Hoàng hậu thở dài nói: "Con nhìn vào việc nàng cứu ta một mạng, đồng thời nàng cũng là trưởng bối đừng có so đo nhiều với nàng nữa."

 

Lúc Du Hoàng hậu nói lời này, Ký Hành Châm không ngồi đối mặt với bà mà là đang đứng bên cửa sổ hướng ánh mắt nhìn ra bầu trời sao xa xăm vô tận.

 

Đợi đến khi Du Hoàng hậu nói hết câu Ký Hành Châm mới chậm rãi lên tiếng.

 

"Mẫu hậu, người lòng dạ bao dung nên nghĩ được thế còn nhi tử lại không làm được."

 

Hắn vịn tay lên bệ cửa sổ nhìn vào trong viện thấy A Âm đang ngồi hóng mát còn Ngọc Trâm ngồi một bên trò chuyện, trong ánh mắt mang theo nét vui vẻ nhưng giọng nói vẫn bình thản như cũ.

 

"Chỉ dựa vào ý đồ làm ra chuyện như vậy của Ký Hồng, dù bà ấy có bù đắp thế nào đi nữa thì chuyện này nhi tử cũng không thể tha thứ."

 

Thôi Hoài Tâm đỡ thay bà một kiếm, hơn nữa còn ngăn cản kịp thời như vậy, chỉ bởi vì một kiếm đó là do chính tay Ký Hồng đâm.

 

Thôi Hoài Tâm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ký Hồng nên mới có thể phản ứng cấp tốc như thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Du Hoàng hậu nghe nói thế híp hai mắt lại khẽ thở dài nói: "Vậy con tính xử trí nàng và Ký Thuần thế nào?"

 

"Cứ theo như lời của bà ấy, đợi đến khi bà ấy khỏi hẳn rồi tính còn về phần Ký Thuần..."

 

Ký Hành Châm tiếp tục chăm chú nhìn bóng dáng thanh tú dưới ánh trăng, bên môi mang theo mấy phần vui vẻ: "A Âm nói nàng muốn đi gặp Ký Thuần đến lúc đó rồi nói."

 

Hắn đã lần lượt thẩm vấn Trữ Vương.

 

Trữ Vương chỉ nói toàn bộ chuyện này đều do mình hắn gây ra ngoài ra không chịu nói nhiều hơn dù là một chữ.

 

Vốn trong lòng Ký Hành Châm vẫn mang theo hoài nghi nhưng về sau thấy Trữ Vương tuyệt đối không khai ra bất cứ chuyện gì, đến cả Liên Túc thẩm vấn cũng y như thế, Ký Hành Châm mới chịu tin, theo ước định trước đó mà làm, giữ cho Thôi Hoài Tâm và Ký Thuần một mạng.

 

Du Hoàng hậu nghe Ký Hành Châm nói A Âm muốn đi gặp Ký Thuần trong lòng cũng có phỏng đoán.

 

Đến chỗ của Ký Thuần thì chỉ có hai lựa chọn hiển nhiên lần này A Âm đến đó là muốn xem thử ý tứ của Ký Thuần.

 

Nếu Hành Châm đã chịu để cho tiểu kiều thê bảo bối của mình đích thân đi một chuyến vậy chứng tỏ là vẫn ghi nhớ một phần ân tình của Thôi Hoài Tâm.

 

Du Hoàng hậu thầm thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt thả lỏng cười nói với Ký Hành Châm: "Tiểu tử con đó cứ thích mạnh miệng."

 

Ký Hành Châm chậm rãi xoay người hỏi: "Nhi tử mạnh miệng cái gì?"

 

Du Hoàng hậu biết tính khí của tiểu tử này chính là như vậy, bất luận bà nói thế nào hắn đều sẽ tỏ thái độ như thế; nên cũng không định nói thêm gì, trở lại trong viện nói chuyện với A Âm một lát rồi rời đi.

 

Trưa ngày hôm sau, A Âm đi vào thiên lao.

 

Bởi vì lần này nơi đến có hơi đặc thù nên Ký Hành Châm cố ý gọi Thường Thư Bạch đến đi cùng với A Âm rồi còn để cho Hỏa Thanh, Xuyên Thanh và kể cả thống lĩnh ngự lâm quân đi theo bên cạnh làm hộ vệ.

 

Thiên lao âm u, ẩm ướt.

 

Tuy nhiên, ngoài hai nơi mà ngục tốt canh gác những tên tội phạm trong nhà giam thì bên ngoài còn có ba bốn gian phòng để có thể thay phiên nghỉ ngơi.

 

Ký Hành Châm không muốn A Âm bước vào trong đó nửa bước liền cố ý phái Hỏa Thanh mang theo khẩu dụ đến để ngục tốt chuyển Ký Thuần đến một gian phòng ở bên ngoài rồi cho A Âm gặp mặt Ký Thuần ở nơi đó.

 

Tuy A Âm biết Ký Thuần không có lòng hại người nhưng vẫn giữ lại Hỏa Thanh và Xuyên Thanh theo sát bên cạnh còn Thường Thư Bạch và thống lĩnh ngự lâm quân thì canh chừng ở phía ngoài phòng.

 

Ngục tốt thấy Thái tử phi, nói hết thảy đã an bài thỏa đáng rồi vội khom người hành lễ cung kính nói: "Nô tài lập tức dẫn người đến, làm phiền Thái tử phi chờ trong chốc lát."

 

Đợi A Âm gật đầu đồng ý hắn mới cúi thấp đầu nhanh chóng rời đi.

 

A Âm vào trong phòng lẳng lặng chờ.

 

Nơi này chỉ có một cái bàn, hai băng ghế cùng hai cái giường có thể là vì biết trước có quý nhân tới nên ngục tốt đã thu dọn lại nơi này bên trong hết sức sạch sẽ, ngăn nắp.

 

Hỏa Thanh thì dùng khăn ra sức lau băng ghế còn Xuyên Thanh lấy ra một tấm khăn lụa lớn trải lên trên, lúc này mới mời A Âm ngồi xuống.

 

Mới vừa ngồi xuống thì một tiếng két vang lên cửa mở ra, thần sắc Ký Thuần ủ dột, bị ngục tốt đẩy vào trong thế là lảo đảo đi vào.

 

"Thái tử phi, người đã dẫn tới." Ngục tốt nói xong liền lui ra ngoài khép cửa lại từ bên ngoài.

 

Ký Thuần một thân áo trắng, tay chân đều đeo xiềng xích, tóc tai xõa tung rối bời, vừa nhìn thấy A Âm nước mắt liền không nén được mà tràn mi phốc một tiếng quỳ xuống đất.

 

"Là nhà chúng ta có lỗi với các ngươi!" Ký Thuần khóc đến độ cuồng loạn: "Ta cũng không biết tại sao lại như vậy! Ngươi phải tin tưởng ta! Ta chưa từng có ý nghĩ hại người!"

 

A Âm để cho Hỏa Thanh đỡ nàng đứng dậy nhưng nàng lại không chịu, chỉ dám quỳ trên đất khóc lóc, khóc hết thời gian một chung trà mới chịu nín.

 

Hỏa Thanh liền đỡ nàng đến băng ghế bên cạnh ngồi xuống.

 

Ký Thuần tuy là đang ngồi nhưng cũng chỉ là ghé vào mép ghế trong tiếng nấc nghẹn luôn miệng khẽ nói tạ ơn với Hỏa Thanh.

 

A Âm trầm mặc nhìn một màn này, trầm mặc nhìn Ký Thuần.

 

Vốn là một cô nương xinh xắn, hoạt bát lại bởi vì trong nhà chợt gặp chuyện không may mà nhanh chóng trưởng thành. Nhưng mặc cho nàng trút bỏ phần non nớt và bồng bột; thay vào đó là vẻ tiều tụy không tương xứng với số tuổi đi chăng nữa thì đôi lúc trong ánh mắt vẫn thoáng qua sự hốt hoảng cùng khẩn trương, vẫn có thể nhìn ra bộ dạng thường ngày của Ký Thuần.

 

Đây là biểu cảm khi Ký Thuần Thỉnh thoảng sẽ bày ra khi len lén "lười biếng" bị phụ mẫu phát hiện.

 

A Âm cho Hỏa Thanh lui sang một bên, ý bảo Ký Thuần cứ ngồi bình thường là được đợi đến khi tâm tình Ký Thuần bình phục đôi chút mới lên tiếng: "Hành Châm nói lần này ngươi không có tham dự vào trong đó vậy nên tội tru di cửu tộc này cũng không có phần ngươi."

 

Lúc mới bắt đầu, Ký Thuần còn chưa thấu hiểu hàm nghĩa trong câu này đợi đến khi hiểu được nàng không kiềm được nữa bật khóc thành tiếng.

 

Sau khi chứng kiến cảnh này A Âm thấy trong lòng chua xót không dám nhìn thẳng vào Ký Thuần của hiện tại, thật sự nàng có vài lời muốn nói nhưng lại không thể nói thành lời. Đảo tròng mắt, khẽ thở dài một hơi, nàng nói thật chậm: "Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Ta tới đây chính là muốn biết ý của ngươi."

 

"Hai lựa chọn?"

 

"Đúng vậy!" A Âm nói với nàng: "Hoặc là thanh đăng lễ Phật hoặc là làm quan nô."

 

Vốn chỉ có một con đường để chọn là làm quan nô nhưng phá lệ khai ân xuất gia cũng là một nơi để đi.

 

Đến lúc này ngược lại Ký Thuần bình tĩnh hơn rất nhiều.

 

"Ta muốn xuất gia!" Nàng chỉ hơi suy nghĩ một chút liền nhẹ giọng nói: "Ta muốn xuất gia! Cho dù làm ni cô thì thế nào? Có thể mỗi ngày ăn chay niệm Phật làm bạn với Phật tổ có thể chuộc tội cho những sai lầm mà họ gây ra."

 

"Được!" A Âm cũng không nói thêm điều gì chỉ đơn giản hàn huyên với nàng đôi câu sau đó đứng dậy rời đi.

 

Trước khi tạm biệt Ký Thuần hỏi nhỏ một câu: "Nghe nói hiện giờ mẫu thân đang ở trong cung." Giọng nói của nàng phát run: "Không biết hiện giờ bà ấy thế nào?"

 

A Âm ngẫm nghĩ rồi đáp ngắn gọn: "Đang trong giai đoạn hồi phục."

 

"Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!" Nghe nói mẫu thân bình an vô sự nước mắt Ký Thuần tuôn rơi.

 

A Âm khẽ gật đầu đang định bước ra cửa thì Ký Thuần ở phía sau đứng thẳng người hạ giọng gọi nàng.

 

"A Âm!" Ký Thuần không gọi nàng là Thái tử phi mà là gọi tên của nàng.

 

Ký Thuần ngẩng đầu lên dùng đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn nàng, tiếng nói rất nhỏ: "Bất luận thế nào ta đều rất cảm kích ngươi, cũng rất thích ngươi. Ngươi có biết không?"

 

Lời này của Ký Thuần nàng không giải thích được.

 

Nhưng A Âm cảm nhận được sự đau thương trong lời nói của Ký Thuần nên dừng chân lại một lát sau đó lại vòng trở về đi tới bên cạnh nàng, cầm lấy tay của nàng nói: "Hôm nay ngươi thân mang tội, ta không tiện nói thêm với ngươi điều gì. Đợi sau này ngươi ra ngoài an định ta sẽ tự mình đến thăm ngươi. Ngươi hãy cứ yên tâm."

 

Ký Thuần oa một tiếng khóc lên lệ rơi không ngừng.

 

A Âm ở bên cạnh dỗ dành nàng.

 

Đợi đến khi tâm tình Ký Thuần bình phục lại, A Âm mới nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi, lần này không rời đi trước nữa mà là chờ ngục tốt đưa Ký Thuần về lại ngục giam rồi mới quay người rời đi trở lại Hoàng cung.

 

Trên đường trở về A Âm nhìn khắp xung quanh, mọi nơi trong cung đều đang sửa chữa, nhìn vết bẩn đã được loại bỏ bắt đầu hiển hiện ra màu sắc vốn có của nó tâm tình dần dần bình ổn lại.

 

Việc này rất tốt.

 

Hết thảy đều bắt đầu có chuyển biến tốt, như thế này rất tốt.

 

A Âm vốn nghĩ là mọi chuyện sẽ từ từ phát triển theo một phương hướng đáng để mong đợi thật không ngờ chỉ qua một buổi tối hết thảy đều đã khác đi.

 

Sáng sớm sau khi thức dậy nàng vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hết thảy mọi chuyện vẫn như cũ. Bởi vì hôm qua sau khi trở lại nàng liền bắt tay vào an bài chuyện xuất gia của Ký Thuần, sau đó nàng còn an bài thêm một loạt chuyện, còn định để cho Vạn ma ma tự mình xuất cung một chuyến đi làm chuyện này.

 

Nhưng khi đi đến Vĩnh An Cung thăm Du Hoàng hậu nàng liền phát hiện có điểm không đúng.

 

Còn chưa bước vào trong đã nghe thấy tiếng khóc của Thôi Hoài Tâm, bên cạnh là Du Hoàng hậu đang nghẹn ngào trấn an.

 

"Ngươi phải sống cho tốt mặc dù hài tử đã... Nhưng mà ngươi vẫn nên sống tốt." Du Hoàng hậu ở một bên không ngừng an ủi.

 

Cung nhân vén rèm.

 

Tiếng vang thanh thúy của bức rèm vang lên tiếng khóc của Thôi Hoài Tâm lập tức ngừng lại.

 

A Âm bước vào bên trong nhìn vành mắt Du Hoàng hậu hồng hồng liền hỏi: "Mẫu hậu đây là thế nào? Có chuyện gì không ổn sao?"

 

Du Hoàng hậu nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng thở dài nói: "Thì ra Hành Châm còn chưa nói cho con biết."

 

Dứt lời vỗ vỗ tay Thôi Hoài Tâm trấn an rồi dẫn A Âm đi ra phía ngoài nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua… Ký Thuần con bé… đâm đầu vào tường mà chết."

 

Tin tức này tới quá mức đột ngột làm cho A Âm không thể phản ứng kịp đứng bất động tại chỗ.

 

Hôm qua nàng vừa mới đi thăm Ký Thuần thế mà hôm nay người lại không còn sống nữa? 

 

"Để nữ nhi đi xem!" A Âm vừa nói vừa tông cửa chạy đi lại bị Thôi Hoài Tâm ở phía trong gọi lại.

 

"Thái tử phi hi vọng người đừng để ý, ta… Ta chỉ là muốn hỏi một chút dáng vẻ cuối cùng của Thuần nhi là thế nào?"

 

Nghe thấy sự do dự cùng bi thương trong lời nói của Thôi Hoài Tâm, trong đầu A Âm trong khoảnh khắc có chút hỗn loạn, đợi ổn định lại mới nói: "Lúc ấy nhìn nàng vẫn tốt."

 

Nàng còn nói muốn xuất gia còn nói muốn thay người trong nhà tụng kinh chuộc tội.

 

Làm sao lại nói chết là chết!

 

Nhìn dáng vẻ đó của nàng không giống như là muốn tự sát!

 

Bên trong lần nữa vọng tới tiếng khóc của Thôi Hoài Tâm.

 

A Âm còn muốn đi nhưng bị Du Hoàng hậu kéo lại.

 

"Đừng đi!" Du Hoàng hậu nói: "Chuyện này Hành Châm đã giải quyết xong đã tìm cho con bé một chỗ cực kỳ ổn thỏa rồi."

 

"Nhưng mà con..."

 

"Đừng để ý!" Du Hoàng hậu nắm lấy tay của nàng nói nhỏ: "Bởi vì hôm qua con vừa gặp Ký Thuần xong con bé liền xảy ra chuyện nên có mấy lời chung quy không hay cho lắm, tạm thời con đừng quản chuyện này nữa."

 

Giờ A Âm mới hiểu được thì ra là Ký Thuần gặp chuyện không may nàng cũng bị dính líu trong đó.

 

Phải!

 

Hôm qua nàng đi gặp Ký Thuần nhưng không có lén la lén lút đi gặp.

 

Vốn đây cũng là quyết định của Du Hoàng hậu. Bởi vì sau này chung quy Thôi Hoài Tâm và Ký Thuần đều phải tiếp tục sống tiếp vậy nên từng bước đi của hai người họ phải đi như thế nào đều không cần thiết để che giấu vốn cũng không ai là không nhận ra.

 

Nhưng cho tới tận bây giờ nàng nghĩ mãi nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra việc nàng quang minh chính đại đi làm như vậy lại trở thành nguyên nhân để người khác lên án.

 

Chỉ vì nàng và Ký Thuần gặp riêng nhau không có người nào khác tại đó?

 

Nghe Du Hoàng hậu nói vậy ngược lại A Âm trở nên bình tĩnh.

 

Nàng nhớ lại đủ các chi tiết hôm qua gặp Ký Thuần, nghĩ đến hai câu cuối cùng mà ngày hôm qua Ký Thuần đã nói với nàng, nàng vốn định nói với Du Hoàng hậu nhưng sau nghĩ lại thấy Thôi Hoài Tâm còn ở trong phòng, nói nhiều đâm ra càng khiến bà thấy đau lòng nên cuối cùng đành thôi không nhắc tới.

 

"Mẫu hậu yên tâm!" A Âm nói ngắn gọn: "Con sẽ ổn thôi." Ánh mắt nhìn vào phòng trong nhẹ giọng nói: "Chẳng qua là Thôi bá mẫu ở nơi này còn cần mẫu hậu khuyên nhủ nhiều hơn."

 

"Ta biết!" Du Hoàng hậu cầm chặt tay A Âm nói: "Ta hiểu!"

 

Sau khi rời khỏi Vĩnh An Cung trong lòng A Âm vô cùng khó chịu, định đến Chiêu Ninh Điện tìm Hành Châm.

 

Ngọc Trâm vừa mới nghe Đoàn ma ma nói đến chuyện của Ký Thuần liền ở một bên khuyên nhủ: "Thái tử phi không cần lo lắng! Phẩm hạnh của người ai lại không biết? Nhà nàng vốn chịu tội tru di cửu tộc hôm nay thành ra như vậy người cứ xem như là… Ừ…Thì như là thi hành án trước thời gian chút thôi cứ mặc kệ là được."

 

‘Phụt’ một tiếng cười từ bên cạnh truyền tới.

 

Ngọc Trâm quay đầu sang trừng mắt nhìn.

 

"Ngươi nói lời này thật quá mức buồn cười." Bách Thảo ở bên cạnh cúi đầu nói: "Loại chuyện như vậy sao có thể đề cập đến vấn đề thời gian trước hay là sau? Theo ta thì… Ừ… Nô tài thấy là bất kể sự thật thế nào chỉ cần biết nguyên do không như lời người khác nói là được."

 

Vừa rồi Ngọc Trâm cũng là vì gấp gáp muốn khuyên nhủ A Âm nên nói năng không lựa lời giờ nghe Bách Thảo nói vậy thì hất cằm hỏi: "Ngươi nói một chút xem là thế nào?"

 

"Những người đó muốn nói thì cứ nói đi. Đường đường là Thái tử phi đâu cần phải quản những người khác nghĩ thế nào? Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Thái tử còn chưa nói Thái tử phi nửa chữ không phải nữa là, người khác căn bản không có tư cách bàn tán."

 

Bách Thảo nghiêm trang nói xong ngẩng đầu nhìn A Âm cười hỏi: "Thái tử phi nô tài nói đúng chứ?"

 

A Âm quay đầu lại liếc nhìn hắn.

 

Bách Thảo cười nịnh nọt nói: "Nếu như Thái tử phi cảm thấy nô tài nói đúng có thể thưởng bạc cho nô tài hay không?"

 

Chỉ sợ Thái tử phi trách tội mình, hắn vội bổ sung: "Nô tài chỉ là muốn kiếm chút lộ phí hồi hương, nếu ra khỏi cung một cắc bạc cũng không có sợ là sẽ đói chết trên đường ngược lại uổng phí một mảnh tâm ý cứu giúp của Thái tử phi."

 

Giờ phút này bên cạnh A Âm chỉ có ba người là hắn, Ngọc Trâm và Thanh Phong, những người này ai cũng đều biết nội tình nên lúc hắn nói chuyện ngược lại không có quá nhiều cố kỵ.

 

Trong lúc này A Âm cũng không dư tâm tư nghĩ đến những thứ này nghe nói vậy chỉ gật đầu với Thanh Phong, Thanh Phong liền lấy một khối bạc vụn đưa cho Bách Thảo.

 

Có điều không đợi A Âm lên tiếng Thanh Phong cũng không quên giúp đỡ chỉ điểm Bách Thảo: "Thái tử phi thiện tâm nhưng mà ngươi cũng không được quá trớn, Thái tử phi bằng lòng ban thưởng cho ngươi chính là ân điển Thái tử phi ban cho, ngoài ra ngươi không được tùy ý cầu xin."

 

Bách Thảo ước lượng khối bạc vụn trong tay cười nói: "Phần thưởng lần này đã đủ cho ta dùng mấy ngày. Sau này ta nhất định sẽ không mở miệng đòi nữa."

 

Thanh Phong gật đầu.

 

Ngọc Trâm liếc xéo hắn khẽ xuy một tiếng khinh thường.

 

Lần này dẫn Bách Thảo đi theo thứ nhất là giữ hắn bên cạnh để tiện trông coi tránh cho hắn đi loạn khắp nơi rồi xảy ra chuyện. Thứ hai cũng là để cho hắn sớm quen với các nơi trong cung, ước chừng phải ở lại đây mấy ngày phải nhanh chóng làm quen với quy củ, thật may là có Thanh Phong dạy dỗ chung quy sẽ không xảy ra sai lầm lớn gì.

 

Khi đến Chiêu Ninh Điện bỗng A Âm có hơi hối hận. Nàng cũng không biết hiện giờ Hành Châm có rảnh hay không. Nghe nói Hành Châm đang ở trong phòng, nàng liền thấy do dự đang suy xét xem có nên đi thẳng vào trong quấy rầy hay không.

 

Ai ngờ nàng còn chưa quyết định, Kính Sơn đã tự chủ trương đi vào trong xin chỉ thị rất nhanh đi trở ra nói lại Thái tử điện hạ mời Thái tử phi vào.

 

Thế là những người theo chân nàng liền đứng ở ngoài hành lang dưới mái hiên cong, còn A Âm một mình đẩy cửa đi vào trong phòng.

 

Tuy hình dạng hiện tại của Chiêu Ninh Điện có chút khác trước nhưng cũng không thay đổi nhiều lắm. Dó điều bên trong đã hoàn toàn được tẩy rửa sạch sẽ, các hoa văn hình vẽ đã lần nữa khôi phục màu sắc ban đầu, vật dụng bên trong bị hư hại đều đã được thay mới.

 

Hết thảy mọi vật bên trong đều sáng rõ, nhìn qua so với trước đây ngược lại bừng bừng sức sống.

 

Nam tử trong phòng đang múa bút thành văn nghe thấy tiếng bước chân, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ đưa tay về phía A Âm nói: "Tới bao lâu rồi? Làm gì mà muốn gặp ta còn phải đợi bẩm báo?"

 

A Âm chậm rì rì đi tới trước nói: "Sợ quấy rầy chàng làm việc."

 

Ký Hành Châm cầm quyển tấu chương trong tay đã phê duyệt xong, thấy A Âm còn chưa đi đến chỗ mình, ngại nàng đi chậm nên bước tới bên cạnh kéo nàng vào lòng.

 

"Là sợ ta bận hay là đang oán trách ta không nói trước với nàng một tiếng?" Ký Hành Châm vừa hỏi vừa ôm nàng ngồi xuống bên cạnh bàn.

 

A Âm biết ý tứ của hắn.

 

Ký Hành Châm đã sớm xử lý thỏa đáng chuyện của Ký Thuần thì dĩ nhiên là đã biết chuyện của Ký Thuần từ sớm.

 

Có thể là nửa đêm hôm qua cũng có thể là sáng sớm hôm nay.

 

Nhưng hắn không lưu lại bất kỳ tin tức nào có liên quan đến chuyện này ở Cảnh Hoa Cung cho A Âm biết. Mãi đến khi đến Vĩnh An Cung nàng mới biết việc Ký Thuần gặp chuyện không may.

 

Nghe câu sau của Ký Hành Châm, A Âm lắc đầu nói: "Đương nhiên thiếp sẽ không trách chàng. Nguyên do chàng không muốn nói trước với thiếp đại khái thiếp có thể đoán được mấy phần."

 

Có lẽ là sợ nàng ngay cả điểm tâm cũng ăn không ngon.

 

Đêm qua trước khi ngủ nàng đã đề cập với hắn nói là sáng hôm nay phải đến chỗ Du Hoàng hậu, nói vậy hắn cảm thấy sau khi nàng dùng bữa đến Vĩnh An Cung rồi cũng sẽ biết.

 

Thật ra thì Ký Hành Châm còn có tính toán khác. Sau khi nghe báo chuyện của Ký Thuần, hắn phải bắt tay vào sắp xếp điều tra từ sau lúc Ký Thuần gặp A Âm có còn gặp ai khác hay không, còn một điểm nữa là Ký Thuần ở trong ngục đã nói những gì với người bên cạnh.

 

Hắn vốn định là đợi tìm ra được nguyên nhân vì sao Ký Thuần lại làm ra chuyện như vậy sẽ nói tỉ mĩ với A Âm sau. Ai ngờ dò xét hồi lâu cũng không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào.

 

Kết quả là cứ trì hoãn đến tận lúc này.

 

Ký Hành Châm đưa tay vuốt tóc A Âm nhẹ giọng nói: "Ta có chuyện muốn thương lượng với nàng."

 

A Âm ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Chuyện gì?"

 

"Ta cảm thấy trong khoảng thời gian này nàng mà ở kinh thành thì sợ là không thể nào vui vẻ." Ký Hành Châm đưa tay vén lọn tóc ra sau vành tai nàng rồi nói: "Nếu hôn sự của Ngô Nam Nghĩa đã gần đến chi bằng nàng đi một chuyến đến Hồng Đô Vương phủ ở đó chơi vài ngày cho khuây khỏa cũng tốt."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Vợ không khóc, ôm ôm ~~~︿( ̄︶ ̄)︿

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)