TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 385
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 196
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 196 

 

Hôm nay A Âm liên tục bôn ba cũng đã thấm mệt. Thời điểm tắm rửa thiếu chút đã ngủ quên ở trong bể tắm, thật may là nàng còn có một tia thanh tỉnh mới kiên trì tỉnh lại. Sau một hồi thay y phục đi ra ngoài quả nhiên vẫn thấy Hành Châm đang chờ nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nam tử vóc người cao ngất sườn mặt tuấn tú, hai mắt khép hờ dựa ở bên giường, dưới ánh nến chiếu rọi mặc dù chân mày đang nhíu lại nhưng cảnh trí này vẫn đẹp đến bổ mắt.

 

A Âm có chút không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của hắn thả nhẹ bước chân bước tới trước, ai ngờ vừa bước tới bên cạnh bàn chợt hắn mở mắt ra.

 

Hiển nhiên vừa rồi chỉ là khẽ chợp mắt mà thôi không có ngủ.

 

"Xong rồi sao?" Lúc Ký Hành Châm nói chuyện cổ họng có hơi khàn. Hắn đứng dậy kéo tay A Âm đi tới bên cạnh bàn, đặt đôi đũa vào tay nàng rồi mới nhìn nàng cười nói: "Cùng nhau ăn thôi."

 

Vừa nói dứt lời đã nhanh chóng gắp rất nhiều đồ ăn ngon vào chén của nàng.

 

A Âm nhẹ giọng oán giận: "Chàng ăn trước! Chàng ăn xong thì tranh thủ ngủ sớm, có thể ngủ nhiều thêm chút không cần phải để ý đến thiếp."

 

Ký Hành Châm cũng không nói gì chỉ dùng ánh mắt ôn hòa nhìn nàng.

 

A Âm biết mình mà không ăn thì sợ là hắn cũng sẽ không động đũa, bất đắc dĩ liếc hắn một cái, cúi đầu bắt đầu bới cơm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ký Hành Châm khẽ cười đưa tay ngắt vành tai của nàng rồi mới bắt đầu dùng bữa.

 

Hai người ăn xong gần như cùng lúc.

 

Tốc độ ăn của Ký Hành Châm nhanh hơn A Âm nhưng hắn luôn phải bận tâm đến nàng ở bên này. Vừa thấy đồ ăn của nàng ít đi thì sẽ gắp thêm rất nhiều cho nàng. Kết quả là trì hoãn việc dùng bữa của mình, cứ thế thành ra thời gian hai người dùng bữa cũng không xê xích gì nhiều. A Âm vừa buông đũa xuống thì hắn cũng gác đũa.

 

A Âm liền kéo hắn cùng nhau đi rửa mặt xong lại kéo hắn đến cạnh giường đẩy hắn đi ngủ.

 

Bởi vì trước đó đã đồng ý với nàng vậy nên lần này Ký Hành Châm cũng không có phản đối, sảng khoái nằm lên giường nghỉ ngơi.

 

Lần này thật sự là hắn mệt muốn chết rồi. Mới vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay, hơn nữa đến trở mình cũng không, rất nhanh ngủ say rơi vào mộng đẹp.

 

Thật ra nếu như không phải có A Âm ở bên cạnh thì hắn cũng sẽ không ngủ say được như vậy. Có nàng ở bên cạnh khiến hắn thấy đặc biệt yên tâm nên mới có thể ngủ an ổn đến vậy.

 

Mới đầu A Âm còn mở mắt thật to, nghĩ là nếu như trong cung xảy ra chuyện gì thì nàng còn có thể mau chóng đi xử lý.

 

Nhưng lúc Hành Châm ngủ thì ôm nàng trong lòng, vòm ngực của chàng quá mức ấm áp. trước đó nàng cũng hai ngày một đêm chưa từng chợp mắt, vậy nên một chút không cẩn thận cũng ngủ luôn.

 

Lần nữa mở mắt ra thì trời đã sáng choang.

 

A Âm chợt nhìn sang bên cạnh.

 

Quả nhiên... Bên chỗ Hành Châm nằm kia đã sớm không thấy bóng người cũng không biết chàng dậy từ lúc nào.

 

A Âm rất hối hận tự nhủ nếu như mình không ngủ thì tốt rồi, sau đó liền gọi người đến mặc y phục, rửa mặt và hỏi thăm nơi Hành Châm đi tới.

 

"Mới sáng sớm Thái tử điện hạ đã thức dậy luyện võ, sau đó vội vã dùng qua điểm tâm rồi đến Chiêu Ninh Điện." Vạn ma ma vừa thắt đai lưng cho nàng vừa nói.

 

"Chàng dậy từ lúc nào?"

 

Vạn ma ma suy nghĩ rồi đáp: "Không khác mấy so với ngày thường."

 

A Âm thế mới biết Hành Châm cũng không dậy quá sớm cũng dậy giống giờ thường ngày để luyện võ, biết được hắn ngủ không tệ A Âm mới thấy yên tâm hơn chút.

 

Buổi sáng nàng phải đi xử lý sự vụ của Cảnh Hoa Cung. Sau khi xong xuôi nàng đi các nơi xem xét đến các cung an bài đại khái một số việc thì đi đến Vĩnh An Cung.

 

Vừa vào cửa viện đã thấy Đoàn ma ma từ bên cạnh đi qua. A Âm gọi bà lại hỏi mấy câu rồi tiếp tục đi về phía trước.

 

Du Hoàng hậu đang ở trong phòng nghe nói A Âm tới, vội sai người mời nàng vào.

 

A Âm vừa vào cửa liền nói: "Vương phi đã tỉnh rồi sao? Lần này nữ nhi tới thật đúng lúc."

 

Tuy là nói như vậy nhưng thật ra vừa rồi nàng đã sai người đến hỏi ,biết là người đã tỉnh rồi. Khi vào viện nàng lại hỏi Đoàn ma ma thêm lần nữa xác định Trữ Vương phi quả thật hiện tại đang thức mới vào trong thăm hỏi.

 

Mặc dù nàng gọi là Vương phi nhưng hiện tại Trữ Vương bức vua thoái vị, Vương phủ bị kê biên tài sản, tất nhiên Trữ Vương phi cũng không còn là Vương phi chỉ là quen miệng mà gọi vậy thôi.

 

Hiển nhiên Du Hoàng hậu rất vui mừng, chủ động bước tới dắt tay A Âm cùng nhau đi vào bên trong thăm bệnh: "Tỉnh, tỉnh rồi thấy tinh thần khá hơn trước nhiều, hy vọng có thể mau chóng bình phục."

 

Hai người cùng dắt nhau vào bên trong, thấy Trữ Vương phi đang nằm ở trên giường ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh màn.

 

Thấy hai người cùng nhau tới đây, Trữ Vương phi gắng gượng muốn ngồi dậy.

 

"Lục thẩm có thấy đỡ hơn chưa?" A Âm vội bước tới đỡ bà ý bảo bà cứ tiếp tục nằm đó: "Trên người thẩm bị vết thương nặng như vậy mà còn lộn xộn sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương."

 

Bởi vì tị hiềm chuyện của Trữ Vương gia nên ở trước mặt Trữ Vương phi A Âm gọi một tiếng "Lục thẩm".

 

Trữ Vương phi biết nàng băn khoăn điều gì, cười nói: "Cứ gọi là Thôi bá mẫu đi chẳng qua chỉ là một cái tên gọi mà thôi, không sao cả. Gọi lục thẩm khó tránh khiến người khác nhớ tới người kia, lại  gây khó khăn cho Thái tử phi."

 

Nàng là nữ nhi Thôi gia, nguyên danh Thôi Hoài Tâm nói như vậy hiển nhiên là muốn A Âm gạt bỏ quan hệ với Trữ Vương trực tiếp gọi theo tên trong dòng họ bên nhà mẫu thân của bà.

 

Du Hoàng hậu nói: "Hài tử gọi mà thôi không có chuyện gì cả!"

 

"Có chuyện chứ! Sao lại không sao?" Thôi Hoài Tâm thầm nghĩ rồi nói: "Dù sao cũng là lỗi lớn."

 

Du Hoàng hậu nghĩ đến năm trước thời điểm Thôi Hoài Tâm còn là Trữ Vương phi thần thái và dáng vẻ hồ hởi, giờ nhìn lại bộ dạng này của nàng ấy, không khỏi cúi đầu thở dài.

 

A Âm thấy sau khi mình tới ngược lại bầu không khí thương cảm hơn liền tính toán đứng dậy cáo từ rời đi tránh cho Thôi Hoài Tâm thấy nàng sẽ nghĩ tới Hành Châm rồi lại nghĩ đến Trữ Vương gia.

 

Ai ngờ Thôi Hoài Tâm cứ giữ lấy tay của nàng không chịu buông ra. A Âm chần chừ một lúc rồi quyết định ở lại thêm chốc lát.

 

"Thật là đứa bé xinh xắn lại ngoan ngoãn." Thôi Hoài Tâm nhìn nàng, nhẹ giọng nói với Du Hoàng hậu: "Là do ngươi nhanh tay đoạt trước. Nếu để ta gặp được đứa trẻ khéo léo như vậy cũng sẽ muốn nha đầu này làm con dâu."

 

Nói đến đây bà nghĩ tới nhi tử Ký Hồng của mình.

 

Tuy nói bà có thể vì cứu Du Hoàng hậu mà thoát chết nhưng tội lớn chu di cửu tộc, nam nhi trong nhà tuyệt đối chạy không thoát. Bất kể nói thế nào thì Ký Hồng cũng không còn hi vọng sống.

 

Thôi Hoài Tâm lã chã rơi lệ bàn tay nắm lấy tay A Âm đang run rẩy.

 

A Âm vội thấp giọng khuyên lơn.

 

Vừa lúc đó có cung nhân tới bẩm nói là Thái tử điện hạ sẽ đến ngay. Vừa bẩm báo xong màn cửa bị ai đó vén lên, ngay sau đó, phía phòng ngoài vang lên tiếng hành lễ vấn an của cung nữ và ma ma.

 

"Bái kiến Thái tử điện hạ!" Mọi người rối rít hô lên.

 

Ký Hành Châm đáp lại một tiếng, lúc đi tới cửa bước chân hơi ngập ngừng sau cùng cất bước đi thẳng vào trong.

 

Thôi Hoài Tâm nhanh chóng ngừng khóc muốn xuống giường hành lễ với Thái tử lại bị Du Hoàng hậu ngăn cản.

 

"Ngươi cứ nghỉ ngơi." Du Hoàng hậu nói: "Hành Châm tới thì tới, không sao hết."

 

Du Hoàng hậu nói rồi quay sang Ký Hành Châm mới cất bước đi vào nói: "Đây là Thôi bá mẫu của con."

 

Ký Hành Châm biết ý của Du Hoàng hậu là sau này Thôi Hoài Tâm cắt đứt quan hệ với Trữ Vương phủ, vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi nhẹ nhàng gật đầu.

 

Lúc này Thôi Hoài Tâm đẩy nhẹ A Âm một cái nói: "Sợ là Điện hạ tìm Thái tử phi, Thái tử phi mau đi đi!"

 

"Tuy là nói ta tới tìm A Âm nhưng mà ta cũng tới tìm người." Ký Hành Châm nói với Thôi Hoài Tâm: "Đa tạ người cứu mẫu hậu."

 

Thôi Hoài Tâm quay đầu lại đè thấp âm thanh đến cực điểm nói: "Xin Điện hạ thứ tội giờ với tình huống của ta, không cách nào hành lễ vấn an! Mong Điện hạ thông cảm!"

 

Du Hoàng hậu nói: "Hắn chỉ là một tiểu bối không sao! Không sao! Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt là được."

 

Thôi Hoài Tâm cũng không nhận lời này, chỉ khẽ lắc đầu: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương."

 

Ký Hành Châm nhận thấy bầu không khí không tốt, hàn huyên với Du hoàng hậu mấy câu sau đó vươn tay về phía A Âm nói: "Hôm nay ta có chuyện tìm nàng, chúng ta mau trở về đi."

 

Thái độ của hắn rất rõ ràng là không muốn A Âm ở lại lâu với Thôi Hoài Tâm.

 

Thôi Hoài Tâm cũng phát giác ra, lần nữa nhìn về phía A Âm nhẹ giọng thúc giục: "Thái tử phi mau về đi, tránh cho Điện hạ chờ lâu." Dứt lời liền nói với Ký Hành Châm: "Thái tử điện hạ xin yên tâm! Ta dĩ nhiên sẽ để cho Thái tử phi mau chóng rời đi."

 

Ký Hành Châm nghe ra sự lạnh nhạt cùng lơ đễnh trong giọng nói của bà, nhưng trực tiếp bỏ qua, chỉ chú tâm từ biệt với mẫu thân rồi kéo tiểu kiều thê của mình rời đi.

 

Ký Hành Châm không muốn nói một lời với Thôi Hoài Tâm. Vừa rời khỏi Vĩnh An Cung liền hỏi A Âm: "Nàng đoán xem vì sao ta lại đi tìm nàng?"

 

Đáp án cho câu hỏi này quá mức mơ hồ.

 

A Âm thuận miệng liệt kê mấy đáp án Ký Hành Châm đều lắc đầu phủ định.

 

"Không đúng! Đều không phải!" Ký Hành Châm nói: "Nàng thử đoán một lần nữa?"

 

A Âm quay đi tính từ chối.

 

Hiện tại sự vụ trong cung nhiều như vậy từng chuyện từng chuyện ở khắp mọi nơi đều phải tới hỏi nàng, huống chi hắn rõ ràng là không thích nàng ở lâu chỗ của Thôi Hoài Tâm nên mới tìm ra một lý do. Đây không tính là việc gì khó, thật sự không biết là có chuyện thật hay chỉ là lấy cớ thôi nữa.

 

Ai biết lời từ chối còn chưa nói ra khỏi miệng trong tay nàng đã bị nhét vào một phong thư.

 

"Xem trước cái này rồi nói." Ký Hành Châm mỉm cười nói: "Xem thử xem nó có đủ để cho ta đi vào trong tìm nàng hay không?"

 

A Âm nhìn lướt qua phong thư trong tay sau đó từ từ mở lá thư ra vừa xem qua nhất thời quá đỗi vui mừng nói: "Là Ngô ca ca viết cho ta!"

 

"Ừm!" Ký Hành Châm cười nói: "Ta cũng nhận được một phong thư của Nam Nghĩa đưa tới từ Hồng Đô Vương phủ trong thư hắn nói rõ ngày tháng đại hỉ muốn mời nàng đến Hồng Đô Vương phủ tham gia hôn lễ."

 

Ngày tháng này là do Từ phu nhân đích thân đến Hồng Đô Vương phủ cùng bàn bạc với Ngô Vương phi rồi định ra.

 

Hồng Đô Vương phủ ở phía Nam cách khá xa kinh thành. Trước lúc phong thư gửi đi kinh thành còn chưa phát sinh chuyện lớn như vậy.

 

Lần này Từ gia cũng không ai bị thương nặng chỉ có Từ đại nhân và Từ Lập Diễn bị thương ở Phủ Tứ hoàng tử nhưng thương thế không tính là nghiêm trọng, qua mấy ngày là có thể bình phục, nói vậy sẽ không trì hoãn đến ngày thành thân của Từ Lập Văn.

 

A Âm liền hỏi Ký Hành Châm: "Đến lúc đó thiếp có thể đi được không?"

 

"Đương nhiên có thể nếu như không muốn nàng đi ta cần gì vừa nhận được tin liền tới tìm nàng?" Ký Hành Châm suy nghĩ rồi nói: "Chỉ có điều thời điểm này không giống với khi xưa, tốt nhất nàng phải dẫn theo những người thích hợp ở bên cạnh mình, Thư Bạch là lựa chọn tốt nhất để đi theo. Nếu như ta có thể đi cùng thì ta sẽ tận lực tranh thủ."

 

Sự lo lắng của hắn không phải là không có lý.

 

Mặc dù hiện tại nhìn bề ngoài thì thấy toàn bộ phe phái của Trữ Vương đã bị giam giữ nhưng còn có dư đảng nào lưu lại hay không thì vẫn rất khó nói. Cho nên tình hình như hiện tại không thể so với trước đây.

 

A Âm cẩn thận suy tính rồi nói: "Chuyện này đợi mấy ngày nữa rồi nói sau. Nếu như chàng cảm thấy thiếp tốt nhất không nên đi thì thiếp sẽ viết cho Ngô ca ca một phong thư để giải thích."

 

Ký Hành Châm gật đầu nói: "Đợi mấy ngày nữa rồi nói sau, nếu như không đáng ngại thì nàng cứ đi một chuyến."

 

Hai người bàn bạc xong xuôi, tâm tình A Âm thả lỏng, cầm trang giấy trong tay đột nhiên nàng nhớ ra hôm nay Hành Châm bề bộn nhiều việc sẽ không rảnh đến độ đặc biệt vì chuyện này mà đi một chuyến. Dù sao việc Ngô Nam Nghĩa lấy thê tử còn phải một thời gian nữa, nếu hắn thật sự muốn báo cho nàng biết tin tốt này thì cũng không nhất thiết phải cố ý đi một chuyến.

 

Vậy thì là vì cái gì?

 

Nghĩ đến điệu bộ lúc nãy của Ký Hành Châm khi ở Vĩnh An Cung, A Âm có chút hiểu ra liền nói: "Chàng không thích Trữ Vương phi cho nên không muốn để cho ta tiếp xúc nhiều với bà ấy."

 

Lời này vừa nói ra, đột nhiên A Âm nhớ tới cảnh tượng trước đó có chút chần chờ nói: "Hình như Trữ Vương phi cũng cực kì không thích chàng."

 

Lời này thật sự khiến cho Ký Hành Châm nở nụ cười.

 

"Thích mới là lạ!" Ký Hành Châm nói: "Trữ Vương đã không gánh nổi mạng mình. Trên dưới Vương phủ đều bị giam giữ, Ký Hồng chạy không khỏi một kiếp, Ký Thuần có thể tránh được hay không cũng khó nói. Dưới tình cảnh như thế sao bà ấy có thể dùng vẻ mặt ôn hoà đối với ta?"

 

A Âm nghe nói vậy cẩn thận ngẫm nghĩ quả thật như thế liền định đáp lại một tiếng.

 

Ai biết lời này nàng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng Ký Hành Châm bất chợt tiến sát tới bên tai của nàng nhẹ giọng nói nhỏ.

 

"Thái độ của người khác đối với ta thế nào ta đâu cần phải để ý tới?" Rồi hắn cười nói tiếp: "Ta chỉ cần mình nàng thích ta là đủ rồi!"

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Bánh bao bánh bao, bổn Athái tử rất thích nàng đó!

                                                      ~~︿( ̄︶ ̄)

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)