TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 409
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 195
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 195 

 

Sau khi A Âm bước vào Chiêu Xa Cung còn chưa đến gần Như Ý Các đã thấy bên ngoài viện của Như Ý Các đầy người quỳ trên mặt đất đều là cung nhân hầu hạ ở Chiêu Xa Cung.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những cung nhân này không phải là người bên cạnh Thịnh Nghiễm Đế thì là người bên cạnh Hành Châm. Giờ đây hai người quyền thế lớn nhất đang tranh chấp, người của hai bên đều nơm nớp lo sợ, ai cũng không dám đứng dậy.

 

Thấy A Âm tới mọi người đều thở phào nhẹ nhõm lúc hành lễ vấn an trong ánh mắt liền lộ ra tia hi vọng và trông đợi.

 

A Âm nhìn lướt qua một vòng người thầm nghĩ Kính Sơn đã không biết bên trong xảy ra chuyện gì vậy thì những người khác bên cạnh Hành Châm cũng sẽ không biết gì thế là ánh mắt dừng lại trên người Trịnh Huệ Nhiễm hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

 

Trịnh Huệ Nhiễm cũng đang quỳ.

 

Nãy giờ nàng đang len lén quan sát Thái tử phi. Trước đó trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy nàng nghe nói tình huống chiến đấu ở Phủ Tứ hoàng tử cũng rất kịch liệt nên muốn xem thử Thái tử phi yểu điệu này có sao không?

 

Khi thấy người hoàn hảo khôngbị thương Trịnh Huệ Nhiễm liền thở phào nhẹ nhõm vừa định cúi đầu thì lại thấy A Âm nhìn sang mình.

 

Nghe câu hỏi này Trịnh Huệ Nhiễm lắc đầu đáp: "Nô tì không biết!"

 

Nàng thật sự không biết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người bình thường không có việc gì không vào được Như Ý Các hơn nữa người hầu hạ trong sân cũng rất ít phần lớn cung nhân đều chỉ có thể canh giữ ở cửa viện.

 

Hai vị kia là ở trong phòng cãi vã nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đang bên trong nội thất mặc dù âm thanh phát ra có hơi lớn nhưng cách hai tầng cửa, một phòng bên ngoài và thêm một sân viện nàng đứng ở cửa viện làm cách nào cũng không nghe được.

 

Điều duy nhất có thể nghe được chính là thỉnh thoảng có một hai tiếng quát to và liên tục có tiếng đập phá đồ đạc từ trong phòng truyền tới.

 

A Âm vốn cũng định để người của mình ở lại bên ngoài nhưng nghĩ đến tình hình tranh cãi kịch liệt ở bên trong nếu nàng đi vào một mình không biết sẽ thế nào thế là dẫn hết mấy người bên cạnh đi theo.

 

Như Ý Các đã sớm được Thịnh Nghiễm Đế sai người sửa chữa lại nhìn qua khắp nơi đều mang phong cách cổ xưa.

 

Tiếng đập đồ chính là từ sương phòng phía tây truyền đến.

 

A Âm đi về phía đó đẩy cửa bước vào đầu tiên là đến một phòng khách nhỏ đi xuyên qua đó thì tới một cửa phòng là nơi mới vừa rồi phát ra tiếng cãi vã của hai người.

 

Nhưng cánh cửa này bị khóa chặt căn bản là đẩy không ra.

 

Trước tiên là A Âm gõ cửa nhưng thấy ở bên trong chẳng những không ai để ý đến mà ngược lại còn hạ thấp giọng để nàng nghe không thấy vì thế nàng không chút cố kỵ đập cửa cạch cạch.

 

Hành động này hiển nhiên chọc giận người bên trong.

 

Thịnh Nghiễm Đế bước nhanh tới mở cửa cũng không thèm nhìn xem người tới là ai chỉ lo phát giận: "Thật vô lễ! Người đâu! Dẫn nàng ta đi cho ta…"

 

Nói đến một nửa liền dừng lại.

 

Đứng ở cửa chính là thê tử bảo bối của nhi tử ông.

 

Thịnh Nghiễm Đế nhíu mày hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"

 

A Âm nhanh chóng liếc mắt nhìn vào trong phòng thấy trên mặt đất bừa bộn, phỏng theo số đồ sứ Đạo gia khoảng thời gian trước Hoàng thượng thu thập đã bị đập vỡ gần như toàn bộ, thế là nàng lui về sau nửa bước đụng vào người nàng dẫn theo mới cười nói: "Nhi nữ nghe nói Hành Châm ở chỗ này nên tới tìm chàng, không biết hiện giờ chàng đang ở đâu?"

 

Từ khi Ký Hành Châm nghe thấy tiếng A Âm đã bước tới bên cửa nàng vừa hỏi dứt câu hắn cũng vừa đi tới.

 

Liếc mắt nhìn vẻ mặt lộ vẻ khẩn trương của A Âm rồi nhìn đến mấy người nàng dẫn theo phía sau Ký Hành Châm liền quay sang nhìn Thịnh Nghiễm Đế giọng nói thường thường: "Người làm nàng sợ!"

 

"Vừa hù dọa đã sợ! Thân là Thái tử phi ngay cả điểm này cũng đảm đương không nổi thì làm sao làm nên đại sự!"

 

Thịnh Nghiễm Đế nói với giọng nghiêm nghị nhưng sau cùng không có tiếp tục ngăn người ở cửa nữa mà là lui hai bước về sau nhường đường cho nàng đi vào phòng.

 

Lúc này A Âm mới cất bước vào trong.

 

Nghĩ đến tính tình hỉ nộ vô thường của Thịnh Nghiễm Đế nàng quay đầu ra hiệu cho nhóm người đi theo cẩn thận quan sát vừa quay đầu nhìn lại thì phát hiện không biết tại sao Bách Thảo cũng đi theo nàng vào đây liền nhìn sang Thanh Phong truyền tin cho hắn ý bảo hắn kêu Bách Thảo mau thức thời mà lui đi.

 

Ai ngờ Thịnh Nghiễm Đế cũng nhìn thấy người chưa từng gặp mặt này liền hỏi: "Đây là ai?" 

 

A Âm khó mà nói đây là một người xa lạ tự mình dẫn đến nàng vốn định nói trước với Hành Châm một tiếng rồi sau đó mới an bài tiếp nào biết đâu lại rơi vào tình cảnh này?

 

Nhưng nếu nói thật thì khó có thể bảo đảm, không biết Thịnh Nghiễm Đế có vì nổi nóng mà trực tiếp sai người lôi Bách Thảo ra ngoài dụng hình hay không?

 

Mắt thấy Bách Thảo vẫn cúi đầu không nhìn rõ mặt mũi, áo xanh bẩn thỉu cũng không nhìn ra màu sắc vốn có, A Âm liền đáp: "Cung nhân mới vào cung hầu hạ còn chưa hiểu rõ quy củ cho lắm."

 

Thịnh Nghiễm Đế chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.

 

Hiện tại hơn phân nửa người trong cung đã chết những người còn lại không bị thương cũng tàn phế nên lúc này nhìn Bách Thảo khắp người dơ bẩn cũng không quá nổi bật.

 

Ông chỉ Bách Thảo nói: "Ngươi đi đóng cửa lại." Rồi mới quay sang Ký Hành Châm cáu kỉnh quát lớn: "Tiểu tử ngươi dám nói thêm một câu nữa thử xem!"

 

Bách Thảo vẫn không biết vừa rồi A Âm muốn hắn nhân cơ hội đi đóng cửa mà lui ra ngoài luôn nên đóng cửa xong vẫn ở lại trong phòng.

 

Vừa rồi khi nghe người khác đàm luận Bách Thảo đã biết thân phận của hai người trong phòng nên từ đầu đến cuối đều chưa từng ngẩng đầu lên.

 

Đây là bởi vì lòng kính sợ đối với hoàng quyền.

 

A Âm thấy nếu lúc này kêu hắn rời đi thì quá mức lộ liễu ngược lại sẽ dẫn tới hoài nghi của Thịnh Nghiễm Đế nên quyết định tạm thời cho hắn ở lại đợi chuyện này qua đi thì mới tiến hành xử trí chuyện lần này sau.

 

Ký Hành Châm nghe Thịnh Nghiễm Đế nói vậy giọng nói trầm xuống: "Sự thật là như thế đương nhiên nhi thần phải nói sự thật, người thích đan dược, có thể, nhi thần mặc kệ. Nhưng nếu người muốn dùng vật này để chữa bệnh thì ta một mực phản đối!"

 

Thịnh Nghiễm Đế vỗ bàn gầm lên: "Phản rồi!" Vừa nói vừa muốn đập đồ nhưng nhìn xung quanh thấy không còn đồ sứ nào để đập liền tiện tay hất cái bàn.

 

Vì trong cơn giận dữ nên dùng sức rất lớn khiến cho cái bàn bị đẩy ngã đập xuống đất phát ra tiếng động thật lớn.

 

A Âm đứng cách cái bàn không xa không kịp phòng bị, bị tiếng động này làm sợ hết hồn vô thức lui về sau hai bước.

 

Lúc lui ra sau nàng không có để ý dưới chân thiếu chút nữa gót chân đã đạp trúng mảnh sứ, suýt đã bị đâm rách chân. May là Hành Châm kịp thời kéo nàng lại lúc này mới miễn cưỡng không bị thương.

 

Thịnh Nghiễm Đế thấy tình hình này cũng bị dọa giật mình, không tiếp tục đập đồ nữa.

 

Ký Hành Châm đau lòng nhìn A Âm rồi lại hướng về phía Thịnh Nghiễm Đế cười lạnh nói: "Phụ hoàng chuyện người làm sai còn ít sao? Nhi thần cũng chỉ là khuyên người không nên tiếp tục làm sai thêm mà thôi!"

 

Sau một hồi hai người đấu khẩu kịch liệt A Âm mới chậm rãi hiểu ra.

 

Thì ra nguyên nhân xảy ra tranh cãi thật sự là vì chuyện của Trữ Vương phi nhưng không phải là vấn đề xử trí Trữ Vương phi mà là vấn đề nằm ở chỗ chữa trị.

 

Thịnh Nghiễm Đế biết Trữ Vương phi cứu Du Hoàng hậu liền nhịn đau lấy ra đan dược hôm nay mình vừa mới nhận được, muốn tặng cho Trữ vương phi chữa bệnh.

 

Hơn nữa ông đã nói với Hành Châm là có viên thuốc này, Trữ Vương phi có thể dừng lại những thứ thuốc khác, chỉ cần dùng đan dược này là bảo đảm có thể khỏi hẳn.

 

Ngày hôm qua Thịnh Nghiễm Đế đều núp ở bên trong Bồng Lai Cung của Đổng tiên nhân. Tuy có lo lắng hãi hùng nhưng không có thương tích gì, bởi vì vây cánh của Trữ Vương chủ yếu đặt tinh lực vào việc đối phó Ký Hành Châm nên tinh lực tiêu hao vào ông không nhiều. Đợi đến khi bè đảng của Trữ Vương đều bị bắt thì ông ở một nơi trong Bồng Lai Cung được đặt tên là Tĩnh Tư Thực bổ sung giấc ngủ một lát nên hôm nay tinh thần coi như không tệ.

 

Vì vậy Thịnh Nghiễm Đế có thể phân tâm nghĩ tới những chuyện khác, như phải chữa trị cho Trữ Vương phi thế nào.

 

Nhưng Ký Hành Châm thì khác.

 

Một ngày một đêm không được nghỉ ngơi từ đầu đến đuôi đều ở nơi này dùng hết tinh lực đánh lui bè đảng của Trữ Vương, bắt giữ toàn bộ phản tặc. Bây giờ còn phải giải quyết vấn đề xử trí bè đảng, rồi phải tự mình suy nghĩ đàm phán thế nào với Trữ vương khiến cho chuyện này được sáng tỏ.

 

Ký Hành Châm không rảnh giống như Thịnh Nghiễm Đế và căn bản hắn cũng không muốn vì chuyện này mà lãng phí thời gian nên lúc nói chuyện đã trực tiếp nói thẳng với Thịnh Nghiễm Đế không thể được. Trữ Vương phi vẫn phải dựa vào thuốc thái y kê để chữa trị.

 

Vì việc này mà một chút lửa đã biến thành hỏa hoạn.

 

Thịnh Nghiễm Đế tức giận thẳng tay đập vỡ đồ đạc, công khai đối kháng với Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm thấy Thịnh Nghiễm Đế cứ một mực khăng khăng thì cũng nổi giận liền làm rùm beng với ông.

 

Sai người đóng kín cửa như vậy là vì Thịnh Nghiễm Đế không muốn để người khác nghe thấy mình bị nhi tử phản bác, nhìn thấy dáng vẻ tan tác tơi bời này.

 

Giờ đây ông chú trọng nhất chính là tu đạo. Vậy mà hết lần này tới lần khác, Ký Hành Châm lại không coi việc mà ông coi trọng nhất ra gì, điều này làm sao ông có thể nhẫn?

 

Mắt thấy hai người ở trước mặt cứ cãi vã không chút kiêng dè, A Âm thấy nhức đầu lúc này liền gào to: "Trước hết dừng lại đã!"

 

Giọng của nàng êm ái dễ nghe, tuy tiếng nói không vang bằng bọn họ. Nhưng xen lẫn trong giọng nói của hai đại nam nhân thì rất dễ phân biệt. Huống chi hai người đều luyện võ từ nhỏ thính giác rất tốt cho dù là hiện tại đang ở trong phòng gây gổ vẫn có thể nghe ra giọng nói của nàng.

 

Thịnh Nghiễm Đế và Ký Hành Châm một người hối hận vừa rồi đã hù dọa tiểu cô nương, một người đau lòng cho tiểu kiều thê nhà mình vậy nên đều đồng thời im lặng.

 

A Âm đang ở bên cạnh Hành Châm lặng lẽ nắm lấy tay của hắn nói với Thịnh Nghiễm Đế: "Nhi nữ cảm thấy chủ ý này của Hoàng thượng rất tốt."

 

Ký Hành Châm vừa nghe thấy lời này không thể che giấu được lửa giận, dùng vẻ mặt không dám tin quay sang nhìn nàng.

 

A Âm lần tay dọc theo cánh tay hắn nhéo một cái.

 

Bắp thịt của Ký Hành Châm rất bền chắc nhưng lần này nàng nhéo rất dùng sức quả thật khiến hắn hơi đau hắn mím môi cuối cùng im lặng không nói gì hết.

 

Thịnh Nghiễm Đế đắc ý liếc nhìn Ký Hành Châm.

 

A Âm cười nói với Thịnh Nghiễm Đế: "Đan dược của Hoàng thượng quả thật rất hữu dụng nhưng không biết là Hoàng thượng đã từng nghe nói qua một câu chưa?"

 

Câu này của nàng làm cho Thịnh Nghiễm Đế hơi bất ngờ nhìn thẳng vào nàng hỏi: "Nói thế nào?"

 

"Hư không chịu bổ."

 

A Âm thấy Thịnh Nghiễm Đế trầm mặc, không phản đối thì nói tiếp: "Đây là câu nói của cổ nhân nhưng ýcũng nói đan dược dù là linh dược tốt cỡ nào, Hoàng thượng chắc là biết. Nhưng hiện giờ thân thể Trữ Vương phi đang suy yếu, nếu như dùng thuốc quá bổ sợ là gây ra hiệu quả ngược gây hại với thân thể."

 

"Vậy ý của ngươi là..."

 

"Vẫn nên dùng thuốc của thái y." Nét mặt A Âm thành khẩn nói: "Thuốc của thái y mặc dù không linh như đan dược nhưng có thể từ từ điều trị từng chút một như vậy đối với Trữ Vương phi đang suy yếu mà nói mới là chuyện tốt."

 

Thịnh Nghiễm Đế suy nghĩ thật lâu sau cùng mới than thở gật đầu.

 

"Cũng đúng!" Ông bất đắc dĩ liên tiếp thở dài: "Nàng ấy không có phúc. Đúng lúc trẫm vừa có được đan dược, là nàng ấy không có phúc hưởng. Thôi được! Chờ nàng tốt hơn rồi hãy nói."

 

A Âm nghe nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

 

Thật ra chỉ cần bây giờ ông đồng ý không dùng đan dược là tốt rồi.

 

Đợi đến sau này Trữ Vương phi khỏi hẳn chắc chắn Thịnh Nghiễm Đế sẽ luyến tiếc không muốn đưa bảo bối của mình cho Trữ Vương phi.

 

Chuyện này rất hợp với ý của họ.

 

Ký Hành Châm nhìn A Âm thật sâu không nói lời nào kéo tay nàng đi ra cửa.

 

Thịnh Nghiễm Đế phẫn nộ quát lên: "Ngươi quay lại cho trẫm!"

 

Ký Hành Châm quay đầu lại nhìn ông hỏi: "Hoàng thượng còn có việc?"

 

Thấy Ký Hành Châm ngay cả cách gọi cũng thay đổi, Thịnh Nghiễm Đế tức mà không có chỗ trút nói: "Không phải ban đầu ngươi hỏi trẫm xử trí chuyện này thế nào sao?"

 

"Ừ đúng là có chuyện này." Ký Hành Châm nói: "Vậy ý của Hoàng thượng là?"

 

Thịnh Nghiễm Đế là người tu đạo dĩ nhiên không tiện đề cập đến gì mà chém chém giết giết chỉ hàm hồ nói: "Những người đó con xem xử lý theo khuôn phép là được đừng khiến cho bá quan có cơ hội phản bác."

 

Ký Hành Châm đáp lại một tiếng rồi tiếp tục bước đi.

 

Còn chưa đi đến cạnh cửa Thịnh Nghiễm Đế lại nhón giọng nói một câu: "Người khác thế nào trẫm mặc kệ nhưng hãy nhớ phàm là người có tham dự vào đừng có lưu tình!"

 

Từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới một chữ "Giết" cũng không nói một chữ "Chết" hay "Chém" và "Giết" thì lại càng không.

 

Ký Hành Châm bật ra tiếng cười giễu cợt không quay đầu lại mà đi thẳng.

 

Đến bên ngoài viện Ký Hành Châm vẫn không nói lời nào. A Âm gọi mọi người đang quỳ đều đứng lên hết.

 

Trong khoảng thời gian nàng lưu lại đây Ký Hành Châm vẫn nắm lấy tay nàng chưa từng buông ra đợi khi nàng phân phó xong xuôi hai người mới tiếp tục cùng nhau đi về phía trước.

 

Đương nhiên là A Âm biết Hành Châm đang không vui... lúc hai người đi song song nàng hỏi hắn: "Chàng nói xem vì sao Hoàng thượng lại muốn giao đan dược mà ông ấy cực kỳ quý trọng cho Trữ Vương phi?"

 

"Bởi vì Trữ vương phi cứu mẫu hậu." Ký Hành Châm thuận miệng đáp.

 

"Chàng cũng biết à? Ta còn tưởng là chàng không biết đấy!" A Âm bực bội nói: "Chàng cũng biết là ông ấy có ý tốt vậy chàng dỗ ngọt ông ấy một chút không phải là xong rồi sao?"

 

Vừa rồi Ký Hành Châm vẫn luôn đè nén cơn giận lúc này tuy không thể nổi giận với A Âm nhưng giọng nói cũng cất cao hơn: "Nhưng ông ấy muốn ngừng thuốc!"

 

"Vậy là chàng cứ một mực nói không được?" A Âm nói tiếp: "Đệ đệ của ông muốn giết ông và thê nhi của ông. Đệ đệ ông muốn đoạt ngôi vị Hoàng đế của ông, giờ đây thê tử của đệ đệ ông lại cứu thê tử của ông. Ông chịu lấy ra đan dược đã chuyện không dễ dàng gì chàng còn muốn ông ấy phải thế nào?"

 

"Ta..."

 

Ký Hành Châm vừa thốt ra một chữ thì đột nhiên ngừng lại.

 

Hắn cũng biết vừa rồi bản thân làm như vậy là không phải.

 

Nhưng chính hắn cũng không biết bản thân bị sao nữa. Lúc nãy dưới tình cảnh đó hắn không tài nào bình tĩnh nổi.

 

Ký Hành Châm đang muốn giải thích với A Âm gì đó thì lại nghe nàng nói: "Không sao! Thật ra thì thiếp cũng không trách chàng. Chỉ là thiếp không hy vọng chàng và Hoàng thượng gây tới mức bế tắc mà thôi."

 

Dù sao thì trong trận chiến này người bị tổn thương nhiều nhất chính là hai phụ tử bọn họ.

 

Bị thân nhân chung sống mấy chục năm phản bội, loại đau đớn này người thường không thể cảm nhận được.

 

Nàng hi vọng hai người họ ở dưới tình cảnh này vẫn có thể sống tốt.

 

A Âm bước lên trước kéo ống tay áo Hành Châm khẽ đung đưa.

 

"Thiếp biết là do mấy ngày nay chàng quá khẩn trương cũng quá mệt mỏi. Hiện giờ trời cũng đã tối không bằng thế này đi, chúng ta đi về trước. Chàng nghỉ ngơi một lát, thiếp giúp chàng trông chừng, nếu như có người tới tìm chàng bàn chuyện, thiếp sẽ ghi nhớ từng chuyện một chờ chàng tỉnh lại rồi nói."

 

Nói xong nàng không đợi Ký Hành Châm phản bác liền ngẩng đầu lên, chân mày cũng nhướng cao, giả vờ giận dỗi nói: "Không cho phép phản đối! Mới vừa rồi chàng đã chọc giận thiếp lần này không cho chọc giận thiếp nữa! Phải nghe theo thiếp!"

 

Sao Ký Hành Châm lại không biết nàng là vì hắn mới sắp xếp như thế?

 

Bên trong bên ngoài cung đều là một mảnh hỗn độn. Có quá nhiều chuyện chờ hắn đi an bài, chỉnh đốn. Lúc này mà hắn đi nghỉ ngơi thì thật không phải. Nhưng là người ai lại không nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi thì lấy ở đâu ra tinh thần và thể lực?

 

Ký Hành Châm suy nghĩ hồi lâu cuối cùng thấy tiểu kiều thê bên cạnh mang bộ dáng khẩn trương, sau cùng vẫn không muốn nàng vì hắn mà lo lắng khẽ gật đầu nói: "Được! Nghe theo ý nàng."

 

Trong lòng A Âm rất là vui mừng, lôi kéo tay của hắn một đường vui vẻ trò chuyện, cũng thuận tiện nói tới chuyện của Bách Thảo nhưng chỉ nói là người quen của Giác Không đại sư chứ không hề đề cập tới chuyện đại kiếp.

 

Ký Hành Châm cũng không can thiệp nhiều vào chuyện của A Âm.

 

Hắn biết A Âm là người rất có chủ ý. Hắn tôn trọng quyết định của nàng sẽ không quá đặt chuyện của Bách Thảo vào trong lòng, chỉ ghi nhớ để sau sai người đi tra chút lai lịch của người này.

 

Nghe nàng nói có thể tạm thời người này sẽ lưu lại mấy ngày, Ký Hành Châm liền nói nàng giao chuyện này cho Kính Sơn đi an bài rồi nói: "Hắn lưu lại mấy ngày đều được vừa rồi phụ hoàng đã gặp hắn khó bảo đảm trong một hai ngày tới có thể muốn gặp hắn hay không. Người còn ở đó nếu có hỏi tới cũng dễ ứng phó."

 

Trong lúc trò chuyện hai người đã về tới Cảnh Hoa Cung.

 

Ký Hành Châm bận rộn lâu như vậy ngay cả thời gian rửa mặt cũng không có, A Âm liền đẩy hắn đi tắm, rửa mặt trước.

 

Đợi khi Hành Châm vào bể tắm, A Âm mới cho gọi Bách Thảo đến, còn sai Thanh Phong và Ngọc Trâm theo sát bên cạnh.

 

A Âm đưa chung trà tới bên môi nhấp một ngụm nhỏ, cứ uống vậy đến khi hết khát mới đặt chung trà xuống nói: "Ngươi phải ở lại đây ít nhất là mấy ngày."

 

Bách Thảo biết nàng làm như vậy là có nguyên do. Trong lòng ít nhiều hiểu được lúc này thi lễ nói: "Thảo dân hiểu! Mới vừa rồi nghe thấy chuyện không nên nghe là lỗi của thảo dân, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm."

 

A Âm trầm mặc không nói.

 

"Thảo dân sẽ không đem chuyện này nói cho bất cứ kẻ nào khác." Bách Thảo nói: "Vì đáp tạ ơn cứu giúp của Thái tử phi, trong khoảng thời gian này thảo dân nguyện ý ở lại hầu hạ bên cạnh người. Nếu Thái tử phi không tin thảo dân thì khoảng thời gian sau này người muốn xử trí thảo dân thế nào cũng được, muốn chém muốn giết đều theo ý Thái tử phi."

 

Dứt lời hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện vội nói: "Chỉ cần Thái tử phi đừng bắt thảo dân tịnh thân là được."

 

A Âm vốn đang giữ vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhưng nghe thấy câu cuối cùng của hắn ngược lại thấy buồn cười.

 

Nàng biết có thể làm bằng hữu của Giác Không đại sư chứng tỏ người này nhất định có chỗ hơn người hơn nữa nhân phẩm cũng không tệ.

 

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa nàng cũng chỉ vừa mới quen biết với hắn không cách nào có thể đối với hắn hoàn toàn yên tâm nên gật đầu nói: "Hi vọng ngươi nói được thì làm được."

 

Rồi giao người cho Kính Sơn sắp xếp.

 

Hắn là nam tử dĩ nhiên không thể ở lại trong hậu cung.

 

Kính Sơn sai người giúp hắn tắm rửa sạch sẽ đổi trang phục thái giám rồi cho hắn ở lại trong viện nơi mà ngự lâm quân thường ngày hay nghỉ ngơi.

 

Trong viện này cũng có vài tên thái giám ở lại đây. Dù sao thì bên ngự lâm quân cũng có chút chuyện tạp vụ cần người giúp dọn dẹp.

 

Ngự lâm quân và thái giám có thể ở chỗ này đều là tâm phúc của Ký Hành Châm.

 

Kính Sơn nói với mấy người bọn họ một tiếng để cho Bách Thảo đi theo bọn họ một thời gian, lúc phân phó còn nói đây là ý tứ của Thái tử.

 

Những người này dĩ nhiên rất tán thành để Bách Thảo ở tạm với bọn họ.

 

Động tác của Ký Hành Châm rất mau lẹ. Kính Sơn vừa dẫn Bách Thảo rời đi không bao lâu hắn cũng đã thu thập đâu ra đấy, tắm rửa sạch sẽ đi ra phòng ngoài.

 

"Nước ta đã kêu người đổi lại rồi nàng có thể đi tắm." Ký Hành Châm vừa nói vừa ngửi thấy mùi thơm của thức ăn ngạc nhiên hỏi: "Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi?"

 

"Vâng!" A Âm cười nói: "Giờ có thể ăn ngay."

 

Thì ra là lúc A Âm vừa hồi cung trên đường đến Như Ý Các đã phái người đến Cảnh Hoa Cung chuyển cáo với ngự trù bắt đầu chuẩn bị cơm canh.

 

Ở Như Ý Các trì hoãn lâu như vậy lại mất một khoảng thời gian đi đường khá lâu thức ăn đã sớm chuẩn bị xong xuôi, sau khi Kính Sơn dẫn Bách Thảo rời đi, thức ăn lần lượt được bưng lên.

 

"Thiếp thấy hiện tại không tiện mua này nọ nên đã sai người chuẩn bị sáu món ăn một món canh, chàng ăn trước đi." A Âm vừa nói vừa bày chén đũa trước mặt Ký Hành Châm rồi chuẩn bị đi tắm rửa thay y phục.

 

Mới vừa đi chưa được hai bước tay đã bị người nắm chặt.

 

A Âm quay đầu lại nhìn sang còn chưa nhìn rõ tình hình bất chợt trên môi đã rơi xuống một nụ hôn dịu dàng.

 

"Nàng mau đi đi." Ký Hành Châm nở nụ cười thản nhiên rồi nhẹ giọng nói: "Ta chờ nàng cùng nhau dùng bữa."

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Thái tử: A a a a vợ nàng thật quá tốt! (づ ̄3 ̄)づ╭? ~



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)