TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 194
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 194 

 

Người trong góc kia ước chừng hơn ba mươi tuổi không mấy trắng trẻo, mặc một bộ áo xanh đã rất có dáng vẻ thư sinh chỉ là bây giờ trường sam trên người hắn đã dính rất nhiều bùn đất, ở phía trên y phục bị bùn đất bám vào làm xuất hiện từng mảng lớn tông màu xám tro nhìn rất chật vật.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Âm nhìn người nọ mấy lần nhưng cũng không có ý định dừng lại đi thẳng một mạch vào trong y quán.

 

Mua thuốc men xong xuôi A Âm bước đến chỗ xe ngựa đang định lên xe ngựa thì nghe thấy Thanh Phong ở sau lưng nhỏ giọng nói: "Nãi nãi, người xem người kia còn ở nơi đó."

 

Ai còn ở đó?

 

Trong lúc nhất thời A Âm không hiểu quay sang nhìn theo tầm mắt Thanh Phong thì nhìn thấy nam tử mặc áo xanh bị bẩn khắp người kia.

 

Hắn đang co rút cả người ở nơi đó toàn thân như có chút phát run nhưng ánh mắt lại rất trầm tĩnh đối nghịch hoàn toàn với dáng vẻ chật vật bên ngoài của hắn.

 

Nhưng điều kỳ quái chính là tầm mắt của hắn cứ mãi nhìn chằm chằm vào A Âm mà không hề nhìn người nào khác.

 

Sau khi suy tính A Âm đi tới gần người này hỏi: "Ngươi tìm ta có việc?"

 

"Không có gì!" Người kia phủ nhận sau có hơi áy náy nói ra một câu: "Ta chỉ là quá đói bụng đi không nổi nên muốn xin miếng cơm ăn."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thanh Phong cất bước tiến lên nửa nghiêng người ngăn cản tầm mắt của hắn nói: "Nếu ngươi đã đói bụng thì tìm người khác cũng được vì sao cứ mãi nhìn chằm chằm vào nãi nãi nhà ta? Quá mức càn rỡ!"

 

"Thật là xin lỗi!" Nam tử cúi đầu nói: "Ta là người nhà quê mới đến kinh thành không lâu, mới đến thì gặp phải... chuyện lớn thật vất vả mới không bị để mắt tới còn giữ lại được mạng sống nhưng cả bọc hành trang đã không thấy. Ta là thấy vị nãi nãi này nhìn hết sức hiền hòa nên muốn cầu xin chút ân điển. Chỉ là toàn thân ta bây giờ không chút sức lực, không thể nhúc nhích vậy nên cũng chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn mà thôi."

 

Dứt lời hắn thoải mái cười nói: "Thật may là người thiện tâm đi tới đây nếu không ta ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có."

 

Trải qua trần càn quét lớn đến vậy còn có thể an ổn mà sống chính là may mắn lớn.

 

A Âm thấy hắn quả thật đói bụng nên sai người cầm mấy cái bánh bao tới đây cho hắn lại đưa thêm chút dưa muối.

 

Nói thật xe ngựa của nàng rất ít khi mang theo lương khô trừ phi đi xa nhà mới mang theo chút điểm tâm cho nên hiện tại chỉ có chút bánh bao và dưa muối mà thôi.

 

Người nam nhân này hết sức cảm kích ngay cả dưa muối cũng không để ý tới đưa tới bên miệng ăn cắn một miếng bánh bao to liên tục nói cám ơn.

 

A Âm nói một câu không cần phải khách khí rồi quay đi.

 

Ai ngờ nàng mới vừa đứng dậy lại nghe thấy người nam nhân kia "A" một tiếng.

 

Nam nhân nhìn chằm chằm vào cổ A Âm ngạc nhiên nói: "Cái đó là cái gì?"

 

A Âm còn chưa nói gì Ngọc Trâm đã giơ tay lên hướng nam nhân tát một cái tát.

 

"Càn rỡ! Nãi nãi của chúng ta là thân phận gì sao có thể để cho loại người như bọn đạo chích ngươi tùy ý nhìn loạn!"

 

Nam nhân bị một cái tát lại vẫn không sợ cứ nhìn chằm chằm vào cổ A Âm như cũ.

 

Ngọc Trâm vừa muốn tát thêm một cái tát A Âm đã cúi đầu lúc này mới phát hiện nơi cổ mình lộ ra một góc bùa bình an nàng vẫn luôn đeo.

 

Mặc dù bên trong bùa bình an đã không còn đồ nhưng bởi vì nàng đã đeo quanh năm sớm thành thói quen cho nên cũng chưa có tháo nó xuống.

 

Mới vừa rồi khi về phủ nàng ôm tiểu chất tử chơi đùa thời điểm cặp huynh đệ song sinh nhìn thấy bùa bình an trên cổ nàng đã ‘ê a bi bô’ đòi xem.

 

Bởi vì bên trong đã không còn đồ nàng liền lấy bùa bình an ra ngoài cho hai đứa trẻ chơi đùa xong nàng lại cất trở về.

 

Theo lý thuyết thì không nên lộ ra một góc như vậy chắc là sau khi nàng nhét vào thời điểm quay lại ôm tiểu hài tử không biết tại sao lại bị cho lôi ra một góc chỉ do nàng chưa có phát giác mà thôi.

 

"Thôi!" A Âm ý bảo Ngọc Trâm dừng tay nói: "Hiện tại mới vừa xảy ra chuyện lớn tâm tình mọi người đều không được ổn định, tuy hắn hành sự quá mức lỗ mãng nhưng chúng ta bèo nước gặp nhau không cần để ý tới là được."

 

Lúc này Ngọc Trâm mới thu tay lạnh lùng nhìn nam nhân đó rồi che chở A Âm rời đi.

 

Ai ngờ A Âm thả cho nam nhân kia một con ngựa đối phương lại không chịu bỏ qua.

 

Hắn giương cao giọng nói: "Nãi nãi trong mệnh của người có tai ương, đại kiếp có đúng không?"

 

Cả người A Âm cứng đờ đột nhiên dừng bước.

 

Ngọc Trâm tức giận quát: "Ngươi cái người này! Quá mức vô lễ! Nãi nãi nhà chúng ta tha cho ngươi một lần ngươi lại có thể tự nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần lời nói bậy bạ!"

 

Nam nhân nhìn Thanh Phong hung hăng cắn một miếng bánh bao nói: "Ta không so đo với ngươi vì nãi nãi các ngươi thiện tâm cho nên ta mới hỏi nàng như vậy có liên quan gì tới ngươi."

 

Ngọc Trâm còn muốn nói nữa A Âm đã giơ tay lên ngăn lại lời nói của nàng.

 

A Âm xoay người lại nhìn về phía người nam nhân này hỏi: "Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu."

 

Nam nhân cười nói: "Nãi nãi không hiểu cũng không sao ta chính là, ừ, quen biết người cho nãi nãi bùa bình an này, hơn nữa còn tương đối quen thuộc."

 

A Âm hỏi: "Người cho ta đồ ngươi thật sự biết?"

 

"Đúng vậy!" Nam nhân nhai bánh bao nói năng không rõ: "Một hòa thượng rất thú vị có điều hay thích đi đây đi đó không tìm thấy người."

 

Đồ là Giác Không đại sư cho.

 

Có thể nói ra hai chữ đại kiếp còn có thể nói ra thói quen và đặc điểm của Giác Không đại sư chính là biết thật rồi.

 

A Âm tự ngẫm nghĩ thấy Giác Không đại sư đối với nàng có đại ân, bằng hữu của đại sư gặp phải khó khăn nàng nhất định không thể để cho đối phương cứ như vậy mà chật vật nơi góc đường.

 

"Dẫn hắn về." A Âm vừa nói vừa bước đi trước.

 

Ngọc Trâm cùng Thanh Phong mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu.

 

Ngọc Trâm nói: "Dẫn theo hắn?"

 

Thanh Phong gật đầu một cái tiến lên đỡ người.

 

Ngọc Trâm tránh ra không chịu đụng vào người nam nhân bẩn thỉu này.

 

Người nam nhân cũng không ngại nàng như vậy ngược lại hướng nàng cười cười rồi hướng Thanh Phong nói: "Đa tạ tiểu ca ca."

 

Thanh Phong đáp trả cho hắn một nụ cười nhưng không nói thêm gì chỉ dẫn theo hắn đi đến bên xe.

 

A Âm ngồi một mình một xe ngựa còn cung nữ và ma ma ngồi chung một chiếc, thái giám ngồi một chiếc.

 

Hôm nay có thêm một nam nhân dĩ nhiên là phải đi cùng với xe ngựa với thái giám.

 

Có thể là sau khi ăn bánh bao lấy lại được khí lực lúc đầu người nam nhân này đi đứng còn cần Thanh Phong tới đỡ nhưng sau đó đã có thể tự mình đi lại.

 

Mắt thấy người nam nhân đó sắp lên xe ngựa A Âm đột nhiên nhớ tới một chuyện liền hỏi hắn: "Tiên sinh xưng hô như thế nào?"

 

Nam nhân tự ngẫm rồi cười nói: "Ngươi cứ kêu ta là Bách Thảo."

 

Ngọc Trâm khẽ hừ một tiếng nói: "Người đã lạ tên cũng quái lạ."

 

A Âm khẽ quát: "Không được vô lễ!"

 

Ngọc Trâm cúi đầu không lên tiếng nữa.

 

A Âm để cho Bách Thảo đi theo Thanh Phong lên xe ngựa lúc này nàng mới được Ngọc Trâm đỡ lên một chiếc xe ngựa khác.

 

Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra A Âm tới tới lui lui vòng vài đi nhiều nơi vì vậy thời gian không đủ mắt thấy sắc trời sắp sập tối phu xe ra roi thúc ngựa chạy thẳng về Hoàng cung.

 

Xe ngựa một đường đi thẳng về phía trước dần dần nhìn thấy cửa cung sau đó tiến thẳng vào cửa cung.

 

Bách Thảo vén rèm xe nhìn mấy lần gặp cảnh trước mắt không khỏi trợn to hai mắt.

 

"Đây là…"

 

"Đây là Hoàng cung." Thanh Phong ở bên cạnh dựa vào trên vách xe nhẹ giọng nói.

 

Bách Thảo quay qua nhìn hắn rồi quay lại nhìn cửa cung song lại nhìn về xe ngựa đi trước mặt.

 

Hắn chỉ phương hướng xe ngựa của A Âm hỏi: "Như vậy vị kia là…"

 

"Thái tử phi!" Thanh Phong nói xong nhắm hai mắt lại hiển nhiên là không muốn nhiều lời thêm nữa.

 

Bách Thảo nhìn theo phương hướng xe ngựa của A Âm ở phía xa từ từ buông xuống nửa cái bánh bao còn dư lại trong tay sau cùng nhíu mày rơi vào trầm tư.

 

***

 

Ở phía Tây Nam của Hoàng cung có một nơi ngày thường có rất ít người lui tới, chỉ vì chỗ kia quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời, âm lãnh lại ẩm ướt đủ các thể loại không thể nói rõ nguyên do vậy nên mọi người trong cung đều không muốn nhắc tới nó.

 

Chỗ này chính là nơi cung nhân bị hành hình.

 

Phòng ở nơi này chỉ có cửa lớn không có cửa sổ chỉ có ở trên nóc đục mấy lỗ nhỏ làm lỗ thông hơi.

 

Lúc này nơi đây đang giam giữ người nhưng không phải là cung nhân làm sai chuyện chuẩn bị bị hành hình mà là một người có thân phận tôn quý.

 

Nhưng thân phận vô cùng tôn quý đó cũng chỉ là đã từng mà thôi.

 

Đây là lần đầu tiên Ký Hành Châm tới và bước chân vào nơi này. Bên trong có bốn dãy nhà giam dài và xà nhà rất cao.

 

Cửa vừa mở ra thì một cỗ mùi vừa mục nát lại tanh hôi xộc vào mũi, trong đó còn có hỗn tạp của mùi da thịt bị đốt cháy.

 

Bước chân Ký Hành Châm hơi ngừng lại, đợi thích ứng với mùi này rồi mới cất bước đi vào trong.

 

Trong nhà giam vốn đã có hơn hai mươi người nhưng dưới sự phân phó của Ký Hành Châm tạm thời những người khác đã được chuyển giam đến một phòng giam khác chỉ chừa lại một người này đón nhận tra khảo của Thái tử điện hạ.

 

Trong phòng đốt sáu cây đuốc ánh sáng hắt ra từ ngọn đuốc rất sáng bởi vì trong phòng không quá nhiều lỗ thông gió nên ánh lửa so với bình thường càng sáng hơn.

 

Cũng vì vậy dáng vẻ bị trói của bóng người kia càng có vẻ rõ ràng hơn hết.

 

Ký Hành Châm ngước mắt lẳng lặng nhìn người nọ.

 

Người nọ thở hổn hển trong cổ họng phát ra tiếng khò khè.

 

Có thể là vì một lúc lâu mà không thấy động tĩnh người kia đột nhiên nâng lên mí mắt sưng tấy nhìn sang bên này.

 

Nhìn thấy là Ký Hành Châm toàn thân người nọ kịch liệt giãy giụa gào thét: "Ngươi tiểu nhân! Ngươi là tiểu nhân hèn hạ! Lại dám thiết lập âm mưu ám toán ta!"

 

Ký Hành Châm nhìn hắn bị trói để trần nửa thân trên, lạnh lùng cười một tiếng vén vạt áo bào ngồi xuống cái ghế duy nhất ở trong phòng.

 

"Trữ Vương nói lời này sai rồi." Không giống với dáng vẻ ôn văn nhĩ nhã bên ngoài, mặt mũi Ký Hành Châm lúc này đầy tăm tối, khóe môi mang theo nụ cười mỉa mai, ánh mắt nghiêm nghị nói với điệu bộ của bề trên: "Rõ ràng là ngươi đặt bẫy với ta, ta chỉ là trả lại ngươi một ván thôi."

 

"Chết tiệt!" Trữ Vương giận dữ quát: "Ban đầu ta nghĩ mãi không ra sao ngươi có thể chuẩn bị đầy đủ đến vậy giờ nghĩ lại đã rõ ràng là vì ngươi biết tính toán của ta biết ta sẽ dùng một chiêu này nên từ từ dẫn dụ ta mắc câu mà thôi!"

 

"Vậy sao?" Ký Hành Châm giễu cợt nói: "Ta cảm thấy sắp xếp của ta còn thua xa Trữ Vương gia nhiều."

 

Trên người Trữ Vương đã không còn được mấy chỗ da thịt lành lặn, tất cả đều là vết thương do roi, do phỏng còn có các loại dấu vết do các hình cụ khác lưu lại.

 

Hắn không để ý đến cơn đau của vết thương trên người dùng sức vùng vẫy, nổi giận hô to: "Liên Túc lại dám dùng trọng hình với ta! Kiếp sau lão tử có thành quỷ cũng sẽ không tha cho hắn!"

 

Cứ vùng vẫy như vậy từng vết thương trên người của ông lại bị toát da nứt thịt, còn ông ta cứ làm như không cảm giác được đau đớn vẫn tiếp tục cựa quậy.

 

Ký Hành Châm không để ý tới những thứ này.

 

Hắn rũ mi mắt, trầm giọng nói: "Ta có mấy chuyện muốn chứng thực với ngươi."

 

Trữ Vương hướng mặt đất nhổ một ngụm nước bọt nói: "Lão tử không muốn nói cho ngươi!"

 

Ký Hành Châm căn bản không quan tâm tới lời nói cùng động tác của ông ta chỉ bình tĩnh hỏi: "Chuyện thứ nhất, ngươi sai Du Thiên Tuyết hạ độc lấy mạng A Âm có phải thế không?"

 

Trữ Vương gia cười vang nhưng không trả lời.

 

"Thứ hai, năm đó thời điểm ngươi vào cung đã từng mang vào theo một vài món đồ đưa cho Đại hoàng tử Ký Phù để hắn ám hại Nhị hoàng tử có phải thế không?"

 

Trữ Vương hung hăng nhìn chằm chằm Ký Hành Châm hỏi ngược lại: "Ngươi nói gì?"

 

"Thứ ba ngươi ra lệnh cho Chương Hành và Chương Kiều đào tạo hai người Nhạc Mi với Chương Chi Minh giả trang thành Thôi Trì và Thôi Duyệt với ý đồ khống chế Thôi gia có phải thế không?"

 

Trữ Vương cứ cười liên tục một tràng, trong đôi mắt bốc lên lửa giận hỏi: "Nếu như ta nói không phải ngươi có thể thả ta ra?"

 

"Không thể!"

 

"Vậy ta nói hay không nói có gì khác nhau chứ! Rõ ràng là ngươi đã định tội ta!"

 

Ký Hành Châm mỉm cười nói: "Tội mưu nghịch còn cần ta phải định tội? Đây rõ ràng là sự thật có điều…"

 

Ký Hành Châm cười nhạt chậm rãi bước phía trước hơi nghiêng người nhìn ông ta nói: "Nếu như ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta hoặc có thể ta sẽ suy tính đến việc chiếu cố cho thê tử và nữ nhi của ngươi."

 

Trữ Vương đột nhiên đùng đùng nổi giận: "Ngươi muốn làm cái gì với họ!"

 

"Cái gì cũng không làm." Ký Hành Châm nói: "Ta chỉ nói là có thể sẽ giữ lại cho họ một mạng sống."

 

Sau khi về lại trong cung A Âm vừa tiến vào cửa cung đã thấy Kính Sơn đang bồi hồi đứng đợi ở cửa cung.

 

Thấy xe ngựa của A Âm về tới Kính Sơn quá đỗi vui mừng mau chóng đi lên trước hành lễ nói: "Thái tử phi người mau đi xem một chút đi thôi! Là việc lớn không xong rồi!"

 

"Xảy ra chuyện gì?" A Âm vén rèm cửa sổ xe ngựa hỏi.

 

Hiển nhiên là Kính Sơn gấp đến độ rối loạn không muốn trì hoãn thêm chốc lát nào nữa trực tiếp nhảy tới chỗ phu xe dẫn xe ngựa tiếp tục đi vào trong rồi quay sang bẩm báo với A Âm: "Hoàng thượng và Thái tử điện hạ đang tranh cãi rất lợi hại! Hai người không ai chịu nhường ai rất phiền toái!"

 

A Âm vừa nghe vậy nói thầm trong bụng chuyện không hay.

 

Ở trước lúc nàng rời đi Hành Châm phải đi thẩm vấn những người mưu nghịch kia và theo như hai người bàn bạc thì sau đó chính là đến hỏi Thịnh Nghiễm Đế những chuyện có liên quan đến Trữ Vương phi.

 

Chẳng lẽ hai người là bởi vì vấn đề xử trí Trữ Vương phi mà xảy ra tranh chấp?

 

A Âm liền hỏi: "Hiện giờ hai người họ đang ở chỗ nào?"

 

"Ở Như Ý Các." Kính Sơn cuống quýt nói: "Bệ hạ mới từ chỗ Đổng tiên nhân trở lại sau đó đến Như Ý Các, Điện hạ liền đi nơi đó tìm Bệ hạ kết quả là xảy ra cãi vã."

 

A Âm nổi lên nghi trái lo phải, nghĩ thấy chuyện của Trữ Vương phi cũng không đến mức khiến cho hai người họ cãi vã mới phải, nghĩ vậy phân phó phu xe ra roi thúc ngựa đi nhanh đến đó.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)