TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 193
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 193 

 

Sau khi nghe thấy tiếng Ký Hành Châm, tâm tình vẫn luôn thấp thỏm bất an của A Âm trước đó rốt cuộc đã bình ổn lại. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng cố gắng ổn định tâm trạng. Đợi đến khi tâm tình của mình bình phục chút ít mới nhìn sang nơi vừa phát ra âm thanh.

 

Phía bên phải góc tường có cái bàn dài nàng nghiêng ngả chắn ở góc tường, chính giữa có một khoảng trống chỉ chứa được đúng một người mà Ký Hành Châm đang an ổn ở chỗ đó.

 

Lúc trước A Âm nhìn quanh bốn phía không phát hiện ra hắn, một là bởi vì cái bàn dài chắn đi hơn phân nửa người hắn nên nàng mới không thấy rõ, hai là chỗ kia ngay góc khuất ánh mặt trời không chiếu tới được, rất dễ bị ngó lơ.

 

A Âm nhấc cao làn váy chạy đến.

 

Ký Hành Châm vội vàng đẩy cái bàn dài ra bước tới đón nàng.

 

Hai người cùng ngồi trên cái ghế ngồi tròn bị gãy.

 

A Âm kéo tay Ký Hành Châm qua quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới không buông tha bất kỳ một chi tiết nào.

 

Ký Hành Châm thấy nàng gắt gao nhìn chằm chằm vết máu lớn trên đùi hắn, vội thấp giọng giải thích: "Đó là của người khác, ta không có bị thương ta rất ổn không tin nàng nhìn xem."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa nói vừa vén y phục lên cho nàng nhìn nơi đó.

 

A Âm đè tay của hắn lại lắc đầu lẩm bẩm: "Thiếp tin! Thiếp tin! Chàng không sao là được! Chàng giỏi nhất, so với ai cũng mạnh mẽ hơn."

 

Rõ ràng là hắn không sao và nàng biết rất rõ hết thảy đều đã được giải quyết nhưng nàng vẫn không kìm được mà lệ rơi đầy mặt.

 

Ký Hành Châm vòng tay kéo nàng tới ôm chặt lấy nàng rồi dùng cằm nhè nhẹ cọ vào mái tóc của nàng.

 

"Sao vậy?" Ký Hành Châm khẽ cười hỏi nhưng giọng nói bởi vì mệt mỏi mà nghe ra có chút khản đặc: "Chẳng lẽ là vì quá nhớ ta?"

 

Mặc dù trên người của hắn đều là mùi tanh của máu, nhưng giờ khắc này nàng ở trong vòm ngực của hắn cảm thấy vô cùng an tâm.

 

"Vâng!" Thái độ của A Âm rất khác thường, không như ngày thường mạnh miệng đùa giỡn với hắn mà là thật sự nghiêm túc thừa nhận gật đầu một cái nói: "Rất nhớ chàng! Suốt hai hôm nay thiếp luôn luôn nhớ tới chàng, nghĩ đến chàng ở nơi này bị bao vây thành tình cảnh gì? Biết là chàng giỏi nhất nhưng lại sợ chàng sẽ không chăm sóc tốt cho chính mình, chàng…"

 

Nàng muốn nói hắn thường xuyên vì việc làm không xong mà không quan tâm tới bản thân.

 

Nhưng lần này là chuyện lớn liên quan đến sự sống và cái chết.

 

Nàng thật sự rất sợ sợ hắn mảy may có chút sơ suất nào.

 

Lần này bức vua thoái vị nhìn qua thì đối tượng là Hoàng thượng nhưng trên dưới trong triều ai chẳng biết hiện tại là Thái tử giám quốc. Vậy nên lần này Trữ Vương mưu nghịch, mục tiêu thật sự là Thái tử Ký Hành Châm.

 

Nghĩ đến tình cảnh của Hành Châm vào thời điểm đó A Âm cảm thấy tự trách: "Thật may là có chàng thay thiếp sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nếu như chỉ dựa vào mình thiếp thì thật sự không thể bảo vệ tốt nhiều người như vậy. Thiếp không giúp gì được chàng mà ngược lại còn khiến chàng phải giữ lại Viên Vô Tương ở bên cạnh thiếp."

 

Viên Vô Tương đối với chàng mà nói không khác nào là tay trái tay phải.

 

Ở ngay giây phút khẩn yếu chàng lại để lại người quan trọng như vậy cho nàng...

 

Từ khi nhận ra thân phận đầu lĩnh của hắc y nhân, trong lòng A Âm chỉ có duy nhất một ý nghĩ chính là lo lắng cho Hành Châm.

 

Ký Hành Châm không nhịn được cúi người hôn nhẹ lên trán nàng.

 

"Nàng đã làm rất tốt rồi! Nàng không nên tự trách!" Hắn siết chặt vòng ôm, ôm nàng càng chặt hơn nói: "Giữ hắn lại cho nàng cũng là vì bản thân ta, nàng không tốt thì ta sao có thể an tâm?"

 

Hắn đã sớm bố trí mọi chuyện thỏa đáng nhưng điều khiến hắn sợ hãi nhất chính là nàng sẽ xảy ra chuyện.

 

Vì vậy khi biết được tin Trữ Vương chuẩn bị ra tay vào ngày thành hôn của Tứ hoàng tử ngược lại hắn thở phào nhẹ nhõm.

 

Chỉ cần nàng có thể bình yên rời khỏi hoàng cung, rời khỏi nơi nguy hiểm nhất này thì hắn mới có thể không chút sợ hãi nào mà mạnh tay giải quyết.

 

A Âm còn muốn nói tiếp nhưng bên ngoài đã vang lên tiếng thăm hỏi của Kính Sơn.

 

"Điện hạ người đã nhốt hết lại, điện hạ có cần tới xem qua hay không?"

 

Dù Ký Hành Châm không giải thích A Âm cũng biết theo như lời Kính Sơn đã bắt hết những người nơi đây tất nhiên là những chủ mưu bức vua thoái vị, nếu nói đi qua xem thì chính là đi thẩm vấn tội.

 

Ký Hành Châm ngẩng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

A Âm biết được nỗi băn khoăn của hắn, tránh thoát khỏi ngực hắn khẽ đẩy hắn một cái.

 

"Mau đi đi!" Nàng nâng lên một nụ cười mỉm nói: "Thiếp đến Cảnh Hoa Cung xem sao, thiếp chờ chàng về."

 

Ký Hành Châm mỉm cười gật đầu giơ tay xoa đầu nàng, lại kéo tay của nàng cùng nhau cất bước rời khỏi phòng.

 

A Âm quay đầu lại liếc nhìn cái bàn dài đó thêm lần nữa.

 

Lúc Ký Hành Châm bước tới đón nàng đã dùng lực mạnh đẩy cái bàn dài ra giờ nó đã không còn nằm nơi góc tường mà đã bị đẩy tới sát bên cửa sổ.

 

Vừa rồi tâm tình A Âm phập phồng quá lớn nên chưa từng phát hiện giờ nghĩ đến mới thấy nghi ngờ tại sao Hành Châm phải ở chỗ đó liền hỏi thành lời: "Đang yên đang lành chàng chui vào trong đó làm gì?"

 

Ký Hành Châm chậm rãi bước về phía trước đáp: "Lúc trước mẫu hậu ở trong phòng này, chính là ở cái góc đó. Lúc ấy những người đó tới quá nhiều, xông đến quá nhanh, mẫu hậu không kịp chạy thoát thân mà người ta phái đến bên cạnh mẫu hậu bị đẩy đến nơi khác cách mẫu hậu hơi xa. Chỉ thiếu chút nữa là mẫu hậu đã gặp chuyện không may. Thật may là Trữ Vương phi có mặt ở đó, thay mẫu hậu cản một kiếm nếu không thì sợ rằng một kiếm kia sẽ đâm vào người mẫu hậu."

 

Ngữ khí của chàng hời hợt, A Âm một đường đi tới đây nhìn thấy nhiều vết máu như vậy, biết ngay lúc đó tình hình chiến đấu thảm thiết đến nhường nào. Chỉ nghe thôi đã sợ hết hồn hết vía, sống lưng lạnh toát.

 

"Bây giờ mẫu hậu thế nào? Trữ Vương phi đâu?" Nàng gấp gáp hỏi.

 

Ký Hành Châm quay đầu lại cười một tiếng với nàng rồi nói: "Mẫu hậu rất tốt đang Vĩnh An Cung còn Trữ vương phi cũng đang ở đó dưỡng thương, thương thế không tính là nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn."

 

"Tốt!" A Âm nghe nói hai người đều không có gì đáng ngại liền nói: "Chàng đi thẩm vấn những người đó trước đi, thiếp đi thăm mẫu hậu."

 

Nói xong nàng lại nghĩ đến một người: "Bệ hạ ông ấy…"

 

"Ông ấy rất tốt." Ký Hành Châm nói: "Ở chỗ ông ấy ta cũng có phái người trông chừng, bình yên vô sự."

 

Sau khi nghe vậy A Âm thoáng yên tâm hơn nhưng lại chuyển suy nghĩ đến Vĩnh An Cung bên kia nàng lại thấy lo lắng, nói lời từ biệt với Hành Châm xong thì bước nhanh tới nơi đó.

 

Có điều sau khi đi được mấy bước nàng nghĩ tới một vấn đề một vấn đề sẽ làm khó Hành Châm thế là nhanh chân chạy tới chỗ hắn.

 

Ký Hành Châm nghe thấy tiếng bước chân sau lưng biết là A Âm đang đuổi theo mình, dừng chân lại chờ nàng.

 

A Âm ngừng lại bên Ký Hành Châm thở hồng hộc kéo ống tay áo của hắn vội hỏi: "Hiện tại Trữ Vương gia thành ra bộ dạng thế này, vậy Trữ vương phi phải thế nào?"

 

Tội mưu nghịch của Trữ vương là tội lớn phải chu di cửu tộc, vậy thì Trữ Vương phi thân là thê tử tất nhiên khó thoát khỏi tội nhưng Trữ Vương phi lại thay Du Hoàng hậu cản một kiếm lập được công lớn.

 

Đối với vấn đề này nhất định là Hành Châm sẽ rất khó xử.

 

Thật ra thì trong lòng A Âm cũng rất rối rắm.

 

Từ trước đến nay Trữ Vương phi đối xử với nàng không tệ nhưng mà đây là tội lớn mưu nghịch đâu chỉ đơn giản là cầu xin thì thứ tội được. Nếu nàng chủ động nói giúp Trữ Vương phi thì có thể sẽ liên lụy đến Hành Châm khiến cho Hành Châm không cách nào ăn nói với bá quan văn võ.

 

A Âm quay lại hỏi hắn chính là muốn xem thử thái độ của hắn, nắm được tính toán của hắn để lát nữa đến Vĩnh An Cung nếu Du Hoàng hậu có hỏi tới thì nàng cũng biết đường nên nói thế nào.

 

Ký Hành Châm nhìn ánh mắt khẩn thiết của A Âm, trên trán nàng cũng toát một tầng mồ hôi, biết là nàng thật sự thay hắn lo lắng liền đưa tay quệt qua chóp mũi của nàng.

 

"Ta còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào mới tốt." Ký Hành Châm khẽ cười cúi người hôn lên khóe môi nàng nói: "Chuyện này ta định cùng phụ hoàng thương nghị, xem thử ý của ông ấy."

 

Mặc dù đối tượng chân chính của lần phản loạn này là Ký Hành Châm nhưng suy cho cùng ngôi vị Hoàng đế vẫn là của Thịnh Nghiễm Đế, chuyện như vậy để cho ông ấy quyết định thì thỏa đáng hơn.

 

A Âm cẩn thận suy nghĩ những lời này nghĩ xong, ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

 

Đúng vậy để cho Hoàng thượng quyết định đi.

 

Nếu là như vậy thì bất luận cuối cùng có ban ra mệnh lệnh thế nào bách quan đều không thể đẩy trách nhiệm lên người Hành Châm.

 

Vậy thì tốt!

 

Ký Hành Châm vẫn luôn tinh tế quan sát vẻ mặt của A Â,  giờ phút này thấy nàng mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, hắn đã hiểu ngay ý của nàng, không khỏi ôm lấy nàng cúi đầu cười khẽ.

 

"Nàng đó!" Hắn bất đắc dĩ liên tiếp than thở: "Có phải là chỉ cần ta không bị làm khó thì bất luận chuyện thế nào đều được đúng không?"

 

"Ừ."

 

A Âm trịnh trọng đáp một tiếng vòng tay ôm lấy hông hắn, rúc vào trước ngực của hắn.

 

Từ nhỏ đến lớn bọn họ đều ở chung một chỗ, nàng đã sớm hình thành thói quen hắn mãi mãi ở bên cạnh nàng rồi chưa từng nghĩ tới hắn sẽ rời xa.

 

Nhưng khi gặp phải sinh tử mà hắn lại không thể ở bên cạnh, thời điểm đó nàng mới thực sự cảm nhận được loại cảm giác lúc nào hắn đều có thể rời xa nàng, nàng lại chỉ biết sợ hãi trong bất lực.

 

Đêm đó ở Phủ Tứ hoàng tử là một đêm đau khổ nhất.

 

Người xung quanh đều nghĩ là nàng rất trấn định, nàng cũng cố gắng để cho mình trấn định nhưng bắt đầu từ giây phút đó trong đầu nàng đã hình thành một ý niệm.

 

Bất luận có ra sao đều được, chỉ cần Hành Châm có thể bình yên vô sự, chỉ cần chàng có thể không bị gây khó, nàng đã hài lòng.

 

Ký Hành Châm thấy nàng như thế trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, chẳng qua là mọi suy nghĩ bị giam nơi lồng ngực hắn không biết phải nên biểu đạt thế nào mới được.

 

Cuối cùng tất cả ý nghĩ đều hóa thành một tiếng thở dài.

 

"Ta sẽ tốt thôi." Hắn dùng sức cầm tay của nàng cam kết: "Nàng yên tâm! Vì nàng ta sẽ tốt."

 

Hai người lại nhẹ giọng nói mấy câu, sau đó không thể không lần nữa tách nhau ra.

 

A Âm xoay người đi không dám quay đầu lại vì sợ sau khi thấy chàng lại không nhịn được, muốn ở cùng với chàng.

 

Một đường đi về phía trước, cung nữ cùng bọn thái giám rối rít hành lễ vấn an.

 

Mỗi nơi A Âm đi qua đều sẽ nhìn thấy bên trong hỗn loạn lại dính vết máu đỏ sẫm.

 

Trải qua trận cung biến này số người chết trong cung không phải là con số ít, người ở dọc đường cũng thiếu đi rất nhiều.

 

A Âm phân phó Vạn ma ma dẫn theo Quân Mi hai người đi đến mỗi viện hỏi han tình hình hiện tại của nhóm cung nữ và thái giám, cũng tiện hỏi luôn tình huống người xung quanh rồi ghi chép lại, sau đó sẽ dễ sắp xếp việc làm của mọi người hơn.

 

Nàng lại sai Trân Mi dẫn theo hai công công đến viện của các chủ tử xem một chút tình hình.

 

Mặc dù Ký Hành Châm không có thiếp thất nhưng phi tần của Thịnh Nghiễm Đế vẫn còn ở hậu cung cũng không biết hiện giờ tình hình thế nào, cần phải cẩn thận hỏi thăm sau đó mới giải quyết.

 

A Âm nhìn lại cung nhân theo hầu hạ bên cạnh mình còn được hơn hai mươi tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám liền theo thứ tự phân công để cho bọn họ chia ra đi theo Vạn ma ma cùng Trân Mi, dù sao những việc như tra hỏi, ghi chép cũng có nhiều hạn chế nếu không có ai hỗ trợ sợ là rất khó làm xong.

 

Về phần Ngọc Trâm, Thanh Phong, Mạnh Dương mấy người bọn họ A Âm vẫn dẫn theo bên cạnh một lát đến chỗ Du hoàng hậu, nếu có xảy ra chuyện gì thì còn cần mấy người họ đi làm.

 

Mắt thấy tất cả mọi người hầu hạ bên cạnh Thái tử phi đều có việc để làm, ngay cả tiểu cung nữ quét sân cũng đi theo Trân Mi đến các cung điện dò hỏi phi tần, Cẩm Bình ở phía sau yếu ớt hỏi: "Thái tử phi…Nô tì…Nô tì có thể làm gì?"

 

A Âm quay đầu lại liếc nhìn nàng chỉ một chỗ cần quét dọn vết máu ở bên cạnh nói: "Ngươi giúp một tay quét dọn nơi này đi, nhìn quá bẩn."

 

Cẩm Bình nghe nói vậy hai đầu gối mềm nhũn phốc một tiếng quỳ xuống đất.

 

A Âm không quan tâm tới nàng bước chân dồn dập bước về phía trước không bao lâu đã đến bên ngoài Vĩnh An Cung.

 

Tình hình trong Vĩnh An Cung so với Chiêu Ninh Điện cũng không khá hơn là bao, đồ trong sân hư hại hơn phân nửa, băng đá ngã lăn xuống đất thậm chí có mấy khối đã bị bể nát, khắp nơi đều là vết máu ngay cả trên mái hiên thật cao không hiểu tại sao cũng bị văng lên màu máu đỏ sẫm.

 

Đoàn ma ma đang khàn giọng chỉ huy cung nhân quét dọn vết máu bên trong viện.

 

"Các ngươi dùng sức đi! Dùng sức nhiều vào! Ngươi vẩy thêm chút nước, cái gì? Không lau được? Không lau được thì dùng thêm lực mà lau! Một lát ăn thêm chút cơm là có thể hăng hái ngay!"

 

Đang nói chuyện thì có tiểu thái giám nhìn thấy Thái tử phi đi vào trong viện vội đi gọi Đoàn ma ma.

 

Đoàn ma ma tiến lên đón tiếp sau khi hành lễ vấn an thì dẫn Thái tử phi đến chỗ nhĩ phòng .

 

Du Hoàng hậu đang mạnh khỏe ngồi bên giường trong nhĩ phòng đọc sách.

 

Thấy A Âm tới, Du Hoàng hậu đứng dậy ra dấu tay ý bảo đừng có lên tiếng.

 

A Âm liếc mắt nhìn trên giường thì thấy Trữ Vương phi đang nằm ngủ, sắc mặt tái nhợt.

 

Nàng sợ đánh thức người đang say ngủ nên chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh lẳng lặng nhìn người phía trên.

 

Nói thật nàng hi vọng Trữ Vương phi khỏe mạnh vì từ trước đến giờ Trữ Vương phi đối xử với nàng không tệ.

 

Nhưng nghĩ đến trận chiến này, Trữ Vương gia mưu tính đã lâu, Trữ Vương phi thật sự một chút cũng không hay biết tính toán của Trữ Vương gia sao?

 

Bởi vì ôm nghi vấn này, nàng đã cưỡng ép sự quan tâm mà mình dành cho Trữ Vương phi ra sau đầu.

 

Sau một hồi trầm mặc, Du Hoàng hậu chỉ chỉ bên ngoài, A Âm liền cùng bà đi ra phòng ngoài.

 

"Thật vất vả mới ngủ thiếp đi." Du Hoàng hậu đi ra khỏi đó mới nhẹ giọng nói: "Bởi vì có thương tích rất đau nên vừa rồi trằn trọc hồi lâu cũng không thể ngủ."

 

A Âm cầm tay Du Hoàng hậu nói: "Mẫu hậu thế nào?"

 

"Ta hết thảy đều tốt, thật may là có Trữ Vương phi ở đó." Du Hoàng hậu đỏ mắt nói: "Thanh kiếm dài như vậy nàng ấy cứ thế mà chặn cho ta, dù thế nào ta cũng phải dành cho nàng điều tốt nhất, tìm nhiều đại phu hơn nữa chữa cho nàng ấy, hết thảy đều đáng giá."

 

A Âm khẽ gật đầu nói: "Phải xem ý tứ của Hoàng thượng."

 

Khi nghe nói những lời này, Du Hoàng hậu hiểu được chuyện của Trữ Vương phi cuối cùng phải do Thịnh Nghiễm Đế định đoạt, liền liếc mắt nhìn vào bên trong.

 

Hai người nói chuyện hồi lâu, A Âm thấy Du Hoàng hậu vẫn muốn vào trông chừng Trữ Vương phi liền rời đi.

 

Sau khi rời khỏi Vĩnh An Cung, Vân Phong tới tìm A Âm nói là đồ đã chuẩn bị xong.

 

Đồ mà hắn nói ư chính là những vật phẩm trước khi đi A Âm bảo đảm với Thiệu Ly.

 

Hôm nay rất nhiều người bị thương đang ở Phủ Tứ hoàng tử dưỡng thương, chỉ dựa vào vật phẩm tích trữ của Phủ hoàng tử vậy thì chắc chắn không đủ cho nhiều người như vậy ăn dùng.

 

Nàng với Hành Châm vừa ra khỏi Chiêu Ninh Điện đã ngay lập tức phân phó Vân Phong đi chuẩn bị vật phẩm lại không ngờ nhanh như vậy đã xong.

 

"Đem hết đồ lên xe ngựa." A Âm vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài: "Ta phải xuất cung một chuyến giao đồ vật qua cho Ký Chung bọn họ."

 

Thuận tiện cũng về thăm nhà xem thế nào.

 

Mặc dù Ký Hành Châm nói đã sớm an bài người canh chừng phủ Du đại tướng quân nhưng nàng vẫn thấy lo lắng cho an nguy của người trong phủ, cần phải tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm.

 

Huống chi phụ thân lại có tác dụng cực lớn ở trong chuyện này cũng chịu cực lớn nguy hiểm nàng cần phải đến trò chuyện với phụ thân.

 

Sau khi ra quyết định A Âm nhanh bước rời đi.

 

Đồ nếu đã chuẩn bị xong chuẩn bị thêm xe ngựa chắc sẽ không mất bao nhiêu thời gian.

 

Không lâu sau A Âm cũng đã lên xe ngựa. Xe ngựa sau khi rời cung đi thẳng đến Phủ Tứ hoàng tử; đưa đồ qua Phủ trước, sau đó A Âm mới chuyển hướng đi đến phủ tướng quân.

 

Thấy mọi người đều bình yên vô sự, cặp song sinh cũng ăn uống no đủ ngủ ổn thỏa, cuối cùng nàng cũng yên lòng, lại cùng phụ thân nói một số chuyện của hai ngày này, lát sau lên xe ngựa hồi cung.

 

Đi tới nửa đường A Âm thấy bên cạnh có y quán mở bán định xuống xem mua một chút số thuốc trị thương. Hiện nay bất luận ở trong cung hay là Phủ Tứ hoàng tử còn có những phủ đệ khác đều có không ít người bị thương.

 

Tồn trữ thuốc trị thương nhiều chút tóm lại vẫn tốt.

 

Nghĩ vậy A Âm cho xe ngựa ngừng lại tính đi vào y quán xem một chút.

 

Ai ngờ mới vừa bước xuống xe ngựa nàng liền phát hiện nơi góc đường cách y quán không xa có người đang núp ở nơi đó dựa lưng vào góc tường thỉnh thoảng lại còn nhìn sang bên này.

 

Tác giả có lời muốn nói:    

 

Thái tử: Vợ nàng mau về ~ ta nhớ nàng ~ tới đây hôn nhẹ ~(*  ̄3)(e ̄ *)

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)