TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 192
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 192 

 

Ai cũng không ngờ tới Thường Thư Bạch sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này, mà vấn đề là hắn vốn không nên xuất hiện ở nơi này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Âm do đang suy tư xác thực giọng nói này thì Thường Vân Hàm ở một bên đã trực tiếp hô lên: "Cửu đệ! Sao đệ lại ở đây?"

 

Mặc dù là câu nghi vấn nhưng giọng điệu chứa hoài nghi nhiều hơn.

 

Không một ai cảm thấy Thường Thư Bạch có thể xuất hiện ở kinh thành vào lúc này.

 

Ngoài cửa vang lên một tiếng thở dài nặng nề.

 

"Xin thương xót để cho ta vào cửa trước đi, giết người không làm ta mệt chết mà lại khiến cho ta gõ đến chết." Tiếng nói kia dừng lại trong khoảnh khắc rồi đột nhiên nói tiếp: "Muội muội, muội có còn nhớ những lời lần trước thất thúc đã nói với muội không? Thúc ấy nói lần sau nếu muội đến chơi nhớ báo trước một tiếng để thúc ấy tiện chuẩn bị cho muội chút chuyện mà chơi."

 

Chuyện này thì A Âm nhớ.

 

Lần trước nàng với Thường Thư Bạch cùng nhau đến chỗ của Thường thất thúc chơi lúc đó đúng là Thường thất thúc đã nói mấy câu như vậy.

 

Hơn nữa lúc ấy chỉ có ba người bọn họ ở đó ngoài ra không còn người nào khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Là Tiểu Bạch!" Cuối cùng lần này A Âm xác định ngoài ý muốn thả vui mừng: "Thật sự là huynh ấy!"

 

Vừa nghe vậy hắc y nhân liền mở cửa ra từ bên trong.

 

Lúc này trang phục của Thường Thư Bạch hoàn toàn khác xa so với thường ngày, một thân khôi giáp bạc nhuốm máu, trên tay cầm trường thương. Ánh mắt rất sáng trên mặt đều là vết bẩn toàn thân giống như là vừa bơi ra từ con sông máu gần như là không còn chỗ nào sạch sẽ cả.

 

Một đội binh lính ở phía sau hắn cũng y như thế.

 

Nhìn cách ăn mặc của nhóm binh lính ở sau lưng Thường Thư Bạch, A Âm không kìm được nhẹ thở ra: "Binh sĩ Thường gia?"

 

Một thân trang phục kia rõ ràng là quân sĩ Thường gia!

 

Thường Thư Bạch nghe vậy dựa người vào bên cửa lớn hữu khí vô lực cười nói: "Điểm này cũng bị muội nhìn ra?"

 

Thường Vân Hàm tiến lên quan sát nhóm binh sĩ Thường gia: "Sao các ngươi lại tới đây?"

 

"Chuyện này nói ra rất dài dòng." Thường Thư Bạch cất bước đi vào trong viện nói: "Nghe nói mọi người ở chỗ này chịu không ít khổ, còn Hành Châm lại không phân thân ra được nên gọi ta tới đây xem thế nào rồi thuận tiện đưa mọi người trở về luôn."

 

A Âm kêu hắn vào trong và thuật lại tình hình hiện tại với hắn.

 

Thường Thư Bạch phân phó binh lính bên cạnh đi hỗ trợ hỏi thăm người bị thương dựa theo tình hình thương tích mới kết luận chuyện này nên an bài như thế nào cho tốt nhất.

 

"Phát hiện ở khắp nơi đều là người bị thương không chỉ riêng quan viên trong viện mà rất nhiều dân chúng cũng bị dính líu." Thường Thư Bạch giải thích với A Âm: "Hành Châm nói bên chỗ dân chúng cũng phải lo liệu nên chỉ chừa lại ngự lâm quân canh giữ hoàng cung, còn lại binh sĩ ở các nơi đều đang bận rộn giúp cứu chữa người bị thương."

 

"Hành Châm có sao không? Mẫu hậu đâu?"

 

"Đều không có chuyện gì!"

 

"Vậy phụ thân ta đâu?" Hiện tại người mà A Âm lo lắng nhất chính là Du Chính Minh: "Nghe nói phụ thân bị khống chế, ta…"

 

"Không cần lo lắng!" Một binh sĩ đứng ở sau lưng Thường Thư Bạch nhìn qua như là mưu sĩ rất thư sinh cười nói: "Chỉ vì Cửu môn Đề đô đốc đại nhân muốn cho kẻ địch buông lỏng cảnh giác nên mới giả vờ bị khống chế, chúng ta có thể thành công là may nhờ có Du đại nhân nhạy bén, ngược lại biết khống chế người của đối phương rồi cùng với chúng ta nội ứng ngoại hợp. Nếu không thì sợ là việc này muốn thành phải khó khăn hơn rất nhiều."

 

Nghe nói phụ thân không có đáng ngại cuối cùng A Âm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

 

"Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!"

 

Giờ phút này nàng đã bình tĩnh lại nhưng cũng chỉ biết lặp đi lặp lại mấy chữ này, muốn nói nhiều hơn nữa nhưng trọng họng cứ nghèn nghẹn không nên lời.

 

Thường Thư Bạch phái binh lính giúp đỡ chuyển những người bị thương nhẹ lên xe ngựa.

 

Về phần người bị trọng thương căn bản không thể dịch chuyển, sợ động đến vết thương và nguy hiểm tính mạng, Ký Chung và Thiệu Ly đều cùng lên tiếng cứ để những người này ở lại Phủ hoàng tử dưỡng thương đợi đến khi thương thế đỡ hơn chút thì hồi phủ sau.

 

Về phần thân quyến của người bị trọng thương cũng có thể ở lại chăm sóc trong Phủ hoàng tử có phòng trống cứ tự nhiên mà ở!

 

Thừa dịp này hắc y nhân nhanh chóng tập trung lại với nhau chờ đợi mệnh lệnh của A Âm.

 

A Âm vốn nghe Xuyên Thanh nói mới biết có người đến tương trợ nhưng lại không biết cụ thể thân phận của đối phương.

 

Lúc này mọi việc đã ổn định lại nàng mới lên tiếng hỏi nam tử thủ lĩnh áo đen cao lớn gầy nhom đó: "Ngươi là…"

 

Nam tử áo đen cúi người quỳ lạy: "Thuộc hạ họ Viên."

 

A Âm kinh hãi.

 

Hẳn là Viên Vô Tương!

 

Ký Hành Châm lại để đích thân Viên Vô Tương dẫn theo người đến cứu nàng!

 

Trong lúc nhất thời suy nghĩ trong lòng A Âm sôi trào không nói thành lời.

 

Lấy lại bình tĩnh, nàng biết chuyện này cần phải vội vàng ra lệnh bởi vì đây là Viên Vô Tương, là thế lực riêng của Hành Châm không thể dễ dàng lộ diện trước mặt người khác.

 

"Lần này đa tạ ngươi!" A Âm nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ngươi mau đi đi."

 

Viên Vô Tương ngẩng đầu nhìn nàng rồi khom người trầm giọng lên tiếng, lại vái chào một lần nữa mới hô lên cho toàn bộ hắc y nhân rút lui.

 

Hắc y nhân mới vừa thần tốc rời đi thì sau lưng A Âm liền vang lên một giọng nói miễn cưỡng.

 

"Ôi, muội muội đây là đuổi người đi đâu vậy? Ca ca vừa tới bọn họ liền đi, thế nào thấy ca ca không vừa mắt nên mới vội bỏ chạy sao?"

 

Thường Thư Bạch vừa nói chuyện vừa bước đi thong thả về trước, cặp mắt đào hoa xinh đẹp nửa híp nhìn theo phương hướng những người đó rời đi.

 

A Âm biết là hắn tò mò thân phận của hắc y nhân nên cười đáp: "Dĩ nhiên là muốn chạy trốn Thường Cửu thiếu gia phong hoa tuyệt đại. Bọn họ nhìn mà thấy tự ti đương nhiên là muốn chạy trốn cho nhanh."

 

Vừa mới dứt lời đầu A Âm bị gõ một cái không nặng không nhẹ.

 

"Tiểu nha đầu càng ngày càng không biết lớn nhỏ." Thường Thư Bạch nhướng mày hừ cười nói: "Từ này mà dùng trên người ca ca muội thấy thích hợp sao?"

 

A Âm nhìn dáng vẻ mặt mày hào sảng của hắn rồi nhìn lại bộ dáng bẩn thỉu của hắn thì buồn cười nói: "Là cực kì không thích hợp nhưng mà sau khi tắm sạch thì vô cùng thích hợp."

 

Thường Thư Bạch bị mấy câu nói của nàng chọc tức nhưng không giận chỉ xuy một tiếng, không muốn nhiều lời thêm nữa.

 

A Âm biết hắn nhất định là dẫn theo người anh dũng chiến đấu tắm máu suốt vài canh giờ liền khuyên hắn nghỉ ngơi một chút.

 

"Không vội! Đưa muội về rồi ta nghỉ ngơi sau." Thường Thư Bạch nói: "Không tự mình đưa muội về bên cạnh Hành Châm ta thấy không yên lòng."

 

Nhắc tới Ký Hành Châm chợt A Âm nhớ tới những binh sĩ Thường gia đó không nhịn được hỏi: "Sao huynh lại tới đây? Lại còn dẫn theo bọn họ cùng đến?"

 

"Hành Châm gọi ta dẫn người tới." Thường Thư Bạch dừng một chút lại nói: "Là hai người trước đó hắn phái đi theo ta truyền tin."

 

Thời điểm Thường Thư Bạch muốn rời khỏi kinh thành Ký Hành Châm phái hai người đi theo hắn.

 

Ban đầu A Âm chỉ nghĩ Hành Châm an bài như vậy là vì bảo vệ Thường Thư Bạch thuận lợi đi tới quân doanh hiện tại nàng mới biết thì ra là Hành Châm đã sớm có sắp xếp khác, cũng chính là vì chuyện ngày hôm nay.

 

"Hành Châm kêu ta mượn của thúc phụ một số người, chuẩn bị xong nhân lực thì hắn an bài người âm thầm trở lại, bí mật chờ đợi thời cơ cũng may lúc này ta vừa đến ngoại ô kinh thành không bao lâu, thật may là tới kịp."

 

Thường Thư Bạch nhắc tới đoạn thời gian cấp bách này lòng vẫn còn sợ hãi nhưng khẩn trương qua đi lại có chút thoải mái như là nói với A Âm cũng tựa như tự nhủ với bản thân: "Hành Châm không có thúc giục ta gấp gáp trở lại nói vậy là coi là đã canh chuẩn thời gian không cần phải khẩn trương."

 

A Âm nghĩ đến Hành Châm hằng ngày bận rộn ở Chiêu Ninh Điện lại còn phải bận tâm những chuyện này trong lòng càng nôn nóng muốn gặp chàng.

 

Muốn gặp chàng để xác nhận chàng hết thảy đều mạnh khỏe.

 

Thình lình trên trán lại bị đánh.

 

A Âm trợn mắt nhìn.

 

Thường Thư Bạch lại cười nói: "Muội muốn nghĩ đến hắn được thôi có điều đợi trở về rồi hãy nghĩ."

 

Hai người vừa nói vừa đi vòng trở về đi đến chỗ viện lúc trước cử hành hôn lễ.

 

Lúc này dưới sự an bài của mọi người trước đó mọi việc đều đã thỏa đáng hoặc là ngồi xe ngựa rời đi hoặc là đi về phòng nghỉ ngơi.

 

A Âm nghĩ đến hình ảnh các nam nhân anh dũng chiến đấu lại thấy cảm kích bọn họ, cũng thấy không yên lòng về họ, đi đến từng xe ngựa xem qua, đến từng gian phòng ai xem qua, xác nhận thương thế lớn nhỏ của từng người một, để cho người bên cạnh ghi chú lại.

 

Đợi khi hồi cung nếu thái y không bận nàng sẽ phái thái y đi đến các nơi theo từng thương thế nặng và nhẹ chẩn bệnh khai thuốc cho từng người, để cho tất cả mọi người đều nhanh chóng khỏi hẳn.

 

Dàn xếp mọi người xong xuôi A Âm chuẩn bị cáo từ rời đi.

 

Người cuối cùng nàng đến gặp chính là chủ nhân nơi này Ký Chung.

 

Ký Chung trước bởi vì giao tranh bị thương giờ phút này nằm một mình trên giường hỉ, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ.

 

"Tiểu tẩu tẩu, giúp ta xem một chút người này." Ký Chung chỉ Thiệu Ly ở bên cạnh nói: "Nàng ta cái gì cũng không cho ta làm chỉ bắt ta nằm. Tẩu giúp ta khuyên bảo nàng ta một chút, việc này cũng thật là quá đáng!"

 

Hắn vốn thường xuyên sẽ gọi nàng là A Âm, có lúc còn có thể gọi Thái tử phi, lúc này lại đổi thành một tiếng tẩu tẩu.

 

Thiệu Ly mặc kệ hắn lên tiếng phản đối, vẫn bình tĩnh phân phó ma ma bên cạnh trông chừng, bắt hắn phải nằm không cho phép làm bất cứ chuyện gì.

 

"Thái tử phi, ngài cũng phải thông cảm cho sự khó xử của ta." Thiệu Ly giải thích với A Âm: "Người cũng đã thành ra vậy rồi còn muốn giúp đỡ di chuyển người khác. Thế này không phải là không biết tự lượng sức thì là gì!"

 

"Ta nơi nào không tự lượng sức!" Ký Chung không nhịn được chống nửa người dậy bác bỏ: "Thương thế của ta so với đại đa số mọi người nhẹ hơn nhiều lắm!"

 

"Nhẹ hơn thì thế nào?" Thiệu Ly nói với giọng điệu rất là xem thường: "Trong mắt của ta thương thế của ngươi rất nặng cần phải nghỉ ngơi, vậy là được rồi."

 

Nàng ấy xoay người cũng không lập tức rời đi mà là nhẹ nhàng bỏ lại một câu: "Ngươi dưỡng thương cho tốt, mọi việc đã có ta lo không cần ngươi phải quan tâm." Nói xong mới đi ra khỏi phòng an bài tôi tớ trong phủ đi làm việc.

 

Ký Chung nhìn bóng lưng của nàng ấy, sửng sốt một chút, lúng ta lúng túng quay sang nói với A Âm: "Tẩu tẩu, tẩu xem nàng ấy thế này là…"

 

"Nàng ấy thế là quan tâm ngươi, không phải là xem thường, cũng không phải là châm chọc ngươi." A Âm chỉ chỉ chăn ý bảo hắn nằm xuống: "Ngươi không nhìn ra được sao?"

 

"Hả? Quan tâm ta à!" Ký Chung do có chút sững sờ: "Nàng ấy như vậy ta thấy không quen."

 

Hắn cũng không làm gì, sao thái độ của nàng ấy đối với hắn lại chuyển biến lớn đến vậy?

 

Huống hồ hôm nay vốn là ngày thành thân của hai người vậy mà khắp nơi trong phủ lại biến thành biển máu, với kiểu tính khí đó của nàng ấy sẽ vui lòng sao?

 

Nghĩ mãi thấy chuyện này là không thể nào.

 

A Âm nhìn hắn đang ngẩn người liền hơi cao giọng nói: "Mau nằm xuống! Nếu ngươi muốn cùng nàng ấy chung sống thật tốt, không muốn chọc cho nàng ấy phát giận vậy thì tốt nhất là nên nghe lời dưỡng thương cho tốt rồi hãy nói! Ngươi một người bị thương, trông cậy gì vào ngươi giúp? Nhìn vào phần quan tâm nàng ấy dành cho ngươi thì dù thế nào vẫn nên nằm xuống!"

 

Nghe nói câu nhìn vào "phần quan tâm nàng dành cho ngươi", Ký Chung cười ngây ngô, ngược lại thật sự buông lỏng cánh tay cẩn thận nằm xuống, quay sang nói với A Âm: "Ngươi giúp ta nói với nàng ấy, thì nói ta, ừ, ta ngủ, nàng ấy cứ yên tâm bận rộn đi là được, còn có… còn có chìa khóa của ta cũng ở bên cạnh ngăn kéo đó, để cho nàng ấy giữ lấy, còn có những thứ kia..."

 

A Âm nghe hắn cứ nói mãi nghe được một hai câu đầu thì giả vờ giận nói: "Đợi lát nữa ta gọi nàng ấy tới đây ngươi tự mà nói !"

 

Ký Chung gật đầu một cái lúc này mới ngậm miệng.

 

A Âm phải đi ra ngoài tìm Thiệu Ly cuối cùng tìm thấy nàng ấy ở trong phòng bếp.

 

Phòng bếp này lúc trước dùng nấu cơm giờ để nấu thuốc, toàn cảnh bẩn loạn còn chưa kịp dọn dẹp, trên mặt đất đều là rác, Thiệu Ly giẫm lên phía trên những thứ này ghé đầu nhìn vào trong nồi cháo trắng.

 

Nhìn thấy A Âm tới đây Thiệu Ly quay sang nói: "Ta nghe nói với tình hình bây giờ người bị thương không thích hợp ăn đồ gì khác tốt nhất là chỉ ăn trắng cháo nên sai người nấu một ít, Thái tử phi cũng cùng dùng chút đi?"

 

Nói xong có chút áy náy nói: "Hiện tại lương thực không có bao nhiêu, trước mắt chỉ nấu chút cháo trắng để cho mọi người ăn chút đỉnh."

 

Mọi người trong miệng nàng ấy chính là những người bị thương.

 

"Không cần đâu, giờ ta sẽ lập tức hồi cung." A Âm chuyển lời vừa rồi Ký Chung nói với Thiệu Ly rồi lại nói: "Sau đó ta phái người đưa chút gạo và mì tới đây, ngươi không cần lo lắng."

 

Bởi vì một ngày một đêm qua nhiều người như vậy đều là ở Phủ Tứ hoàng tử ăn uống, bây giờ còn có không ít người muốn ở lại Phủ hoàng tử, vậy nên tuy trong phủ có dự trữ lương thực cho tiệc cưới cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu.

 

Hết lần này tới lần khác, ở bên ngoài một mảnh hỗn loạn, nói vậy muốn mua lương thực cũng khó khăn.

 

Thiệu Ly biết tình hình bây giờ, cũng không khách khí với nàng cười nói: "Vậy thì đa tạ Thái tử phi."

 

A Âm lại nói chuyện với nàng một lát rồi mới vội vã đi đến xe ngựa, được Thường Thư Bạch và nhóm người hộ tống ra roi thúc ngựa hồi cung.

 

Trên đường phố khắp nơi đều một màu máu.

 

Nhưng là cảnh máu tươi này so với trong cung không tính là gì.

 

Càng đến gần Chiêu Ninh Điện mùi máu lại càng nặng, vết máu trên đất, trên tường cũng mỗi lúc một nhiều.

 

Xung quanh có thật nhiều cung nhân đang bận rộn lau dọn vẩy nước tẩy rửa sạch sẽ, dùng khăn lau lau chùi chùi. Không mấy chốc cái khăn đã đỏ như máu rồi sau đó nước chảy xuống cũng thành màu đỏ.

 

A Âm nhìn quang cảnh nơi nào cũng nhiễm đỏ này, khẩn trương đến mức sống lưng toát ra cơn lạnh, đổ từng trận mồ hôi lạnh, mỗi lần đi về phía trước, từng bước đều làm nàng cho thêm kinh hãi.

 

"Hành Châm...  Hành Châm chàng thật sự không sao chứ?" Nàng không nhịn được run giọng hỏi.

 

"Không cần sợ!" Thường Thư Bạch nhìn nàng khẩn trương lo lắng đến nỗi rơi nước mắt vội nói: "Hắn không có sao! Muội không cần khẩn trương những vết máu này đều là của người khác."

 

"Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!"

 

A Âm vừa nói vừa bước chân vào trong.

 

Nhìn vào bên trong tất cả đã rối loạn, đồ đạc móp méo, đổ ngã căn bản không có một chỗ tốt.

 

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh không thấy một bóng người, tim nhói lên.

 

Vừa lúc đó nàng nghe thấy một tiếng gọi khẽ.

 

"Bánh bao làm cái gì đấy? Ta ở chỗ này."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)