TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 371
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 191
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 191 

 

"Không biết là ai?" Ký Chung bước nhanh tới trước hỏi lại: "Vậy sao có thể ngang nhiên đi lại trên đường?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không… Không biết..." Hiển nhiên người đầy tớ này bị dọa sợ khi nói chuyện cũng bắt đầu không ăn khớp: "Nô tài nghe bọn…bọn họ nói hiện giờ ở trong thành là do bọn họ làm chủ, Cửu môn Đề đô đốc, Đề đô đốc đại nhân..."

 

A Âm vừa nghe tới đây liền nóng nảy hỏi: "Phụ thân ta thế nào?"

 

Đầy tớ thấy là thái tử phi hỏi liền đáp ngay lập tức: "Cửu môn đề đô đốc đại nhân đã bị bọn họ khống chế!"

 

A Âm nghe nói vậy sau đầu dường như muốn nổ tung, trong đầu tràn ngập dáng vẻ bất đắc dĩ bị người khác chế ngự của phụ thân.

 

Theo bản năng nàng xông về phía trước rồi nghe thấy tiếng kinh hô ở xung quanh mới đột ngột dừng bước lại.

 

A Âm cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh, tự nhủ với chính mình Hành Châm đã nói rồi nhất định phải ở lại Phủ Tứ hoàng tử không được phép đi loạn.

 

Nàng muốn đi gặp phụ thân nhưng nàng tay trói gà không chặt chạy ra đó rồi phải làm thế nào đây?

 

Hơn nữa nàng cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vạn nhất nàng xảy ra chuyện thì Hành Châm sẽ thế nào đây? Hoàng hậu nương nương sẽ ra sao?

 

Nàng biết hai người họ đều vô cùng quan tâm đến nàng vì nàng mà có thể bỏ ra rất nhiều, rất nhiều.

 

A Âm cố nén nỗi lo lắng dành cho phụ thân mà lấy tay lau giọt nước mắt tràn mi gọi mấy người bên cạnh đi thăm dò dò tình hình.

 

Lại tiếp tục có người tới đây hồi bẩm tình hình.

 

Lúc này Ký Nhược Liên với Ký Nhược Phù cùng đi tới bên cạnh A Âm. Các nàng cùng hỏi thăm tình hình ở bên ngoài đến cùng là thế nào.

 

Đại khái không khác người vừa rồi là mấy đều là nói tình hình bên ngoài rất nguy hiểm, những người tương tự với quan binh đang "dọn dẹp" đường phố. Người của bọn họ còn xông vào các phủ đệ, nhưng cụ thể làm gì thì không biết được.

 

"Cũng là vừa nãy nô tài liếc nhìn sang đối diện mới… mới biết, sau đó lập tức đóng nhanh cửa lại." Lúc nói chuyện hai chân người đầy tớ đều đang run rẩy: "Cũng không biết…Không biết bây giờ tình hình ra sao?"

 

Đang nói chuyện, đột nhiên tiếng đe dọa ngất trời truyền tới. Sau đó là tiếng ầm ầm của binh khí phá cửa chính phát ra vang dội.

 

Ký Chung triệu tập toàn bộ tôi tớ vào trong sân.

 

"Nhanh đi thông báo với mọi người tập trung hết về nơi này." Ký Chung gặp nguy không loạn, nghiêm túc phân phó mỗi một tôi tớ: "Nam thì đi các nơi kêu gọi tất cả mọi người tập trung về đây mọi người ở chung một chỗ không cần hốt hoảng còn nữ tử thì đi chuẩn bị các loại vật phẩm ăn dùng đều mang hết tới."

 

Ở đường phố bên ngoài vẫn không ngừng vang lên tiếng la hét, tiếng đánh nhau cùng tiếng va chạm của binh khí.

 

Những thanh âm này hỗn tạp nặng nề kết hợp với tiếng phá mở cửa chính, nghe qua như tiếng đòi mạng. Từng tiếng va đập vào lòng mỗi người.

 

Quanh đây phần nhiều là nữ quyến, chưa từng thấy qua tình cảnh khẩn trương như thế. Trong số nữ quyến có không ít người bật khóc thành tiếng. Trong đám người cũng vẫn còn người trấn định thỉnh thoảng an ủi người bên cạnh.

 

Bên ngoài đường phố tiếng vang không ngừng xuyên qua tường, truyền vào trong phủ. Tim mọi người vọt tới cổ họng, tiếng lòng căng thẳng.

 

Rất nhanh sau đó, gần như là tất cả mọi người đều đã tập trung tại nơi đây.

 

Lúc bình thường dĩ nhiên là phải chú ý đến lễ nghi nam nữ nhưng nay gặp phải chuyện lớn thế này lễ nghi linh tinh gì đó không tính là gì hết, quan trọng nhất là an toàn và mạng sống.

 

Các vị phu nhân, cô nương, lão gia và các thiếu gia ở chung một nhóm, bà tử, gia đinh, phu xe thì ở sát bên.

 

Tất cả mọi người tập hợp chung một chỗ, đoàn kết dị thường. Bất luận bình thường là bạn tốt hay luôn đối chọi gay gắt hoặc là kẻ thù không đội trời chung thì lúc này đều hình thành một loại quan hệ khác là nương tựa lẫn nhau mà sống; là "chiến hữu" cùng nhau đối địch.

 

Đang lúc tất cả mọi người đoàn kết thì cuối cùng cánh cửa cũng không chống đỡ được nữa. Cửa lớn đã bị đụng vỡ, mười mấy nam nhân cầm binh khí trong tay vọt vào.

 

Bọn họ trên người mặc khôi giáp, đầu đội mũ sắt. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, binh khí trong tay họ sáng loáng chói mắt.

 

Hình tượng nam nhi oai hùng dũng mãnh ngày nào giờ phút này lại như đòi mạng người, phát ra tiếng cười không chút kiêng kỵ, dẫm từng bước nặng nề vang dội một đường đi thẳng vào trong.

 

"Ôi! Ta còn cho là nơi này phải phòng thủ rất nghiêm mật nữa đấy, thì ra là chỉ nhanh như vậy đã bị chúng ta phá vỡ." Nam nhân dẫn đầu có tướng mạo thô kệch cùng bộ ria mép lồm xồm ước chừng ba bốn chục tuổi nói.

 

"Đúng vậy!" Một người ở bên cạnh nhón cổ cười nói: "Nghe nói hôm nay nơi này tụ hợp không ít người. Ban đầu còn nghĩ là sẽ rất khó khăn để công phá còn hiện tại vừa nhìn không gì mới mẻ."

 

Bọn họ luôn miệng ba hoa khoác lác, gặp phải tôi tớ ngăn cản giơ tay lên một đao chém tới. Lưỡi đao cực kì sắc bén, một tia sáng xẹt qua, đầu người lăn xuống mặt đất.

 

Bọn họ đạp trên máu người mà đi, cuối cùng đi tới đại sảnh nơi cử hành hôn lễ.

 

Hầu hết tất cả mọi người đều tập trung tại nơi này.

 

Tôi tớ đang nghe ngóng tin tức, trong khoảnh khắc biết tin cửa phủ bị công phá liền nhảy ra ngoài viện canh phòng.

 

Bất kể là người hầu của ai đều tụ lại cùng nhau tạo thành một vòng cung vây tất cả chủ nhân ở sau lưng để bảo hộ.

 

Tầng bên ngoài là gia đinh, phu xe và gã sai vặt.

 

Tầng bên trong là nha hoàn và bà tử.

 

Những binh sĩ kia cười khoái chí, ánh mắt ngạo mạn đứng ở trong sân nhìn hết thảy những chuyện này.

 

Ở xung quanh đây khắp nơi đều là màu đỏ vui mừng. Dưới mái nhà cong treo lồng đèn đỏ, bốn phía quấn tơ lụa đỏ, trên cửa sổ dán chữ hỷ đỏ thẫm.

 

Sắc đỏ tươi ở nơi này càng làm nổi bật lên màu máu tươi đã khô dính trên người những binh sĩ này làm tăng thêm phần dữ tợn.

 

Bọn họ quét mắt bốn phía. Bởi vì tôi tớ che chắn quá mức kín đáo, bọn họ không nhìn thấy được một chủ tử nào.

 

"Người đâu? Đi đâu hết rồi?" Tên cầm đầu đầy râu ria sờ cằm nói: "Giấu đi rồi sao? Cũng được, ta truyền đạt lại ý của Trữ Vương gia với các ngươi, ai có ý chủ động quy thuận, báo một tiếng Vương gia đại nhân đại lượng tất nhiên có thể tha chết cho cả nhà các ngươi. Nếu không... Hừ hừ..."

 

Sau khi hắn nói xong trong sân quy về tĩnh lặng.

 

Tựa như dùng sự trầm mặc để đáp lại "câu hỏi" của hắn, nơi này không có một ai phát ra bất kì âm thanh nào.

 

Tên cầm đầu thẹn quá hóa giận vung tay lên nhóm binh sĩ đi theo hắn nhấc cao đại đao hướng về tầng đầy tớ nam ngoài cùng chém xuống.

 

Đột nhiên một tiếng quát chói tai, từ trong đám người vang lên giọng nói này mặc dù mềm mại nhưng lại vô cùng nghiêm nghị.

 

"Dừng tay!"

 

Ngắn gọn hai chữ mang theo sức mạnh dữ dội khiến đao trong tay những người này không khỏi dừng lại.

 

Nhưng sau đó bọn họ lại bộc phát một trận cười to.

 

"Ơ! Là tỷ tỷ xinh đẹp nào đây? Giọng nói thật là mềm mại không ngại cho chúng ta nhìn một chút chứ?"

 

Bọn họ cười khẽ chỉ thấy một tiểu cô nương vóc người nhỏ nhắn từ trong đám người bước lên trước.

 

Tuy nàng tuổi còn nhỏ nhưng bước chân trầm ổn nét mặt trang nghiêm mang theo uy nghi khiến người khác không dám coi thường từng bước một bước lên phía trước.

 

Trong số binh sĩ có người nhận ra nàng, nhẹ giọng nói: "Thái tử phi!"

 

"Thì ra chính là nàng." Tên cầm đầu vịn vỏ đao treo bên hông bước tới trước hừ một tiếng cười nói: "Tiểu cô nương yểu điệu chỉ nên để ở nhà trông chừng nam nhân thôi ở chỗ này ra oai cái gì!"

 

Ký Nhược Phù cùng Ký Nhược Liên cũng bước lên kéo A Âm, còn có mấy vị phu nhân xung quanh đều ngăn cản nàng không cho nàng tiếp tục tiến lên.

 

Thừa dịp A Âm bị ngăn cản, trong khoảnh khắc Ký Nhược Liên đi lên trước chắn trước mặt A Âm, giận dữ chỉ tay vào người kia lạnh lùng quát lên: "Mãng phu ngu ngốc! Ngươi nếu dám tùy ý chém giết nữa ta ắt sẽ khiến cho ngươi tắm máu tươi ngay tại đây!"

 

"Ngươi được đấy cứ đến đây!" Tên cầm đầu cười đến sung sướng trong ánh mắt lộ ra hung ác: "Các cô nương nơi đây nhìn thật không tệ, chỉ là không biết đến buổi tối sẽ thế nào!"

 

"Thật vô sỉ!" Có vị lão phu nhân lớn tuổi cao giọng quát lên: "Một đại nam nhân lại tùy ý ăn hiếp nữ nhi và hài tử thật là hành động của người hèn nhát làm ra!"

 

Giọng tên binh sĩ gian tế hô lên: "Chết đến nơi vẫn dám mạnh miệng! Người đâu xông lên!"

 

Dứt lời quơ múa đại đao trong tay hướng trước mặt chém tới.

 

Một tiếng vèo vang lên không trung.

 

Tiếp theo trong một cái chớp mắt, tên binh sĩ gian tế kia “A” một tiếng thét lên, tay trái ôm cánh tay phải thống khổ lăn lộn trên mặt đất.

 

Cổ tay phải của hắn rõ ràng bị cắm một mũi tên.

 

Ký Chung hạ cung tên trong tay mình xuống, cười lạnh nói: "Ở địa bàn của tiểu gia ta giương oai, ngươi còn non lắm!"

 

Vừa dứt lời những thứ binh sĩ kia chợt giận dữ huy động đại đao trong tay liên tiếp hướng về phía trước chém tới.

 

Khi đại đao chém xuống trong đám người tụ tập tuôn ra một tiếng quát to.

 

Phùng Húc và Thiệu Phàm cùng hô to lên sau đó lấy họ làm đầu trong đám người đột nhiên vọt ra mười mấy người tay cầm binh khí.

 

Bọn họ có người là thiếu niên thế gia có người thân là đại nhân chức vị cao.

 

Bọn họ vóc người khác nhau cao, thấp, mập, gầy đều không giống nhau, trong đó cũng có võ tướng nhưng nhiều hơn là văn thần với thư sinh chỉ có một điểm giống nhau duy nhất đó chính là họ đều là nam nhân thân thể cường tráng.

 

Mọi người đồng loạt lao về phía trước, mỗi một người cầm trong tay hai món vũ khí một cái giữ cho riêng mình một cái khác thì tiện tay đưa cho tôi tớ gần bên mình.

 

Bọn họ cầm trong tay lưỡi dao sắc bén hung hăng giơ tới trước chỉ vào đám người hung ác ngang nhiên xông vào nơi này đẩy toàn bộ nữ nhân ra phía sau để bảo vệ.

 

Đám binh sĩ thế mới biết thì ra là mới vừa rồi nhóm nữ tử lấy A Âm làm đầu lên tiếng tranh luận, thật ra chỉ là để trì hoãn thời gian giúp các nam nhân phân chia vũ khí bàn bạc đối sách mà thôi.

 

Tên cầm đầu nhổ nước bọt xuống trên đất.

 

Lúc này có một tên lính quèn dưới trướng hắn vội vã tới bẩm báo: "Thủ lĩnh cửa lớn vừa mới bị người bên trong khóa lại."

 

"Khóa lại?" Tên cầm đầu hồn nhiên không thèm để ý hừ một tiếng: "Vốn còn định cho mấy người sống lâu thêm mấy ngày nhưng xem ra hôm nay phải giải quyết toàn bộ giữ lại mấy phụ nhân là được!"

 

Hắn chỉ vào nhóm nam nhân đang cầm vũ khí trong tay nói: "Bằng lòng chết thì cứ tới đây!"

 

Mắt thấy các nam nhân đều vọt tới hắn cũng không chậm trễ vung đại đao lên trời.

 

Toàn bộ nhóm binh sĩ ở sau lưng xông lên trước gặp người là chém không chút cố kỵ.

 

Máu bắn tung toé khắp nơi, nhiễm đỏ cả viện lúc trước còn là không khí vui mừng.

 

Đầu ngón tay A Âm đều đang khẽ run. Nàng cố gắng để cho mình trấn định nhưng trong số những nam nhân bị chém giết này, có người là bằng hữu của nàng, có người là thân quyến của nàng và có người lại là trưởng bối nàng quen biết.

 

Nàng không cách nào bình tĩnh được.

 

Khóe mắt A Âm đã ươn ướt nàng vội ngắm nhìn bốn phía trong đầu chỉ có một ý niệm.

 

Sao lại còn chưa tới?

 

Đang lúc nàng chứng kiến cảnh máu tươi mỗi lúc một nồng đậm, bi thương trong lòng sắp đạt tới đỉnh điểm, nàng đã sắp không nhịn được nữa thì rốt cục cũng có hơn hai mươi người từ trên tường cao bay vút xuống.

 

Bọn họ toàn thân trang phục một màu đen áo đen quần đen không nói lời nào cứ trực tiếp xông về phía đám binh sĩ, cầm trong tay đoản đao nhanh chóng hòa vào đám người che miệng đám binh sĩ một đao thấy máu trực tiếp cắt ngang cổ họng.

 

Kể từ khi bọn họ xuất hiện cuộc chiến trong viện chợt nghịch chuyển tình thế.

 

Đám binh sĩ từng người một ngã xuống thậm chí ngay cả tiếng hừ cũng không kịp phát ra đã từ giã thế giới.

 

Cuối cùng chỉ còn lại một mình tên cầm đầu.

 

Người cầm đầu hắc y nhân tiến gần tới trước mặt tên cầm đầu vung tay lên không đợi hắn kịp phản ứng đã đánh xuống mười mấy cái bạt tai. Trong nháy mắt mặt tên cầm đầu liền sưng tấy lên đến nổi không nhìn thấy hai mắt.

 

"Để cho thủ hạ của mình xông lên trước còn bản thân thì núp ở phía sau hèn nhát."

 

Giọng nói hắc y nhân trầm ổn có lực ánh mắt lại lộ ra sát khí cùng máu tanh.

 

Vẻ mặt tên cầm đầu lộ vẻ hung ác cầm đao chém tới.

 

Tốc độ của hắc y nhân nhanh hơn hắn.

 

Đao còn chưa rơi xuống bóng đen bất chợt lóe lên đoản kiếm đã trở tay đâm vào bụng tên cầm đầu sau đó chuôi đao xoay chuyển dùng sức khuấy đảo.

 

Ngay tức thì tên cầm đầu mất mạng.

 

Nhóm người hắc y nhân bước tới trước mặt A Âm, đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

 

"Bẩm Thái tử phi thuộc hạ tới chậm! Xin Thái tử phi thứ tội!"

 

A Âm đỡ người cầm đầu đứng lên nói: "Không sao! Mọi người làm rất tốt."

 

Hắc y nhân cầm đầu trầm giọng nói: "Mới vừa rồi chỉ kịp khóa cửa thì phát phát hiện bị người theo dõi, vì giết những người đó nên tốn thêm chút thời gian."

 

A Âm gật đầu coi như đáp lời thấp giọng phân phó: "Ngươi dẫn người canh giữ cửa viện nhất định không được cho người khác vào phủ nữa!"

 

Hắn có chút lo lắng nhìn xung quanh: "Nhưng mà nơi này…"

 

Đối thủ đã diệt trừ toàn bộ tình hình trong viện lại không mấy lạc quan.

 

Các nam nhân xông ra trước phần lớn đều đã bị thương tuy vẫn còn sống nhưng có người bị thương nặng căn bản không đứng lên nổi.

 

"Còn có chúng ta." Ký Nhược Liên cùng nhóm phu nhân và các cô nương hiện tại đã biết hắc y nhân là thủ hạ của Thái tử, lúc này tất cả mọi người đều đứng dậy rối rít nói: "Nơi này còn có chúng ta phiền toái tráng sĩ giúp một tay canh kỹ cửa viện còn nơi này tự chúng ta sẽ nghĩ biện pháp."

 

Bên ngoài đường phố không ngừng vang lên tiếng reo hò chém giết an toàn lúc này chỉ là nhất thời mà thôi.

 

Hắc y nhân ôm quyền hành lễ với A Âm: "Thuộc hạ dẫn người bảo vệ cửa viện một lát nữa sẽ còn có người tới đây hội hợp cùng thuộc hạ. Xin Thái tử phi yên tâm, thuộc hạ sẽ bảo vệ an toàn cho mọi người!"

 

Dứt lời hắn hướng những người khác gật đầu báo cho tất cả hắc y nhân biết, nhanh chóng tản ra các phương hướng khác nhau.

 

A Âm nói với mọi người: "Trên xe ngựa của ta có chuẩn bị thuốc trị thương cùng băng gạc, chúng ta có thể mang tới đây dùng."

 

Đấy là trước kia nàng chuẩn bị sẵn. Ký Hành Châm là người tập võ nên nàng chuẩn bị sẵn những thứ này cũng là vì đề phòng trong bất cứ tình huống nào.

 

"Trong phủ ta cũng có." Ký Chung bị thương, cánh tay vẫn còn đang chảy máu. Hắn đau đến nhe răng trợn mắt nói: "Đồ của ta ở trong ngăn kéo hộc tủ trong phòng ngủ, phiền tẩu tẩu mang tới cho ta."

 

"Nào cần làm phiền đến Thái tử phi?" Thiệu Ly trợn mắt trừng hắn nói: "Phòng của chúng ta đương nhiên để ta đi lấy là được."

 

Dứt lời tầm mắt của nàng dừng ở vết thương của Ký Chung, giọng nói dịu dàng hơn: "Ngươi yên tâm là được." Dứt lời nàng nhanh chóng hỏi thăm nha hoàn ở Phủ hoàng tử phương hướng vội vã đi vào trong.

 

Lúc này các nữ quyến đoàn kết dị thường. 

 

Mọi người cùng nhau giúp đỡ cứu trợ người bị thương. Nếu như bị thương nhẹ thì đỡ dậy đi vào bên trong nghỉ ngơi băng bó vết thương để dành không gian rộng rãi cho ngoài này mọi người tiện di chuyển chỉ vì những người ngoài đây thương thế quá nặng cần trực tiếp băng bó bôi thuốc ngay tại chỗ.

 

Tốt ở chỗ là nơi này có hai thái y vốn có giao tình không tệ với Tứ hoàng tử, được tứ hoàng tử mời đến làm khách, nào biết hôm nay lại giúp được việc lớn.

 

Lúc trước các nam nhân xung phong liều chết đều là nam tử trẻ tuổi cường tráng, nên hai lão thái y bình yên vô sự. Giờ phút này lại bắt đầu chẩn bệnh cho người bị thương, thỉnh thoảng lại kê phương thuốc cho bọn nha hoàn.

 

Thiệu Ly làm chủ lấy hết toàn bộ dược liệu ở khố phòng của Phủ hoàng tử, còn lấy hết dược liệu trong đồ cưới của mình ra để cho bọn nha hoàn dùng dược liệu sắc thuốc.

 

Nữ đầu bếp thì trở lại phòng bếp nấu cơm, nấu nước.

 

Một nửa bà tử tiếp tục giúp đỡ cứu trị người bị thương, một nửa đi dọn dẹp các phòng trong phủ để cho người bị thương nằm nghỉ ngơi.

 

Hết thảy đều được tiến hành đâu vào đấy mặc dù khắp nơi vẫn là tiếng người nói nhưng toàn bộ âm thanh đều trở nên êm dịu. Tất cả âm thanh hòa chung một chỗ nhưng lại không chút ồn ào.

 

Mọi người hoàn toàn bỏ quên những thi thể của nhóm binh sĩ kia, chỉ coi như là không nhìn thấy.

 

Đối với họ bây giờ cứu người trị thương còn không còn kịp, nào có lòng rảnh rỗi để ý tới những kẻ phản tặc làm loạn không biết sống chết kia!

 

Trận chém giết này kéo dài từ giữa trưa đến tận tối lại từ buổi tối kéo dài đến tận khi trời sáng.

 

Bởi vì số hắc y nhân tới tiếp ứng không ngừng tăng thêm nên trong Phủ hoàng tử chung quy hết sức an toàn, không có người nào xông vào nữa.

 

Đợi đến khi tiếng vang bên ngoài dần dần ngưng lại, mọi người đều cùng thở phào nhẹ nhõm, ai cũng biết chuyện này trên căn bản là đã qua.

 

Nhưng vẫn còn một chuyện khiến cho mọi người khẩn trương không thôi.

 

Đó chính là kết quả sau cùng. 

 

Khẩn trương một ngày một đêm tất cả mọi người đều hết sức mệt mỏi cũng không buồn ngủ chỉ vì đang đợi thời khắc công bố cuối cùng.

 

Cạch cạch cạch.

 

Cửa lớn lần nữa không ngừng phát ra tiếng.

 

Nghe thấy trận trận tiếng vang này rất nhiều người không khỏi nhìn sang hướng cửa lớn bên kia.

 

Mọi người thấy cửa lớn bị gõ đến mức khẽ chấn động toàn thân căng thẳng khẩn trương.

 

Hắc y nhân trông cửa nhìn sang A Âm ánh mắt có ý thăm hỏi hiển nhiên là đang đợi nàng ra chỉ thị.

 

Mở hay là không mở.

 

A Âm cũng vạn phần khẩn trương.

 

Nàng há miệng mới phát hiện cổ họng khô khốc ho nhẹ một tiếng mới lên tiếng hỏi: "Người tới là ai?"

 

Bỗng tiếng đập cửa ở phía ngoài dừng lại.

 

Sau một hồi một tiếng cười khẽ vang lên, rồi sau đó chính là giọng nói lười biếng đã lâu rồi nàng không được nghe thấy.

 

"Muội muội là ta mau mở cửa cho ca ca."

 

... Đúng là Thường Thư Bạch.

 

Tác giả có lời muốn nói:  

        

Thái tử: Vợ nàng bình an mới tốt ~ vi phu thật sự rất lo lắng (tot) ~~

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)