TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 438
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 190
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 190 

 

Ký Hành Châm đưa tay xoa xoa đầu A Âm nói: "Mọi thứ luôn có thể xảy ra, chỉ là bản thân coi nó là chuyện nhỏ hay chuyện lớn mà thôi!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hành Châm nói lời này nghe cứ thấy có gì đó không đúng.

 

Theo bản năng A Âm liền cảm thấy hắn có chuyện gạt nàng nhưng nếu hắn đã không muốn nhiều lời thì nàng cũng không tiện hỏi nhiều.

 

Lúc bình thường hễ hai người đi cùng xe thì A Âm đều sẽ tựa vào trước ngực Ký Hành Châm ngủ một giấc hôm nay cũng vẫn như thế.

 

Có điều hôm nay khác với thường ngày đôi chút khi đi được nửa đường còn chưa tới Phủ Tứ hoàng tử A Âm đã bị Ký Hành Châm nhẹ giọng đánh thức.

 

A Âm mơ mơ màng màng mở mắt ra theo bản năng liền vén lên một góc màn xe nhìn ra phía ngoài thì phát hiện nơi này là một con hẻm nhỏ. Nếu nàng không có nghĩ sai thì nơi này chỉ mới nửa đường giữa hoàng cung và Phủ Tứ hoàng tử đáng lẽ phải rẽ sang đường bên cạnh vòng một vòng mới đến.

 

Cái hẻm nhỏ này rất là vắng vẻ xung quanh không một bóng người.

 

A Âm hạ màn cửa sổ xuống dụi dụi mắt khó hiểu hỏi: "Đây là thế nào? Sao lại dừng ở chỗ này?"

 

Không đợi Ký Hành Châm trả lời nàng đã xoay người lại nhìn sang thì liếc thấy Ký Hành Châm đã cởi bỏ bộ y phục vừa rồi mà thay vào đó là phục sức của tiểu thái giám trong cung, thấy vậy nàng ngạc nhiên nói: "Chàng đây là…"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ta cần phải xuống xe ở chỗ này sau đó sẽ bí mật hồi cung."

 

Ký Hành Châm cắt ngang lời của nàng. Thấy nàng tuy vẫn mù mờ không hiểu, nhưng đã khép môi không tiếp tục hỏi tới nữa hắn liền thở phào nhẹ nhõm, ép giọng nói tới mức thấp nhất gần như là rỉ tai nói với nàng: "Một lát nữa Hỏa Thanh sẽ lên xe ngựa đổi y phục của ta nàng chỉ cần đi cùng hắn tới chỗ của Ký Chung là được. Đợi khi đến nơi nàng xuống xe ngựa trước Hỏa Thanh sẽ nghĩ biện pháp làm cho người khác nhìn thấy bóng dáng của hắn mà tưởng lầm là ta rồi sau đó sẽ tìm cơ hội thay y phục nếu như có người hỏi tới nàng chỉ cần nói là nàng và ta cùng nhau đến chỗ của Ký Chung là được, nhớ không?"

 

Dĩ nhiên là A Âm nhớ nhưng mà mục đích Hành Châm làm như vậy nàng đoán không ra hơn nữa còn rất lo lắng.

 

"Chàng không có chuyện gì chứ?" A Âm kéo ống tay áo Hành Châm hỏi.

 

Ký Hành Châm cười ngắt vành tai mềm mại của nàng.

 

"Ta thì có thể có chuyện gì được? Ngược lại là nàng đó!" Ký Hành Châm than thở ôm nàng vào lòng dặn dò: "Một lát nữa nàng nhất định phải luôn giữ Thanh Phong ở bên cạnh mình và Xuyên Thanh sẽ âm thầm bảo vệ cho nàng. Nhớ là bất luận xảy ra chuyện gì nàng cũng tuyệt đối không được tùy ý rời khỏi Phủ tứ hoàng tử, ta đã bố trí nhân thủ ở phụ cận chỉ cần nàng không rời đi ta bảo đảm nàng sẽ không có việc gì."

 

Chỉ ngắn gọn mấy câu A Âm nghe mà hết hồn hết vía.

 

Bởi vì lo lắng cho an nguy của hắn, nàng còn muốn hỏi thêm đôi câu nữa ai ngờ hắn lại ra hiệu nàng đừng lên tiếng ra dấu tay ý bảo nàng không cần nói nữa.

 

"Nàng yên tâm! Ta nhất định sẽ không có việc gì đâu." Ký Hành Châm nhẹ giọng trấn an nàng rồi cúi người hôn lên khóe môi nàng nói: "Ta nhất định sẽ yên ổn đón nàng hồi cung."

 

Cổ họng A Âm lập tức như nghẹn lại thấy nghẹn ngào nói không nên lời.

 

Ký Hành Châm cười ngắt chóp mũi của nàng một cái, sau đó âm thầm xuống xe ngựa đi vào con đường nhỏ bên cạnh, dáng người bất chợt lóe rồi trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng.

 

Đúng vào lúc này Hỏa Thanh chui vào trong xe ngựa cúi đầu nói với A Âm một tiếng "Xin lỗi" và nhanh chóng xoay người mặc bộ y phục của Ký Hành Châm vào.

 

A Âm vội kêu phu xe tiếp tục lên đường.

 

Lúc nàng đến thì đại đa số quan khách đều đã đến.

 

Bên trong Phủ hoàng tử vô cùng náo nhiệt khắp nơi đều là đoàn người vui mừng.

 

A Âm nhớ kỹ trong lòng không biết là Hành Châm đã đi đến đâu rồi cứ thầm ngẫm nghĩ rốt cuộc là chàng đã trở lại trong cung hay chưa? Trong lúc nhất thời nàng có chút mờ mịt cảm giác mình và bầu không khí vui vẻ nơi đây không hòa hợp với nhau.

 

Đúng lúc này, đột nhiên bả vai bị ai vỗ một cái.

 

Toàn thân A Âm khẽ run chợt quay đầu lại mới phát hiện là Ký Nhược Liên chẳng biết đã xuất hiện ở phía sau nàng từ lúc nào.

 

"Sao vậy?" Ký Nhược Liên thấy vẻ mặt A Âm biến hóa, hỏi: "Muội làm sao vậy?"

 

Vừa rồi suy nghĩ bị cắt ngang đột ngột nên A Âm có chút thất thần mới thất thố, nhưng lúc này nàng đã phản ứng kịp, nở nụ cười đáp lại: "Muội làm sao đại tỷ còn không biết à?" Vừa nói nàng vừa kéo tay Ký Nhược Liên khẽ hừ nói: "Rõ ràng là tỷ dọa muội vậy mà còn hỏi ngược lại muội làm sao, nào có đạo lý vậy chứ? Không được! Đợi lát nữa tỷ phải theo muội ăn mấy phần bánh Phù Dung."

 

Ký Nhược Liên đã sớm biết A Âm thích ăn đồ ngọt nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều chỉ cười nói: "Muội đó chỉ biết có ăn thôi! Ngày thường gọi người ta đến mục đích cũng chỉ để ăn cùng muội thôi, đây không phải là quá thua thiệt sao!"

 

A Âm mặt mày rạng rỡ nói: "Có thể có ăn ngon thì sao mà tính là thua thiệt được."

 

Ký Nhược Liên thích nhìn dáng vẻ này của A Âm liền cười, ngắt chóp mũi nàng. Thấy nha đầu không vui cau mày, ngược lại nàng ấy càng cười to hơn.

 

Hai người cười đùa một lát Ký Nhược Liên mới hỏi tới Ký Hành Châm.

 

"Mới vừa rồi còn đi chung xe với muội tới đây." A Âm nhìn quanh bốn phía thấy xe không còn ở xung quanh trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói: "Cũng không biết hiện tại chàng đi đâu nữa."

 

"Tới là tốt rồi." Ký Nhược Liên cũng không truy cứu Ký Hành Châm đi chỗ nào chỉ nói: "Dù sao cũng là đệ đệ mình thành thân có thể tới vẫn tốt."

 

A Âm cười nói phải.

 

Lúc này có rất nhiều nữ quyến đi sang bên này, hai người liền dừng lại đàm luận trước đó cùng trò chuyện với nhóm nữ quyến.

 

Không lâu sau có nha hoàn tới bẩm nói là Tứ hoàng tử đã chuẩn bị xong.

 

Bởi vì trước đó Ký Chung ở ngoại viện chuẩn bị nên A Âm và Ký Nhược Liên chưa từng đến xem hắn, hiện giờ có người tới mời, hai người mới đi theo tỳ nữ áo xanh đến chỗ Ký Chung.

 

Hôm nay Ký Chung mặc một thân đỏ giá y đỏ thẫm, dáng người đĩnh trực, khí vũ hiên ngang nhìn rất có tinh thần. Chẳng qua là khuôn mặt hắn thoáng hiện nét không vui khiến cho người khác có thể nhận ra là tâm tình của hắn không tốt. Nhưng suy cho cùng hắn cũng lớn lên ở trong cung. Khi còn bé thì cũng thôi, còn hiện tại đã rất biết cách che giấu tâm tình. Vậy nên tâm tình không vui này hắn đều che giấu đi bằng nụ cười.

 

Sau khi thấy A Âm và Ký Nhược Liên tới, hiển nhiên Ký Chung hết sức vui mừng nói: "Hai người tới lúc nào? Ta còn tưởng là mọi người đều bận rộn đến vậy, sẽ không thể đến tham gia đấy."

 

Ký Nhược Liên vỗ vỗ vai hắn nói: "Nói chuyện ngu ngốc gì đấy, đương nhiên là Hành Châm cũng tới, có điều là không biết hiện giờ đi đâu rồi nên mới không đến đây."

 

"Đệ mới nghe nói rồi." Hiển nhiên Ký Chung hết sức phấn khởi: "Có người tới bẩm nói là Thái tử tới đệ còn nghĩ không biết lát nữa huynh ấy có thể đi theo đệ rước dâu hay không?"

 

Nghe thấy lúc Ký Chung nhắc tới Ký Hành Châm vui mừng như vậy trong lòng A Âm không rõ là tư vị gì đành cười nói: "Ngươi đừng đặt quá nhiều hy vọng vào chàng. Trước giờ chàng làm việc tuỳ hứng, ai biết được đến lúc đó chàng sẽ có tâm tình gì? Đừng để vì mất hứng mà làm lỡ việc đón dâu của ngươi vậy sẽ không tốt."

 

Ở xung quanh còn có người khác khi nghe A Âm nói vậy không khỏi mỉm cười.

 

Nếu như là người khác nói Thái tử điện hạ như vậy thì chính là đại bất kính nhưng lời này lại xuất ra từ miệng của Thái tử phi vậy thì có thể lý giải là vì tình cảm của Thái tử và Thái tử phi quá tốt. Đây là cách đùa giỡn của đôi phu thê trẻ tuổi.

 

Mắt thấy giờ lành đã đến, Ký Chung cũng không dám trì hoãn thêm nhiều. Nghe theo lời hỉ nương cáo từ với nhóm A Âm rồi gọi đám bằng hữu thâm giao của mình lên đường. Đoàn người cưỡi ngựa kéo theo đội ngũ thổi nhạc tạo ra tiếng huyên náo lớn náo nhiệt, bắt đầu đi đến phủ Tĩnh Dương Hầu.

 

Đội ngũ rước dâu ngày càng đi xa tiếng huyên náo cũng xa dần.

 

Đến khi xung quanh yên tĩnh hơn thì tâm tình A Âm bắt đầu bất ổn, càng lúc càng thêm khó chịu, định mượn chuyện tán gẫu với Ký Nhược Phù dời đi lực chú ý của bản thân, để cho nàng không đến nổi chỉ chăm chăm lo lắng cho Ký Hành Châm mà để lộ ra điều bất thường.

 

Không lâu sau, Ký Nhược Phù cũng tới đây. Nàng ấy vốn đã tới từ sớm, chỉ là vội đi sang trò chuyện cùng các vị phu nhân nên mới không để tâm đến bên này.

 

Lần này Ký Chung thành thân tuy Thường Vân Hàm và Ký Chung có quen biết nhưng vì là hôn sự của Hoàng tử, nàng đâu thể dễ dàng tự mình tới chúc phúc chỉ đành sai người đưa quà tặng đến phủ.

 

Ký Nhược Phù vì tiền đồ của Từ Lập Diễn mà không thể không cùng các phu nhân nhà quyền quý trong kinh tiếp xúc nhiều hơn, chỉ cùng A Âm và Ký Nhược Liên nói chuyện một lúc xong lại vòng đi tìm mục tiêu, tiếp tục tìm mấy vị phu nhân tán gẫu.

 

"Xem Nhược Phù đi." Ký Nhược Liên nhìn vậy vừa thấy buồn cười vừa thấy lòng chua xót nói: "Trước đây muội ấy rất kiêu ngạo. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào lại cần làm những chuyện cầu khẩn thấp kém như vậy."

 

A Âm nghĩ đến Ký Nhược Phù trước lúc rời đi trên mặt mang vẻ thỏa mãn thế là không tán thành nói: "Mặc dù hiện tại Phù tỷ tỷ bởi vì đủ loại nguyên do mà phải cùng người khác tạo dựng mối quan hệ tốt nhưng muội cảm thấy tỷ ấy rất thích thú vì điều này, vả lại làm cũng không tệ. Về sau là cuộc sống của hai người họ, chỉ cần Từ ca ca vẫn đối tốt với tỷ ấy và tỷ ấy nguyện ý, vậy thì cứ tiếp tục như thế cũng có ý vị khác."

 

Ký Nhược Liên đưa tay chọt cái trán của A Âm.

 

A Âm ôm trán oán giận trừng mắt với Ký Nhược Liên.

 

Ký Nhược Liên cười khúc khích: "Tiểu nha đầu nhà ta từ cách nói chuyện đến hành động ngược lại cùng một kiểu. Muội yên tâm đi ta cũng không đến nổi sẽ vì một chút chuyện nhỏ này mà đi tranh chấp với muội ấy đâu."

 

A Âm cười dùng đề tài khác thay thế câu chuyện này.

 

Dường như qua hồi lâu đội ngũ rước dâu kéo dài đã trở lại.

 

A Âm bị không khí vui mừng này lây sang, trên mặt cũng mang theo nụ cười, nhìn Ký Chung đá kiệu lại nhìn Ký Chung đỡ tân nương xuống.

 

Hôm nay Thiệu Ly mặc giá y đỏ thẫm đầu đội khăn hồng, cử chỉ đoan trang mà lại trầm tĩnh, nhìn qua so với ngày thường thì chững chạc hơn rất nhiều.

 

Có thể là vì thấy được một mặt này của nàng nên giờ phút này nụ cười của Ký Chung so với trước đó chân thành tha thiết hơn nhiều lúc bước đi bước chân cũng dồn dập hơn trước.

 

Ký Nhược Liên nhỏ giọng nói với A Âm: "Muội xem bình thường lão tứ đi đứng cứ giống như khỉ con, hôm nay thì ngược lại đã nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành hơn."

 

"Đúng vậy!" A Âm nói: "Đã thành thân vẫn nên có chút dáng vẻ mới phải."

 

Nói xong A Âm nhìn quanh bốn phía làm như lơ đãng hỏi: "Hôm nay bên lục thúc không ai tới à?"

 

"Lục thúc?" Trước đó Ký Nhược Liên không có để ý đến giờ phút này cũng nhìn  quanh bốn phía lúc này mới phát hiện thật sự là người của Trữ Vương phủ không đến.

 

"Chuyện này thật kỳ lạ." Ký Nhược Liên lẩm bẩm nói: "Trước đó lúc Ký Như thành thân bên lục thúc cũng không tới? Giờ đến Ký Chung vẫn không tới còn có Ký Thuần nữa."

 

Ký Nhược Liên quay sang nói với A Âm: "Xưa nay Ký Thuần và Thiệu Ly không được hòa thuận, hôm nay Thiệu Ly thành thân mà Ký Thuần lại không tới đây để xem náo nhiệt chuyện này cũng thật lạ."

 

Trong lòng càng tăng thêm mấy phần A Âm lo lắng nhưng chỉ có thể cậy mạnh cười nói: "Vậy sao? Hoặc có thể là nàng cảm thấy hôm nay sẽ rất ồn ào cho nên không muốn tới đây thôi."

 

Ký Nhược Liên trái lo phải nghĩ nhưng không cho ra được kết luận liền nói: "Có lẽ là vậy!"

 

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì ở cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng vang lớn theo tiếng ồn ào nhìn sang mới phát hiện lại là nơi bái đường.

 

Nghĩ đến Ký Chung và Thiệu Ly xưa nay bất hòa trong lòng A Âm hồi hộp thầm nói một tiếng không ổn rồi quay sang nhìn Ký Nhược Liên thấy tỷ ấy cũng là vẻ mặt như thế.

 

Hai người liếc mắt nhìn nhau không dám trì hoãn chút nào đồng thời đi sang nơi đó.

 

"Đây là thế nào?" Ký Nhược Liên vừa cất bước vào vừa hỏi: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì?"

 

Hỉ nương đầu đổ đầy mồ hôi vung khăn tay nói với Ký Nhược Liên: "Đại công chúa không cần lo lắng! Chỉ là tân nương… Tân nương quá mức khẩn trương nên có hơi khó chấp nhận mong Đại công chúa chớ có để ý."

 

"Khó chấp nhận ta cũng muốn xem thử thế nào gọi là khó chấp nhận!"

 

Ký Nhược Liên trợn mắt nhìn Ký Chung rồi lại liếc nhìn một lượt, cả sảnh đường lặng ngắt như tờ cất giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Người tấu nhạc đâu? Mau bắt đầu! Đừng có trì hoãn giờ lành!"

 

"Dù giờ lành có bị trì hoãn cũng không phải do bọn họ." Cách đó không xa Ký Chung khẽ nhếch môi lên tiếng: "Tháo chuông phải do người buộc chuông. Không nên dây dưa với người không muốn có cố gắng thế nào đi nữa cũng không cách nào quay lại thời gian."

 

A Âm trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Nói ra nghe xem!"

 

"Chỉ sợ nói ra cũng vô dụng." Ký Chung huơ hồng trù trong tay mình nói: "Tân nương không muốn bái đường ta có thể làm sao?"

 

"Không muốn bái đường?" A Âm bước về trước mấy bước nhìn thẳng người bên dưới khăn hỉ ép hỏi: "Thiệu Ly ngươi không muốn gả?"

 

Người bên dưới khăn hỉ không nói lời nào.

 

A Âm đang định hỏi tiếp thì Ký Nhược Liên ở bên cạnh đã lên tiếng trước: "Thiệu Ly có phải ngươi có ý kiến với Ký Chung hay không?"

 

Lúc này cuối cùng đã có tiếng đáp lại.

 

"Không có ý kiến!" Thiệu Ly chậm rãi nói: "Hắn là Tứ hoàng tử còn ta bất quá chỉ là một dân chúng bình thường! Ta có thể có ý kiến gì?"

 

Lúc nàng nói lời này giọng nàng đã khản đặc đến mức không có cách nào nghe thấy nhưng lời này vẫn rất rõ ràng và cho dù là như vậy cũng còn có thể nghe ra vẻ không muốn và không cam lòng trong lời nói của nàng.

 

Lời này vừa nói ra đột nhiên Ký Chung trở nên giận dữ.

 

Hắn ném hồng trù trong tay xuống đất, chỉ tay vào Thiệu Ly chất vấn: "Ngươi nói gì? Ngươi nói lời này là có ý gì! Chẳng lẽ gả cho ta còn uất ức cho ngươi? Nói cho ngươi biết ngươi không muốn gả ta đây còn không muốn cưới đấy!"

 

Dứt lời liền xoay người rời đi.

 

Ai cũng không ngờ tới mọi chuyện lại đột ngột như vậy.

 

Một hôn lễ tốt lành đột nhiên lại xảy ra đột biến, tân nương và tân lang đều không muốn mối hôn sự này.

 

Các quan khách đều trợn mắt há hốc mồm.

 

A Âm với Ký Nhược Liên đồng thời lên tiếng: "Ngươi đứng lại!"

 

Ký Chung liền dừng bước lại.

 

Ký Nhược Liên bước nhanh tới đang định khiển trách hắn lại thấy bên ngoài cửa có người đang gấp gáp chạy tới bên này.

 

Ký Nhược Liên cảm thấy vào giờ phút này không có gì quan trọng hơn so với chuyện hai người bọn họ tiếp tục thành thân cho nên không để ý đến thần sắc lo lắng của người đầy tớ này.

 

Ai ngờ người đầy tớ này sau khi nhìn thấy nàng mắt lạnh nhìn về phía mình chẳng những không có ý dừng lại mà ngược lại còn liều lĩnh lớn tiếng hô lên.

 

"Tứ điện hạ!" Người hầu lớn tiếng nói: "Đại sự không ổn rồi! Bên ngoài đường phố xuất hiện rất nhiều người mặc khôi giáp mang theo vũ khí có chút giống quan binh mà lại không giống mấy, bây giờ đang ở khắp mọi nơi trên đường cũng không biết là người nào!"

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Vợ không cần lo lắng ta sẽ rất tốt ~ ôm ôm hôn nhẹ nhấc nàng lên cao (づ ̄3 ̄)づ╭❤~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)