TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 391
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 189
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 189 

 

Lâm Chiêu Huy nào ngờ được Thái tử điện hạ xưa nay ôn hòa, thanh nhã sao có thể nói ra những lời thế này? Lúc này kinh ngạc không nói nên lời, cứ há miệng như thế nhưng nửa chữ cũng không thể phát ra. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ký Hành Châm khẽ xuy một tiếng, nói tiếp: "Ta là thấy tiểu nha đầu nhà ta cứ gấp gáp chuyện này nên mới chỉ điểm giúp ngươi, lại không nghĩ tới là do đầu óc ngươi không tốt, khiến cho ngươi chết sống không nhận ra điểm mấu chốt ra."

 

Bấy giờ Lâm Chiêu Huy mới phục hồi tinh thần vội chấp tay thi lễ sau đó cẩn thận suy nghĩ lại những lời vừa rồi, da mặt ửng đỏ, có chút không nắm chắc hỏi lại: "Liều chết dây dưa quấy nhiễu... Chiêu thức này thật sự hữu dụng sao?"

 

Trước đó Ký Hành Châm chịu chỉ điểm đã là hiếm có khó được. Giờ phút này thấy hắn vẫn còn đứng ở chỗ này mà ngây ngô liền mặc kệ hắn, tự mình uống rượu, ngay cả một ánh mắt cũng lười cho.

 

Lâm Chiêu Huy nhìn chằm chằm mặt đất suy nghĩ thật lâu.

 

Thật lâu trước đây hắn đã từng hỏi Thường Vân Hàm.

 

Hắn muốn nàng hòa ly sau đó hắn sẽ cưới nàng.

 

Nhưng nàng từ chối.

 

Sau khi nàng hưu phu, hắn vốn nghĩ là bản thân đã có có cơ hội nhưng sau đó lại nghĩ chuyện giữa hắn với nàng vốn đã là chuyện của nhiều năm về trước. Nếu như trong những năm này trong lòng nàng đã không còn có hắn vậy thì hắn phải nên làm thế nào mới được đây?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Suy nghĩ trong đầu Lâm Chiêu Huy hỗn loạn sau một hồi khá lâu cuối cùng cố lấy dũng khí nói ra một câu: "Việc đã đến nước này cho dù là không được cũng phải liều chết vẫn nên hỏi nàng một câu mới có thể an tâm."

 

Dứt lời hắn cúi thấp người thi lễ với Ký Hành Châm: "Đa tạ điện hạ chỉ điểm!" Tiếp đó liền xoay người sang hướng khác bước đi thẳng.

 

Đi được một lúc đột nhiên Lâm Chiêu Huy nhớ tới một chuyện thở dài một hơi rồi vòng trở lại.

 

Ký Hành Châm đã nhìn thấy hắn từ xa không đợi hắn hỏi đã chỉ vào một gian phòng ở phía xa nói: "Phải là ở nơi đó."

 

Lâm Chiêu Huy ngộ ra hướng hắn ôm quyền nở nụ cười rồi lại gấp gáp đi sang hướng đó.

 

Đi tới trước cửa phòng thấy có bốn năm cung nữ và ma ma đang canh giữ bên ngoài nhìn sâu vào trong thì thấy Thái tử phi đang đứng ở cửa.

 

Lâm Chiêu Huy khẩn trương đến mức sống lưng cũng xuất mồ hôi, siết chặt hai nắm tay cúi đầu lắp ba lắp bắp hỏi: "Thái tử phi… Xin hỏi… Thường… Thường cô nương đâu?"

 

A Âm đang phân phó Quân Mi đi châm trà nghe thấy câu hỏi thì ngẩng đầu nhìn sang thấy là Lâm Chiêu Huy, cười chỉ chỉ vào bên trong nói: "Ở bên trong đấy!"

 

Lâm Chiêu Huy nuốt một ngụm nước bọt ừ một tiếng đáp lời rồi hỏi tiếp: "Ta đi tìm nàng… Ta…Ta có việc muốn nói với nàng, kính xin Thái tử phi cho phép." Vừa nói dứt câu thì cúi thấp người thi lễ.

 

Nhưng lúc này A Âm lại từ chối: "Không được! Hiện tại tỷ ấy có chuyện sợ là không thể gặp công tử."

 

"Chuyện gì?"

 

"... Chuyện này... Sợ là ta không thể nói cho công tử biết..."

 

Lâm Chiêu Huy chợt đứng thẳng người hỏi: "Tại sao không thể nói?"

 

A Âm thấy hắn cứ lần lượt ép hỏi thì có hơi giận nói: "Chuyện của nữ nhi nào có chỗ cho công tử hỏi tới!"

 

Ý của nàng vốn là Thường Vân Hàm đang thay y phục ở bên trong chuyện như vậy sao có thể nói cho một đại nam nhân như Lâm Chiêu Huy biết!

 

Nào ngờ đâu trong lòng Lâm Chiêu Huy có cất giấu tâm sự nghe thấy lời này lại suy nghĩ thành chuyện khác.

 

Hồi tưởng lại bóng dáng vội vàng rời đi của Thường Vân Hàm lúc nãy hắn biết là Thường Vân Hàm nhìn thấy hắn nhưng nàng đâu có để ý đến hắn mà ngược lại còn luống cuống bỏ chạy thật xa...

 

Lâm Chiêu Huy lẳng lặng nhìn Thái tử phi, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy sau một hồi thất hồn lạc phách mới hạ giọng nói: "Chẳng lẽ là nàng không muốn nhìn thấy ta nên mới trốn tránh ta." Trong lòng hắn bộc phát đau thương, cổ họng khản đặc, gật đầu rồi thì thầm nói một câu: "Đúng! Là nàng không muốn nhìn thấy ta!"

 

Tự mình lẩm bẩm lời này mấy lần sau cùng Lâm Chiêu Huy thấy tâm mình như tro tàn, thân thể thoáng lảo đảo thiếu chút nữa là ngã xuống đất.

 

A Âm sợ hết hồn vội kêu người tới dìu.

 

Lâm Chiêu Huy giơ tay lên ý bảo không cần nói: "Là do ta cưỡng cầu!"

 

Vốn hắn đã bị từ chối một lần rồi chỉ có điều là cuối cùng trong lòng vẫn không bỏ được, vẫn ôm lấy một tia hy vọng để hướng tới và chờ đợi. Vậy nên hắn mới tới nơi này thêm lần nữa, thế nhưng bây giờ hắn lại có cảm giác là mình không nên tới.

 

Lâm Chiêu Huy hít sâu một hơi hành lễ, dùng giọng ưu thương nói: "Ta... Đi trước, cáo từ! Đa tạ nổi khổ tâm của Thái tử và Thái tử phi!" Nói xong lập tức xoay người rời đi.

 

Đúng lúc đó cửa phòng đột nhiên bật mở từ bên trong, sau đó vang lên tiếng rống giận của Thường Vân Hàm.

 

"Họ Lâm kia! Chàng hèn nhát!"

 

Mặc dù câu chữ trong lời nói này không phải là khen ngợi nhưng nghe thấy tiếng nói của nàng, bước chân của Lâm Chiêu Huy vẫn đột ngột trì trệ nặng tựa ngàn cân.

 

Hắn dừng chân chậm rãi xoay người lại nhìn sang trong mắt chỉ nhìn thấy nữ tử mà trong lòng hắn luôn mong đợi, nàng đang vịn cửa phòng đứng đó chỉ cách hắn khoảng hai ba trượng.

 

"Vân Hàm..."

 

Ngày nhớ đêm mong vô số lần, bất chợt khoảng cách giữa hai người lại có thể gần nhau đến vậy trong lòng hắn quá mức vui mừng vậy nên không kìm được đã bật thốt lên tên của nàng.

 

Thường Vân Hàm cũng không ngờ hắn không khách sáo gọi nàng là "Thường cô nãi nãi" hoặc là "Thường cô nương" nữa, tức thì gương mặt nhuộm hồng không thể nói nên lời.

 

A Âm thấy thế cười híp mắt lặng lẽ kêu cung nữ và ma ma lui đi chỉ để lại mình hai người họ ở chỗ này rồi chừa thêm người trông chừng trong viện không cho phép người ngoài đến gần họ.

 

Thường Vân Hàm và Lâm Chiêu Huy bốn mắt nhìn nhau đứng yên trong chốc lát cuối cùng vẫn là Lâm Chiêu Huy hắng giọng lên tiếng trước.

 

"Vừa rồi không phải là nàng không muốn gặp ta đúng không?"

 

Hắn suy nghĩ đến những lời Thái tử đã nói, có lời gì muốn nói thì cứ nói ra nên vừa nghĩ tới chuyện này liền cứ thế mà nói ra khỏi miệng.

 

Thường Vân Hàm ngẩn người hỏi lại: "Ta không muốn gặp chàng? Sao lại hỏi vậy?"

 

Lâm Chiêu Huy không nói đến chuyện trước đó nhìn thấy bóng lưng nàng chạy đi nữa mà chỉ nói đến chuyện vừa nãy nàng nhốt mình ở trong phòng không chịu gặp hắn.

 

Thường Vân Hàm nghe nói xong thấy xấu hổ giậm chân nói: "Y phục của ta bị bẩn nên A Âm dẫn ta đi thay bộ y phục mới! Chàng muốn ta đi đâu!"

 

Giờ Lâm Chiêu Huy mới hiểu được lúc nãy Thái tử phi nói câu kia là có ý gì, nhất thời xấu hổ không thôi ảo não nói: "Thì ra là ta hiểu lầm!"

 

Những ngày qua hắn quá mức đau khổ, một mặt suy nghĩ muốn đi gặp người mình yêu, một mặt khác lại bị chuyện khi đó nàng quyết tuyệt từ chối quấy rầy đến mức tinh thần đại loạn, nên lúc này đầu óc mới mất đi sự phán đoán chuẩn xác.

 

Thường Vân Hàm nhìn bộ dạng này của hắn nhất thời tức mà không có chỗ xả cười lạnh nói: "Chàng cũng biết mình nghĩ sai rồi? Mới vừa rồi là ai nói vốn không nên tới? Nói đi! Ta cũng muốn nhìn xem thử lần này chàng tới đây là vì chuyện gì!"

 

Trước đó Lâm Chiêu Huy đã mất hết lòng tin với bản thân nhưng giờ đây thấy nàng chịu nhiều lời với hắn như vậy đột nhiên hắn cảm thấy có thể bản thân còn có chút hi vọng.

 

Dù sao nàng còn chịu đuổi theo và để ý tới hắn không phải sao?

 

Vì vậy Lâm Chiêu Huy liền y theo Thái tử điện hạ chỉ điểm lúc nãy nói với Thường Vân Hàm: "Chuyện lần trước ta nói, nàng còn nhớ rõ không?"

 

Thường Vân Hàm lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái rồi tròng mắt chuyển xuống nhìn bàn chân dưới đất hỏi: "Nói cái gì?"

 

"Thì ta đã nói nếu như nàng hòa ly ta sẽ cưới nàng… Ừ… Là những lời vậy đó!"

 

"Nhớ!"

 

"Vậy ý của nàng là… Ý của nàng là... Thế nào?"

 

Từ trước đến giờ Lâm Chiêu Huy chưa từng khẩn trương như lúc này, giờ đây đang âm thầm chà xát hai tay phía trên lấm tấm mồ hôi tim cũng đập rất nhanh.

 

So với lần trước thì lần này càng làm cho hắn thấp thỏm hơn vạn phần: "Tâm ý của ta vẫn luôn như vậy, luôn thủy chung không đổi, chỉ không biết là suy nghĩ của nàng có thay đổi hay không?"

 

Thường Vân Hàm cười gằn hỏi: "Ý nghĩ của ta có thay đổi hay không thay đổi thì có quan hệ gì với chuyện lần trước chàng nói sao?"

 

Lời này vừa vào tai Lâm Chiêu Huy có chút không rõ tình huống hắn ngây ngốc ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: "Tại sao lại không liên quan?" Vừa nói đến đây hắn không chịu nổi nữa cả người lảo đảo thật vất vả mới ổn định được thân thể, giơ tay lên dùng tay áo thấm mồ hôi rồi nói tiếp: "Ta vốn tưởng rằng tâm ý của ta nàng cũng biết lần trước và lần này đều giống nhau."

 

Thường Vân Hàm thấy dáng vẻ của hắn như vậy cuối cùng không đành lòng trêu đùa nữa bước lên trước đỡ hắn vội ân cần hỏi: "Chàng làm sao vậy, đây là thế nào?" Hỏi một câu rồi không nói lời gì nữa kéo hắn đi đến băng đá gần đó ngồi xuống.

 

Lâm Chiêu Huy không ngờ Thường Vân Hàm sẽ không tránh hiềm nghi mà cứ thế bước tới dìu hắn mãi đến khi ngồi xuống hắn mới phản ứng được vội vàng rút cánh tay của mình ra.

 

"Đừng thế này danh tiếng của nữ nhi rất quan trọng! Nàng..."

 

"Nàng cái gì mà nàng?" Vành mắt Thường Vân Hàm đỏ ửng: "Ta đã gả qua một lần, trở về nhà mẫu thân còn giữ cái hãn tên 'hưu phu', ta thì có cái danh tiếng tốt gì để mà nói? Chàng còn cần phải thay ta kiêng dè như vậy để làm gì?"

 

Lâm Chiêu Huy thấy nàng sắp khóc có chút luống cuống, nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy nàng và trước kia không thay đổi vẫn như vậy."

 

"Cũng chỉ có kẻ ngốc như chàng mới thấy ta vẫn giống như trước kia!" Thường Vân Hàm nghe thấy lời này cuối cùng không nhịn được nữa liền rơi nước mắt: "Những lời vừa rồi là ta chọc chàng thôi! Ta đâu có hòa ly? Rõ ràng là hưu phu, nếu tình huống không giống nhau vậy thì dĩ nhiên đáp án cũng sẽ không giống nhau!"

 

Lâm Chiêu Huy thấy trong lòng như thắt chặt bị những lời này của nàng xoay mòng mòng không kịp suy luận, sau một lúc lâu cuối cùng hắn cũng nắm bắt được một chút.

 

Lần trước hắn nói nàng hòa ly hắn cưới nàng nhưng nàng từ chối.

 

Lần này nàng nói nàng không phải là hòa ly cho nên tình huống không giống với lần trước vậy nên đáp án cũng khác đi.

 

Đáp án khác.

 

Lần trước là từ chối.

 

Vậy không phải là lần này sẽ đồng ý sao? 

 

Lâm Chiêu Huy mừng như điên đột nhiên đứng bật dậy, yên lặng nhìn Thường Vân Hàm nói: "Nàng nàng nàng, nàng đây là…. Câu trả lời đồng… Đồng ý?"

 

Thường Vân Hàm liếc hắn một cái, hừ nói: "Ngu ngốc!"

 

Lâm Chiêu Huy cười ngây ngô nói: "Được ta ngốc! Được ta ngốc!"

 

Vừa nhìn đã biết căn bản là hắn không quan tâm nàng đang nói cái gì chỉ lo phụ họa.

 

Thường Vân Hàm định nói Lâm Chiêu Huy mấy câu nhưng nhìn lại tình cảm những năm này chàng bỏ ra, nhìn lại chàng của hiện tại đang vui mừng đến nổi không biết nói cái gì cho phải, nhìn thấy dáng vẻ này của chàng nàng lại không đành lòng.

 

***

 

Sau khi đi xa khỏi đó A Âm cũng không có đi sang nơi khác mà là đi đến chỗ của Hành Châm.

 

Mặc dù người đã đến đây nhưng tâm tư vẫn không quên Thường Vân Hàm ở bên kia cứ không ngừng nhướng người nhìn về nơi xa chỉ tiếc là cách xa một hàng trúc như vậy nàng nhìn hồi lâu cũng không thấy nhìn tình hình ở nơi đó ngược lại là cổ của nàng có hơi mỏi.

 

Ký Hành Châm thấy sau khi nàng ngồi xuống cứ không ngừng xoa cổ thì khẽ cười, đặt chung rượu trong tay xuống vòng ra phía sau nàng nhẹ nhàng xoa cho nàng.

 

"Nàng xem nàng đi, đã biết rõ là không nhìn thấy mà vẫn cố nhìn cho được rồi nhìn qua mấy lần xong quay lại đây ngồi thì cũng thôi đi, không chịu đâu cứ đứng đó nhìn mãi thôi không khiến cổ đau nhức thì không chịu. Ta thật muốn hỏi nàng một câu đây là có tội tình gì!"

 

A Âm cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình hình như là mất nhiều hơn được có điều đối mặt với Hành Châm nàng quyết không chịu thừa nhận ngược lại hừ một tiếng cười nói: "Thiếp làm như vậy tất nhiên là có đạo lý riêng."

 

"Hửm? Đạo lí gì? Nói cho ta nghe xem thử!"

 

"Còn không phải là vì để cho Thái tử điện hạ có chuyện để làm sao?" Đúng lúc này A Âm bị hắn xoa đến chỗ đau hít vào một ngụm khí lạnh theo bản năng liền nói: "Chàng nhìn chàng đi chỉ ở đây uống rượu không nhàn rỗi thì cũng là nhàn rỗi, thiếp tìm cho chàng một ít chuyện để làm không tốt sao?"

 

Ký Hành Châm biết rõ nàng là nàng cố chống chế nhưng nghe nàng nói những câu với ý không bỏ được hắn, trong lòng hắn rất hưởng thụ nên cũng không so đo mấy lời này nghĩ một đằng nói một nẻo của nàng.

 

Không bao lâu Lâm Chiêu Huy cùng Thường Vân Hàm một trước một sau đi tới.

 

Thấy Ký Hành Châm tự mình xoa cổ cho A Âm, Thường Vân Hàm đã sớm thấy, nhưng không thể trách từ nhỏ Ký Hành Châm đã rất thương yêu A Âm. Nhóm bọn họ cùng nhau lớn lên đã chứng kiến hết thảy những chuyện Ký Hành Châm làm vì A Âm nên không còn cảm thấy kỳ quái nữa.

 

Nhưng Lâm Chiêu Huy là lần đầu nhìn thấy tình cảnh này, hắn đầu tiên sợ hết hồn, tiếp theo như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn Thường Vân Hàm nói: "Sau này ta cũng sẽ đối tốt với nàng như vậy."

 

Thường Vân Hàm nghe mà trong lòng nóng lên, nước mắt mới vừa ngưng thiếu chút nữa lại rơi xuống, vội nghiêng đầu trừng mắt với hắn, lúc này mới cười nói một câu: "Chờ chàng làm được rồi hãy nói!" Sau đó không hề để ý tới hắn nữa bước thẳng tới trước tìm A Âm.

 

Hôn lễ của Ký Như hết sức náo nhiệt.

 

Phò mã của nàng là biểu ca bên ngoại tổ gia của nàng.

 

Biểu ca Mạnh gia tuy không cùng nàng mỗi ngày gặp nhau nhưng cũng biết gốc biết rễ, tình cảm của hai người cũng không tệ lắm, huống chi bên ngoại tổ gia cũng rất thương nàng về sau hai người thành hôn ở tại phủ công chúa cũng có thể thường xuyên trở về bên nhà ngoại ở vài ngày tất nhiên là vô cùng mỹ mãn.

 

Ký Như xuất giá xong thì không bao lâu nữa sẽ đến Ký Chung thành thân.

 

Điều trái ngược là Ký Như vui vẻ hài lòng còn Ký Chung lại có vẻ sầu bi khổ não.

 

Nguyên nhân không nằm đâu khác.

 

Người mà hắn phải thành thân là Thiệu Ly của phủ Tĩnh Dương Hầu.

 

Tính tình Thiệu Ly có chút kiêu căng hơn nữa chẳng biết tại sao Thiệu Ly mãi thấy Ký Chung không vừa mắt hai người vừa gặp mặt là rùm beng.

 

Ký Chung nhìn dáng vẻ vui mừng lúc xuất giá của Ký Như rồi nghĩ tới chính mình sắp sửa trôi qua những tháng ngày đau khổ nghĩ vậy nên đối với hôn lễ này hắn không lên tinh thần nổi.

 

Mắt thấy chỉ còn hai ngày nữa là sẽ phải thành thân Ký Chung liền thừa dịp Ký Hành Châm không có ở đây lén chạy tới Cảnh Hoa Cung tìm A Âm.

 

Không vì cái gì khác chỉ muốn tố khổ.

 

"... Không phải nói chứ với cái loại tính khí đó của Thiệu Ly ai mà có thể chung sống lâu dài với nàng ta? Lúc bình thường chỉ nhìn ta bằng nửa con mắt! Ta làm cái gì nàng ta cũng có thể tìm ra lỗi mà gây sự, giống như lần đó ta và nàng ta đụng phải nhau trong một yến tiệc ở trong bữa tiệc đó nàng ta nghe người khác nói năm trước lúc ta bắn tên được các tiên sinh tán dương thì nàng ta ở ngay trước mặt nhiều người mà nói thẳng ra là ta căn bản không thể bắn tên giỏi được. Ngươi nói xem nàng ta là loại người gì vậy! Dù sao thì theo như nàng ta, ta làm gì cũng sai, là người không thể làm nên tích sự gì!"

 

Ký Chung cứ liên miên cằn nhằn nói hồi lâu không có nghe thấy A Âm trả lời bèn quay sang nhìn mới phát hiện A Âm đang mỉm cười nhìn hắn.

 

"Aiii thật là! Rốt cuộc là nãy giờ ngươi nghe hay là không nghe ta nói?" Ký Chung cào tóc rất ư là chán nản nói: "Nếu ngươi nghe thì ít nhiều gì cũng đáp lại ta một tiếng chứ! Còn nếu không nghe… Ừ thì…Ngươi không nghe ta cũng không có cách nào!"

 

Một câu cuối cùng này làm cho thấy A Âm tức cười.

 

A Âm gọi người đến dâng trà thấy Ký Chung có ý muốn từ chối nàng liền cười hỏi: "Ngươi nói nhiều như vậy không khát sao? Chắc chắn không uống à?"

 

Ký Chung thở dài một hơi rồi nói: "Vậy thì uống đi!"

 

"Vậy được rồi!" A Âm nói: "Nếu khát tại sao không uống? Cho không ngươi trà mà ngươi cũng không muốn ngươi rất may đấy."

 

Ký Chung bị lời này của nàng chọc cười đáp: "Có đạo lý hơn nữa nhất định nơi này của ngươi với thái tử toàn là trà ngon ta phải uống nhiều thêm vài chung."

 

Sau khi uống trà xuống bụng Ký Chung không nhịn được lại than thở một trận nữa, than thở một hồi mới cảm thấy trong lòng thư thản hơn liền đứng dậy nói: "Ta cũng nên đi rồi, ngươi bận việc của mình đi."

 

A Âm định đi tiễn hắn.

 

Ký Chung đã khoát tay nói: "Không cần! Không cần! Đừng có khách khí như vậy, chỉ là ta thấy trong lòng buồn phiền không có nơi để tâm sự mới tới tìm ngươi càu nhàu mấy câu. Ngươi không chê ta phiền ta đã rất cảm kích rồi những chuyện khác không cần làm phiền nữa."

 

Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.

 

Thế nhưng A Âm vẫn đi theo ra cửa nàng nhìn theo bóng lưng đi xa của Ký Chung một hồi khá lâu mới quay về phòng.

 

Ký Chung thành thân xong sẽ ở tại Phủ Tứ hoàng tử và dĩ nhiên nơi cử hành nghi lễ thành thân cũng ở Phủ Hoàng tử.

 

Ngày Ký Chung thành hôn, A Âm dậy sớm hơn chút trang điểm ăn mặc hoàn hảo rồi đi một chuyến đến Vĩnh An Cung thỉnh an Du Hoàng hậu xong xuôi liền chuẩn bị lên đường đến Phủ Tứ hoàng tử.

 

Ai ngờ mới vừa chuẩn bị lên xe ngựa rời đi thì thấy Ký Hành Châm đang từ đằng xa bước nhanh tới đây.

 

A Âm thấy tò mò đứng ở bên cửa xe chờ hắn tới đây đợi hắn đến gần mới hỏi: "Đây là sao vậy? Có chuyện gì sao?"

 

Sáng sớm lúc Hành Châm rời đi đã nói qua với nàng hôm nay chính sự bận rộn sợ là không rảnh đưa nàng đi và cũng không thời gian đến chỗ Ký Chung đón nàng.

 

Lúc ấy A Âm cũng đã nói với hắn tự nàng đi là được không cần hắn đưa đi.

 

Hai người đã sớm bàn bạc xong xuôi bây giờ thấy hắn đột nhiên xuất hiện đương nhiên là nàng phải kinh ngạc.

 

Ký Hành Châm cười đỡ nàng lên xe rồi nói: "Ta không yên lòng để nàng đi một mình phải đích thân đưa nàng đi huống hồ hôm nay tứ đệ thành thân dù thế nào ta cũng phải tự mình đến chúc mừng mới phải."

 

A Âm ngồi trong xe ngựa yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, sau mới đáp một tiếng: "Được!" Chẳng qua là chờ sau khi hắn lên xe nàng mới đè thấp giọng nói nhỏ giọng hỏi: "Chàng phải nói thật với thiếp không lẽ hôm nay sẽ xảy ra chuyện?"

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Bổn Thái tử đã được thắp sáng kỹ năng mai mối, trong tức khắc này cảm thấy mình thật đáng yêu ~(づ ̄3 ̄)づ╭? ~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)