TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 388
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 188
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 188 

 

"Cứ tính như vậy?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phản ứng đầu tiên của Ký Vi là không dám tin. Nàng ta trợn to hai mắt nhìn trân trối rồi sau đó khi xác định mình không có nghe lầm quả thật là Phùng gia đã ra quyết định như vậy.

 

Nàng bỗng bạo phát đột nhiên đứng phắt dậy mặt lộ vẻ căm hận: "Không thể nào chẳng qua chỉ là cái vòng tay mà thôi bọn họ lại đối xử với ta như vậy, tại sao bọn họ lại có thể đối với ta như vậy!"

 

Đang muốn phản bác kết quả ngẩng đầu nhìn lên đối diện với nụ cười không rõ ý vị của Du Hoàng hậu.

 

Ký Vi tỉnh táo đôi chút cố gắng để bản thân lộ ra nụ cười dùng giọng nói cứng ngắc đầy vẻ hờn dỗi nói với Du Hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương! Mẫu hậu người không thể để cho Phùng gia làm vậy, ta là nữ nhi của người mà."

 

"Ta biết!" Nụ cười của Du Hoàng hậu càng thêm phần từ ái nói: "Vậy nên ta không thể làm uất ức ngươi. Nếu bọn họ đã nói là không với cao nổi vậy thì ta sẽ tìm cho ngươi một nhà xứng đáng hơn mới được."

 

Phùng gia thuộc phủ An Viễn hầu mà phủ An Viễn hầu vô cùng giàu có, vả lại huynh đệ Phùng Diệp và Phùng Húc còn là bằng hữu của Ký Hành Châm và Thường Thư Bạch.

 

Gia thế như vậy nếu bỏ lỡ sẽ không có nhà thứ hai nào nữa!

 

Ký Vi nằm bên chân Du Hoàng hậu khóc đến dạt dào tình cảm: "Mẫu hậu, ta đã nhận định Phùng gia, trừ nhà họ ra nơi nào ta cũng không gả!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Thật vậy sao?"

 

Giọng nói yêu kiều mềm mại ở một bên vang lên Ký Vi nghiêng đầu nhìn đáp lại người vừa lên tiếng: "Thái tử phi minh giám! Ta đã quyết ý!"

 

A Âm gật đầu ra vẻ khó xử nói với Du Hoàng hậu: "Chuyện này thật có chút khó giải quyết! Nếu Tam công chúa đã trung trinh như vậy dù cho hôn sự không thành cũng nhất quyết không phải Phùng gia thì không thể vậy phải làm sao bây giờ đây?"

 

"Mẫu hậu cũng không biết! Không bằng cứ ở lại trong cung vậy thôi." Du Hoàng hậu nói với Ký Vi bằng giọng thành khẩn: "Trong cung còn nhiều chỗ để ở mà cũng chỉ nhiều thêm một người ngủ, nhiều thêm một bộ chén đũa thôi! Nếu ngươi bằng lòng thì cứ ở lại đây trong cung vẫn nuôi ngươi được."

 

Ký Vi bị mấy câu nói liên tiếp chặn họng một chữ cũng không thể nói.

 

Nàng nhìn Du Hoàng hậu rồi lại quay sang nhìn A Âm lồng ngực phập phồng hồi lâu sau cùng nàng tung màn cửa bỏ chạy ra ngoài không hề ngoảnh đầu nhìn lại.

 

"Đứa nhỏ này thật là càng ngày càng không biết phép tắc!" Du Hoàng hậu nửa thật nửa giả phàn nàn: "Rời đi cũng không nói được một tiếng, ta cần phải nói lại chuyện này với Tào ma ma để cho Tào ma ma đến chỗ nàng ta xem thế nào, phải dạy nàng ta thêm mấy năm quy củ nữa mới được."

 

A Âm cười nói: "Mẫu hậu nói phải."

 

***

 

Nháy mắt đã đến ngày Ký Như xuất giá ở trong cung từ trên xuống dưới đều rất náo nhiệt nhân tiện mượn ngày vui này Du Hoàng hậu để cho mọi người tụ họp.

 

Sáng sớm Ký Nhược Liên và Ký Nhược Phù đã hồi cung phụng bồi tứ muội muội đợi gả cùng nàng nói nói cười cười để cho nàng giảm bớt tâm trạng khẩn trương khi sắp sửa xuất giá.

 

Không lâu sau Thường Vân Hàm cũng tới, tiếp sau đó là nữ nhi Trình gia, nữ nhi Khương gia còn có rất nhiều quý nữ trong kinh cũng lần lượt tới.

 

Trước đây Trịnh Huệ Nhiễm là thư đồng của Ký Như nhưng nay Trịnh gia đã không bằng xưa cộng với thân phận lúng túng hiện giờ của Trịnh Huệ Nhiễm thành ra bên Trịnh gia không có ai tới chúc mừng.

 

Nói đến chuyện này Thường Vân Hàm và Ký Nhược Phù đều nhớ tới năm đó những tháng ngày họ cùng nhau đi học.

 

"Năm đó thật là tốt!" Ký Nhược Phù vừa giúp Ký Như xử lý đồ trang sức trên mái tóc dài vừa nói với Thường Vân Hàm: "Mặc dù mỗi ngày đều khổ cực đi học nhưng cũng chỉ cần tập trung vào mỗi việc học là được còn lại chuyện khác hết thảy đều không cần phải quan tâm."

 

"Đúng vậy!" Nhắc tới chuyện cũ Thường Vân Hàm cũng bộc lộ cảm khái: "Năm đó chỉ cảm thấy việc học rất khổ sở giờ mới biết cuộc sống ngắn ngủn mười mấy năm chỉ có khoảng thời gian đó là vui vẻ nhất."

 

Nghe hai người họ ở bên kia càng nói càng thương cảm A Âm ở một bên vội tiếp lời: "Hai tỷ thì nghĩ như vậy nhưng muội không có nghĩ như vậy."

 

Không đợi Ký Nhược Phù và Thường Vân Hàm lên tiếng tân nương ngồi bên cạnh là Ký Như đã hỏi trước: "Tại sao?"

 

A Âm nghiêm trang nói: "Năm đó lúc đi học mọi người đều được các tiên sinh tán dương nên đương nhiên là thích, còn muội cứ hay bị các tiên sinh nói cái này không đúng cái kia không tốt nên muội không vui đâu. Bây giờ không cần phải sợ các tiên sinh nổi nóng nữa cũng giảm đi cảm giác lo lắng và đề phòng. muội thấy như hiện tại mới là tốt nhất."

 

Thường Vân Hàm cười ha hả.

 

Ký Như ở bên cạnh cũng bật cười: "Ngươi xem ngươi rõ ràng là môn rất dễ học, ngươi lại học không tốt và rõ ràng là môn rất khó học ấy vậy mà ngươi lại học rất tốt ta cũng phục ngươi luôn."

 

Thường Vân Hàm với Ký Nhược Phù vừa nghe thấy lời này bèn nhìn nhau cười.

 

Ký Nhược Phù vịn tay lên vai Ký Như nói: "Tân nương của chúng ta nói lời này thật là mơ hồ! Ngươi nói cái này dễ cái kia đơn giản thì ta càng muốn nói ngươi không đúng đấy."

 

Tính tình của Ký Như và A Âm khác nhau nên sự am hiểu cũng hoàn toàn trái ngược vậy nên vừa rồi Ký Như mới nói như vậy nhưng những lời đó của nàng quá mức phiến diện tất cả đều chỉ dựa vào ý nghĩ của mình nàng mà phán đoán, suy luận vì vậy Ký Nhược Phù mới lấy chuyện này trêu ghẹo nàng.

 

Nhóm nữ quyến xung quanh liền cười theo.

 

Mới đầu Ký Như còn chưa hiểu sau được người ở gần đó nhẹ giọng nhắc mấy câu mới hiểu ra mình nói lời kia không ổn, gương mặt đỏ bừng nói với A Âm: "Á, những lời ta vừa nói ngươi đừng có ghi nhớ nha!"

 

A Âm cười híp mắt nói: "Ta nhớ toàn bộ đấy, nhớ rất rõ ràng."

 

Mọi người không kiềm được nữa tất cả đều cười to.

 

Lúc bắt đầu mặt Ký Như càng đỏ hơn nhưng sau đó bị tràng cười sung sướng cùng bầu không khí này lây nhiễm thế là cùng với các nàng cười thật sảng khoái.

 

Đúng lúc đó có một tiếng nói không dung nhập với bầu không khí này vang lên.

 

"Hôm nay tứ muội muội thật đúng là vô cùng cao hứng chỉ nhìn mặt mũi được tô vẽ này của ngươi là đã có thể nhìn ra, trắng bệch phờ phạc tựa như quỷ."

 

Mọi người liếc mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh thì nhìn thấy Tam công chúa Ký Vi đang đứng nơi cửa ánh mắt lạnh như băng nhìn bầu không khí náo nhiệt này.

 

Ký Như có chút tức giận định đứng lên lý luận với nàng nhưng bị đại công chúa Ký Nhược Liên mới vừa vào cửa cản lại.

 

"Tam muội muội nói lời này thật không phải... Đây chính là tứ muội của ngươi mà ngươi lại có thể nói nặng như vậy." Ký Nhược Liên nói xong không đợi Ký Vy mở miệng đã gọi người đến phân phó: "Hai người các ngươi đưa Tam công chúa trở về đi. Hôm nay Tam công chúa hơi mệt thật sự không nên ở chỗ này chịu thêm mệt mỏi."

 

Hai tiểu cung nữ kia nghe phân phó xong liền bước lên phía trước muốn mời Ký Vi rời đi.

 

Ai ngờ Ký Vi không dễ gì chịu bỏ qua.

 

Nàng vịn khung cửa nhìn Ký Như ngồi trên giường trang điểm tươi đẹp mặc một thân giá y đỏ thẫm, hai mắt nàng bị màu đỏ kia đâm đau nhói.

 

"Ta không đi!" Ký Vi cắn răng nói: "Hôm nay là ngày vui của tứ muội ta theo lý mà nói ta đây thân là tỷ tỷ sẽ phải tiễn nàng vậy tại sao ta phải đi?"

 

Không khí nhất thời lúng túng trong phòng cực kì yên tĩnh.

 

Mới vừa rồi lúc Ký Vi nói từ trắng bệch có lẽ mọi người còn có thể cho rằng là nàng đang nói đùa, dù sao trang điểm cho tân nương vốn phải thoa lên son phấn rất dày đương nhiên sắc mặt so với ngày thường sẽ trắng hơn rất nhiều, có rất nhiều nữ nhi xuất giá còn có thể tự giễu nói mình tô vẽ quá đậm.

 

Nhưng lúc này Ký Vi lại lần nữa dùng giọng nói lạnh như băng nói ra câu nói đó thì dù là ai đi nữa cũng không nghĩ là nàng nói giỡn.

 

Hai tiểu cung nữ hết sức do dự cứ cảm thấy làm như vậy quá mức mạo phạm Tam công chúa.

 

Ký Nhược Liên nổi giận muốn vỗ bàn rống giận nhưng nàng còn nhớ rõ đây dù gì đây vẫn là hôn lễ trong ngày này không thể tùy ý nóng giận vì vậy hạ thấp giọng quát lên: "Các ngươi lại dám không nghe mệnh lệnh của ta?"

 

A Âm nhìn không khí hạ thấp ngăn lại nói: "Để muội đưa Tam công chúa trở về đúng lúc hiện giờ muội cũng không có chuyện để làm đi vài bước cũng tốt."

 

Vừa nói nàng liền bước tới bên cửa nháy mắt với Ngọc Trâm ý bảo Ngọc Trâm đi tìm mấy ma ma sức lực lớn tới đây.

 

Ngọc Trâm lặng lẽ rời đi nhận lệnh làm việc.

 

A Âm mới đi về phía trước được mấy bước thì thấy gần bên cạnh có một người đi tới.

 

"Để tỷ đưa đi đi!" Thường Vân Hàm nói: "Thái tử phi cần phải ở chỗ này chủ trì đại cục, tỷ có thể đưa nàng đi! Muội tin ta!"

 

Nhìn Thường Vân Hàm dung mạo xinh đẹp là vậy nhưng thân là nữ nhi võ tướng thế gia võ nghệ trong tay rất tốt cộng thêm nàng vóc người cao ráo không cần những người khác trợ giúp đã có thể dễ dàng kiềm chế Ký Vi.

 

Huống hồ Thường Vân Hàm cũng không e ngại thân phận của Ký Vi.

 

Phủ Trấn Quốc Công địa vị cao cả thân là đích nữ của phủ Trấn Quốc Công lại có Thái tử phi, đại công chúa và nhị công chúa ở bên ủng hộ, nàng "đưa" Ký Vy trở về thật là vừa khéo không ai dám chọn ra lỗi gì để nói.

 

Thấy Thường Vân Hàm ra mặt Ký Vi vội nói: "Không được!" Nhưng lúc này đâu có ai quan tâm nàng nói thế nào?

 

Thường Vân Hàm đi thẳng tới trước mặt Ký Vi kéo cánh tay của nàng nửa túm nửa kéo "mời" nàng đi.

 

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm trong phòng lần nữa khôi phục không khí hoà thuận, vui vẻ.

 

Ai ngờ mới qua không bao lâu Thường Vân Hàm vẫn chưa trở về mà ngược lại là Ngọc Trâm quay về trước.

 

Ngọc Trâm đứng ở cửa nhìn quanh một vòng không nhìn thấy A Âm bèn hỏi nhỏ Ký Nhược Phù đúng lúc đang ở cạnh cửa lo pha trà.

 

Ký Nhược Phù nói: "A Âm mới vừa đi sang phòng cách vách kiểm tra danh sách đãi khách hôm nay, ngươi đi qua đó xem thử người còn ở đó hay không?"

 

Ngọc Trâm vội vàng đi đến cách vách tìm A Âm, nhìn thấy Thái tử phi quả nhiên ở nơi này nàng bỗng thở phào nhẹ nhõm vừa vội vừa gấp nhỏ giọng nói: "Thái tử phi, Thường gia cô nãi nãi xảy ra chút chuyện không thì Thái tử phi đi tới xem một chút."

 

"Đã xảy ra chuyện gì?" A Âm buông việc trong tay xuống vội vàng đi theo hướng Ngọc Trâm nói vừa đi vừa hỏi: "Rốt cuộc là thế nào?"

 

Ngọc Trâm nói nhỏ: "Sau khi Thường gia cô nãi nãi đưa Tam công chúa về tam công chúa nhất thời… Ừ… Ra tay hất chén chè lên người Thường gia cô nãi nãi, theo nô tì thấy là cần phải đổi một bộ y phục khác."

 

Lúc ấy Ngọc Trâm phụng lệnh A Âm đi kêu mấy vị ma ma đưa Ký Vi về sau lại thấy Thường Vân Hàm đưa người đi Ngọc Trâm liền dẫn theo nhóm ma ma cùng đi theo qua đó để đề phòng Ký Vi gây khó dễ Thường Vân Hàm ứng phó không được.

 

Mãi cho đến khi chỗ viện của Ký Vi nhìn qua hết thảy đều sóng êm biển lặng Ngọc Trâm cho là không sao nên tính rời đi cùng với Thường Vân Hàm.

 

Ai ngờ đúng lúc muốn đi thì có một cung nữ bưng chè đến, thấy Ký Vi còn nói là chè này do Cố tần chuẩn bị nhiệt độ thích hợp có thể trực tiếp ăn ngay.

 

Ký Vi liền nhận chén chè rồi sau đó nàng vờ như "không để ý" hất cả chén chè lên người Thường Vân Hàm.

 

Hôm nay vì tham gia yến tiệc nên y phục mặc trên người chất liệu rất tốt vải vóc mỏng nhẹ, chè này đổ lên y phục khó tránh khỏi có chút dính người cảm giác không tốt lắm.

 

A Âm hiểu rõ nhẹ giọng dặn dò Ngọc Trâm mấy câu rồi liền đi ra khỏi viện lại quẹo mấy khúc cua mới nhìn thấy Thường Vân Hàm đang mang vẻ mặt đau khổ.

 

"Muội muội này của muội thật không dễ chọc vào." Thường Vân Hàm bất đắc dĩ than thở: "Dù thế nào ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ hất chè lên người ta."

 

A Âm nhìn kỹ chỗ y phục bị ướt may mắn là chỉ bị dính ở làn váy thỉnh thoảng đi lại sẽ dính lên chân nhưng cũng không đến nỗi.

 

Trong bụng thả lỏng A Âm cười nói: "Thường tỷ tỷ mới biết sao? Còn muội đã lĩnh hội khá sâu sắc." Nói vậy rồi liền mời Thường Vân Hàm đi theo nàng đến Cảnh Hoa Cung tìm bộ y phục mới để thay.

 

Lúc hai người đến Cảnh Hoa Cung lại ngoài ý muốn nghe thấy bên trong rừng trúc truyền đến tiếng nói cười.

 

A Âm có hơi ngạc nhiên liền đi vài bước sang đó muốn nhìn kỹ xem rốt cuộc là chuyện gì, ai ngờ lại thấy Hành Châm đang cùng Lâm Chiêu Huy uống rượu ở trước bàn đá.

 

Thường Vân Hàm cũng nhìn sang bên này và nhìn thấy Lâm Chiêu Huy sắc mặt nàng khẽ biến thấp giọng nói: "Sao chàng lại tới đây!"

 

A Âm tự ngẫm nghĩ một lúc rồi bừng tỉnh đại ngộ: "Sợ là Thường Thư Mặc dẫn đến!"

 

Thường Thư Bạch và bên Ký Như cũng coi như là học cùng khóa theo lý mà nói Thường Thư Bạch sẽ có mặt trong ngày hôm nay không vì điều gì khác chỉ vì đây là ngày vui của muội muội Hành Châm.

 

Huống chi hôm nay Thường Vân Hàm cũng tới Thường Vân Hàm cũng từng là bạn học chung với Ký Như.

 

Nhưng hiện tại Thường Thư Bạch đang ở quân doanh không đến được nên thay vào đó là bát thiếu gia Thường gia Thường Thư Mặc số tuổi cũng xấp xỉ Thường Thư Bạch thế là hắn liền đại diện cho nam nhân Thường gia đi một chuyến đến đây.

 

Từ nhỏ Thường Thư Mặc và Lâm Chiêu Huy đã có mối quan hệ rất tốt vậy nên theo một cách rất tự nhiên mà dẫn theo Lâm Chiêu Huy cùng nhau tới đây.

 

Mặc dù không biết tại sao lúc này Hành Châm lại cùng Lâm Chiêu Huy đối ẩm nhưng suy cho cùng Lâm Chiêu Huy rất có tài hoa A Âm liền tự nghĩ có thể là Hành Châm với hắn nói chuyện hợp ý nên mời hắn tới Đông Cung ngồi một lát.

 

Còn nữa cũng có thể là muốn nói bóng nói gió hỏi Lâm Chiêu Huy chuyện tình có liên quan tới tên Thôi Trì giả đó, dù sao thì năm đó Thôi Trì giả cũng thường hay lui tới với Lâm Chiêu Huy nên rất có thể là sẽ dò la được chút tin tức từ trong miệng của hắn nữa không biết chừng.

 

A Âm thì nghĩ như vậy nhưng Thường Vân Hàm bên cạnh nàng lại vạn lần không ngờ tới sẽ gặp mặt Lâm Chiêu Huy ở trong cung thế là ngay lúc này vội xoay người bước nhanh rời đi.

 

Ban đầu A Âm và Thường Vân Hàm chỉ thả nhẹ bước chân đi sang đây nhìn cho nên không nháo ra động tĩnh gì quá lớn dù Hành Châm quanh năm tập võ thính giác tốt có phát hiện ra các nàng thì Lâm Chiêu Huy cũng không phát hiện ra.

 

Ký Hành Châm nghĩ tiểu kiều thê nhà mình muốn sang đây nhìn hắn nên trong lòng đang phấn khởi không có ý định vạch trần cứ để hai người tiến tới bên này còn hắn thì cố làm như không biết tiếp tục thản nhiên trò chuyện với Lâm Chiêu Huy.

 

Nào biết Thường Vân Hàm gây ra động tĩnh lớn đến vậy, dù là Lâm Chiêu Huy cũng phát hiện gần đó không xa có động tĩnh liền nhìn sang.

 

Ngay lúc nhìn lên, hắn lập tức trông thấy bóng dáng cuống quít rời đi kia, không cần bàn cãi cũng biết đối phương là ai.

 

Hai chân Lâm Chiêu Huy lúc này không chịu nghe sai sử đi nhanh vài bước thẳng theo hướng kia, có điều chỉ vừa chạy đi vài bước hắn chợt bừng tỉnh vội dừng chân chỉ nhìn theo hướng đó từ đằng xa.

 

Ký Hành Châm thấy động tác này của hắn cũng không vội, khẽ nhấp một miếng rượu bình tĩnh chờ hắn quay lại rồi tiếp tục nói rõ.

 

Nào biết chờ hoài chờ mãi đợi thật lâu mà Lâm Chiêu Huy vẫn chỉ đứng ngây ra như phỗng không thấy quay lại.

 

Nghĩ đến thường ngày tiểu kiều thê nhà mình cứ luyên thuyên cằn nhằn những chuyện ngổn ngang này, Ký Hành Châm cũng hiểu rõ đôi chút, thế là nhìn về phía Lâm Chiêu Huy nói: "Thích thì mau đuổi theo đi. Có lời gì muốn nói thì mau nói với tỷ ấy."

 

Vừa rồi Lâm Chiêu Huy quá mức bàng hoàng nên quên mất bên cạnh còn có người lúc quay đầu nhìn lại thấy Thái tử điện hạ thì vội vàng hành lễ.

 

Ký Hành Châm liếc mắt nhìn hắn rồi lắc lư chung rượu trong tay nói: "Nam nhân đó mà! Muốn đoạt được nữ nhân mình thích vẫn nên dùng chút thủ đoạn mới được. Da mặt quá mỏng không bỏ được tác phong, chẳng gạt được thể diện có thể thành được chuyện gì?"

 

Lâm Chiêu Huy không nghĩ tới Thái tử điện hạ xưa nay phong tư trác tuyệt lại có thể nói ra những lời thế này, nhất thời sửng sốt, lúng ta lúng túng nói: "Vậy theo như ý của Thái tử điện hạ…"

 

"Tỷ ấy không để ý tới ngươi, ngươi cứ một mực bám theo." Ký Hành Châm  nói thật thản nhiên: "Cũng đâu phải tỷ ấy đối với ngươi vô tình. Ngươi cứ mặt dày mày dạn theo sát tỷ ấy quấy rối, một ngày không được thì một tháng, một tháng không được thì một năm, thời gian lâu dần ta cũng không tin là tỷ ấy không đồng ý."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)