TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 409
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 187
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 187 

 

Dĩ nhiên A Âm có thể hỏi người bên cạnh chuyện này nhưng mà toàn bộ người ở hoàng cung đều kiêng kị chuyện ngày đó của Nhị hoàng tử, nếu như khi hỏi đến chuyện như vậy, lại nhắc tới Trữ vương gia sẽ khó tránh người có tâm để mắt đến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Để tránh đánh rắn động cỏ thì trước hết hỏi Mạnh Dương thấy thoả đáng hơn.

 

Lúc này mặt trời đã sớm ngả về tây, trời đã sụp tối trong phòng đã thắp đèn.

 

Sau một hồi thư giản A Âm mở cửa sổ nhìn ra phía ngoài thì thấy có một bóng dáng gầy khòm đang bước nhanh đến bên này. Có thể là vì đi quá nhanh nên bóng dáng nhỏ gầy của Mạnh Dương nhìn có hơi chao đảo cứ giống như ngay sau đó sẽ ngã nhào.

 

Mạnh Dương đi tới ngoài cửa ôm ngực thở dốc không ngừng.

 

Sức khỏe của Mạnh Dương giờ đã không còn như trước. Nhiều năm sống cô độc bên ngoài đã khiến ý chí của lão sa sút và ngày ngày còn phải sống trong lo sợ khẩn trương sợ thân phận bị phát hiện khiến cho thân thể của lão dần dần không chống đỡ nổi.

 

Cũng may giờ đã về lại trong cung có chuyện để làm, có người để trò chuyện và cũng thật nhiều người có thân phận giống như lão, lão đã không cần phải lo lắng, khẩn trương chuyện cơm no áo ấm và cũng không cần phải bận tâm suy nghĩ xem ngày mai mình có thể làm cái gì. Cuộc sống như hiện tại lão rất thích cũng rất thích hợp.

 

Mạnh Dương đứng trước cửa phòng chỉnh lại nếp nhăn trên y phục của mình đồng thời phủi sạch lớp bụi ở phía trên xong xuôi mới hướng về các cung nữ ở phía mái vòm cong cười cười.

 

Trân Mi lớn tiếng bẩm báo: "Thái tử phi lão Dương tới rồi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tức thì bên trong phòng truyền đến một giọng nói êm dịu dễ nghe: "Đi vào đi!"

 

Mạnh Dương nhìn lại y phục của mình thêm lần nữa xác định không đến nổi quá mất lễ tiết mới khom người bước vào trong.

 

Dưới ánh nến lập lòe bóng dáng xinh xắn có vẻ nhu hòa hơn so với giữa ban ngày.

 

Mạnh Dương tiến lên hành lễ vấn an nghiêm chỉnh dập đầu ba tiếng cạch cạch cạch đến khi nghe thấy tiếng nói "Đứng lên đi" lão mới chống tay xuống đất từ từ đứng lên sau đó rũ mi mắt đứng đó một ánh mắt cũng không dám nhìn lâu.

 

A Âm hỏi: "Ta có mấy lời muốn hỏi ngươi nếu như ngươi nhớ rõ thì trả lời cho tốt."

 

Mạnh Dương gật đầu lia lịa.

 

"Ngày mà Nhị hoàng tử gặp chuyện không may đó." A Âm nói từng chữ: "Trữ vương gia có ở trong cung hay không?"

 

Mạnh Dương trực tiếp lắc đầu rất kiên định.

 

A Âm khẽ cau mày ngẫm nghĩ không lẽ là mình đoán sai rồi đang định hỏi thêm vài câu thì nhìn thấy Mạnh Dương đứng lên khoa tay múa chân.

 

Động tác khoa tay múa chân của Mạnh Dương rất nhanh.

 

Đầu tiên là dùng ngón tay chỉ A Âm sau lại chỉ chỉ miệng mình rồi ra dấu tay "Hai" sau đó dùng hai ngón tay diễn tả dáng người đi bộ sau đó khoát khoát tay.

 

Tiếp sau đó lão ra dấu tay "Một" dùng hai ngón tay diễn tả dáng người đi bộ rồi gật đầu một cái.

 

Mạnh Dương lặp đi lặp lại mấy động tác này.

 

Sau khi ngẫm nghĩ A Âm hơi hiểu được ý tứ của Mạnh Dương hình như ý là ngày mà nàng nói đến là ngày thứ hai còn ngày lão chỉ là ngày đầu tiên liền hỏi: "Ý ngươi muốn nói là cái ngày mà ta hỏi Trữ vương gia không có đến nhưng mà trước hôm ta hỏi một ngày thì Trữ vương gia có vào cung đúng không?"

 

Mạnh Dương thấy mình khua tay múa chân nửa ngày cuối cùng thái tử phi cũng hiểu thì phấn khởi liên tiếp khom người chấp tay thi lễ cười đến mức nếp nhăn trên mặt hằn sâu.

 

Lão liên tục gật đầu còn hai tay thì ở trên không trung hết vòng tròn lại khoa tay múa chân ra dấu "Hai" rồi sau đó diễn tả dáng ngủ.

 

Cuối cùng thì lần này A Âm đã hiểu rõ ý của Mạnh Dương.

 

Lúc ấy phu thê Trữ vương gia đều cùng vào cung buổi trưa còn nghỉ lại trong cung.

 

Nếu như ở lại trong cung nghỉ trưa thì sẽ đủ thời gian nếu Trữ vương gia muốn làm ra một vài hành động nhỏ cũng hết sức dễ dàng.

 

Lúc Mạnh Dương rời đi A Âm kêu Ngọc Trâm cho lão chút tiền thưởng.

 

Khi Ký Hành Châm về đúng lúc đi lướt qua Mạnh Dương.

 

Hắn liếc mắt nhìn thần thái cung kính của lão thái giám này thấy lão hành lễ chỉ nói một câu: "Đứng lên đi." Rồi thôi bước tiếp vào trong phòng.

 

A Âm liền nói với Hành Châm chuyện của Trữ vương rồi hỏi Ký Hành Châm: "Có phải ban đầu chàng tra ra người ở sau lưng Du Thiên Tuyết là Trữ vương gia không?"

 

Ký Hành Châm rót cho nàng một chung trà đưa tới trước mặt nàng rồi mới nói: "Nàng đã biết thì cần gì phải hỏi ta nữa."

 

"Chung quy thì xác nhận lại vẫn tốt hơn vì hình như quan hệ giữa Trữ vương gia với Thiệu gia không tệ."

 

Lúc nói đến vấn đề này A Âm thấy có hơi lo lắng.

 

Trữ vương gia và thế tử gia Tĩnh Dương Hầu phủ Thiệu Hàng quan hệ sâu xa rồi hết lần này tới lần khác Chương Kiều sư thúc của Thanh Phong lại ở bên cạnh Thiệu Hàng hơn một năm cũng không biết Trữ vương gia và Thiệu gia có dính dáng nhiều đến nhau không.

 

Còn cả chuyện của Thôi Trì và Thôi Duyệt nữa từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn rất để ý đến chuyện này.

 

Ký Hành Châm vừa nhìn thấy vẻ buồn rầu của nàng đã biết trong lòng nàng nghĩ đến chuyện gì liền kéo nàng ngồi xuống mép giường.

 

"Lại nghĩ đến chuyện huynh muội Thôi gia?" Hắn đưa chung trà vừa nãy còn nằm trên bàn chưa có uống đặt vào trong tay nàng.

 

"Vâng!" A Âm nói thẳng với hắn: "Nếu như lúc ấy Nhị hoàng tử gặp chuyện không may có liên can đến Lục hoàng thúc vậy thì không biết chuyện của huynh muội Thôi gia có phải cũng có dính líu đến ông ấy hay không?" 

 

Ký Hành Châm không đáp lời nàng ngay mà cứ liếc mắt nhìn chung trà kia rồi lại quay sang nhìn nàng.

 

Quả thật A Âm có chút khô họng nhưng vì đủ chuyện xảy ra khiến trong lòng nàng buồn phiền nên mới không có dư tâm tư mà uống trà.

 

Nhưng nhìn kiểu của Hành Châm cứ như là ngầm nói "Nàng không uống thì đừng hòng ta nói!" bất đắc dĩ A Âm chỉ có thể đưa chung trà tới bên miệng cái miệng nhỏ mím lại thỉnh thoảng giương mắt nhìn người nam nhân ở bên cạnh.

 

Ký Hành Châm bị ánh mắt tha thiết của nàng làm cho tức cười thừa dịp nàng ngẩng đầu thì đưa tay khẽ quệt vào chóp mũi của nàng. Thấy nàng uống xong thì hắn nhận lấy chung trà đặt lên bàn sau đó mới nói: "Chuyện đó rất có thể là có quan hệ với ông ấy. Không biết tại sao năm đó lão phu nhân Thôi gia biết chuyện nhị lão gia Thôi gia và Lạc Hà sinh hạ hài tử liền muốn đón con của họ vào cửa nhưng tiếc là Thôi lão tướng quân không đồng ý nên chuyện này chỉ đành cho qua."

 

Trước đây A Âm nhắc nhở hắn theo hướng đó thăm dò bên Thôi gia, hắn đã tra ra rất nhiều chuyện của nhiều năm về trước, thời điểm còn chưa chú ý đến những hành động của Thôi gia nhờ thế mới biết những chuyện này.

 

Sau khi nghe nói đột nhiên A Âm hiểu ra: "Như vậy thì sai người giả trang thành Thôi Trì và Thôi Duyệt để cho bọn họ mạo danh tiến vào Thôi gia là ý muốn mượn việc này khống chế Thôi gia?"

 

Nếu như chuyện này không bại lộ thì sẽ là Chương Hành và Chương Kiều không chết. Còn Thôi Trì và Thôi Duyệt thật đã dùng tên giả là Chương Thanh Phong và Chương Thanh Nguyệt bái lạy môn hạ với Chương Hành, hai người có Chương Hành trông coi sẽ không dễ chạm mặt người Thôi gia.

 

Mà Thôi Trì và Thôi Duyệt giả mạo cả nam và nữ đều có võ cũng đang bắt chước hành động, cử chỉ của Lâm Chiêu Huy và Lâm Chiêu Tĩnh để sau này hành sự có phong phạm của nhà thế gia quyền quý.

 

Lâm gia bất quá chỉ là chức quan ngũ phẩm sẽ không dễ có cơ hội lui tới thân thiết với phủ Thôi đại tướng quân vậy thì về sau bọn họ sẽ nhân cơ hội hướng Thôi gia bày tỏ "Thân phận" thế là có thể thuận lý thành chương tiến vào Thôi phủ.

 

"Có khả năng là thế!" Ký Hành Châm gật đầu nói.

 

A Âm thấy hắn lúc nói chuyện có đôi chút do dự liền hỏi: "Có chỗ nào không ổn à?"

 

"Cũng không phải là không ổn." Ký Hành Châm suy nghĩ rồi nói: "Chỉ là cứ cảm thấy chuyện này có hơi kỳ lạ muốn làm ra những chuyện này ắt hẳn đã mưu tính từ lâu. Nên nếu chỉ vì mỗi một việc là nắm giữ Thôi gia trong tay thì không phải là điều động nhân lực có hơi nhiều sao?"

 

"Có lẽ là vậy thôi." A Âm chần chờ nói: "Hay mục đích lớn hơn của bọn họ chính là lần đó ở thành Dương Lâm?"

 

Thời điểm ở thành Dương Lâm Thôi Trì và Thôi Duyệt mạo danh cố ý tiếp cận Ký Hành Châm và A Âm với ý đồ hành thích, sau lại có tử sĩ bao vây.

 

Sau khi chuyện bại lộ toàn bộ những người đó đều tự vẫn.

 

Sau một hồi trầm ngâm khá lâu Ký Hành Châm mới khẽ thở một hơi dài nói: "Có thể là vậy! Chung quy hiện tại còn chưa thể bắt được người thì mọi việc chỉ có thể phỏng đoán."

 

Hai người lại bàn bạc chuyện này một hồi rồi mới cho gọi người đến dọn bữa tối.

 

A Âm vốn không có khẩu vị dù sao thì hôm nay tới tới lui lui quá nhiều chuyện lại còn cả chuyện của Cẩm Bình thật sự là vui không nổi vậy nên chỉ ăn vài miếng cơm rồi không muốn ăn nữa.

 

Ký Hành Châm cảm thấy nàng ăn ít như vậy sợ không tốt đối với thân thể nói không chừng nửa đêm lại đói bụng thì phiền toái, tốt xấu gì cũng phải dụ dỗ nàng ăn thêm nửa chén cơm lúc này mới chịu thôi.

 

Sáng sớm hôm sau A Âm phải đến chỗ Du Hoàng hậu.

 

Vì hôm qua Thịnh Nghiễm Đế đã giao hộp gỗ tử đàn cho nàng.

* Mình giải thích chỗ này 1 chút rõ ràng chương trước Thịnh Nghiễm Đế có giao cái hộp cho A Âm nhưng sau đó nghe A Âm khuyên đã giữ lại muốn đích thân đến gặp hoàng hậu đưa cho bà hộp gỗ này và sau đó không có chi tiết giao cái hộp lại cho A Âm vậy mà tới khúc này cái hộp lại nằm trong tay A Âm mình cũng không hiểu nổi có thể là sự nhầm lẫn của tác giả.

 

Hôm nay Du Hoàng hậu dậy có hơi trễ thời điểm A Âm đến bà chỉ vừa mới dùng xong điểm tâm đang dùng kéo cắt tỉa bình hoa bày trong phòng.

 

Du hoàng hậu quay đầu nhìn sang thấy là A Âm tới thì nhìn nàng nói một một câu: "Con chờ ta một lát xong ngay thôi."

 

A Âm tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống trong tay ôm cái hộp cười nói: "Nữ nhi chỉ sợ mình có thể chờ nhưng còn mẫu hậu thì lại không thể chờ."

 

"Hửm?" Du Hoàng hậu chỉ cho là A Âm nói đùa liền cười giỡn nói theo: "Không thì chúng ta đánh cược đi! Nếu như mẫu hậu chờ được vậy thì hôm nay con phải đan cho ta một cái túi lưới còn nếu ta không chờ được vậy thì ta sẽ đan liền cho con một cái túi lưới, con thấy thế nào?"

 

Việc đan túi lưới là việc mà lúc rảnh rỗi hai người thường hay làm để giải trí cũng không phải là việc gì khó hơn nữa cũng không tốn quá nhiều thời gian.

 

A Âm cười nói "Được" rồi chỉ chỉ vào trước ngực mình nói: "Mẫu hậu nhìn xem đây là cái gì?"

 

Du Hoàng hậu quay đầu lại nhìn về phía hộp gỗ tử đàn.

 

Bà thấy cái hộp gỗ này có chút quen mắt hình thức và kiểu dáng này trong lòng bà mơ hồ đã nghĩ ra nhưng không nắm chắc.

 

Biết nha đầu này là cùng một kiểu với nhi tử mình nhìn qua thì giống như rất dễ nói chuyện thật ra thì chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ khiến người ta nhảy xuống hố.

 

Vì vậy Du Hoàng hậu quyết định mắc mưu khi nói chuyện cố ý giữ giọng thật bình tĩnh: "Cũng chỉ là một cái hộp thôi!"

 

"Thật sự chỉ là một cái hộp bình thường thôi sao?" Mặt mày A Âm rạng rỡ mở nắp hộp ra nói tiếp: "Người xem bên trong này là cái gì?"

 

Du Hoàng hậu không nghĩ bên trong sẽ có đồ gì quá mức quan trọng vậy nên chỉ tùy ý quay đầu lại liếc nhìn.

 

Nhưng chỉ một cái liếc mắt bà liền giật mình đứng ngây ra tại chỗ.

 

"Đó là…"

 

"Hai viên đan dược." Lần này A Âm đã thu hồi vẻ cười đùa nét mặt nghiêm túc nói: "Đây là Hoàng thượng giao cho nhi nữ để nhi nữ chuyển giao cho mẫu hậu, Hoàng thượng nói lần trước tặng cho mẫu hậu đã bị hỏng nên lần này Bệ hạ tặng cho mẫu hậu một lúc hai viên, Bệ hạ không giữ lại cho mình một viên nào cả."

 

Du Hoàng hậu tùy ý đặt cây kéo đang cắt tỉa hoa trong tay sang một bên, bước từng bước một đến bên cái hộp cuối cùng khi đứng trước cái hộp bà cẩn thận dùng tay vuốt ve mép hộp.

 

Sau một hồi bà nở nụ cười yếu ớt.

 

"Nếu Bệ hạ đã cho ta vậy ta đành bất đắc dĩ nhận lấy thôi." Du Hoàng hậu vừa nói vừa tự mình đóng nắp hộp lại cầm nó trong tay.

 

Nặng trĩu có chút phân lượng.

 

Tâm trạng của Du Hoàng hậu rất tốt nhướng mày nói với A Âm: "Coi như vận khí con tốt thắng được ta một cái túi lưới. Được thôi! Hôm nay ta sẽ làm cho con, con cũng đừng đi nữa, cứ ở lại dùng ngọ thiện với ta đi xong rồi thì cùng ta trò chuyện nói không chừng trước bữa tối là ta có thể làm xong."

 

A Âm cười nói: "Được hôm nay nữ nhi sẽ chờ cho bằng được cái túi lưới này của mẫu hậu, người phải làm nhanh nhanh lên."

 

Du Hoàng hậu đưa tay điểm lên cái trán của nàng nói: "Yên tâm! Không thiếu của con được đâu." Vừa nói vừa đi vào nội thất chuẩn bị cất giữ cái hộp này.

 

Chân trước Du Hoàng hậu mới vừa đi còn chưa kịp quay lại thì bên ngoài đã vang lên tiếng cung nhân thông bẩm: "Bẩm nương nương có Tam công chúa tới, đang đợi ở bên ngoài."

 

Ký Vi?

 

A Âm vừa nghe đến người này đã cảm thấy người tới không có ý tốt.

 

Mắt thấy Ký Như sắp sửa xuất giá sợ là nàng ta đã không nén được tức giận nên mới trực tiếp đi tìm Hoàng hậu nương nương.

 

"Không gặp!" A Âm nói: "Hiện giờ Hoàng hậu nương nương không có ở đây kêu nàng về đi."

 

Nàng còn nhớ rõ lần trước sau khi Ký Vi ngăn nàng lại đã gây ra chuyện gì.

 

Nàng thì cũng thôi đi dù sao nàng vẫn còn trẻ tuổi tinh lực dồi dào vẫn có thể ứng phó với nàng ta vài chiêu.

 

Còn Du Hoàng hậu thân thể vốn đã không tốt nếu còn bị Ký Vi một hơi chọc tức như vậy thân thể sẽ khó tránh bị tổn hại.

 

Nàng cũng không muốn nhìn thấy tình hình như vậy.

 

Đang nói chuyện thì Du Hoàng hậu từ bên trong bước ra hỏi: "Là ai tới?"

 

"Tam công chúa." A Âm nói: "Nữ nhi đã giúp mẫu hậu từ chối nàng ta kêu nàng ta đi về rồi."

 

Chuyện lần đó A Âm bị K Vi cản đường dĩ nhiên là Du Hoàng hậu cũng biết nên bà biết lí do vì sao A Âm quyết định như vậy. Bà dùng ánh mắt dịu dàng nói: "Ta biết con có lòng thay ta suy nghĩ."

 

Nhưng rồi câu tiếp theo Du Hoàng hậu lại nói: "Có điều lần này ta định gặp mặt Ký Vi một lần, có một số việc vẫn nên nói rõ thì hơn." Vừa nói vừa sai người truyền Tam công chúa vào.

 

Ký Như sẽ xuất giá nhanh thôi nên Ký Vi quyết tâm tìm cho mình một kết quả thế là lấy hết dũng khí đi một chuyến tới đây lại không ngờ rằng Athái tử phi cũng ở đây.

 

Hiện giờ địa vị của nàng ở trong cung đã không bằng trước cũng không biết có phải vì hậu quả của lần náo loạn trước đó hay không mà bây giờ dù cho nàng có đi hỏi thăm cung nhân cũng không ai chịu nói cho nàng biết hành tung của Thái tử phi.

 

Thấy A Âm ở đây Ký Vi rất bất ngờ và nhiều hơn một phần cảnh giác dù sao thì vị Thái tử phi này không sợ trời không sợ đất, còn có Thái tử làm chỗ dựa, không dễ mà chọc vào.

 

Khó tránh chuyến đi hôm nay xảy ra sơ suất bị người phá hư chuyện tốt, Ký Vi hành lễ với hoàng hậu nương nương xong lại nhìn Thái tử phi, ôn hòa nói: "Hôm nay Thái tử phi cũng tới sao?"

 

Nàng là cố ý bày tỏ có điều A Âm cũng không quá cảm kích chỉ khẽ gật đầu.

 

Vẻ mặt Ký Vi nứt toạc, ngược lại quay sang nhìn Du Hoàng hậu bắt đầu hàn huyên.

 

Đang trong lúc trò chuyện không biết tại sao lại đột nhiên nhắc tới Cố Tần, mắt Ký Vi liền ngấn lệ.

 

"Hiện giờ mỗi ngày trôi qua của mẫu Tần không được tốt lắm." Vừa nói đến đây bỗng nước mắt Ký Vy lách tách rơi xuống từng giọt.

 

Nét mặt Du Hoàng hậu lộ vẻ ân cần hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ là thân thể mang bệnh?"

 

"Mặc dù không đến nổi nhưng rất khó khỏi." Ký Vy dùng khăn tay lau khóe mắt rồi nói: "Vì giờ đây mẫu Tần lòng mang tâm sự, ngày ngày lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên kết quả là..."

 

Nàng khóc thầm tiếng khóc thút thít nghe vào tai rất chọc người yêu mến.

 

A Âm ngồi bên cạnh tự mình ăn bánh ngọt không quan tâm.

 

Du Hoàng hậu than thở vỗ về sau lưng Ký Vi nói: "Có tâm sự gì cứ việc nói nếu ta có thể giúp một tay thì nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết."

 

Lúc đầu Ký Vi không có trả lời, sau một hồi mới làm ra vẻ thỏa hiệp nhẹ giọng nói: "Chuyện này nhi nữ vốn không muốn nói thêm với Hoàng hậu nương nương chẳng qua là hiện tại thân thể mẫu tần ngày càng không tốt. Nhi nữ là vì thân thể của mẫu Tần mới …"

 

Ánh mắt Du Hoàng hậu từ ái giọng dịu dàng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì? Cứ nói đừng ngại ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục."

 

"Chính là chuyện của Phùng gia." Ký Vy ấp a ấp úng nói: "Cũng không biết bệnh tình của Phùng phu nhân thế nào rồi, nhi nữ thấy chuyện này vốn nên cùng bàn bạc với họ thật kỹ lưỡng mới được nếu không thì để nhi nữ đi bái phỏng Phùng gia nói chuyện thật tốt với họ."

 

"Thì ra là chuyện này." Rõ ràng Du Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm cười nói: "Nếu ngươi nói sớm với ta là chuyện này thì ta đã nói thẳng với ngươi rồi! Hai ngày trước Phùng phu nhân có vào cung bái kiến ta và có nói về ngươi."

 

Chính vì biết được tin tức này nên hôm nay Ký Vi mới gấp gáp tới gặp. Nghe thế hai mắt nàng sáng lên vội hỏi: "Phùng phu nhân nhắc tới nhi nữ? Phùng phu nhân đã nói gì? Chuyện đó có thể giải quyết không?"

 

"Ừ! Có thể giải quyết."

 

Du Hoàng hậu cười nhạt mắt thấy Ký Vi lộ vẻ mặt vui mừng thì mới nói thật chậm rãi: "Phùng phu nhân nói nhà bọn họ không thể với cao nổi ngươi vậy nên cửa hôn sự này cứ tính như vậy đi."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Mẫu hậu người thật là quá xinh đẹp! Dĩ nhiên vợ vĩnh viễn là mỹ nhân xinh đẹp nhất!! ︿( ̄︶ ̄)︿

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)