TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 361
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 186
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 186 

 

"Thái tử phi!" Cẩm Bình nằm trên mặt đất khóc không thành tiếng: "Là nô tì sai rồi... Đối với Thái tử tử phi, nô tì và người trong nhà nô tì đều không muốn như vậy đâu!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Âm cười nhạt nói: "Ngươi không muốn như vậy cho nên ngươi bằng lòng muốn mạng của ta?"

 

Cẩm Bình hô: "Nô tì không dám nữa!"

 

"Nói láo! Ngươi nói ngươi không dám nữa ngươi muốn ta tin ngươi thế nào đây? Thế này đi." A Âm ném tới chỗ nàng một bình sứ thanh hoa nhỏ chỉ cao khoảng một tấc cái bình lăn đến trước mặt Cẩm Bình đang quỳ va vào đầu gối nàng rồi từ từ dừng lại đến đây A Âm mới nói tiếp: "Nếu ngươi nuốt vật bên trong thì ta sẽ suy tính đến chuyện giữ lại cho ngươi và người nhà ngươi một mạng có điều từ nay về sau ngươi phải nghe theo sai khiến của ta làm bất kì việc gì mà không được cãi lời!"

 

Cẩm Bình lộ vẻ mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất nhưng cứ liên tục lui về sau bốn năm bước muốn tránh xa khỏi cái bình nhỏ đó nhưng nàng ta lui về sau một bước thì cái bình đó lại lăn tiếp về sau rồi dừng lại trước mặt nàng ta.

 

Nàng khóc nghẹn ngào không ngừng dập đầu nói: "Thái tử phi…Nô tì… Nô tì vẫn muốn sống! Nô tì còn chưa muốn chết!"

 

A Âm liếc mắt nhìn nàng rồi đứng dậy bỏ đi.

 

Nàng đi được vài bước thì đột nhiên Cẩm Bình cảm thấy sống lưng lạnh toát quay đầu nhìn lại vừa đúng lúc trông thấy ánh mắt mang theo sát khí của Xuyên Thanh.

 

Cẩm Bình vội nhào tới ôm lấy bắp chân bên trái của A Âm run giọng nói: "Người đừng đi! Nô tì nuốt, nô tì nuốt ngay."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù nuốt vào vật này thì tính mạng của nàng sẽ phải nằm trong tay Thái tử phi nhưng nếu như nàng không nuốt vào thì sợ là Thái tử phi vừa đi khỏi đây ngay cả mạng sống nàng cũng không giữ được!

 

Vật trong bình sứ vừa đắng lại chát sau khi nuốt vào cổ họng vừa nóng vừa đau.

 

Cẩm Bình khóc cũng không dám khóc ngốn nga ngốn nghiến nuốt xuống.

 

A Âm đứng trên cao nhìn xuống nàng bỏ lại một câu: "Ngươi đừng quên những lời ngươi đã nói." Rồi cất bước đi thẳng bước ra khỏi phòng.

 

Đi được một đoạn đường Xuyên Thanh mới hỏi nhỏ: "Thái tử phi thuốc kia từ đâu mà có?" Không đợi A Âm lên tiếng hắn đã tự trả lời: "Chẳng lẽ đó không phải thuốc độc mà chỉ là dùng để hù dọa nàng?"

 

Bởi vì đi theo bên cạnh thời gian dài nên lúc hắn nói chuyện với A Âm đã bớt đi chút cố kỵ mà thay vào đó là mấy phần thản nhiên vì thứ thuốc kia hắn cũng chưa thấy qua nên mới hỏi vậy.

 

A Âm biết ý của Xuyên Thanh.

 

Nếu như thuốc kia không có độc mà chỉ là để hù dọa Cẩm Bình một chút thôi vậy thì Xuyên Thanh và Hỏa Thanh sẽ đặt ra kế hoạch một chút để có thể nắm Cẩm Bình trong tay lại tránh cho nàng phát hiện điều không ổn.

 

A Âm nghe hắn nói vậy cũng không ngừng bước chỉ hỏi ngược lại một câu: "Ngươi cảm thấy ta sẽ mặc cho người ám hại ta tiêu dao tự tại sống qua ngày?"

 

Xuyên Thanh suy nghĩ hồi lâu thì hiểu được ý tứ của Thái tử phi.

 

Nếu không có chuyện Cẩm Bình dùng độc hại Thái tử phi thì may ra Thái tử phi còn có thể dùng một chiêu hù dọa này nhưng hiển nhiên Cẩm Bình đã chứa dị tâm còn dám làm cái chuyện ác độc đó vậy thì Thái tử phi không nhân từ với nàng ta nữa.

 

Mắt thấy A Âm sắp bước vào phòng ngủ Xuyên Thanh đuổi theo vội hỏi: "Không biết thuốc này từ đâu mà Thái tử phi có? Cũng tiện cho chúng tiểu nhân sắp xếp chuẩn bị."

 

A Âm dừng chân ở trước cửa phòng quay đầu lại liếc nhìn hắn nói: "Hoàng hậu nương nương cho ta!" Nói xong câu này liền bước thẳng vào phòng không nói nhiều thêm một chữ.

 

Trong hoàng cung bí mật rất nhiều mà thuốc bí truyền cũng rất nhiều.

 

Xuyên Thanh thấy trong lòng rét run không dám nhiều lời khom mình hướng về phía cửa phòng đóng chặt hành lễ xong thì nhanh chóng rút lui đi tìm Hỏa Thanh thương lượng biện pháp ứng đối.

 

Từ ngày đó trở đi Cẩm Bình vẫn giống như trước đây có thể vào phòng hầu hạ cũng quản những chuyện trong phòng của A Âm nhưng Vạn ma ma và nhóm người Ngọc Trâm đến cả mấy cung nhân thân cận đều biết đối với chuyện ăn uống A Âm không cho phép Cẩm Bình nhúng tay vào bất luận là chuyện trong bếp hay là bên phòng trà.

 

Cẩm Bình vốn đã là người trầm ổn tính tình khiêm tốn giờ đây so với thường ngày càng khiêm tốn hơn nữa cũng không khiến người khác chú ý.

 

Có điều số lần nàng về nhà lại nhiều hơn không có gì khác nguyên nhân trước đây A Âm thường xuyên để bên Vạn ma ma gửi thư của nàng đến Du phủ mọi lần đều thế còn giờ không cần tìm ai khác cứ đi tìm Cẩm Bình.

 

Đây cũng là nguyên nhân người khác không cảm thấy Cẩm Bình bị thất sủng vì có thể giúp đưa tin cũng đủ để nói lên chủ tử đối với nàng rất tín nhiệm mới cho giao thư.

 

Chính vì thường xuyên qua lại thỉnh thoảng Cẩm Bình lại mang về một số tin tức phần lớn chỉ là râu ria nhưng chỉ cần chuyện có liên quan đến Du Thiên Tuyết, A Âm đều phải nghe từng tin một.

 

Có một lần trong lúc vô tình Cẩm Bình nói một câu khiến A Âm chú ý.

 

Lúc ấy Cẩm Bình vừa đưa thư về bởi vì mỗi lần trở lại đều phải tán gẫu đã tạo thành thói quen nên lần này nàng cũng không để ở trong lòng, câu được câu không trò chuyện lúc nhắc tới Du Thiên Tuyết nàng ta liền thuận lý thành chương nói ra hết thảy tin tức mình biết kể cả lời oán trách của quản gia và một nha hoàn cũng nói ra luôn.

 

"... Lúc ấy nhị cô nãi nãi muốn tham gia một tiệc mời có một cái trâm cài mỗi lần tham gia yến nàng đều không dùng tới cứ hay đặt ở trong cái hộp trước gương trang điểm. Bọn nha hoàn cũng hình thành thói quen bình thường trang điểm ăn mặc cho nàng đều không dùng tới. Nào ngờ lần này hết sức khác thường tiểu nha hoàn kia chỉ theo thói quen không có dùng cây trâm cài kia thôi mà nhị cô nãi nãi liền nổi giận, trách mắng nha hoàn đó ngay tại chỗ không nói còn không cho phép nàng ta vào phòng hầu hạ trong vòng một tháng. Cuối cùng nhị cô nãi nãi cài cây trâm kia đi tham gia yến tiệc xong lúc trở lại còn rất vui vẻ."

 

Cẩm Bình và nhóm người Ngọc Trâm khác nhau.

 

Người bên Ngọc Trâm với người bên Du Thiên Tuyết như nước với lửa căn bản không thể trao đổi.

 

Còn Cẩm Bình đã đầu quân cho Du Thiên Tuyết nên Du Thiên Tuyết đối đãi với nàng ôn hòa hơn một chút vậy nên nha hoàn và bà tử bên cạnh Du Thiên Tuyết mới dám nói chuyện với nàng cũng có lúc bất tri bất giác nói ra những lời oán trách.

 

Những lời này Cẩm Bình chỉ là thuận miệng nói ra nhưng A Âm lại rất để ý.

 

Cẩm Bình chỉ biết Du Thiên Tuyết giúp nàng cũng nhưng không biết sau lưng Du Thiên Tuyết còn có chỗ dựa hơn nữa núi dựa đó còn khiến cho phụ mẫu Du Thiên Tuyết trở nên không chút kiêng dè tuy bọn họ làm việc không đáng tin cậy nhưng vẫn biết che giấu thân phận của đối phương.

 

A Âm nghĩ nếu như nói đến cái trâm cài đầu mà khiến Du Thiên Tuyết để ý đến ý đến vậy thì chỉ có cây trâm vàng ròng tam vĩ phượng kia thôi nàng liền hỏi Cẩm Bình chuyện này xảy ra khi nào.

 

Cẩm Bình nhớ lại rồi đáp: "Tiểu nha hoàn nói mình đã ba ngày không thể vào phòng nói vậy đây là chuyện của ba ngày trước."

 

Ba ngày trước Du Thiên Tuyết tham gia tiệc mời...

 

A Âm nhớ lại tiệc mời của ba ngày trước đó là do một vị đại nhân và phu nhân của Lễ bộ cử hành, vị phu nhân này có chút lui tới với Tôn thị nên có mời Tôn thị đi còn Du Thiên Tuyết thì đi theo Tôn thị tham gia tiệc mời đó, Ký Thuần không đi nhưng Trữ Vương gia có đi.

 

Nếu như Ký Thuần nhìn thấy Du Thiên Tuyết cài cái trâm cài đầu đó nhất định sẽ tức giận.

 

Nhưng lần đó Du Thiên Tuyết rất vui mừng nói vậy là lúc ấy Trữ Vương gia không nhìn thấy nàng cài cái trâm đó? Vì dù sao lúc ấy tân khách khá đông mà nữ quyến và nam nhân phải chia ra hai bên ngồi theo vị trí.

 

Hoặc có thể là Trữ vương gia nhìn thấy nhưng không thèm để ý.

 

A Âm càng nghĩ thì trong lòng càng hình thành một ý niệm rõ ràng.

 

Nàng lại hỏi Cẩm Bình thêm mấy câu có liên quan tới những chuyện khác của Du Thiên Tuyết đặc biệt chú ý những chuyện liên quan hỏi một hồi mới cho Cẩm Bình lui ra ngoài còn nàng đi Chiêu Ninh Điện tìm Hành Châm.

 

Nhưng lúc này Hành Châm không rảnh. Chàng đang cùng các đại thần thảo luận chính sự, cửa sổ đóng chặt người khác không cách nào tiến vào.

 

A Âm sẽ không đi quấy rầy Hành Châm định theo đường cũ quay về Cảnh Hoa Cung.

 

Ai ngờ còn chưa đi được mấy bước liền gặp Thịnh Nghiễm Đế vừa từ Như Ý Các bước ra.

 

Hôm nay tâm tình Thịnh Nghiễm Đế khá tốt khi gặp A Âm thì ngoắc tay với nàng hỏi: "Đến đây làm cái gì? Đến tìm Hành Châm sao? Vậy sao không vào?"

 

A Âm thấy ông mặt mày mang ý cười liền biết là lúc này ông rất dễ nói chuyện sẽ không gây khó dễ với người khác liền bước tới nghênh đón nói: "Hành Châm đang nghị sự con không tiện quấy rầy."

 

Nói xong nàng hỏi Thịnh Nghiễm Đế: "Hôm nay Bệ hạ được vật tốt gì à?"

 

"Lại bị tiểu nha đầu đoán trúng! Quả nhiên tiểu nha đầu nhà ngươi hết sức thông minh!" Thịnh Nghiễm Đế tán thưởng nói: "Sao lại nhìn ra?"

 

A Âm mím môi cười đáp: "Đầu tiên là quan sát tâm tình của Hoàng thượng, sau nữa là nhìn động tác của Hoàng thượng." Nàng chỉ chỉ cái hộp gỗ tử đàn Thịnh Nghiễm Đế đang ôm trong ngực nói tiếp: "Con nghĩ trong này ắt sẽ có vật cực kỳ trân quý nếu không Hoàng thượng cần gì phải cẩn thận như vậy."

 

Thịnh Nghiễm Đế cười vang khẽ vỗ vỗ đồ trong ngực: "Nếu tiểu nha đầu đã nói như vậy lại đúng lúc gặp nhau không bằng ta cho ngươi xem chút."

 

Thịnh Nghiễm Đế kêu A Âm đi đến thiền điện bên cạnh thuận tay đặt cái hộp trong ngực lên bàn.

 

A Âm ngắm nhìn bốn phía không khỏi muốn cười nhắc tới thật trùng hợp chỗ này chính là nơi mà ban đầu Thịnh Nghiễm Đế nói cho nàng biết cái tên "Mạnh Dương".

 

Nghĩ đến thường ngày đủ loại chuyện tâm tình căng thẳng của A Âm tạm thời buông lỏng cũng nảy ra ý định muốn xem hộp gỗ tử đàn kia.

 

Hộp này chỉ là hộp gỗ kiểu dáng bình thường ở phía trên được điêu khắc hoa văn như ý theo quy củ chỉ là cái hộp này được chế tác hết sức cầu kì cho nên mới danh quý.

 

Cũng không biết bên trong là đựng vật gì.

 

A Âm đang nghĩ đến đây Thịnh Nghiễm Đế đã cẩn thận mở cái hộp ra từ từ sau đó bên trong lộ ra hai viên đan dược.

 

"Thế nào?" Thịnh Nghiễm Đế cười hỏi A Âm: "Ngươi xem đây là đan dược hôm nay Đổng tiên nhân mới bào chế ra, không tệ chứ?"

 

Nói thật A Âm không có cảm thấy đan dược này tốt nhưng Thịnh Nghiễm Đế thích nàng cũng nói hùa theo: "Vâng! Rất tốt!"

 

Nói đến đề tài này Thịnh Nghiễm Đế có vô cùng vô tận lời muốn nói.

 

Ông bắt đầu nói từ việc luyện chế đến lúc học tất cả kinh văn lại từ chuyện kinh văn nói đến thành quả luyện chế thành công đan dược tiếp đó nói đến niềm vui sướng.

 

A Âm vẫn nghiêm túc lắng nghe thỉnh thoảng hỏi đôi câu.

 

Lúc đầu Thịnh Nghiễm Đế hăng hái bừng bừng nói chuyện nhưng thấy A Âm vẫn chịu ở chỗ này nghe ông "lảm nhảm" chính ông cũng tự thấy áy náy.

 

"Thôi! Thôi! Mấy người trẻ tuổi các ngươi sợ là không thích nghe mấy điều này." Thịnh Nghiễm Đế đậy nắp hộp lại cười nói: "Ta biết ngươi đối với những thứ này không có hứng thú nhưng nãy giờ vẫn chịu ngồi ở chỗ này nghe trẫm nói vậy là tốt lắm rồi."

 

A Âm mỉm cười không đáp.

 

Thịnh Nghiễm Đế vỗ nhẹ nhẹ cái hộp gỗ tử đàn trong tay rồi đẩy tới trước mặt A Âm thấp giọng nói: "Ngươi giúp trẫm đưa cái hộp này cho Hoàng hậu, cầm lấy đi."

 

Lời này khiến A Âm có chút ngạc nhiên hỏi lại: "Cho mẫu hậu?"

 

"Đúng!" Thịnh Nghiễm Đế cười híp mắt nói: "Chắc ngươi chưa quên chuyện lúc trước chứ?" Hỏi vậy nhưng sợ A Âm quên thật nên ông cố ý nhắc lại: "Lần trước trẫm cho Hoàng hậu đan dược lại bị người làm hỏng nên lần này ta mới cố ý để cho Đổng tiên nhân làm hai viên vốn muốn chia đôi với nàng một người một viên. Bây giờ nghĩ lại thấy ta cũng không có nhiều thời gian bầu bạn với nàng nên quyết định đưa hết cho nàng cả hai viên thuốc coi như đây là trẫm ở cùng với nàng."

 

Mặc dù A Âm không đồng ý chuyện Thịnh Nghiễm Đế dùng đan dược và luyện đan nhưng mà nhìn theo góc độ của ông coi trọng vật này như vậy lại chịu giao hết hai viên đan dược cho Du Hoàng hậu chứng tỏ ít nhiều gì ông vẫn còn nhớ đến tình nghĩa phu thê của hai người.

 

A Âm suy tư một lúc rồi đẩy cái hộp về lại trước mặt ông.

 

"Hoàng thượng tự mình đưa cho mẫu hậu thì hơn." A Âm nói: "Hoàng thượng tự mình đưa cho mẫu hậu nhất định người sẽ vui mừng hơn."

 

Nàng vốn tưởng rằng sau khi Thịnh Nghiễm Đế nghe thấy lời này sẽ vui mừng ai ngờ sau khi ông nghe thấy mặt lại lộ vẻ buồn bã.

 

"Những năm qua trẫm làm nhiều việc không ổn thỏa, luôn có ý thiên vị giờ đây nghĩ lại nàng đã chịu rất nhiều uất ức." Thịnh Nghiễm Đế thở một hơi dài thật dài: "Là ta có lỗi với A Mẫn chuyện năm đó không một chút quan hệ với nàng, là ta trách lầm nàng."

 

A Âm nghe xong thoáng hiểu ra từ sau khi chuyện của Ký Phù bại lộ Thịnh Nghiễm Đế mới nghĩ tới những chuyện cũ nên mới có phần cảm thán này.

 

Nàng cân nhắc rồi nói: "Chuyện cũ đã qua chung quy phải hướng về phía trước, Bệ hạ có lòng đối tốt với mẫu hậu lại đang lúc rảnh rỗi nên đến gặp mẫu hậu giây lát đi."

 

A Âm biết đối với Du Hoàng hậu mà nói, chỉ có nữ nhi làm bạn chung quy vẫn còn chỗ thiếu sót.

 

Nghĩ đến tâm tình vui vẻ của Du Hoàng hậu khi lấy những đồ trang sức kia ra xem nàng đã biết Du Hoàng hậu vẫn hi vọng hoàng thượng có thể đến Vĩnh An Cung nhiều hơn.

 

Thịnh Nghiễm Đế chơi đùa với cái khóa trên nắp hộp thật lâu phát ra từng hồi tiếng vang sau đó ông mới gật đầu nói: "Vậy thì nghe theo tiểu nha đầu ngươi, lát nữa trẫm sẽ đến chỗ Hoàng hậu ngồi một lát." Rồi nhỏ giọng lầu bầu: "Cũng không biết nàng có đuổi ta đi hay không nữa?"

 

"Làm sao thế được!" A Âm cười nói: "Cứ coi như mẫu hậu muốn đuổi Bệ hạ ra ngoài thì cũng không bỏ được đan dược, không đuổi đan dược ra ngoài đâu, Bệ hạ cầm đan dược đến đó bảo đảm người có thể đi vào trong."

 

Thịnh Nghiễm Đế nghe xong giật mình ngước mắt nhìn thấy tia giảo hoạt chợt lóe lên trong mắt A Âm không nhịn được chỉ vào nàng rồi bật cười.

 

"Tiểu nha đầu ranh ma quỷ quái nhà ngươi quanh co muốn nói trẫm không bằng đan dược này chứ gì?" Hắn ôm cái hộp vào trước ngực nói: "Coi như trẫm không bằng đan dược trân quý này thì trẫm cũng nên mượn uy thế của nó một lần để tạo được cơ hội đến chỗ Hoàng hậu một lần!"

 

A Âm không muốn không khí quá mức nặng nề nên mới nói giỡn xoa dịu bầu không khí nhưng cũng vì nàng biết rõ dù Du Hoàng hậu không mấy để tâm đến đan dược thì Du Hoàng hậu cũng sẽ vì phần tâm ý này của hoàng thượng mà vui mừng. Khi biết Thịnh Nghiễm Đế chịu tặng đan dược cho mình nhất định bà sẽ rất vui và dù thế nào đi nữa Thịnh Nghiễm Đế chỉ cần mang theo đan dược đến đó thì chắc chắn Du Hoàng hậu không thể không vui.

 

Chẳng qua là A Âm không ngờ Thịnh Nghiễm Đế sẽ theo nàng nói giỡn.

 

Khiến nàng không biết nên đáp lại thế nào mới phải chỉ đành nói: "Vậy nếu Bệ hạ thành công cũng đừng quên mưu sĩ là con đây."

 

"Không thiếu ngươi được!" Thịnh Nghiễm Đế nói: "Đến lúc đó ngươi muốn cái gì trẫm cũng sẽ cho ngươi!"

 

Nói đến đây vốn định cất bước rời đi đột nhiên Thịnh Nghiễm Đế nhớ tới một chuyện bước chân có chút chần chờ sau cùng thì dừng bước.

 

A Âm tiến lên hỏi: "Hoàng thượng còn có chuyện gì khác sao?"

 

"Ừ!" Thịnh Nghiễm Đế lần nữa đặt cái hộp lên bàn nói: "Ban đầu có một chuyện ta không tính nói cho ngươi và Hành Châm biết nhưng giờ nghĩ lại chuyện này vẫn nên nói cho các ngươi biết thì hơn. Tuy trẫm không thèm để ý những chuyện đó nhưng khó có thể bảo đảm Hành Châm không để ý."

 

Ông nói lời này có chút lòng vòng không đầu không đuôi làm cho người ta không thể giải thích được.

 

A Âm hỏi: "Không biết chuyện Hoàng thượng muốn nói là gì?" Vừa nói vừa làm dấu tay "Xin mời" với Thịnh Nghiễm Đế ý muốn ông ngồi xuống nói chuyện.

 

Ai ngờ Thịnh Nghiễm Đế không tính ngồi xuống.

 

"Không cần! Cũng không có bao nhiêu lời nói xong ta sẽ đi ngay." Ông phất tay áo nói.

 

A Âm liền trầm mặc yên lặng chờ.

 

Một lát sau Thịnh Nghiễm Đế mới mở lời: "Trước đó vài ngày lúc ta thẩm vấn Ký Phù, mặc dù Ký Phù thừa nhận là nó cho lão nhị ăn ít thứ khiến lão nhị gặp chuyện không may nhưng Ký Phù cũng có nói với ta một chuyện khác."

 

Ông nhìn về phía A Âm nghiêm túc nói: "Thật ra thì năm đó những thứ đó là có người đưa cho Ký Phù, nên Ký Phù đã dùng chính những thứ đó đút vào miệng lão nhị cho nên mới tạo thành hậu quả như thế."

 

"Còn có người khác ra tay?" A Âm quá mức khiếp sợ chợt đứng phắt dậy ngẩng đầu nhìn Thịnh Nghiễm Đế hỏi: "Vậy Ký Phù có nói đối phương là ai hay không?"

 

Nhắc tới chuyện này Thịnh Nghiễm Đế bất đắc dĩ lắc đầu.

 

"Ký Phù không nói rõ được là ai chỉ biết là một người xa lạ." Thịnh Nghiễm Đế nói tiếp: "Hơn nữa khi trẫm chất vấn Ký Phù, nó đã thừa nhận lúc ấy là nó ghen tị, thấy ta đối tốt với đệ đệ hơn là nó nên mới làm ra chuyện như vậy. Nếu không nó cũng sẽ không dùng đồ của người không quen biết đút cho lão nhị ăn."

 

Cho đến tận hôm nay khi nhắc tới nhi tử yêu dấu đã mất Thịnh Nghiễm Đế vẫn khó nén bi thương như cũ.

 

Ông hít sâu một hơi cố gắng hé ra một nụ cười từ ái tới hướng về phía A Âm gật đầu nói: "Ngươi xem thử chuyện này có nên nói với Hành Châm hay không! Nếu như muốn với hắn thì.... cứ nói." 

 

Nói xong Thịnh Nghiễm Đế cầm hộp gỗ tử đàn lên bước chân có chút chậm chạp đi ra ngoài.

 

Mắt thấy ông sắp sửa rời khỏi phòng A Âm không nhịn được hỏi một câu: "Vì sao ban đầu Hoàng thượng lại có suy nghĩ không nên nói chuyện này với Hành Châm mới là tốt?"

 

Bước chân Thịnh Nghiễm Đế hơi ngập ngừng cuối cùng dừng hẳn lại.

 

"Một là tránh cho các ngươi sau khi biết chân tướng sẽ bôn ba tìm hiểu chuyện năm đó, thứ hai là trẫm cũng muốn chuyện này để mình Ký Phù gánh cũng tốt."

 

Thịnh Nghiễm Đế càng nói giọng nói càng trầm xuống.

 

"Khi đó Ký Phù làm ra chuyện đó với Hành Châm ta lại tha cho Ký Phù một mạng vốn ta đã thiếu hai mẫu tử Hành Châm. Hiện tại nếu đã biết chuyện của lão nhị không thoát khỏi liên quan tới Ký Phù vậy chuyện đã đến bước này không bằng công khai với bên ngoài để một mình Ký Phù chịu trách nhiệm chuyện của lão nhị ở đó mãi mãi."

 

Dứt lời Thịnh Nghiễm Đế cũng không quay đầu lại sải từng bước lớn rời đi hướng đến Vĩnh An Cung.

 

A Âm không ngờ sẽ là kết quả như vậy.

 

Nàng ở trong phòng tĩnh tâm giây lát đến khi hồi phục tinh thần mới đi đến Chiêu Ninh Điện nhưng thấy Hành Châm vẫn bận như cũ nàng quyết định đợi tối rồi nói với Hành Châm sau để tránh quấy rầy suy nghĩ của chàng khiến càng giải quyết công việc không tốt.

 

Một đường về thẳng Cảnh Hoa Cung A Âm vừa đi vừa suy nghĩ phải nói chuyện này thế nào cho thỏa đáng.

 

Đi tới nửa đường nàng vừa vặn gặp được Thanh Phong thấy Thanh Phong đang ở cùng tiểu thái giám tên gọi Mộc Đầu kia đùa nghịch với hoa cỏ ven đường A Âm bèn bước tới vui vẻ trò chuyện với họ đôi câu.

 

Theo thói quen nàng liền hỏi Thanh Phong: "Lão Dương đi đâu rồi? Bình thường đều thấy Mạnh Dương đi theo ngươi hôm nay ngươi tới tìm Mộc Đầu sao không dẫn người theo?"

 

Thanh Phong ngồi chồm hổm ở đó giúp Mộc Đầu lấp đất vào bụi hoa nghe A Âm hỏi liền ngẩng đầu đáp: "Hiện tại lão Dương làm việc đã thành thục rồi nô tài định để cho lão Dương học từ từ, để bản thân có thể tự xử lý những việc này thật thỏa đáng nô tài không nhúng tay vào nhiều nữa."

 

Lời này ngược lại nói không sai tuy lão Dương đã lớn tuổi nhưng cũng không thể lệ thuộc vào người khác mãi được.

 

Huống hồ nàng phát hiện lão Dương này là người có trái tim nhân hậu. Hơn nữa còn rất chịu khó làm việc. Nếu lão Dương ở ngoài cung đã trôi qua không mấy suông sẻ thì nàng thầm nghĩ muốn giữ lão Dương ở tại Cảnh Hoa Cung làm việc luôn nhưng phải sau một thời gian nữa lão Dương mới có thể tự mình đảm đương công việc được.

 

A Âm lại nói với Thanh Phong mấy câu nữa rồi quay về Cảnh Hoa Cung.

 

Sau khi đi vào thư phòng nàng cho gọi lão Dương vào trong.

 

Lần này mục đích nàng muốn gặp lão Dương cũng chỉ đơn giản là muốn hỏi lão Dương một câu mà thôi.

 

Năm đó thời điểm Nhị hoàng tử gặp chuyện không may, không biết đúng lúc đó Trữ Vương gia có làm khách ở trong cung hay không?

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Vợ tại sao nàng không tới tìm ta ~ hơn nữa nàng còn bỏ lại ta mà đi tìm tên tiểu mặt trắng Thanh Phong đó!! (tot) ~~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)